“Không cần đâu thím, mấy thứ này bọn cháu đã mua rồi.” Hứa Gia Niên cảm động nói.
Thím Lưu nói: “Rau lại chẳng lấp đầy bụng, ăn thoải mái cũng không sợ nhiều. Thím thấy tụi con đứa nào cũng gầy quá, ăn nhiều một chút.”
Hứa Gia Niên và Lận Hạ từ chối không được, ôm hai bếp ga du lịch và một nồi rau trở về nhà băng.
Nhà băng được ánh lửa màu vàng cam chiếu sáng từ trong ra ngoài, như một quả cầu thủy tinh khổng lồ, tỏa ánh sáng ấm áp mờ ảo.
Chui qua khung cửa thấp vào trong nhà băng, lập tức ngăn cách gió lạnh và khí lạnh, hơi ấm phả vào mặt.
Mọi người nhìn thấy nồi rau kia hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, “Thím chúng ta cho à?”
Hứa Gia Niên gật đầu.
Lục Nhất Vi cảm thán: “Thím chúng ta thật tốt.”
Lận Hạ: “Lát nữa nướng xiên xong, mang một ít qua cho thím.”
Mọi người gật đầu.
Sớm biết thế này bọn họ nên mua thêm vài cân thịt cừu, mang hai cân sang nhà thím Lưu. Ngặt nỗi kinh phí cóhạn, lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nguyên liệu xiên nướng trái lại chuẩn bị nhiều, có thể mang qua đó một ít.
Phương Lữ Trần: “Gần xong rồi, chúng ta cũng khai tiệc thôi.”
“Tôi với lão Phương dọn bàn.” Lục Nhất Vi nói. Bọn họ cất sủi cảo đã đông cứng trên bàn băng vào túi nhựa, đặt sang một bên, dọn sạch bàn, bày bát đũa.
Hứa Gia Niên và Lận Hạ chia súp cừu trên bếp lò ra hai nồi, đặt lên hai bếp ga du lịch trên bàn, bật lửa hâm nóng.
Ôn Mẫn Mẫn và Trịnh Na gọi bọn nhóc dậy, tất cả mặc quần áo chỉnh tề.
Tần Đoan và Hoàng Khải Văn mang một phần xiên nướng ở bên ngoài vào, đợi Lận Hạ đặt vĩ sắt lên bếp lò, bắt đầu nướng.
Ánh lửa và ánh đèn dầu soi sáng cả nhà băng, lối đi ở giữa chen chen chúc chúc, không gian hơi chật chội, xoay người cũng phải cẩn thận.
Nhưng mọi người phân công rõ ràng, bận rộn trong trật tự, ngược lại càng có cảm giác gia đình đoàn viên.
Bọn trẻ con biết mình không có chỗ chen chân, liền ngoan ngoãn ngồi trên giường tuyết, đợi giờ cơm.
Chẳng mấy chốc, mùi thơm của súp cừu hòa quyện với mùi xiên nướng thơm lừng.
Bọn trẻ con nhịn không được nuốt nước miếng, thò đầu ra giữa xem.
Tầm nhìn bị các vị phụ huynh bận rộn che khuất, Tần Tiêu Vũ và Phương Tư Dục trực tiếp đứng dậy, “tuần tra” một vòng trên giường tuyết hình chữ U, không ngừng nuốt nước miếng.
Đạn mạc: [Giống hệt tui hồi nhỏ ở cửa bếp thò đầu vào dòm.]
[Sau đó bị người lớn phát hiện, nhét cho miếng cá chiên hay chả viên.]
[+1]
[Nhìn thế này không gian nhà băng đúng là nhỏ thật.]
[Nhưng rất có không khí cả nhà tập trung vui vẻ đón Tết, rất náo nhiệt!]
“Ăn cơm thôi!”
Lục Nhất Vi: “Uống một bát súp cừu trước, làm ấm bụng.”
Trên bàn băng bày mười hai bát súp cừu, các khách mời mỗi bên hai gia đình, ngồi xung quanh bàn băng, cùng nhau nâng bát súp cừu.
“Thơm quá.” Hứa Gia Niên nói.
Bên trong có củ cải trắng hầm, lại nêm chút tiêu và hành lá, thơm mà không nồng, đậm đà mà không ngấy.
Thịt và củ cải đều hầm mềm nhừ, chẳng cần tốn sức nhai, mấy đứa nhỏ cũng có thể cắn dễ dàng.
