Quý Tiêu thu ô lại, cúi đầu nhìn nước dính trên giày mình từ từ thấm dần lên trên, làm cho màu vải càng thêm sẫm lại. Bước chân cậu khựng lại, đám nha hoàn tiểu tư đi theo phía sau cũng đồng loạt dừng chân, đứng cách cậu một đoạn.
Một tiểu nha hoàn bên cạnh lập tức tiến lên đón lấy chiếc ô trong tay cậu, để những giọt nước nhỏ tí tách kia tách ra khỏi bề mặt hành lang.
Khí lạnh heo hắt, trận mưa lớn này vẫn không biết khi nào mới chịu ngừng.
“Nhìn sắc trời,” Kim Xuân ngẩng đầu, quan sát đám mây đen đã nhạt đi đôi chút so với khi nãy, “Cơn mưa này chắc tối nay là có thể ngừng.”
Quý Tiêu gật đầu, cậu bước lên bậc thềm, chậm rãi đi tới.
Hành lang thoáng đãng, nơi ngã rẽ xuất hiện một nam tử nét mặt trẻ tuổi, da y ngăm đen, đôi mắt có thần, bước đi càng là ổn trọng. Người đến là Triệu Hiên, hôm qua Quý Tiêu đã gặp qua, là Yên Vương hiện giờ.
Năm năm trước lão Yên Vương qua đời, trưởng tử của ông ta kế thừa tước vị. Đất Yên vốn bình thường, nhưng đến tay Triệu Hiên, lại giống như người mù thấy được ánh sáng, bỗng nhiên hồi sinh mạnh mẽ. Chỉ trong thời gian năm năm, đã khiến Hoàng đế mơ hồ cảm thấy không ổn.
Đất Nam đã diệt, nhưng đất Yên lại dần dần trở thành mối hoạ bên ngoài mới. Có điều thời điểm này không ai phá vỡ cục diện bế tắc đó, trên mặt ai nấy đều giả vờ ổn thoả mà thôi. Nhưng ai cũng biết, lửa càng cháy càng mạnh, cho đến khi tia lửa bắn ra ngoài, cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
“Yên Vương Điện hạ.” Ngón tay giấu trong tay áo của Quý Tiêu hơi co lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, khách khí và xa cách, “Sắp dùng bữa tối rồi, sao ngài ra ngoài này?”
Triệu Hiên chậm rãi đi đến trước mặt Quý Tiêu, hơi ngạo mạn gật gật đầu: “Quý công tử,” y thuận theo câu hỏi của Quý Tiêu mà hỏi ngược lại, “Quý công tử lại là từ đâu trở về, lát nữa tiệc tối, không biết ngươi có tham dự không?”
Quý Tiêu hơi do dự, đầu ngón tay cậu từ từ siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt Triệu Hiên quá sắc bén, tựa như không gì có thể thoát khỏi cặp mắt y.
“Con trẻ nghịch ngợm,” may mà Quý Tiêu rất nhanh đã xử lý, không để khoảng lặng kéo dài, gia tăng sự ngượng ngùng, cậu quay sang nhìn a Nguyên đã ngủ say trong lòng Bát Giác, nhẹ giọng nói: “Con trẻ nghịch quá, cùng nó ra ngoài đi dạo một vòng.”
“Chăm con quan trọng,” Triệu Hiên rốt cuộc cũng hiện ra chút ý cười, nhìn không ra thật lòng hay giả ý, Quý Tiêu không trả lời về chuyện tiệc tối, y cũng không truy hỏi tiếp, Triệu Hiên bước tới trước một bước, hơi cách Quý Tiêu một chút, nói: “Bản vương còn muốn đi dạo một vòng, đi trước.”
Quý Tiêu tránh sang một bên, trong lòng ngược lại thở phào.
Triệu Hiên mang theo chút kỳ quái, nhưng lại là người nói chuyện với cậu nhiều nhất, tuy hành vi cao ngạo, song tiến lùi đều có chừng mực. So với kiểu người coi trọng danh phận như Hàn Vương hay Hàn Vương phi, hôm qua lúc cậu đi cùng Thẩm Hoài, cũng chỉ có được một câu hỏi han không lạnh không nóng.
Những người này rõ ràng đều ôm tâm tư riêng, không ai tốt lành cả.
***
Quay lại chủ viện, Lâm Tiên và Thẩm Trì đang đứng trước mấy cái lồng nhỏ được dời đến dưới mái hiên vì trời mưa, nhận xét về bốn con thú non.
