Hứa Gia Niên quay vài video nghỉ dưỡng trên đảo, biên tập thành vlog, đăng lên vòng bạn bè.
Người thân bạn bè và khách mời của chương trình mùa một thi nhau thả tim bình luận.
Hứa Gia Viện: [Trông được đấy, có thể thêm vào hành trình trăng mật của chị.]
Tống Ca: [Cậu lại đi hưởng thụ! Kết hôn rồi thật sự vui vẻ như thế à?]
Hứa Gia Niên trả lời Tống Ca: [Đúng nha!]
Phương Lữ Trần: [Mơ về mùa một! Tại sao cơ sở trên đảo hoàn thiện như thế?]
Dương Minh Dã: [Ghen tị quá! Hai người lại còn có cơ hội quay lại đảo nghỉ dưỡng!]
Lục Nhất Vi: [Vậy mà còn có thể cải tạo, các cậu mua luôn ngôi nhà đó rồi à?]
Trương Tịnh Xuyên: [Trông ổn ghê nha, hôm nào rảnh chúng ta cũng trở về đảo tụ họp đi?]
Nghiêm Tuyết: [Được các cậu cải tạo thế này, cảm thấy đúng là chỗ nghỉ dưỡng tốt.]
Hứa Gia Niên trả lời Trương Tịnh Xuyên: [Được nha, sau này trên đảo xây khu nghỉ dưỡng, đến lúc đó mời mọi người đến chơi.]
Trương Tịnh Xuyên trả lời lại Hứa Gia Niên: [?]
Lận Hạ trả lời Lục Nhất Vi: [Mua đảo rồi, quyền sở hữu nhà ở còn đang làm.]
Lục Nhất Vi trả lời Lận Hạ: [… /Ngầu/beer]
Phương Lữ Trần trả lời Lận Hạ: [/Ngầu/beer]
Dương Minh Dã trả lời Lận Hạ: [Hiểu rồi, là thứ mà em không dám mơ.]
Trương Tịnh Xuyên trả lời Hứa Gia Niên: [Đã biết, khi nào khu nghỉ dưỡng hoạt động nhớ thông báo cho chúng tôi.]
Đạo diễn chương trình cũng có WeChat của Hứa Gia Niên, sau khi nhìn thấy bài đăng này trên vòng bạn bè liền nhắn tin riêng cho cậu, hỏi xem có thể cấp quyền cho chương trình đăng Vlog này lên Weibo không.
Đạo diễn Bàng: [Mùa hai Sinh tồn trên vùng đất tuyết đã chiếu được một nửa bản đã biên tập, Vlog này đúng lúc có thể liên kết tuyên truyền một chút.]
Hứa Gia Niên nghĩ nghĩ, Weibo của mình cũng đã lâu chưa cập nhật, bèn đáp: [Em tự đăng, Weibo chính thức của chương trình chia sẻ lại được không?]
Cậu không muốn kỳ nghỉ này của mình trông như đi để quảng cáo.
Đạo diễn Bàng: [Được được / Cảm ơn ông chủ.jpg]
Thế là Hứa Gia Niên kiểm tra video lại một lượt, chắc chắn không có gì không phù hợp, đăng lên Weibo cá nhân, ghi: [Nghỉ dưỡng].
Chưa đầy một phút, khu bình luận tràn vào vô số fan của Tuế Tuế Hợp Gia Hoan ——
[A a a a a Vợ ra kinh doanh rồi, để tui xem thử!]
[Wow! Nhớ về mùa một trên đảo, các anh xây dựng cơ sở hạ tầng trên đảo phải không?]
[Vãi! Ngay cả nước sạch với máy nước nóng mà các anh cũng có luôn? Cái phòng bên cạnh là phòng tắm hả?]
[Nhà bếp với ao cá cũng thay đổi rồi!]
[Đúng chuẩn một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ sinh, quá đỉnh!]
[Tuế tổng đâu! Hai người vậy mà không dẫn theo Tuế tổng của chúng tôi à?!]
[Hai hôm trước là Valentine, Lận tổng và vợ bỏ Tuế Tuế để trải qua thế giới hai người đúng không?]
[1 phút 18 giây, vợ dưới góc nhìn của Lận tổng đã giết chết tui! Làm sao có người cười đẹp như thế chứ A a a a a!]
[Vợ cười với tôi thêm cái nữa, tôi sẽ tặng cho vợ và Lận tổng một cái tivi mừng tân gia, chúc hai người trăm năm hòa hợp!]
