Nhaminh [KHCN] Chương 75: Giường tuyết

[KHCN] Chương 75: Giường tuyết

5 1 đánh giá
Article Rating

Gần đến giờ kết thúc livestream, đạo diễn nói: “Không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, dưỡng tinh thần ngày mai đi chơi.”

Đám trẻ con đồng thanh đáp: “Dạ.”

Đạn mạc: [Mọi người ngủ ngon, ngày mai gặp!]

Trong nhà băng chỉ có một bếp lò, không gian cũng không đủ, không thuận tiện đun nước rửa mặt cho nhiều người như vậy, cho nên mọi người ai về nhà nấy, rửa ráy xong rồi quay lại nhà băng.

Khi xây nhà băng, trên tường đã chừa vài cây đinh gỗ, vừa vặn có thể treo một tấm rèm vải ở giữa, chia giường tuyết thành hai bên trái phải, che phần nào tầm nhìn.

Hoàng Toàn Vũ buổi chiều chơi cờ tỷ phú với các bạn, đã ngủ một giấc trên giường tuyết nhỏ, nhưng bây giờ có chút ngượng ngùng, chọn ngủ chung với mẹ.

Trong lò sưởi củi cháy liu riu, là nguồn nhiệt và nguồn sáng duy nhất trong nhà băng. Cửa sổ cửa đi đều đã đóng lại, chỉ chừa một khe nhỏ đủ để không khí lưu thông.

Tuy nói là chương trình sinh tồn, nhưng an toàn của các khách mời vẫn phải đảm bảo, tổ chương trình lắp máy đo nồng độ khí trong nhà băng, nếu có tình huống bất thường, sẽ lập tức phát ra âm thanh cảnh báo.

“Mặc dù không ấm như giường sưởi, nhưng cũng không lạnh như tưởng tượng.” Phương Lữ Trần nằm trong chăn nói.

Hoàng Khải Văn chen chung một chăn với anh cũng nói: “Suy cho cùng nhiều người chen chúc một chỗ thế này, chỉ riêng khí CO2 thở ra cũng đủ ấm rồi.”

Phương Lữ Trần: “Chính xác, hồi còn đi học, vừa đến mùa đông đóng các cửa lại, là cả đám ngột ngạt đến đỏ mặt.”

Anh và Hoàng Khải Văn đều có chút ngại chen chúc với Tần Đoan, nên đưa tấm chăn đơn cho anh ấy. Lận tổng và Hứa Gia Niên thì càng không cần nhắc nói, chắc chắn chung một chăn.

Năm người đàn ông ngủ chung đúng là hơi chật.

Có điều chen chúc một tí càng ấm hơn, cũng chỉ một đêm thôi mà.

Hứa Gia Niên được Lận Hạ ôm eo ở trong chăn, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng nghĩ mọi người đều đã nằm xuống chắc là không nhìn thấy, bèn kệ anh.

Hơn nữa, cậu tự mình nằm một hồi, cũng nhịn không được rúc vào trong lòng anh tìm hơi ấm.

Lận Hạ càng ôm cậu chặt hơn, Hứa Gia Niên nhắm mắt giả vờ không có chuyện gì, đồng thời nói: “Ngày mai chúng ta đi trượt tuyết, có phải sáng sớm sẽ phải rời khỏi nhà băng không? Còn quay lại nữa không?”

“Chắc không đâu nhỉ, ngày mốt tôi có lịch trình, đã đặt vé tối mai bay rồi.” Phương Lữ Trần nói.

Ôn Mẫn Mẫn cũng nói: “Nhà chúng tôi là sáng ngày mốt bay, tối mai sẽ ở khách sạn trong thành phố.”

“Vậy à ……” Hứa Gia Niên thoáng thẫn thờ, nghĩ lại, ngày mai chương trình kết thúc, không cần phải lằngnhằng chạy lại đây một chuyến nữa.

Một tiếng thở dài khiến mọi người đều lặng đi, nhà băng vừa mới xây ở còn chưa đã ghiền, ngày mai đã phải đi rồi, nghĩ tới vẫn thực sự có chút luyến tiếc.

Đám nhóc trên giường nhỏ ngọ nguậy tới lui cũng an tĩnh xuống, bất chợt có chút buồn bã.