“Con gà này có thể đẻ hả?” Thẩm Trì chỉ vào con gà con kia, cúi người ngắm nghía thật kỹ, không hiểu lắm: “Làm sao phân biệt được trống mái?”
Lâm Tiên thản nhiên ngẩng đầu: “Chàng không hiểu, tay chân vô dụng không phân biệt được ngũ cốc, bữa nào ta cũng sẽ giúp chàng nuôi vài con trong cung, để chàng phân biệt cho tốt.”
Hoàng đế nghe câu này cũng không nổi giận, chỉ theo phía sau bước chân người ta, quay đầu lại, nhìn về phía Quý Tiêu, nhàn nhạt nói: “Về rồi à.”
Quý Tiêu không ngờ bọn họ đang ở đây, lúc này vội vàng tăng nhanh bước chân, sắc mặt cẩn trọng.
Lâm Tiên ngẩng mặt tươi cười, nhón chân thò đầu nhìn a Nguyên đang ngủ say tới mức ngửa đầu hả miệng ở phía sau, nàng quay sang kéo kéo tay áo Thẩm Trì, nhỏ giọng nói bên tai y: “Lát nữa thông báo với a Tiêu, tối nay vừa vặn thích hợp ngủ với a Nguyên.”
Thẩm Trì khẽ ừ một tiếng, cầm tay nàng vào trong lòng bàn tay mình.
Quý Tiêu bước lên bậc thềm, khi đi đến vị trí ngang với Lâm Tiên, thì bị Lâm Tiên kéo tay dẫn vào trong. Thẩm Trì lại cùng Bát Giác đi vào trong phòng a Nguyên.
Lâm Tiên thấy Quý Tiêu ngoái lại, cười giải thích: “A Trì chàng ấy rất thích a Nguyên, lúc này a Nguyên ngủ ngoan, chàng ấy đi xem một chút, không có gì đâu.”
Trong phòng chính ánh sáng lờ mờ, Nhi Trà và Đinh Hương một trước một sau mang nhiều ngọn nến vào, làm cho cả gian phòng sáng bừng lên.
“Lát nữa ngươi cùng a Hoài qua đó, không cần quá để ý mấy người kia.” Lâm Tiên cho lui mấy nha hoàn định tiến lên hầu hạ, ý cười nhạt đi, nghiêm mặt nói với Quý Tiêu vài câu, “Các ngươi sau này ở vùng đất phong này, chẳng liên quan gì lắm đến bọn họ, có gặp lại hay không cũng chẳng biết, đừng để mấy người ấy xem thường ngươi, nếu biết điều một chút, thì ta thấy hôm qua bọn họ đã nên bày ra một chút tôn trọng rồi.”
Hôm qua mấy lão quý tộc đó, ít ai xem chuyện Quý Tiêu ở bên Thẩm Hoài là chuyện nghiêm túc, trong mắt Lâm Tiên, đây chẳng phải là cổ hủ, mà là ngu ngốc nhiều hơn.
Vẻ mặt nàng không vui, tự mình rót cho mình một chén trà, uống ừng ực hai hớp, rồi mới nói tiếp: “Tính cách ngươi cẩn thận là điều tốt, nhưng vòng vo quá mức, thứ bậc cao thấp bày ra trước mắt, theo lý là có thể nói rõ, nhưng rất nhiều lúc ngươi phải hiểu …” Giọng Lâm Tiên bình đạm, “Sấm chớp mưa móc đều là ân trạch, đúng hay sai đều do ngươi định đoạt, chẳng việc gì phải nói mấy chuyện vụn vặt với đám mèo chó kia, bọn họ xứng sao?”
Quý Tiêu bị Lâm Tiên nói mà có chút bất an, bản thân cậu với những người Lâm Tiên nhắc đến, độ chênh lệch vẫn là quá lớn, không biết phải mất bao lâu mới có thể đủ để xoay chuyển.
Nhìn ra sự lo lắng của cậu, Lâm Tiên lại vỗ vỗ tay Quý Tiêu, an ủi: “Ngươi cũng không cần gấp gáp, ngày tháng sau này còn dài, từng chút từng chút sẽ không thể không thay đổi, ta trước kia cũng là tiểu nha đầu không hiểu chuyện, nhưng theo bên cạnh a Trì, cho dù chàng chiều ta đến đâu, ta cũng không thể như thế mãi, hôm nay a Hoài đối với ngươi cũng giống như vậy, ngươi và ta cũng là giống nhau, huống hồ, chuyện ở đây lại không giống chuyện trong kinh thành, đại khái vẫn là an ổn phần lớn, ngươi khoan lo lắng trong lòng đấy nhé, bằng không lát nữa a Hoài quay về, lại nói ta cố ý dọa tức phụ của hắn.”
