Nhaminh [MCTK] Chương 41: Ăn sữa

[MCTK] Chương 41: Ăn sữa

0 0 đánh giá
Article Rating

Bên Bình Vương quả nhiên truyền ra tin tức giải tán nữ quyến, tiếp đó cũng không có nửa điểm tin tức truy cứu, trái tim Quý Tiêu mới dần dần bình ổn trở lại, quay về lo chuyện nhà mình.

Miếng ngọc bội hôm đó Lâm Tiên để lại cho a Nguyên không tính là lớn, nhưng với một đứa bé thì vẫn là hơi nặng. Quý Tiêu cân nhắc hai ba bận, cẩn thận dùng sợi dây đỏ xỏ qua vật trang sức bằng loại ngọc thượng thừa đó, đeo lên cổ a Nguyên, khiến thằng bé vô cùng bực bội, đưa tay giật xuống, cực kỳ khó chịu.

Quý Tiêu hết cách, chỉ đành giữ tay a Nguyên lại, giúp nó tháo miếng ngọc bội đó xuống, đặt trong lòng bàn tay mình ngắm nghía, rồi bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Miếng ngọc trong suốt, chất ngọc mịn màng, ngay cả hoa văn phượng hoàng khắc trên đó cũng sống động như thật, như thể một khắc tiếp theo sẽ sống dậy bay ra ngoài khung cửa sổ đang mở. Ánh mắt Quý Tiêu ban đầu bình đạm, nhưng ngay sau đó lông mày từ từ nhíu lại.

A Nguyên được tự do, cái mông trần truồng đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn trải chăn mềm. Quý Tiêu ngồi ở mép giường, chân mày khẽ nhíu lại nhìn về phía Thẩm Hoài đang đứng nói chuyện với An Viễn ở trong sân.

Đầu quả tim cậu chợt giống như bị kim đâm một cái, một cảm giác hoang mang không biết tên lan khắp người.

“Cha,” A Nguyên nằm ở cạnh giường, nghiêng đầu, trước đó nó tự chơi một mình rất vui vẻ, má đỏ hây hây, như một quả đào mật nhỏ, chẳng hề biết tí gì về những bất an và u sầu mơ hồ trong lòng cha nó lúc này. A Nguyên vươn tay nắm lấy đầu ngón tay Quý Tiêu, nhéo nhéo, mắt ghim chặt lên lồng ngực phẳng lì của Quý Tiêu, giọng nhõng nhẽo mang theo chút mùi sữa, nói: “Muốn ăn sữa!”

Ăn sữa, chuyện này a Nguyên đã ngưng được nửa năm rồi, không biết tại sao bây giờ lại đột nhiên nhớ đến.

Khi mang thai a Nguyên, bụng Quý Tiêu mỗi ngày một to, thoạt đầu là nghi ngờ mình mắc bệnh lạ, sau đó từ những phản ứng nôn nghén mới dần dần nghĩ đến khả năng có thai. Quý Tiêu thậm chí cũng không dám đến khám chỗ đại phu, chỉ sợ bị coi là quái vật khác thường, kéo đi thiêu chết trên giàn lửa. Cậu tự mua lương thực đủ ăn trong nửa năm, một con lừa nhỏ và một cái kéo, lén lút trốn trong núi. Thời gian ở trong hang núi phải nghĩ cách dựng hàng rào chống lại thú hoang, vác cái bụng to đi tìm rau dại cầm hơi, cứ thế cho đến lúc sinh đã vô cùng gầy yếu. Sinh A Nguyên lại mất nguyên cả một đêm, máu dưới thân chảy ra dẫn dụ thú hoang tới, ăn sạch sẽ con lừa buộc ngoài cửa hang. Nếu không phải Quý Tiêu trước khi cơn đau đến đã dốc sức dùng đá lấp kín cửa hang, thì cậu và a Nguyên lúc đó yếu ớt, bất quá cũng chỉ đủ cho mấy con thú hoang ấy nhét kẽ răng mà thôi.

Vì vậy, ngực cậu tuy căng lên có được chút sữa, nhưng lúc đầu ngày nào cũng khiến a Nguyên đói khóc oe oe thật to. Sau bao phen sóng gió, đến khi miễn cưỡng ổn định ở huyện Bình Dương rồi, mới cho A Nguyên ngày ngày bú no sữa dê.

Bình thường ngực cậu cũng luôn dùng vải buộc chặt, không thể nhìn ra cái gì.

