A Nguyên mặc một chiếc áo thu mỏng đứng bên cạnh lu nước trong sân. Nó gắng sức bám vào miệng lu, ngóng nhìn mấy con cá sống bơi qua bơi lại, đôi mắt đảo tới đảo lui theo chuyển động trơn tru của con cá.
Quý Tiêu đứng bên cạnh a Nguyên, một tay đỡ vai nó, tay kia cầm khăn ướt lau mặt cho nó.
Cậu rũ mắt nhớ lại Lý Mạn Song gặp ở đầu hẻm hồi nãy, trong lòng có chút bất an. Mình vẫn là quá mức lỗ mãng rồi, đối phương người ta lai lịch không rõ ràng, làm sao có thể chỉ vì một hai câu nói cảm thấy đồng bệnh tương liên mà ra tay giúp đỡ cơ chứ? Chưa nói bản thân cậu hiện tại còn eo hẹp, đang sống những ngày nơm nớp lo sợ.
Tuy lúc tiểu thị vệ đó tỉnh lại, Quý Tiêu nói với hắn cậu chưa từng gặp Lý Mạn Song, tiểu thị vệ đó cũng tin. Nhưng lúc này Quý Tiêu toàn là hối hận, sợ mình đã gây tai họa cho Thẩm Hoài.
Giữa chừng bất kể xảy ra sơ suất gì, một bước sai chính là tất cả đều sai.
Cậu khẽ thở dài một hơi, định quay người lại, thì bị người ta ôm chặt từ phía sau.
Thẩm Hoài giao hết đồ trên tay cho Kim Xuân, hai tay hắn trống trơn, siết chặt eo Quý Tiêu, nghiêng đầu hôn tới tấp lên má cậu ba bốn cái, rồi thấp giọng hỏi: “A Tiêu sáng nay ra ngoài hả?”
Chỉ một buổi sáng không gặp, trong lòng đã nhớ kinh khủng, hận không thể xoa nắn người vào trong lòng mình.
“Ừm …” Quý Tiêu cúi đầu, ậm ừ đáp một tiếng, tim cậu đập nhanh dần, tâm trạng bất an càng nặng.
Nếu như truy tra ra …
Thẩm Hoài thấy sắc mặt Quý Tiêu khác thường, đại khái cũng biết lúc này cậu đang nghĩ gì. Chẳng qua vì chuyện của Lý Mạn Song thôi, Kim Xuân vừa rồi đã kể tỉ mỉ cho hắn rồi.
Quý Tiêu mềm lòng, hắn biết rõ, chuyện này không trách Quý Tiêu. Từ nhỏ cậu bị người ta đối xử hà khắc, nuôi thành tính tình có chút hướng nội, lại có trải nghiệm như thế, Lý Mạn Song dùng loại lý do “không muốn gả cho Bình Vương” để nói dối, quá nửa là trong thoáng chốc khiến Quý Tiêu cảm thấy đồng bệnh tương liên.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài khó tránh khỏi áy náy, trong lòng nói không rõ là cảm xúc gì.
Thẩm Hoài nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của Quý Tiêu, đặt vào lòng bàn tay mình mân mê, vẫn ôm cậu, khi nói chuyện phả hơi nóng bên tai cậu: “Hôm nay ta ra ngoài thấy không ít thứ thú vị, ngày khác chúng ta cùng nhau đi xem nhé?”
Quý Tiêu vẫn đáp lại qua loa, bị Thẩm Hoài ôm, nỗi hoảng loạn trong lòng cậu không giảm trái lại còn tăng lên.
Tiền đồ của Thẩm Hoài so với một Lý Mạn Song xa lạ, cân nhắc hai bên, chuyện này nên nói hay không nên nói, Quý Tiêu gần như lập tức quyết định.