Đặc biệt là Tuế Tuế và Phương Tư Dục đang thay răng cửa, không hẹn mà cùng yêu thích củ cải trắng thơm mùi thịt lại ngọt mềm bên trong món súp.
“Chúng ta cụng một cái không?” Phương Lữ Trần nâng bát lên đề nghị.
Mọi người nâng bát lên cụng với người bên cạnh, đồng thanh hô: “Chúc mừng năm mới!”
Đạn mạc: [Chúc mừng năm mới!]×10086
[A a a a Thèm chết tôi rồi!]
[Tuế tổng thay răng mà cũng ăn một cách thích thú như vậy, tui tin món này thực sự ngon!]
[Chương trình sinh tồn trở thành phát sóng ăn uống tập thể, cũng quá đáng ghê!]
[Tỉnh lại đi chị em, đây chính là chương trình ẩm thực.]
[Ồ, vậy không sao, tui đi gọi đồ ăn ngoài.]
Ăn hết nồi súp cừu đầu tiên thơm lừng, mọi người thêm nước vào hai nồi súp, chuẩn bị nhúng thịt và rau.
Mẻ xiên nướng đầu tiên cũng đã chín, xiên thịt cừu, thịt ba chỉ, thịt bò, và cá nướng tự làm thơm phưng phức, ức gà, xúc xích, tôm tươi và tàu hũ ky, rau củ này nọ mua ở chợ cũng không hề thua kém.
Bếp lò nhỏ không nướng được nhiều, mẻ đầu tiên mỗi nhà chỉ được bốn năm xiên, ăn vài miếng đã hết, lại thèm thuồng ngóng nhìn Lận Hạ và Phương Lữ Trần đang nướng.
“Nước sôi rồi.” Hứa Gia Niên mở nắp nồi, “Nhúng thịt trước đi.”
Thịt cừu, thịt ba chỉ, thịt bò thái lát mỏng lần lượt nhúng vào, chỉ sôi mười giây là vừa chín tới, mềm mà không dai.
Củ cải, bí đao, đậu hũ đông lạnh cũng cho một ít vào nấu, trong nước dùng có vị ngọt của thịt, trong rau củ lại có vị thịt ngấm vào.
Người ăn cay pha nước chấm thêm một muỗng ớt, người không ăn cay thì chấm tương mè.
Hứa Gia Niên gắp một miếng thịt đút cho Lận Hạ đang nướng xiên, “Cẩn thận nóng.”
Lận Hạ há miệng ăn, rồi nói với cậu: “Em ăn trước đi, anh nướng xong mấy cái này đã.”
Tần Đoan nói với Lận Hạ: “Các cậu nướng xong mẻ này rồi để tôi nướng cho.”
Phương Lữ Trần vừa lật xiên nướng vừa nói: “Được, chúng ta luân phiên nướng.”
Hoàng Khải Văn gắp một miếng thịt lên bỏ vào miệng, nóng đến mức há miệng hà hơi, vất vả nuốt xong, kinh ngạc thốt lên: “Unbelievable!” (Không thể tin được)
“Thật sự là do chúng ta làm sao?” Anh ta khoa trương nói, “Chúng ta hợp tác mở tiệm đi, cứ dùng công thức này.”
Mọi người bật cười, Tần Tiêu Vũ và Phương Tư Dục hai má phồng to, vẫn không quên tranh nhau giơ tay cổ vũ: “Bủng bộ (ủng hộ)!”
Đạn mạc: [Ủng hộ ủng hộ! Xin mọi người nhất định phải mở tiệm!]
[Tui cũng muốn ăn, chỉ hỏi các anh chị khai trương luôn ngày mai có được không?]
[Ha ha ha ha ha]
Ăn xong vài đợt nhúng thịt và xiên nướng, mọi người đặt đũa xuống nghỉ một chút.
Lận Hạ dùng túi bảo quản gói mẻ xiên nướng mới ra lò, bọc trong áo phao mang qua nhà thím Lưu.
Trong nhà băng mấy vị phụ huynh đã cởi áo phao ra, Phương Lữ Trần cảm thán: “Không phải nói chứ, trong ngôi nhà này của chúng ta thực sự vẫn khá là ấm áp.”
Tần Đoan: “Băng là chất dẫn nhiệt kém, có thể ngăn cản việc trao đổi nhiệt, chúng ta ở bên trong nhóm lửa nấu ăn, không khí nóng không thể thoát ra ngoài, nhiệt độ trong nhà sẽ dần dần tăng lên.”
