“Được, được thôi,” A Nguyên vỗ vỗ tay Lâm Tiên, vờ như an ủi, nhưng mắt nó không dừng lại, cứ liếc nhìn mấy cái lồng nhỏ kia. Cuối cùng nó nhịn không được nữa, lại mở miệng xác nhận với Lâm Tiên: “Cho, cho a Nguyên?”
Quý Tiêu nhìn mấy con thú con mềm mượt kia, rồi lại nhìn khuôn mặt ngây thơ của a Nguyên, đến khi ánh mắt rơi xuống đôi tay bé nhỏ của a Nguyên, cuối cùng cậu không nhịn được thở dài một hơi, nói với Lâm Tiên: “Tẩu tử, mấy con vật này thật sự cho a Nguyên à?”
Lâm Tiên thấy sắc mặt cậu do dự, hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại: “Cho nó đấy, sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ gạt ta, thật ra a Nguyên không thích chơi mấy thứ này hả?”
Nói xong trên mặt nàng hiện ra vẻ bực mình, con dao găm nhỏ giắt bên hông lắc lư hai cái, như thể sắp đi chém người.
Tối hôm qua Lâm Tiên đã gọi tiểu Ngũ sang hỏi kỹ càng, hỏi thăm rõ ràng sự hứng thú trêu mèo chọc chó bắt gà ở bên ngoài của a Nguyên, vì thế dựa theo sở thích của nó kêu người chuẩn bị vài thứ, sáng sớm đã tự mình mang đến.
“Không phải,” Quý Tiêu bị doạ vội vàng xua tay, cậu mím môi có chút bất đắc dĩ, giải thích, “Chỉ là a Nguyên động tác hơi mạnh bạo, mấy con thú non này, e rằng bị nó bóp hai cái là sẽ xong đời.”
Đều là sinh mạng, Quý Tiêu nhìn đôi mắt ướt át của chó con và mèo con, nhớ lại a Nguyên lúc ở tiểu viện, trở về nhà thường trong tay toàn lông chó lông gà, trong lòng không nỡ.
“Ngươi xem ngươi nói kìa,” Lâm Tiên nghe vậy không thể nhịn cười, nàng nhìn a Nguyên trong lòng mình vẫn đang đầy mặt ngơ ngác, sợ rằng còn chưa biết cha mình đang coi mình thành hồng thuỷ mãnh thú gì đó. Lâm Tiên hôn lên trán a Nguyên, thả nó xuống đất, để mặc nhóc con lao tới trước cái lồng: “Trẻ con đều là không biết nặng nhẹ, nếu ngươi ngăn cản, nó trái lại không hiểu rõ, cứ phải đặt ngay trước mặt nó, từng thứ từng thứ dạy nó phải đối xử như thế nào mới đúng.”
Lâm Tiên ngừng một chút, giọng điệu lại nâng cao, nói với vẻ hơi đắc ý: “Ta nuôi hai con trai, còn từng giúp a Trì trông mấy đứa con gái nhỏ nữa đấy nhé, hậu viện của chàng toàn là trẻ con, nuôi dạy trẻ con, ta am hiểu nhất!”
Chuyện phong lưu trước kia của hoàng đế, Lâm Tiên hình như rất rộng lượng.
Lâm Tiên bắt nạt Quý Tiêu không biết gì, đem kinh nghiệm làm vua trong đám trẻ con kia của mình nói thành kinh nghiệm nuôi con, khiến Quý Tiêu liên tục sững sờ, trong lúc mơ mơ hồ hồ giữ lại toàn bộ đám thú non này.
Bốn cái lồng còn kèm thêm bốn tên tiểu tư, kêu bọn chúng trông chừng đám thú non này cho tốt.
“Bình thường để bọn chúng nuôi, gà vịt lớn lên còn có thể đẻ trứng ăn, mèo chó thì làm bạn với a Nguyên,” Lâm Tiên đã tính toán sẵn, từng thứ từng thứ dặn dò tỉ mỉ xuống dưới. Đợi nói xong hết, lúc này mới nói phải đi về thay thuốc cho hoàng đế.
Bốn cái lồng liền được khiêng đến một góc viện tử.
A Nguyên đứng bên cạnh mê mẩn không rời mấy thứ này, chổng mông ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ cái này, rồi rờ rờ cái kia. Gà con và vịt con sợ người, rúc trong lồng không dám ra. A Nguyên dùng giọng nói ngọng nghịu dỗ dành cả nửa ngày, không thấy bọn chúng dao động, cũng chán nản, đành quay người sang ngắm chó con mèo con.
Chó con toàn thân đen nhánh, bốn chân trông còn rất ngắn và béo múp, đôi mắt đen tròn long lanh, thấy a Nguyên đưa tay về phía mình, lập tức vẫy đuôi, thè cái lưỡi đỏ hồng liếm liếm vào lòng bàn tay nó, chọc a Nguyên nhột, cười vang khanh khách.
