Nhaminh [KTQ] Chương 23: Bỏ lỡ, chính là mãi mãi

[KTQ] Chương 23: Bỏ lỡ, chính là mãi mãi

5 1 đánh giá
Article Rating

Trước khi tới đây Vân Thanh nghẹn một bụng lời nói, nhưng khi thật sự tới trước mặt Minh Tâm, hắn lại không biết nên nói cái gì.

Hắn có thể nói cái gì, nói mình không phải cố ý, nói mình còn yêu nàng hay sao? Thiên ngôn vạn ngữ dâng lên trong cổ họng, nhưng ra khỏi miệng chỉ là một câu: “Thực xin lỗi”.

Thực xin lỗi, ba chữ này giống như lưỡi dao bén nhọn cắm vào trái tim Minh Tâm, trên mặt nàng mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu.

Hai người im lặng hồi lâu, cách nhau không tới vài bước chân, nhưng làm như cách nhau một bức tường đồng vách sắt không thể vượt qua, đau đớn, tình yêu, hối hận, không cam lòng, rối rắm đan xen lẫn nhau trong mắt Vân Thanh, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.

Hắn nói: “Minh Tâm, hiện giờ ta, không có cách nào, cũng không có tư cách lại hứa hẹn với nàng điều gì, nàng đã chậm trễ vì ta lâu lắm rồi, đừng … đừng chờ ta nữa”.

Chúng ta, không thể quay lại được ….

Giọt nước mắt trong suốt lăn trên gương mặt nhỏ nhắn quá mức tái nhợt của Minh Tâm, lặng lẽ rơi xuống đất, giọng điệu Minh Tâm bình đạm nói: “Ta biết, ta hiểu”.

Ta cái gì cũng hiểu, cho nên ngươi không cần cảm thấy áy náy.

Hai người đều đang cực lực đè nén tình cảm mãnh liệt, nhưng cảm xúc bi thương nặng như một ngọn núi, đè hai người giống như sắp thở không nổi nữa.

Vân Thanh nhịn không được khóc nức nở nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, kiếp này là ta phụ nàng, nhưng con trẻ vô tội biết bao, ta càng không thể có lỗi với cha mẹ đẻ ra ta, nếu có kiếp sau, tình cảm ta nợ nàng, ta chỉ có thể trả vào kiếp sau”.

Minh Tâm, đến lúc đó, ngươi còn có thể tha thứ cho ta không …..

Vân Thanh nói xong nhanh chóng xoay người chạy đi như điên, hắn sợ, hắn sợ đến mức ngay cả một cái quay đầu cũng không dám, hắn sợ hắn còn không đi, thì sẽ nhịn không được mặc kệ tất cả dẫn Minh Tâm đi đến chân trời góc bể thật xa, nhưng lý trí hắn nói với hắn, như vậy là người không có trách nhiệm.

Vân Thanh đi rồi, một bước đi này của hắn, cũng coi như hoàn toàn chặt đứt mọi khả năng giữa hai người.

Minh Tâm nhìn theo bóng dáng Vân Thanh rời đi, đưa tay lên ôm ngực, dần dần bình phục lại cơn đau đớn gần như hít thở không thông, chợt mỉm cười, rốt cuộc, hắn đã buông tha nàng, nàng cũng buông tha hắn.

Nàng sẽ không quên hắn, sẽ sẽ đem Vân Thanh và tất cả mọi thứ thuộc về hắn chôn thật sâu tận đáy lòng, không bao giờ chạm tới nữa, cũng sẽ không quấy rầy đến, cho đến khi mình già đi.

Đám người Nguỵ Vô Tiện tuy không phải cố ý nghe lén, nhưng năm giác quan của người tu tiên nhạy bén, Minh Tâm và Vân Thanh lại hoàn toàn không đè nén, tất nhiên bị người khác nghe rõ ràng.

Lam Tư Truy nhìn Minh Tâm đã thu dọn cảm xúc bình tĩnh bước vào, nhịn không được hỏi: “Minh Tâm cô nương, cô nương … cứ thế từ bỏ sao? Cô nương không oán hận hắn sao?”

Minh Tâm khẽ cười nói: “Vì sao ta phải oán hận hắn, ngươi ta yêu, sao lại không phải là người trọng tình trọng nghĩa, nếu hắn thật sự bỏ cha bỏ mẹ, bỏ đứa con còn chưa ra đời, cho dù ta với hắn ở bên nhau, cũng sẽ cả đời lương tâm bất an, giống như cái ly rơi xuống mặt đất, bể nát, cho dù dán dính lại đi chăng nữa, cũng không thể là hình dạng như trước, tình cảm cũng vậy”.