Quý Tiêu bị câu nói đùa cuối cùng kia làm cho bật ra một nụ cười ngọt ngào, cậu khẽ gật đầu: “Ta biết rồi.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lâm Tiên và Quý Tiêu cùng quay đầu nhìn sang, vốn tưởng là Thẩm Hoài quay lại, nhưng không ngờ lại là Thẩm Trì ẵm a Nguyên đang quấn trong chiếc chăn nhỏ, bên cạnh là Bát Giác mang theo mấy món đồ nhỏ a Nguyên dùng khi đi ngủ buổi tối, cùng nhau đứng trước cửa.
Lâm Tiên thấy vậy cũng đứng lên theo, giải thích với Quý Tiêu ở bên cạnh: “Chuyện này, ngươi xem ta đó, quên không nói trước với ngươi, a Nguyên trước đó đã đồng ý buổi tối ngủ với chúng ta, ta nghĩ hôm nay rất thích hợp.”
Quý Tiêu sững sốt, vẫn có chút chưa hoàn hồn: “A Nguyên nó…” Cậu vội bước tới một bước, cảm thấy như vậy không ổn. “A Nguyên buổi tối rất hay quấy, khó tránh làm phiền giấc ngủ của hai người, bệ hạ và hoàng hậu …”
Lâm Tiên chặn bước chân của Quý Tiêu, đẩy đẩy cậu, thoải mái nói: “Mấy hôm nay ngươi và a Hoài đang trong thời kỳ mặn nồng, buổi tối ồn ào đến các ngươi càng không ổn hơn, ta với a Trì đã là phu thê hơn mười năm rồi, không sợ chuyện này.”
“Khụ.” Hoàng đế đứng ở cửa nghe thấy câu ấy, có chút không vui. Y ho khan một tiếng, cau mày với Lâm Tiên.
Lâm Tiên cũng không bực mình, không thèm quay đầu, phất phất tay về phía y, “Ta nói thêm với a Tiêu vài câu nữa.”
Hoàng đế và hoàng hậu muốn ngủ cùng a Nguyên, Quý Tiêu cũng biết bản thân mình không ngăn được. Vừa rồi Lâm Tiên nói chuyện lại quá thẳng thắn, khiến cậu có chút xấu hổ, đang định nói, thì bên tai lại nghe Lâm Tiên nài nỉ: “A Tiêu đồng ý đi mà, nhiều năm rồi ta không được ôm một đứa nhỏ mềm mại thế này, hơn nữa chúng ta cũng chỉ rảnh rỗi hai ngày này …”
Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Tiên, lúc này khóe mắt hơi rủ xuống, trông vừa đáng thương lại vừa tủi thân, khiến trái tim Quý Tiêu mềm nhũn.
Quý Tiêu ngẩng đầu nhìn hoàng đế đang đứng ở cửa, thấy thần sắc ngài cũng không nghiêm nghị như mọi khi. Cả hai phu thê đặc biệt đến đây một chuyến, lại chỉ vì muốn ẵm a Nguyên đi sang đó gần gũi một chút.
Cậu không chịu nổi, gật gật đầu.
Lâm Tiên liền vui mừng chạy ra ngoài, đưa tay lấy hết đồ trong tay Bát Giác qua, nói: “Không cần theo nữa, chúng ta tự đi về.”
Phu thê hai người chân tay nhanh nhẹn, chớp mắt đã ra khỏi cửa chính.
Quý Tiêu cảm thấy có chút bất đắc dĩ lại có chút thú vị, cậu xoay người về phòng, tự mình thổi tắt nến, vừa ngẫm nghĩ lại những lời Lâm Tiên nói lúc nãy, vừa đứng sau bình phong cởi áo ngoài.
Trên giường đặt hai bộ áo choàng, lộng lẫy tinh tế, khí thế hơn người.
Tất cả hòa cùng tiếng mưa, tí tách tí tách giống như một giấc mộng đẹp chưa tỉnh.
