Trên giáo trường của Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng mang gương mặt trẻ tuổi nghiêm nghị tự mình đôn đốc đệ tử nhà mình luyện tập tu vi.
Lam Vong Cơ ngự kiếm chở Nguỵ Vô Tiện ổn định vững chắc dừng giữa không trung, nói: “Nguỵ Anh, muốn xuống không?”
Tầm mắt của Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn dừng trên người Kim Lăng, khẽ thở dài: “Không, cứ nhìn thế này là được rồi, chỉ cần biết rằng nó mọi thứ đều ổn, là được”.
Chuyện quạt da người đã xong, Nguỵ Vô Tiện viết cho Giang Trừng một lá thư, nói rằng hắn và Lam Vong Cơ đã khôi phục ký ức, sau đó liền dẫn đám người Lam Vong Cơ đến Lan Lăng.
Lúc Nguỵ Vô Tiện mất trí nhớ một mình chạy ra khỏi Vân Mộng, cũng không phải là lang thang không có mục đích, hắn biết sư tỷ Giang Yếm Ly có một đứa con, nên một lòng muốn đến gặp Kim Lăng, cho dù chỉ đứng xa xa ngó một cái cũng được, nhưng không ngờ Lam Vong Cơ đuổi theo nhanh như vậy, sau đó lại bị sự việc quạt da người trì hoãn.
Trên gương mặt còn non nớt của Kim Lăng hiện ra một vẻ thành thục không phù hợp với độ tuổi này của thằng bé, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đau nhói từng cơn, nhưng lại không mù quáng đi xuống giúp nó.
Con người cần phải trưởng thành, nếu mọi chuyện đều ra mặt làm thay cho thằng bé, vậy thì không phải giúp nó, mà là đang hại nó.
Lam Vong Cơ cảm nhận được cảm xúc của Nguỵ Vô Tiện sa sút, cánh tay ôm eo hắn hơi siết chặt, để lưng Nguỵ Vô Tiện dán sát vào ngực của mình, lặng lẽ trấn an hắn.
Nguỵ Vô Tiện im lặng nhìn một hồi, sau đó thu lại ánh mắt, tuy rằng Lam Trạm tu vi cao thâm, nhưng hắn vẫn đau lòng khi Lam Vong Cơ hao tổn linh lực vì hắn như vậy, khẽ cười nói: “Lam Trạm, đi thôi, bọn Tư Truy vẫn đang chờ chúng ta”.
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, Tị Trần dưới chân sáng rực linh quang, nhanh chóng mang Nguỵ Vô Tiện ngự kiếm rời đi.
Bọn họ đi rồi, hộ vệ Kim Lăng ghé vào tai cậu nói nhỏ mấy câu, Kim Lăng thở ra một hơi, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm đã không còn một bóng người, khoé miệng cong lên một tia cười vui vẻ.
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đến chưa được bao lâu cậu đã biết, chỉ là đối phương không định xuống, thì cậu cũng không vạch trần.
Cậu biết, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng thật ra vẫn luôn âm thầm giúp đỡ mình, ủng hộ mình, nhưng những việc cậu phải làm, hai người đều sẽ ăn ý không nhúng tay vào, để cho cậu tự mình thể hội, trải nghiệm, học hỏi, sau đó trưởng thành mạnh mẽ.
Kim Lăng nhìn đông đảo đệ tử Lan Lăng Kim thị thấm đẫm mồ hôi trên giáo trường ở trước mắt, trong mắt tràn đầy sự tự tin và ý chí chiến đấu. Cậu sẽ làm cho những người luôn tin tưởng ủng hộ cậu, cùng với những kẻ coi thường cậu đều biết rằng, Kim Lăng cậu, cũng không hề kém cỏi so với bất kỳ ai, thậm chí còn ưu tú hơn phần lớn mọi người.
