Nhaminh [KHCN] Chương 82: Nghỉ dưỡng

[KHCN] Chương 82: Nghỉ dưỡng

5 1 đánh giá
Article Rating

Không dẫn theo Tuế Tuế?

Hứa Gia Niên nhìn Lận tiên sinh, đề nghị trước nghe có vẻ đàng hoàng, nhưng câu sau có chút ám chỉ không trong sáng.

Lận Hạ mặt không đổi sắc giải thích: “Cũng không phải cố ý không dẫn con theo, là do con phải đi học. Với lại lần này chúng ta đến đó còn có công việc, dẫn con theo không tiện.”

“Công việc gì?”

Lận Hạ: “Khảo sát quy hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng.”

Hứa Gia Niên gật gật đầu, nghe có vẻ cực kỳ nghiêm túc đàng hoàng —— Không, là quá long trọng hoành tráng!

Nhưng cậu vẫn đồng ý.

Hỏi ra thì cậu cũng muốn trải qua thế giới hai người.

Sau khi Tuế Tuế tan học, đôi chồng chồng nói rõ tình huống cho thằng bé, Hứa Gia Niên giải thích: “Lần này chúng ta đi xem trước, lần sau sẽ dẫn con đến đó chơi.”

Tuế Tuế tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không ầm ĩ đòi đi, chỉ nói: “Ba nhặt giúp con vài vỏ sò được không?”

“Tất nhiên là được.” Hứa Gia Niên đồng ý ngay, bắt đầu cảm thấy áy náy vì nhóc con quá hiểu chuyện.

Đều tại Lận Hạ, tại sao không đề nghị đi chơi trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc?

Lại trách cuốn lịch, tại sao lễ Valentine không rơi vào cuối tuần cơ chứ?

Nếu như vậy, bọn họ dẫn Tuế Tuế đi chơi hai ngày cũng không phải không được.

So với cậu, Lận tiên sinh chẳng mảy may áy náy, nhanh chóng thông báo cho ba mẹ hai bên, sau khi bàn bạc, gửi Tuế Tuế đến nhà ba mẹ Lận ở vài ngày, để ông bà sai tài xế đưa đón thằng bé đi học.

Còn vé máy bay, dĩ nhiên là đã đặt xong từ sớm, buổi sáng ngày Valentine khởi hành.

Vừa hạ cánh đã có người đến đón bọn họ ra bến cảng, đưa bọn họ lên du thuyền.

Đối phương chở bọn họ lên đến đảo, để lại đồ dùng và một chiếc thuyền cứu hộ rồi rời đi.

Dõi mắt nhìn chiếc du thuyền quay về, Lận Hạ nói với Hứa Gia Niên: “Hôm nào anh rảnh sẽ đi thi bằng lái du thuyền, sau này chúng ta có thể tự mình lái thuyền đến đây.”

Hứa Gia Niên nghe vậy cũng hứng thú: “Em cũng muốn học.”

“Ừ.” Lận Hạ nắm tay cậu, “Chúng ta đi dạo một chút đã.”

“Được.”

Hơn nửa năm đặt chân trở lại hòn đảo, Hứa Gia Niên có một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Thành phố nơi bọn họ xuất phát vẫn còn cuối đông đầu xuân, nhưng ở đây đã bước sang thời tiết cuối xuân đầu hạ, khí hậu cực kỳ thoải mái dễ chịu.

Nhìn ra xa, mặt biển mênh mông, rừng dừa bát ngát.

Nhà thuyền, nhà gỗ, nhà đá đều vẫn còn, nhưng dấu vết căn lều của nhóm Chu Khải dựng lên trước đó đã biến mất.

Nhưng nhìn kỹ, Hứa Gia Niên lại phát hiện rất nhiều thay đổi.

Đầu tiên mái nhà của nhà gỗ và nhà đá được lợp lại, xà nhà và khung mái đều đã thay bằng gỗ chắc chắn hơn, lá dừa cũng lợp dày khít hơn. Vì thế, thiết bị phát điện mặt trời cũng được lắp đặt lại.

“Phòng bếp đã sửa sang lớn hơn rồi.” Hứa Gia Niên ngạc nhiên phát hiện.

