Nhaminh [KHCN] Chương 74: Thách đấu

[KHCN] Chương 74: Thách đấu

5 1 đánh giá
Article Rating

Đạo diễn cũng không phải thực sự không biết gì, rất nhanh đã nhận ra mình bị gài bẫy.

Vừa nãy rõ ràng đang thảo luận các khách mời chỉ có bốn trăm tệ, có thể chơi được trò gì. Ai ngờ ông chỉ sơ ý một cái, biến thành khách mời chỉ cần thắng trò chơi, chương trình sẽ phải chịu trách nhiệm tổ chức cho bọn họ đi chơi.

Chương trình căn bản không cần phải chịu khoản chi phí này!

Nhưng trước mặt trẻ em, đạo diễn không có mặt mũi nói ra rồi rút lời, đành đau khổ nói: “Mọi người ăn cơm xong đã, tổ chương trình bàn bạc một chút xem chơi trò gì.”

Đám nhóc phấn khích: “Yeah!”

Mọi người vét sạch chút thức ăn cuối cùng trong nồi, thu dọn nồi chén xong, cạo bỏ lớp băng dính dầu trên bàn băng, khôi phục vẻ sạch sẽ tinh khiết cho nó, sau đó bày đồ ăn vặt ngày Tết và trái cây ra.

Đạo diễn bàn bạc quy tắc trò chơi với phó đạo diễn, biên kịch xong, trở lại nhà băng, nhân viên phía sau ôm một xấp giấy bút vào.

“Chúng ta chơi một trò chơi rất đơn giản, ‘Bạn vẽ tôi đoán’ phiên bản nối tiếp.” Đạo diễn nói, “Hai gia đình một đội, năm người vẽ, một người đoán. Trong thời gian quy định, nếu hai đội tổng cộng đoán đúng được mười câu, thì ngày mai chương trình sẽ chi trả một hoạt động vui chơi cho mọi người.”

Hứa Gia Niên mừng rỡ, Lục Nhất Vi nói ra tiếng lòng của cậu: “Vẽ thì Gia Niên quá rành nha.”

Hoàng Khải Văn: “Mẫn Mẫn cũng biết”

Ôn Mẫn Mẫn gật đầu, là đạo diễn, vẽ phân cảnh là một trong những kỹ năng cơ bản.

Phương Lữ Trần nhìn sang Lận Hạ và Tần Đoan: “Lận tổng và giáo sư Tần biết viết thư pháp, chắc hẳn cũng giỏi cầm bút?”

Lận Hạ: “Tôi không biết vẽ lắm, nhưng sẽ cố hết sức.”

Tần Đoan: “Tôi biết vẽ tranh quốc họa, nhưng không giỏi ký hoạ.”

Đạn mạc: [Wow! Toàn là cao thủ, vậy ổn rồi!]

[Đừng quên còn có mấy bạn nhỏ, góc nhìn sự vật của trẻ em rất khác so với người lớn.]

[‘Bạn vẽ tôi đoán thì tui biết, nhưng vẽ nối tiếp là kiểu gì?]

Trịnh Na nêu thắc mắc giống như khán giả: “Vẽ nối tiếp là lần lượt từng người vẽ phải không?”

Đạo diễn giải thích: “Năm người vẽ nối tiếp trên cùng một tờ giấy, mỗi người mười giây, bốn người đầu có thể nhìn bảng đề, người thứ năm chỉ có thể dựa trên cơ sở của đồng đội trước đó để suy đoán và vẽ.”

“Khi vẽ có thể chỉnh sửa đường nét đã có sẵn, nhưng không được xóa đi vẽ lại, cũng không được xuất hiện các gợi ý bằng chữ hay phiên âm này nọ.”

“Sau năm mươi giây, người đoán có mười giây để trả lời, đoán không ra sẽ tính là thất bại.”

Mọi người khẽ cau mày, nụ cười trên mặt Hứa Gia Niên cứng lại.

Vẽ nối tiếp, một người biết vẽ là vô dụng, mọi người đều phải biết vẽ.

Hơn nữa, phong cách vẽ và thẩm mỹ của mọi người khác nhau, nhỡ không tiếp nối được nội dung trước đó, thì người vẽ cuối cùng và người đoán làm sao đoán nổi?

Đạn mạc: [Mỗi người có mười giây, quá ngắn nhỉ?]

[Hơi khó đấy, nhất là đối với mấy bạn nhỏ.]