***
Vụ án quạt da người giao cho Nhiếp Hoài Tang toàn quyền xử lý, không chỉ sấm rền gió cuốn phán tử hình ba người Hoài Nhân, Như lão bản và Như Hạ Liễu, mà còn đem tất cả tài sản của Như Ý Phường bồi thường cho người nhà của những nữ tử bị hại đó, về phần những gia phó không biết chuyện, người không biết không có tội, toàn bộ khôi phục tự do, tìm nơi khác làm việc.
Sau khi đám người Nguỵ Vô Tiện trở lại Cô Tô, việc Lam Vong Cơ làm trước tiên là triệu tập tu sĩ có tu vi cao thâm của các gia tộc, làm phép siêu độ cho các nữ tử vô tội đó, nhưng các nàng đều là bị tra tấn ôm hận mà chết, lòng căm hận muốn báo thù của đa số oán linh thật sự quá mức mạnh mẽ, trước sau không chịu rời đi.
Để hoá giải nỗi căm hận của các oán linh, lúc Nhiếp Hoài Tang xử tử đám người Như lão bản, Lam Vong Cơ liền dẫn các nàng ấy đến Thanh Hà Nhiếp Thị, sau khi những nữ oán linh đó tận mắt nhìn thấy những người mình căm hận đã chết, oán khí quả nhiên ngay lập tức giảm hơn phân nửa, được Lam Vong Cơ siêu độ ngay tại chỗ.
Sự kiện quạt da người công bố với mọi người, Nhiếp Hoài Tang đem toàn bộ công lao dành cho Nguỵ Vô Tiện – ngừoi phát hiện ra ngọn nguồn sự việc, khiến cho cái nhìn của người đời đối với Di Lăng Lão Tổ lại chuyển biến tốt một lần nữa, trở thành nhân vật đề tài của mọi người sau khi cơm no rượu say.
***
Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tàng Thư Các.
Trong lúc Lam Cảnh Nghi đang phẫn nộ chép gia quy, khoé mắt dư quang thấy Nguỵ Vô Tiện đang thảnh thơi đi đến, dừng bút lại xoay xoay cổ tay mỏi nhừ, căm giận bất bình nói: “Tại sao hai chúng ta phải sắp xếp Tàng Thư Các chép gia quy, mà ngươi – cái người xúi giục này – lại thong thả nhàn hạ gặm táo thế kia?”
Nguỵ Vô Tiện đúng lý hợp tình cười hề hề nói: “Bởi vì, ta đã chép xong rồi nha”.
Lam Cảnh Nghi không tin nói: “Sao có thể? Ồ ~ Ta biết rồi, chắc chắn là Hàm Quang Quân chép giùm ngươi”.
Nguỵ Vô Tiện không chút xấu hổ cười nói: “Ai da, ta cũng tự viết một chút á”.
Lam Cảnh Nghi xoay đầu đi không thèm nhìn hắn, tỏ ra mình không muốn nói chuyện với hắn.
Lam Tư Truy nói: “Nguỵ tiền bối, Hàm Quang Quân đâu?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Y hả, chắc đi tìm thúc phụ”.
Lam Cảnh Nghi nhịn không được lại quay đầu lại, nhỏ giọng lầm bầm: “Tại sao ngươi không đi cùng?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Chậc … Ta sợ ta đi thúc phụ càng tức giận hơn, ta không đi, có lẽ ông ấy còn có thể vui vẻ một chút”.
Lam Cảnh Nghi nhịn không được cười nhạo nói: “Ai biểu ngươi cả ngày ầm ĩ nhảy lên nhảy xuống chọc cho tiên sinh nổi giận”.
Nguỵ Vô Tiện bào chữa nói: “Bây giờ ta đã rất yên tĩnh rồi đó, nhớ trước đây lúc ta tới Cô Tô này đi học, đó mới thật sự là ba ngày không quản, leo lên nóc nhà lật ngói, thúc phụ phạt ta chép gia quy thảm hơn các ngươi nhiều”.
Lam Cảnh Nghi nói: “Ta cảm giác tay ta sắp sửa chép đến phế luôn rồi”.
