Nhaminh [MCTK] Chương 56: Bánh bao

[MCTK] Chương 56: Bánh bao

5 4 đánh giá
Article Rating

Hai hàng nha hoàn hơi cúi đầu, ánh mắt đặt trên mu bàn chân của mình, chờ được chọn lựa.

Quý Tiêu nắm tay a Nguyên, kỹ lưỡng nhìn từng người một, từ móng tay đến mặt mày, rồi từ đầu vai xuống tận vạt áo.

Chọn lựa gì đó, là một việc khó khăn, cậu suy nghĩ rất lâu, mới quyết định.

“Hàng thứ nhất người thứ ba, hàng thứ hai người thứ năm, bước lên trước một bước.” Giọng Quý Tiêu không lớn, song bên trong đại sảnh rộng lớn yên tĩnh vẫn vang lên rõ ràng.

Hai nha hoàn được chọn bước ra hai bước, cung cung kính kính khuỵu gối hành lễ với Quý Tiêu.

Những người còn lại, khuỵu gối lui ra dưới sự ra hiệu của Kim Xuân.

“Hai người các ngươi, tên là gì?” Quý Tiêu hỏi.

“Gọi, gọi là chì!” A Nguyên bắt chước giọng Quý Tiêu, ưỡn lồng ngực nhỏ, đôi mắt hạnh long lanh ánh nước nhìn qua nhìn lại trên người hai nha hoàn.

Hai nha hoàn lần lượt đáp: “Nô tỳ tên Nhi Trà.” “Nô tỳ tên Đinh Hương.”

“Trà, Hương.” A Nguyên kéo kéo tay Quý Tiêu, thu hút sự chú ý của cậu, sau đó nói với cậu tên của Nhi Trà và Đinh Hương như thể tranh công.

Quý Tiêu cúi mắt nhìn a Nguyên, cười nói: “A Nguyên nói đúng.”

A Nguyên được khen, tâm trạng lâng lâng buông tay Quý Tiêu ra, miệng ngoác đến tận mang tai, rồi tự khen: “A Nguyên giỏi, giỏi!”

Con chó đen nhỏ ở trong sân đang chạy nhảy, sau khi xoay mấy vòng thì ở dưới bậc thềm ngẩng đầu nhìn a Nguyên, vẫy đuôi vui vẻ, hy vọng a Nguyên chơi với mình. Tâm trí a Nguyên dễ dàng bị câu đi mất, nó vừa lầm bầm vừa muốn chạy ra sân.

Nha hoàn ở bên cạnh chuyên hầu hạ a Nguyên tên là Bát Giác, vội vàng tiến lên, theo hờ phía sau a Nguyên.

Quý Tiêu để mặc a Nguyên chạy ra sân, còn mình nói chuyện với Nhi Trà và Đinh Hương.

“Hai người các ngươi, sau này lúc ở bên cạnh ta và Vương gia, quy củ chi tiết như thế nào, lát nữa Kim Xuân sẽ dạy các ngươi, ta tin các ngươi đều là người vượt trội, chỉ là thưởng phạt phân minh, đừng dễ dàng làm chuyện sai trái.”

Nhi Trà và Đinh Hương nhỏ giọng đáp vâng.

Buổi tối.

Khi Nhi Trà và Đinh Hương dẫn người vào hầu hạ nước nóng khăn sạch, Thẩm Hoài nhìn hai nha hoàn này thêm vài lần, đợi bọn họ lui ra rồi, hắn mới quay đầu cười hỏi Quý Tiêu, “A Tiêu tại sao lại chọn hai người có diện mạo thế này?”

Động tác lật sách của Quý Tiêu khựng lại, cho rằng Thẩm Hoài là ghét bỏ Nhi Trà và Đinh Hương không được đẹp, lại như thể bị hắn nhìn thấu tâm tư nào đó, có chút lúng túng ngẩng đầu lên tiếng: “Bọn họ, bọn họ không khó coi mà.”

Thẩm Hoài vừa đi vào trong, vừa cởi nút áo, đến khi đứng trước mặt Quý Tiêu, áo ngoài đã bị hắn ném rồi.

Bước chân hắn dừng lại ở phía bên kia bàn, hai tay chống lên mép bàn, chồm người tới cúi đầu mút một cái lên môi Quý Tiêu, sự ái muội lưu luyến thêm hai nhịp thở, lúng búng nói: “Hửm? Ta không nói bọn họ khó coi, ta cảm thấy diện mạo của bọn họ cũng coi như đẹp.”

