Nhaminh [MCTK] Chương 42: Hoà

[MCTK] Chương 42: Hoà

5 1 đánh giá
Article Rating

Sau khi mông bị tét hai cái, trong nhà bếp.

A Nguyên chổng mông ngồi trên băng ghế dài, tự cầm chiếc thìa nhỏ, nước mắt mờ mịt đang ăn bát hoành thánh chuộc lỗi của Thẩm Hoài. Đôi vai run run theo từng tiếng nấc, nhưng động tác ăn của nó vẫn nhanh, chiếc thìa tuy sử dụng còn vụng về, xì xà xì xụp một lát đã húp gần hết bát hoành thánh thịt, ăn mà miệng bóng nhẫy nước.

Quý Tiêu một mặt nhìn thấy thương, một mặt cảm thấy a Nguyên quả thực cần có chút giáo huấn, vì vậy cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, không để ý đến ánh mắt lén lút nhìn qua của con sâu trắng nhỏ kia.

A Nguyên thấy vậy hít hít mũi, đặt thìa trên tay xuống, lon ton chạy đến bên cạnh Quý Tiêu, dùng bàn tay bé xíu của mình móc vào lòng bàn tay Quý Tiêu đang buông thõng bên hông, mềm mại gọi: “Cha,”

Lúc này Quý Tiêu vốn đang hoang mang lo lắng, trong lòng nghi hoặc trùng trùng, cái dựa vào mềm mại như bông này của a Nguyên, ngược lại khiến cậu lập tức định thần.

Không vì điều gì khác, vì a Nguyên, cậu cũng không được phép hoảng loạn.

Quý Tiêu ngồi xổm xuống ôm lấy a Nguyên, bất đắc dĩ hôn lên má nó một cái. Má A Nguyên mềm mại mịn màng, lại nung núc thịt như muốn búng ngược trở lại. Nó thật sự ngoan ngoãn đáng yêu, ân cần chu đáo, Quý Tiêu không có cách nào với nó, sao có thể thật sự tức giận.

“Lần sau không được nghịch ngợm như thế nữa, nhớ chưa?”

A Nguyên được hôn, đang cười toe toét, lúc này nghe thấy lời của Quý Tiêu, nửa hiểu nửa không bĩu môi, cũng muốn hôn lại Quý Tiêu để lấy lòng.

Thẩm Hoài thấy cảnh này, bước tới một bước, từ sau lưng Quý Tiêu ôm cả lớn lẫn bé vào lòng, có chút ghen tị nói: “Ta cũng muốn hôn một cái.”

A Nguyên vừa thấy mặt Thẩm Hoài, lập tức phồng má như bị ai đó thổi căng lên vậy, chỉ thiếu điều viết “không vui” lên trên mặt. Nó vẫn nhớ rõ hồi nãy là ai xách nó lên tét vào mông mấy cái đấy nhé.

Quý Tiêu hơi xoay đầu đi, ngăn cách vẻ khác thường trên mặt mình ra khỏi tầm mắt của Thẩm Hoài. Giọng cậu nhàn nhạt, nghe không ra vui giận gì mấy, chỉ nhẹ giọng nói: “Ngươi tranh với a Nguyên làm gì …”

Thẩm Hoài thầm nghĩ, thứ ta muốn tranh với a Nguyên còn ít sao, bây giờ thì hay rồi, lại thêm một khoản ăn sữa phải tranh.

Hắn siết chặt bả vai mảnh mai của Quý Tiêu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên đó hai vòng, chỉ cho rằng Quý Tiêu tâm trạng ủ rũ là vì mình vừa nãy tét mông a Nguyên.

“A Tiêu ……” Thẩm Hoài hơi khép mắt, đôi môi mát lạnh chạm nhẹ sau tai Quý Tiêu, “Ngươi vì a Nguyên mà giận ta sao?” Hắn cười khẽ hai tiếng, giọng điệu trầm thấp khàn khàn, “Tiểu tâm can …… A Tiêu tiểu tâm can, đừng giận ta, ta vốn đã chẳng có cách nào với ngươi, nếu ngươi tức giận, ta càng không biết phải làm sao.”

