Như lão bản nhìn mấy người ‘hung thần ác sát’, ấp a ấp úng nói: “Ta không có giết người, những nữ nhân bị chết đó đều không phải do ta giết, ta cũng là người bị sai khiến”.
Nguỵ Vô Tiện âm u nói: “Như lão bản, ngươi xem mấy người chúng ta là kẻ ngốc sao?”
Như lão bản thấp thỏm nói: “Không, không phải …. A a a a a a a a a!!”
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên đạp một chân vào vùng gần mệnh căn của Như lão bản, suýt chút nữa là trực tiếp đạp hỏng của quý của lão ta.
Lam Vong Cơ nheo mắt, đi qua kéo hắn ra, nói: “Nguỵ Anh, không thể như thế”.
Nguỵ Vô Tiện ghé miệng đến bên tai y nói nhỏ: “Lão thích nữ nhân như vậy, ta cũng chỉ là hù doạ lão ta một chút, ngoại trừ ngươi, bộ phận đó của người khác, ta còn lâu mới thèm chạm vào”.
Lam Vong Cơ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, y thật đúng là sợ Nguỵ Vô Tiện nhất thời tức quá, trực tiếp phế luôn chỗ đó của người kia.
Mà Như lão bản xác thật cũng bị Nguỵ Vô Tiện doạ sợ quá rồi, vội vàng giải thích: “Ta thật sự không có giết người, ta chỉ là … chỉ là lột mảnh da non mịn ở sau lưng các nàng xuống, sau đó vẽ tranh trên tấm da, có người khác làm phép lên đó và giết người.”
Nguỵ Vô Tiện nghiêm mặt nói: “Người đó là ai?”
Như lão bản vẻ mặt đưa đám nói: “Ta cũng không biết người đó là ai, ta đem da người làm thành cây quạt, người liên lạc mang quạt giao cho người đó, ngày hôm sau hắn sẽ giao cây quạt đã làm phép xong cho ta, sau khi bán được quạt, hắn bảy phần, ta ba phần, những chuyện khác, ta thật sự cái gì cũng không biết”.
Lam Vong Cơ nói: “Thời gian gặp mặt? Địa điểm?”
Như lão bản nói: “Ngày mười lăm mỗi tháng, một nơi hẻo lánh trong sân vườn nhà ta, đó cũng là nơi hắn trú ngụ”.
Hôm nay mười bốn, vậy chính là ngày mai.
Lam Tư Truy đề nghị: “Hàm Quang Quân, chúng ta đi đến nơi người đó trú ngụ xem thử đi?”
Lam Vong Cơ nói: “Buổi tối lại đi”.
Lam Cảnh Nghi khó hiểu hỏi: “Tại sao phải đợi buổi tối?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Bởi vì buổi tối không có ai á, ban ngày toà nhà này người đến kẻ đi, nếu bị người đó thu được tin tức, chẳng phải là công lao đổ sông đổ biển không”.
Lam Cảnh Nghi gật gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Nguỵ Vô Tiện thấy cậu ta đã hiểu, sau đó thi lễ với Xảo Nhi, nói: “Xảo Nhi cô nương, tình hình của Như lão bản mong cô nương giúp chúng ta giấu mọi người trong Như Ý Phường, ba bữa cơm hôm nay của lão ta, cũng phiền cô nương tự mình đưa tới”.
Xảo Nhi thụ sủng nhược kinh nói: “Công tử không cần như thế, các vị đã cứu ta, có việc gì dặn dò cứ nói, chỉ cần có thể giúp được các vị, ta đã rất vui vẻ”.
Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn im lặng đột nhiên đi đến trước mặt Như lão bản, có chút nghi hoặc hỏi: “Như lão bản, ngươi lột da thì lột da, tại sao không trực tiếp giết người trước, rồi sau đó lột da?”
Như lão bản vò mẻ không sợ bể nói: “Bởi vì người chết trước khi lột da, sẽ không có nhiều oán khí, nhưng nếu lột da người đó trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, sống sờ sờ chịu đựng cơn đau lột da này, như vậy lớp da bị lột ra, càng nhiều oán khí hơn, hiệu quả … cũng là tốt nhất”.
“Mẹ kiếp!!” Nhiếp Hoài Tang vội vàng nhảy lùi lại vài bước, những người khác nghe được lời này, cũng đua nhau kinh ngạc chấn động.