Lúc Thẩm Hoài sống trong cung, từng thấy Lâm Tiên chọn mấy cung nữ hầu hạ bên người cho Thẩm Trì, chỉ hận không thể chọn người thiếu mũi hoặc thiếu mắt, ai nấy đều rất kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng Quý Tiêu cũng giống như Lâm Tiên, ai ngờ bây giờ xem ra, a Tiêu còn khá là hào phóng.

“Ngươi thấy diện mạo bọn họ đẹp ư?” Quý Tiêu lúc này ngay cả sách cũng không cầm chắc được nữa, bộp một tiếng rơi xuống mặt bàn, dấy lên một trận gió, thổi tắt luôn ngọn nến trước mặt.

Sắc mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, chỉ cảm thấy có chút bất an.

Tấn Hoà cảm thấy bọn họ đẹp, đây là có ý gì?

Ánh sáng đột nhiên tối đi, Thẩm Hoài không thấy được vẻ mặt Quý Tiêu, cũng không thăm dò sâu hơn tâm tình của cậu, chỉ tiếp theo lời cậu, nói: “Khá đẹp,” Hắn nói xong lại bật cười thành tiếng, kể chuyện cười với Quý Tiêu: “Ngươi chưa thấy mấy cung nữ kia ở trong cung đâu, bên cạnh hoàng huynh ta, người nào người nấy đều có vẻ ngoài vượt quá mức bình thường.”

Quý Tiêu vẫn không nghe hiểu, cậu chỉ gấp gáp chụp giữ lấy tay Thẩm Hoài, thú nhận với hắn: “Thật ra, thật ra Nhi Trà và Đinh Hương không phải đẹp nhất, có vài nha hoàn, ngay cả ta còn nhìn không thể rời mắt, nếu, nếu Tấn Hoà ngươi thích người có vẻ ngoài xinh đẹp, thì ngày mai, ngày mai ta sẽ kêu người đổi bọn họ sang đây …”

Quý Tiêu nói lời này mà trái tim như bị dao cắt, cực kỳ đau khổ.

Động tác cởi quần của Thẩm Hoài chợt khựng lại, trong bóng tối xoay đầu qua nhìn Quý Tiêu, hắn ngẩn ra, rồi mới phản ứng lại: “A Tiêu đang nghĩ cái gì vậy?” Hắn đưa tay kéo Quý Tiêu vào lòng, hơi không vui vỗ một cái vào mông cậu giống như đánh a Nguyên vậy: “Ý ta là so bọn chúng với mấy người xấu xí cố tình được chọn để hầu hạ bên cạnh hoàng huynh ta, nếu nói ta thích người xinh đẹp, a Tiêu ta nhìn còn không đủ, bọn chúng làm sao sánh được một góc với a Tiêu?”

Nhờ vậy cảm xúc trong lòng Quý Tiêu dần dần tốt trở lại, định mở miệng nói chuyện, nhưng bị Thẩm Hoài ôm giữ khuôn mặt, không vui cắn một cái lên gò má cậu, chua loét nói: “A Tiêu vừa rồi nói ngươi nhìn đến nỗi không thể rời mắt, là có ý gì?” Hắn dừng lại, rồi chậm rì rì cười lạnh: “Ngày mai ta kêu Kim Xuân dẫn người đến cho ta xem thử, xem xem bọn chúng có diện mạo hồ ly quyến rũ thế nào, mà khiến a Tiêu thất thần như thế.”

Quý Tiêu trong lòng hơi hối hận, lại cảm thấy chút khó chịu vừa rồi của mình thật sự không tốt, “Không có, không có” cậu kéo tay Thẩm Hoài, không muốn gây hoạ cho mấy nha hoàn khép nép phục tùng lúc ban ngày kia, cuống quýt giải thích: “Là có vài người diện mạo xinh đẹp, ta, ta không cho bọn họ tới đây, là sợ bọn họ cả ngày quấn lấy ngươi, trong, trong lòng ta …”

Càng nói đến đoạn quan trọng, Quý Tiêu càng lắp bắp, Thẩm Hoài đợi đến sốt ruột, thúc giục: “Trong lòng ngươi thế nào?”

