“Cha ơi!”
Vừa nhìn thấy Quý Tiêu từ xa, a Nguyên đã vặn vẹo vùng vẫy, hận không thể lao ngay vào vòng tay Quý Tiêu, để mình nhận được chút an ủi.
Lâm Tiên hiếm khi có chút chột dạ, níu lấy vạt áo Thẩm Trì, chần chừ khiến Thẩm Trì bước chậm lại.
Quý Tiêu và Thẩm Hoài đứng sóng vai, lúc này thấy a Nguyên, liền lộ ra vẻ mặt thở phào rõ rệt, Lâm Tiên nhìn thấy càng thêm sợ.
“A Nguyên đừng cựa quậy lung tung,” Tuy hai cánh tay Thẩm Trì ôm rất chắc chắn, tư thế vặn vẹo của a Nguyên vẫn khiến Quý Tiêu nhìn thấy mà kinh hồn tán đảm, cậu bước nhanh tới hai bước, đưa tay đón a Nguyên vào lòng mình.
A Nguyên lập tức vòng tay ôm cổ Quý Tiêu, hít hít mũi, vô cùng ngoan ngoãn ghé sát mặt cậu hôn lên, rồi nhỏ giọng nói: “Cha, ngủ, với cha.”
Đột nhiên bị Thẩm Trì và Lâm Tiên ôm đi ngủ chung, đứa nhỏ dù sao cũng cảm thấy xa lạ và sợ hãi. Quý Tiêu thấy a Nguyên hôm nay tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn, trong lòng cũng biết nhóc con chắc là đang hơi có ý lấy lòng, để không phải đi theo hoàng đế và hoàng hậu nữa.
A Nguyên vừa nói như vậy, Quý Tiêu lập tức đau lòng không thôi.
Cậu ôm chặt con sâu nhỏ mũm mĩm, cúi đầu cọ cọ lên gò má mềm mại của nó, cười khẽ dỗ dành: “Nghe theo a Nguyên.”
Thẩm Hoài sán lại gần nhìn nhìn a Nguyên, thấy nó tuy có chút ỉu xìu, nhưng gương mặt hùng hổ vẫn thế, không cảm thấy có chuyện gì, bèn xoay đầu hôn lên mặt Quý Tiêu một cái, nói: “Ta với hoàng huynh đi vào nói chút chuyện, ngươi cùng tẩu tử trò chuyện một lát nhé?”
“Được.” Quý Tiêu gật gật đầu, nhìn theo Thẩm Hoài và Thẩm Trì rời đi.
Chỉ còn lại hai người, Lâm Tiên lúc này mới ngập ngà ngập ngừng chậm chạp bước qua, a Nguyên nép trong lòng Quý Tiêu, cái đầu nhỏ hướng thẳng về phía Lâm Tiên, đôi mắt đen láy sáng ngời, không nói một lời, chỉ nhìn Lâm Tiên.
“A Tiêu ……” Hoàng hậu cúi thấp đầu, nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát lấy dũng khí nói hết ra: “Sáng sớm nay lúc ăn cháo, ta quên để nguội bớt cho a Nguyên, không cẩn thận làm phỏng lưỡi và mặt a Nguyên …”
Lâm Tiên ở trước mặt Quý Tiêu, vẫn luôn là bộ dạng tinh thần phấn chấn, khí thế ngút trời, lúc này lại đầy vẻ ủ rũ, khiến Quý Tiêu kinh ngạc không thôi.
Cậu cúi đầu xuống nhấc a Nguyên đang ở trong lòng lên xem thử, sau đó vạch cái miệng nhỏ của nó ra, nhìn đầu lưỡi bên trong.
A Nguyên tưởng rằng Quý Tiêu muốn chơi với mình, vội vàng thè lưỡi làm mặt quỷ, Quý Tiêu bật cười, rồi ngẩng đầu an ủi Lâm Tiên: “Không có gì đáng ngại, ngài không cần lo lắng quá mức.” Cậu nói xong lại xoa xoa bụng a Nguyên, cười hỏi nó: “Sáng nay a Nguyên ăn no chưa?”
“No!” A Nguyên nghiêm túc gật đầu, nó lại ngẩng lên nhìn Lâm Tiên, nói với Quý Tiêu: “Bá nương, đút.”
Lâm Tiên cho rằng nhóc láu cá a Nguyên này sắp mách lẻo như mọi khi, tâm trạng lại tụt xuống, nhưng nghe Quý Tiêu hỏi: “Bá nương đút a Nguyên ăn cháo, a Nguyên thích bá nương chứ?”
A Nguyên không chút do dự gật gật đầu: “Xích, xích một chút.”
