Nhaminh [KHCN] Chương 80: Trừ tịch

[KHCN] Chương 80: Trừ tịch

5 1 đánh giá
Article Rating

Nếu đã hẹn đón Tết ở biệt thự, Hứa Gia Niên và Lận Hạ liền quyết định mang Tuế Tuế về đó ở vài ngày.

Dì giúp việc sau khi biết chuyện, đề nghị mình qua đó trước để quét dọn.

Hứa Gia Niên lại nói với Lận Hạ và Tuế Tuế: “Chúng ta cùng nhau trở về dọn dẹp đi, vốn đón Tết cũng cần phải tổng vệ sinh mà.”

Tuế Tuế gật đầu đồng tình, trước đây vào dịp Tết, trại trẻ mồ côi cũng tổ chức tổng vệ sinh.

Lận Hạ nói: “Được, dọn dẹp xong anh sẽ viết câu đối.”

Hứa Gia Niên: “Đúng, còn câu đối nữa, nhà này cũng phải dán một bộ.”

Lận Hạ: “Vậy bây giờ viết, dán ở đây xong chúng ta hẵng qua bên kia.”

Hứa Gia Niên gật đầu: “Trong nhà có giấy mực không?”

Lận Hạ khựng lại, xoay người đi vào thư phòng: “Hình như không có.”

Trong thư phòng chỉ có một bộ bút mực giấy nghiên, đều là loại dùng để luyện chữ hàng ngày, không phù hợp để viết câu đối.

Hứa Gia Niên thấy vậy, nói: “Vậy chúng ta đi mua giấy đỏ và mực vàng trước, tiện thể sắm đồ Tết luôn.”

Tết mà, trình tự phải đầy đủ.

Lận Hạ và Tuế Tuế gật đầu: “Được.”

Dì giúp việc nói: “Vậy tôi quét dọn nhà này trước, chờ các cậu về, rồi cùng đi qua bên kia.”

Hứa Gia Niên gật đầu, rồi nói: “Dì, dì giúp bọn con xem thử, đón Tết thông thường cần mua cái gì, liệt kê danh sách giúp bọn con.”

Dì: “Được.”

***

Hứa Gia Niên và Lận Hạ dẫn theo Tuế Tuế, cầm danh sách sắm đồ Tết đi ra ngoài.

Trước tiên đi mua giấy đỏ và mực vàng để viết câu đối, sau đó ghé trung tâm thương mại.

Ăn Tết tất nhiên phải mặc đồ mới, mục đầu tiên trong danh sách dì viết chính là cái này.

Thật ra bọn họ hoàn toàn có thể kêu thương hiệu thời trang của nhà mình mang catalogue đến cho bọn họ chọn lựa, sau đó trực tiếp đưa size phù hợp đến nhà để thử. Người Hứa gia trước giờ đều chọn lựa trang phục như vậy.

Lận Hạ vì dáng cao, tỷ lệ cơ thể vượt trội, xưa nay mua quần áo cũng đều là liên lạc với thương hiệu hoặc nhà thiết kế thân quen đến nhà may đo theo kích thước.

Có thể sau này nhà bọn họ cũng gần như chắc chắn sẽ là như thế, vì vậy thỉnh thoảng đi dạo trung tâm thương mại cũng có thể xem như một thú vui khác biệt.

Hứa Gia Niên không đi thẳng đến cửa hàng cao cấp của thương hiệu nhà mình, mà là ghé qua tất cả các cửa hàng trang phục nam và trẻ em, thấy thiết kế ưng ý sẽ kêu Lận Hạ và Tuế Tuế mặc thử, thầm đánh giá từ góc độ của nhà thiết kế thời trang.

Đi ngang qua cửa hàng trang phục nữ cũng liếc mắt một cái, xem kiểu dáng và màu sắc chủ đạo.

Ngoài đồ mùa đông, nhiều cửa hàng cũng đã bắt đầu trưng bày đồ mùa xuân, Hứa Gia Niên xem một vòng, nhận thấy vẫn là thiết kế của nhà mình đẹp.

Cho nên cuối cùng vẫn là mua quần áo từ cửa hàng cao cấp của nhà mình.

Tuế Tuế so với nửa năm trước lại cao hơn một khúc, như cây bạch dương nhỏ đang lớn lên nhanh chóng, đã dần dần lộ ra tỷ lệ cơ thể vượt trội, mặc cái gì cũng đẹp.

Hứa Gia Niên nhịn không được tự hào khen ngợi: “Tuế Tuế nhà chúng ta rất đẹp trai.”

Lận Hạ gật đầu, thầm nghĩ: Đúng thật, anh và Hứa Gia Niên nuôi con thực sự rất tốt.

Gò má Tuế Tuế ửng đỏ bên dưới lớp khẩu trang, hơi cong khoé môi.