“Trong lòng ta,” Quý Tiêu nghiến răng, lấy hết dũng khí nói cho xong: “Trong lòng ta vừa chua xót vừa buồnrầu, ta không muốn để những nha hoàn như thế ở bên cạnh ngươi …”

Thẩm Hoài còn thật sự không nhìn ra, Quý Tiêu và Lâm Tiên hoá ra là một loại người. Chẳng qua Lâm Tiên xưa nay quen kiêu căng ngang ngược, hành sự to gan và phóng khoáng. Quý Tiêu thì mềm yếu và ôn hoà hơn một chút, cho dù có tâm tư này, cũng chỉ dám chọn con đường quanh co lòng vòng.

Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài ngược lại có chút hâm mộ Thẩm Trì có thể nuông chiều Lâm Tiên đến mức đó. A Tiêu của hắn, cũng nên sống tự tại, nên có lòng tự tin vào bản thân giống như Lâm Tiên vậy,

Thẩm Hoài có năng lực để Quý Tiêu kiêu căng ngang ngược lên tận trời, nên đương nhiên cảm thấy kiêu căng ngang ngược không có vấn đề gì cả.

“Vậy thì thực sự khiến ta thở phào rồi.” Thẩm Hoài ôm eo Quý Tiêu, hôn lên vành tai cậu, giọng nói dịu dàng vang lên trong bóng tối: “Ta chỉ sợ trong mắt a Tiêu có người khác, đến lúc đó ta phải sống sao đây?”

Hắn bày tỏ tâm trạng càng bất an hơn của mình cho Quý Tiêu, để cậu hiểu rõ, trong đoạn tình cảm này, địa vị thực tế hoàn toàn không có tác dụng gì. Thẩm Hoài dưới một người trên vạn người, vừa cao ngạo vừa lãnh đạm, nhưng ở trước mặt Quý Tiêu, chỗ nào hắn cũng thấy không yên tâm, là người từ dưới ngước nhìn lên Quý Tiêu.

Quý Tiêu xúc động, cậu đưa tay ôm ngược lại Thẩm Hoài thật chặt: “Sẽ không, sẽ không,” Cậu vừa lau nước mắt, vừa nghiêm túc bảo đảm với Thẩm Hoài: “Tất cả bọn họ cũng không đẹp bằng Tấn Hòa.”

Thẩm Hoài nhất thời nghẹn lời, nhịn không được lại bật cười. A Tiêu thật sự có vẻ đáng yêu mà chính cậu không hay biết, ngày nào cũng khiến hắn yêu thích vô cùng.

Đêm dài chầm chậm, lời nói trong rèm, luôn thú vị hơn lời nói ngoài rèm, màn trướng buông xuống, liền trở thành một mảnh trời đất khác.

***

Một trận mưa thu một trận hàn.

Sáng sớm thức dậy đã mưa to không ngớt, chảy từ trên mái ngói xuống như thể dội nước, hướng về chỗ trũng trong sân, gần như tạo thành một cái ao nhỏ.

A Nguyên đứng vịn cây cột hành lang, giọt mưa từ trên mái ngói nhỏ xuống, bắn một ít lên áo khoác của nó.

Bát Giác đứng một bên nhìn mà sốt ruột, tiến lên ôm vai a Nguyên dỗ dành: “Tiểu thiếu gia, chúng ta đi vào trong nhé?”

“Không, không!” A Nguyên bướng bỉnh xoay xoay vai, hất tay Bát Giác ra, mình thì ngồi xổm xuống, đôi mắt mở to tập trung tinh thần nhìn nước trên mặt đất, sau đó lại từ từ ôm cây cột đứng thẳng lên, gương mặt nhỏ tỏ ra nghiêm túc, thăm dò đưa chân mình ra đập đập vào vũng nước.

Bạch một tiếng, nước bắn ra lớn và xa hơn cả giọt mưa rơi bắn ra.

A Nguyên lập tức hào hứng, nó liên tục đưa chân giẫm bạch bạch liên tiếp, nước mưa bắn tung tóe, chỉ vài lần đã làm ướt giày vớ và vạt áo nó.

“Ha ha ha!” Nó nhe răng cười thật to.

Bát Giác kinh hồn táng đảm, nàng xoay đầu nhìn cánh cửa phòng còn đang đóng chặt kia, thầm nói nếu ồn ào đánh thức Vương gia, không phải ngươi chết thì là ta chết, lúc này cũng không màng chuyện gì khác nữa, nhào tới ôm gọn a Nguyên vào trong lòng, nhấc nó lên đi đến một nơi mưa không hắt vào.

