Nhaminh [KHCN] Chương 71: Đi chợ

[KHCN] Chương 71: Đi chợ

5 1 đánh giá
Article Rating

“Tốt vậy sao?” Hứa Gia Niên và mọi người vẫn có chút không dám tin.

Đám trẻ con càng là trợn to mắt lên: Đi dạo chợ! Mua đồ Tết!

Đạo diễn rút ngay một bao lì xì to ra, hỏi: “Đây là hai nghìn tệ, ai trong các bạn giữ tiền?”

Thấy vậy, mọi người không do dự nữa, nở nụ cười. Phương Lữ Trần nói: “Đưa Lận tổng đi, cậu ấy có đầu óc kinh doanh.”

Các khách mời khác: “Đồng ý.”

Lận Hạ bước lên phía trước cầm lấy bao lì xì, mở ra đếm đếm, rồi đưa cho Hứa Gia Niên.

Hứa Gia Niên hơi ngẩn ra, mọi người bắt đầu trêu: “Ái chà, hóa ra trong nhà Lận tổng là Gia Niên quản tiền.”

Đạn mạc: [Vợ quản tiền, không thể bắt bẻ.]

[Chuyện này có gì mà ngạc nhiên, địa vị của vợ trong nhà còn chưa rõ ràng à?]

[Hoàng hậu cá mặn cùng ông chồng hoàng đế lao lực và tiểu thái tử thông minh từ bé của ngài ấy.]

[Ha ha ha Có hình ảnh rồi.]

Thực ra Hứa Gia Niên và Lận Hạ từ đầu chưa từng thảo luận về việc ai quản tiền trong nhà, cũng không ký thỏa thuận tiền hôn nhân giống như các cuộc liên hôn gia tộc khác.

Hơn nữa sau khi đăng ký kết hôn không lâu, Lận Hạ đã nói cho Hứa Gia Niên biết tất cả tài sản đứng tên mình cùng với số thẻ, số tài khoản, mật khẩu, đưa cho cậu thẻ tiền tiêu vặt và thẻ dùng chung cho chi tiêu gia đình, két sắt cũng thêm dấu vân tay của cậu.

Hứa Gia Niên không thích phiền phức, không nhất thiết phải quản tiền, càng sẽ không kiểm tra sổ sách.

Nhưng cậu thích thái độ thẳng thắn thế này của Lận Hạ, cho nên cũng nói cho anh biết những tài sản đứng tên mình, hàng tháng cũng sẽ bỏ tiền vào thẻ dùng chung trong gia đình.

Sau khi biết được, Lận Hạ cũng không ngăn cản cậu, tuy rằng anh luôn cảm thấy mình có trách nhiệm chăm lo cho Hứa Gia Niên và gánh vác gia đình, nhưng sẽ không theo chủ nghĩa gia trưởng.

Không hối thúc Hứa Gia Niên tìm việc là tôn trọng lựa chọn cá nhân của cậu, không từ chối việc Hứa Gia Niên góp tiền là tôn trọng công sức của cậu.

Cả hai đều rất tận hưởng cảm giác thành thật với nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình thế này, không phân biệt nhất định người nào phải quản tiền.

Vì thế, Hứa Gia Niên tự nhiên nhận lấy bao lì xì đó, nói: “Vậy trước hết cứ để ở chỗ em, lát nữa chúng ta bàn bạc xem dùng thế nào.”

Mọi người: “Được.”

“Có một điều cần nhắc mọi người,” đạo diễn nói, “Trước mắt độ ổn định và an toàn của nhà băng vẫn cần được đánh giá, cho nên phần thưởng hai nghìn tệ này là ứng trước. Nếu ngày mai tháo khung đỡ, mà nhà băng không thể đạt trạng thái hoàn chỉnh và an toàn, thì số tiền này phải trả lại cho chương trình.”

Lục Nhất Vi: “Nghĩ nhiều rồi đạo diễn, bọn tôi đi chợ một chuyến về là hết sạch tiền rồi.”

Mọi người nhịn cười, cố ý ăn gian: “Đúng nha đạo diễn, bọn tôi lập tức sẽ không còn xu nào.”