[Sợ nhất trong lúc vẽ nối tiếp xuất hiện một họa sĩ ngơ ngơ, làm lệch phong cách vẽ.]

[Đạo diễn: Một trò chơi đơn giản.]

Hứa Gia Niên: “Có thể chơi thử trước một chút không? Để mọi người tìm cảm giác, cũng để tụi nhỏ hiểu rõ quy tắc hơn.”

Đạo diễn: “Có thể, trước hết mọi người chia đội đi.”

Các khách mời bàn bạc một chút, Hứa Gia Niên và Ôn Mẫn Mẫn vẽ rành tốt nhất là tách ra, tránh cho thực lực của hai đội chênh lệch. Cuối cùng, nhà Hứa Gia Niên và nhà Phương Lữ Trần một đội, hai nhà còn lại một đội.

Sắp xếp của đội Hứa Gia Niên là: Lận Hạ đoán, Tuế Tuế, Phương Lữ Trần, Lục Nhất Vi, Phương Tư Dục, Hứa Gia Niên lần lượt vẽ theo thứ tự.

Đội Ôn Mẫn Mẫn, Trịnh Na đoán, Tần Đoan, Tần Tiêu Vũ, Hoàng Toàn Vũ, Hoàng Khải Văn, Ôn Mẫn Mẫn lần lượt vẽ theo thứ tự.

Mọi người ăn ý xếp người vẽ giỏi nhất ở cuối cùng, hy vọng họ có thể xoay chuyển tình thế bằng trí tưởng tượng và tay nghề, còn đoán thì giao cho người có vốn kiến thức tương đối phong phú.

Bên Ôn Mẫn Mẫn đặt Tần Đoan cũng thuộc dạng biết vẽ lên đầu tiên, sắp xếp trông có vẻ nhỉnh hơn đội Hứa Gia Niên một chút.

Giai đoạn chơi thử, đội Hứa Gia Niên ngồi theo thứ tự trên giường tuyết, quay mặt vào trong, đến khi xem đề để vẽ thì mới được phép xoay lại.

Năm người vẽ ngậm núm vú giả cấm giao tiếp, Lận Hạ đeo bịt mắt, đến lúc đoán mới được tháo xuống.

Bảng vẽ và bút đặt trước mặt Tuế Tuế trên bàn băng, đạo diễn cầm bảng đề trong tay, “Chuẩn bị sẵn sàng, câu đầu tiên, thời gian bắt đầu ——”

Bảng đề mở ra, Tuế Tuế nhìn hai giây, cấp tốc cúi đầu vẽ ngay.

Ba đã dạy nó vẽ một thời gian, nó luyện tập rất chăm chỉ, tay cầm bút rất vững.

Nhưng con vật có hình dạng này, nó vẫn chưa biết vẽ lắm, do đó tốc độ hơi chậm. Thời gian không chờ đợi ai, mười giây trôi qua trong nháy mắt.

Đạo diễn: “Hết giờ! Người tiếp theo.”

Phương Lữ Trần nhanh chóng quay người lại, vừa xem bảng đề, vừa nhận bút và bảng vẽ do Tuế Tuế đưa qua, cúi đầu nhìn, vui mừng bất ngờ nhìn Tuế Tuế một cái, gật đầu lia lịa: “Ưm ưm ưm!”

Vẽ rất tốt!

Anh không dám chậm trễ, cấp tốc bổ sung vài chi tiết lên hình dáng con vật Tuế Tuế đã vẽ, sau mười giây liền đưa cho Lục Nhất Vi.

Lục Nhất Vi nhìn đề bài và bảng vẽ xong, cũng tốc hành vẽ lên giấy.

Máy quay lia tới, đạn mạc: [Ha ha ha Họa sĩ ngơ ngơ đã xuất hiện rồi.]

[Trái ngược hoàn toàn với chú chó của Tuế Tuế và lão Phương.]

[Tui bắt đầu nghi ngờ thứ chị Lục vẽ có phải là loại sinh vật mà tui biết không.]

[Đề bài vốn rất đơn giản, trong mười giây này chị Lục đã khiến độ khó của đề bài phi thẳng lên trời.]

Tiếp theo đến lượt Phương Tư Dục, cậu xem bảng đề xong, rồi nhìn nhìn bảng vẽ mẹ đưa qua, bên trái rõ ràng là một chú chó, nhưng hình tam giác nhỏ và hai vòng tròn bất quy tắc bên phải …

Lại là cái chữ kia trong đề bài sao?