Phòng bếp đơn sơ dưới mái hiên trước đây, hiện giờ đã trở thành phòng bếp bán mở đàng hoàng bằng tre, ngoại trừ bếp lò bằng đất, còn có bàn bếp xử lý thức ăn và tủ đựng đồ làm bằng tre.

Gọi là kiểu phòng bếp bán mở, là vì Hứa Gia Niên nhận thấy, ba mặt của phòng bếp không phải được che kín bằng tường tre hoàn toàn, mà là lắp rèm cỏ, ở chỗ khung cửa sổ mở rộng.

Lận Hạ nói: “Lúc nấu ăn có thể cuốn rèm lên cho thoáng, bình thường thả xuống để che nắng chắn bụi.”

Hứa Gia Niên gật đầu hài lòng, tầm mắt dời ra bên ngoài nhà bếp, kinh ngạc: “Ao cá cũng được xây lại rồi?”

“Ừ.” Lận Hạ dẫn cậu xem ao cá mới tinh, “Xây bằng đá và xi măng, xung quanh nâng cao một bậc, để tránh khi trời mưa, nước trên mặt đất tràn vào.”

Hứa Gia Niên gật đầu, chỉ về phía hồ xi măng bên cạnh ao cá, mừng rỡ nói: “Cái kia là hể chứa nước và vòi nước ha? Chúng ta có nước sạch để dùng rồi?”

“Ừ.” Lận Hạ dẫn cậu đi theo đường ống dẫn nước ra sau nhà, “Phía sau xây một hệ thống thu và lọc nước, ống nước dẫn đến nhà đá và nhà gỗ, cả hai đều dùng được.”

“Cái này hay quá!”

Hứa Gia Niên rất hài lòng với bể chứa nước lớn và thiết bị ở trước mặt, lại phát hiện: “Ở đây còn có một đường ống nước, dẫn đi đâu vậy?”

“Phòng tắm.”

Lận Hạ dẫn cậu vòng sang phía đông ngôi nhà đá, sát bên ngoài bức tường, đã có thêm một phòng vệ sinh xây bằng đá.

Bên trong không chỉ có điện nước, còn phân chia khô ướt, tường đá, sàn xi măng, có bồn cầu, có chỗ tắm, có gương, có bệ lavabo, và cả máy nước nóng năng lượng mặt trời.

Hứa Gia Niên ngạc nhiên vui mừng đến không nói nên lời, quay lại ôm mặt Lận Hạ, hôn anh một cái, vui vẻ nói: “Sao anh giỏi thế, Lận tiên sinh.”

Lận Hạ cong khoé môi, bế cậu lên bệ lavabo, trao nhau một nụ hôn thật dài.

Hôn xong, Hứa Gia Niên ôm cổ Lận Hạ, tựa vào người anh, hỏi: “Còn thay đổi gì nữa không?”

“Còn.”

Lận Hạ bế cậu ra khỏi phòng tắm, trở về ngôi nhà đá, Hứa Gia Niên lại phát hiện một vài thay đổi nhỏ.

Sàn nhà đã được lát gạch xanh phẳng phiu, không còn đá tảng gồ ghề lồi lõm nữa, không cần lo lắng sau khi trời mưa sẽ bị đọng nước.

Bên ngoài lớp rèm chống muỗi lắp thêm cửa sổ mở hai cánh kiểu cũ, có kính, trời mưa đóng lại sẽ không bị nước mưa hắt vào.

Trong nhà còn có thêm điều hòa, tủ lạnh, nồi cơm điện …

Tuy mấy thứ như cánh cửa bằng lá cọ, giường tre và chiếc bàn vẫn giữ nguyên hình dáng cũ, tràn ngập dấu vết cuộc sống trước đây của bọn họ, nhưng ngôi nhà đá đã không còn là một nơi trú ẩn sinh tồn, mà càng giống một mái ấm hơn.

Ở trên đảo Lận Hạ xây cho cậu một ngôi nhà mới gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh, trang bị tiện nghi và đầy đủ, có thể dọn vào ở ngay.