Lam Tư Truy nói: “Cảnh Nghi, Lam tiên sinh niệm tình công tội của chúng ta bù qua sớt lại, chỉ phạt chép mấy lần gia quy mà thôi”.
Lam Cảnh Nghi gào lên: “Mấy lần mà thôi? Gia quy nhà chúng ta có thể giống gia quy nhà người khác sao?”
Lam Tư Truy nhắc nhở: “Cảnh Nghi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào”.
Lam Cảnh Nghi nghe vậy, nháy mắt gục đầu xuống như bông hoa hướng dương héo rũ.
Nguỵ Vô Tiện thấy bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của cậu, nhớ khoảng thời gian khốn khổ năm đó khi mình bị chép phạt, trong lòng sinh ra thông cảm, một câu chưa kịp suy nghĩ bật thốt ra khỏi miệng, nói: “Cảnh Nghi, hay là, ta chép giùm ngươi một chút?”
Đôi mắt Lam Cảnh Nghi đột ngột sáng bừng, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống, nói: “Vẫn là thôi đi, chữ của ngươi Hàm Quang Quân quen thuộc nhất, ngài ấy khẳng định liếc mắt một cái đã biết là ngươi viết rồi”.
Nguỵ Vô Tiện buông thõng tay, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, nghĩ thầm mới vừa rồi sao mình có thể nóng đầu như thế chứ, phần lớn chép phạt của hắn đều là Lam Vong Cơ chép thay đó.
Lam Cảnh Nghi nhấc bút viết mấy chữ, sau đó lại nhịn không được hạ thấp giọng nói thì thầm: “Nguỵ tiền bối, ngươi có biết không? Như Hạ Liễu kia lúc bị hành hình đã phát điên, hơn nữa hắn trước khi chết còn bị bệnh liệt dương đó”.
Nguỵ Vô Tiện nghi ngờ nói: “Nhiếp Hoài Tang nói với ngươi?”
Lam Cảnh Nghi trừng mắt, kinh ngạc nói: “Làm sao ngươi biết? Hắn cũng nói với ngươi ư?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Không có, ta đoán, Nhiếp Hoài Tang nói với ngươi chuyện này, vậy hắn có nói với ngươi tại sao Như Hạ Liễu bị điên không? Rồi vì sao bị bệnh liệt dương?”
Lam Cảnh Nghi nói: “Hắn không nói cụ thể, hắn nói ban đầu hắn chỉ muốn doạ Như Hạ Liễu một chút, để xả giận cho ta và Tư Truy, ai ngờ doạ quá tay, trực tiếp doạ người ta thành bệnh liệt dương không nói, còn điên luôn”.
Lam Tư Truy nhịn không được hỏi: “Nguỵ tiền bối, Nhiếp tông chủ hắn rốt cuộc là doạ như thế nào, mới có thể doạ người ta thành ra như vậy?”
Nguỵ Vô Tiện nhướng mày nói: “Không biết”.
Lam Cảnh Nghi nói: “Chẳng lẽ ngươi không tò mò sao?”
Hai tay Nguỵ Vô Tiện búng mạnh vào trán hai đứa một cái, ra tay quá nhanh, hai bọn chúng sơ ý không kịp phòng ngừa cũng không tránh kịp, Lam Cảnh Nghi che trán lại oán trách nói: “Nguỵ tiền bối, ngươi làm gì mà đánh chúng ta chứ?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Con nít không được tò mò quá như vậy, chút nữa Hàm Quang Quân tới bây giờ, nhanh chóng chép phạt của các ngươi đi”.
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng Nguỵ Vô Tiện không muốn nói nhiều, hai bọn chúng cũng thức thời không hỏi nữa.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, nếu Nhiếp Hoài Tang đã không nói, vậy chắc chắn là dùng thủ đoạn không chính thống gì rồi, nhưng loại người như Như Hạ Liễu này, gặp kết cục như vậy, thì cũng là xứng đáng.