Đạo diễn không mắc lừa, vô tình nói: “Không có tiền, vậy thì nộp đồ Tết các bạn đã mua cho tổ chương trình, phần thiếu thì dùng vật tư hiện có của các bạn để bù vào.”

Mọi người: “……”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Vẫn là đạo diễn chó hơn!]

Hứa Gia Niên lên tiếng khích lệ mọi người: “Không sao, nhà băng của chúng ta chắc chắn không có vấn đề.”

Bọn trẻ con lớn tiếng phụ họa: “Đúng!”

Các phụ huynh hiểu ý mỉm cười, đúng nhỉ, tại sao lại không tự tin hơn với bản thân, xài tiền trước rồi nói sau?

Trịnh Na nhìn sang đạo diễn: “Đi chợ phải tranh thủ đi sớm đúng không? Bây giờ chúng tôi đi còn kịp không?”

Đạo diễn: “Đến kịp, phiên chợ lớn gần đây bày từ sáng đến tối, bây giờ mọi người có thể xuất phát luôn.”

“Đi bằng gì?” Hứa Gia Niên hỏi.

Đạo diễn: “Xe buýt nông thôn, hai tệ một người, trẻ em dưới 1m2 miễn phí, từ 1m2 đến 1m4 nửa vé.”

Mọi người thắc mắc, bốn đứa trẻ thực tế đều cao khoảng 1m2 đến 1m4, nhưng chưa bao giờ nghe xe buýt công cộng còn có nửa vé nha?

Hứa Gia Niên đột nhiên hỏi: “Xe buýt của tổ chương trình à?”

Đạo diễn không ngờ cậu phản ứng nhanh như vậy, thừa nhận: “Đúng vậy.”

“Hay quá ha đạo diễn, thì ra ở đây đợi bọn tôi cơ đấy.” Hoàng Khải Văn nói, “Xe của tổ chương trình mà cũng thu phí?”

Đạo diễn giải thích: “Thời gian này dân làng đi chợ đông, người của chúng ta cũng nhiều, chen chúc lên xe buýt sẽ gây bất tiện cho dân làng, cho nên tổ chương trình mới thu xếp xe riêng cho mọi người.”

Xe riêng?

Lận Hạ nghiền ngẫm hai chữ này một lát, nói với đạo diễn: “Bốn mươi tệ bao xe khứ hồi, bao gồm chở luôn những thứ chúng tôi mua về, tài xế và xăng do tổ chương trình lo.”

Các khách mời khác mắt sáng bừng lên.

Hứa Gia Niên: “Đúng! Chúng tôi không chịu bất kỳ phụ phí nào.”

Ôn Mẫn Mẫn: “Rẻ chút nữa đi, ba mươi bao xe.”

Đạo diễn vội nói: “Bốn mươi chốt!”

Mọi người nhìn sang Lận Hạ, anh và Hứa Gia Niên nhìn nhau một cái, hai người đồng thời nói: “Chốt.”

Tuy mọi người hơi tiếc vì không ép giá được, nhưng cũng biết được như vậy là đã rất tốt rồi. Bằng không, với tính tình vắt cổ chày ra nước của đạo diễn, lúc sau không biết còn muốn bóc lột bọn họ ở đâu nữa.

Hứa Gia Niên đưa cho đạo diễn một trăm tệ, nhận lại sáu mươi tệ, sau đó nhìn mọi người: “Vậy chúng ta đi chợ phiên trước, trở về rồi hẵng thu lưới nhé?”

“Được.” Phương Lữ Trần nói, “Để mấy con cá sống thêm một chút.”

Mọi người mang các dụng cụ xây nhà băng về nhà, năm sáu phút sau ra đến đường làng, nhìn thấy xe buýt của tổ chương trình.

Lận Hạ chân dài đi đầu tiên, tới bên cửa xe, bất ngờ quay người lại chặn trước cửa.

Hứa Gia Niên dang tay ra với đạo diễn và người quay phim đang chuẩn bị lên xe, nói: “Đây là xe riêng của chúng tôi, thêm một thiết bị quay phim mười tệ một cái, chở người khác mười tệ một người.”