Bọn họ biết cây quạt là làm từ da mỹ nhân, nhưng lại không ngờ rằng quá trình làm ra lại tàn nhẫn như thế, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt, cảm nhận sâu sắc lòng người hiểm ác, trên đời này thật sự kiểu ác nhân nào cũng có.
Nguỵ Vô Tiện trào phúng cười nhạt một tiếng, nói: “Những nữ tử bị ngươi lột da đó trước khi giao cho người nọ, ngươi đối xử với các nàng ấy như thế nào?”
Như lão bản nhìn vào đôi mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người của Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt né tránh nói: “Ta chỉ làm theo lời của người khác, giữ cho các nàng ấy một mạng, trong lúc ấy đối xử với các nàng cũng là ăn ngon uống tốt, những chuyện khác ta không biết gì hết”.
“Ngươi đang nói dối!” Nguỵ Vô Tiện mặt vô biểu tình vạch trần lời nói dối của lão ta.
Lam Vong Cơ nói: “Nguỵ Anh, vì sao ngươi nói hắn nói dối?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta đã tự tay sờ vào cây quạt, nếu đúng như lời lão nói, đối xử ăn ngon uống tốt với những nữ tử đó, vậy các nàng làm sao lại sinh ra oán khí lớn như thế được”.
Nguỵ Vô Tiện đi đến trước mặt Như lão bản, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào mắt lão ta, lạnh lùng nói: “Như lão bản, chỉ sợ trong lúc đó, ngươi chẳng những không đối xử đàng hoàng, mà còn nghĩ ra đủ thủ đoạn tra tấn các nàng, làm cho các nàng đau đớn muốn chết, sau đó lúc một người khác làm phép, lại dùng một bùa phép đặc biệt để oán khí của các nàng bùng nổ, lúc oán khí mạnh nhất thì giết các nàng, chỉ có như vậy mới có thể đạt được hiệu quả như các ngươi mong muốn, ta nói, không sai phải không”.
Như lão bản nghe Nguỵ Vô Tiện phân tích, sợ hãi đến mức cả người run rẩy không ngừng, bởi vì Nguỵ Vô Tiện nói hoàn toàn không sai chút nào.
Lam Cảnh Nghi hai mắt toả sáng sùng bái nói: “Nguỵ tiền bối, ngươi thật là lợi hại nha! Có phải ngươi đã khôi phục ký ức rồi không?”
Vẻ mặt Lam Vong Cơ khẽ biến đổi, Nguỵ Vô Tiện nghe vậy ngẩn ra một chút, đúng vậy, làm thế nào hắn biết những điều này?
Thần sắc Nguỵ Vô Tiện mờ mịt, không cần trả lời, mọi người cũng biết ký ức của hắn chưa khôi phục.
Lam Vong Cơ biết hắn chưa khôi phục, cũng không nói được là mình có tâm trạng gì, hơi có một chút mất mát, nhưng lại có một chút cảm xúc khác, thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn trong dáng vẻ trầm tư, duỗi tay nắm lấy tay hắn, an ủi hắn đừng nghĩ nhiều.
Đột nhiên, một mùi nước tiểu ngai ngái bốc ra từ trên người Như lão bản, mọi người đua nhau bịt mũi, không ngờ một loạt lời nói của Nguỵ Vô Tiện thế mà doạ cho lão đái trong quần luôn.
Nguỵ Vô Tiện ngửi thấy mùi, cau mày vội kéo Lam Vong Cơ ra xa, ra lệnh cho lão không được nhúc nhích, sau đó vẻ mặt ghét bỏ tiếp tục nói với Như lão bản: “Không được nhúc nhích không được kêu la, ngươi để các nàng ấy tận mắt nhìn thấy mình bị lột da, do đó trong lòng hoảng sợ, gia tăng oán khí, nhưng đồng thời khi các nàng nhìn thấy mình chịu đau đớn, cũng sẽ ghi thù muốn trừng phạt ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ sau này các nàng ấy biến thành ác linh tìm ngươi báo thù sao?”
Lam Tư Truy nói: “Nguỵ tiền bối, chỗ bị thương không phải là ở sau lưng hay sao? Ngươi nói xem làm sao các nàng ấy có thể tận mắt nhìn thấy mình bị lột da chứ?”
Nguỵ Vô Tiện chỉ chỉ vào cái giường, nói: “Ngươi đi tới đó cúi người xuống, xoay đầu, sau đó nhìn xem ngươi có thể thấy cái gì”.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đi qua, Nhiếp Hoài Tang đứng bên cạnh cũng tò mò đi qua, mấy người làm theo hướng dẫn của Nguỵ Vô Tiện, khom lưng xoay đầu, kết quả vừa vặn nhìn thấy hình ảnh của mình trong tấm gương cao bằng nửa người trong phòng, bị doạ vội vàng đứng thẳng dậy, cũng hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Nguỵ Vô Tiện.