[Tớ tặng máy giặt!]
Weibo của chương trình nhanh chóng chia sẻ bài đăng của Hứa Gia Niên, liên kết tuyên truyền mùa một và mùa hai, hashtag #Hứa Gia Niên Lận Hạ Trở Lại Đảo để Nghỉ Dưỡng# lập tức leo lên hot search.
Lúc này, máy bay chở Hứa Gia Niên và Lận Hạ đã hạ cánh, tài xế đến đón bọn họ, tiện đường ghé đón Tuế Tuế tan học.
Tuế Tuế và các bạn học xếp hàng ở cổng trường, đợi cô giáo gọi tên, rồi theo tài xế đón về nhà.
Mấy ngày nay các ba ba gửi một vài clip ngắn nghỉ dưỡng vào nhóm gia đình, ông bà nội cho nó xem hết, còn giúp nó gọi video cho các ba ba.
Nó biết các ba ba chơi rất vui vẻ trên đảo, trong lòng thật ra có chút xíu hụt hẫng.
Nếu như nó không phải đi học thì tốt rồi …… hoặc phải chi nhanh chóng đến kỳ nghỉ hè!
Như vậy nó sẽ có nhiều thời gian để đi chơi với các ba ba, học đấu kiếm với cha, học vẽ với ba, hoặc ở nhà, cùng nhau nghiên cứu bánh ngọt ít lactose.
Gần đây ba đang điều chỉnh vấn đề không dung nạp lactose, mỗi ngày đều uống sữa giống nó. Có điều ba cần phải tăng số lượng một cách từ từ, một lần không thể uống quá nhiều.
Không biết ở trên đảo cha có hâm sữa cho ba không …
“Lận Úc.”
Tuế Tuế đang nghĩ ngợi, chợt nghe cô giáo gọi mình: “Ba con đến rồi.”
Tuế Tuế ánh mắt sáng bừng, không dám tin nhìn ra cổng trường —— Ba đứng ở đó, cười vẫy tay với nó.
“Ba!” Tuế Tuế chạy tới chỗ ba, dang rộng hai tay.
Hứa Gia Niên lập tức cúi xuống ôm lấy thằng bé. Nó đã rất cao rất nặng, không thích hợp để bế bổng nữa.
Tuế Tuế cũng biết, ôm ba một cái rồi buông ra, nhìn sang Lận Hạ bên cạnh: “Cha.”
Lận Hạ ôm vai nó vỗ vỗ, “Về ăn cơm.”
“Dạ.” Tuế Tuế đứng lên nắm tay ba, cảm xúc hụt hẫng bị quét sạch không còn, bước chân cũng rộn ràng hơn.
“Ba, không phải các ba ba đã nói buổi tối mới về hay sao?”
Hứa Gia Niên: “Tại không chắc máy bay có bị trễ hay không, cho nên cố ý nói thời gian muộn một chút. Sao nào, về sớm đón con có phải rất bất ngờ không?”
“Dạ!”
Lúc này Tuế Tuế còn chưa biết, chuyện các ba ba không dẫn nó đi chơi cùng, có lần một sẽ có lần hai.
Sau này, cậu mới dần dần nhận ra, các ba ba là chân ái, còn nó …… nó xếp thứ hai.
Nhưng nó là một đứa trẻ rất dễ thỏa mãn, xếp thứ hai cũng cảm thấy đủ hạnh phúc rồi.
Cuối tuần, Hứa Gia Niên và Lận Hạ bù đắp cho bạn nhỏ Tuế Tuế bị ở nhà một mình, dẫn thằng bé đi chơi hai ngày ở thủy cung và bảo tàng tự nhiên.
Sau đó, cuộc sống trở lại nhịp điệu bình thường, Tuế Tuế đi học, Lận Hạ đi làm, còn Hứa Gia Niên thì ngày nào cũng chạy đến công ty thời trang.
Cậu nhờ một nhà thiết kế tiền bối hỗ trợ, rồi lại mời một vài thợ may chính phụ trách dòng haute couture của công ty đích thân ra tay, giúp may váy cưới cho Hứa Gia Viện, nhân tiện học hỏi từ họ.
Ý tưởng ban đầu của cậu là thiết kế cho Hứa Gia Viện một chiếc váy cưới cầu kỳ lộng lẫy, để cô trở thành nàng công chúa cao quý và xinh đẹp nhất trong lễ cưới.