Kèm theo nụ hôn, giọng hắn mê đắm lòng người, các ngón tay của Quý Tiêu giấu dưới tay áo bấm chặt vào lòng bàn tay, mới sát sao chống đỡ không chìm vào trong đó.

Nếu Tấn Hòa thật sự, thật sự là Bình Vương, lòng Quý Tiêu chợt hoảng hốt một trận, mình có thể làm gì đây, lại ôm a Nguyên chạy trốn sao?

Nhưng Tấn Hòa sao có thể là Bình Vương cơ chứ, Quý Tiêu lập tức tự cười giễu mình, nếu hắn thật sự là Bình Vương, thì cần gì phải bịa ra hết lời này đến lời khác để lừa một người như mình? Đối với Bình Vương, dùng quyền thế để cướp đoạt, quyết định sống chết của người khác chẳng qua chỉ một câu nói, một mệnh lệnh mà thôi. Cậu không đến mức tự mình đa tình cho rằng Bình Vương vì một kẻ như mình, tốn nhiều công sức dỗ dành lừa gạt như vậy.

Quý Tiêu vì sự yêu thích của mình đối với Thẩm Hoài, cộng thêm sự chu đáo chân thành của Thẩm Hoài, vô thức không tin Thẩm Hoài có thể là Bình Vương. Cậu cũng vì tầng lớp thấp kém, vì những sỉ nhục trách mắng trong hai mươi mấy năm qua, mà đối với bản thân có sự tự ti không thể xoá nhoà.

Còn miếng ngọc bội có hoa văn phượng hoàng, có lẽ, có lẽ chỉ là hoa văn giống nhau chăng? Quý Tiêu dùng hết mọi lý do hòng thuyết phục chính mình.

Song hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, bất kể có tưới nước hay không, thì vẫn sẽ nảy mầm.

Sáng hôm sau trời bắt đầu mưa, li ti dày đặc, bay bay lất phất, liên miên không dừng. Gạch xanh ngói sẫm, một đường kéo dài đến cột mốc ranh giới ở lối vào huyện Bình Dương, bao trùm toàn bộ thành Bình Dương trong màn mưa.

Quý Tiêu ôm a Nguyên, đang ở trong quán rượu đã sửa xong, ngồi gần nửa buổi sáng. Tuy không ngồi trong mưa, nhưng dần dần cũng cảm thấy quần áo hơi ẩm ướt, khó chịu vô cùng.

Cậu đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, đứng dậy sờ sờ tay áo a Nguyên đang ngồi trong thùng gỗ, quả nhiên cũng sờ thấy hơi dinh dính.

A Nguyên cúi đầu nghịch chiếc bàn tính nhỏ do Thẩm Hoài đặc biệt sai người làm cho nó, gạt từng viên từng viên từ trên xuống, rồi lại khẩy từng viên từng viên từ dưới lên, giả như tính toán, trông cũng rất ra dáng.

“Tiểu thiếu gia có làm phiền gia không ạ?” Kim Xuân bước đến trước cửa, thần sắc cung kính, hai tay nàng thả dọc bên hông, điềm đạm nhìn Quý Tiêu.

Quý Tiêu ngẩng đầu: “Không có, chỉ là …”

Cậu đang định nói tiếp, đột nhiên một gương mặt thò vào qua cửa sổ, vừa cười, vừa có phần hơi gấp gáp nói: “Tiểu Quý, đong giúp ta hai cân rượu, con trai ta từ bên ngoài trở về rồi!” Người nói là một ông lão sống một mình trong cùng con hẻm, ngày thường độc lai độc vãng, ít thấy cười, nhưng đối với Quý Tiêu cũng xem như có chút khách khí dù ngoài mặt hay sau lưng.

Quý Tiêu vội bước tới, gật đầu trả lời: “Được, để ta tìm vò rượu cho ông.”

