Lận Hạ chép câu đối đã soạn lên giấy đỏ, Hứa Gia Niên và Tuế Tuế ngồi xổm bên cạnh, nín thở, mắt không chớp nhìn xem.
Đến khi Lận Hạ viết xong nét cuối thu bút, cả hai lập tức vỗ tay.
Hứa Gia Niên: “Đẹp quá!”
Tuế Tuế gật đầu: “Dạ!”
Hai nhà Tần Đoan và Hoàng Khải Văn vừa về, cùng với nhà Phương Lữ Trần đứng sau lưng bọn họ, vỗ tay thán phục.
Ôn Mẫn Mẫn nói với Hoàng Khải Văn: “Chúng ta cũng mua một bộ đi.”
Hoàng Khải Văn: “Được.”
Lận Hạ nhận lấy găng tay từ Hứa Gia Niên đeo trở lại, liền nghe thấy Tần Đoan nói với mình: “Chữ viết này của cậu càng viết càng đẹp.”
Lận Hạ: “Không bằng anh và bác Tần.”
Tần Đoan: “Tiếc là thằng nhãi Tần Duệ không kiên nhẫn, hồi đó kéo cậu cùng học thư pháp, kết quả bản thân lại chẳng học được.”
Lận Hạ cười, nói: “Sở trường của cậu ấy không ở lĩnh vực này.”
Đoàn người bọn họ vốn đã nổi bật, lại có người quay phim đi cùng, càng lúc càng có nhiều người nhận ra bọn họ, vây quanh bọn họ chụp ảnh và quay video. Vị trí chợ phiên lan truyền thông qua phòng phát sóng, còn có không ít người nghe tin tức chạy tới.
Đám đông gọi tên các khách mời, đề cử bọn họ nhất định phải mua món này món kia.
Hứa Gia Niên nhận lấy câu đối đã khô và cuộn lại từ tay chủ sạp, nhìn sang đám đông vây quanh ngày càng nhiệt tình, nói với mọi người: “Chúng ta về xe trước đi, đối chiếu danh sách một chút.”
Mọi người gật đầu, vẫy vẫy tay với đám đông, di chuyển lên xe buýt.
Tần Tiêu Vũ gọi đám nhóc ngồi cùng nhau, chia các cây kem mình vừa mua cho các bạn: “Các cậu nhìn này, kem ở đây không cần để trong tủ lạnh.”
Hoàng Toàn Vũ: “Ừ, em cũng thấy.” Nhưng bố mẹ không cho cô bé ăn, bảo lạnh quá, dễ đau bụng.
Cô bé dùng ánh mắt ao ước nhìn về phía Ôn Mẫn Mẫn, Ôn Mẫn Mẫn cười nói: “Chỉ được ăn một cây, nhớ cảm ơn anh.”
Hoàng Toàn Vũ nhoẻn miệng cười, cầm lấy một cây kem sữa, nói cảm ơn với Tần Tiêu Vũ.
Tuế Tuế và Phương Tư Dục mỗi đứa lấy một cây, mở kem ra cắn nhẹ nhàng một cái, đột ngột chạm phải chiếc răng sắp thay, lập tức hít một hơi lạnh.
Thấy đối phương cũng phát ra âm thanh giống mình, hai đứa nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười, sau đó lặng lẽ đổi sang răng bên kia cắn.
Các phụ huynh tập trung lại đối chiếu danh sách, tính toán giá cả, căn cứ vào dự toán để chọn lựa mua sắm các hạng mục, chốt danh sách mua sắm cuối cùng.
Chủ yếu chia thành vật dụng hàng ngày, đồ ăn vặt ngày Tết và nguyên liệu cho bữa tối giao thừa.
Sau đó các khách mời nam chia nhóm, phân bổ tiền, tách ra đi mua sắm.
Lục Nhất Vi sức lực khỏe hơn, xung phong đi theo giúp xách đồ.
Ôn Mẫn Mẫn và Trịnh Na ở lại xe trông chừng bọn nhóc.
Hơn một tiếng sau, đám nhóc thậm chí đã ngủ được một giấc ở trên xe, nhóm đi mua sắm mới xách theo bao lớn bao nhỏ trở về.
