Nhaminh [MCTK] Chương 59: Quyến rũ

[MCTK] Chương 59: Quyến rũ

5 3 đánh giá
Article Rating

Thẩm Hoài ôm Quý Tiêu lấy danh nghĩa vui mừng, sau khi lăn qua lộn lại trong phòng hai lần, thì ôm trọn cả người Quý Tiêu đang run rẩy không ngừng vào lòng, thở dốc hôn lên sau tai cậu, rồi liếm đi giọt lệ ở khóe mắt Quý Tiêu, lúc đang tràn đầy thỏa mãn ôm cậu ngủ, Quý Tiêu chợt xoay người đẩy đẩy ngực Thẩm Hoài.

“Tấn Hòa,” Trên mí mắt cậu vẫn còn đọng ánh nước, long lanh mờ ảo, đẹp đến nao lòng.

Thẩm Hoài suýt nữa lại bị cảnh đẹp này làm cho cứng lên lần nữa, nhưng trong lòng hắn biết thân thể Quý Tiêu đã không thể chịu nổi, đành cố nén cơn dục vọng đó lại, thấp giọng hỏi: “A Tiêu?”

“Ta hơi nhớ a Nguyên,” Đêm khuya, giọng Quý Tiêu mang theo chút khàn khàn, kết hợp với dáng vẻ quá mức ngoan ngoãn của cậu khiến trái tim Thẩm Hoài mềm nhũn, lại khiến hắn dâng trào cảm xúc.

Thẩm Hoài nắm bàn tay Quý Tiêu đang đặt trên ngực mình, đưa đến trước mặt, hôn từng chút từng chút giữa các ngón tay, nói lúng búng an ủi: “Đừng lo lắng, ca ca và tẩu từ từng nuôi dạy rất nhiều trẻ con, a Nguyên không tính là đứa khó dạy nhất trong số đó.”

“A Nguyên còn không tính á?” Quý Tiêu hơi trợn tròn mắt, rồi ngay sau đó trên môi hiện ra chút ý cười, cậu rúc trong lòng Thẩm Hoài, có chút tò mò nhỏ giọng hỏi: “Vậy, các ca ca tỷ tỷ của a Nguyên, đều còn lì lợm hơn cả nó sao?”

Nghĩ đến mấy cháu trai cháu gái kia của mình, nếu đẩy tội danh này lên đầu bọn chúng, Thẩm Hoài dù sao cũng thấy hơi chột dạ, hắn ho khan một tiếng: “Cũng không hẳn … chỉ có hai cháu trai là thân hơn một chút, mấy đứa còn lại, hoàng huynh cũng không quá xem trọng, ta cũng ít gặp, nói về tính tình, hai đứa cháu trai kia, nếu sau này có dịp gặp ngươi sẽ biết.”

Hai đích hoàng tử của hoàng đế, đứa này nghiêm túc cứng nhắc hơn đứa kia, cũng không biết với tính cách đó của Lâm Tiên, làm thế nào dạy ra hai đứa con ruột như vậy.

Thẩm Hoài chưa nói rõ với Quý Tiêu, đứa nhỏ nghịch phá hơn mà Thẩm Trì và Lâm Tiên từng nuôi chính là hắn ngày xưa, nhưng không ngờ Quý Tiêu bình thường luôn có vẻ hơi chậm chạp giờ lại tự mình từ từ ngẫm ra.

“Tấn Hòa nói, đứa nhỏ còn khó dạy hơn a Nguyên,” mắt Quý Tiêu sáng lấp lánh, nụ cười càng đậm hơn, giọng nói cũng mang theo chút trêu chọc: “Là Tấn Hoà ngươi đúng không?”

Thẩm Hoài da mặt vốn dày, bị một câu nói chọc thủng, cũng không hề luống cuống, chỉ ra vẻ nghiêm túc cúi xuống nhìn Quý Tiêu, nói: “Lời bịa đặt cỡ này, a Tiêu nghe được ở đâu? Ta từ trước đến nay đều là dễ dạy bậc nhất, làm sao giống thằng nhóc ranh mãnh a Nguyên kia.”

