Nhaminh [KTQ] Chương 20: Ký ức thức tỉnh

[KTQ] Chương 20: Ký ức thức tỉnh

5 1 đánh giá
Article Rating

Mặt trời lặn xuống, qua giờ hợi, phần lớn mọi người đã đi vào giấc ngủ say, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ dẫn theo Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, cùng Như lão bản bị trói đi đến nơi trú ngụ của người đứng sau màn kia.

Nhiếp Hoài Tang tự biết tu vi không đủ, chủ động ở lại trông chừng Như Hạ Liễu thuận tiện giám sát tình hình của Như Ý Phường.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi bởi vì chuyện ban ngày nên trong lòng bất bình, nhưng được giáo dục từ nhỏ, hơn nữa Lam Vong Cơ ở đây, bọn chúng cũng không làm gì Như Hạ Liễu, ngược lại Nguỵ Vô Tiện bởi vì tức giận chịu không nổi, đạp mạnh Như Hạ Liễu một cái.

Mơ ước Lam Trạm của hắn, còn dám phi lễ Tư Truy của hắn, lão tử đá chết ngươi.

Nguỵ Vô Tiện quá mức hung tàn, là ‘người bị hại’ đứng cạnh đó, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhìn mà mí mắt nảy lên, vội vàng kéo người ra, cứ đánh tiếp như vậy, chỉ sợ sẽ đánh ra mạng người.

Trước khi xuất phát, Nhiếp Hoài Tang cười hì hì bảo đảm với bọn họ, hắn sẽ ‘hầu hạ’ Như Hạ Liễu đàng hoàng, về phần hầu hạ ra sao, đợi bọn họ xong việc tới đây, sẽ tự nhìn kết quả.

Đám người Nguỵ Vô Tiện được Như lão bản rẽ trái rẽ phải đưa tới trước một gian nhà cũ tương đối hẻo lánh, lấy chìa khoá ra mở cửa, nói: “Chính là chỗ này, mỗi lần hắn tới, đều ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày hôm sau là đi mất”.

Như Hạ Liễu bị bọn họ khống chế, đám người Lam Vong Cơ cũng không sợ Như lão bản dám lừa bọn họ, nên nhấc chân đi vào.

Sau khi Nguỵ Vô Tiện vào cửa, luôn cảm giác tim đập thình thịch, có chút không thoải mái, nhưng lại không nói được trong đó có gì không ổn.

Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh chiếc bàn duy nhất trong phòng, mở ra sổ ghi chép có vẻ là tiện tay tính toán, không ngờ có mấy trang vậy mà còn có cả lạc khoản (giống như chữ ký), Hoài Nhân.

Nguỵ Vô Tiện cũng đi tới, khi nhìn thấy tên lạc khoản này, lập tức buồn cười không thôi, khẽ thở dài: “Hoài Nhân? Cha mẹ hắn đặt cho hắn cái tên này, hẳn là hy vọng tương lai của hắn có một trái tim nhân từ, nhưng không ngờ rằng Hoài Nhân, ôm tấm lòng nhân từ, lại trở thành người xấu”.

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, đặt sổ ghi chép trong tay xuống, cùng với Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi bắt đầu thăm dò căn phòng.

Đi đến một chỗ tường trống, tay Lam Vong Cơ sờ vào trên tường, cảm giác trên tường ẩn ẩn có trận pháp linh lực di chuyển, mà Nguỵ Vô Tiện cũng từ một phía khác sờ đến chỗ này, hai người liếc nhìn nhau, rõ ràng đều phát hiện chỗ tường này kỳ quái.

Mọi người đang tìm tìm ở mảng tường gần đó, nhưng không tìm ra được chốt mở nào, thời gian càng lâu, cảm xúc của Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng có chút nôn nóng.

Lam Vong Cơ sau khi tìm mấy lần không có kết quả, Tị Trần trong tay rời khỏi vỏ, bốn vệt sáng màu lam xẹt qua, vách tường trực tiếp bị cắt thành một khung cửa hình chữ nhật chỉnh tề, một mùi máu tanh nồng xộc lên mặt, khiến mọi người buồn nôn đến mức sắp ói hết cơm ra.

Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình, làm như không ngửi thấy gì cả dẫn đầu đi vào, Nguỵ Vô Tiện cau mày đi theo phía sau.