Cửa sổ nhỏ lấy ánh sáng ban ngày, đến đêm có gió lùa, đã được bọn họ dùng màng nhựa che tạm lại.
Ôn Mẫn Mẫn nói: “Nóng như vậy, băng có tan không?”
Hứa Gia Niên: “Bề mặt các khối băng gần nguồn nhiệt ít nhiều sẽ tan chút ít chứ nhỉ, nhưng nhiệt độ môi trường tổng thể không cao, rất nhanh sẽ đông lại, chắc là không ảnh hưởng.”
Trịnh Na gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa bề mặt băng tan ra rồi đông lại, càng làm cho tường băng cứng chắc hơn.”
Lục Nhất Vi chỉ chỉ một dấu vết nhỏ trên bàn băng: “Mọi người xem nè, súp nóng đổ trên bàn cũng đông cứng rồi.”
Mọi người ngạc nhiên: “Thật luôn.”
Hứa Gia Niên: “Sơ suất rồi, lẽ ra nên mua tấm vải hay tấm simili trải lên bàn.”
Phương Lữ Trần: “Bàn này có lẽ là lau không sạch, đến lúc đó cạo bỏ một lớp băng thôi.”
Lát sau, Lận Hạ trở về nhà băng. Hứa Gia Niên nhúng một ít thịt và rau cho anh, “Anh ăn thêm một chút.”
“Ừ.” Lận Hạ tháo găng tay, nhận lấy đũa tiếp tục ăn.
Mọi người nhìn thấy, lại nuốt nước miếng, Phương Lữ Trần: “Chúng ta nhúng thêm một nồi thịt nữa?”
Trịnh Na: “Đúng rồi, còn chưa nấu sủi cảo đó.”
Hoàng Khải Văn đứng dậy: “Tôi đi nướng xiên.”
Đạn mạc: [Cứu mạng! Mấy người vậy mà còn chưa ăn no à?]
[Nghỉ một tí vẫn có thể ăn mà.]
[Ăn xong còn phải có tí trái cây tráng miệng.]
[Tiếp tục trò chuyện cho tiêu cơm.]
[Muộn chút nữa lại ăn bữa khuya?]
[Ha ha ha ha ha Được bọn bây sắp xếp rõ ràng cụ thể luôn.]
Mọi người chừa ra một cái nồi, dành riêng để nấu sủi cảo.
Sủi cảo vừa cho vào nồi, không khí Tết càng thêm nồng đậm.
Hứa Gia Niên lấy hai cái bát gỗ nhỏ, đổ một bát giấm và một bát xì dầu, bát xì dầu thêm một thìa dầu ớt, để mọi người chọn.
Bản thân cậu thích chấm một thìa tương mặn cay, thêm chút xíu giấm, tăng vị tươi, lại không quá chua.
Những chiếc sủi cảo trắng trẻo tròn trịa trôi nổi trong nước sôi, từ từ nấu chín. Phương Lữ Trần lần lượt múc vào từng bát cho mọi người, còn lấy một bát cho đạo diễn và các anh quay phim nếm thử hương vị.
Lục Nhất Vi: “Chúng tôi đã gói vài chiếc sủi cảo nhân sô-cô-la và kẹo sữa, ai ăn trúng là ngôi sao may mắn, phải nói lời chúc may mắn, truyền vận may cho mọi người.”
Ban đầu bọn họ định gói đồng xu theo truyền thống, nhưng lo bọn trẻ con ăn trúng sẽ không an toàn, nhỡ không cẩn thận mắc kẹt trong họng, thì chuyện tốt biến thành chuyện xấu.
Sô-cô-la và kẹo sữa nấu lên sẽ chảy mềm, an toàn hơn, chỉ là không biết mùi vị có ngon không.
“Con ăn trúng rồi!” Hoàng Toàn Vũ lên tiếng đầu tiên, nâng bát lên cho mọi người xem chiếc sủi cảo cắn dở, sô-cô-la tan chảy tràn ra.
Ôn Mẫn Mẫn xoa xoa đầu cô bé, “Nhanh truyền may mắn cho mọi người đi.”
Hoàng Toàn Vũ liền nói: “Chúc mọi người năm mới vui vẻ, ngày nào cũng hạnh phúc!”
“Con cũng ăn trúng!” Cô bé vừa dứt lời, Tần Tiêu Vũ đã đứng bật dậy.
