Nhaminh [KHCN] Chương 76: Khoe kỹ năng

[KHCN] Chương 76: Khoe kỹ năng

5 1 đánh giá
Article Rating

Độ dốc của đường trượt sơ cấp không cao, độ dài cũng tương đối ngắn, Hứa Gia Niên vèo một cái trượt tới cuối, lên thang cuốn bên cạnh đường trượt, trở về điểm xuất phát.

Lận Hạ và Tuế Tuế đi tới đón cậu, Tuế Tuế nhảy nhót quanh cậu: “Ba rất lợi hại!”

Hứa Gia Niên cong khoé môi, hất cằm nhìn về phía Lận Hạ mới nãy còn nghi ngờ năng lực mình.

Lận Hạ khen ngợi: “Giỏi, học bao lâu rồi?”

“Chắc cũng bảy tám năm.” Hứa Gia Niên kiêu ngạo nói, “Đường trượt sơ cấp vẫn là quá đơn giản, đường trượt trung cao cấp mới đủ kích thích.”

Lận Hạ: “Lát nữa có thể đi trượt thử.”

Vừa nói xong, Hứa Gia Niên và Lận Hạ đồng thời nhìn sang Tuế Tuế —— Đi lên đường trượt trung cao cấp sẽ không thể nào dẫn cậu bé đi chơi được.

Tuế Tuế ngẩn ra, rồi cười nói: “Ba và cha đi đi, con ở đây đợi hai người.”

Tuy vẻ mặt và giọng điệu thoải mái, nhưng trong mắt hiện lên một chút mất mát.

Trái tim Hứa Gia Niên mềm đi, xoa xoa đầu thằng bé, nói: “Không đi nữa, ba dạy con trượt tuyết.”

Tuế Tuế sáng bừng mắt lên: “Thật sao?”

Lận Hạ nắm tay nó: “Học nhanh lên, lớn chút nữa, chúng ta dẫn con cùng đi đường trượt trung cao cấp.”

Tuế Tuế lập tức phấn chấn: “Dạ!”

Đạn mạc: [Hu hu hu Vợ và Lận tổng đối xử với Tuế Tuế thật tốt.]

[Đau lòng cho vợ, rõ ràng bản thân vẫn còn tính khí trẻ con như vậy, nhưng cố gắng làm một người ba thành thục có trách nhiệm.]

[Cho nên tôi không muốn có con sớm như thế, cảm thấy có con rồi sẽ mất đi rất nhiều tự do.]

[Đúng đấy, đặc biệt là tôi rõ ràng sẵn lòng hy sinh một phần bản thân vì con, nhưng trong lòng vẫn sẽ không tránh khỏi cảm thấy tủi thân, không biết nên bù đắp cho mình như thế nào.]

[+1, Nếu đứa con lì lợm phá phách còn gây rắc rối, thì trong lòng sẽ càng sụp đổ hơn.]

[Chủ đề đột nhiên nặng nề … Chỉ có mình tớ cảm thấy Tuế tổng lúc la lúc lắc siêu dễ thương hả!]

[Ha ha ha ha ha Thấy giống như đang xem SpongeBob nhảy múa vậy.]

Tuế Tuế mang một bộ thiết bị bảo hộ SpongeBob mới toanh, gồm đệm chống ngã, bảo vệ đầu gối bảo vệ cổ tay.

Thằng bé đứng trên thanh trượt, tay cầm gậy trượt tuyết, bắt chước động tác của các ba ba uốn cong đầu gối hơi ngồi xuống, tập luyện tư thế trượt tuyết cơ bản.

Mông nhấp nhổm theo động tác đó, nhóc SpongeBob ở đằng sau lắc lư, tay chân khẳng khiu của bé Bọt biển đung đưa qua lại, giống như đang nhảy múa sau lưng nó.

“Tiếp theo để ba dạy con làm thế nào dừng lại.” Hứa Gia Niên làm mẫu cho Tuế Tuế, kiên nhẫn giải thích.