Trong nhà im lặng một lúc, Hứa Gia Niên nói: “Chúng ta còn rất nhiều đồ Tết và nguyên liệu nấu ăn, ngày mai mang qua cho thím Lưu nhé.”

“Ừ.” Mọi người đáp, “Phải cảm ơn thím Lưu.”

Nhưng Lận Hạ nhắc nhở mọi người: “Tổ chương trình nói ngày mai lo chi phí cho một hoạt động vui chơi của chúng ta, có thể không bao gồm tiền ăn.”

Mọi người ngẩn ra, Tần Tiêu Vũ nói: “Chúng con còn bốn trăm tệ.”

Phương Tư Dục: “Số tiền đó để đi tắm mà.”

Tần Tiêu Vũ nói: “Ăn cơm quan trọng hơn.”

Tuế Tuế nằm giữa hai bạn lên tiếng: “Chúng ta đông người, ăn cơm chắc không đủ.”

Bốn trăm tệ nói ít cũng không ít, chủ yếu phải xem bọn họ ăn cái gì, thức ăn nhanh thì vẫn đủ.

Lục Nhất Vi thở dài: “Ngày mai chúng ta đi trượt tuyết không đến mức phải tự mang lương khô đấy chứ?”

Mọi người khẽ cười, Tần Đoan nói: “Có thể dùng một ít vật tư đổi thành tiền với tổ chương trình không?”

Trịnh Na: “Đúng, sáng mai chúng ta còn có thể thu lưới cá một lần nữa đúng không?”

Lận Hạ nói: “Tốt nhất là có thể thuyết phục chương trình lo cơm, giải quyết ngay gần khu trượt tuyết luôn.”

Hứa Gia Niên bỗng nhớ ra: “Mùa trước lúc kết thúc không phải có bữa tiệc chia tay sao, lần này đóng máy sẽ không sơ sài như thế đâu nhỉ?”

Lục Nhất Vi phụ họa: “Đúng vậy, dù thế nào tổ chương trình cũng nên lo một bữa ăn trưa chứ?”

Nhân viên phía sau máy quay ở bốn góc nhà băng: “……”

Mọi người đều biết máy quay vẫn đang ghi hình, chính là cố tình nói cho tổ chương trình nghe, về phần tổ chương trình nghĩ gì, vậy thì ngày mai ngủ dậy lại bàn bạc tiếp với tổ chương trình thôi.

Mấy người ở gần góc nhà đứng dậy tắt máy quay, lấy quần áo che lại.

Trong nhà băng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng củi cháy tí tách, thỉnh thoảng xen tiếng gió lùa qua khe cửa sổ.

Hứa Gia Niên chưa ngủ kiểu “giường tập thể” thế này, hiện đang nằm trong lòng Lận Hạ, nghe tiếng thở của những người khác và tiếng nói mớ ngẫu nhiên của bọn nhỏ, có chút không quen.

“Không ngủ được?” Lận Hạ vỗ vỗ lưng cậu, nhỏ tiếng hỏi bên tai cậu.

Hứa Gia Niên không ngờ anh cũng chưa ngủ, khe khẽ đáp một tiếng, thì thào: “Chắc tại ăn no quá.”

Nói tới cậu mới nhớ hôm qua đi chợ, có người nhắc cậu đừng để Lận Hạ ăn nhiều thịt cừu ——

Cậu chớp chớp mắt, ngửa đầu ghé vào tai Lận Hạ, cánh môi lướt qua vành tai anh, khẽ hỏi: “Anh có nóng trong người không?”

Lận Hạ chợt ngưng thở, ôm chặt cậu, nhỏ giọng cảnh cáo: “Đừng nghịch.”

Hứa Gia Niên vốn chỉ định trêu chọc anh một chút, không ngờ phía dưới anh thật sự có phản ứng, lập tức cứng đờ, vội buông anh ra lùi lại, “Em sai rồi, không trêu anh nữa.”

Lận Hạ kéo cậu ôm trở lại, hôn hôn lên má cậu, “Ngủ đi.”