Có khán giả nhiệt tình đi theo bọn họ suốt cả đoạn đường, đề cử cho bọn họ mua được không ít đồ tốt giá hời.
“Vợ ơi!”
Lúc Hứa Gia Niên lên xe bỗng nghe một giọng nữ cao vút, vô thức quay lại, trong đám đông lập tức vang lên vài tiếng hét phấn khích của các cô gái.
Cậu nhanh chóng phát hiện ra vị trí của các cô ấy, đồng thời vành tai đỏ lên, cảm thấy ngượng ngùng vì phản xạ vô thức quay đầu của mình.
Chắc không phải gọi mình đâu …
Ai ngờ một cô gái đeo khẩu trang trong số đó đột nhiên hét to về phía cậu: “Đừng để Lận tổng ăn quá nhiều thịt cừu ——”
Mấy cô gái đồng thanh: “Sẽ nóng trong người!”
Đám đông cười ầm lên, mấy cô gái cười khúc khích lẫn vào trong đám đông, để lại Hứa Gia Niên ngổn ngang trong gió: “……”
Lận Hạ đứng phía sau cậu cũng cong khoé môi mỉm cười, đưa tay đỡ eo cậu, “Lên xe thôi.”
Hứa Gia Niên gạt tay anh ra, lườm anh một cái, vội chạy vào trong xe.
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Ai cũng hiểu!]
[Mấy chị em này cũng dũng cảm quá đi! Trêu chọc vợ ngay tại chỗ luôn, thật là kích thích!]
[A a a a Rất may mị không có mặt tại hiện trường, bằng không nhất định phải gia nhập với bọn họ.]
[Tui thì khác, tui muốn gia nhập buổi tối Lận tổng ăn thịt cừu, làm cái chăn trên giường sưởi của họ.]
[Đạn mạc dần dần đổi màu rồi.]
Mọi người xách theo bao lớn bao nhỏ đồ Tết trở về nhà.
Do không gian nhà ở hạn chế, các nhà tự phân chia, chịu trách nhiệm bảo quản một phần vật tư.
Các khách mời nam đi lấy nước và thu lưới, các khách mời nữ bắt đầu thu dọn đồ Tết mua về, món nào cần cất trong nhà thì cất trong nhà, món nào cần đông lạnh thì để bên cửa sổ hoặc “tủ đông” thiên nhiên ngoài trời.
Còn một phần vật dụng sinh hoạt dùng trong nhà băng, có thể chuyển qua đó trước. Ví dụ như đệm lót giường tuyết, mua là loại bằng da trải trên giường sưởi, dùng để ngăn cách và chống đóng băng.
Mọi người bận rộn cho đến tối, nhóm Lận Hạ xử lý xong số cá bắt được hôm nay, rồi đi kiểm tra nhà băng một lượt, đổ thêm một lớp tuyết lên nóc, sau đó ai về nhà nấy.
Hứa Gia Niên lấy câu đối Xuân ra, chợt nhớ ra: “Chúng ta không mua băng keo trong thì phải?”
Lận Hạ khựng lại, nói: “Chúng ta đã mua bột mì, có thể nấu hồ dán.”
Hứa Gia Niên ngạc nhiên: “Cái này anh cũng biết?”
Đạn mạc: [Cùng câu hỏi.]
Lận Hạ nói: “Câu đối Xuân ở nhà năm nào cũng do dì nấu hồ dán.”
Hồ dán trông sẽ đẹp hơn, tuy anh chưa tự làm bao giờ, nhưng nguyên lý và cách làm có biết một chút.
Hứa Gia Niên lục lục túi đồ Tết, nói: “Bột mì hình như ở bên chỗ chị Lục.” Vốn mua để ngày mai cùng gói sủi cảo.
“Em đun sôi chút nước trước đi.” Lận Hạ cầm một cái bát nhỏ, nói: “Anh qua xin một ít, bọn họ cũng phải dán câu đối, nấu xong vừa vặn dùng chung luôn.”
“Vâng.”
Hứa Gia Niên trước tiên đun nửa nồi nước trên bếp, đợi Lận Hạ mang bột mì về, đổ vào nước, đun nhỏ lửa.
Vừa đun vừa dùng đũa khuấy một chiều, đến khi hỗn hợp bên trong càng lúc càng sệt lại, thì hồ dán đã nấu xong.