Giọng điệu Quý Tiêu vốn khẳng định, nghe Thẩm Hoài nói vậy không khỏi có chút mất tự tin, cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể oan uổng Thẩm Hoài, lại sợ Thẩm Hoài vì vậy không vui, vội đưa tay vuốt vuốt ngực Thẩm Hoài, dỗ dành: “Nghịch cũng không sao, a Nguyên rất nghịch, ta cũng rất yêu nó, nếu ngươi nghịch, ta cũng ……” Quý Tiêu nói đến đây, ngừng lại, mặt hơi ửng đỏ, Thẩm Hoài làm sao chịu để cậu dừng ở đây, nhanh chóng truy hỏi: “Nếu ta nghịch, a Tiêu sẽ thế nào?”

“Thì ta cũng vẫn, vẫn rất thích Tấn Hòa.” Quý Tiêu nói xong, mặt đỏ bừng đến không nhìn nổi, cúi đầu thật thấp.

Nhưng Thẩm Hoài đang lật cả vò dấm bởi vì hình như mình không bằng a Nguyên, hắn đột ngột bế Quý Tiêu đặt lên người mình, hai người nằm dán sát vào nhau, hắn cử động thân dưới một cách đầy ám chỉ, nói: “A Tiêu rất yêu a Nguyên, nhưng chỉ thích ta, xem ra ta nghịch vẫn chưa đủ.”

“Đủ rồi, đủ rồi!” Quý Tiêu bị doạ chết khiếp, tưởng rằng hắn thật sự còn muốn giày vò mình, vội vòng tay ôm cổ Thẩm Hoài như cầu xin: “Không nghịch nữa, không nghịch nữa, ta cũng, cũng rất yêu Tấn Hòa …”

Má cậu đỏ bừng, một nửa là vì thẹn thùng, một nửa là vì ngọt ngào và hạnh phúc tràn ngập trong lòng.

Thẩm Hoài ôm cậu, trái tim căng phồng như muốn nổ tung, nhưng cuối cùng vẫn đau lòng thân thể Quý Tiêu, không quậy cậu nữa, chỉ hôn một trận, rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Ánh trăng nhạt dần, từng ngôi sao lụi tắt, chân trời hửng sáng.

Trong ngõ nhỏ, tiếng gà gáy từng hồi, thỉnh thoảng lại truyền đến một tiếng chó sủa, tiếng người qua lại, tiếng trẻ con quấy khóc, từng thứ từng thứ dần dần tỉnh giấc.

Tiểu Ngũ tung người bật dậy khỏi lớp chăn đệm trải trên sàn, đang định cuộn đống đó ném vào tủ, lại nghe bên ngoài vang lên một vài âm thanh nhỏ vụn.

Nghe tiếng bước chân không vững chắc đó, dễ dàng đoán được người đến là một kẻ không có võ công, lúc này đang từng bước từng bước đến gần bên này.

Cậu ta canh giữ tiểu viện này đã mấy ngày, nhưng đây là lần đầu tiên có tên trộm vặt dám mò tới. Chắc tưởng rằng hai ngôi nhà này đã không còn người ở, muốn vào thử vận may.

Tiểu Ngũ bèn dừng động tác trên tay, thay vào đó dứt khoát ngồi phịch xuống chăn, chờ người bên ngoài vào trong nhà.

Một bàn tay đặt lên cánh cửa, sau một thoáng do dự, rồi dùng sức đẩy.

Có lẽ người đến cũng không ngờ cánh cửa này lại có thể đẩy một cái mở ra ngay, sửng sốt trong giây lát, nhưng lại lập tức nhấc chân bước vào.

Tiểu Ngũ chỉ thấy một đôi giày vải hơi cũ bước vào, cậu liền đưa tay rút con dao găm bên hông ra, đặt trong lòng bàn tay tung lên tung xuống đùa giỡn.

Người đến nào có ngờ trong nhà còn có một sát tinh mặt lạnh ngồi đó, suýt nữa ngã bổ chửng ra ngoài cửa.

“Ngươi, ngươi ngươi là ai?” Chờ ít nhất thân hình cũng đứng vững rồi, người nọ trừng to mắt, nhìn tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ tuỳ ý ném con dao trong tay đi, hỏi ngược lại: “Ta trái lại muốn hỏi xem ngươi là ai đấy?”