Các ngọn nến xếp thành dãy trong căn phòng tối, trên tường trên bàn treo đủ loại dụng cụ tra tấn kỳ quái và bùa chú.

Trừ cái này ra, xung quanh tường còn treo không ít cây quạt tròn tinh mỹ và những lọ nhỏ trong suốt, trong lọ ẩn ẩn có bóng đen di chuyển, cả căn phòng âm u và đáng sợ.

Nguỵ Vô Tiện vừa đi vào đã cảm thấy trong đầu hỗn loạn, làm như có vô số nữ nhân đang kêu rì rì bên tai hắn, có lúc thậm chí còn có thể nghe rõ một vài từ vụn vặt, Nguỵ Vô Tiện đưa tay ấn lên huyệt Thái dương, tập trung cẩn thận phân biệt một chút, nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết lớn nhất.

“Cứu mạng! Đau quá, ai tới cứu ta với”.

“Ta muốn về nhà, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài!”

“Đau quá, đau quá à ….”

“Mẹ, ca ca, ta rất nhớ các người, hu hu ~”

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện trở nên sắc bén, nơi này quả nhiên là nơi những nữ tử đó chịu đau đớn mà chết đi.

Không riêng Nguỵ Vô Tiện, ngay cả Lam Vong Cơ và đám người Lam Tư Truy cũng cảm nhận được vài ánh mắt vụng trộm, nhưng lại không thuộc về bất kỳ người nào trong số họ, khiến cho người ta cảm thấy tim đập nhanh lên một cách không giải thích được.

Lam Cảnh Nghi bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, trong lúc bất tri bất giác lại toát ra mồ hôi lạnh toàn thân, roẹt một cái quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau không một bóng người.

Nguỵ Vô Tiện làm như không cảm nhận được, cười hì hì nói với Lam Vong Cơ ở bên cạnh: “Lam Trạm, ngươi nhìn mấy cây quạt này, tay nghề thật kém, hình vẽ bên trên còn không đẹp bằng tranh vẽ tuỳ ý của ta nữa chứ.”

Vừa dứt lời, Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy những ánh mắt rình rập đó càng thêm rõ ràng, hắn biết, những cây quạt tròn tinh mỹ treo trên tường đều là dùng da người để làm, người chết ở chỗ này, cộng thêm pháp trận vẽ trên tường, căn phòng tối này đã trở thành nơi giam cầm linh hồn của các nàng, nếu cầm dao cắt lên bề mặt cây quạt, những âm linh bị giam cầm trong cây quạt sẽ bị đau đớn như bị cắt vào da.

Nguỵ Vô Tiện giả vờ quan sát cây quạt mấy cái, khuôn mặt nhỏ cứng nhắc, ra vẻ ngang ngược kêu to: “Tư Truy, Cảnh Nghi, ta thấy mấy cái quạt này làm cũng tầm thường, các ngươi dùng kiếm phá huỷ chúng cho ta”.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi hai mặt nhìn nhau, không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn nghe lời rút bội kiếm ra, giơ tay sắp sửa chém xuống những cây quạt đó, kết quả còn chưa chạm tới, vô số những nữ oán linh bị chết thê thảm, nhưng dung mạo xinh đẹp bay ra từ những cây quạt, các nàng vừa bay ra đã tức giận la hét chói tai về phía những người mới tới, dường như muốn xé xác bọn họ ra từng mảnh nhỏ, nhưng rồi lại không biết e sợ điều gì, bay lơ lửng trong không trung do dự không tiến tới.

Các nữ oán linh tuy đều mặc quần áo, nhưng phần lưng áo lại rách bươm, mọi người vừa liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy mảng lưng lộ ra bên ngoài đó đều không có da, máu thịt bầy nhầy hoà lẫn với những đường gân máu chi chít dưới da, vô cùng kinh khủng, rồi lại khiến người ta không thể không cảm thấy thông cảm với các nàng, nảy sinh lòng thương hại.

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện nhìn nhau, Lam Vong Cơ triệu đàn Vong Cơ ra, Nguỵ Vô Tiện thì đứng phía sau y để hộ pháp cho y.