Đạo diễn: “……”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha ha ha]

[Bởi tui nói tại sao hai người họ bao xe thoải mái như vậy, thì ra là đợi đạo diễn ở chỗ này.]

[Phong thủy xoay vần, đạo diễn Bàng cũng có ngày bị gài!]

[Ác giả ác báo, lưới trời lồng lộng!]

[Bọn họ bàn bạc xong lúc nào vậy? Tôi vẫn luôn trong phòng phát sóng trực tiếp mà không hề phát hiện.]

[Không có bàn bạc, chỉ nhìn nhau một cái thôi.]

[Sự ăn ý chết tiệt này!]

Các khách mời lập tức vui mừng, “Đúng nha, chúng tôi cũng thu phí.”

Tuế Tuế chạy lên xe đếm các vị trí máy quay cố định đã được lắp đặt, nói: “Ba, trên xe có tám máy quay.”

Hứa Gia Niên nhìn đạo diễn: “Tám mươi tệ.”

Đạo diễn khóe miệng giật giật, gân cổ nói: “Đó là thiết bị gắn kèm theo xe, nằm trong dịch vụ xe riêng của chúng tôi, không thu phụ phí với các bạn đã là tốt lắm rồi.”

Hứa Gia Niên mỉm cười: “Bọn tôi thực ra không cần dịch vụ này, anh có thể tháo máy quay đi.”

Tháo máy quay thì còn phát sóng kiểu gì? Đạo diễn câm nín nhìn cậu và Lận Hạ.

Lận Hạ và Hứa Gia Niên nhìn nhau một cái, hào phóng nhượng bộ, Lận Hạ nói: “Thế này, mấy thứ đó ở trên xe thì thôi. Nhưng anh và bốn người quay phim muốn lên xe của bọn tôi, mười tệ một người, mỗi máy quay mang theo tính thêm mười tệ.”

Đạo diễn: “……”

Hứa Gia Niên nói: “Nể tình đều là người quen, trọn gói tám mươi tệ, coi như anh miễn vé, thế nào?”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]

[Đây gọi là có đầu óc kinh doanh!]

Đạo diễn vừa rồi kiếm được bốn mươi tệ chưa kịp nóng tay, đã lỗ mất bốn mươi tệ, khổ não leo lên xe buýt, hoàn toàn mất đi niềm vui đấu trí đấu dũng với các khách mời.

Trên xe, Lận Hạ đề nghị: “Mỗi nhà cầm một trăm tệ tiền riêng, tiêu xài tự do ở chợ. Thêm một nghìn tệ làm quỹ chung, dùng để mua đồ Tết và nguyên liệu cho bữa tối giao thừa, cùng với vật dụng cần thiết để ngày mai ở nhà băng. Còn lại sáu trăm làm quỹ dự phòng, dùng cho trường hợp khẩn cấp. Như vậy được không?”

Mọi người: “Đồng ý.”

Hứa Gia Niên: “Còn bốn mươi tệ vừa mới kiếm được.”

Đạo diễn ôm mặt, đừng nói nữa, đừng nói nữa.

Lận Hạ khẽ cười: “Vậy thì một nghìn không trăm bốn mươi tệ để mua đồ Tết.”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]

Xe buýt chạy không lâu lắm, các khách mời đã nhìn thấy dòng người và xe cộ không dứt dọc trên đường.

“Có phải chỗ kia không?” Lục Nhất Vi chỉ ra cửa sổ.

Chỉ thấy trên một bãi đất bằng phẳng rộng lớn ở bên đường, vô số chiếc lều được dựng lên, đỗ nhiều xe tải nhỏ hoặc xe ba bánh, còn có người trực tiếp trải tấm vải nhựa dưới đất để bày hàng, phủ kín khắp nơi, diện tích rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối.

“Phiên chợ lớn vậy á?” Hứa Gia Niên kinh ngạc nói.

Lận Hạ cũng hơi nhướng mày, không ngờ chợ phiên ở thị trấn phương Bắc lại có quy mô lớn đến vậy.

