Nhaminh [MCTK] Chương 39: Ê nè

[MCTK] Chương 39: Ê nè

0 0 đánh giá
Article Rating

Từng chiếc từng chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, xếp thành hàng dài trước một viện tử có mặt tiền chật hẹp.

Có xe chỉ một người ngồi, có xe hai người chung, lại có xe chen chúc cả đám người. Lúc này mọi người cùng xuống xe, cảnh tượng không khỏi có chút ồn ào quá mức.

Lục Uyển Ân được nha hoàn đỡ, chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa trên bục gỗ đã kê sẵn, nàng nhìn xung quanh một vòng, trong mắt không lộ ra bao nhiêu vui giận, ngược lại bên tai nghe thấy không ít âm thanh oán thán.

“Tại sao sắp xếp ở một nơi thế này, chúng ta không phải nên ở chung với Bình Vương điện hạ sao?”

“Cái, cái viện tử này còn nhỏ hơn chuồng ngựa của nhà ta nữa ……”

“Cũng hơi, hơi quá đáng rồi.”

Những người ở đây, kém đến đâu thì cũng là tiểu thư thứ xuất của gia đình quý tộc ở kinh thành, người nào không đến từ vinh hoa phú quý? Mà hiện giờ viện tử trước mặt này, sự tồi tàn của nó e rằng các thiên kim đây ngay cả thấy cũng chưa bao giờ thấy.

An Viễn đứng bên cửa, hai mắt nhìn thẳng vào các tiểu thư thế gia, đợi bọn họ oán trách xong một hồi, mới nói: “Chư vị xin mời theo ta.”

Giọng điệu y không lên xuống, sắc mặt cũng toàn là lạnh lùng. Các thiếu nữ suy cho cùng cũng gan nhỏ, nhất thời đều yên tĩnh xuống.

Lục Uyển Ân nhìn thấy y, liền bước tới, cũng không quan tâm nhóm thiếu nữ phía sau tuy giày vò cả đoạn đường cũng không bị mài mòn tinh – thần – khí, vẫn quá mức hoạt bát lúc này như thế nào.

“An đại nhân.” Nàng dừng lại trước mặt An Viễn cách hai bước, khẽ khuỵu gối, trên mặt nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, mũi cao răng trắng, là một mỹ nhân.

An Viễn thoáng sửng sốt, không vì gì khác, mà vì đôi mắt câu hồn đoạt phách kia của Lục Uyển Ân có đến tám phần giống Quý Tiêu. Bất quá y lập tức thu lại thần sắc, giơ tay chỉ vào trong: “Lục tiểu thư, mời theo ta.”

Có dung mạo tương tự thế này, nếu trước đây gặp mặt, Thẩm Hoài sợ rằng còn nhìn nàng ta thêm vài lần, nhưng hiện giờ …… điều này rốt cuộc là tốt hay xấu, An Viễn cũng không nói chắc được.

Lục Uyển Ân không biết những suy nghĩ của y, chỉ cúi đầu, bước chậm rãi theo An Viễn đi vào cổng viện. Tiểu nha đầu lải nhải phía sau thấy vậy, cũng vội vàng dẫn nha hoàn đuổi theo.

An bài xong đã đến giữa trưa.

Lục Uyển Ân ngồi cạnh cửa sổ, nghe người bên ngoài đi tới đi lui thì thầm to nhỏ.

“Không biết khi nào mới có thể gặp Vương gia nhỉ …”

“Làm gì đến lượt chúng ta trước?”

Nha hoàn hầu hạ Lục Thủy từ bên ngoài bước vào, trên tay cô nàng bưng trà, mặt mày nhăn nhó, vừa mở miệng đã oán trách: “Nơi này cũng quá nhỏ rồi, tới lui đi lại cũng khó khăn, nha hoàn bà tử của cả cái viện này lại chỉ một phần nhỏ biết nói tiếng phổ thông, vừa nãy ra dấu hồi lâu bọn chúng mới hiểu …”

Trước khi đến đây tuy Lục Thuỷ cũng biết nơi này là một địa phương nhỏ, nhưng không ngờ có thể nhỏ đến thế này á, như vậy thật sự quá khiến người ta chịu khổ rồi.

Lục Uyển Ân nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng dập dập miệng chén, gạt lá trà trôi nổi ra, nhấp một ngụm, sắc mặt không vui nói: “Than vãn cái gì, ngươi đến đây là vì phòng ốc giống ở nhà sao? Còn muốn ta tìm người đến hầu hạ ngươi à?”

Lục Thủy vội vàng khuỵu gối cúi đầu, liên tục nói: “Tiểu thư, nô tỳ biết sai.”