Hứa Gia Niên đổ hồ vào cái bát nhỏ, kéo Lận Hạ và Tuế Tuế đi dán câu đối.
Bọn họ không có thang, cũng không có chổi, Lận Hạ buộc một mảnh vải vào cành cây nhúng vào hồ dán.
Anh ôm bắp chân Hứa Gia Niên, nhấc bổng Hứa Gia Niên đang cầm bát hồ dán lên.
“Từ từ thôi, từ từ thôi.” Hứa Gia Niên căng thẳng vịn vai anh.
“Không sao, em quét đi.” Lận Hạ vững vàng nói.
Hứa Gia Niên thấy anh thực sự giữ mình rất chắc chắn, vội vàng nhúng hồ quét lên tường.
“Xong rồi xong rồi, nhanh thả em xuống.” Hứa Gia Niên vỗ vỗ Lận Hạ, lại gọi Tuế Tuế, “Tuế Tuế, đưa câu đối cho ba.”
Nhưng Lận Hạ không thả cậu xuống, mà lấy bát hồ dán từ tay cậu, một tay ôm cậu, để cậu ngồi trên vai mình.
Hứa Gia Niên vừa định cầm lấy câu đối từ tay Tuế Tuế, giật mình một cái: “Anh —— anh đừng một tay!”
“Không sao, em dán đi.” Lận Hạ nhanh chóng đưa bát hồ cho Tuế Tuế, lại dùng hai tay giữ chặt cậu.
Hứa Gia Niên không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng dán câu đối lên chỗ tường đã quét hồ.
Dán xong hai bên, hoành phi giao cho Tuế Tuế. Hứa Gia Niên quét hồ rồi, Lận Hạ bế Tuế Tuế lên, để thằng bé cầm hoành phi dán lên phía trên khung cửa.
“Nhích sang trái một chút, cao thêm xíu nữa.” Hứa Gia Niên đứng ở xa giúp ngắm nghía, “Đúng rồi, chính là chỗ đó.”
Đạn mạc: [Thật sự có không khí Tết.]
[Giống như quay về lúc tôi còn nhỏ, cùng ba mẹ dán câu đối Xuân.]
[+1, bây giờ câu đối nhà tôi cũng đều đợi đến ba mươi Tết tôi trở về mới dán.]
[Nhìn thế này chữ của Lận tổng đẹp thật!]
Hứa Gia Niên dán xong bên này, mang hồ dán còn ấm sang nhà hàng xóm cho mọi người dùng.
Ngay cả gia đình Tần Đoan ở xe dã ngoại cũng mua một bộ câu đối và hoa cắt, dán lên cửa xe và cửa sổ xe.
Đạo diễn xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo không ngăn cản, nhưng trong lòng rỉ máu vì chi phí rửa xe.
Bốn nhà vừa vặn dùng hết hồ dán, Hứa Gia Niên rửa sạch sẽ nồi và bát, lúc ra ngoài đổ nước, cố ý đứng ở cửa ngắm câu đối nhà mình, hài lòng cong khoé môi.
***
Ngày mười một sinh tồn trên đất tuyết, các khách mời vào ở trong nhà băng, đón Tết sớm trong ngôi nhà mới này.
Sáng sớm, mọi người đã đến nhà băng tập hợp.
Nhóm người Lận Hạ chui vào trong nhà băng, cẩn thận dè dặt tháo bỏ khung đỡ trên giường tuyết.
Các khối băng trên nóc nhà dính chặt với nhau, không có dấu hiệu lỏng lẻo rơi ra.
Lận Hạ và mọi người đứng trên giường tuyết kiểm tra kỹ từng chỗ trên nóc nhà.
“Giữa các khối băng không có kẽ hở.” Lận Hạ nói, “Hoàn tất nghiệm thu, có thể dọn vào ở rồi.”
Mọi người reo hò, lập tức về nhà chuyển đồ sang.
Đạn mạc: [Chúc mừng chúc mừng! Dọn nhà đại cát!]
[Mong chờ lâu như vậy, cuối cùng có thể nhìn thấy bọn họ sống trong nhà băng thế nào rồi!]
Thứ chuyển đến đầu tiên là chăn đệm của từng nhà, trước tiên chăng dây trên cây, treo lên để phơi nắng một chút.