Ngoài quần áo mới tự từng người chọn, đồng phục gia đình trong năm mới cũng không thể thiếu, đồ đông đồ xuân mỗi loại một bộ.

Hứa Gia Niên thay bộ đồ xuân bước ra, Lận Hạ chỉnh lại cổ áo gió cho cậu, choàng vai cậu cùng nhìn vào tấm gương to: “Đẹp, lấy bộ này đi.”

Hứa Gia Niên do dự: “Nhưng bộ này không có size của anh.”

Lận Hạ quá cao, những trang phục rộng rãi như áo len, áo phao, và quần áo ở nhà có thể mua hẳn size lớn hơn, nhưng mấy loại trang phục như áo sơ mi, đồ vest và áo khoác kén dáng người thì không thể miễn cưỡng, nếu không sẽ mất đẹp.

Quản lý cửa hàng nghe vậy, nói ngay: “Tổng kho có một lô hàng size 190cm, có thể chuyển qua cho Lận tiên sinh mặc thử.”

Hứa Gia Niên cũng biết kiểu áo kén dáng người thế này sẽ không sản xuất quá nhiều size ngoại cỡ, để tránh tồn hàng, bèn nói: “Được, gửi một bộ đến nhà tôi, anh ghi địa chỉ đi.”

Quản lý nói: “Vâng.”

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế thay đồ đã thử ra, quẹt thẻ thanh toán, nhờ quản lý cửa hàng cho người mang đồ đến biệt thự.

Lận Hạ nhìn ra ngoài cửa: “Hình như có người nhận ra chúng ta.”

Thời gian này chương trình sinh tồn vừa mới kết thúc, cả nhà ba người mặc dù đã đeo khẩu trang, nhưng dáng người và khí chất đủ nổi bật, chẳng mấy chốc đã bị người ta nhận ra.

Cộng thêm vừa rồi quản lý cửa hàng treo bảng tạm ngừng bán hàng lên, đặc biệt phục vụ bọn họ, vài khách hàng đi ngang qua khung cửa kính tò mò, tất nhiên cũng sẽ thắc mắc thân phận của bọn họ.

Lúc này đã có người giơ điện thoại, chụp hình bọn họ qua khung cửa kính.

“Phía sau có lối đi và thang máy dành cho nhân viên, có thể xuống thẳng hầm đậu xe.” Quản lý cửa hàng cho nhân viên hạ rèm quảng cáo bên trong khung cửa xuống, chắn bớt phần nào tầm nhìn.

Hứa Gia Niên nắm tay Tuế Tuế đi ra phía sau, tiếc nuối nói với Lận Hạ: “Xem ra kế hoạch sắm đồ Tết của chúng ta tiêu tùng rồi.”

Trung tâm thương mại này có một cái siêu thị lớn, ban đầu bọn họ định mua quần áo xong sẽ ghé.

“Không sao.” Lận Hạ nắm tay kia của cậu, “Đổi chỗ khác.”

Thành phố đâu phải chỉ có một cái siêu thị này.

Khu nhà bọn họ đang ở hiện giờ, có một cái siêu thị chỉ dành cho cư dân, quy mô không bằng siêu thị lớn, nhưng cũng “đầy đủ ngũ tạng”, đủ loại hàng hóa cần gì có nấy, còn có thể đặt hàng qua app giao tận nhà.

Ba người nhà Hứa Gia Niên mua đồ Tết ở siêu thị này, rồi về nhà cùng nhau viết câu đối.

Lận Hạ thu dọn bàn làm việc, bày bút mực giấy nghiên ra, quay sang hỏi Hứa Gia Niên: “Em muốn thử một chút không?”

“Em viết không đẹp.”

Hứa Gia Niên hồi nhỏ từng tham gia lớp học thư pháp hai năm, sau đó bắt đầu học vẽ, bỏ bê thư pháp. Điểm này tương tự như trải nghiệm thời thơ ấu của nguyên chủ.

“Không sao, thử đi.” Lận Hạ nhường chỗ cho cậu, mài mực cho cậu.

Hứa Gia Niên cầm một cây bút lông, viết ra mấy chữ “Tuế Tuế Hợp Gia Hoan”.

Cậu viết kiểu chữ chính khải, nét chữ rất thanh tú, như thể còn đang ở giai đoạn lúc mới học thư pháp hồi nhỏ. Nhưng khả năng điều khiển bút vẫn còn, chữ viết không tệ.

“Khá đấy, rất ngay ngắn.” Lận Hạ khen.

Hứa Gia Niên ửng hồng gò má: “Em vẫn là không nên viết -—”

Lời còn chưa nói xong, Hứa Gia Niên đã cảm nhận được một nguồn nhiệt áp lên lưng, một cánh tay vòng qua eo, tay cầm bút cũng được nắm lấy.