Lục Uyển Ân rũ mắt chậm rãi nói: “Bộ ngươi thật sự cho rằng Bình Vương chọn địa phương nhỏ này là tùy hứng đùa giỡn chắc?” Nàng đứng dậy đẩy cửa sổ mở ra, phóng tầm mắt ra xa, nhìn chân trời bao la: “Huyện Bình Dương nằm ở mặt bắc của miền Nam, đi lại thông suốt, địa thế lại là dễ thủ khó công, trên đường đến đây chúng ta thấy các thương đội đúng không? Không quá năm năm nữa, huyện Bình Dương này có thể sẽ trở thành thành thị lớn hàng đầu ở miền Nam.”

Lục Thủy nghe nửa hiểu nửa không, chỉ vâng dạ gật đầu, sau đó lại nhỏ giọng hỏi thêm: “Vậy, tiểu thư nghĩ khi nào Bình Vương sẽ đón tiểu thư vào phủ nhỉ?”

Lục Thuỷ không mong gì khác, chỉ mong tiểu thư nhà mình được Bình Vương sủng ái, đè bẹp uy phong đám nữ nhân cùng đi chung đoàn xe đến đây.

Đích nữ nhà tể tướng, có thể giống với mấy kẻ bàng môn tà đạo kia hay sao? Nhưng cố tình lúc đến không thấy được đối xử đặc biệt gì, mấy kẻ kia tuy ngoài mặt cung kính, nhưng sau lưng đều đang cười nhạo.

Lục Thủy bĩu môi, có chút không phục.

Lục Uyển Ân lại cười: “Chuyện này ta làm sao nói chính xác cơ chứ.” Nàng nói ra nhẹ bẫng, nhưng bàn tay đặt trên bệ cửa sổ lại siết chặt đến không còn chút huyết sắc nào.

Lục Uyển Ân đến đây cùng với dã tâm, nàng bằng lòng tạm thời ủy khuất chính mình, là để có thể chân chính vững chắc nắm được vinh hoa trong tay, chứ không phải thứ tình yêu như hình bóng thoáng qua đó.

***

Lúc này ở một nơi khác trong tiểu viện, một cái đầu thoắt ẩn thoắt hiện trên bức tường thấp.

Lý Mạn Song gắng sức trèo lên đầu tường, vừa phải chú ý sau lưng không để người khác nhìn thấy, còn vừa phải chọn thời cơ phù hợp tránh được đội thị vệ tuần tra bên ngoài.

Đợi các thị vệ quay lưng lại đi qua một vòng, nàng chợt dùng sức, nhảy ra khỏi bức tường bao quanh viện tử, cúi đầu bỏ chạy.

An Viễn đứng cách đó không xa, thấy cảnh tượng này, khẽ nheo mắt, rồi giơ tay lên, ra hiệu cho một tiểu thị vệ bên người đuổi theo.

Lý Mạn Song rất nhanh nhận ra tiếng bước chân phía sau, nàng nhíu mày, chỉ làm như không biết. Đi một hồi lâu, nàng đã quen với địa hình xung quanh, liền đột ngột tăng tốc. Tiểu thị vệ kia bị nàng dẫn đi hai vòng, hơi bắt đầu hoa mắt chóng mặt, đang do dự rẽ hướng nào, thì bị Lý Mạn Song nhảy ra đánh một chưởng vào sau gáy, trước mắt tối sầm ngất đi.

Lý Mạn Song dứt khoát lưu loát vỗ vỗ tay, quay người đi ngay, nhưng lại nhìn thấy một nam tử bế đứa nhỏ đứng ở đầu hẻm đang trợn mắt há miệng nhìn mình.

Điều khiến nàng kinh ngạc là, nam tử bế con này có diện mạo thật sự đẹp quá đáng rồi. Cẩn thận quan sát, ngay cả Lục Uyển Ân mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, người đến đây cùng chuyến này với các nàng, đứng trước y cũng phải lu mờ.

Nhưng diện mạo có đẹp đến đâu, Lý Mạn Song cũng sẽ để người ta phá hỏng chuyện tốt của mình. Nàng đang muốn chạy trốn, ai muốn ở đây làm tiểu thiếp cho một Bình Vương mà ngay cả mặt cũng chưa từng gặp?

Ánh mắt nàng lạnh đi, đang định bước tới, nhưng từ sau lưng nam tử lại bước ra một người ăn mặc kiểu người hầu. Người hầu này bước chân trầm ổn, ánh mắt lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là người có luyện võ.

Bước chân Lý Mạn Song đột ngột dừng lại, bàn tay vốn siết chặt thành quyền cũng từ từ thả lỏng.