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy không nói lời nào, Lam Vong Cơ lại đi tìm Lam Khải Nhân, Nguỵ Vô Tiện chán quá tuỳ ý cầm xem vài tờ gia quy mà bọn chúng đã chép xong, chữ của Lam Tư Truy vừa cẩn thận vừa đẹp, chữ của Lam Cảnh Nghi tuy rằng không đoan chính bằng Lam Tư Truy, nhưng cũng chỉnh tề hơn hắn nhiều.
Chẳng bao lâu, Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy có chút nhàm chán, chống khuỷu tay lên bàn lơ tơ mơ buồn ngủ một hồi, trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy từ phía sau thoang thoảng bay tới mùi thơm đàn hương.
Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện bất giác cong lên một chút, thân hình tuỳ ý ngã về phía sau, quả nhiên ngã vào trong một vòng tay ấm áp và chắc chắn, tìm một tư thế ôm ấp thoải mái, lười biếng nghiêng người cọ cọ mấy cái vào lòng ngực người nọ như một con mèo nhỏ, nhắm mắt lại ngủ một chút.
Lam Vong Cơ giúp hắn điều chỉnh lại tư thế ôm hắn vững vàng một chút, muốn để hắn ngủ yên ổn hơn.
Lúc Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, Tàng Thư Các chỉ còn lại hắn và Lam Vong Cơ, tuy biết Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi sẽ không gian dối, nhưng Lam Vong Cơ vẫn như thường lệ kiểm tra một lần.
Lúc Lam Vong Cơ làm chính sự, Nguỵ Vô Tiện thường sẽ không quấy rầy, đứng dậy ngồi đối diện Lam Vong Cơ, chống má nhìn y nghiêm túc chăm chú kiểm tra phê sửa, trong đầu chợt loé lên một ý tưởng, đột nhiên rất muốn vẽ lại cảnh này.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ gì làm nấy, đưa tay nhanh chóng cầm bút, đang định lấy giấy, Lam Vong Cơ đã đưa giấy để trong tầm tay hắn.
Bất kể là chuyện nào, Lam Vong Cơ luôn biết trước hắn định làm cái gì, Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, thuận tay nhận lấy tờ giấy.
Tuy nói là nhìn người thật vẽ tranh, nhưng dáng vẻ của Lam Vong Cơ đã khắc sâu vào tâm trí Nguỵ Vô Tiện từ lâu, bút trong tay vẽ như rồng bay, hạ bút lưu loát, cơ bản đều không cần phải nhìn chút nào.
Sau khi vẽ xong, tâm trạng Nguỵ Vô Tiện cực kỳ tốt tự mình thưởng thức tỉ mỉ trước một hồi, càng xem càng cảm thấy diện mạo Lam Vong Cơ thật đẹp, tưởng tượng người ưu tú như vậy thuộc về mình, Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy mình quả thực … quá may mắn.
Lúc này, Lam Vong Cơ cũng đã kiểm tra xong, Nguỵ Vô Tiện đưa bức tranh cho y, nhướng mày với y, cười nói: “Lam Trạm, thấy ta vẽ thế nào?”
Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ nhếch lên, vành tai ửng đỏ nói: “Rất đẹp”.
Lam Vong Cơ trong bức tranh, cho dù là ngồi với tư thế nghiêm chỉnh vẫn là thần thái thanh lãnh tự nhiên, hoàn toàn giống y như trong bức tranh mà Nguỵ Vô Tiện đã tặng y khi còn là thiếu niên, có chút khác biệt là, khuôn mặt Lam Vong Cơ lúc này đã bớt đi vẻ ngây ngô thiếu niên, mặt mày thêm một chút nhu hoà, khí thế cũng trầm ổn hơn.
Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ gấp mép tờ giấy vẽ xếp lại ngay ngắn chỉnh tề, sau đó trịnh trọng cất vào trong ngực áo, hắn cười ngọt ngào nói: “Lam Trạm, nếu ngươi thích, sau này mỗi ngày ta vẽ cho ngươi, được không?”
Lam Vong Cơ thản nhiên nói: “Được”.
Nguỵ Vô Tiện ghé sát vào một chút, cười tủm tỉm nói: “Vậy … đêm nay ngươi không mặc quần áo để ta vẽ một bức được không?”