Nghĩ đến đây, Hứa Gia Niên có chút xúc động, ôm anh hỏi: “Anh làm mấy thứ này chắc tốn nhiều thời gian lắm nhỉ? Cho nên bây giờ mới dẫn em đến xem.”

Lận Hạ không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Quà Valentine.”

Hứa Gia Niên càng cảm động hơn, ôm anh làm nũng: “Nói em nghe một chút đi, anh làm mấy thứ này như thế nào.”

Lận Hạ ngừng một lát, nói: “Chủ yếu là nhờ sức mạnh đồng tiền.”

Hứa Gia Niên: “……”

Lận Hạ cười hôn môi cậu, bù đắp lại sự lãng mạn đã mất: “Vì muốn cho em môi trường sống tốt nhất, thoải mái nhất, cho nên đã dùng một chút sức mạnh đồng tiền.”

Hứa Gia Niên cong môi cười rộ lên, ôm cổ anh hôn đáp lại.

Việc thực hiện dĩ nhiên có thể bỏ tiền ra thuê người làm, nhưng điều không thể thiếu nhất chính là phần tâm ý này.

Là phần tâm ý muốn cho cậu điều tốt nhất, và cả sẵn lòng thực hiện.

Tham quan xong ngôi nhà, hai người sắp xếp đồ dùng mang theo, Lận Hạ nói với Hứa Gia Niên: “Em nghỉ ngơi một chút, anh ra ngoài một chuyến, trở về sẽ nấu cơm.”

“Anh đi đi, để em nấu cơm.” Hứa Gia Niên nói, “Nấu một nồi mì hải sản, hấp thêm hai đĩa hải sản, được không?”

Lần này bọn họ đến đây là để du lịch, dụng cụ nhà bếp mang theo rất đầy đủ, tủ lạnh cũng được chất đầy từ trước, nấu nướng không hề khó.

“Được.” Lận Hạ gật đầu, cầm cưa điện đi ra ngoài.

Hứa Gia Niên vừa nấu cơm xong, đã thấy Lận Hạ vác hai khúc cây trở về.

“Lại làm đồ gỗ à?” Cậu khó hiểu hỏi, “Ăn cơm trước đã.”

Lận Hạ: “Ừ, anh đi rửa mặt.”

Ăn xong, Hứa Gia Niên thấy Lận Hạ cầm cưa bắt đầu xẻ khúc gỗ, hỏi anh định làm gì. Lận Hạ thần thần bí bí không trả lời.

Cho đến khi thấy Lận Hạ dùng tấm gỗ đã xẻ ra gia cố cho giường tre trong nhà, cậu bỗng hiểu ra.

Cậu mím môi chọc chọc vào lưng Lận Hạ, khẽ mắng anh “biến thái”.

Nhưng mắng xong tự mình lại bật cười, trong mắt rõ ràng cũng có mong đợi.

Đêm đó, chiếc giường trong ngôi nhà đá kêu cọt kẹt cả đêm.

Mặc dù đã được gia cố, nhưng đến sáng sớm nó vẫn không “gánh nổi”, khung cũ bị gãy mất một thanh.

Bình minh ló dạng, Lận Hạ bế Hứa Gia Niên ra bãi biển.

Tuy biết trên đảo chỉ có hai người bọn họ, nhưng Hứa Gia Niên vẫn xấu hổ căng thẳng tột cùng.

“Niên Niên, nhìn mặt trời mọc kìa.” Lận Hạ khẽ thì thầm bên tai cậu.

Hứa Gia Niên ngẩng đầu lên nhìn mặt biển, tầm mắt vô cùng run rẩy, nước mắt cũng bị ép ra ngân ngấn.

Mặt trời dâng lên từ đường chân trời, cách một lớp nước biển, chói mắt và mờ ảo.

Bắt đầu từ khi kết thúc chương trình mùa hai, Lận Hạ thích nhão nhão dính dính gọi cậu là “Niên Niên”, lúc tình nồng còn gọi cậu là “bảo bối”.

Mỗi lần như vậy, Hứa Gia Niên sẽ mắng anh biến thái.