“Anh dạy em.” Hơi thở Lận Hạ phả bên tai cậu, cầm tay cậu, kèm cậu viết lên giấy.

Chữ của anh rất khác Hứa Gia Niên, nét bút cuồng ngạo, nhưng không phóng túng bất chấp như chữ thảo, mang một phong thái riêng.

Hứa Gia Niên càng nhìn càng thích, năm chữ ngắn ngủi viết xong, vẫn còn có chút chưa đã thèm.

“Em học anh được không?” Cậu mắt sáng ngời nhìn Lận Hạ.

Lận Hạ cong khoé môi: “Rất sẵn lòng.”

Tuế Tuế đang bám vào đầu bàn bên kia nghiêm túc nhìn hai ba ba cũng ngẩng đầu lên khẽ nói: “Con cũng muốn học.”

Lận Hạ nhìn nó: “Học thì được, nhưng không thể bỏ giữa chừng.”

Học được hay không là một chuyện, nhưng nhiệt tình ba phút lại là chuyện khác, không thể nuôi thói quen này từ nhỏ.

Hứa Gia Niên thì hỏi Tuế Tuế: “Con đang học đấu kiếm và vẽ rồi, còn muốn học thư pháp nữa à?”

Tuế Tuế gật: “Con sẽ không bỏ giữa chừng đâu.”

Những gì liên quan đến hai ba ba, nó đều muốn học.

“Được thôi.” Hứa Gia Niên liếc nhìn Lận Hạ, thấy anh không phản đối, bèn nói với Tuế Tuế: “Chúng ta cùng học.”

Tuế Tuế gật đầu: “Dạ.”

Hứa Gia Niên rời khỏi vòng tay Lận Hạ: “Hôm nay anh viết xong câu đối trước đi.”

Cùng một bộ câu đối, lúc Lận Hạ viết lần thứ hai, lần thứ ba, càng viết càng đẹp.

Hứa Gia Niên nấu xong hồ dán, một bộ dán ở cửa nhà này, một bộ mang về biệt thự dán.

***

Tết này là cái Tết náo nhiệt nhất, hạnh phúc nhất của Hứa Gia Niên kể từ năm mười lăm tuổi.

Khác với cái náo nhiệt khi ăn Tết trong lúc quay chương trình trước đó, sự náo nhiệt này, là sự náo nhiệt tràn ngập hương vị gia đình, khiến cậu rưng rưng nước mắt.

Có người nhà bên cạnh, người yêu và con trai bên mình, cùng nhau tổng vệ sinh, dán câu đối, chuẩn bị cơm tất niên, gói sủi cảo, xem Xuân Vãn, bắn pháo hoa, thức đón giao thừa, nhận tiền lì xì từ ba mẹ …

Ba mẹ Hứa nói: “Tuy con đã lập gia đình, nhưng mãi mãi là con ngoan của ba mẹ.”

Ba mẹ Lận nói: “Đây là cái Tết đầu tiên chúng ta thành người nhà, từ nay về sau, tiền lì xì của nhà chúng ta cũng có một phần của con.”

Hứa Gia Viện cũng đưa cho cậu một bao lì xì: “Cho dù em đã có gia đình riêng, vẫn luôn là em trai của chị.”

Cảnh tượng mà cậu luôn mong đợi nhưng chưa từng xuất hiện trong giấc mộng hàng đêm suốt mười năm qua, vào đêm giao thừa này đều đã trở thành hiện thực, khiến mắt Hứa Gia Niên nóng lên, suýt nữa mất kiểm soát.

Cậu hít sâu một hơi, kìm nén ẩm ướt nơi đáy mắt, cười nói: “Như vầy thật ngại quá.”

Miệng thì khách sáo, nhưng tay lại nhét bao lì xì vào túi quần, còn quay đầu hỏi Lận Hạ: “Anh không lì xì cho em à?”

Các trưởng bối bị dáng vẻ làm nũng của cậu chọc cười, Hứa Gia Viện nhìn mà ê răng.

Lận Hạ vươn tay ôm cậu: “Có, lát nữa đưa cho em.”

Tuế Tuế vừa nãy ăn cơm tất niên đã thay chiếc răng cửa đầu tiên, cũng lấy tiền lì xì mình mới được nhận ra, nói với cậu: “Con cũng có thể lì xì cho ba.”

Hứa Gia Niên cười xoa xoa đầu thằng bé: “Chờ sau này con lớn lên kiếm được tiền rồi lì xì cho ba nhé.”

Tuế Tuế ghi nhớ câu này trong lòng, trịnh trọng hứa: “Dạ.”

Nó lớn lên sẽ kiếm tiền cho ba xài.

***

Đại gia đình thức đón giao thừa đến khi chuông đồng hồ gõ nửa đêm, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Trong phòng ngủ chính, Hứa Gia Niên nồng nhiệt hơn mọi khi, quấn lấy Lận Hạ không dừng được.