Sau đó biết được Hứa Gia Viện và anh rể đã chọn xong kiểu váy cưới và lễ phục, cậu không tiện can thiệp vào, làm rối tổng thể và sắp xếp của bọn họ, bèn đổi thành phương án thiết kế hiện tại này ——
Một bộ váy trắng kết hợp với hai kiểu đuôi váy kích thước dài ngắn khác nhau, có thể dùng làm váy cưới dự phòng, cũng có thể làm váy dạ tiệc sau khi lễ cưới kết thúc.
Thiết kế tổng thể lấy cảm hứng từ yếu tố băng tuyết, với phần ngực, eo và đuôi váy được điểm xuyết bằng đá sapphire.
Thành phẩm cuối cùng khiến cả nhà thiết kế tiền bối và các thợ may đều kinh ngạc, khen ngợi Hứa Gia Niên rất có tài năng.
Hứa Gia Niên nhìn thấy thành phẩm mới yên tâm, vội liên lạc với Hứa Gia Viện, bảo cô khi nào rảnh thì đến công ty thời trang một chuyến.
“Làm gì thế?” Hứa Gia Viện ở đầu dây bên kia nghi hoặc hỏi, “Em gây họa à?”
Hứa Gia Niên: “Không có, chị đến đi, em đang ở xưởng thủ công số 1 của dòng haute couture, chị không bận thì qua đây nhé.”
Hứa Gia Viện nhìn đồng hồ, vừa vặn sắp đến giờ tan làm, lại liếc nhìn chìa khóa xe mà thư ký vừa đưa đến, liền đồng ý: “Biết rồi, chờ chị nửa tiếng.”
Nửa tiếng sau.
Hứa Gia Viện đứng trước chiếc váy cưới, trong mắt tràn đầy vẻ kinh diễm: “Em nói, cái này do em thiết kế?”
Hứa Gia Niên gật đầu: “Đúng vậy, quà cưới tặng chị đó, đẹp không?”
Hứa Gia Viện quả thực không thể rời mắt nổi: “Đẹp.”
Nhà thiết kế và thợ may ở bên cạnh thầm nghĩ: Dùng vải và chỉ thêu đắt như thế, cộng thêm nhiều đá sapphire như vậy, có thể không đẹp hay sao?
Hứa Gia Niên nói với Hứa Gia Viện: “Chị thử xem, nếu không vừa còn kịp sửa.”
Công ty thời trang thường gửi mẫu mới theo mùa cho Hứa Gia Viện, đương nhiên biết rõ số đo của cô, nhưng váy cưới vẫn là phải thử lên người mới biết vừa hay không.
Hai thợ may nữ giúp tháo váy từ ma nơ canh xuống, đưa vào phòng thử giúp Hứa Gia Viện mặc.
Mười mấy phút sau, rèm kéo ra, Hứa Gia Niên ngẩn người, nửa ngày không nói gì.
Hứa Gia Viện hơi ngớ ra: “Không đẹp hả?”
Hứa Gia Niên: “Không phải, đáng lẽ em cũng phải gọi anh rể đến, để anh ấy ngắm chị đầu tiên.”
Chiếc váy hở vai khoe chiếc cổ thiên nga và xương quai xanh trắng ngần của Hứa Gia Viện, theo đường nét thanh tú hướng lên trên, là gương mặt tinh xảo, đẹp không tì vết của cô.
Cô đội vương miện đính đá sapphire, tóc dài uốn lọn rơi trên bờ vai và chiếc váy trắng tinh, những viên đá sapphire trên váy lấp lánh dưới ánh đèn, khiến cô trông như nàng công chúa Bạch Tuyết cao quý.
Hứa Gia Niên thuần túy từ góc độ thẩm mỹ, cảm thấy Thẩm Phàm cưới được chị mình đúng là hời to!
Hứa Gia Viện mi mắt khẽ run, hiếm khi có chút ngượng ngùng, yểu điệu nói: “Vào ngày cưới mặc cho anh ấy xem là được rồi.”
Cô thử cả hai kiểu đuôi váy, đều yêu thích không buông, nói: “Chị thấy số đo vừa khít, không cần sửa.”
Hứa Gia Niên: “Vậy thì tốt, em với các anh chị hoàn chỉnh thêm một số chi tiết, hai ngày nữa gửi về nhà cho chị.”
