Hứa Gia Thành chạy ra cửa, đúng lúc gặp Hứa Gia Viện dẫn Thẩm Phàm đến.
“Anh, anh rể.” Hứa Gia Thành nghịch thì nghịch, nhưng vẫn biết lễ phép, “Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.” Hứa Gia Viện cười đáp, mặc dù không thích chú hai thím hai, nhưng cô không ghét bỏ gì cậu em họ này.
Thẩm Phàm bên cạnh cô lấy bao lì xì đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho Hứa Gia Thành: “Năm mới vui vẻ, học hành tiến bộ, mọi sự thành công.”
“Cảm ơn anh rể.” Hứa Gia Thành vui vẻ nhận lấy, cúi chào, tìm dép trong tủ giày ở huyền quan đưa cho hai người, hướng vào phòng khách thông báo: “Ông nội, chị với anh rể con đến rồi.”
Hứa Gia Niên nghe ông nội Hứa hừ một tiếng, mỉa mai nói: “Đến sớm quá ha.”
“Ông nội.” Cậu ôm đầu gối ông nội nhẹ giọng làm nũng, “Tết mà.”
Ông nội Hứa bĩu môi, thu lại vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn chẳng có vẻ thân thiện gì mấy.
Hứa Gia Viện đã sớm đoán được ông nội sẽ không có sắc mặt tốt, cố tình trì hoãn đến giờ cơm mới đến, định ăn xong là đi luôn.
Vì thế chỉ giả vờ không nghe thấy câu nói mỉa mai vừa rồi của ông cụ, dẫn Thẩm Phàm đến gần: “Ông nội, năm mới vui vẻ.”
Thẩm Phàm xách quà, đã đã chuẩn bị tâm lý từ trước, mặt không đổi sắc, khiêm tốn hơi cúi người: “Chào ông nội, con là Thẩm Phàm, vị hôn phu của Viện Viện. Có chút quà nhỏ, chúc ông năm mới cát tường, như ý an khang.”
Hồi lễ đính hôn của Hứa Gia Viện, ông nội Hứa làm quá lên, cộng thêm mấy hôm đó tim đúng là không khỏe, nên không tham dự, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt Thẩm Phàm.
Ông soi mói đánh giá cậu thanh niên này, nho nhã lễ độ, ngoại hình ngược lại rất tốt, chẳng trách cháu gái của ông yêu thích.
Theo điều tra của ông, đứa nhỏ này tuy rằng có chí tiến thủ, tuổi còn trẻ đã làm đến chức bác sĩ phó khoa, nhưng xuất thân hơi kém. Nếu xuất thân của nó như Lận Hạ, sau này giao công ty cho Viện Viện cũng không phải là không được.
Chỉ sợ thằng nhóc này là phượng hoàng nam (người đàn ông xuất thân nghèo khó nhưng thành công), đồ vô ơn, có ý đồ khác với Viện Viện …
“Ông nội.” Hứa Gia Niên trong lòng mệt mỏi, lại nhắc nhở ông, không nhịn được nghĩ: Người già đều sẽ trở nên tùy hứng, thích làm mặt lạnh như thế à?
“Ừ, ngồi đi.” Ông nội Hứa lạnh nhạt nói, thu ánh mắt đánh giá Thẩm Phàm lại, nhìn sang ba Hứa: “Đưa quà gặp mặt và bao lì xì ta đã chuẩn bị cho tiểu Phàm đi.”
Thẩm Phàm không biểu lộ vẻ thất vọng vì thái độ lạnh nhạt của ông, lễ phép chào ba mẹ Hứa và mọi người, nói một vòng lời chúc.
Ông nội Hứa nhìn thấy, càng cảm giác thằng nhóc này lòng dạ thâm sâu.
“Hứa tiên sinh, cơm đã dọn xong.” Dì giúp việc nói.
Mọi người di chuyển đến bàn ăn, trên bàn mở rượu vang đỏ, ông nội Hứa thân thể không khoẻ không uống được, nhưng đưa mắt ra hiệu về phía ba Hứa, chú hai và Hứa Gia Niên.
Ba Hứa biết ông cụ đang nghĩ cái gì, giả vờ không thấy. Hứa Gia Niên không hiểu, chớp mắt một cách vô tội với ông nội.
Chú hai Hứa bản lĩnh khác không có, nhưng bản lĩnh đoán ý qua lời nói sắc mặt và dỗ cho ông nội vui trái lại rất rành, lập tức nâng ly nói với Thẩm Phàm: “Nào, tiểu Thẩm lần đầu tiên đến nhà, chú mời cháu một ly, xem như chào mừng.”