Cái nhũ danh “Niên Niên” này, chỉ có người trong nhà gọi khi cậu còn rất nhỏ. Mỗi lần Lận Hạ gọi cậu như thế, Hứa Gia Niên cứ có cảm giác cấm kỵ giống như anh là trưởng bối của mình vậy.

Gọi là “bảo bối” càng kỳ cục hơn.

Cậu từng nhắc nhở Lận Hạ về chuyện này, ai ngờ anh hỏi ngược lại cậu: “Trưởng bối? Em là cảm thấy anh già phải không?”

Sau đó càng ra sức chứng minh sự cường tráng trẻ trung của mình.

Hứa Gia Niên: “……”

Thế là cậu từ bỏ ý định chỉnh cách gọi của Lận Hạ, mặc cho anh gọi gì thì gọi. Dù sao chỉ cần mặt cậu đủ dày, hai mươi lăm tuổi vẫn có thể làm bảo bối.

—— Của Lận tiên sinh.

Ngắm mặt trời mọc xong, Lận Hạ bế Hứa Gia Niên về nhà thuyền nghỉ ngơi.

Giường ở nhà đá tạm không ngủ được, trên nhà thuyền có chiếu tatami, có thể ở tạm.

Khi Hứa Gia Niên tỉnh dậy, Lận Hạ đã gọi người mang đến một cái giường mới, tháo dỡ cọc đá và khung giường cũ, đặt giường mới đã ráp sẵn vào vị trí đó, trải chăn đệm lên.

“Anh ——” Hứa Gia Niên được anh bế lên giường mới, mặt đỏ bừng, “Anh để họ biết chúng ta …… chúng ta làm hỏng giường hả?”

“Không.” Lận Hạ bưng cháo hải sản đút cho cậu, “Anh nói với họ giường trước đây khá thô sơ, anh vốn định gia cố một chút, không cẩn thận làm hỏng mất.”

Lúc này Hứa Gia Niên mới thở phào một cái, húp cháo hải sản, liếc chiếc giường gỗ chạm khắc không hề ăn nhập gì với phong cách của ngôi nhà đá, cố ý hỏi: “Lần này tại sao không tự làm?”

Lận Hạ: “Trong thời gian ngắn không tìm được gỗ thích hợp, hơn nữa chưa xử lý dễ cong vênh và mốc meo, cho nên tối hôm qua … giường mới dễ dàng bị hỏng như thế.”

Hứa Gia Niên “hừ” một tiếng, “Vậy bây giờ cái giường này chắc chắn chứ?”

Lận Hạ ngừng lại, nói: “Thử thì biết.”

“Lận Hạ!” Hứa Gia Niên hung dữ với anh, nhưng vừa mới tỉnh giấc, đuôi mắt cậu còn đỏ, chất giọng cũng khàn khàn ngái ngủ, mang theo âm mũi, chẳng có chút lực uy hiếp nào.

Tự cậu cũng nhận ra, lập tức đổi chiêu thức, dẩu môi tỏ ra vô cùng đáng thương nói với Lận Hạ: “Eo em đau.”

Lận Hạ dở khóc dở cười: “Anh không nói hôm nay, Niên Niên.”

Hứa Gia Niên: “……”

Cậu tức tối giật bát cháo từ tay Lận Hạ: “Anh đi đi, em tự ăn.”

Lận Hạ ngẩn ra, còn tưởng Hứa Gia Niên thật sự tức giận với mình, nhưng thấy tai cậu đỏ lên, mới biết cậu chỉ là xấu hổ.

Anh khẽ cười, không nói gì nữa. Cho đến khi Hứa Gia Niên ăn xong cháo, mới nhận lấy bát, hỏi cậu có muốn ăn nữa không.

Hứa Gia Niên còn đang vờ giận dỗi, nằm xuống quay lưng về phía anh, nói không muốn.

Lận Hạ đặt bát ở đầu giường, vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa ấn eo cậu, vừa nói: “Em ngủ thêm một lát, buổi chiều chúng ta đi lướt sóng.”

Hứa Gia Niên cố ý im lặng một lúc lâu, rồi lật người nằm sấp, nói: “Vậy anh massage cho em thật tốt vào.”