Hứa Gia Viện gật đầu, hơi luyến tiếc cởi váy ra, cầm đuôi váy ngắm mình trong gương, thở dài: “Biết sớm thì chị với Thẩm Phàm đã không đặt váy cưới, mặc bộ này của em luôn.”
Hứa Gia Niên: “Không sao, ngày cưới chị có thể thay đổi, muốn mặc mấy bộ thì mặc.”
“…… Em nói đúng.” Hứa Gia Viện cười gật đầu.
Váy cưới và váy dạ tiệc đã đặt rồi thì làm sao? Đám cưới của cô, cô quyết định, muốn thay mấy bộ thì thay.
Hứa Gia Viện ngắm đủ rồi, trở lại phòng thử cởi váy ra.
Hứa Gia Niên cũng gửi ảnh chụp lúc nãy cho Lận Hạ, nhắn: [Đẹp không? Em thiết kế đấy!]
Lận Hạ dùng câu cậu từng nói để trả lời: [Sao em giỏi thế, tiểu tiên sinh.]
Hứa Gia Niên: [Mèo con ngượng ngùng.gif]
“Gia Niên.”
Nhà thiết kế tiền bối ôm một hộp váy lớn bước tới, hỏi Hứa Gia Niên: “Đây là váy mẫu ban đầu, em có muốn mang về làm kỷ niệm không?”
Chú thợ may trung niên nói: “Đúng đấy, đây là tác phẩm lễ phục đầu tay của cậu đúng không? Còn là làm cho chị của cậu, rất có ý nghĩa kỷ niệm.”
“Vâng.” Hứa Gia Niên nhận chiếc hộp từ tay tiền bối, mẫu váy này không lộng lẫy như thành phẩm, cũng không điểm xuyết bằng đá sapphire, nhưng đã tốn rất nhiều tâm huyết của cậu.
“Cảm ơn các anh chị, thời gian này vất vả rồi, hôm nào em sẽ dùng danh nghĩa cá nhân gửi thù lao và tiền thưởng cho mọi người, cảm ơn các anh chị đã sẵn lòng giúp em.”
Nhà thiết kế và thợ may cười nói: “Đừng khách sáo, là bọn tôi phải cảm ơn cậu giao việc cho mới đúng.”
Nhà thiết kế tiền bối lại nói với Hứa Gia Niên: “Có muốn vào phòng thiết kế dòng cao cấp haute couture không? So với mẫu thường ngày, có thể em hợp với phong cách này hơn.”
Hứa Gia Niên rất vui khi mình được công nhận, gật đầu nói: “Em sẽ cân nhắc.”
Họ trò chuyện thêm một lát, Hứa Gia Viện thay đồ xong bước ra, thấy chiếc hộp lớn trong tay cậu, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đồ mẫu, mang về làm kỷ niệm.” Hứa Gia Niên giải thích ngắn gọn, người thợ may tìm cho cậu túi giấy lớn chuyên đựng hộp váy, thuận tiện cho cậu cầm.
Hai chị em chào mọi người, Hứa Gia Viện khoác tay cậu: “Đi, chị cũng có quà cho em.”
Hứa Gia Niên ngẩn ra: “Quà gì?”
Hứa Gia Viện úp mở: “Em thấy rồi là biết ngay.”
Hứa Gia Niên bị chị kéo tay, cùng đi xuống hầm đậu xe, thấy chị lấy chìa khóa ra bấm hai cái, một chiếc siêu xe đỏ rực trước mặt sáng đèn.
Không có người đàn ông nào không mê xe, nhất là siêu xe ngầu thế này, Hứa Gia Niên mắt sáng bừng ngay tại chỗ, không nhịn được đưa tay sờ sờ: “Chiếc xe này cũng quá ngầu rồi!”
“Tặng cho em.” Hứa Gia Viện đưa chìa khóa cho cậu, “Hôm nay vừa giao đến, chị lái qua đây cho em.”
Hứa Gia Niên sững người, ôm chầm lấy Hứa Gia Viện: “Cảm ơn chị! Em yêu chị chết mất thôi!”
“Sến sẩm!” Hứa Gia Viện cười vỗ vỗ cậu, “Buông ra, chở chị của cưng đi hóng gió một vòng nào.”
Hứa Gia Niên lập tức chạy qua mở cửa ghế phụ cho cô: “Quý cô Hứa Gia Viện yêu quý, xin mời.”