Người đến là một nam tử trẻ tuổi, diện mạo cũng coi như đứng đắn, lúc này tuy mặt có hơi đỏ, nhưng miễn cưỡng vẫn có chút bình tĩnh: “Ta, ta đến mua rượu, không biết, không biết Quý lão bản ở đây đã đi đâu rồi?”

Tiểu Ngũ đứng dậy, nghi ngờ nhìn hắn: “Quý lão bản đã không còn ở đây nữa, ngươi không biết à?”

Hàng xóm láng giềng quanh đây, ai không biết chuyện này?

Nam tử trẻ tuổi tuy sợ con dao trong tay tiểu Ngũ, nhưng vẫn dựng thẳng thắt lưng, nói: “Nếu ta biết, còn tới đây sao, ta chỉ nghe nói quán rượu nhỏ này vẫn mở, nên cho rằng Quý lão bản bình thường vẫn trở về …” Hắn ngừng một chút, nhìn tiểu Ngũ, ậm ừ nói: “Con dao đó của ngươi, cứ cầm làm gì, rất dọa người.”

Tiểu Ngũ thấy hắn rõ ràng sợ muốn chết, cố tình vẫn muốn bày ra dáng vẻ bình tĩnh, không tránh khỏi có chút buồn cười, một kẻ chân yếu tay mềm thế này, quả thật không đáng để cầm dao.

Tiểu Ngũ cất dao găm về lại bên hông, lại hỏi: “Ngươi đến mua rượu thì thôi, tại sao còn phải leo tường vào, leo tường là việc người ngay thẳng sẽ làm à?”

“Ta chỉ muốn vào xem thử, lấy một vò rượu mang về trước,” nam tử trẻ tuổi xoay nghiêng thân người, vô tình hữu ý lộ ra một cái bầu da ở sau lưng, rồi xoè lòng bàn tay đang cầm nửa lượng bạc cho tiểu Ngũ xem: “Hàng xóm nói với ta, Quý lão bản tính tình tốt, vào lấy rượu xong, để tiền lại cũng như nhau, ta cũng là đi ngang thành Bình Dương này, không ở lâu, lần trước phụ thân ta tình cờ mua rượu của Quý lão bản ở nơi này một lần, nhớ mãi trong đầu, lần này ta buôn bán đi ngang qua, cố ý đến đây mua một ít mang về cho ông ấy.”

Lời hắn nói đúng thật giống với hành vi của Quý Tiêu.

Nghi ngờ trong lòng tiểu Ngũ giảm bớt, cậu kéo lại vạt áo mình, nâng bước đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Được, vậy ngươi theo ta, quán rượu này hiện giờ do ta trông coi.”

Nam tử trẻ tuổi quả nhiên nghe lời đi theo sau lưng tiểu Ngũ, nghe vậy hỏi: “Tại sao Quý lão bản không mở quán rượu nữa, hắn đi đâu rồi?”

Tiểu Ngũ không muốn nói nhiều, chỉ đáp: “Những chuyện khác, ngươi vẫn không nên hỏi, mua rượu xong thì đi đi, ta còn dễ nói chuyện, nếu ngươi gặp người khác …” Cậu dù sao cũng ở bên cạnh Quý Tiêu một thời gian dài mới có chút nhân tính mà trước đây không có, đổi thành bất kỳ thị vệ nào hầu hạ bên người Thẩm Hoài, làm gì còn có thể hỏi han trước mặt? Chắc chắn một đao chém đầu người ta xuống là xong chuyện.

Nam tử trẻ tuổi liền thức thời ngậm miệng lại, chỉ đôi mắt lóe lên suy tư.

Đồ đạc bên trong quán rượu chẳng khác gì lúc Quý Tiêu rời đi, đến cả cách thức ghi chép, tiểu Ngũ cũng học theo Quý Tiêu viết từng nét từng nét rõ ràng. Mấy thứ này mỗi tháng một lần, đã được dặn đều phải mang về cho Quý Tiêu xem qua.

Rượu chảy qua vòi, ọc ọc rót vào trong cái bầu da kia, hương rượu lan tỏa, thấy rõ bầu da dần dần căng phồng lên.