Tuế Tuế học cách xoạc chân để điều khiển ván trượt, nào ngờ chân không vững, ngã ngồi xuống mặt đất, nhóc SpongeBob bị đè dẹp lép.

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha ha Dễ cưng!]

Dưới sự chỉ dạy tận tình của Hứa Gia Niên và Lận Hạ, Tuế Tuế dần dần tìm được cảm giác trượt tuyết, từ trên đỉnh dốc chầm chậm trượt xuống dưới.

Từ trượt từng đoạn ngắn một, đến càng lúc càng trơn tru, tuy tốc độ không nhanh, nhưng cũng đủ để thằng bé vô cùng phấn khích gọi ba, tuyên bố mình đã học được rồi.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ vẫn luôn đi theo phía sau nó, cùng nó trượt từng chút từng chút đến cuối.

Đạn mạc: [666! Tuế tổng thật sự rất thông minh!]

[Học nhanh ghê!]

Tuế Tuế quá mức mừng rỡ, suýt nữa quên cách dừng, lúc xoạc chân trọng tâm không ổn định, lại ngã ngồi xuống tuyết.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ vòng lại trượt đến trước mặt nó, đưa tay kéo nó đứng dậy, “Có đau không?”

Tuế Tuế lắc lắc đầu, có đệm SpongeBob nên không đau, nhưng nó cúi đầu xuống có chút chán nản —— Mới nãy nó còn tưởng rằng mình đã học xong rồi chứ.

Lúc này, đầu nó được một bàn tay xoa xoa.

“Giỏi lắm!” Ba cười khen ngợi nó, “Tuế Tuế của chúng ta học rất nhanh nha.”

“Ừ.” Cha cũng khẽ phụ họa, còn ngồi xổm xuống phủi tuyết trên người nó, “Rất giỏi.”

Tuế Tuế lập tức cong mắt cười thật tươi, tâm tình chán nản quét đi sạch sẽ: “Con, con còn muốn trượt lần nữa.”

“Thì trượt.” Hứa Gia Niên hào phóng nói, “Trượt một trăm lần cũng được.”

Đạn mạc: [Hu hu hu, lại là một ngày ghen tị với Tuế tổng.]

***

Mọi người chơi ở đường trượt sơ cấp hơn một tiếng, các phụ huynh không biết trượt tuyết cơ bản đều học được, bọn trẻ con từng đứa cũng có tiến bộ.

Trong đó Tuế Tuế xem như học nhanh nhất, ngã ít nhất.

Không như Phương Tư Dục, đã ngã đến nỗi tấm đệm bảo hộ hình con rùa nhỏ phía sau dính đầy tuyết.

Nhưng cậu ta không nản, trái lại càng ngã càng hăng, học rất nghiêm túc.

Tuế Tuế, Tần Tiêu Vũ và Hoàng Toàn Vũ đều đến giúp cậu ta lên tinh thần, chia sẻ kinh nghiệm cho cậu ta.

Suốt quá trình huấn luyện viên đứng bên cạnh quan sát, thấy bọn chúng không làm loạn mới yên tâm, nhưng không ngờ ba đứa nhỏ tay mơ lại dạy có hiệu quả hơn cả huấn luyện viên kỳ cựu là mình đây, còn thật sự khiến thằng nhóc tìm được cảm giác.

Phương Tư Dục thuận lợi trượt được một đoạn ngắn, tuy không nhiều, nhưng đúng là có tiến bộ.

Đám nhóc cùng nhau vỗ tay cho bạn, huấn luyện viên bất chợt không biết nên vui mừng hay đau lòng nữa.

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Huấn luyện viên: Tôi thất nghiệp rồi à?]

[Đám nhóc thối thật sự dám dạy, một đứa ngốc kia thật sự dám nghe.]

[Học được là được mà, ai dạy đâu có quan trọng.]

[Trượt tuyết thế mà đơn giản vậy hả? Tại sao tớ học rất nhiều lần đều không học được?]

[Tuy nhiên rằng là, chút kỹ năng hiện giờ của bọn nhóc, cũng chưa thể gọi là “biết” đâu, mới là nhập môn thôi.]