***
Những ngọn đèn đầu tiên được thắp lên, trong sảnh chính tổ chức tiệc tối, đủ loại nô tài đi tới đi lui, ai nấy đều mang vẻ mặt gấp gáp nhưng vẫn ngăn nắp trật tự.
Trời tối xuống, cơn mưa quả nhiên nhỏ lại, từ từ giảm bớt có vẻ sắp tạnh.
An Viễn theo sau Thẩm Hoài, vừa cùng hắn đi về hướng chủ viện, vừa nói: “Đã sắp xếp nhiều tiết mục ca múa cho buổi tối, tổng cộng bảy tám người, danh sách thuộc hạ đã đưa cho phu nhân xem qua.”
Thẩm Hoài sắc mặt trầm tĩnh, thản nhiên nói: “Càng nhiều càng tốt, dù sao cũng chỉ toàn là mấy lời xã giao, chi bằng dùng các tiết mục ca múa lấp đầy để đối phó cho xong.”
Hắn xoay xoay cổ tay, lại hỏi: “Còn việc gì nữa không?”
An Viễn nhìn một cái về phía chủ viện gần ngay trước mắt kia, đáp: “Những việc khác, hẳn là không có biến cố gì.”
“Cũng phải.” Thẩm Hoài nhấc chân bước vào chủ viện, “Cũng chỉ có mỗi Triệu Hiền là phiền toái, còn lại chẳng là gì.” Hắn vừa định ngừng nói, nhưng chợt nhìn thấy Quý Tiêu đứng trước cửa phòng.
Cậu đứng thẳng, tay buông thõng, đang nói chuyện với Kim Xuân.
Quý Tiêu vốn là một người có vẻ ngoài cực đẹp, ngày thường không sửa soạn cầu kỳ cũng đã khiến người ta kinh diễm. Lúc này cố ý chải chuốt, chỗ nào cũng tinh tế, ngay cả mái tóc xoã xuống lưng cũng khiến Thẩm Hoài thấy kinh tâm động phách.
Chí ít hắn không nóng đầu đến mức chảy cả máu mũi ra, nhưng bước chân thì càng lúc càng nhanh, vừa gọi tên Quý Tiêu, vừa bước nhanh qua đó.
Quý Tiêu nghe tiếng quay đầu lại, vừa nhìn thấy Thẩm Hoài cũng cười theo.
“A Hoài,” cậu tiến lên nắm lấy tay Thẩm Hoài, nói với hắn chuyện của a Nguyên, “Tẩu tử nói, hai tối nay nó đều ngủ bên đó.”
Thẩm Hoài trừng to mắt, không khỏi nói: “Tẩu tử lại chu đáo như vậy?”
Kim Xuân còn đứng gần đó, hắn vừa nói vậy, mặt Quý Tiêu lập tức đỏ bừng lên.
Thẩm Hoài lại nói: “Lễ vật của ca ca tẩu tẩu nối tiếp nhau, thật sự là không biết phải cảm tạ thế nào.”
Quý Tiêu không hiểu ý Thẩm Hoài lắm, lễ vật nối tiếp lễ vật ư?
Nhưng rất nhanh, trong buổi tiệc tối, cậu đã hiểu.
Ai cũng biết bên cạnh Thẩm Hoài vẫn luôn không có ai, tuy sau lưng chắc chắn có người bàn tán, nhưng không có vẫn tốt hơn là có. Các phe đều từng tìm mọi cách nhét người vào bên gối Thẩm Hoài, nhưng chưa ai thành công. Hôm nay thấy Quý Tiêu, tất cả mới bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách không thành công, thì ra Bình Vương thích nam tử.
Quý Tiêu bị mọi người chăm chăm soi mói từ trên xuống dưới, cậu cố hết sức kềm nén sự không thoải mái khắp người, đứng bên cạnh Thẩm Hoài, cùng hắn bày ra dáng vẻ ôn hòa tươi cười.
Bên dưới đương nhiên có người cảm thấy Thẩm Hoài hồ đồ, dẫn Quý Tiêu xuất hiện trong sự kiện thế này, rõ ràng là gián tiếp thừa nhận thân phận của cậu, nhưng một nam sủng thì làm sao có thể xuất hiện công khai, đây là tự mình chặt đứt đường lui à?
Trong lòng là một đằng, ngoài mặt lại là một nẻo, ai nấy đều che giấu biểu cảm của mình, mạnh người nào người nấy vừa cung kính vừa khách sáo.