Mèo con cũng còn nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, một mắt màu vàng, một mắt màu lam, a Nguyên nhìn đến nhập thần, nghiên cứu hồi lâu vẫn không hiểu, đành ngoảnh đầu hỏi Quý Tiêu: “Cha, mắt, mắt, mèo, mắt…”
Quý Tiêu nắm lấy bàn tay nhỏ của nó, giải thích cặn kẽ cho nó nghe: “Mắt của mèo trắng có thể không giống nhau, cũng có thể giống nhau, con mèo này của chúng ta là loại không giống nhau.”
A Nguyên nửa hiểu nửa không, lại cúi đầu xuống nhìn tiếp. Hai con thú con đều béo tròn, nó ngắm một lúc, lại thấy vui vẻ, giơ cánh tay mũm mĩm của mình lên, nói, “Giống, giống a Nguyên!”
Đều béo như nhau.
“Giống ngươi chỗ nào,” Thẩm Hoài đúng lúc về đến, nghe thấy câu này, lập tức mở miệng chọc a Nguyên, nói: “Mèo con chó con làm sao giống a Nguyên được, heo con mới giống a Nguyên.”
Heo con, a Nguyên nhớ, cứ hì hà hì hục ủn nhau trong chuồng tranh ăn. Nhà Lưu tẩu năm nay mới đẻ thêm hai con, mấy hôm trước a Nguyên còn chạy qua xem, hai cái đầu trắng trẻo mập mạp xục vào trong máng, uốn éo cái mông rất vui vẻ.
Thế là nó suy nghĩ một chút, không tìm ra chỗ hở trong lời nói của Thẩm Hoài, liền gật đầu theo: “Giống, a Nguyên, giống heo con!”
Quý Tiêu bị hai cha con này làm cho bất đất dĩ, nhưng lại không nhịn được hiện ra chút ý cười.
Thẩm Hoài bị cái vẻ ngốc nghếch của nó chọc cười, sải bước tới bên cạnh a Nguyên, bế bổng nó lên, hỏi: “Heo con a Nguyên đói bụng chưa?”
A Nguyên nghe đến ăn, vội vàng sờ sờ bụng mình, thấy chỗ đó hình như không còn phồng như bình thường, liền đáp ngay: “Đói, đói.”
Nó vừa nói vừa gọi Quý Tiêu bên cạnh: “Cha, lại đây!”
Quý Tiêu đi đến bên cạnh Thẩm Hoài, một tay bị hắn nắm lấy, cùng nhau đi về phía phòng ăn.
Hục hặc của hai cha con, đến nhanh đi cũng nhanh, bây giờ đã thân thiết ôm lấy nhau, lại bắt đầu trò chuyện.
“Biết sáng nay phụ thân đi đâu không?” Thẩm Hoài bóp bóp mông a Nguyên, chọc cho nhóc con nhổm lên trên một cái.
Nó ôm cổ Thẩm Hoài, thắc mắc hỏi: “Đi, đi đâu?”
“Võ trường, ngày mai a Nguyên đi cùng xem thử nhé, được không?” Thẩm Hoài kiên nhẫn dụ dỗ a Nguyên, trong lòng đã tính toán rất rõ ràng, vài tháng nữa a Nguyên sẽ tròn hai tuổi, có thể bắt đầu học võ rồi.
A Nguyên không hiểu, liền quay đầu sang nhìn Quý Tiêu, hỏi: “Cha, đi, đi không?”
Quý Tiêu nhìn Thẩm Hoài, hơi do dự, cậu không có ý kiến gì đối với việc a Nguyên đi đến đó, nhưng mình đến đó làm gì?
Thẩm Hoài kéo tay Quý Tiêu qua, nghiêng đầu nói với cậu: “Hai ngày đầu ngươi đi cùng a Nguyên đến đó, nếu không nó nhất định không chịu đi, ngươi đừng lo lắng, nói là đi võ trường, nhưng tuổi của nó dù sao cũng nhỏ, chẳng qua là đến đó để rèn luyện tính tình một chút, nếu thật sự có gì đó, cũng là chuyện năm sau mới nói.”
Nghe thấy câu này, trái tim Quý Tiêu mới yên ổn trở lại, cậu mím môi cười gật gật đầu: “Được.”
Trong phòng ăn có không ít nô bộc, ai nấy cúi đầu đứng im lặng.
Thẩm Hoài trên đường đi nói chuyện với Quý Tiêu, nhẫn nại nói năng nhỏ nhẹ hiếm có. Bọn họ vừa ngồi xuống, người bên ngoài lập tức di chuyển như nước chảy, tới lui bưng vào bưng ra, bày đầy một bàn.