Cậu ta nhe răng, cho mọi người nhìn viên kẹo sữa trong miệng mình.
Trịnh Na vội vỗ vỗ cậu ta, “Thấy rồi thấy rồi, mau ngậm lại đi.”
Kẹo sữa nấu lên mềm nhũn, nhe nữa là rơi ra mất.
Tần Tiêu Vũ hút viên kẹo sữa vào trong, ngậm bên má trái, to giọng nói: “Chúc mọi người vạn sự như ý, đại cát đại lợi.”
Phương Tư Dục thấy thế, vội vàng khuấy sủi cảo trong bát, chọn một cái to cắn vào.
Tuế Tuế quan sát kỹ sủi cảo có kẹo mà Hoàng Toàn Vũ và Tần Tiêu Vũ ăn trúng, rồi cúi đầu nhìn vào bát mình, đột nhiên có một suy đoán ——
Sủi cảo gói kẹo hình như đều hơi xẹp, không đầy đặn như sủi cảo bình thường, gói sô-cô-la trông còn đen hơn một chút.
Tuế Tuế thấy Phương Tư Dục cắn viên sủi cảo to, bên trong không có kẹo, đại khái khẳng định được suy đoán của mình.
Chú Phương chắc chắn biết điều này, mỗi đứa trẻ đều múc một viên.
“Ủa?” Lúc này, Hứa Gia Niên khựng lại, “Hình như tôi ăn trúng một cái nhân sô-cô-la.”
Cậu nhè một nửa viên sủi cảo ra, quả nhiên thấy nước sô-cô-la chảy ra. Mà viên sủi cảo này, là Lận Hạ mới vừa gắp vào bát cậu.
Cậu nhìn sang Lận Hạ, anh khẽ cười giục cậu: “Nói lời chúc may mắn đi.”
Hứa Gia Niên cong khoé môi, nói: “Vậy chúc mọi người năm nào cũng dư dả, tuổi nào cũng bình an, ngũ phúc đến cửa, cả nhà vui vẻ.”
Những người lớn còn lại mỉm cười, không hẹn mà cùng nghĩ đến câu đối Xuân do Lận Hạ viết, đúng là hợp cảnh.
Đạn mạc: [Là ai gắp sủi cảo vào bát vợ thế? Tui thấy nhưng tui không nói.]
[Tại sao có người ăn sủi cảo cũng có thể ngược cẩu được vậy?]
[Cẩu độc thân đá đổ bát cẩu lương này, no rồi no rồi!]
Tuế Tuế nhìn viên sủi cảo hơi đen trong bát của ba, thầm nghĩ quả nhiên mình đoán đúng.
Thấy Phương Tư Dục chuẩn bị tấn công viên sủi cảo to tiếp theo, cậu mở miệng nhắc đối phương, “Cậu thử cái nhỏ xem.”
“Cái này hả?” Phương Tư Dục dùng muỗng múc viên sủi cảo hơi xẹp xẹp trong bát, thấy Tuế Tuế gật đầu, mới dùng răng bên phải cắn xuống, đầu lưỡi lập tức nếm được vị kẹo sữa.
“Con cũng trúng rồi!” Cậu ta phấn khích la lên.
Tuế Tuế cũng cắn viên sủi cảo nhỏ trong bát mình, vị sô-cô-la nồng đậm lan tràn trong miệng, cậu bình tĩnh nuốt xuống, nói với mọi người: “Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, cát tường như ý.”
“Đến cậu kìa, Phương Tư Dục.” Tần Tiêu Vũ nhắc cậu ta.
Phương Tư Dục nghĩ nghĩ, đột nhiên chắp chắp tay với mọi người, cười ngọt ngào nói: “Chúc mừng phát tài, xin hãy lì xì.”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Vẫn là nhóc con đầu óc lanh lợi!]
[Nói rất hay! Đúng là nên phát tiền lì xì rồi.]
Các phụ huynh cười tươi rói lục lục trong túi, lấy ra một bao lì xì, đưa cho con mình.
Bọn nhóc sáng bừng mắt, nhận lấy bao lì xì đồng thanh nói cảm ơn, “Cảm ơn ba/mẹ!”
“Con xem thử có bao nhiêu tiền.” Tần Tiêu Vũ nói.
“Một trăm tệ!” Phương Tư Dục đã gấp không chờ nổi mở ra, giơ tiền lên.
Tuế Tuế mở ra nhìn một cái, quay sang Hứa Gia Niên, “Ba ơi, phát lì xì xong là chúng ta hết tiền có phải không?”