Nàng thay vẻ quyết đoán trên gương mặt thành vẻ do dự chần chừ, trong mắt lập tức nặn ra vài giọt nước mắt, yếu đuối nói: “Hắn, hắn vừa nãy muốn đuổi theo ta, ta sợ …”

Quý Tiêu bế a Nguyên, nhất thời không xác định được thật giả trong lời nói của Lý Mạn Song.

Kim Xuân nhìn cách ăn mặc của người nằm dưới đất, lập tức ánh mắt càng lạnh, hỏi: “Không biết cô nương vì chuyện gì mà lại bị thị vệ bên cạnh Bình Vương truy đuổi?”

Quý Tiêu nghe vậy hơi kinh ngạc, bình tĩnh nhìn kỹ lại, y phục của tiểu thị vệ đang nằm trên đất quả nhiên gần giống với tiểu Ngũ ở nhà. Cậu không khỏi lùi về sau nửa bước, cách Lý Mạn Song xa một chút.

“Tỷ, tỷ tỷ,” A Nguyên nhìn Lý Mạn Song một lúc, bỗng nhiên nhớ lại cách xưng hô Quý Tiêu dạy nó hai hôm nay, ngốc nghếch mở miệng chỉ tay vào Lý Mạn Song, chủ yếu là khoe thành tích cười toe toét với Quý Tiêu.

Quý Tiêu kéo tay nó xuống, lúng túng thấp giọng ứng phó với a Nguyên: “Đúng, là tỷ tỷ ……”

Lúc này có phải là lúc gọi tỷ tỷ đâu?

Lý Mạn Song nghĩ, bây giờ nói dối ngược lại phải câu này nối tiếp câu khác vòng vo tăng thêm mệt mỏi, chi bằng nói thật. Nếu bọn họ không chấp nhận, nhất quyết muốn đối đầu với mình, nàng cũng có tự tin đánh trả được.

Nếu thật sự không được, bên kia chẳng phải có đứa bé có thể xuống tay được hay sao.

Ai cũng vì mình, Lý Mạn Song không cảm thấy mình sai.

“Ta, ta từ kinh thành tới, cha ta tham vinh hoa, dâng ta cho Bình Vương làm thiếp thất,” Lý Mạn Song rưng rưng nước mắt, trông có vài phần đáng thương, “Ta không muốn làm thiếp cho hắn, ta muốn đi ……”

Nàng khóc thế này, Quý Tiêu không khỏi có một chút cảm xúc đồng bệnh tương liên. Năm đó không phải cậu cũng chạy trốn gia đình đến đây hay sao? Những khổ sở và cay đắng trong đó, cậu hiểu rõ.

“Vết thương của hắn, có nặng không?” Quý Tiêu nhẹ giọng hỏi.

Lý Mạn Song theo ánh mắt cậu nhìn tiểu thị vệ nằm dưới đất, lắc lắc đầu: “Hắn chỉ ngất đi thôi, chưa biết chừng lát nữa tỉnh dậy lại bắt ta mang đi đấy.” Nàng đã nhìn ra sự dao động trên sắc mặt Quý Tiêu, trong lời nói càng châm thêm dầu vào lửa.

Quý Tiêu quả nhiên càng trở nên do dự, cậu nhìn Kim Xuân, rồi lại nhìn Lý Mạn Song, ra quyết định: “Hay là, hay là ngươi đi đi, người này, lát nữa ta giúp đưa tới y quán.” Cậu nghĩ một chút, lại thở dài một hơi: “Ngươi phải chạy nhanh một chút, coi chừng bị người ta bắt lại.”

Kim Xuân đứng sau lưng Quý Tiêu, không ngờ cậu mềm lòng như thế, nhất thời trong lòng không nói rõ là tư vị gì.

Lý Mạn Song cười nhẹ, nàng chắp tay với Quý Tiêu, rất có khí khái giang hồ nói: “Đa tạ, sau này không gặp lại.”

Nàng nói xong bước nhanh ra ngoài, chẳng mấy chốc đã biến mất trong hẻm nhỏ.

***

Ở cổng thành, Thẩm Hoài và Ôn Xung sáng sớm đã ra khỏi thành đến quân doanh, lúc này một trước một sau cưỡi ngựa vào thành.

Bước chân tuấn mã chậm dần, đi nước kiệu chạy vào. Bất ngờ một bên đột nhiên lao ra một bóng người liều lĩnh, không nói không rằng nhắm mắt muốn đâm thẳng vào móng ngựa.

Thẩm Hoài giật mình, vội vàng kéo căng dây cương, cả thân người và ngựa cùng ngửa mạnh ra sau. Hắn mặt mày tuấn lãng, thân hình cường tráng, nhất thời khiến Lý Mạn Song ngẩn ngơ.