Ngón tay Lam Vong Cơ khẽ vuốt, linh khí bàng bạc theo tiếng đàn ôn hoà lan toả ra ngoài, kết quả những nữ oán linh lơ lửng không những không bình tĩnh lại, thay vào đó từng người phát ra tiếng kêu la thảm thiết chói tai vì đau đớn, âm thanh tăng cao gấp bội, vang dội khiến cả căn phòng tối tăm làm như rung chuyển, thế mà trong mớ hỗn độn đó lại có tiếng kêu đau thảm thiết của một nam nhân.

Lam Vong Cơ nghe được nam nhân phía sau thét lên đau đớn, trái tim rung lên thật mạnh, đột ngột quay đầu nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện hai tay ôm đầu đau đớn ngồi xổm trên mặt đất, lập tức tinh thần chấn động: “Nguỵ Anh!!!”

Đầu Nguỵ Vô Tiện đau muốn nứt ra, trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều hình ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Bỗng nhiên, trong mớ tiếng thét chói tai của âm linh, Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt nghe được tiếng roẹt cắt ngang qua của một lưỡi dao sắc bén, ngước mắt lên liền nhìn thấy hình ảnh Lam Vong Cơ bị một con oán linh hung bạo dùng móng tay sắc nhọn cào bị thương phía sau lưng máu chảy đầm đìa.

Thân hình Lam Vong Cơ hơi lảo đảo.

Nguỵ Vô Tiện bị doạ đến nhất thời hồn phi phách tán, trong phút chốc sắc mặt trắng bệch, hai mắt cũng lập tức trở nên đỏ ngầu, ánh mắt sắc bén như kiếm, như hoá thành thực thể bắn về phía oán linh sau lưng Lam Vong Cơ, sau đó còn chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm thiết, nữ oán linh đó đã giống như bị người ta xé toạc ra thành từng mảnh.

Lam Vong Cơ bởi vì tiếng kêu đau đớn mới vừa rồi của Nguỵ Vô Tiện làm cho tinh thần hỗn loạn, phân tâm, không để ý đến một con oán linh đánh lén từ sau lưng.

Nguỵ Vô Tiện không rảnh lo đến cơn đau muốn nổ tung đầu, thật cẩn thận đỡ Lam Vong Cơ, run rẩy cầm thuốc mà Lam Vong Cơ thường xuyên mang theo người để cầm máu cho y, nói năng lộn xộn: “Lam Trạm, ngươi thế nào? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là lỗi của ta, ta lập tức mang ngươi đi, bây giờ chúng ta trở về ngay!”

Vết thương sau lưng Lam Vong Cơ sâu đến mức có thể thấy được xương, nhưng y lại làm như không có cảm giác đau, chụp lấy cổ tay Nguỵ Vô Tiện, nghiêm túc nói: “Nguỵ Anh, ta không sao, trước hết giải quyết oán linh”.

Nguỵ Vô Tiện hoảng loạn nói: “Được, được, ngươi đợi, ta lập tức đi ngay, lập tức ổn thôi”.

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy rút kiếm bảo vệ ở bên cạnh hai người, không cho bất kỳ một con oán linh nào tới gần, Lam Vong Cơ kéo lại Nguỵ Vô Tiện đang mở to đôi mắt mờ mịt, lại sốt ruột đau lòng, trấn an nói: “Nguỵ Anh, ta thật sự không sao, chỉ bị cắt một đường, cũng không đáng ngại”.

Nguỵ Vô Tiện gấp đến độ sắp khóc tới nơi, mạnh mẽ giữ Lam Vong Cơ ở phía sau không cho y nhúc nhích nữa, xoay người vẻ mặt lạnh lùng nhìn oán linh bay vun vút đầy căn phòng, rút cây sáo Trần Tình ở bên hông vẫn luôn bị hắn xem là vật trang sức, đưa lên miệng, hai mắt lấp lánh phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong căn phòng tối tăm.

Đám nữ oán linh dường như cảm nhận được, trong nháy mắt lấy Nguỵ Vô Tiện làm trung tâm, toả ra khắp xung quanh để chạy trốn.

Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện âm trầm đáng sợ, đầy mặt sát khí, oán khí tràn ra trên người so với oán khí trên người mấy oán linh kia chỉ có hơn chứ không kém.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ánh mắt kinh ngạc, bọn chúng chưa bao giờ từng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện như vậy, rõ ràng vẫn là cùng một khuôn mặt, nhưng lại cho người ta một cảm giác hoàn toàn xa lạ, như thể trước mắt không phải là trưởng bối lúc trước luôn hài hước phóng khoáng, thường xuyên hố bọn chúng, mà là lệ quỷ tà thần bước ra từ địa ngục, cho người ta cảm giác âm u.