Đạn mạc: [Hóa ra đây chính là CHỢ PHIÊN LỚN trong truyền thuyết.]

[Lận Hạ nhướng mày, phát hiện đế quốc thương mại nông thôn này không đơn giản.]

[Sao nào? Anh còn muốn mua đứt à?]

[Tui nói cho đằng ấy biết, đây là văn hóa của người phương Bắc! Văn hóa, hiểu không! Văn hóa là không mua được đâu! / Đầu chó]

[Ha ha ha ha Các chị em muốn mị cười chết hả!]

Xe buýt đậu bên đường, các khách mời háo hức xuống xe, hương vị Tết nhất lập tức ập đến.

Đầu tiên chính là sạp bán lồng đèn, câu đối xuân, hoa dán cửa sổ, tranh Tết, tiếp theo là đủ loại hàng Tết như hạt dưa, bánh quy, kẹo, sạp bán kẹo hồ lô, bán đồ khô, đồ đông lạnh các kiểu.

Trời lạnh đến mức nước nhỏ thành băng, thở ra thành sương, nhưng ánh nắng chiếu lên mặt của người bán hàng và người đi mua sắm, tất cả đều là những nụ cười vui vẻ.

“Có hương vị ngày Tết rồi.” Lục Nhất Vi nói.

Có hương vị ngày Tết nhất chính là mùi món ăn chiên rán, làm các khách mời thèm thuồng tìm thẳng đến, trực tiếp vây quanh trước một quầy hàng.

Đạn mạc: [Phù —— Đúng là ngửi thấy mùi Tết!]

[A a a a Kỷ niệm ùa về! Tràn đầy ký ức tuổi thơ!]

Trước mặt là quầy bán món bánh chiên làm từ bột gạo, bánh rán, thịt viên củ cải v.v… lăn lộn trong chảo dầu, thơm nức mũi. Những món làm sẵn có các loại như thanh gạo nếp giòn, tát tử, bánh hoa mai xếp chồng trên khay, vàng ruộm giòn tan.

* Thanh gạo nếp giòn:

* Tát tử:

* Bánh hoa mai:

Bên cạnh là quầy bán bánh kếp, quầy bán bánh nếp nướng, quầy bán đủ loại xúc xích, kế tiếp nữa còn có quầy bán các loại xiên chiên, quầy thịt hầm, quầy canh thịt cừu …

Các món từng thấy hay chưa từng thấy, nên có đều có.

Bọn trẻ con đã không thể nhịn nổi nữa bắt đầu nuốt nước miếng ừng ực, các phụ huynh cũng thèm.

Ở trên xe Hứa Gia Niên đã chia tiền tự do cho mỗi nhà, lúc này liền nói: “Hay là mọi người tách ra đi dạo trước, mua một vài thứ mình muốn, giải quyết luôn bữa trưa?”

Mọi người: “Không thành vấn đề.”

Lận Hạ: “Lúc đi dạo mọi người nhớ ghi lại đồ cần mua chung và giá cả, sau đó chúng ta tập trung lại, đối chiếu danh sách một chút rồi phân công đi mua, tránh mua trùng lắp.”

“Được.”

Hứa Gia Niên: “Vậy một tiếng sau gặp lại ở đây nhé?”

Mọi người gật đầu, nhưng chưa tản ra ngay, mà vây quanh mấy quầy bán thức ăn, móc tiền ra.

“Ông chủ, bánh kếp bao nhiêu tiền một cái?”

“Chị ơi, bọn em muốn mua mười tệ bánh quế.”

“Ông chủ, đang chiên trong nồi là món gì vậy?”

“Ba, con muốn ăn cái kia.”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]

[Không phải bọn họ sẽ vẫn đứng đây sau một tiếng đấy chứ?]

[Không thể nào đâu nhỉ? Một trăm tệ đâu có đủ cho cả nhà ba người ăn suốt một tiếng.]

[Ha ha ha ha ha]

Gia đình Hứa Gia Niên bàn bạc, mỗi loại đều muốn thử một chút, cho nên phần lớn thì mua một phần, phần nhỏ thì mua hai phần, cả nhà ba người chia nhau ăn.