Nguỵ Vô Tiện nhìn Minh Tâm miễn cưỡng cười vui, cảm thấy bất lực sâu sắc, có lẽ một người ở vào thời điểm thực sự không còn cách nào, ngoại trừ mỉm cười, cũng chỉ có mỉm cười thật nhiều.

Minh Tâm thu cảm xúc lại, nói tiếng xin lỗi với mọi người, về phòng cầm ra một túi tiền, nói: “Nguỵ công tử, Hàm Quang Quân, số bạc này mong các vị nhận lấy”.

Nguỵ Vô Tiện cự tuyệt nói: “Ái chà! Lúc trước đã nói rằng không thu một đồng, chúng ta không thể nhận bạc, chúng ta tới là muốn nói cho cô nương biết, sự việc đã giải quyết xong, không có ý khác”.

Minh Tâm nói: “Nguỵ công tử, nếu không phải nhờ các vị, ta chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ tâm tư tích tụ mà biến thành điên thật, cho nên … số bạc này là các vị xứng đáng nhận”.

Nguỵ Vô Tiện từ chối: “Thật sự không cần, số bạc này cô nương cất cho cẩn thận đi”.

Lam Cảnh Nghi giúp khuyên nhủ: “Minh Tâm cô nương, cô nương cũng đừng khách khí với chúng ta, cô nương cất tiền đi thôi, nếu thật sự sự cô nương đưa tiền, chúng ta mới là ái ngại đó”.

Minh Tâm thấy Nguỵ Vô Tiện bên này thái độ kiên quyết, chuyển sang nói với Lam Vong Cơ: “Hàm Quang Quân, xin các vị hãy nhận lấy đi”.

Lam Vong Cơ cũng cự tuyệt nói: “Trừ tuý vốn là tu luyện, cô nương không cần như thế”.

Nguỵ Vô Tiện chỉ tay vào Lam Vong Cơ, cười toe toét nói: “Minh Tâm cô nương, cô nương thấy y có giống bộ dạng thiếu tiền hay không?”

Minh Tâm nói: “Không …. Không giống”.

Nguỵ Vô Tiện ngả ngớn nói đùa: “Đúng vậy, y không thiếu tiền, còn ta ấy hả, ngươi thấy Hàm Quang Quân nhà ta có tiền như thế, chẳng lẽ y còn nuôi không nổi ta hay sao”.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, đáy mắt hơi hiện ra ý cười rất nhỏ không thể phát hiện, Nguỵ Vô Tiện nói chơi chơi, nhưng y nghiêm túc trả lời: “Nuôi nổi”.

Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra một chút, sau đó tựa trán lên vai Lam Vong Cơ cười với vẻ mặt bất đắc dĩ, thân hình cũng cười rung lên đứng ngả nghiêng ngả ngữa.

Lam Vong Cơ yên lặng đưa tay đỡ vai hắn, tránh cho hắn thật sự cười đến té ngã.

Minh Tâm thấy vậy cũng không tiện ép nữa, đành cất tiền trở về, nhà nàng ở trấn Tuỳ Duyên cũng chỉ tính là trung bình, số bạc này có thể nói là phần lớn tài sản tích cóp của nàng.

Tiền không đưa được, Minh Tâm liền một lần nữa chạy vào trong phòng ôm ra mấy vò rượu, ngượng ngùng nói: “Nguỵ công tử, lúc trước thấy ngươi thích uống rượu, ta không có gì có thể làm quà quý giá để tặng, rượu mơ này là do nhà ta tự ủ, mong Nguỵ công tử chớ ghét bỏ”.

Nguỵ Vô Tiện hai mắt toả sáng cười ha hả nói: “Không chê không chê, Tư Truy, Cảnh Nghi, tí nữa hai ngươi mỗi đứa ôm một vò, trở về cùng uống với ta”.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi “A?” một tiếng, sau đó đồng loạt nhìn về phía Lam Vong Cơ mang vẻ mặt nghiêm túc, đúng lúc Lam Vong Cơ cũng liếc nhìn bọn chúng một cái, bất chợt đối mặt, hai người vội vàng tỏ ra nghiêm trang ngay thẳng, ngậm miệng không dám trả lời.