Thẩm Phàm vội đứng dậy nâng ly: “Không dám không dám, lẽ ra là cháu kính chú mới đúng.”
Nhìn chú hai vài câu đã khiến Thẩm Phàm uống cạn ly rượu, Hứa Gia Niên mới ngộ ra, chẳng lẽ vừa rồi là ông nội muốn cậu chuốc rượu Thẩm Phàm sao?
“……”
Cậu quay đầu nhìn sang Lận Hạ, lúc cậu đưa Lận Hạ về ra mắt không gặp phải tình huống này.
Lúc đó ông nội Hứa và chú hai đối xử với Lận Hạ nhiệt tình, Lận Hạ chỉ nhấp một ngụm, bọn họ tuyệt đối không dám kêu Lận Hạ uống cạn ly.
Bây giờ thật đúng là …… nhìn mặt bày hàng mà.
Hứa Gia Niên khẽ cau mày, không thích kiểu hành xử của ông nội Hứa lắm, khác hoàn toàn với ông nội cậu.
Ông nội cậu tuy đã mất khi cậu đang học cấp hai, nhưng trong ký ức của cậu, mặc dù ông nghiêm khắc, nhưng chẳng bao giờ cư xử kiểu nhìn mặt bày hàng, chia mọi người ra năm bảy loại để đối xử khác biệt.
“À, còn hai em trai của Gia Viện nữa.” Chú hai Hứa nói.
Thẩm Phàm lần đầu tiên đến nhà vợ tương lai, đã kính rượu hết một vòng bắt đầu từ ông nội Hứa, cho đến tất cả các trưởng bối.
Đến lượt đồng lứa, Hứa Gia Niên đá đá Hứa Gia Thành ngồi đối diện mình, rồi kéo Lận Hạ, nâng ly nói: “Cùng nhau đi, anh rể cứ thoải mái, không cần uống nhiều như vậy.”
Bằng không chú hai lại bắt anh ấy mời rượu từng người, không biết phải uống đến bao giờ.
Lận Hạ chạm ly với Thẩm Phàm: “Vạn sự như ý, thăng tiến từng bước.”
Hứa Gia Thành vốn ngại phiền hà ứng đối, chạm ly nói vài câu chúc Tết, nhấp môi một cái, là xem như đã kính rượu xong.
Chú hai Hứa thấy vậy, lại kéo Thẩm Phàm uống tiếp, vừa uống vừa nói, nói chút chuyện gì đó rồi tìm cớ cạn ly với anh ấy. Còn khen ngợi Hứa Gia Viện hăng say một trận, dẫn dắt Thẩm Phàm bày tỏ tấm lòng son ngay tại chỗ, hứa hẹn cả đời chăm sóc Hứa Gia Việt thật tốt.
Hứa Gia Viện có chút lo lắng cho Thẩm Phàm, nhưng vẫn theo thỏa thuận trước đó, không can thiệp.
Xét một phương diện nào đó, cô và Thẩm Phàm cũng phải cảm ơn chú hai, nếu không có chú ấy khuấy động bầu không khí, bữa cơm này e rằng sẽ lạnh ngắt, chẳng náo nhiệt nổi.
Vì ba mẹ Hứa không thích kiểu mời rượu như thế, mỗi lần Thẩm Phàm đến đều là ăn cơm bình thường, không cần cố ý nịnh nọt lấy lòng bọn họ.
Thẩm Phàm vừa hay cũng không phải kiểu người khôn khéo thảo mai, cho nên hợp với nhà bọn họ.
Nhưng đến nhà cũ thì không ổn, ông nội Hứa có thành kiến với Thẩm Phàm, nếu Thẩm Phàm không chủ động lấy lòng, ông nội có thể làm cho mất mặt luôn.
Có chú hai ở giữa làm cầu nối, ngược lại sẽ không ngại ngùng như thế nữa.
Chỉ là, khi chú hai lần thứ n ép Thẩm Phàm uống rượu, Hứa Gia Viện giữ lấy ly rượu của Thẩm Phàm, nói với thím hai: “Thím, hình như chú uống nhiều rồi.”
Ông nội Hứa lúc này mới nhận ra, qua ba vòng rượu, Thẩm Phàm trông nho nhã lễ độ chỉ hơi đỏ gò má, còn con trai mình đã say mèm, tay nâng ly rượu thậm chí rung rung.
“……”
Mất mặt!