Ánh mắt cậu lướt qua mấy vò rượu hai cân để ở dưới cùng, khựng lại, không biết nghĩ đến chuyện gì, nhưng không dừng lại, chuyển sang lật xem mấy vò một cân ở bên trên.

Ông lão đứng bên ngoài không đợi được cậu lề mề như thế, liên tục nhìn về nhà, thở dài một hơi, có chút áy náy: “Ai da, ta còn đồ ăn đang nấu trong nồi, nhất thời không rời đi được, tiểu Quý ngươi có thể đưa đến giúp ta không?”

Quý Tiêu đương nhiên đồng ý, tay cậu đặt trên vò rượu khẽ buông ra: “Được, chỉ vài bước chân, ông về trước đi, ta đong xong sẽ mang đến cho ông.”

Ông lão thở ra một hơi thật nhẹ nhõm, mặt mày rạng rỡ liên tục cảm ơn rồi đi.

Quý Tiêu quay lại, thấy Kim Xuân vẫn còn đó, cúi người lấy vò rượu bên dưới ra, vừa đong rượu vừa nói: “Kim Xuân, ngươi ôm a Nguyên vào phòng thay áo ngoài cho nó trước, ta đi đưa rượu xong sẽ về.”

Kim Xuân không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu, bước tới hai bước, cúi người đưa tay bế a Nguyên lên.

A Nguyên vẻ mặt tự nhiên, giơ tay ra ngả vào vòng tay Kim Xuân.

Quý Tiêu rót đầy rượu, cầm ô đẩy cửa đi ra ngoài.

Tiểu Ngũ đứng bên cạnh cửa, thấy vậy tiến lên cản Quý Tiêu, hỏi: “Gia muốn đi đâu?” Cậu ta liếc nhìn vò rượu trên tay Quý Tiêu, lại nói: “Loại công việc chạy vặt thế này, gia cứ giao cho chúng ta là được.” Cậu ta nói rồi đưa tay ra định nhận lấy.

Quý Tiêu cầm vò rượu tránh ra phía sau, lắc đầu nói: “Chỉ vài bước chân, đều là hàng xóm láng giềng,” cậu nhìn thanh đao bên hông tiểu Ngũ, cong cong đôi mắt, ôn hòa cười nói: “Ngươi như vầy qua đó, coi chừng dọa người ta.”

Quý Tiêu nói vậy, người vừa mua rượu tiểu Ngũ cũng nhìn thấy, cậu ta bèn không kiên trì nữa, chỉ nói: “Nếu có chuyện gì, gia cứ gọi ta một tiếng.”

Quý Tiêu không đồng ý cũng không phản đối, quay người cầm ô bước vào màn mưa.

Bất kể là Kim Xuân hay Khánh Vân, hoặc tiểu Ngũ canh cửa, bọn họ không người nào thích cậu ra ngoài một mình, điều này Quý Tiêu đã nhận ra. Nhưng càng như thế, hiện tại cậu càng muốn đi ra xem thử, những chuyện bọn họ muốn cậu tránh xa là gì.

Cậu siết chặt vò rượu trên tay mình, mỗi một bước đi đều rất chậm, những ánh mắt sau lưng dõi theo sát rạt, cho đến khi Quỹ Tiêu rẽ vào phía bên kia của con hẻm.

Tiểu Ngũ thu lại tầm mắt, tay đặt trên chuôi đao chỉ cảm thấy hơi lạnh từ trên vỏ đao truyền tới, cậu ta xoa xoa đầu ngón tay, buông thõng tay xuống.

“Thật sự cảm ơn tiểu Quý,” Trong viện tử bên kia, ông lão móc từ trong ngực áo ra mấy đồng xu đưa cho Quý Tiêu.

Quý Tiêu cười nhận lấy, lúc quay người định đi, lại như nhớ ra chuyện gì, ngoảnh đầu lại hỏi ông lão: “Đặng bá, ta nhớ phía sau nhà ông có cánh cửa thông thẳng ra con phố chính, có thể đi nhờ không, ta muốn ra ngoài mua ít đồ.”