Bọn họ vốn định mua chăn đệm mới, ngặt nỗi kinh phí không đủ, chương trình lại chẳng chịu tặng chút quà tân gia, đành phải dùng tạm.
Đã sinh tồn trên đất tuyết rồi, cũng không có ai ghét bỏ chăn đệm đã có người khác nằm qua.
May mà chăn đệm lúc đầu chương trình cấp cho các gia đình đều đủ to đủ dày, bên phía khách mời nam là năm người ngủ, trải hai bộ, ngoài ra mua thêm một tấm chăn đơn từ tổ chương trình.
Hai bộ còn lại lần lượt trải trên giường tuyết của đám trẻ con và khách mời nữ, ngoài ra mua riêng một tấm chăn cho cô bé Hoàng Toàn Vũ, tùy cô bé muốn ngủ giường tuyết nhỏ cùng với các bạn hoặc là ngủ với mẹ.
Khách mời nữ chỉ có ba người, giường tuyết còn trống một khoảng, dùng để chất vật dụng sinh hoạt.
Lận Hạ nhóm củi trong bếp lò xây bằng đá, trong nhà nhanh chóng có hơi ấm, tuy vẫn không tính là ấm áp, nhưng rõ ràng dễ chịu hơn ngoài trời nhiều.
Bọn trẻ con ngồi trên giường tuyết, vây quanh bếp lò sưởi ấm. Nhưng chỉ một lúc sau đã không còn cảm thấy mới mẻ nữa, tất cả chạy ra ngoài chơi.
“Chúng ta xây người tuyết đi.” Phương Tư Dục.
“Tôi muốn đi đến chỗ con dốc để chơi trượt tuyết.” Tần Tiêu Vũ nói.
Cả nhóm cùng nhìn sang Tuế Tuế.
Tuế Tuế nghĩ nghĩ, rồi nói: “Xây người tuyết trước, rồi đi chơi trượt tuyết.”
Phương Tư Dục và Hoàng Toàn Vũ lập tức gật đầu: “Đồng ý.”
Tần Tiêu Vũ bĩu bĩu môi: “Được thôi.”
Tuy cậu ta tỏ ra không tình nguyện lắm, nhưng lúc xây người tuyết, quả cầu tuyết cậu ta lăn lại là to nhất.
Đạn mạc: [Ha ha ha ha Tần Tiêu Vũ miệng nói ghét bỏ mà tay chân rất thành thật!]
[Trẻ em miền Nam cũng muốn chơi xây người tuyết hu hu …]
Các khách mời nam đi thu lưới, xử lý các loại thịt mua về hôm qua. Khách mời nữ thì bắt đầu nhào bột, cắt rau, trộn nhân, chuẩn bị gói sủi cảo.
Không gian trong nhà băng không đủ, bọn họ đặt luôn những thứ chuẩn bị xong trên nền tuyết bên ngoài nhà.
Bữa trưa nay ăn khá đơn giản, một nồi cá nấu cải chua với bún, ăn đến mức mọi người đều chưa thấy đã.
Buổi chiều, bột đã ủ xong, mọi người bắt đầu cán vỏ, gói sủi cảo.
Hứa Gia Niên và Lận Hạ không rành làm công việc này, học theo một lúc, bàn tay giỏi vẽ tranh hay viết thư pháp thế mà gói sủi cảo chẳng đẹp gì hết.
Phương Lữ Trần, cao thủ gói sủi cảo, vừa thoăn thoắt không ngừng tay, vừa nhìn sang bọn họ, uyển chuyển nói: “Tuy rằng không đẹp lắm, nhưng chắc là không dở đâu.”
Hứa Gia Niên, Lận Hạ: “……”
Vỏ bánh dai, nhân cũng nêm nếm ngon, tất nhiên là không dở rồi.
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha ha Đểu nha lão Phương!]
[Tin vui! Cuối cùng có thứ Lận tổng không biết làm rồi!]
[Lận tổng: Cho tôi nửa tiếng, sẽ biết làm ngay.]
“Khụ.” Lận Hạ hắng hắng giọng, không định lãng phí thời gian vào việc mình không giỏi nữa, nói với Hứa Gia Niên: “Chúng ta đi xiên thịt nướng.”