“Tấn Hòa, ta, ta có chuyện phải nói với ngươi.” Cậu xoay người, nắm lấy vạt áo hắn, đón nhận ánh mắt hơi nghi hoặc của Thẩm Hoài, nghiến răng kể lại từ đầu đến cuối chuyện gặp Lý Mạn Song, lại giải thích: “Ta quá mềm lòng, thật sự không nên, nếu như, nếu như …”, Quý Tiêu né tránh ánh mắt Thẩm Hoài, hạ quyết tâm rất lớn: “Bình Vương muốn trách tội, đây là lỗi của ta, ta sẽ đi nhận.”
Bình Vương đối với Quý Tiêu, là cơn ác mộng không thể nói ra và là sợi dây cuối cùng trói buộc đoạn quá khứ ấy. Nhưng cậu thà rằng tự mình đối mặt Bình Vương, cũng không muốn đổ hết hậu quả do một quyết định mà mình nhất thời hồ đồ gây ra lên trên người Thẩm Hoài.
Chỉ là Quý Tiêu không biết, lúc này trong lòng Thẩm Hoài vừa sầu vừa vui muốn nở hoa.
A Tiêu bằng lòng đối xử với hắn như vậy, thật sự là ngọt ngào đến cực điểm. Song hình tượng của Bình Vương trong mắt Quý Tiêu càng ngày càng tiêu cực, đây là điều Thẩm Hoài không muốn nhìn thấy.
Hắn giơ tay ôm vai Quý Tiêu, xoa xoa sau gáy cậu như an ủi, cười nói: “Ta tưởng chuyện gì lớn, hóa ra chỉ là như thế,” Quý Tiêu nghe vậy hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hoài, nghe hắn nói tiếp: “Hôm nay mấy nữ nhân đó được đưa tới, Bình Vương không muốn một người nào, hắn còn lâu mới giống những lời đồn bên ngoài, xưa nay vốn không thích đụng vào người do bên ngoài dâng tới.”
Quý Tiêu mím môi, rõ ràng không tin lời nói này. Không nói cái khác, Bình Vương không thích đụng vào người do bên ngoài dâng tới, câu này ở trước mặt Quý Tiêu giả đến không thể giả hơn.
“Vậy, vậy cũng chưa chắc,” cậu lắc đầu, “Tóm lại, nếu có biến cố gì, ngươi đừng tự mình gánh …”
“Bảo bối nhỏ của ta,” Thẩm Hoài cười to ha hả xoa xoa gò má Quý Tiêu, trong lòng vui vẻ vô cùng, “Ngươi đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, ta nói không sao, thì chính là không sao.”
Ánh mắt Quý Tiêu chuyển sang do dự, cậu im lặng một lúc, chưa kịp nói gì, thì bên cạnh đột nhiên vàng lên một tiếng “Ui da”.
A Nguyên đứng bên cạnh lu nước, bị con cá bất ngờ vẫy đuôi hất nước lên đầy mặt, cả mặt hôi hám.
“Thúi, cha, thúi.” Nó lạch bạch chạy đến bên người Quý Tiêu, mặt mếu máo ngẩng lên nhìn cậu, trông thật đáng thương.
Thẩm Hoài buông tay, Quý Tiêu vội vàng ngồi xổm xuống, lau mặt cho a Nguyên. Lại hôn một cái lên má nó như an ủi, nói: “Không thối, không thối, là thơm.”
A Nguyên được hôn, trên mặt lập tức nở nụ cười, nó ôm cổ Quý Tiêu làm nũng, giọng nhõng nhẽo nói: “Cha, bế.”
Quý Tiêu bế a Nguyên lên, đùa với nó vài câu, dường như đã gác chuyện vừa rồi ra sau đầu. Chỉ Thẩm Hoài biết, nếu không giải quyết đám mỹ nhân trong viện kia sớm một chút, thì biến số sau này không biết còn bao nhiêu nữa.
A Tiêu của hắn cả đoạn đường đã chịu nhiều tủi thân, đến thời điểm thế này rồi, Thẩm Hoài làm sao còn nỡ để Quý Tiêu chịu thêm chút tủi thân nào.
***
Một góc chợ.