[Tiêu chuẩn của “biết” xin mời tham khảo Lận tổng và vợ.]

Trong lúc bọn nhóc tụ tập cùng nhau học, Lận Hạ và Hứa Gia Niên đã trượt hai vòng trên dốc.

Nhưng đường trượt sơ cấp không khó, lại có rất nhiều người mới trên đường trượt, không có nhiều không gian để phát huy, khiến bọn họ chơi chưa đã lắm.

Lúc lên thang máy trở về điểm xuất phát, Hứa Gia Niên ngẩng lên nhìn cáp treo trên đỉnh đầu, nhịn không được hỏi Lận Hạ: “Kia là cáp treo lên đường trượt trung cao cấp đúng không?”

Lận Hạ nhìn cậu: “Muốn thử một chút không?”

Hứa Gia Niên chớp mắt: “Muốn đi.”

Lận Hạ dường như đã tính toán xong từ trước, nói với cậu: “Lát nữa ăn trưa xong, mọi người chắc sẽ nghỉ ngơi ở khu trượt tuyết một lúc. Bên này có một vài trò chơi cho trẻ con, có thể để Tuế Tuế chơi với các bạn ở đó. Chúng ta sẽ đi lên đường trượt trung cấp xem thử.”

Hứa Gia Niên cong khoé môi: “Anh thông minh ghê nha, Lận tiên sinh.”

Đạn mạc: [Tố cáo! Các anh lại lén lút hẹn hò sau lưng Tuế Tuế!]

[Tuế tổng mau tới, bắt quả tang bọn họ kìa!]

[Không, Tuế tổng chỉ có hào phóng nói: Ba và cha đi đi, con tự chơi.]

[Thuần thục đến mức khiến người ta đau lòng!]

Đạo diễn khi biết được sắp xếp mới của Lận tổng: “……”

Được thôi, nay cũng là ngày cuối rồi, ngài là nhà tài trợ, ngài quyết định.

Thấy sắp đến giờ, đạo diễn gọi mọi người đi ăn trưa: “Chúng tôi đã đặt nhà hàng đặc sản trên đỉnh núi tuyết cho mọi người, cần phải đi cáp treo, mọi người trả dụng cụ rồi xuất phát nhé.”

Mọi người chia thành từng nhóm lên cáp treo, Hứa Gia Niên và Lận Hạ dẫn theo Tuế Tuế, cùng với hai người quay phim.

Cáp treo lên cao, Hứa Gia Niên và Lận Hạ đột nhiên ngầm hiểu ý xoay đầu nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ đến cảnh ngồi đu quay trong công viên hôm Thất Tịch.

Gò má Hứa Gia Niên hơi nóng lên, quay đầu nhìn về phía dãy núi tuyết bên ngoài cửa sổ.

Trên dãy núi tuyết phủ trắng xóa, tùng bách và hàng rào bảo hộ vây thành những đường trượt quanh co, như những con rồng khổng lồ quấn quanh núi.

Mặc dù biết rõ nó là cảnh quan nhân tạo, vẫn bị vẻ đẹp của nó làm cho choáng ngợp.

Nhà hàng trên đỉnh núi mang phong cách châu Âu, chuyên món ăn của nước R, chuyến này còn là lần đầu tiêncác khách mời được ăn.

Bọn trẻ con rất thích, các phụ huynh cũng khen không dứt lời, cảm thán chương trình cuối cùng cũng hào phóng một lần.

Đạo diễn: “……”

Ông không hào phóng chỗ nào? Một chương trình sinh tồn đàng hoàng của ông đều đã biến thành một chương trình ẩm thực, còn chưa đủ hào phóng sao?

Ăn xong, mấy người lớn ngắm tuyết ở đài quan cảnh một lúc, rồi di chuyển đến khu nghỉ ngơi dưới chân núi để chơi tiếp.

Vất vả mới đến đây một lần, phải chơi cho đủ vốn.