Như lão bản thấy không giấu được gì nữa, nhưng vẫn ôm một tia may mắn, liên tục cầu xin nói: “Đừng, đừng giết ta, về sau ta cũng không dám nữa, ta không muốn chết, ta nhất định quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, cầu xin các ngươi đừng giết ta”.
Những nữ tử đó gặp tên ác độc này, nhận hết đau đớn, sau đó lại rơi vào tay của kẻ làm phép kia, chỉ sợ lại phải gặp thứ gì đó không phải người tra tấn mới có thể chết đi.
Lam Cảnh Nghi càng nghĩ càng giận, phẫn nộ nói: “Ngươi không muốn chết, ngươi không muốn chết mà ngươi còn hại nhiều người như vậy, ngươi có nghĩ tới, các nàng ấy cũng không muốn chết hay không hả!”
Lam Tư Truy cũng tức giận nói: “Hơn nữa, còn dùng phương pháp tàn nhẫn tới mức này để gây hoạ cho những nữ tử vô tội đó, quả thực hành vi làm người xằng bậy, không đúng, loại người như ngươi, căn bản không xứng làm người”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Tư Truy, Cảnh Nghi, khoan tức giận đã, các ngươi mang con trai của Như lão bản lại đây, nhớ đừng để người khác phát hiện”.
Như lão bản vội la lên: “Cái gì ta cũng nói hết rồi, các ngươi đừng hại đến con trai ta”.
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt thong dong nói: “Như lão bản, chúng ta chỉ là mời con trai ngươi đến giúp chút việc nhỏ, chỉ cần hắn nghe lời, chúng ta sẽ không tổn thương hắn”.
Trong lòng Như lão bản hoàn toàn không muốn, nhưng lúc này cũng không phải do lão quyết định, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ra cửa sau, rất nhanh đã khống chế được một nam tử dẫn đến, đúng là một trong ba nam tử cùng nhau mây mưa mà Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn thấy mấy ngày trước.
Con trai Như lão bản biết những việc trái lương tâm mà cha gã đã làm, hiện giờ bị người ta cưỡng ép mang lại đây, bước chân sợ hãi loạng choạng một cái, vừa vào cửa đã nhào tới dưới chân một người mặc bạch y, ngẩng đầu thấy một nam tử dung mạo như tiên, lập tức bị mê hoặc đến mức quên luôn tình huống của bản thân, không tự chủ được chụp lấy.
Một luồng kiếm quang xẹt qua, máu tươi văng ra, con trai Như lão bản thất thanh kêu lên thảm thiết, bốn ngón tay phải bị chặt đứt cùng lúc rơi xuống đất, để lại mấy vệt máu liên tiếp.
Thanh kiếm trong tay Nguỵ Vô Tiện còn dính máu, ngữ khí lành lạnh cười nói: “Nếu ngươi muốn chết, lão tử thành toàn cho ngươi!”
Động tác của hắn cực nhanh, rút kiếm vung kiếm liền mạch lưu loát, mà Lam Vong Cơ đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra, ngay khi con trai Như lão bản bước vào, đã thiết lập kết giới cách âm trong gian phòng này, không nghĩ nhanh như vậy đã hữu dụng.
Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ, Lam Vong Cơ vung kiếm cắt bỏ vạt áo vừa rồi bị bàn tay người nọ chạm vào, hành động này rất thất lễ, nhưng y lại không chút do dự làm như thế.
Trong chớp mắt Nguỵ Vô Tiện bị hành động của y làm cho sửng sốt, sau đó chậm rãi nở nụ cười, nghĩ thầm cách dỗ người thế này của Lam Vong Cơ, thật đúng là … không giống người bình thường nha.
Con trai Như lão bản bị đau suýt nữa ngất xỉu, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tràn ngập băng sương của Lam Vong Cơ, run giọng kêu la khóc lóc: “Cha, cha, cứu con, cứu con với!”
Như lão bản gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, chất vấn: “Không phải các ngươi nói là sẽ không làm bị thương nó hay sao”.
Nguỵ Vô Tiện lạnh giọng nói: “Muốn trách thì trách con trai của ngươi quá mức háo sắc, người của ta mà hắn cũng dám chạm vào, ngươi nên thấy may mắn, ta đã không một kiếm đâm chết hắn”.