Lý Mãn Song mang trang sức của mình đi cầm, mua vài bộ quần áo bình thường, lại đặt phòng ở một khách điếm trong thành. Lúc đang ăn cơm trong phòng, bỗng nghe bên ngoài có người nói chuyện.
“Bởi mới được gọi là Vương gia đấy, sự quyết đoán đó thật sự phi thường, nếu ta có cả một viện đầy mỹ nhân đó, ta có thể không động đến sao?” Giọng nói từ xa đến gần, rồi lại từ gần ra xa, Lý Mãn Song buông đũa xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nín thở lắng nghe: “Kết quả người ta thì hay rồi, không nói hai lời tống đi hết ……”
Lý Mạn Song nghe hiểu đại khái, cơm cũng không ăn nữa, mò mấy lạng bạc đi xuống lầu, gọi một chén trà ngồi ở đại sảnh.
Quả nhiên bên trong có người nói tỉ mỉ về chuyện này.
“Họ hàng của ta làm việc trong viện tử đó, nói rằng bữa trưa còn chưa ăn xong, quyết định ở bên chỗ Bình Vương đã được truyền tới, nói rõ những người này ngài ấy không cần ai cả, nếu muốn ở lại cũng được, cứ ở trong viện, cả đời không được ra ngoài, nếu không muốn ở lại, thì đường cũ trở về hoặc tự tìm đường đi, đều tùy bọn họ ……”
“Ôi chao, thế này là tàn nhẫn tới cỡ nào? Người ta đi một chuyến, mặt còn chưa kịp gặp đã đuổi đi ……”
Lý Mạn Song trong lòng dần dần thấy nghi hoặc, tại sao mới đến đã đuổi đi, vậy chẳng phải mình phí công chạy một chuyến sao? Nàng nhìn chằm chằm chén trà trước mặt mình, ngắm mấy lá trà nổi lềnh bềnh trong đó, tâm trạng hơi có chút phập phù lo lắng.
Mà bên kia, An Viễn đứng trước viện, đâu ra đấy lặp lại lời đã nói.
“Chư vị nếu muốn ở lại, nửa đời sau ở trong tường viện này, Vương gia nói, sẽ không bạc đãi các vị nửa phần, muốn đi, Vương gia cũng sẽ phái binh hộ tống, không cưỡng cầu, tùy các vị tự quyết.”
Nói là không cưỡng cầu, nhưng một câu ‘nửa đời sau đều phải ở trong tường viện này’, lời nói này đối với thiếu nữ mười sáu xuân xanh đáng sợ không cần bàn.
Lập tức có người nước mắt rơi xuống, thoáng chốc tiếng khóc to nhỏ vang lên, liên tục không ngừng.
Lục Thủy đứng bên cạnh Lục Uyển Ân, cũng hoang mang không biết làm sao, từ kinh thành đến đây, biến cố nối tiếp biến cố, nó thật sự không biết phải làm sao.
Lục Uyển Ân mím môi, chân mày khẽ nhíu, cúi mắt trầm tư.
***
Gió mát hây hây, bóng cây lay động, thời gian qua đến buổi chiều.
Quý Tiêu ngủ trưa với a Nguyên, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ chỉ thấy vai tê rần hơi ngứa. Cậu cử động đầu vai, lại bị người ta ôm chặt hơn. Quý Tiêu không thể không mở mắt ra, phát hiện áo mình đã trượt xuống nửa vai, được Thẩm Hoài ôm trong lòng.
A Nguyên ngủ bên cạnh, lúc này cũng không biết đã bị bế đi đâu.
“Cuối cùng cũng hết,” Thẩm Hoài thấy cậu tỉnh, động tác càng thêm phóng túng, hắn thè lưỡi liếm vai Quý Tiêu, chỉ cảm thấy vào miệng thật mịn màng, hận không thể dùng răng cắn một cái. Nhưng dấu tay mấy hôm trước ở đầu vai Quý Tiêu mới tan đi chưa được bao lâu, bây giờ hắn thực sự cắn xuống, vậy chắc chắn lại mất thêm mười ngày nửa tháng, Thẩm Hoài rất đau lòng.