Lận Hạ và Hứa Gia Niên đã thoả thuận xong với Tuế Tuế, giao cậu cho vợ chồng Tần Đoan và Trịnh Na trông coi, rồi lên cáp treo đến đường trượt trung cấp.

Ôn Mẫn Mẫn kỹ năng trượt tuyết rất khá cũng muốn thử, Hoàng Khải Văn là người mới đành tiếc nuối ở lại trông con.

Tổ chương trình bố trí vài con drone, ghi hình toàn cảnh ba khách mời ở điểm xuất phát đường trượt trung cấp.

Lận Hạ và Hứa Gia Niên nhìn nhau, trong nháy mắt lao từ điểm xuất phát xuống, để lại hai vệt ngoằn nghèo trên đường trượt.

Ôn Mẫn Mẫn cố ý xuất phát muộn, không quấy rầy thế giới của hai người bọn họ, tận hưởng niềm vui một mình.

Hứa Gia Niên nhiều năm rồi không chơi trượt tuyết, giờ phút này cảm nhận gió lạnh lướt qua vành tai, adrenaline tăng vọt, ánh mắt sáng rực.

Cậu xoay người trình diễn một tư thế bật nhảy tầm thấp.

Lận Hạ theo ở bên cạnh giật thót, nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”

Nhưng Hứa Gia Niên cong khoé môi, tăng tốc xuống dốc, thi triển một lượt hết những kỹ thuật từng học.

Lận Hạ nhìn mà tim đập chân run, nhưng trong lòng lại dâng trào mãnh liệt.

Anh bắt đầu kiểm điểm suy nghĩ luôn muốn chăm sóc và bảo vệ Hứa Gia Niên trước đây của mình rốt cuộc có đúng không.

Lần đi chơi trò vượt thác anh đã loáng thoáng cảm thấy, Hứa Gia Niên tuy khá lười biếng, nhưng trong xương cốt dường như thích chơi các trò chơi kích thích hơn. Hôm Thất Tịch cậu ở công viên giải trí, những trò cậu thích chơi hơn cũng chứng minh được điều này.

Tiểu tiên sinh của anh dũng cảm rực rỡ như vậy, dường như không cần anh bảo vệ quá mức.

Điều đối phương cần là thế giới rộng lớn hơn, và bầu trời tự do bay cao.

Vì vậy mình nên là hậu phương cho tiểu tiên sinh, là tổ ấm của cậu ấy, chứ không phải là đôi cánh hay gông cùm bảo bọc quá đà.

Trong lòng Lận Hạ sáng tỏ thông suốt, ánh mắt nhìn Hứa Gia Niên toả ra tình yêu cháy bỏng, cùng với tinh thần tranh đua.

Anh khom người tăng tốc lao xuống, đuổi kịp Hứa Gia Niên, xem cậu là đối thủ ngang tài, tung hết những kỹ xảo mình nắm vững, cùng so tài cao thấp.

Hứa Gia Niên hơi bất ngờ, sau đó cũng không cam lòng yếu thế, bùng lên lòng hiếu thắng.

Đạn mạc: [A a a a a Đẹp trai chết tui rồi!]

[Đệt! Đẹp trai đến mức m không khép chân được! Kích thích quá đi à!]

[Sao hai người bọn họ đột nhiên đấu tay đôi vậy?]

[Có lẽ là chim công xòe đuôi với nhau chăng?]

[Trời ơi trời ơi! Vậy chẳng phải hai người bị đối phương mê hoặc chết hay sao!]

[Không nói nhiều, giết tui để trợ hứng cho bọn họ chút đi!]

“Đã!”

Hứa Gia Niên gần như đến đích cùng lúc với Lận Hạ, vừa quay người lại, đã bị Lận Hạ đi qua ôm chầm lấy.

Hứa Gia Niên sững người, vội vàng ôm trở lại: “Sao thế? Em làm anh sợ à?”

Lận Hạ lắc đầu, đôi môi chạm vào má cậu qua lớp mặt nạ, cánh tay ôm cậu càng chặt hơn, ghé sát bên tai cậu khẽ nói: “Đẹp trai đến mức khiến anh mê mẩn, tiểu tiên sinh.”