Hắn, hắn diện mạo thật đẹp. Cùng là nam tử, nhưng Quý Tiêu nàng vừa gặp lúc nãy lại hoàn toàn đẹp kiểu khác. Nếu phải nói, sự khác biệt của hai người bọn họ chính là một nhu một cương, mỗi người một vẻ đẹp khó miêu tả.

“Ngươi không sao chứ?” Thẩm Hoài sít sao ghìm được cương ngựa, nghiêng đầu qua nhìn thiếu nữ ngây ngốc đứng dưới đất, chân mày không khỏi nhíu lại.

Thị vệ canh cổng thành vội vàng chạy tới, câu dài câu ngắn mắng Lý Mạn Song một trận, hận không thể biểu hiện sự trung thành trước mặt Thẩm Hoài, bắt nàng nhốt vào đại lao.

Lý Mạn Song trong lòng bùng lên lửa giận, mấy tên thị vệ chó cậy thế chủ này, tên nào tên nấy còn không phải đều dựa vào gã Bình Vương chết tiệt kia sao? Thật sự khiến nàng chẳng thể coi trọng nửa phần!

Thẩm Hoài mấy ngày nay được Quý Tiêu tưới tắm, cực kỳ khoáng đạt, lúc này ngược lại không tức giận mấy, cùng lắm là bị ánh mắt của Lý Mạn Song nhìn đến mức có chút mất kiên nhẫn. Hắn nghiêng đầu ngựa, thuận miệng nói: “Nếu không sao, thì mau đi, đừng chắn ở cổng thành.”

Lý Mạn Song cười giòn giã nói: “Được, ngươi có thể nói cho ta biết tên ngươi là gì không?”

Nàng lần đầu tiên gặp đã hơi thích hắn rồi.

Thẩm Hoài kỳ quái nhìn nàng ta một cái, như thể ban ngày gặp quỷ, bây giờ đoán chắc thiếu nữ này e rằng đầu óc có vấn đề, một câu cũng lười nói thêm với nàng ta, chỉ lo thúc ngựa rời đi.

Ôn Xung cưỡi ngựa theo sau Thẩm Hoài, ngoảnh đầu lại nhìn Lý Mạn Song mấy lần, sao ông cảm thấy mình từng gặp nha đầu này ở đâu ấy nhỉ?

Thị vệ canh cổng thành vì lời nói của Thẩm Hoài, cũng không dám làm gì Lý Mạn Song. Lý Mạn Song nghênh ngang quay trở vào thành, lén lút theo sau Thẩm Hoài.

Người trong chợ nhộn nhịp qua lại không dứt, Thẩm Hoài nhất thời cũng không phát hiện có gì khác lạ.

Hắn nhảy xuống ngựa, giao ngựa cho thuộc hạ, tự mình đi dạo trong chợ.

Tiệm đồ nguội ở đầu phía đông là nơi a Tiêu thích ăn, Thẩm Hoài vào mua hai cân thịt bò.

Quán hoành thánh đầu phố vẫn chưa đóng cửa, hắn lại mua cho a Nguyên một bát hoành thánh. Nhìn quanh không có gì hay nữa, mới rảo bước đi vào trong hẻm.

Lý Mạn Song nín thở theo ở xa xa, thấy Thẩm Hoài xách đồ đi vào một tiểu viện. Trước cửa tiểu viện đứng bốn thị vệ, đều là ánh mắt lạnh tanh, dáng vẻ chính trực.

Lý Mạn Song búng lưỡi, chậc một tiếng, nàng tựa lưng vào tường, nhớ lại dáng vẻ của Thẩm Hoài, trong lòng ngứa ngáy.

Nam nhân thế này mới là cực phẩm chứ, chưa nói đến chuyện vừa nhìn đã biết có bản lĩnh, trách nhiệm gánh vác chắc chắn cũng không ít. Gã Bình Vương gì kia, nhất định ngay cả điểm xấu cũng không sánh bằng! Nàng muốn được làm theo ý thích của mình, cho dù là gả cho người khác hay là trong cuộc sống.

Ban đầu nàng là định chạy trốn, nhưng bây giờ gặp được Thẩm Hoài, lại hơi thay đổi ý định. Chạy cái gì? Gã Bình Vương kia cũng chưa chắc sẽ bắt được mình. Cả viện tử đầy ôn nhu hương ấy, hắn có thể nhớ đến mình hay không cũng còn chưa chắc đâu.

Lý Mạn Song kéo kéo vạt váy, mím môi tháo hai cây trâm trên đầu xuống, lại cởi chiếc vòng ngọc trên tay, cuối cùng liếc nhìn cánh cổng viện tử đóng chặt kia, rồi mới quay người bước nhanh rời đi.

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x