A Nguyên đột nhiên mất đi trò vui, lại bị người ta xách lên lơ lửng, gương mặt nhỏ tức đến đỏ bừng, hét to một tiếng. Nhưng dù sao nó tay ngắn chân ngắn, Bát Giác lại là kiên quyết phải đem nó đi, ầm ĩ giãy đạp cũng vô ích, ngay cả tiếng hét kia cũng bị Bát Giác vội vàng bịt miệng lại.

Nếu còn làm ồn đánh thức Vương gia, nàng thà tự tìm lải lụa trắng treo cổ còn thoải mái hơn chờ bị trách phạt.

A Nguyên bị Bát Giác ôm thẳng một đường đến phòng ăn, lại đi ngang qua cửa bếp. Trong bếp lúc này đang náo nhiệt vô cùng, năm sáu bà tử bận đông bận tây, đang chuẩn bị múc ra khỏi nồi đủ thứ món.

A Nguyên lập tức im bặt, nó nấc hai cái, tự mình lộc cộc bám vào đầu vai Bát Giác, mắt không chớp một cái nhìn chăm chăm người bên trong bận rộn qua lại.

“Ăn, a Nguyên, ăn!” Nó chỉ những chiếc bánh bao nóng hổi mới ra lò, đạp chân loạn xạ trong lòng Bát Giác, thù mới hận cũ đều không bằng một lồng bánh bao.

Bát Giác cố gắng ôm chặt nhóc con trơn tuột này, trên mặt chỉ muốn khóc, tại sao, tại sao lại tìm mình trông coi tiểu thiếu gia, nàng đã từng nuôi ba đứa em, cũng không đứa nào nghịch ngợm như thế này!

***

Bên ngoài phủ Bình Vương, trong màn mưa tầm tã, người đi lại trên con phố chính không nhiều, có một hai người khoác áo tơi cũng là cau mày bước đi vội vã.

An Viễn đứng dưới mái hiên, từ trên cao nhìn xuống tất cả những cảnh này.

Đột nhiên, vài chiếc xe ngựa chạy gấp rút đến, phá tan bầu không khí bình yên. Bánh xe lăn nhanh khiến nước bắn lên tung toé. Trang trí bên ngoài xe ngựa vốn xa hoa, dưới cơn mưa tầm tã lộ ra vài phần lấm lem chật vật.

Trong xe ngựa, ngón tay Hàn Vương gõ lên mặt bàn càng lúc càng nhanh, hiện ra một tia bồn chồn. Hàn Vương phi ngồi bên cạnh khuyên nhủ: “Vương gia, người cũng đã đến đây rồi, những chuyện khác tạm gác sang một bên đi.”

“Gác sang một bên cái gì?” Hàn Vương sẵng giọng, có chút mất kiên nhẫn: “Bà không hiểu mấy việc này, đừng nói nữa.”

Hàn Vương phi muốn nói lại thôi, bà siết chặt chuỗi Phật châu trong tay, chỉ hy vọng chuyến đi này được suôn sẻ, ngàn vạn lần đừng xảy ra sự cố gì.

Xe ngựa từ từ dừng lại.

An Viễn thấy vậy, chậm rãi ung dung bước tới một bước, lại giơ tay chỉnh lại tay áo mình, nghiêng đầu nói một câu với tiểu tư gác cổng, tiểu tư đó gật gật đầu, liền tức tốc chạy vào nội viện.

Xe ngựa chiếc này theo sau chiếc kia, dừng trước cổng phủ Bình Vương.

Không đợi cửa xe mở ra, trong xe ngựa phía sau nhảy ra mấy tên tiểu tư, không che ô, trong nháy mắt ướt sũng cả người, thậm chí mắt cũng sắp bị nước mưa tạt đến mức không mở nổi.

Bọn họ đồng loạt dừng lại trước cỗ xe ngựa ở giữa kia, nằm xuống gọn gàng, đợi người trong xe ngựa chân không dính đất, giẫm lên người bọn họ bước qua. Trong phủ Bình Vương, lại có vài bà tử tiểu tư ra đón, ai nấy đều che ô, tạo thành một lối đi khô ráo cho người trên xe.

An Viễn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng hiếm hoi cũng sinh ra chút phiền muộn đối với việc phải ứng phó những trường hợp thế này.