Mà Lam Vong Cơ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện oán khí ngập trời, một bộ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, hai tay siết thành nắm đấm rồi buông ra, buông ra rồi siết lại, có thứ gì đó từ sâu trong trí óc lan tràn chui ra, phá tan tầng tầng lớp lớp sương mù.

Đám nữ oán linh bị doạ đến mức dán sát vào tường không dám cử động dù chỉ một chút, càng đừng nói tới phản kháng.

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện lạnh lẽo, ngự sáo mạnh mẽ phá vỡ trận pháp giam cầm trên người tất cả oán linh, còn chưa kịp làm gì thêm.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng kêu: “Nguỵ Anh, đủ rồi”.

Giọng nói Lam Vong Cơ thanh lãnh lại nhu hoà, oán khí điên cuồng ngang ngược quanh người Nguỵ Vô Tiện giống như một con dã thú được vuốt thuận lông, chợt an tĩnh trở lại.

Oán linh trong không trung mất đi pháp trận khống chế mình, từng ánh mắt mờ mịt bay lượn trên không trung, một vài oán linh có oán khí đặc biệt nặng nề gào rít vọt tới trước mặt Như lão bản đang run rẩy không ngừng ở một góc phòng, kêu lên giận dữ nhất dịnh muốn người này sống không bằng chết.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi tuy rằng thống hận hành vi của Như lão bản, nhưng vẫn không thể nào trơ mắt nhìn lão bị oán linh cắn nuốt, vung kiếm chắn trước mặt lão.

Nguỵ Vô Tiện mới hồi nãy tà hoả tăng vọt, bởi vì Lam Vong Cơ bị thương, hắn thật sự muốn tiêu diệt tất cả những oán linh này cho hả giận, bây giờ bình tĩnh lại, biết rõ mình xúc động, nhanh chóng đưa tay bấm quyết niệm thần chú, bắn về phía những chiếc lọ nhỏ treo trên tường cùng với những cây quạt, một luồng khí đen mỏng manh bay ra từ trong chiếc lọ nhỏ và cây quạt, tất cả oán linh bị giam cầm đều đã được thả ra.

Sau khi làm xong, Nguỵ Vô Tiện vừa băng bó và kiểm tra một lần nữa vết thương của Lam Vong Cơ, vừa dặn dò: “Tư Truy, Cảnh Nghi, dùng toả linh nang để khống chế các nàng ấy trước”.

Hai người cùng kêu lên: “Dạ!”

Trên người Lam Vong Cơ có thương tích, nói thế nào Nguỵ Vô Tiện cũng không cho y làm phép siêu độ, số lượng oán linh nhiều, mà Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi tu vi không đủ, chỉ có thể tạm thời thu giữ tất cả các nàng, mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ lại siêu độ.

Nguỵ Vô Tiện sau khi kiểm tra Lam Vong Cơ xong, mấy người nhanh chóng tìm kiếm trong căn phòng tối tăm một lần, kết quả ngoại trừ dụng cụ tra tấn và bùa chú, thì không tìm được một manh mối hữu dụng nào.

Đến lúc này, Nguỵ Vô Tiện liền đỡ Lam Vong Cơ đi ra ngoài, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi áp giải Như lão bản bị doạ đến chân mềm nhũn đi theo sát phía sau.

Đột nhiên, thần sắc Lam Vong Cơ biến đổi, giữ chặt thân thể Nguỵ Vô Tiện đang sắp bước ra khỏi cửa phòng.

Nguỵ Vô Tiện định nói chuyện, Lam Vong Cơ lắc đầu, viết từng nét chữ lên mu bàn tay của Nguỵ Vô Tiện: “Có người”.

Tiếng bước chân rất khẽ đến mức không thể phát hiện ở bên ngoài, từ xa đến gần, vào buổi tối yên tĩnh càng lúc càng rõ ràng.

Đám người Nguỵ Vô Tiện nín thở, căng chặt thần kinh đợi người bên ngoài đi qua, nhưng không ngờ rằng bước chân của người nọ chợt dừng lại, ở ngay chỗ cửa phòng bọn hắn.

Loading

Không thể quên lẫn nhau

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x