Nguỵ Vô Tiện ra vẻ tức giận nói: “Ai da! Hai đứa các ngươi đây là có ý gì hả? Hàm Quang Quân nói thì các ngươi nghe, ta nói thì các ngươi không nghe à?”

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy vội nói không phải, khó xử nhìn người này rồi nhìn người kia, nỗi lòng khó giải bày.

Minh Tâm nhìn bọn hắn đùa giỡn, từ đáy lòng mỉm cười, biểu tình có chút do dự hỏi: “Vậy … Nguỵ công tử, ta có thể hỏi một chút, Vân Thanh ca ca lúc trước rốt cuộc là bị sao? Hắn là trúng tà đúng không?”

Nguỵ Vô Tiện giải thích: “Cũng có thể nói là trúng tà, nói một cách đơn giản, chính là có người đem cảm tình của Vân Thanh công tử đối với cô nương, chuyển lên người Bạch Lạc, đây thuộc về một hành động mê hoặc, là một loại cấm thuật, mà hiện giờ cấm thuật đó đã bị chúng ta phá, Vân Thanh công tử đương nhiên cũng khôi phục lại bình thường”.

Minh Tâm lẩm bẩm nói: “Hoá ra, là như thế, vậy … những cây quạt làm bằng da người đó làm thế nào đây?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Những cây quạt đó mất đi tác dụng, qua hai ngày sẽ tự động dần dần mục rữa, đến lúc đó người cầm quạt tất nhiên sẽ vứt nó đi, không cần phải can thiệp”.

Minh Tâm cái hiểu cái không, đám người Nguỵ Vô Tiện sau khi giải thích, dứt khoát không ở lại nữa rời khỏi nhà Minh Tâm, nhưng ở ngã rẽ không xa gặp được nghĩa ca của Minh Tâm, Noãn Dương.

Noãn Dương nhìn thấy bọn hắn không né cũng không tránh, cung kính thi lễ với bọn hắn, sau đó xoay người như thể sắp rời đi, Lam Cảnh Nghi kêu lên: “Noãn Dương công tử, ngươi không đi vào sao? Hiện giờ cảm xúc của Minh Tâm cô nương rất suy sụp”.

Noãn Dương thở dài, cười tự giễu nói: “Ta cũng muốn đi vào chứ, nhưng ta hiểu Minh Tâm, nàng là một người có lòng tự trọng mạnh mẽ, hiện giờ chắc chắn không muốn để người khác nhìn thấy nàng yếu đuối và chật vật, mà ta cũng không muốn nhân lúc này đi vào”.

“Ta sẽ vẫn luôn chăm sóc nàng, chờ nàng, ta tin rằng, một ngày nào đó, nàng sẽ nhìn đến ta”.

Noãn Dương, người nam nhân tựa như ánh mặt trời đồng hành và sưởi ấm cho Minh Tâm, người xứng với tên.

Nguỵ Vô Tiện nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa dần của y, nhịn không được thổn thức nói: “Đây thật đúng là …”

Lam Tư Truy cũng nhịn không được cảm thán nói: “Hy vọng Minh Tâm cô nương có thể sớm một ngày thoát khỏi đoạn tình cảm kia, quay đầu nhìn lại Noãn Dương công tử, người quan tâm nàng ấy như vậy”.

Nguỵ Vô Tiện không nói gì, gió nhẹ thổi qua, thổi bay những sợi tóc đen nhanh suôn mượt của hắn, cũng thổi trúng mạt ngạch của Lam Vong Cơ, dải lụa của mạt ngạch tung bay theo gió, mềm nhẹ lướt qua mặt Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện theo bản năng duỗi tay chụp lấy mạt ngạch của Lam Vong Cơ, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên bật cười thành tiếng.

Lam Vong Cơ có chút nghi hoặc nhìn hắn, đôi mắt trong suốt màu lưu ly in bóng ánh nắng ấm áp buổi sớm mai, mộng ảo đẹp đẽ khiến người ta có cảm giác hơi không chân thật.

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện sáng quắc nhìn Lam Vong Cơ, trêu chọc nói: “Lam Trạm, ta hiện giờ, thật đúng là trúng độc nặng đó”.

Trong nháy mắt sắc mặt Lam Vong Cơ biến đổi, ngón tay nhanh chóng sờ lên cổ tay bắt mạch cho hắn, lo lắng hỏi: “Ngươi trúng độc?”

Nguỵ Vô Tiện lập tức trấn an nói: “Thân thể ta không sao, ta nói độc, là ngươi hạ cho ta”.