Phương Tư Dục không biết sửa thế nào, nhớ lại một cuốn truyện tranh từng đọc, thêm vào hai đặc điểm điển hình cho sinh vật khó hiểu của mẹ.

Thế này, chắc chú Hứa sẽ cứu được chứ nhỉ?

“Hết giờ! Người tiếp.”

Lượt này Hứa Gia Niên không được xem bảng đề, chỉ có thể nhận bảng vẽ nghiên cứu, còn may còn may, bên trái rõ ràng là một chú chó, còn bên phải …

Tuy hình thù có chút kỳ quặc, nhưng đỉnh đầu nhòn nhọn và hai chữ “小” ở bên dưới thể hiện rõ ràng đặc trưng của đôi chân, chắc là một con gà?

Gà và chó … đề bài sẽ là cái gì đây?

Tầm mắt Hứa Gia Niên rơi vào hình dạng con chó, chân trước hướng xéo về phía trước, chân sau xéo về phía sau, là hình dạng đang bật nhảy.

Mắt cậu sáng lên, cầm bút dùng cách thức tô đậm nhiều lần để sửa lại đường nét của con gà, sau đó vẽ thêm cánh cho nó, rồi thêm vài nét phía sau đôi cánh.

“Hết giờ! Mời ngừng bút.” Đạo diễn nói. “Mời Lận tổng trả lời dựa trên bảng vẽ, phạm vi đề bài là thành ngữ.”

Lận Hạ tháo bịt mắt xuống, nheo nheo mắt, lập tức đưa ra đáp án: “Gà bay chó nhảy.”

“Trả lời chính xác!” Đạo diễn nói, “Mọi người chắc đã hiểu rõ cách chơi rồi đúng không?”

Mọi người gật đầu: “Hiểu rồi.”

Phương Lữ Trần: “Tuế Tuế rất biết vẽ nha, ngay cả hình dáng đang nhảy của chú chó cũng vẽ được.”

Thoạt đầu anh lo đứa nhỏ xếp đầu tiên sẽ có chút bất lợi, đã chuẩn bị tinh thần nhận giấy trắng từ Tuế Tuế, ai ngờ thằng bé tạo niềm vui bất ngờ lớn như vậy.

Hoàng Khải Văn: “Chỉ là không ngờ chị Lục lại là hố đen lớn nhất.”

Lục Nhất Vi hất hất mái tóc, mặt không đỏ tim không đập nói: “Con người không thể quá hoàn hảo được.”

Đạo diễn nhìn qua đội Ôn Mẫn Mẫn: “Nếu đã hiểu rồi, bên đội này không cần chơi thử nữa phải không?”

Ôn Mẫn Mẫn: “Cần chứ, để mọi người tìm cảm giác một chút.”

“Được thôi.”

Đề bài của đội này là “Đối ngưu đàn cầm” (Đàn gảy tai trâu), Tần Đoan ngoài miệng nói không giỏi ký hoạ, nhưng mười giây đã phác thảo được thân hình con trâu, giống như đúc.

Tần Tiêu Vũ chăm chú vẽ một cây đàn, hình dạng cụ thể là một hình chữ nhật, bên trên vẽ ba đường thẳng. Hoàng Toàn Vũ vẽ thêm một nốt nhạc bên cạnh đàn, đáp án đã rõ trên giấy.

Hoàng Khải Văn và Ôn Mẫn Mẫn gần như không có đất dụng võ, một người vẽ thêm một hình người que trước cây đàn, một người bổ sung chi tiết cho con trâu, thêm cọng cỏ dưới mũi con trâu.

Trịnh Na lập tức đưa ra đáp án.

Mọi người lòng tin dâng trào, Hứa Gia Niên nói: “Nếu đề nào cũng có độ khó thế này, mười câu chắc không thành vấn đề.”

Đạo diễn khẽ cong khoé môi, “Vậy chúng ta chính thức bắt đầu, đội nào trước?”

Hứa Gia Niên nhìn mọi người, “Bọn tôi trước đi.”

Đạo diễn tươi cười đổi một tấm bảng đề khác, “Vậy thì bắt đầu, câu đầu tiên, mời xem bảng đề.”

Tuế Tuế xếp đầu tiên ngẩn người ra.

Hai gia đình Tần Đoan và Hoàng Khải Văn ở bên ngoài nhìn thấy cũng sững sờ.