Ông nội Hứa giật giật khóe môi, gọi dì giúp việc: “Cất rượu đi, nấu hai bát canh giải rượu mang lại đây.”
Dì giúp việc vội vàng lấy ly ra khỏi tay chú hai Hứa: “Vâng.”
Ba Hứa chậm rãi lên tiếng: “Tết nhất, nhâm nhi vài ly thôi, không nên quá chén.”
Chú hai Hứa há miệng muốn nói, nhưng đầu óc chậm chạp, nửa ngày chẳng thốt nên lời.
Thím hai Hứa: “……”
Bà bực bội trừng mắt nhìn chồng một cái: Xem việc ông làm kìa! Tốn công mà chẳng được gì!
Ăn xong, ông nội Hứa chủ động mở miệng trò chuyện với Thẩm Phàm, hỏi những điều hồi nãy chú hai hỏi thăm dở dang, tìm hiểu gia cảnh và quá trình lớn lên của Thẩm Phàm.
Chỉ là ông cụ ở vị trí cao đã lâu, giọng điệu mang theo vài phần ngạo mạn, hỏi Thẩm Phàm mua nhà ở đâu, bao nhiêu mét vuông, xe hiệu gì, tiết kiệm được bao nhiêu.
Thẩm Phàm ôn hoà trả lời từng câu, Hứa Gia Viện mấy lần muốn xen vào, đều bị anh nắm tay giữ lại.
“Ba ——” Ba Hứa ngắt lời ông nội Hứa, đưa cho ông cụ tách trà, “Ba nghỉ một chút.”
Hứa Gia Niên tranh thủ lên tiếng: “Chị, chị với anh rể không phải định đi xem phim sao?”
“Đúng rồi.” Hứa Gia Viện kéo Thẩm Phàm đứng dậy, “Ông nội, bọn con đã mua vé rồi, cho nên đi trước ạ.”
Ông nội Hứa liếc Hứa Gia Niên một cái, gật gật đầu, nói: “Đi đi, tối về ăn cơm.”
Hứa Gia Viện: “Dạ không ông nội, buổi tối bọn con qua nhà Thẩm Phàm.”
Ba mẹ Hứa gật đầu: “Dạ phải, buổi tối bọn con có hẹn với bên thông gia rồi.”
Ông nội Hứa cau mày, nhìn sang Hứa Gia Niên: “Vậy gia đình Niên Niên ở lại đi.”
Hứa Gia Niên cong mắt cười với ông: “Xin lỗi ông nội, buổi chiều bọn con phải về nhà cũ Lận gia, Tuế Tuế còn chưa qua đó chúc Tết mà.”
Ông nội Hứa: “……”
Chú hai Hứa còn chưa tỉnh rượu, lè nhè nói: “Không sao ba, con ở đây với ba.”
Hứa Gia Thành thấy thế, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài: “Con cũng có hẹn, chị ơi đợi một chút, cho em quá giang!”
“……”
Ông nội Hứa thở ra một tiếng nặng nề, sắc mặt sầm xuống.
Hứa Gia Niên đột nhiên cảm thấy ông nội già như vậy, tự biến mình thành một ông lão bị ghét bỏ cũng rất thảm.
“Ông nội.” Cậu tiến lên ôm cánh tay ông nội, “Con cùng ông lên lầu nghỉ trưa một lát.”
Ông nội Hứa thoáng im lặng, chống gậy đứng dậy.
Hứa Gia Niên đỡ ông đi về hướng thang máy, đồng thời quay lại nói với Lận Hạ: “Anh đưa Tuế Tuế lên phòng em nghỉ một chút đi.”
“Được.” Lận Hạ lúc trước từng đến đây, nắm tay Tuế Tuế đi thẳng lên lầu.
Thím hai Hứa đập đập chú hai, ra hiệu cho ông đi theo. Ông nội thương Hứa Gia Niên nhất, biết đâu có lời bí mật gì đó dặn dò.
Chú hai đang ngơ ngơ ngác ngác, đột nhiên bị thím vỗ giật mình, xoa xoa mặt, đứng lên: “Con cũng lên ngủ một chút.”
Thím hai Hứa: “……”
Ngủ ngủ ngủ! Bộ não bé tí này của ông còn đòi tranh gia tài á?
Rửa mặt đi ngủ đi!
Sao số bà khổ như thế, vớ phải ông chồng ngu ngốc với thằng con vô tâm vậy?
Bỏ đi, gặp phải chồng con thế này, có tranh được gia tài chắc cũng không giữ nổi, chi bằng để Hứa Gia Viện quản lý, sau này cứ an phận nhận cổ tức thôi.