Nam tử trẻ tuổi cười nói: “Rượu này, phụ thân ta chắc chắn thích.”

Tiểu Ngũ lười đáp, chỉ chuyên chú nhìn rượu từ từ rót đầy bầu, động tác của cậu lập tức dừng lại, đầy căng bầu da không thừa không thiếu một giọt.

“Nè, cầm đi” Cậu đưa bầu rượu qua.

Nam tử trẻ tuổi nhận lấy, rồi đưa nửa lượng bạc trong tay mình cho tiểu Ngũ, tiểu Ngũ lấy một xâu tiền đồng từ trong chiếc tủ nhỏ phía dưới bên cạnh, đưa lại cho nam tử trẻ tuổi: “Không cần đến nửa lượng, này trả lại ngươi một trăm văn.”

Nam tử trẻ tuổi cũng nhận lấy, đúng là dáng vẻ thành tâm mua rượu.

Lúc này, tiểu Ngũ đã hoàn toàn bỏ xuống sự phòng bị đối với nam tử trẻ tuổi.

Chiếc bầu da mang theo hương rượu nồng đậm, dần dần ra khỏi khúc quanh của con hẻm nhỏ, đi thẳng đến một khách điếm trong thành Bình Dương.

Bước chân nam tử trẻ tuổi không dừng lại, lên thẳng căn phòng trên lầu một, trực tiếp đẩy mở một cánh cửa trong đó, vẻ thất vọng trên khuôn mặt lúc này mới lộ ra.

“Người đã không còn ở đó nữa.” Hắn tiện tay đặt bầu rượu lên bàn, lại thở phào một hơi nói: “May mà hôm nay lúc đi có chuẩn bị, không thì còn chưa biết xảy ra chuyện gì, không ngờ bên trong lại có người canh gác.”

“Người canh gác?” Quý Thường đứng dậy, gã đi đến bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại bên dưới: “Người canh gác ở đó thế nào?”

Nam tử trẻ tuổi tự mình uống một ngụm trà, tiếp tục nói: “Nhìn dáng vẻ, hẳn là cách ăn mặc của thị vệ, nói là giúp Quý Tiêu bán rượu, rượu ở trên bàn,” hắn chỉ chỉ, nói “chính là từ đó mang về, nếu muốn, ngươi nếm thử xem.”

Quý Thường nhíu mày: “Có gì ngon mà nếm, vốn vất vả mãi mới có được một chút manh mối, bây giờ xem ra lại thật sự khó khăn rồi.”

Cũng may bọn họ đến sớm, bằng không với bộ dạng mấy ngày nay, người ngoài làm sao vào được? Chỉ như vầy, bọn họ cũng đã bị quan sai tới lui hỏi han nhiều lần, nếu thật sự ôm tâm tư làm chuyện xấu đến đó, giờ này chắc cũng đã sớm vào đại lao rồi.

“Vậy cũng chưa chắc,” nam tử trẻ tuổi lại nói, “Tuy rằng phải lòng vòng một chút, nhưng lúc nói chuyện hồi nãy, ý tứ của thị vệ đó hình như quán rượu của Quý Tiêu vẫn chưa dẹp hẳn, cho nên đơn hàng lớn của viên quan họ Triệu lúc ban đầu kia, Quý Tiêu chắc cũng không bỏ qua đâu.”

Quý Thường trầm mặt gật gật đầu: “Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.”

***

Phía bên đó bọn họ gặp chút trở ngại, bên trong tường cao của nơi khác, trái lại đầy thú vị vui vẻ.

Lâm Tiên lừa được a Nguyên về, lại được trải nghiệm cảm xúc làm mẹ một lần nữa. Còn Thẩm Trì, thì càng hồi tưởng tình cảnh dính người lúc Thẩm Hoài còn bé.

A Nguyên lúc này đã được thay một bộ quần áo nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Lâm Tiên, để nàng đút từng thìa từng thìa cháo ninh nhừ thơm ngon vào bụng.

Lâm Tiên cứ tưởng a Nguyên là một đứa ăn uống nhỏ nhẹ lịch sự, đút từng thìa chậm rãi, chưa được năm ba thìa, a Nguyên đã trở nên mất kiên nhẫn.