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha ha ‘Xuân miên bất giác hiểu, xứ xứ văn đề điểu’ là cái đề chết người gì vậy!] (dịch thơ: Xuân ngủ không hay trời đã sáng, Chỗ chỗ đều nghe tiếng chim ca)

[Căn bản không cùng độ khó với thành ngữ vừa nãy đúng không!]

[Chó vẫn là đạo diễn chó!]

[Đạo diễn: Một trò chơi đơn giản.]

[Không muốn chi tiền cho mọi người đi chơi thì nói thẳng đi! (chỉ chỉ trỏ trỏ)]

Thời gian có hạn, Tuế Tuế ngẩn ra vài giây, cuối cùng chỉ kịp vẽ một con chim.

Phương Lữ Trần nhận lấy bảng vẽ, nhìn qua đề bài: ???

“… bảy, sáu, năm …”

Tiếng đếm ngược của đạo diễn làm Phương Lữ Trần hoảng lên, vội vàng vẽ thêm một con chim ở bên cạnh.

Đám người Tần Đoan ôm mặt: “……”

Lục Nhất Vi nhận bảng vẽ, nhìn thấy đề bài: “……” Cuối cùng cũng vẽ một con chim.

Đến lượt Phương Tư Dục, cậu nhìn bảng đề, rồi nhìn ba con chim trên bảng vẽ, tháo núm vú giả xuống phản đối: “Chú đạo diễn! Đề này khó quá, khác hoàn toàn đề vừa nãy!”

Hứa Gia Niên và Lận Hạ hoàn toàn không nhìn thấy đề, quay đầu lại: ???

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]

[Tui cá cho dù các bạn có vẽ một trăm con chim, vợ và Lận tổng cũng chẳng đoán ra.]

[Biết đâu đoán thành ‘Bách điểu triều phượng’ / Đầu chó]

Phương Lữ Trần cũng tháo núm vú giả, “Cho qua được không?”

Đạo diễn: “Vậy cho qua thôi, chuẩn bị câu tiếp theo ——”

Mọi người ngậm núm vú giả ngồi trở lại, bảng đề mở ra, vẫn là một câu thơ cổ.

Tuế Tuế ngẩn ra, nhưng đã không còn kinh hoảng nữa, trước tiên vẽ một mặt trời to, rồi vẽ cánh đồng, nhân vật vừa vẽ được cái đầu tròn tròn, thì hết giờ.

Phương Lữ Trần xem đề rồi, nối vào hình tròn của Tuế Tuế, biến thành người que, rồi thêm cho nhân vật đó một công cụ.

Lục Nhất Vi rất hiểu rõ năng lực của mình, vẽ rất nhiều cây mạ non trên đồng.

Phương Tư Dục đã học bài thơ này, vẽ một chuỗi các vòng tròn xếp dài xuống dưới trên khuôn mặt người que.

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Đây rốt cuộc là mồ hôi hay nốt ruồi vậy?]

[Không cho phép cười Tư Dục, thằng bé rõ ràng là thêm hồn cho bức tranh!]

[Không sai, mào gà và chân gà của đề bài trước cũng là do cậu ấy nghĩ ra, cứu phong cách vẽ ngựa hoang của chị Lục.]

Hứa Gia Niên không thấy đề bài, nhưng đoán được đại khái, vẽ thêm vài giọt mồ hôi rơi xuống đất cho người que, còn sửa cho phần lưng của nó cong hơn một chút.

“Hết giờ, mời Lận tổng trả lời.” Đạo diễn nói, “Phạm vi đề bài là một câu thơ cổ.”

“Sừ hòa nhật đương ngọ, hãn tích hòa hạ thổ.” Lận Hạ dễ dàng trả lời. (dịch thơ: Giữa trưa bừng cỏ ruộng lúa, Mồ hôi thánh thót rơi vào đất sâu – bản dịch của Khương Hữu Dụng)

Đạo diễn: “Đáp án chính xác, chuẩn bị câu tiếp theo ——”

Tổng thời gian để trả lời của mỗi đội là mười phút.

Hứa Gia Niên không ngờ độ khó của đề bài tăng đột ngột, chiến thuật sắp xếp ban đầu của bọn họ có chút không phù hợp.

Cậu hơi lo lắng cho Tuế Tuế. Tuế Tuế chưa học nhiều thơ cổ, xếp ở đầu tiên, gặp trúng thơ cổ thì sẽ rất khó diễn giải.