Không biết vì sao, Hứa Gia Niên nghe ra chút ý vị “nghiến răng nghiến lợi” trong hai chữ ngắn ngủi này, da đầu không nhịn được tê rần, có chút lo lắng sau khi ghi hình xong về nhà sẽ thế nào.

Có điều …… tuy cậu không có phản ứng lớn như Lận Hạ, nhưng nhịn nhiều ngày như vậy, thực ra cũng rất muốn.

Sau khi về nhà, hẳn là có thể thả lỏng mà làm nhỉ?

Khụ khụ, vẫn là nhanh chóng ngủ đi thôi, càng nghĩ ngợi càng tỉnh táo.

***

Ngày thứ mười hai sinh tồn trên vùng đất tuyết.

Các khách mời lục tục thức dậy, ai nấy ngáp dài, rõ ràng tối hôm qua chẳng ai ngủ ngon.

Phương Lữ Trần nói: “Tôi với Khải Văn cứ giành chăn với nhau, tỉnh giấc vì lạnh mấy lần.”

Hoàng Khải Văn: “Ừ.”

Trịnh Na: “Ra vào cũng rất phiền phức.”

Rạng sáng cô nghe thấy vài người thức dậy, chắc là đi nhà vệ sinh. Đông người ở chung thế này, chắc chắn không thể nào để bô trong nhà để giải quyết, chỉ có thể chạy ra nhà vệ sinh khô, ra vào có phiền phức cũng hết cách.

Điều này đối với người ngủ nông như cô mà nói, quả thật là một loại tra tấn.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ cũng không ngon giấc, ban đầu tại Hứa Gia Niên trêu chọc lung tung, châm lửa Lận Hạ, rồi dẫn lửa lên người mình, tự làm tự chịu. Sau đó vất vả mãi mới đè xuống được, vừa cảm thấy hơi buồn ngủ, chẳng bao lâu lại bị âm thanh người khác dậy đi tiểu đêm đánh thức.

Ngủ ngon nhất chính là đám nhóc, cho dù nửa đêm bò dậy gọi ba đưa mình đi nhà vệ sinh, trở về vẫn có thể ngã đầu ngủ ngay.

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Toàn bộ đều có quầng thâm mắt, ngoại trừ bọn nhóc.]

[Cho nên loại hoàn cảnh này chỉ có thể trải nghiệm một lần, không thích hợp để ở lâu.]

[Chủ yếu là đông người quá, ai làm gì một chút là sẽ ảnh hưởng đến người khác, không thể nào ngủ ngon.]

Nghe mọi người than vãn về chất lượng giấc ngủ xong, Hứa Gia Niên nói: “Thu dọn một chút chuẩn bị ăn sáng thôi, lát lên xe ngủ bù.”

Lục Nhất Vi nói: “Sủi cảo hôm qua còn một ít, ăn cái này luôn nhé.”

“Được.”

Mọi người lần lượt rửa mặt xong, trở về nhà băng ăn sáng.

Ăn xong phân công hành động, vài người ra sông thu lưới lần cuối cùng, những người còn lại thu dọn đồ đạc trong nhà băng, vật dụng cá nhân mang đi, chăn đệm của ai trả về nhà người nấy, đồ Tết và nguyên liệu nấu ăn để lại cho thím Lưu.

Chẳng mấy chốc, nhóm đi thu lưới trở về bội thu.

Lận Hạ dùng mẻ cá này đàm phán với tổ chương trình, giành được một bữa ăn trưa miễn phí.

Nhưng anh lại lấy ra hai con cá to trong số đó, nói: “Cái này tặng cho thím Lưu, tổ chương trình không có ý kiến chứ?”

Đạo diễn: “… Được.” Anh đã nói thế rồi, tôi còn có ý kiến gì được nữa?

Lận Hạ cầm cá xoay người, đi được hai bước lại quay trở về, “À đúng rồi.”

“Chi phí trượt tuyết hôm nay của chúng tôi là tổ chương trình bao hết, gồm thuê dụng cụ trượt tuyết, đồ bảo hộ và huấn luyện viên chuyên nghiệp, đúng không?”

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, giọng điệu cũng rất bình thản, nhưng khí thế áp tới khiến đạo diễn vô thức nuốt nước bọt, ngây ra gật gật đầu: “Đúng.”