Hứa gia lúc trước cũng có mua xe cho nguyên chủ, nhưng từ khi cậu xảy ra tai nạn, gia đình không yên tâm để cậu tự lái, sắp xếp tài xế chuyên đưa đón cậu.
Sau khi Hứa Gia Niên và Lận Hạ kết hôn, cũng có tài xế của Lận Hạ đưa đón, thỉnh thoảng lái xe của Lận Hạ ra ngoài.
Cậu bảo tài xế đưa mình đến đây đi về trước, sau đó lái siêu xe chở Hứa Gia Viện đi hóng gió.
Lúc đợi đèn đỏ, cậu chụp ảnh vô-lăng, gửi cho Lận Hạ.
Hứa Gia Niên: [Chị em tặng cho em! / Mèo con nhảy nhót.jpg]
Lận Hạ đáp lại bằng một biểu cảm [Vỗ tay], sau đó gọi thư ký Trương đến: “Gần đây có siêu xe nào mới, chọn vài chiếc cho tôi xem.”
Thư ký Trương: “?” Ông chủ, ngài không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, không có hứng thú với mấy thứ này sao?
Hứa Gia Viện ở ghế phụ cũng gửi tấm hình một góc váy cưới mới chụp hồi nãy cho Thẩm Phàm: [Em trai em tự tay thiết kế một bộ váy cưới cho em.]
Thẩm Phàm nhận tin, đáp lại bằng một biểu cảm [Kinh ngạc].
Rồi nhắn: [Gia Niên thật lợi hại, có ảnh ở mặt trước không?]
Hứa Gia Viện: [Không có, ngày cưới sẽ mặc cho anh xem.]
Thẩm Phàm: [Mong chờ / Mắt lấp lánh.jpg]
Hứa Gia Niên lái siêu xe chở Hứa Gia Viện về Hứa gia ăn tối, khoe xe mới của cậu với ba mẹ Hứa.
Hứa Gia Viện cũng lấy ảnh váy cưới cậu thiết kế cho mình, đưa ba mẹ Hứa xem.
Ba Hứa nhìn hai chị em thân thiết với nhau, cảm thấy bội phần hài lòng. Mẹ Hứa thì xúc động đến đỏ hoe đôi mắt, suýt khóc.
Mãi mới được chồng con dỗ, bà lại nghẹn ngào nói: “Niên Niên chưa từng thiết kế cho mẹ bộ đồ đẹp thế này … Hồi mẹ và ba con cưới nhau, váy cưới cũng không đẹp bằng.”
Hứa Gia Niên và mọi người: “……”
Hứa Gia Niên: “Hôm nào con sẽ thiết kế cho mẹ một bộ.”
Hứa Gia Viện: “Con tài trợ, kèm thêm hai bộ trang sức đẹp nhất cho mẹ nữa.”
Mẹ Hứa nhìn sang ba Hứa, Hứa Gia Niên và Hứa Gia Viện cũng nhìn ông: Tới lượt ba rồi đó.
“……” Ba Hứa ôm vợ: “Năm nay là kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới, chúng ta tổ chức lại đám cưới.”
Mẹ Hứa nghe thấy lại càng cảm động, nước mắt lã chã rơi xuống.
Hứa Gia Niên, Hứa Gia Viện: “……”
***
Hứa Gia Niên lái siêu xe về nhà, Lận Hạ cố ý xuống lầu dời chỗ đậu xe cho cậu.
Căn hộ này của bọn họ có hai chỗ đậu xe, đã đậu hai chiếc thường dùng. Lận Hạ dời một chiếc sang chỗ đậu xe cho khách, để Hứa Gia Niên đậu siêu xe, định bụng hôm nào mua thêm một chỗ đậu xe.
Hứa Gia Niên sờ vào vô-lăng, luyến tiếc không buông, hỏi Lận Hạ: “Anh có muốn lái thử không? Hay là em chở anh đi hóng gió?”
Lận Hạ thấy dáng vẻ hào hứng của cậu, biết ngay là cậu chưa đã nghiền, thế là đi sang ghế phụ: “Em chở anh đi.”
Hứa Gia Niên lái ra khỏi bãi đậu xe, lúc chạy ngang qua tòa nhà chợt dừng lại, hỏi: “Có cần dẫn Tuế Tuế theo không?”
Nửa tiếng sau, bạn nhỏ Tuế Tuế tranh thủ thời gian làm xong bài tập chạy xuống, tìm được chiếc siêu xe màu đỏ đang đậu dưới tòa nhà.