Không ngờ rất nhiều bài Tuế Tuế đã học thuộc ở giờ ngoại khoá, tuy rằng không hẳn hiểu hết được nghĩa của câu thơ, nhưng nó cũng cố gắng vẽ ra các yếu tố trong câu thơ, sau đó giao cho Phương Lữ Trần và Lục Nhất Vi ở phía sau bổ sung.

Phương Tư Dục cũng rất thông minh, gặp câu thơ không hiểu, trực tiếp bỏ qua lượt vẽ của mình, đưa thẳng bảng vẽ cho Hứa Gia Niên, tránh càng vẽ càng sai.

Đội bọn họ bỏ qua hai đề, một đề quá giờ thất bại, trong vòng mười phút đoán đúng sáu đề, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu.

Đạn mạc: [Quá giỏi! Phần thưởng dự án vui chơi tải được 60% …]

[Tuế Tuế và Tư Dục thông minh ghê! Yêu yêu!]

[Vợ cũng rất lợi hại, không thấy đề bài, không biết loại hình đề bài, nhưng lần nào cũng có thể đoán được mọi người đang vẽ cái gì.]

[Vợ quá ngầu!]

Đến phiên hai đội nhà Tần Đoan và Ôn Mẫn Mẫn, độ khó của đề bài dường như thăng cấp lần nữa.

Đạn mạc: [‘Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu’. Bài thơ này học sinh lớp một lớp hai chắc chưa học đâu nhỉ?] (Dịch thơ: Quyết trèo lên đỉnh tận cùng, Ngắm non muôn dặm thảy cùng nhỏ nhoi – bản dịch của Ngô Tất Tố)

[Nếu Tuế tổng xếp đầu tiên, có lẽ lại phải ngơ ngác.]

[Không, ít nhất Tuế tổng cũng vẽ được một ngọn núi.]

[‘Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh’ cũng rất khó!] (dịch thơ: Lửa hoang đốt cháy khắp đồng, Gió xuân thoảng nhẹ, cỏ non lại đầy – bản dịch của Trần Trọng San)

[Giáo sư Tần quá ngầu! Lần nào khởi đầu cũng nắm được tinh túy.]

[Xem như vầy, mới thấy giáo sư Trịnh và giáo sư Tần ăn ý tuyệt vời! Đây là ma lực yêu đương hai mươi năm từ đồng phục học sinh đến váy cưới sao?]

“Hết giờ!” Đạo diễn tuyên bố, “Đội giáo sư Tần và đạo diễn Ôn đáp đúng năm đề, hai đội tổng cộng đáp đúng mười một đề, chúc mừng mọi người thách đấu thành công!”

“Yeah yeah yeah!” Tần Tiêu Vũ lập tức bật nhảy lên, “Trượt tuyết! Trượt tuyết! Trượt tuyết!”

Đạo diễn: “Được, vậy ngày mai chúng ta đi trượt tuyết.”

Phương Tư Dục mặt mày ủ rũ: “Ơ? Nhưng con vẫn muốn đi tắm.”

Lần này đạo diễn đã không mềm lòng nữa, cười tỏ ý: “Các con còn bốn trăm tệ, có thể tự mình nghĩ cách.”

Phương Tư Dục nhìn sang các phụ huynh: “Bốn trăm tệ có đủ không?”

Phương Lữ Trần: “Mọi người cùng đi nhà tắm công cộng chắc không đủ.”

Lần trước bọn họ đi nhà tắm công cộng là do tổ chương trình thanh toán, hình như 3-40 tệ một người, trẻ em có giảm giá hay không thì không rõ.

Hứa Gia Niên nghĩ nghĩ, nói: “Nếu thực sự không được, đi vào thành phố thuê hai phòng theo giờ, mọi người thay phiên tắm nước nóng là được rồi.”

Những người khác: “Đúng nha, như vậy cũng được.”

Mọi người tươi cười, sôi nổi trông đợi hành trình ngày mai.

Tuế Tuế cũng thở phào một hơi, nhẹ nhàng cong khoé môi.

Có thể thành công tranh thủ cơ hội cho mọi người cùng đi chơi, quá tuyệt!

Hứa Gia Niên thấy vẻ mặt nó như trút được gánh nặng, thương xót xoa xoa đầu nó, nhỏ giọng khen ngợi: “Tuế Tuế giỏi lắm!”

Tuế Tuế gò má nóng lên, nụ cười bên môi càng thêm rạng rỡ.

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x