Hàn Vương, nếu tính theo bối phận, Thẩm Hoài và Thẩm Trì đều phải gọi ông ta một tiếng thúc phụ. Vì vậy trong chuyến đi đến đây này, tuy trong lòng Hàn Vương không chắc chắn lắm, nhưng nói chung vẫn có chút lòng tin.

Chỉ cần mình không đứng trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế có lẽ vẫn có thể giữ tròn thể diện.

Nhưng biến số từ chỗ Yên Vương quá lớn, ai cũng không thể nói chính xác.

Hàn Vương và Hàn Vương phi được mời đi thẳng đến viện tử đã chuẩn bị sẵn từ rất sớm, An Viễn đứng bên cạnh bọn họ, thần sắc bình thản: “Một đường vất vả, Vương gia và Vương phi hẳn là mệt mỏi, Vương gia căn dặn, phải để ngài và Vương phi nghỉ ngơi trước, đợi tối đến, Vương gia sẽ tới vấn an ngài.”

Từ “vấn an” nghe có vẻ chói tai, khiến Hàn Vương giật nảy cả mình, ông vội vàng lắc đầu cười khổ nói: “Bây giờ a Hoài đã không còn thân phận như trước kia, không cần nhớ mấy quy củ linh tinh rối rắm kia, đều là người một nhà, đừng khách sáo.”

“Là ta nói sai lời,” An Viễn lùi lại một bước, hơi cúi đầu.

Hàn Vương đương nhiên cũng không tiện trách cứ y, chỉ phất phất tay, nói: “Không sao, không sao.”

Hàn Vương phi trong lòng càng bất an, Phật châu trong tay bà di chuyển thật nhanh, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, gật đầu với An Viễn, đưa mắt nhìn y che ô rời đi.

“Chuyến đi này,” Hàn Vương phi lo lắng trùng trùng, “Chỉ sợ không có kết quả gì tốt.”

***

Trong chủ viện.

Tiểu tư gác cổng bồn chồn lo lắng đứng giữa sân đợi, cậu ta không dám tới gần, bèn chỉ đứng dưới mái hiên, chịu mưa ướt nửa người.

A Nguyên nhất quyết muốn chơi nước, Bát Giác không ngăn được, đành phải cầu cứu Kim Xuân, tốt xấu gì cũng có được chủ ý.

A Nguyên được thay bộ y phục khác, bên ngoài hai chân đều được bọc bằng giấy dầu, trên tay cầm một chiếc ô nhỏ, bên ngoài chiếc ô nhỏ lại có Bát Giác đi theo che thêm một chiếc ô lớn, trên tay nó cầm một chiếc bánh bao còn toả ra chút hơi nóng, ở trong sân đi vòng tới vòng lui.

Dưới mái hiên, tiểu tư ra sức chớp mắt, cố làm rơi nước từ trên mí mắt xuống, nhưng không ngờ mắt vẫn đầy nước.

Cậu ta không còn cách nào, đưa tay lên quẹt, nhưng cũng chỉ là một quá trình lặp đi lặp lại.

Một bàn tay nhỏ, chợt tách màn nước ra thò tới trước mặt cậu ta.

“Cho, ngươi ăn,” A Nguyên đi đến trước mặt cậu ta, phồng gương mặt nhỏ hàm hồ nói không rõ ràng: “Ăn, ăn.”

Ở trong chủ viện, ngay cả nha hoàn cũng xếp cao hơn đám canh cửa cậu ta rất nhiều, càng không nói tiểu quý nhân cỡ này.

Trong lòng tiểu tư kia vô cùng xúc động, vội vàng đưa tay đón lấy, chiếc bánh bao kia còn toả hơi nóng, ngửi thôi cũng khiến bụng người ta thèm thuồng.

A Nguyên mím môi cười, khuôn mặt nhỏ như làm bằng ngọc làm người ta nhìn đến chói mắt.

Tiểu tư kia không dám nhìn lâu, vội vàng thu hồi ánh mắt: “Nô tài cảm tạ tiểu thiếu gia.”

A Nguyên học theo động tác của Thẩm Hoài vẫy vẫy tay, lớn giọng nói: “Tạ, không, không cần.”

Người này giúp mình ăn chiếc bánh bao mà mình không muốn, mình nên cảm tạ người ta, a Nguyên thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít nhất không để cha nhìn thấy.

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x