Quý Tiêu cúi đầu nắm lấy hai cánh tay núc ních của a Nguyên, đưa tay quệt quệt chóp mũi nó: “Con nói bậy gì đấy, bao lớn rồi hả?”

A Nguyên đá đá chân, mở to mắt bày ra dáng vẻ nghiêm túc giải thích với Quý Tiêu: “Nan Nan ăn sữa, a Nguyên, ăn, ăn sữa.”

Nan Nan là một bé gái ở đầu ngõ, cũng chỉ bảy tám tháng tuổi, ngày ngày được bà nội bế đi dạo khắp làng trên xóm dưới, cười toe toét trông rất đáng yêu. A Nguyên được Quý Tiêu bế ra ngoài gặp được một hai lần, không ngờ thằng bé lại nhớ kỹ.

“Ăn sữa gì vậy?” Thẩm Hoài không biết vào phòng từ lúc nào, lúc lên tiếng hắn đang khoanh hai tay trước ngực tựa vào bên giường, nghe thấy cuộc đối thoại của hai cha con, trong mắt tràn đầy hứng thú, nhướn mày nhìn Quý Tiêu.

Quý Tiêu ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài, trong đầu lại lóe lên hình dáng miếng ngọc bội kia, hoa văn phượng hoàng, là quy chế hoàng gia, mà trong quy chế hoàng gia, lại chỉ có hoàng hậu xưa nay mới được dùng.

Nàng ấy lúc đó nói, trẻ con đeo để tránh tai hoạ rất tốt, nhưng sau đấy lại nói đây là lễ vật cho mình ……

Quý Tiêu không chịu được nữa buông tay, miếng ngọc bội lặng lẽ rơi lên tấm chăn mềm, không thu hút sự chú ý của Thẩm Hoài.

Mà a Nguyên vẫn tưởng rằng Thẩm Hoài hỏi nó, vội vàng chổng mông muốn đứng lên. Nó vừa cố sức bò vào lòng Quý Tiêu, vừa hào hứng chỉ vào ngực cậu, giải thích với Thẩm Hoài: “Ăn, là ăn sữa này.”

Mặt Quý Tiêu trong nháy mắt đỏ bừng, nhất thời bị câu nói này làm cho xấu hổ đến quên cả phiền loạn ban nãy, thật muốn bịt miệng a Nguyên lại, lại không biết xuống tay như thế nào mới phải. Tức giận đến mức mắt hơi trừng lên, nhưng hai mắt lại có nước, không dọa được người, trái lại long lanh rực rỡ.

Thẩm Hoài ngẩn ra, bị sự thèm thuồng của a Nguyên làm cho sắc mặt đại biến, hắn lập tức bước tới bế thốc a Nguyên ra khỏi vòng tay Quý Tiêu, mắng: “Nói năng lung tung, đó là chỗ ngươi có thể ăn à?”

Chỗ mà chính Thẩm Hoài đã hai năm còn chưa được thò miệng tới, làm sao đến phiên con trai hắn mơ tưởng trước? Chỉ nghĩ đến hai điểm phớt hồng trên lồng ngực trắng ngần của Quý Tiêu, Thẩm Hoài đã không nhịn được âm thầm nuốt từng ngụm nước miếng.

Hắn vẫn loáng thoáng nhớ được hương vị ở nơi ấy, là hương vị mà mật hoa cũng không sánh bằng.

Như thường lệ mà nói, nếu là trước đây, a Nguyên luân phiên bị hai người dọa sợ, nó không xìu xuống thì chắc chắn cũng khóc òa.

Nhưng bây giờ nó đã quen được nuông chiều, ra vào đều có thị vệ theo, mấy đứa nhóc nghịch phá của nhà nào trong hẻm nhìn thấy nó mà không đi đường vòng? Tuy nó chỉ là một đứa bé, đi đường còn chân nam đá chân xiêu nhưng rõ ràng đã sống thành một nửa tiểu bá vương, oai phong lẫm liệt.

Tính cách đã dưỡng ra rồi, lại đối diện với Thẩm Hoài ngày nào cũng muốn nó làm nam tử hán, nó từ lâu đã không còn hay khóc như trước.

Lúc này bị Thẩm Hoài treo lơ lửng giữa không trung, cũng chỉ bĩu môi phồng má hầm hừ tức giận, “Cứ, cứ ăn!”

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x