Món ăn như cháo này, cứ phải húp từng ngụm lớn mới đã chứ!

Nó đưa tay nắm lấy cổ tay Lâm Tiên, không nói hai lời, vùi một nửa khuôn mặt nhỏ của mình vào trong bát cháo, định húp xì xà xì xụp như mọi khi, không ngờ Lâm Tiên không biết thói quen của nó, bát cháo này không âm ấm giống như bát cháo Quý Tiêu thường làm, mà nóng một chút, a Nguyên mới nhấp được nửa ngụm, đã như bị kim châm, rụt cổ mạnh một cái, cũng không màng trên mặt cạnh khoé miệng dính đầy cháo, la to một tiếng lè lưỡi ra: “Nóng, nóng quá!”

Thẩm Trì vốn ngồi một bên mỉm cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của a Nguyên, lúc này thấy vậy, vội vàng đứng dậy bước nhanh đến trước mặt Lâm Tiên, một tay lấy bát cháo đi, một tay nhẹ nhàng bóp má a Nguyên, giọng trầm thấp mang theo chút mệnh lệnh, nói: “Thè lưỡi ra cho ta xem thử.”

A Nguyên mắt đẫm lệ thè đầu lưỡi hồng hồng ra ngoài một chút, Thẩm Trì dùng đầu ngón tay kiểm tra từ trên xuống dưới, thấy cái lưỡi nhỏ mềm mại đó không có gì bất thường, y mới yên tâm trở lại.

A Nguyên lại khóc thút thít rụt lưỡi về.

Lâm Tiên bị dọa đến không dám động đậy, nàng nghẹn ngào nhìn Thẩm Trì, sợ hãi nói: “A Trì, a Nguyên nó, nó không bị phỏng đấy chứ?”

Nếu chăm có một ngày mà đã làm phỏng hư luôn tiểu bảo bối nhỏ, tiểu mỹ nhân với a Hoài còn đồng ý giao con sâu nhỏ mềm mại này cho mình nữa không?

Nàng ngân ngấn sắp khóc, Thẩm Trì nhìn mà đau lòng không thôi, vội ôm chặt Lâm Tiên: “A Tiên đừng sợ, a Nguyên không sao, lát nữa để cháo nguội một chút rồi đút nó ăn tiếp, không việc gì cả.”

Lâm Tiên nắm tay áo Thẩm Trì lau lau nước mắt trên mặt, rồi lại túm lấy đoạn tay áo ấy lau cháo trên mặt a Nguyên, nàng hừ hừ hai tiếng, bướng bỉnh nói: “Lát nữa chàng không được nói với a Tiêu chuyện này, để ta nghĩ xem nói với cậu ta thế nào mới tốt.”

Mình nuôi bao nhiêu đứa con, đứa nào mình cũng chưa từng đích thân đút cháo cho bọn chúng, a Tiêu tốt như thế, chắc chắn sẽ không trách mình.

Lâm Tiên nghĩ thông rồi, sắc mặt dịu xuống, cũng không quan tâm Thẩm Trì bên cạnh đang nhìn vết cháo trên tay áo mình một cách bất lực thế nào, không chút lương tâm đẩy y một cái ra xa, nói: “Được rồi, chàng cách xa một chút, để ta xem thử a Nguyên.”

Nửa dưới khuôn mặt và cái miệng nhỏ của a Nguyên hơi ửng đỏ, không biết có phải bị phỏng không. Lúc này nó phồng má, mắt tròn xoe trừng Lâm Tiên: “Không, không bế!” Nó vừa nói vừa duỗi tay đẩy Lâm Tiên, rồi lập tức giơ tay về phía Thẩm Trì, giống như cầu cứu: “Bá, bế …”

Nhóc con cực kỳ thức thời, lập tức nhận ra ai mới là người biết chăm trẻ con.

Lâm Tiên suýt nữa tức đến phát khóc, a Nguyên trong lòng bị Thẩm Trì bế đi, nàng run run tay chỉ vào hoàng đế, mắng: “Chàng là cái đồ hay đi quyến rũ người ta, đến cả a Nguyên cũng không tha!”

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x