Quý Tiêu hiểu ý Thẩm Hoài là nói dấu tay hôm bữa Trần Giang Xuyên quá mức thô bạo để lại.
Chuyện này cậu chưa từng nói rõ với Thẩm Hoài, trong lòng không khỏi có chút áy náy, tư thế càng hiếm khi ngoan ngoãn.
Về mặt tình cảm, Quý Tiêu tuy không kháng cự, nhưng trước giờ luôn e thẹn rụt rè. Lúc này nằm trong lòng Thẩm Hoài với dáng vẻ mặc người xâu xé, khiến Thẩm Hoài không khỏi ngứa ngáy chân tay.
Hắn khóa cổ tay Quý Tiêu, đè trên đỉnh đầu cậu, cúi người xuống, tiến quân thần tốc, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu vào miệng mình, lúc mút còn phát ra tiếng chụt chụt.
Quý Tiêu bị Thẩm Hoài hôn đến choáng váng, tạm thời gạt mọi phiền muộn trong lòng sang một bên.
Mà ở con hẻm chật hẹp, trong một viện tử khác cửa đóng then cài, đang vọng ra tiếng khóc nho nhỏ, kìm nén.
“Ta đã bảo ngươi cách xa tên tiểu yêu tinh kia một chút, bây giờ thì sao? Chén cơm cũng mất, vốn chỉ cần làm thêm hai năm, lên chức đầu mục rồi cưới vợ, mọi chuyện đều yên ổn, số mệnh của ta vì sao khổ thế này? Nuôi được thằng con cứng đầu không nghe lời ta chút nào ……” Bà Vương ngồi giữa sân, vừa giặt đồ vừa lặng lẽ rơi nước mắt.
Trần Giang Xuyên sắc mặt xanh mét đứng một bên, không nói lời nào.
Nha môn thay đổi long trời lở đất, quan huyện bị thay người, bộ khoái bên dưới chỉ có mình y bị đuổi. Sự việc còn xảy ra ngay buổi sáng sau ngày y tìm Quý Tiêu, không thể không khiến y liên hệ chuyện này với cậu.
Y quả thực có chút hối hận, lại có chút thêm căm hận Quý Tiêu.
Nếu không phải Quý Tiêu nói chuyện này cho Thẩm Hoài, y cũng không mất chức bộ khoái.
Tiếng khóc của bà Vương khiến Trần Giang Xuyên đau đầu không thôi: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, nhà chúng ta cũng không phải không sống nổi nữa, chỉ là tìm công việc khác thôi, ta ……”
Đang nói đến đây, cổng viện nhà y bị ai đó gõ: “A Xuyên huynh đệ, có ở nhà không?”
Bà Vương vội lau nước mắt, đáp lại, “Có đây, có đây.”
Người đến là một bộ khoái làm cùng với Trần Giang Xuyên, bây giờ hắn đã lên chức đầu mục. Trong lúc bưng trà rót nước, bà Vương sắc mặt nịnh nọt, nhưng trong đáy mắt tràn đầy vẻ đố kỵ.
Ai biết có phải kẻ này xúi bẩy gì đó, khiến a Xuyên mất việc hay không? Bà ta bắt đầu nghi thần nghi quỷ, nhìn ai cũng không ra gì.
“Cũng không có chuyện gì, tình cờ thấy có một công việc vô cùng phù hợp với ngươi,” Người kia cười nói thẳng ra: “Bên chỗ Bình Vương không phải vừa giải tán cả một viện tử nữ quyến hay sao, có vài người không chịu đi muốn ở lại huyện Bình Dương, một trong số đó là tiểu thư Lục gia, là thiên kim của Tể tướng, bây giờ nói muốn tìm một người ở huyện Bình Dương có kinh nghiệm và biết nói tiếng phổ thông để nghe sai khiến. Bọn họ tìm đến chỗ ta, kêu ta giới thiệu, người đầu tiên ta nghĩ tới là ngươi, ngươi thấy thế nào?”
![]()