Lam Vong Cơ nhất thời khó hiểu: “Ta hạ?”

Nguỵ Vô Tiện đùa giỡn: “Đúng vậy, ngươi nói xem lúc hai ta chưa có ký ức, ngươi vẫn có thể mê hoặc ta đến mức thần hồn điên đảo, ta đây không phải trúng độc của ngươi, thì là cái gì?”

Lam Vong Cơ nói: “Ta cũng là trúng độc của ngươi”.

Nguỵ Vô Tiện biểu tình khoa trương kinh ngạc cảm thán nói: “Oa!! Lam Trạm, ngươi vậy mà cũng học được lời ngon tiếng ngọt”.

Lam Vong Cơ nói: “Không có lời ngon tiếng ngọt, mọi lời ta nói, đều là lời từ đáy lòng”.

Đôi mắt đẹp của Nguỵ Vô Tiện tràn ngập ý cười, giơ một tay về phía Nguỵ Vô Tiện, khoé miệng hơi cong lên mỉm cười nói: “Lam Trạm, chúng ta … về nhà đi”.

Lam Vong Cơ biết Nguỵ Vô Tiện thích cười, nhưng vẫn là bị nụ cười xán lạn của hắn làm cho ánh mắt lay động, tầm mắt dừng mãi trên mặt hắn không nhúc nhích, cầm chặt lấy bàn tay Nguỵ Vô Tiện đưa ra.

Lam Cảnh Nghi lẩm bẩm: “Có thể đừng trở về hay không?”

Nguỵ Vô Tiện buồn cười nói: “Thế nào, đi chơi hoang? Không muốn về nhà?”

Lam Cảnh Nghi ngượng ngùng cười nói: “Không phải không muốn về, lúc trước ta và Tư Truy … Chuyện đó … chính là … chuyện uống một ít rượu, chuyện đó chúng ta trở về ….”

Nguỵ Vô Tiện nhìn bộ dạng mang vẻ sợ hãi của hai đứa nhỏ, thay bọn chúng hỏi ra câu kế tiếp, nói: “Hàm Quang Quân, chúng ta trở về có phải bị phạt gia quy không?”

Lam Vong Cơ nói: “Phạt”.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đua nhau gục đầu xuống, Lam Cảnh Nghi không kềm được rầu rĩ nói: “Lần này lại phải mất mặt rồi”.

Nguỵ Vô Tiện vui sướng khi người gặp hoạ cười ha ha nói: “Cảnh Nghi, có Hàm Quang Quân nhà các ngươi bị phạt cùng với các ngươi, không mất mặt, huống hồ ta sẽ ở cùng các ngươi nha”.

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy vẻ mặt ủ rũ, Nguỵ Vô Tiện lại bỗng nhiên căn dặn: “Các ngươi cần phải ôm rượu trong tay cho chắc, đây chính là thù lao mà chúng ta cực cực khổ khổ mới có được, tiền không cần, nhưng rượu kia mà đổ, vậy thì quá thiệt thòi rồi”.

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy nghe lời gật gật đầu, mỗi người ôm chặt vò rượu mơ Minh Tâm tặng trong tay mình, theo hai trưởng bối của bọn chúng trở về nhà ‘chịu phạt’.

***

Vân Thanh giống như mất hồn trở lại ngôi nhà tràn ngập âm mưu kia, hắn vốn tưởng rằng mình có được hạnh phúc, lại không ngờ rằng hết thảy đều là âm mưu.

Bạch Lạc nhìn thấy hắn trở về, vui vẻ nói: “Vân Thanh, tại sao hôm nay trở về sớm như vậy?”

Ánh mắt Vân Thanh nhìn về phía Bạch Lạc không hề nồng nhiệt, mà là sự chán ghét và bài xích sâu sắc, thậm chí còn chứa đựng một tia tuyệt vọng.

Bạch Lạc thấy thần sắc của hắn không đúng, hỏi: “Vân Thanh, chàng sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Vân Thanh lặng lẽ nói: “Ngươi không cần giả bộ nữa, ta cái gì cũng biết hết rồi”.

Bạch Lạc trong lòng hoảng hốt, nghĩ thầm lời hắn nói chắc chắn không phải là điều mình nghĩ tới, cười lấp liếm nói: “Vân Thanh, chàng đang nói chuyện gì, Lạc nhi không rõ”.

Vân Thanh cười lạnh nói: “Không rõ, ha ha, được lắm”.