Lận Hạ xuống xe mở cửa cho thằng bé, Hứa Gia Niên hỏi: “Xe mới của ba ngầu không?”
“Ngầu!” Tuế Tuế chui vào ghế sau, tuy vẫn còn chưa biết thưởng thức siêu xe, nhưng rất biết cách nịnh ba. Ba nói ngầu, vậy thì chắc chắn ngầu!
Lận Hạ thắt dây an toàn cho nó, liếc thấy chiếc hộp lớn bên cạnh, hỏi: “Đó là gì vậy?”
Hứa Gia Niên ngoảnh đầu lại nhìn: “Là váy cưới mẫu em thiết kế cho chị, mang về làm kỷ niệm.”
Siêu xe này không gian nhỏ, cốp xe gần như không có, Hứa Gia Niên đành nhét hộp váy vào ghế sau, miễn cưỡng chừa ra được một chỗ cho Tuế Tuế ngồi.
“Lát về cho bọn anh xem thử.” Lận Hạ nói, quay lại ngồi vào ghế phụ.
“Được.” Hứa Gia Niên khởi động xe, chở cả nhà đi hóng gió.
Lúc này cậu hoàn toàn không ngờ, có một ngày chiếc váy đó sẽ được mặc trên người cậu …
… trong phòng ngủ của cậu và Lận Hạ.
***
Chớp mắt đã đến cuối tháng Ba, lễ cưới Hứa Gia Viện đúng hạn diễn ra.
Khách sạn tổ chức tiệc cưới nằm trên một đảo nhỏ ven biển, khác với hòn đảo đang trong quá trình xây dựng của Lận Hạ và Hứa Gia Niên, đảo này đã phát triển hoàn chỉnh, phong cảnh tự nhiên và nhân tạo đều rất đẹp.
Hai ngày này, Hứa gia bao trọn một khách sạn ven biển, lễ cưới tổ chức trên bãi cỏ bên cạnh bãi biển.
Hứa Gia Niên và Lận Hạ giúp đỡ đón khách xong, ngồi vào bàn họ hàng, bên cạnh là Hứa Gia Thành đang cúi đầu chơi game.
“Đừng chơi nữa, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.” Hứa Gia Niên nói.
“Xong ngay xong ngay.” Hứa Gia Thành đúng lúc đánh đến màn cuối, nhờ đồng đội gánh mới thuận lợi chiến thắng.
Cậu ta chụp màn hình chiến tích, thoát game qua WeChat, gửi đi một tin nhắn thoại, giọng điệu không hề nóng nảy và thối hoắc giống thường ngày, nghe rất lịch sự: “Xin lỗi nha, tôi có việc thoát ra trước, lần sau chơi tiếp.”
Đối phương đáp lại một câu gì đó, Hứa Gia Thành lại gửi một tin nhắn thoại: “Buổi chiều có lẽ cũng không được, cậu không cần đợi tôi, chúng ta hẹn lần sau.”
Hứa Gia Niên liếc cậu ta: “Ái chà, yêu qua mạng sao? Vậy mà còn có em gái chờ đợi chú mày nữa?”
Hứa Gia Thành lập tức trở lại dáng vẻ thối hoắc đó: “Em gái cái rắm í.”
Hứa Gia Niên hơi ngạc nhiên: “Con trai hả?”
“Con trai thì sao?” Hứa Gia Thành nói, “Tổ đội chơi game thôi, yêu qua mạng cái gì!”
Hứa Gia Niên: “…… Cũng đúng, chẳng có em gái nào chịu nổi cái miệng này của chú mày.”
Hứa Gia Thành xì một tiếng: “Chẳng sao cả, em cũng không thích con gái.”
Hứa Gia Niên ngẩn ra: “Chú mày có vụ gì mới rồi đúng không, thằng em trai thối?”
Chú hai, thím hai ở đối diện nghe động tĩnh nhìn sang, Hứa Gia Thành vội kéo tay Hứa Gia Niên, nghiến răng nói nhỏ: “Anh đừng nói bậy!”
Hứa Gia Niên nhìn dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi của cậu ta, âm u nói: “Là ai trước đây còn nói: Thà độc thân tới chết cũng không làm kẻ yêu đương não tàn?”
“…” Hứa Gia Thành nhìn đi chỗ khác, “Khụ, nhanh xem kìa, lễ cưới bắt đầu rồi.”