Cậu giống như muốn dùng loại cuồng nhiệt triền miên đến chết này để chứng minh, tất cả mọi thứ tối nay đều không phải là mộng, mà là hạnh phúc thực sự tồn tại.

“Năm mới hạnh phúc, tiểu tiên sinh.” Lận Hạ hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu, dùng hết sức lực ôm cậu: “Mỗi một năm từ nay về sau, anh đều sẽ trải qua cùng em.”

“Cho nên đừng sợ.”

Anh dịu dàng hôn Hứa Gia Niên: “Anh yêu em, chúng ta đều yêu em, không phải là mộng.”

Hứa Gia Niên nấc lên một tiếng, nước mắt rơi xuống, ôm anh thật chặt.

Nếu tất cả những điều này là mộng, thì cậu thà chết đi ngay khoảnh khắc hạnh phúc này, mãi mãi không cần tỉnh lại.

May thay, mọi thứ cậu có hôm nay không phải là mộng ảo.

Cậu chỉ sẽ chết đi trong hạnh phúc cùng với Lận Hạ, khi tóc đã bạc trắng.

Hoặc ngay lúc này ở trên giường, cùng Lận tiên sinh bên bờ mất kiểm soát, chết đi sống lại trong hạnh phúc.

……

Mùng một Tết, ba mẹ Lận trước tiên là trở về nhà cũ của Lận gia, tiếp đãi vài hậu bối đến chúc Tết.

Ba mẹ Hứa thì đi đến nhà ông nội Hứa để chúc Tết, Hứa Gia Viện đợi Thẩm Phàm đến đi chung, lát nữa đến sau.

Lận Hạ và Tuế Tuế mặc áo len đồng phục mua hai ngày trước, đang ăn sáng trong phòng khách.

Đồng hồ điện thoại trẻ em của Tuế Tuế reo lên, là Phương Tư Dục gọi đến để chúc Tết.

“Tuế Tuế! Ăn Tết vui nha! Răng cửa của cậu đã rụng chưa? Tối hôm qua lúc tớ gặm chân giò, đã rụng rồi.”

Tuế Tuế: “À, của tớ cũng rụng rồi.”

Còn Hứa Gia Niên …

Hứa Gia Niên không dậy nổi, Lận Hạ cũng không nỡ gọi cậu, ngay cả lúc ba mẹ Hứa đi, cũng dặn Lận Hạ để cậu ngủ thêm một lát.

Thế là ông nội Hứa ở nhà cũ chờ đến mỏi mắt, đến gần trưa trước giờ cơm mới thấy gia đình cháu trai lớn mà mình luôn mong nhớ đến cửa.

“Ông nội năm mới vui vẻ.”

“Ông cố năm mới vui vẻ.”

Cả nhà Hứa Gia Niên mặc đồ đồng phục, chúc Tết ông nội Hứa.

Hứa Gia Niên tươi cười rạng rỡ, Lận Hạ và Tuế Tuế lễ phép khiêm nhường, một nhà ba người khiến người ta nhìn mà ưng mắt.

Ông nội Hứa mất tự nhiên ngập ngà ngập ngừng, đưa bao lì xì qua, không nhịn được dạy dỗ Hứa Gia Niên, giọng điệu mang đầy vẻ cưng chiều: “Đã là người có gia đình rồi, sao vẫn ngủ nướng như trẻ con vậy.”

Hứa Gia Niên còn chưa lên tiếng, em họ Hứa Gia Thành ngồi chơi game cạnh đó xen vào: “Coi ông nói kìa, chẳng phải vì có gia đình rồi nên mới dậy không nổi hay sao.”

Ông nội Hứa: “……”

“Gia Thành!” Chú hai Hứa quát cậu ta, giọng điệu mỉa mai: “Đừng nói bậy, anh họ con không phải kiểu người bừa bãi như thế.”

Hứa Gia Niên mặt mày nóng lên: “……” Thật ngại quá, con chính là như thế.

Lận Hạ lạnh lùng liếc chú hai Hứa đang đâm thọt Hứa Gia Niên một cái, nói với Hứa Gia Thành: “Em họ rành như vậy, chắc hẳn kinh nghiệm yêu đương rất phong phú, sao không thấy cậu dẫn đối tượng về nhà?”

Hứa Gia Thành giật mình, vội vàng nhảy dựng lên chạy ra ngoài: “Anh đừng nói lung tung nha! Em chưa yêu đương bao giờ! Em ——- em thà độc thân tới chết còn hơn yêu đương não tàn!”

Hứa Gia Niên: “……”

Cậu hít sâu một hơi, giữ gương mặt tươi cười, tự nhủ: Tết nhất, không nên đổ máu, không thể đánh thằng em thối tha.

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x