Đám nhóc ngẩn ra, nhìn các phụ huynh.
Hứa Gia Niên không ngờ Tuế Tuế nhạy bén như thế, hiện tại tiền phát lì xì cho đám trẻ con, đúng là số tiền còn lại của 600 tệ dự phòng sau khi mua chăn.
“Không cần lo lắng.” Cậu an ủi Tuế Tuế, “Chúng ta còn rất nhiều đồ Tết và thức ăn, đủ ăn cho cả ngày mai.”
Ôn Mẫn Mẫn nói: “Đúng thế, ngày mai là ngày cuối cùng, không cần lo lắng đến tiền.”
Tuế Tuế nghĩ nghĩ, nhìn sang chú đạo diễn ở bên cạnh, “Chú đạo diễn, ngày mai bọn cháu có nhiệm vụ không?”
Đạo diễn: “Không có.”
“Vậy bọn cháu có thể đi chơi không?” Tuế Tuế giơ bao lì xì lên, “Dùng tiền này.”
Đám trẻ con phụ họa: “Đúng!”
Tần Tiêu Vũ: “Chúng cháu tổng cộng có 400 tệ!”
Đạo diễn rất vui khi thấy đám nhóc hào hứng, cười híp mắt hỏi: “Các cháu muốn đi đâu chơi?”
Phương Tư Dục phấn khích: “Đi nhà tắm công cộng!”
Tần Tiêu Vũ: “Đi trượt tuyết!”
Hoàng Toàn Vũ: “Cháu muốn đi xem điêu khắc băng.”
Đạo diễn bày ra vẻ khó xử, đề nghị: “Các cháu chọn một chỗ thôi, bằng không sẽ không đủ tiền.”
Đám nhóc rơi vào khổ não, các phụ huynh nhìn bọn chúng thương lượng với đạo diễn, ngầm hiểu ý không xen vào.
Lúc này, Tần Tiêu Vũ cầm một xiên nướng lên, hỏi đạo diễn: “Chú ăn xiên nướng không?”
Đạo diễn lập tức cảm thấy nguy cơ, “Tính tiền không?”
Tần Tiêu Vũ: “Năm —— Mười tệ một xiên.”
Các phụ huynh mím môi nhịn cười, đạo diễn: “……”
Phương Tư Dục: “Chú đạo diễn, vừa nãy các chú còn ăn sủi cảo của bọn cháu.”
Hoàng Toàn Vũ lần đầu “bàn chuyện làm ăn” còn hơi ngại, nhỏ giọng nói: “Chỉ, chỉ năm tệ một cái thôi ạ.”
Đạo diễn: “……”
Phụ huynh không thể nhịn nổi: “Phụt ——”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha ha]
[Bọn chúng học được cũng lẹ quá chứ!]
[Bàn về ảnh hưởng trong việc làm gương của cha mẹ đối với con cái / Đầu chó]
Tuế Tuế đợi các bạn nói xong, nhảy xuống giường tuyết, đưa xiên nướng cho đạo diễn, nói: “Chú ơi, xiên nướng và sủi cảo không tính tiền. Nhưng bọn cháu có thể giống như trước đây, chơi trò chơi lấy thưởng, sau đó đi chơi được không?”
Đạo diễn cảm động nhận lấy xiên nướng, ánh mắt nhìn Tuế Tuế tràn đầy tình thương, cảm thấy Tuế Tuế như một tiểu thiên sứ thuần khiết, toàn thân phát ra hào quang ấm áp lương thiện, hoàn toàn không dính líu gì đến “mùi tiền” của người lớn.
Thế là mở miệng đồng ý ngay: “Không thành vấn đề!”
Tuế Tuế cong khoé môi: “Cảm ơn chú đạo diễn.”
Cậu xoay người trở về chỗ, nhận ánh mắt khen ngợi của Lận Hạ, cùng với ngón cái Hứa Gia Niên lén lút giơ lên dưới gầm bàn.
Đạn mạc: [Hay cho chiêu lấy lùi làm tiến! Không hổ là Tuế tổng!]
[Hả? Không phải là dương đông kích tây à?]
[Nà ní? Chẳng lẽ không phải là đánh một gậy rồi cho viên kẹo hay sao?]
[Gì? Không phải bạn kia hát mặt đỏ, Tuế tổng hát mặt trắng hả?]
[Đạo diễn: ……]
[Ha ha ha ha ha ha]