Cứ cảm giác nếu ông dám nói không bao gồm, thì tổng Lận có thể sẽ dùng “đầu óc kinh tế” để dạy ông làm người.

Lận Hạ nhíu mày, hơi khó hiểu, anh chỉ hỏi cho chắc, có cần căng thẳng như thế không?

Đạo diễn da đầu càng căng chặt hơn, cười gượng nói: “Vậy, ngài còn có yêu cầu nào khác không?”

Lận Hạ nghi hoặc nhìn ông ta: “Tạm thời không có.”

Đạo diễn sững sờ, vậy tức là còn nữa?

Đạn mạc: [Phụt, cảm giác đạo diễn đã bị Lận tổng làm cho PTSD luôn rồi.]

[Đạo diễn: Sợ rồi sợ rồi, cậu nói cái gì chính là cái đó.]

[Ha ha ha ha ha]

[Tổ chương trình ơi, ngày cuối rồi, đạo diễn vẫn nên làm người đi, đối xử tốt với mọi người một chút.]

Mọi người cùng nhau đến nhà thím Lưu, một là trả bếp ga du lịch và nồi mượn hôm qua, hai là đến chia tay và tặng quà.

Lận Hạ còn vác bó củi còn lại trong nhà qua, như đã hứa lúc đầu, củi mượn đến ngày đi sẽ trả.

Thím Lưu nghe nói hôm nay bọn họ sẽ đi, rất luyến tiếc, kéo mọi người giữ lại ăn cơm, “Trượt tuyết xong về ăn, bữa trưa không kịp thì bữa tối, bữa tối không được, thì đến nhà con trai thím ăn khuya cũng được!”

Hứa Gia Niên và mọi người khéo léo từ chối, nói mỗi người đều đã sắp xếp lịch trình, thật sự không còn cách nào.

Thím Lưu tiếc nuối bội phần, lại muốn lấy cho bọn họ một ít rau và đồ đông lạnh, các khách mời tốn rất nhiều công sức mới khuyên can được.

“Vậy có thời gian rảnh thì ghé chơi được không?” Cuối cùng thím Lưu còn lấy mấy xiên dâu tây bọc đường đưa cho mọi người, tiễn mọi người ra cửa, “Không ghi hình cũng có thể đến, ở nhà của thím.”

Hứa Gia Niên và mọi người không từ chối nổi, đành đáp ứng, “Vâng, sau này bọn cháu có cơ hội nhất định sẽ đến.”

Tuy bọn họ đôi bên đều biết, cái “cơ hội” này chưa chắc có.

Đạn mạc: [Hu hu hu Không nỡ xa mọi người, mười hai ngày trôi qua nhanh quá.]

[Thím chúng ta thực sự quá tốt! Nhiệt tình sảng khoái, hiền lành tử tế!]

[Người tốt cả đời bình an, chúc thím trường thọ trăm tuổi.]

[Chúc thím chúng ta mọi sự như ý, ngày nào cũng vui vẻ.] × 10086

Sau khi chia tay thím Lưu, mọi người trở về ngôi nhà ở tạm trong mười hai ngày qua để thu dọn hành lý.

Hứa Gia Niên vừa xếp đồ, vừa nhìn ngôi nhà gạch ngói này. Nhà lần này không phải bọn họ tự tay xây nên, nhưng bát đũa tự làm, vĩ sắt ở bếp lò, khăn lau phơi ở đầu giường sưởi, cái cào tuyết ở góc tường ……

Còn có cửa sổ từng cùng nhau ngắm trăng, ổ khóa cũ trên cánh cửa, câu đối Xuân trước cửa, từng chút từngchút đều là kỷ niệm.

Hứa Gia Niên mang theo nỗi buồn và luyến tiếc, xách vali đi ra, khóa cửa lần cuối cùng, dừng chân thưởng thức câu đối Xuân lần cuối cùng.

“Đi thôi.” Lận Hạ đợi cậu một lát, nhẹ nhàng ôm vai cậu.

“Ừ.” Hứa Gia Niên thu tầm mắt, nắm tay Tuế Tuế, cùng Lận Hạ quay lưng tạm biệt ngôi nhà này.

Lên xe buýt, tâm tình của mọi người đều có chút trầm lắng.