Sau đó vừa đi vừa mua sắm, thấy bán lê đông lạnh, hồng đông lạnh, mua vài quả hồng đông lạnh —— Sau lần trước ăn thử, không thể dừng được.

“Đây là sơn trà đông lạnh phải không?” Hứa Gia Niên chỉ đống trái cây màu đỏ hồng ở bên cạnh hỏi.

“Hồng táo đông lạnh, chính là sa quả, còn gọi là —— táo nhỏ.” Chủ quầy hàng lấy vài trái đã tan băng trong cái chậu bên cạnh nhét vào tay bọn họ, “Ở đây có mấy trái đã tan băng, các vị nếm thử đi, vị giống như táo, ngon tuyệt vời!”

“Cảm ơn.” Hứa Gia Niên cắn một miếng, mắt sáng bừng lên, lập tức hỏi chủ quầy, “Cái này bán thế nào?”

Tuế Tuế cũng có một trái trong tay, thấy ba nếm thử có vẻ ngon, nhịn không được dùng răng bên phải cẩn thận cắn một miếng, nhấm nhấm, gương mặt nhỏ lập tức nhăn nhó.

Chủ quầy nhìn thấy bật cười ha hả: “Cậu bé này ăn trúng trái chua rồi.”

Hứa Gia Niên đổi trái ngọt của mình cho Tuế Tuế, ngồi xổm xuống nói với chủ quầy: “Vậy bác chọn cho bọn cháu mấy trái ngọt nhé.”

Giây tiếp theo, Lận Hạ cầm ấy trái chua trong tay cậu, nhét trái ngọt mình đã ăn thử vào tay cậu.

Chủ quầy nhìn bọn họ như vậy liền ngẩn ra, tiếp đó cười lên, “Được, để tôi chọn cho các cậu mấy trái ngọt, đảm bảo hai cậu ngọt ngọt ngào ngào, thuận thuận lợi lợi.”

Đạn mạc: [Chao ôi chao ôi! Rốt cuộc là ai bị chua? Là tui bị chua nè!]

Cứ thế một đường vừa ăn vừa đi dạo, Hứa Gia Niên lại mua khoai lang nướng, mua xiên nướng, mua kẹo dẻo vị cola, còn mua một ít hạt óc chó.

Nhưng mỗi thứ đều mua ít, suy cho cùng bọn họ cũng không có nhiều tiền, nếm thử cho đỡ thèm là được rồi. Nếu thấy ngon, có thể đề xuất, mua thêm một ít làm đồ Tết, mọi người cùng nhau ăn.

Sau đó bọn họ lại đi dạo đến khu bán đồ dùng hàng ngày, ghé “siêu thị hai tệ” và “siêu thị năm tệ”, các món cần dùng đều ghi lại.

Tiếp đó đi dạo đến chỗ bán thịt lợn, thịt cừu và gia cầm mới mổ, tới nữa là lều ấm dựng lên để bán rau củ và trái cây tươi.

Đi xa hơn còn có sạp bán quần áo …

Hơn bốn mươi phút sau, bọn họ vừa vặn đi dạo về đến gần khu quầy hàng ăn uống, ba gia đình kia vẫn chưa về.

Hứa Gia Niên cầm số tiền còn lại đi mua một bát súp cừu hầm, đắt hơn canh thịt cừu, nhưng hương vị rất tươi ngon, uống hai ngụm là cả người đều ấm áp.

Cậu múc hai thìa cho Tuế Tuế, rồi đưa bát dùng một lần cho Lận Hạ, “Lát nữa chúng ta cũng mua vài cân thịt cừu về được không? Đêm giao thừa ăn lẩu thịt cừu, kèm với đồ nướng.”

Lận Hạ gật đầu: “Được, tí nữa hỏi thử mọi người.”

Vừa ăn súp cừu hầm xong, gia đình Phương Lữ Trần đã trở về.