Bà đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc của mình, xách túi, quyết định hẹn bạn thân đi đánh mạt chược uống trà chiều.
***
Hứa Gia Viện chở Hứa Gia Thành đến ga tàu điện ngầm, sau đó tự mình chuồn đi.
Tiếp đó, Hứa Gia Viện tìm một nơi đỗ xe bên đường, nhìn Thẩm Phàm đang ngồi ở ghế phụ xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Xin lỗi, anh đừng để tâm thái độ của ông nội em.”
Thẩm Phàm thở ra một hơi, nắm lấy tay cô, cười nói: “Không sao, hiệp sĩ muốn cưới công chúa, nói chung cũng phải trả giá một chút.”
Hứa Gia Viện im lặng chốc lát, nhìn anh: “Vậy anh sẽ hối hận không? Nếu không chọn em, anh rõ ràng có thể không phải chịu những điều ấm ức này.”
“Thế em sẽ hối hận không?” Thẩm Phàm hỏi lại, “Nếu không chọn anh, em rõ ràng có thể gả cho hoàng tử.”
Hứa Gia Viện lắc đầu: “Nếu không có anh, chắc là em sẽ chọn độc thân, hoặc tìm một đối tượng liên hôn, không yêu đương gì hết.”
Thẩm Phàm gật: “Cũng đúng, hoàng tử với công chúa ở bên nhau, đa phần là liên minh lợi ích, ngược lại tình yêu sẽ chẳng bền lâu. Bởi vì ——”
“Hoàng tử sẽ không nhường nhịn tính khí của công chúa, công chúa cũng sẽ không chiều theo tính nết kiêu ngạo của hoàng tử.”
Hứa Gia Viện liếc anh: “Tính khí em không tốt hả?”
Thẩm Phàm bật cười, nắm lấy tay cô hôn nhẹ, “Cho nên anh may mắn dường nào, gặp được một cô gái thông minh, xinh đẹp, tính cách tốt, lại yêu anh nữa.”
Ánh mắt anh nhìn Hứa Gia Viện, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng: “Vì vậy, cho dù sau đó biết cô ấy là công chúa, anh vẫn muốn cố gắng cưới cô ấy về.”
Lúc mới đầu bị Hứa Gia Viện thu hút, anh không hề biết gia thế của cô như thế nào, giống như một kẻ liều lĩnh, chỉ dựa vào một mảnh nhiệt huyết mà theo đuổi đối phương.
Sau khi ở bên nhau, dần dần nghe thấy mấy lời đàm tiếu, anh mới biết mình may mắn thế nào, khi được cô để mắt đến.
Từ hôm ấy trở đi, người đàn ông bình thường quyết tâm phải tạo dựng sự nghiệp trong lĩnh vực của mình, trở thành tân vương, xứng với nàng công chúa anh yêu.
Kẻ bất tài mới than vãn về xuất thân, sợ bị chê cười, sợ bị so sánh. Người mạnh mẽ thật sự sẽ giữ vững sơ tâm, nỗ lực phá vỡ rào cản, chạy về phía những gì mình yêu thích.
Vành mắt Hứa Gia Viện nóng lên, nhưng ngoài miệng lại càm ràm: “Công chúa cái gì mà công chúa, sến quá.”
Nhưng khi cô ngẩng lên đối diện với ánh mắt đang cười của Thẩm Phàm, không nhịn được cong khoé môi, cùng nhìn nhau mỉm cười.
***
Tầng ba nhà cũ, ông nội Hứa lớn tuổi, chân cẳng yếu, vài năm trước đã đập thông từ trên xuống dưới một căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ, lắp thêm thang máy.
Hứa Gia Niên đỡ ông nội đi ra khỏi thang máy, về phòng ngủ.
Cậu giúp ông nội cởi áo nằm xuống, đặt bình giữ nhiệt dì giúp việc mang lên ở đầu giường ông.
“Niên Niên.” Ông nội Hứa nắm tay cậu, “Qua rằm tháng Giêng, con vào tập đoàn làm việc đi.”
Hứa Gia Niên khựng lại, nói: “Giai đoạn này không được, con đang thiết kế váy cưới cho chị.”
Ông nội Hứa hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn cậu có phần phức tạp.
“Con với chị thân thiết, ông nội biết.” Ông nội Hứa nói, “Nhưng chính vì như thế, con càng phải nghĩ cho chị nhiều hơn.”
“Chị con kết hôn rồi, sau này chắc chắn sẽ bị gia đình ràng buộc, nhân lúc này dẫn dắt con, con mới dễ tiếp quản.”