Như lão bản nói không ra lời, con trai của lão đương nhiên lão biết có đức hạnh gì.
Lam Tư Truy run run rẩy rẩy nhận lại bội kiếm của mình từ tay Nguỵ Vô Tiện, thanh kiếm này của cậu trảm yêu trừ ma vô số, đây vẫn là lần đầu tiên dính máu người.
Tuy rằng biết Lam Vong Cơ đã thiết lập kết giới người ngoài không nghe được, nhưng Nguỵ Vô Tiện nhìn con trai Như lão bản lăn lộn dưới đất gào thét, vẫn cảm thấy rất phiền, khoé miệng nứt ra, cười có chút doạ người nói: “Nếu ngươi còn không câm miệng, có tin ta cũng chém tay kia của ngươi không”.
Tiếng gào thét đột nhiên im bặt.
Nguỵ Vô Tiện nhìn thoáng qua người trên mặt đất, thật sự không muốn nói chuyện với gã nữa, Lam Tư Truy chủ động bước lên phía trước nói: “Vị công tử này, ngươi tên gọi thế nào?”
Con trai Như lão bản nói: “Ta họ Như, tên là Hạ Liễu”.
“Phụt ha ha!” Lam Cảnh Nghi nhịn không được bật cười thành tiếng, nhìn thấy mọi người đều nhìn mình, vội vàng nín cười, nói: “Xin lỗi xin lỗi, Tư Truy ngươi tiếp tục, tiếp tục đi”.
Không riêng Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy thấy ngoại trừ Lam Vong Cơ, những người khác đều tỏ ra muốn cười, ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ra, Như Hạ Liễu, Hạ Liễu, hạ lưu!! (Từ đồng âm)
Lam Tư Truy ho hai tiếng kềm nén ý cười lại, tiếp tục nói: “Như công tử, hôm nay mong ngươi cùng Xảo Nhi cô nương nói với người trong phủ của ngươi, rằng phụ thân của ngươi sinh bệnh, cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng”.
Như Hạ Liễu biết bọn họ đang cười cái gì, tuy rằng tức giận, nhưng bàn tay phải đau đớn nhắc nhở gã lúc này đang bị người ta khống chế, vội vàng gật đầu nói: “Ta … ta biết rồi, ta sẽ làm theo”.
Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Tư Truy ngoan ngoãn và Lam Cảnh Nghi thú vị, trong mắt hiện lên một tia sáng quỷ dị, nói: “Cảnh Nghi, Tư Truy, tuy rằng có Như lão bản là con tin, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, riêng hôm nay, uỷ khuất các ngươi một chút, đi theo vị công tử này, để đề phòng hắn mật báo”.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vẻ mặt mờ mịt, cảm giác chuyện này cũng bình thường, có gì mà gọi là uỷ khuất??
Hôm nay, con trai của ông chủ Như Ý Phường không biết kiếm đâu ra hai tên nam sủng có sắc đẹp tuyệt phẩm, đi đâu cũng dẫn theo, hai người đó nói cái gì chính là cái đó, quả thực ‘sủng’ chịu không nổi.
Đến giờ ăn trưa, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi một trái một phải ngồi cạnh Như Hạ Liễu ăn cơm, Lam Cảnh Nghi cầm chiếc đũa chọc vào chén cơm, căm giận nói: “Lần trước là mặc đồ giả nữ, lần này cho người ta làm nam sủng, Nguỵ tiền bối quả thực biết cách giày vò chúng ta mà”.
Lam Tư Truy nói: “Cảnh Nghi, Nhiếp tông chủ phụ trách trông coi Như lão bản, Nguỵ tiền bối và Hàm Quang Quân phụ trách giám thị toàn bộ nhân viên lui tới của Như Ý Phường, ngươi nói lời này cẩn thận bị Hàm Quang Quân nghe được, lại phạt ngươi chép gia quy”.
Hai người diện mạo thanh tú tuấn nhã, trên người có một cỗ khí chất độc đáo sạch sẽ mà những nam sủng kia không có, ánh mắt Như Hạ Liễu không kềm chế được ngắm nghía trái phải.
Lam Cảnh Nghi thấy dáng vẻ dâm đãng của gã, giận dữ nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa coi chừng ta móc mắt của ngươi ra”.
Như Hạ Liễu vội vàng thu lại ánh mắt, lúc này ở ngoài cửa đi vào hai tên nam sủng trang điểm lộng lẫy, vừa bước vào liền chui vào trong lòng Như Hạ Liễu, kết quả lại bị Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra cản lại.