Hứa Gia Niên không trêu cậu ta nữa, tập trung xem lễ.
Hứa Gia Viện mặc váy cưới trắng tinh, khoác tay ba Hứa, từng bước từng bước đi về phía Thẩm Phàm.
Cả hai bày tỏ, tuyên thệ, trao nhẫn, rồi hôn nhau trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người.
“Hóa ra dưới sân khấu là góc nhìn thế này.” Hứa Gia Niên quay sang hỏi Lận Hạ, “Hồi chúng ta làm lễ có hôn lâu vậy không?”
Lận Hạ: “Không nhớ nữa …… hình như lâu hơn.”
“Thật hả?” Hứa Gia Niên ngạc nhiên, lúc đó cậu quá căng thẳng, cả người mơ mơ màng màng, vậy mà hôn lâu vậy sao?
Lận Hạ cong khoé môi nhìn cậu, Hứa Gia Niên dần dần nhận ra, câu đầu của anh rõ ràng nói không nhớ, câu sau thuần túy là lừa cậu mà!
“Nhàm chán, chuyện này có gì hay mà so.” Hứa Gia Niên lườm anh một cái, dở khóc dở cười.
Lận Hạ cười cười, ở dưới bàn nắm lấy tay cậu, cùng cậu mười ngón đan xen.
Trên sân khấu, đôi vợ chồng mới cưới tách nhau ra, mọi người lại tặng một tràng pháo tay chúc phúc.
Hứa Gia Thành bị đẩy lên cướp hoa cưới, chen chúc giữa đám bạn của Hứa Gia Viện, bị véo má trêu chọc một trận, lại không tiện làm mất mặt trong ngày vui lớn của chị, khổ sở chạy vọt về, bực bội nhắn tin tố khổ với đối tượng trên mạng (?)
Kết thúc nghi lễ, Thẩm Phàm đỡ Hứa Gia Viện vào phòng thay đồ.
Khi cô mặc váy cưới do Hứa Gia Niên thiết kế xuất hiện, ánh mắt cả hội trường đều đổ dồn vào cô.
Cô cố ý mặc đuôi váy dài trước, khoe thiết kế của Hứa Gia Niên với nhóm chị em bạn bè đang tranh nhau chụp ảnh.
“Thế nào? Chị em đẹp đúng không!” Hứa Gia Niên tự hào nói với Lận Hạ.
Lận Hạ đã xem ảnh trước, lúc này tận mắt nhìn, tuy kinh diễm, nhưng trọng điểm không hề nằm trên người Hứa Gia Viện.
Anh nhìn Hứa Gia Niên, khẽ nói: “Em mặc sẽ đẹp hơn chị.”
Hứa Gia Niên sửng sốt: “???”
***
Hôm kỷ niệm một năm ngày cưới.
Hứa Gia Niên bị dụ dỗ mặc bộ váy cưới mà mình giữ làm kỷ niệm, chân trần dẫm lên tấm thảm phòng thay đồ, mím môi xấu hổ không chịu nổi.
Lận Hạ tự tay kéo khóa cho cậu, ôm lấy cậu từ phía sau, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu qua tấm gương trước mặt, như ẩn chứa một ngọn lửa, hận không thể nuốt chửng cậu.
Hứa Gia Niên bị ánh mắt anh làm cho nóng ran, hàng mi run rẩy nhìn đi chỗ khác. Nhưng Lận Hạ ôm cậu càng chặt hơn, cúi xuống hôn lên vai cậu.
“Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ, Niên Niên.” Lận Hạ thì thầm nói với cậu.
“Chúc em, mỗi ngày đều vui vẻ.”
Hứa Gia Niên ngẩn ra, đối diện với anh qua tấm gương.
Trong mắt người đàn ông có dục vọng dâng trào, cũng có cả tình yêu nồng cháy.
Hứa Gia Niên chậm rãi cong khoé môi, xoay người lại ôm anh, đáp lại lời tỏ tình ẩn trong câu chúc của anh: “Em cũng yêu anh, Lận tiên sinh.”
Trong mắt Lận Hạ lấp lánh ý cười, nâng mặt cậu, dịu dàng hôn lên.
—— Chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau, cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời.
——— Hoàn chính văn———
Lời editor: Còn có ngoại truyện giả thiết thời niên thiếu, nhưng mình không làm, kết thúc vầy là đẹp rồi!!!
![]()
Cảm ơn sốp nhaaa