Hứa Gia Niên lắc đầu: “Con chỉ biết thiết kế quần áo, không biết quản lý công ty.”
“Nói bậy.” Ông nội Hứa bảo, “Trước đây con thay chị đi làm, chẳng phải làm rất tốt đó sao? Chuyện làm quần áo, giao cho phòng thiết kế là được rồi, cần gì con tự tay làm chứ?”
“Ông nội.” Hứa Gia Niên quyết định nói rõ ràng một lần, nếu không thông suốt thì thôi, để ông nội tự mình tiếp tục như thế vậy.
“Chị con có năng lực, ông biết rõ hơn ai hết.” Hứa Gia Niên nhìn ông, “Con nghe ba con nói, trước đây mỗi lần chị đứng nhất, ông đều khoe với bạn bè. Bằng khen, cúp của chị, trong thư phòng ông đều giữ bản sao và hình chụp.”
Ông nội Hứa sững người, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.
Hứa Gia Niên nói tiếp: “Ông không thể vì chị là con gái, mà cho rằng dù chị xuất sắc đến đâu cũng vô nghĩa. Chọn là chọn người hiền tài, huống chi chị vốn là cháu gái ruột của ông. Về công về tư, chị đều là lựa chọn tốt nhất.”
Môi ông nội Hứa thoáng run run, nói: “Con cũng chẳng kém chị con.”
Hứa Gia Niên cười: “Nhưng con không muốn, con chỉ muốn làm em trai của ‘phù tỷ ma’, không muốn vất vả như thế.”
Mặt ông nội Hứa xanh lè: “… Không có tiền đồ.”
“Ông nội.” Hứa Gia Niên thu lại vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm túc, “Thôi như vầy, hiện giờ chị con đang làm rất tốt ở tập đoàn, con không cần phải chen vào làm rối bước đi của chị, như vậy cũng không tốt cho sự phát triển của tập đoàn.”
“Nhưng nếu một ngày nào đó chị cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm nữa, hoặc cần con giúp chị, thì con nhất định sẽ làm, có được không?”
Ông nội Hứa nhìn chằm chằm cậu, im lặng một lát, làm như thỏa hiệp nhắm mắt lại, nắm tay cậu khẽ nói: “Thay chị con để ý Thẩm Phàm, không để nó bắt nạt chị con.”
“Con biết.” Hứa Gia Niên cảm thấy Thẩm Phàm không phải là loại người ấy, nhưng cũng không thể nói quá chắc, “Nếu anh ấy dám đối xử tệ với chị, con là người đầu tiên không tha thứ cho anh ấy.”
“Còn Tranh Vanh do một tay ông gây dựng, con với chị sẽ thay ông giữ gìn, phát triển.” Hứa Gia Niên ngừng một lát, “Còn Gia Thành nữa, bọn con kéo nó đi cùng.”
Ông nội Hứa mở mắt hài lòng nhìn cậu, nắm tay cậu lẩm bẩm: “Tốt …… tốt ……”
***
Qua rằm tháng Giêng, Tuế Tuế đi học.
Kể từ dịp Tết nói chuyện thẳng thắn, ông nội Hứa không nhắc đến chuyện Hứa Gia Niên vào tập đoàn nữa, còn mời luật sư làm mới lại di chúc, chuyển trước một phần cổ phần cho Hứa Gia Viện.
Điều này phát ra một tín hiệu, khiến vị thế của Hứa Gia Viện ở tập đoàn càng thêm vững chắc.
Hứa Gia Viện ban đầu có hơi bất ngờ, sau khi ký xong thỏa thuận chuyển nhượng, liền đặt mua cho Hứa Gia Niên một chiếc xe thể thao.
Hứa Gia Niên không biết chuyện này, nhưng váy cưới cậu thiết kế cho Hứa Gia Viện cuối cùng cũng hoàn thiện bản thảo. Xét tay nghề mình chưa đủ lão luyện, cậu cầm bản vẽ đi tìm các tiền bối ở công ty thời trang, nhờ họ giúp hoàn thành việc may vá.
Cách đám cưới của Hứa Gia Viện còn hơn một tháng, thời gian vẫn kịp.
Từng tờ lịch lật qua, bất tri bất giác đến ngày Valentine.
Lận Hạ đột nhiên nghỉ vài ngày, hỏi Hứa Gia Niên: “Có muốn về đảo ghi chương trình lúc trước chơi không? Không dẫn theo Tuế Tuế.”
![]()