Hai người này là hai nam sủng bình thường được Như Hạ Liễu thương yêu nhất, tính tình cũng tương đối nhõng nhẽo, bây giờ bị ngăn cản, tất nhiên là không phục, vẻ mặt uỷ khuất nói: “Công tử, ngươi xem bọn họ, ỷ vào mình là người mới được ngươi sủng ái, liền không để huynh đệ ta vào mắt”.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ngẩn người, lúc này mới nhớ ra, bọn chúng ngoại trừ trông coi nhất cử nhất động của Như Hạ Liễu, thì đồng thời hiện tại cũng còn là nam sủng của Như Hạ Liễu ….
Hai tên nam sủng thấy Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thu tay lại không ngăn cản nữa, sau đó còn lui ra phía sau Như Hạ Liễu, cho rằng bọn họ sợ, cười đắc ý, thân mình nghiêng qua, một trái một phải ngã vào trong lòng Như Hạ Liễu nịnh nọt, tâm tình Như Hạ Liễu rất tốt hôn lên mặt mỗi người một cái, hai tên nam sủng ngồi trong lòng gã câu dẫn châm lửa khắp nơi.
Như Hạ Liễu thoải mái quên hết mọi thứ, ôm một trong hai tên hôn môi loạn xạ, người ở đây đều biết Như Hạ Liễu thích nam sắc, buổi tối đi ngủ thỉnh thoảng muốn một nam nhân hầu hạ, thỉnh thoảng hứng thú lên, còn muốn vài nam nhân cùng nhau hầu hạ.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhìn cảnh tượng dâm loạn trước mắt không thể tưởng tượng nổi, cảm giác sau này chắc chắn sẽ bị đau mắt hột.
Như Hạ Liễu híp mắt trong lúc vô tình nhìn thấy biểu tình cổ quái của Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ở phía sau, mặt cũng căng thẳng đến đỏ bừng, trên mặt ửng đỏ từng mảng, thật là đẹp.
Nghĩ thầm, hai người bọn họ hiện giờ cũng coi như là thân thận nam sủng của mình, mình ôm một cái, hôn một chút, cũng không tính là quá đáng đâu nhỉ, nghĩ như vậy, Như Hạ Liễu dục vọng che mờ mắt, nhịn không được dùng cánh tay còn lại kéo Lam Tư Truy đang ở khá gần gã.
Lam Tư Truy nhìn cánh tay Như Hạ Liễu vươn tới, nhất thời trốn cũng không được, không trốn cũng không được, trốn thì hai người sẽ bại lộ, không trốn chẳng lẽ cứ để mặc cho gã chiếm tiện nghi của mình như vậy?
Lam Tư Truy đấu tranh tư tưởng trong nháy mắt, cuối cùng vì nhiệm vụ chấp nhận thoả hiệp, thì Lam Cảnh Nghi lại lách người chắn phía trước cậu, đôi mắt mở to trợn tròn, thẳng tắp nhìn Như Hạ Liễu, cánh tay làm như vô tình đụng mạnh một chút lên chỗ bị thương trên tay phải của Như Hạ Liễu.
Như Hạ Liễu đau đớn kêu lên một tiếng, vội vàng rụt lại bàn tay dâm đãng, trong lòng vẫn còn sợ hãi không dám tới gần nữa, hai tên nam sủng trong lòng vội vàng tranh giành quan tâm thăm hỏi.
Lam Cảnh Nghi làm như không thấy gã kêu đau, ra vẻ uỷ khuất oán giận nói: “Công tử, ngươi cũng quá bất công, rõ ràng hai ta cùng nhau tới, nhưng ngươi lại luôn nhìn hắn, có phải ngươi chỉ thích hắn hay không? Không thích ta à?”
Như Hạ Liễu nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của hai người, bàn tay phải bị thương dường như đau hơn, lập tức hoảng sợ nói: “Sao lại thế chứ, ta đương nhiên cũng thích ngươi, đừng nóng giận, đừng nóng giận nha”.
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy thấy gã biết sợ, thần kinh căng thẳng trong lòng cũng lập tức buông lỏng, vô cùng thấy may mắn vì một kiếm lúc trước của Nguỵ Vô Tiện đã làm cho Như Hạ Liễu ăn đau, bằng không hiện giờ nếu thật sự gã làm gì bọn chúng, chỉ cần không quá phận, đoán chứng hai bọn chúng vì nhiệm vụ, cũng sẽ lựa chọn nén giận.