Lận Hạ đi đến bên quầy bán lồng đèn, câu đối xuân, ở đó có một ông cụ bày bút mực và giấy đỏ viết câu đối theo yêu cầu, lọ mực vàng đặt cạnh lò sưởi điện để giữ ấm, tránh đóng băng.

“Ông ơi, cháu mua một bộ tự viết được không ạ?”

Ông cụ: “Được chứ, cậu biết viết (chữ thư pháp) à?”

“Biết một chút.” Lận Hạ chọn một loại giấy đỏ theo khuôn mẫu, trả tiền, “Ông có thể cho cháu mượn bút mực của ông để dùng không?”

“Được.” Ông cụ trải giấy đỏ trên mặt đất, sau đó đưa cho anh một tờ báo cũ, “Nghĩ ra viết chữ gì chưa? Có thể viết thử lên giấy báo trước.”

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế theo qua, “Anh muốn mua câu đối xuân hả?”

Lận Hạ: “Ừ, dán lên cửa nhà mình.”

Phương Lữ Trần và Lục Nhất Vi nghe thấy, nhìn nhau một cái, Lục Nhất Vi nói: “Vẫn là cuộc sống nhà các cậu có cảm giác nghi thức.”

Họ nhiều nhất sẽ ở đây thêm hai đêm nữa, có một đêm còn ở trong nhà băng, dán câu đối cũng chẳng ngắm được bao nhiêu.

Lý do sâu xa hơn chính là, lần này quay chương trình chỉ có mười hai ngày, căn nhà đó đối với bọn họ mà nói chỉ là một chỗ ở tạm. Bọn họ không giống gia đình Lận Hạ, xem nó là một “mái nhà”.

Phương Lữ Trần nghĩ nghĩ, nói: “Vậy nhà mình cũng mua một bộ đi, cho có không khí Tết.”

Lục Nhất Vy gật đầu: “Chọn một bộ có sẵn đi.” Cả hai đều không biết viết thư pháp, cho nên không khoe xấu.

Trong lúc bọn họ chọn câu đối, Lận Hạ đã nghĩ xong nội dung câu đối, viết từng nét lên tờ báo cũ.

“Chữ đẹp! Chữ đẹp!” Ông cụ khen ngợi, “Niên niên hữu dư hợp gia hoan lạc cát tinh chiếu, Tuế tuế bình an hảo vận lâm môn hỷ sự đa [*], hoành phi ‘Hoa hảo nguyệt viên’, hay lắm! Hay lắm!”

Trong mắt ông cụ, nội dung câu đối này bình thường, không ấn tượng bằng nét chữ của Lận Hạ.

Nhưng Hứa Gia Niên và Tuế Tuế lại cong khoé môi, thích vô cùng.

—— Trong này có tên của cả nhà ba người họ.

Tuy hai chữ “lâm” và “hợp” ẩn sâu (hai chữ đó có trong chữ Lận), Tuế Tuế có thể không biết, nhưng Hứa Gia Niên đã phát hiện ra.

Hơn nữa, câu “Hoa hảo nguyệt viên” này, có ý nghĩa chúc mừng tân hôn.

“Năm nay nhà mình cũng dán câu đối này.” Hứa Gia Niên nói với Lận Hạ.

Tuế Tuế gật đậu: “Dạ!”

Đạn mạc: [A a a a a a a a Lận tổng biết chơi quá!]

[Đưa tên cả nhà vào trong câu đối Xuân, cũng quá ngầu đi!]

[Chữ của Lận tổng tuyệt vời! Thiết hoạ ngân câu, viết trên báo cũ mà cũng đẹp như thế!]

[Đáng ghét! Lại để anh ta tỏa sáng rồi!]

[Lần này đúng là phải có chút vốn liếng mới tỏa sáng được.]

[Câu hỏi mỗi ngày, rốt cuộc còn có thứ gì mà Lận tổng không biết không hả?!]

————————————————

[*]: Câu đối có thể hiểu là: “Năm nào cũng dư dả, cả nhà vui vẻ, sao may mắn chiếu rọi; Tuổi nào cũng bình an, vận tốt đến cửa, nhiều tin vui.” Hoành phi: “Hoa đẹp trăng tròn.”

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x