Lam Vong Cơ hơi mở to hai mắt trừng hắn một cái.
Nguỵ Vô Tiện không biết sống chết trêu đùa: “Nếu như ngươi ngượng ngùng, vậy ta cởi hết, ngươi vẽ ta thế nào?”
Lam Vong Cơ nói: “Không biết xấu hổ”.
Nguỵ Vô Tiện cười ha ha nói: “Xấu hổ cái gì chứ, có chỗ nào trên người của ngươi mà ta chưa nhìn thấy đâu, còn ngươi chưa bao giờ nhìn thấy ta sao?”
Lam Vong Cơ xấu hổ đến hai tai đỏ bừng, biết mình nói không lại hắn, vì vậy không tiếp lời hắn nữa, đưa tay giúp hắn chỉnh lại phần tóc mái hơi rối ở trên trán, ánh mắt vừa nhu hoà vừa quyến luyến.
Nguỵ Vô Tiện chọc ghẹo nói: “Hàm Quang Quân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì nha?”
Im lặng một hồi, Lam Vong Cơ nói: “Đẹp”.
Nguỵ Vô Tiện được khen trong lòng nở hoa, đôi mắt lấp lánh toả sáng, cười rạng rỡ tràn đầy sức sống, nếu phía sau hắn có cái đuôi, thì nhất định là không ngừng lắc lư qua lại.
Lam Vong Cơ nhìn dáng vẻ vui sướng của Nguỵ Vô Tiện, tuy rằng khoé miệng hơi cong lên với độ cong gần như không có, nhưng vẫn khiến Nguỵ Vô Tiện – người vô cùng hiểu biết y – nhìn ra được sự khác biệt, hai tay dùng sức chống lên bàn, cả người trực tiếp nhảy qua cái bàn, hai chân mở rộng ngồi khoá chặt trong lòng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ vẻ mặt không đổi đỡ hông hắn vững vàng.
Nguỵ Vô Tiện cúi đầu hôn chụt một cái thật mạnh lên gương mặt trắng nõn như ngọc của y, giọng điệu kéo dài khẽ cười nói: “Lam Trạm, đêm nay ngươi đừng nấu cơm, chúng ta đi quán ăn Hồ Nam kia ở Thải Y trấn đi”.
Hai người áp trán vào nhau, Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, đáp ứng lời Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, Lam Vong Cơ mặt không đỏ không thở gấp, hoàn toàn là dáng vẻ mặt vô biểu tình lại cấm dục, tại sao vẫn có thể khiến người ta không thể chịu được như thế cơ chứ, trong lòng Nguỵ Vô Tiện nghĩ như vậy, thân thể cũng cầm lòng không đậu đè về phía Lam Vong Cơ, đầu lưỡi đảo qua cánh môi của y, nhẹ nhàng liếm mút một cái, chỉ lướt qua rồi lập tức dừng lại.
Ánh mắt Lam Vong Cơ dừng trên bờ môi bóng mượt căng mọng hơi hé mở của Nguỵ Vô Tiện, như thể âm thầm mời gọi y vậy, khiến y không thể dời mắt.
Nguỵ Vô Tiện nhìn dáng vẻ thất thần của Lam Vong Cơ, nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ, câu hồn đoạt phách giống như yêu tinh.
Lam Vong Cơ đầy mắt đầy tim đều là gương mặt tươi cười của Nguỵ Vô Tiện, bàn tay bất giác để trên gáy Nguỵ Vô Tiện ấn xuống, muốn thuận theo bản năng hôn lên một lần nữa.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại đột nhiên giơ một ngón tay che giữa đôi môi của hai người “suỵt” một tiếng, sau đó xoay người bước xuống khỏi người Lam Vong Cơ và ngồi bên cạnh y, lớn tiếng quát: “Ra đây!”