Lận Hạ ừ một tiếng, chăm chỉ cần mẫn massage cho cậu.

***

Bọn họ ở trên đảo vài ngày, hai ngày đầu đều là chơi đùa, ăn ngủ, nghiêm túc tận hưởng kỳ nghỉ.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ đi thăm những cây non bọn họ đã trồng khi đó, phần lớn đều còn sống, phát triển mạnh khỏe. Một số ít không sống được, cũng có người trồng lại.

Bọn họ còn đi đến trang trại trồng trọt và chăn nuôi, ở đây cũng có người định kỳ lên đảo chăm sóc, vì vậy rau củ đã trồng thêm được một lứa, nhưng gà vịt nuôi khá phiền phức, bèn tạm gác lại.

Bọn họ còn đi đến bờ biển lúc trước có rác dạt vào, nhờ dọn dẹp định kỳ, lần này rác không nhiều, được bọn họ tiện tay nhặt sạch.

Trên đường trở về, hai người ghé vườn hái ít rau mang về ngôi nhà đá.

Chiều hôm đó, Lận Hạ chặt vài cây tre, cùng Hứa Gia Niên làm hàng rào, quây một mảnh vườn nhỏ bên ngoài ngôi nhà đá.

Vì Hứa Gia Niên nói: “Vườn trồng rau xa quá, nếu có thể quây một mảnh vườn bên ngoài ngôi nhà đá để trồng rau thì tốt.”

Quây vườn xong, Lận Hạ nói: “Đất chỗ này có thể không thích hợp để trồng rau, hôm nào kêu người chở vài sọt đất tới, rồi gieo hạt giúp chúng ta luôn.”

Hứa Gia Niên: “Để lần sau đi, lần sau chúng ta tự mình làm, còn có thể trồng hoa loa kèn dọc hàng rào.”

“Được.”

Lận Hạ không có kinh nghiệm trồng trọt, cho nên muốn thuê người đến làm, nhưng Hứa Gia Niên muốn tự mình làm thử, anh cũng sẽ làm cùng cậu.

Ngày thứ ba, nhân viên của Lận Hạ dẫn vài đội chuyên môn lên đảo, bắt đầu “khảo sát quy hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng” như anh đã nói.

Lúc đầu bọn họ từng lên đảo đánh giá tổng thể, xác định có giá trị phát triển, Lận Hạ mới bỏ tiền ra mua hòn đảo này.

Lần này là tiến thêm một bước khảo sát địa hình, địa chất, đánh giá nơi bọn họ chọn có phù hợp với điều kiện xây dựng hay không, có an toàn không, và khu nào thích hợp xây cái gì.

Tiện thể ghi lại một vài dữ liệu, tiện cho quy hoạch thiết kế sau này.

Bọn họ phải nắm rõ trước tiên, mới thuận tiện xin được phê duyệt hợp pháp, từ các cơ quan liên quan.

Công việc này vốn không cần Lận Hạ đích thân làm, nhưng lần này vừa vặn dẫn Hứa Gia Niên đến chơi, rồi tiện thể tham gia giám sát luôn.

Hứa Gia Niên nghe các đội chuyên môn bàn về thiết kế và quy hoạch, khẽ nói với Lận Hạ: “Xây thế này chắc chắn rất tốn kém, có thu hồi vốn được không?”

“Nhưng cũng sẽ rất đẹp.” Lận Hạ nhìn cậu, “Hòn đảo này là quà tặng em, chỉ cần em thích, chắc chắn có thể kiếm được tiền.”

Hứa Gia Niên ngẩn người, trong lòng mật ngọt chảy tí tách, cười nói với Lận Hạ: “Nếu anh thật sự tặng cho em, thì em không nỡ dùng nó để kiếm tiền đâu.”

Lận Hạ: “Thế cũng không sao, miễn em thích.”

Hứa Gia Niên được anh dỗ đến đỏ cả mặt, lo lắng: “Xong rồi, em bắt đầu lo lắng biến đổi khí hậu toàn cầu.”

“Nếu mực nước biển dâng lên, nhấn chìm hòn đảo của em thì làm sao đây?”

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x