Vành tai Hứa Gia Niên nóng bừng, cong môi cười.

Đạn mạc: [A a a a a Ngọt chết tui rồi!]

[Phía sau câu “Đẹp trai đến mức khiến anh mê mẩn” là gì vậy? Nói nhỏ quá không nghe rõ.]

[Dĩ nhiên là “vợ ơi” á.]

[“Đẹp trai đến mức khiến anh mê mẩn, vợ ơi.”]×10000

[Liên quan đến chuyện việc vợ tôi trượt tuyết còn đẹp trai hơn tôi này, bản thân tôi rất tự hào, và tỏ ý bị vẻ đẹp trai của vợ làm cho mê mẩn.]

[Cút! Vợ rõ ràng là của tui!]

Hai người ôm một hồi lâu, drone lượn quanh bọn họ quay liên tục. Hứa Gia Niên có chút ngượng ngùng, đúng lúc thấy Ôn Mẫn Mẫn trượt xuống, vội vàng đẩy đẩy Lận Hạ: “Đạo diễn Ôn tới kìa.”

Lận Hạ vẫn không buông tay, Ôn Mẫn Mẫn đã lượn vòng tránh chỗ này của bọn họ, để lại một câu: “Tôi không thấy gì hết.”

Hứa Gia Niên: “……”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]

Cậu ôm lấy Lận Hạ đang định buông lỏng tay: “Thôi, ôm thêm chút nữa đi.”

Lận Hạ hơi khựng lại, cong khoé môi ôm chặt cậu lần nữa.

Ôn Mẫn Mẫn trượt đến bên cạnh người quay phim ở vạch đích, liếc nhìn màn hình được truyền từ con drone do anh ta đang điều khiển, không nhịn được lên tiếng: “Góc độ không đúng.”

Người quay phim: “?”

“Lên cao một chút.” Ôn Mẫn Mẫn ra hiệu cho anh ta điều khiển drone, “Đúng, xoay lên, kéo cao —— Đúng rồi, thế này hình ảnh mới đẹp.”

Người quay phim: “……”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha DNA của đạo diễn Ôn kích hoạt rồi!]

[A a a a Đạo diễn Ôn ngầu lòi! Đôi tình nhân giữa núi tuyết mênh mông, cực kỳ có không khí!]

[Lúc này ta giống như một con cú tuyết bay lượn trên bầu trời tuần tra lãnh địa, đột nhiên thấy hai con thú hai chân đang ôm nhau, rải một đống cẩu lương trên lãnh địa của ta.]

[Ha ha ha ha ha Cứu mạng! Chị ơi, có phải chị dị ứng với lãng mạn không?]

Ôn Mẫn Mẫn chỉ đạo người quay phim quay được đoạn phim ưng ý, ngắm thành phẩm thêm một lúc, dần dần nhíu mày: “Bọn họ còn muốn ôm bao lâu nữa?”

Quay phim: “…… Không biết.”

Ôn Mẫn Mẫn cạn lời trong giây lát, nói: “Hay là chúng ta rút lui trước?”

Người quay phim lập tức thu con drone lại: “Được.”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]

Khoảng ba giờ chiều, mọi người rời khỏi khu trượt tuyết, trở về thành phố.

Đạo diễn ngồi ghế hướng dẫn trên xe buýt, hỏi mọi người: “Mọi người còn bốn trăm tệ, điểm cuối của chương trình, mọi người muốn đi đâu?”

Phương Tư Dục: “Đi tắm!”

Cả nhóm bật cười, Hứa Gia Niên nói: “Nếu như Tư Dục cố chấp với việc tắm rửa như thế, chúng ta lại đi nhà tắm công cộng một lần nữa đi.”

“Được.” Mọi người gật đầu, “Vậy thì tắm táp sạch sẽ rồi về nhà.”

—————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Lận tổng: Hiểu rồi, tiểu tiên sinh thích chơi kích thích. (Một số ý tưởng không thể kiềm nén lập tức trỗi dậy)

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x