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy vẫn luôn nín thở ở ngoài cửa không thể tin nổi nhìn nhau, Lam Cảnh Nghi không cần nghĩ ngợi bước ra, Lam Tư Truy duỗi tay muốn kéo cậu ta lại nhưng không kịp, vẻ mặt hơi có chút xấu hổ cũng bước ra theo.
Nguỵ Vô Tiện cũng cảm thấy có chút xấu hổ, thật ra hắn không nghe được gì cả, chỉ là bản năng cảm giác hình như có người, vì vậy lừa gạt một chút như thế, không ngờ thật sự lừa được người ra.
Lam Tư Truy dưới ánh mắt lạnh như băng sương của Lam Vong Cơ gắng gượng cười nói: “Hàm … Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối, chúng ta còn để đồ trong Tàng Thư Các, không phải … không phải cố tình nghe lén”.
Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình nhìn bọn chúng.
Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng cười một tiếng, trên gò má hơi ửng hồng một chút, lười biếng ngồi đó dựa vào Lam Vong Cơ, ra vẻ hắn vẫn luôn trong tư thế thế này.
Lam Cảnh Nghi giậm giậm bước chân đi vội về phía bọn hắn, đang định mở miệng nói gì đó.
Lam Vong Cơ đột nhiên lạnh lùng nói: “Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh, phạt chép Quy Phạm tập ba lần, ngày mai kiểm tra”.
“Á??” Vậy cũng tính được hả??
Mắt Lam Vong Cơ hiện ra làn sương lạnh lẽo, trên mặt giống như kết một tầng băng vậy, doạ trái tim Lam Cảnh Nghi đập một trận hỗn loạn, khóc không ra nước mắt đau lòng nhận mệnh nói: “Dạ, Hàm Quang Quân”.
Lam Cảnh Nghi nghĩ thầm, nếu phạt cũng đã phạt rồi, cũng không thể phạt thêm, nói chung cũng nên đòi chút quyền lợi chứ, quay đầu thật cẩn thận lấy lòng nói với Nguỵ Vô Tiện: “Nguỵ tiền bối, các ngươi đi quán ăn Hồ Nam ở Thải Y trấn, có thể … dẫn theo ta và Tư Truy hay không vậy?”
Giọng của Lam Cảnh Nghi nói ngày càng nhỏ, hai mắt làm như sắp tràn ngập ánh nước, Lam Tư Truy cũng là biểu tình sợ hãi, không phải bọn chúng nhát gan, thật sự là ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn bọn chúng càng lúc càng lạnh lẽo, càng lúc càng đáng sợ.
Nguỵ Vô Tiện dựa vào Lam Vong Cơ không nhịn được cười, ai biểu các ngươi tới đúng lúc quá mà.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đưa mắt về phía hắn cầu cứu.
Nguỵ Vô Tiện thấy bọn chúng thảm quá, cũng rất tội nghiệp, đưa tay kéo ống tay áo Lam Vong Cơ, cầu tình thay cho bọn chúng: “Hàm Quang Quân, dẫn bọn chúng đi đi, đông người cũng vui”.
Lam Vong Cơ hơi gật đầu, lúc nhìn về phía hắn trong nháy mắt vẻ lạnh lùng biến mất, tự động mang vài phần mềm mại.
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy thấy Lam Vong Cơ đồng ý, lập tức vui mừng ra mặt, ngay cả nỗi buồn bị chép phạt ba lần Quy Phạm tập cũng cuốn trôi đi mất.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Đừng quên chép Quy Phạm tập, hôm nay Hàm Quang Quân đãi khách, mời các ngươi ăn no.” Nói xong liền kéo tay Lam Vong Cơ đi trước ra khỏi Tàng Thư Các.
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy theo sát sau đó, lạc quan mà nghĩ, hai bọn chúng cùng nhau chép, ba lần Quy Phạm tập thật ra cũng không bao nhiêu.
Dưới ánh chiều tà, bốn bóng người bị kéo dài bởi hoàng hôn đỏ rực, hai thân ảnh phía trước chồng lên nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, như là một người.
Quên lẫn nhau, không thể quên!
HOÀN CHÍNH VĂN