Nhưng tâm tình trầm lắng này không kéo dài quá lâu, mọi người ngủ bù một giấc trên xe, lúc đến khu trượt tuyết, thì lập tức trở nên phấn khích.

“Wow!” Tần Tiêu Vũ mừng rỡ chạy ra, “Rất nhiều rất nhiều tuyết luôn!”

Phương Tư Dục và Hoàng Toàn Vũ cũng không nhịn được, chạy về phía con dốc tuyết trắng xóa. Phương Tư Dục chạy được nửa đường, quay đầu thấy Tuế Tuế không chạy theo, lại chạy về kéo cậu.

“Đợi đã.” Hứa Gia Niên giữ bọn chúng lại, “Đeo kính tuyết và đệm mông vào.”

“Ồ.” Tuế Tuế đeo kính tuyết, tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn xoay người lại, để ba buộc cái đệm mông trông ngốc nghếch kia.

Trang bị xong xuôi, Tuế Tuế vừa mới định chạy đi cùng với lũ bạn, lại nghe cha nói: “Đừng gấp, còn mang bảo hộ cổ tay và đầu gối nữa.”

Đạo diễn: “Đúng, mọi người qua quầy hướng dẫn nhận dụng cụ và đồ bảo hộ, lát nữa có huấn luyện viên dạy mọi người trượt tuyết.”

“Vừa khéo, tôi không rành trượt tuyết lắm.” Hoàng Khải Văn nói.

Đạn mạc: [Không biết trượt tuyết +1, nhưng thiệt tình rất muốn thử.]

[Trượt tuyết rất đơn giản, chỉ là muốn trượt cho ngầu thì hơi khó.]

[Lận tổng chắc chắn biết nhỉ, giọng điệu trước đó hỏi đạo diễn về dụng cụ và huấn luyện viên, nghe ra chính là khách hàng quen thuộc của khu trượt tuyết.]

[Mỗi ngày một câu hỏi, còn thứ gì mà Lận tổng không biết không?]

Mọi người đến quầy hướng dẫn, ký thỏa thuận, nhận dụng cụ.

Quần áo ngược lại không cần thay, vì hôm nay bọn họ mặc đồ trượt tuyết của thương hiệu thuộc tập đoàn Tranh Vanh, chuyên nghiệp, ấm áp lại đẹp.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ giúp Tuế Tuế đeo đồ bảo hộ, Lận Hạ vốn cũng định lấy một bộ cho Hứa Gia Niên, nhưng Hứa Gia Niên cau mày từ chối: “Em biết trượt, không cần mấy cái này.”

Giọng điệu nghe ra vài phần giận dỗi và khoe tài.

Lận Hạ bán tín bán nghi, ôm giày trượt tuyết, theo huấn luyện viên và các khách mời khác đến đường trượt sơ cấp, nhìn sang Hứa Gia Niên: “Thật sự không cần anh dạy em?”

“Không cần.” Hứa Gia Niên dứt khoát từ chối, động tác mang thanh trượt tuyết lưu loát, hai tay cầm gậy trượt tuyết, vận động tại chỗ vài cái.

Lận Hạ hơi ngạc nhiên, bắt đầu tin rằng Hứa Gia Niên vừa rồi không nói đùa.

Một giây sau, Hứa Gia Niên đeo kính tuyết vào, khom người lấy đà, trượt từ đỉnh dốc xuống.

Tư thế thuần thục, không giống người mới chút xíu nào.

Ánh mắt Lận Hạ sáng rực lên, nhìn cậu chằm chằm.

Hứa Gia Niên làm như cảm nhận được ánh mắt từ trên đỉnh dốc, cố ý xoay một đường cong chữ S rất ngầu, vững vàng trượt đến cuối con dốc.

Tuế Tuế mắt sáng lên, kinh ngạc kêu: “Ba giỏi quá!”

Lận Hạ cong khoé môi: “Ừ.”

Đạn mạc: [Bộp bộp bộp! Vợ quá ngầu!]

[Lận tổng chắc chắn bị vợ mê hoặc chết mất!]

[Một chữ “Ừ” mà giọng điệu tràn đầy kiêu hãnh đó!]

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x