Thẩm Hoài kéo tay Quý Tiêu ngồi xuống phía sau bàn, nghiêng đầu nhỏ giọng nói thầm với cậu, nói cho Quý Tiêu biết mấy người mà cậu chưa từng gặp mặt, từng người một là ai, thân phận thế nào.
Các tiết mục ca múa đã diễn ra một nửa, trước sau đã thay hai nhóm người, ngay khi các ca nữ vũ nữ sắp lui xuống, thì một người ăn mặc kiểu võ tướng ngồi ở góc bên cạnh đột nhiên lớn tiếng gọi: “Ngươi qua đây!”
Lời này là nói với một vũ nữ có dáng vẻ diễm lệ trên sân khấu.
Trong những dịp thế này, vũ nữ hầu rượu hầu chuyện thực ra khá bình thường. Nhưng lúc này, vũ nữ đó dừng động tác, trên mặt hiện ra vẻ khó xử.
Tuy tiết mục ca múa chưa kết thúc, song đã có không ít ánh mắt nhìn sang bên này.
Vị võ tướng nọ có chút mất kiên nhẫn, gã chỉ vào mặt vũ nữ: “Chính là ngươi, còn không qua đây?”
Vị trí vũ nữ thấp kém, những người có mặt đều là quan lại hiển hách, nàng không thể nói gì. Nếu là thời điểm khác, nơi khác, các vũ nữ ca nữ già đời rành việc, đã sớm tươi cười nghênh đón. Nhưng hôm nay những vũ nữ này đều còn ngây thơ non nớt, đa phần đều là xuất thân gia đình nghèo khổ, mong muốn có ngày sẽ chuộc thân gả chồng, tất nhiên hầu hết không sẵn lòng dễ dàng rơi vào vòng tay người khác.
Quý Tiêu chú ý thấy động tĩnh bên kia, ngồi thẳng lên nhìn qua, thấy có chuyện không ổn, lập tức gọi Nhi Trà ở bên cạnh đi hỏi thăm thử.
Nhi Trà tới lui một vòng, kể hết đầu đuôi sự việc với Quý Tiêu, thuật lại cả câu nói của vị võ tướng kia cho cậu nghe.
“Vị tướng quân ấy nói, hắn muốn vũ nữ đó đêm nay qua đêm cùng hắn.”
“Ngươi đi hỏi xem tiểu cô nương đó có bằng lòng không,” Quý Tiêu khẽ nhíu mày, Nhi Trà vâng lệnh, lại vòng ra sau qua bên kia.
Thẩm Hoài liếc võ tướng kia một cái, nắm lấy tay Quý Tiêu thấp giọng nói: “Ta muốn ăn cái bánh kia.” Hắn chỉ vào cái đĩa trước mặt Quý Tiêu.
Quý Tiêu quay đầu nhìn Thẩm Hoài: “Gì cơ?” Cậu có chút không hiểu ý Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài vừa cầm đũa gắp một miếng thịt dê nhỏ đưa đến bên miệng Quý Tiêu, vừa quấn quýt dính lấy đòi Quý Tiêu cũng gắp đồ ăn cho hắn, nói ra lại còn rất có lý lẽ: “Những dịp thế này, ngươi phải đối đãi với ta tốt một chút, để bọn họ đều biết, ta thích ngươi kinh khủng mới được, đỡ cho chẳng ngày nào được yên thân, mỹ nhân này đến mỹ nhân kia.”
Quý Tiêu bị hắn chọc cười, gắp một miếng bánh đưa đến miệng Thẩm Hoài, hắn liền há miệng ăn luôn, nghiêng đầu mỉm cười với Quý Tiêu.
Lúc này Nhi Trà lại tất tả trở về, nói với Quý Tiêu: “Cô nương ấy nói nàng không bằng lòng.”
Nhưng lời thì nói như vậy, Quý Tiêu đưa mắt nhìn sang, vị võ tướng kia đã không nói không rằng kéo vũ nữ kia vào lòng, bắt đầu vừa sờ vừa hôn. Mấy người xung quanh, đều làm như không thấy, ăn ăn uống uống, cười cười nói nói, chỉ để lại vũ nữ kia sắc mặt tái nhợt, hai mắt đẫm lệ cũng không dám nhúc nhích, trên mặt toàn là nhục nhã.
Lông mày Quý Tiêu nhíu chặt.
“Sấm chớp mưa móc đều là ân trạch”, ánh mắt cậu quét qua một vòng, lời nói của Lâm Tiên vang vọng trong đầu.
![]()