Ông lão nghe vậy sang sảng nói: “Chuyện này có gì phiền đâu, đó, cửa ở bên đó, ngươi tự mở, đừng quên khép lại cho ta là được, ta phải đi nấu cơm, không rảnh.”

Không đợi Quý Tiêu nói cảm ơn, ông lão quả nhiên đã quay ngược trở vào bếp.

Cơn mưa lớn dần, rơi lộp độp lên trên ô giấy, càng thêm lạnh buốt. Quý Tiêu đứng trước cánh cửa đó, nhớ lại nụ cười dịu dàng của Thẩm Hoài trước khi ra ngoài sáng nay, trong lòng quyết tâm, giơ tay đẩy cửa bước ra.

Huyện Bình Dương không còn gọi là huyện Bình Dương, mặc dù trời mưa, người đi trên phố so với trước chỉ tăng chứ không giảm. Quý Tiêu băng qua hai con đường, rẽ vào khu chợ.

Địa điểm đặt phủ Bình Vương đã xác định, vị trí ngay giữa huyện Bình Dương, vì thế có không ít hộ phải di dời. Bởi vì bạc bồi thường hậu hĩnh, cũng chẳng mấy ai kêu ca.

Quý Tiêu cầm ô đứng dưới tán cây, nhìn xung quanh, cách đó không xa có một quán trà nhỏ, tầm mắt vừa vặn. Cậu qua đó gọi một bình trà, ngồi ở vị trí kín đáo trong góc, từ xa ngắm nhìn phủ đệ đã thành hình, trong ngoài ra vào không ít người.

Uống được non nửa bình trà, một cỗ xe ngựa vội vã xé màn mưa lao tới, chưa tới trước cổng đã có bảy tám tiểu tư cầm ô ra đón. Ngón tay Quý Tiêu đỡ chén trà cứng đờ, nhìn Thẩm Hoài bước xuống từ cỗ xe ngựa quen thuộc.

Vì Bình Vương định cư trong thành này, ngay cả chuyện kể của người thuyết thư trong trà quán cũng đổi hết bộ này đến bộ khác, hôm nay cũng là kể những chuyện thú vị thời thiếu niên của Bình Vương.

Ánh mắt Quý Tiêu theo Thẩm Hoài vào trong, nhưng tai nghe người thuyết thư kể một câu chuyện nhỏ không biết thật giả.

“Mười lăm năm trước, huyện chúng ta từng có một Thám hoa lang, tên Trần Cẩm Hòa, người đó phải gọi là tài cao bát đấu nha, là một thiếu niên anh tài thật sự hiếm có, nhưng đường đi không hề thuận lợi, chỉ riêng đoạn đường lên kinh thành đã nhiều tai nhiều nạn, hắn thật sự không còn cách, bèn đi tìm người tính một quẻ, ôi, kết quả thế mà kinh khủng …”

Người thuyết thư làm ra vẻ thần bí, dừng lại một chút, kích thích sự tò mò của mọi người xung quanh.

“Kinh khủng thế nào, ngươi nói tiếp đi chứ!”

“Đúng đấy, còn không mau nói!”

Hình bóng Thẩm Hoài biến mất khỏi tầm mắt Quý Tiêu, cậu thu mắt về, cúi đầu nhấp một ngụm trà, định đứng dậy rời đi, lại nghe người kể chuyện cười hai tiếng, rồi nói tiếp: “Thầy bói nói, ngàn sai vạn sai đều từ vị Thám hoa lang đó ra, tên gì không gọi, lại gọi Cẩm Hòa, phải biết tên tự của Lục hoàng tử, cũng là tên tự của Bình Vương hiện nay, chính là Tấn Hòa, tuy chữ khác nhau, nhưng cái tên tương tự vẫn đụng chạm long khí, đường đi này của hắn làm sao có thể thuận lợi?”

Lời người thuyết thư vừa dứt, mọi người đều bật cười ha hả.

Chỉ có một mình Quý Tiêu đứng chết lặng, hạt mưa rơi trên đỉnh đầu cũng không để ý.

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x