Vân Thanh đi đến phòng ngủ, nhanh chóng đi đến bàn trang điểm cầm lấy cây quạt tròn mà hàng ngày Bạch Lạc không rời khỏi người, hai tay đột nhiên dùng sức trực tiếp bẻ gãy làm hai đoạn.

Bạch Lạc bị doạ sợ bởi hành vi của hắn, muốn khóc mà không khóc được nói: “Vân Thanh, chàng làm gì vậy?”

Vân Thanh nói: “Làm gì ư? Ngươi đến bây giờ cũng không dám thừa nhận sao? Ông chủ của Như Ý Phường đã bị bắt, tất cả quạt mỹ nhân bán ở tiệm của lão đều là dùng da người chết làm ra, lúc trước chắc hẳn là ta cũng bị ngươi dùng đồ vật ghê tởm đó khống chế đúng không.”

Bạch Lạc không ngờ sự việc bại lộ, tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng nước mắt nói đến là đến, chỉ trong chớp mắt như thế đã rơi xuống vài giọt, tỏ ra đáng thương nói: “Vân Thanh ca ca, ta biết sai rồi, nhưng ta cũng là bởi vì quá yêu chàng, Minh Tâm nàng ấy có gì tốt hơn ta, nhưng chàng trước giờ cũng không chịu nhìn đến ta”.

Ánh mắt đau buồn của Minh Tâm bay lơ lửng trước mắt Vân Thanh không xoá đi được, như thể một lưỡi dao vô hình sắc bén đâm vào trái tim hắn, không thấy máu, nhưng đau đến mức hắn muốn thét lên.

Bạch Lạc đang van xin hắn tha thứ, nhưng ánh mắt Vân Thanh lúc này không hề có chút độ ấm nào, lạnh lùng nói: “Minh Tâm nàng ấy chỗ nào cũng tốt hơn ngươi, ngươi không xứng đáng so sánh với nàng ấy, về phần tình yêu của ngươi, Vân mỗ ta không nhận nổi, cũng không muốn nhận”.

Bạch Lạc giơ tay túm chặt ống tay áo của hắn, khóc lóc cầu xin nói: “Vân Thanh ca ca, chàng đừng đối xử với ta như vậy, lúc trước không phải chúng ta cũng khá tốt đó sao? Chàng xem, chúng ta sắp sửa có cả đứa bé, chẳng lẽ chàng muốn vứt bỏ ta ngay lúc này sao?”

Vân Thanh vừa thong thả vừa kiên quyết dứt áo của mình ra khỏi tay nàng ta, nói: “Ta sẽ gánh vác trách nhiệm mà một nam nhân nên gánh vác, con ta sẽ nuôi, nhưng ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm, ở cùng loại người như ngươi, quả thực chính là sống không bằng chết”.

Bạch Lạc bị đả kích hết khóc rồi cười, trong đôi mắt xưa nay nhu tình như nước hiện lên một tia ác độc, lạnh giọng châm chọc nói: “Nếu chàng sống không bằng chết, vậy sao chàng không đi chết ngay đi!”

Nghe vậy, vẻ mặt đạm mạc của Vân Thanh đột nhiên bùng nổ ra trận cười như điên dại, giận dữ hét lên: “Nếu không phải muốn cha mẹ đẻ của ta không thương tâm, đứa con chưa ra đời không có cha, ngươi cho rằng ta còn thiết sống hay sao!”

Cửa lại bị mở ra rồi “rầm” một tiếng đột ngột đóng lại, chỉ còn lại một mình Bạch Lạc ngồi rũ rượi trong phòng, khóc đến mức không còn là mình nữa. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu lên người Bạch Lạc, nhưng thứ nàng ta có thể cảm nhận được, lại chỉ có nỗi tuyệt vọng và sự lạnh lẽo mênh mông vô tận.

—————————————————-

Lời tác giả:

Lời nói ngoài lề không liên quan đến câu chuyện:

Nếu tình cảm trao đi vẫn luôn không được đáp lại, vậy thì dứt bỏ rời đi thôi, không cần phải đau khổ chấp nhất, thế giới rộng lớn, không có ai rời khỏi ai mà thật sự sống không nổi.

Tình cảm có được do cưỡng cầu hoặc lừa gạt thật sự có thể bền lâu hay sao? Đáp án là, không thể.

Bởi vì lời nói dối, luôn sẽ có một ngày bị vạch trần, buông tha người khác, cũng là buông tha chính mình.

Loading

Không thể quên lẫn nhau

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x