A Nguyên mắt không chớp nhìn bát đĩa tinh xảo trên bàn, bất kể là bánh bao hay bánh hấp, bánh nướng hay bánh chẻo, trong mỗi đĩa đều là ba cái, không nhiều không ít nhưng đa dạng đủ loại.
Quý Tiêu không cho nha hoàn bên cạnh a Nguyên tiến lên, chỉ ôm a Nguyên vào lòng mình, đút từng muỗng cháo nhỏ cho nó.
Thẩm Hoài cắn một miếng bánh bao, rồi đưa nửa còn lại đến bên miệng Quý Tiêu.
A Nguyên thấy vậy, không muốn thua kém, vội vàng cũng chụp một cái bánh chẻo trên cái đĩa trước mặt, ân cần đưa đến bên miệng Quý Tiêu, ngọt ngào nói: “Cha, ăn!”
Thẩm Hoài lập tức túm tay a Nguyên qua, một ngụm ăn luôn cái bánh chẻo kia vào miệng, cười mắng: “Ngay cả một miếng bánh bao ngươi cũng muốn tranh với ta, tên tiểu yêu tinh này.”
A Nguyên nhìn bàn tay trống trơn của mình, nhất thời có chút khó chấp nhận, nó mím mím môi, mắt đỏ lên, vùi đầu mình vào trong lòng Quý Tiêu, tố cáo ngay trước mặt Thẩm Hoài: “Phụ, phụ xấu!”
“Xấu, xấu.” Quý Tiêu dỗ theo ý nó, rồi kéo đầu a Nguyên ra tránh cho nó bị ngạt.
Thẩm Hoài chống cằm nhìn cảnh này, hừ một tiếng, tràn đầy mùi chua nhìn a Nguyên: “Sớm muộn gì cũng phải trị ngươi.”
Quý Tiêu nắm tay Thẩm Hoài, thương lượng với hắn: “Ngươi đừng chấp nhặt với a Nguyên, nó chưa hiểu chuyện, ta, ta sẽ dạy nó.” Dù sao cậu cũng rất thương a Nguyên, chỉ sợ Thẩm Hoài ra tay quá nặng, thật sự đánh cho a Nguyên khóc luôn.
Thẩm Hoài bóp nhẹ tay Quý Tiêu, kéo đến trên đùi mình, đầy tính ám chỉ, “Ta cũng rất không hiểu chuyện, a Tiêu cũng phải nhớ dạy dỗ ta nhiều một chút.”
Cái tên không cần mặt mũi này, Quý Tiêu tức tốc rụt tay về, đỏ mặt không nhìn hắn nữa.
Thẩm Hoài cười híp mắt, chống cằm nhìn chằm chằm Quý Tiêu: “A Tiêu hôm nay lại đẹp hơn hôm qua rất nhiều, vừa nãy liếc ta một cái, chạm thẳng đến trái tim ta luôn rồi.”
Chỉ hai câu nói, Quý Tiêu gần như bị Thẩm Hoài làm cho luống cuống tay chân.
A Nguyên ôm bát cháo húp xì xà xì xụp, lông mi rũ xuống, đã quên sạch chuyện không vui vừa rồi, vẻ mặt chỉ chăm chú lo ăn.
Quý Tiêu dùng đuôi mắt quan sát đám nô bộc trong phòng, tất cả bọn họ đều đứng một bên, cúi đầu yên lặng, có vài người đứng gần, đều im thin thít như ve sầu mùa đông, ngay cả hít thở cũng nhẹ hơn bình thường rất nhiều.
Cậu lại quay sang nhìn Thẩm Hoài, thấy vẻ mặt Thẩm Hoài dịu dàng, có chút không hiểu.
“Ước chừng ….” ngón tay Thẩm Hoài gõ gõ lên mặt bàn, nói: “…. ngày mai sẽ có người lục tục kéo đến, đa phần không quan trọng, chỉ là nhiều việc cũng cần ngươi ra mặt.”
“Hả?” Quý Tiêu hơi mở to mắt, “Những việc gì?”
Cậu từ nhỏ lớn lên trong tiểu viện Quý gia, phần lớn chỉ đọc sách mười mấy năm, những chuyện khác không có kinh nghiệm mấy, đương nhiên có vài chỗ không hiểu.
“Sau này ngươi chính là một nửa chủ nhân của phủ Bình Vương này, trong nhà có khách đến, chuyện quần áo ăn uống trong phủ này, mấy chuyện đại loại như thế, đều cần a Tiêu để tâm nhiều hơn.” Thẩm Hoài nắm tay Quý Tiêu hôn hôn, bổ sung: “Nếu có gì không rõ, thì bàn bạc với đám An Viễn, Kim Xuân một chút, nhưng vẫn cần ngươi ra quyết định, biết không?”
Quý Tiêu vội vàng gật đầu, có chút căng thẳng, nhưng trong lòng là an ổn thư thái.
![]()