Ôn Mẫn Mẫn, Hoàng Khải Văn, và Tần Đoan cũng không biết gói sủi cảo, nghe vậy cùng lúc buông vỏ bánh xuống, đồng thanh nói: “Bọn tôi cũng đi!”
Ánh nắng ngoài nhà đang lúc ấm áp, tầm nhìn cũng tốt hơn một chút, mọi người trải vải chống thấm lên nền tuyết, bày đủ loại dụng cụ, ngồi bệt xuống, chính thức làm.
Lận Hạ và Tần Đoan dùng cành thông nhỏ gọt thành que xiên nướng, Hứa Gia Niên và mấy người kia phụ trách xiên que nướng.
Bọn nhóc xây xong người tuyết rồi chơi đánh trận bằng tuyết, cuối cùng chơi mệt rồi, di chuyển lên giường tuyết trong nhà chơi cờ tỷ phú.
Chơi một hồi, chẳng biết ai ngủ trước, cả bọn lần lượt ngã nghiêng ngã ngửa.
Các phụ huynh bật cười, Trịnh Na và Lục Nhất Vi lau sạch tay, nhét bọn nhóc vào trong chăn.
Sủi cảo trên bàn băng chất đầy dần lên, trong lò đốt lửa, súp cừu đang hầm trong chiếc nồi inox mới mua, nhà băng dần dần ấm lên, mùi thơm tứ phía, bay qua ô cửa sổ nhỏ và cửa lớn ra bên ngoài.
Ngoài nhà, que nướng đã xiên thịt xong chất đống, một bữa ăn thịnh soạn đêm giao thừa từ từ hình thành.
Đạn mạc: [Cứu mạng! Bọn họ còn chưa bắt đầu ăn, tui đã thèm muốn khóc rồi.]
[Phải gọi đồ ăn ngoài rồi xem tiếp.]
Thấy thời gian không còn sớm, công tác chuẩn bị cũng gần xong, Lận Hạ đứng dậy, phủi phủi vụn gỗ trên người, nói với Hứa Gia Niên: “Chúng ta qua nhà thím Lưu mượn bếp ga mini nhé?”
“Được.”
Hứa Gia Niên vào trong nhà lấy một túi sủi cảo mọi người tự tay gói, lấy thêm hai con cá và ít đồ Tết, cùng Lận Hạ đi đến nhà thím Lưu.
Đây là chuyện mọi người đã bàn bạc từ trước, lần trước đến nhà thím Lưu ăn cơm, bếp ga mini đặt trên bàn của nhà thím dùng để giữ nóng món ăn trong nồi lớn rất thích hợp để nấu lẩu.
Nhóm Hứa Gia Niên chỉ dùng một lần không cần phải mua, liền mang quà đến nhà thím Lưu mượn, hay nói đúng hơn là “thuê”.
Nghe bọn họ nói rõ ý định, thím Lưu lập tức mang ra cho bọn họ hai cái bếp ga mini, lấy bốn bình ga, còn không chịu nhận đồ của bọn họ.
Hứa Gia Niên vội nói: “Thím ơi, đây là quy định của chương trình, bọn cháu chỉ có thể thuê của thím, không được lấy không của thím.”
Lận Hạ cũng nói: “Bọn cháu chỉ có một cái nồi, thuê một bếp là được rồi.”
“Nhiều người như thế, một cái nồi làm sao nấu cho hết?” Thím Lưu nói, “Vầy đi, đồ thím lấy, rồi cho mấy đứa mượn thêm một cái nồi, được không?”
Lận Hạ và Hứa Gia Niên nhìn nhau, “Cảm ơn thím.”
Ai ngờ thím Lưu nói cho mượn một cái nồi, nhưng lúc mang ra trong nồi lại đựng đầy rau tươi.
“Sáng nay thím hái trong nhà kính, chẳng đáng bao nhiêu, mấy đứa mang về nhúng lẩu, đỡ ngán.”
Đạn mạc: [Wow! Thím nhà mình cũng quá chu đáo rồi!]
[Trời tuy lạnh, nhưng lòng người ấm áp.]
[Bất giác, bữa tối giao thừa này của bọn họ càng lúc càng thịnh soạn.]
Hónggg