Tuy chỉ nói thích một chút xíu, nhưng như vậy đã đủ khiến Lâm Tiên vui như nở hoa, nàng bước tới trước ôm lấy khuôn mặt bánh bao mềm mại của a Nguyên, hôn chụt chụt mấy cái liền, vui vẻ nói: “Ta biết ngay a Nguyên cực kỳ hiểu chuyện, lại am hiểu lòng người, điểm này giống a Tiêu, không giống a Hoài!”
A Nguyên bị hôn khắp đầu khắp mặt, giãy không thoát được, lại tức khí lên, cảm thấy vừa rồi mình nói ra câu thích kia là sai lầm, vội vàng la: “Không, không xích!”
Lâm Tiên làm gì còn nghe câu này của nó, chỉ lo nựng gương mặt nhỏ trơn láng mịn màng của a Nguyên, mặc cho nó vùng vẫy.
Quý Tiêu nghe câu nói vừa rồi “không giống Thẩm Hoài” của Lâm Tiên, nghĩ nghĩ, vẫn muốn nói thay cho Thẩm Hoài một câu, cậu nói: “Tính tình của a Hoài cũng rất tốt, có tính nhẫn nại, làm việc cũng rất ổn thỏa.”
Lâm Tiên ánh mắt suy ngẫm, nhìn đến mức Quý Tiêu không hiểu sao bắt đầu có chút chột dạ, gò má cậu dần dần đỏ lên, Lâm Tiên bật cười không mang theo ác ý nói: “Ngươi đúng là ngốc nghếch, tính tình a Hoài hắn, đối với người nhà mình quả thật là tốt, nhưng nếu ý ngươi nói là người khác hay chuyện khác, thì không đúng đâu.”
Quý Tiêu hơi nghi hoặc, Thẩm Hoài mà cậu từng thấy, vẫn luôn rất tốt mà.
Diện mạo của cậu thực sự rất đẹp, lúc này lộ ra vẻ mặt do dự không chắc chắn, càng cảm nhận được sự ngây thơ trẻ con trên nét mặt. Lâm Tiên xưa nay luôn thích những màu sắc tươi sáng, nàng không kìm được, đưa tay lên sờ vào gò má Quý Tiêu, tuy rút về nhanh như chớp, nhưng vẫn bị Thẩm Hoài và Thẩm Trì vừa nói chuyện xong từ cửa bước ra bắt gặp tại trận.
“A Tiên,” Thẩm Trì giọng điệu nghiêm khắc, “Tại sao nàng còn có tật xấu này, thất lễ cỡ nào nàng có biết không?”
Thẩm Hoài thì giống như tức phụ mình bị người ta cắn một cái vậy, vội bước nhanh xuống bậc thềm đi tới, đưa tay ôm ngay tức phụ vào lòng, sau đó oán trách: “Đại tẩu, a Tiêu tẩu cũng muốn sờ, sau này ta còn dám để hắn một mình với tẩu không hả.”
Lâm Tiên ấm ức vô cùng: “Ta chỉ là sờ mặt a Tiêu một cái, không hôn cũng không ôm, sao lại thất lễ, hồi trước,” nàng bạnh gương mặt nhỏ nhìn hoàng đế đã đi tới trước mặt, rồi giơ tay chọc chọc vào ngực hoàng đế, nói: “Ta trực tiếp hôn lên mặt chàng, chàng có bao giờ nói ta thất lễ đâu!”
Thẩm Trì hơi mất tự nhiên quay mặt đi. Lúc ấy y thích Lâm Tiên đã lâu, không ngờ Lâm Tiên gặp mình lần đầu tiên đã nhào tới hôn, trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, nào còn tâm trí nghĩ gì đến cái gì thất lễ hay không thất lễ.
Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó a Tiên trực tiếp đè mình xuống làm chuyện phu thê ngay tại chỗ, chỉ sợ y cũng không cảm thấy Lâm Tiên thất lễ.
“Không sao, không sao cả,” Quý Tiêu sợ bọn họ thật sự không vui, vội vàng lên tiếng xoa dịu tình hình, “Vừa rồi chỉ là tẩu tử nói chuyện quá hứng khởi, mới, mới như vậy …”
Thẩm Hoài thấy Quý Tiêu còn lên tiếng bênh vực Lâm Tiên, lập tức nhíu mày, đầy mùi ghen tuông nói: “Hai người lúc đó nói chuyện gì, mà vui vẻ như thế?”
Lâm Tiên suýt buột miệng thốt ra, là đang định nói với a Tiêu tính tình ngươi xấu như thế nào đấy.
Nhưng thấy Quý Tiêu rũ mắt đáp: “Nói, chỉ nói hôm nay a Nguyên muốn ngủ cùng chúng ta, tẩu tử đang kể cho ta nghe chuyện thú vị tối qua …”
Đây là đang tìm cách chữa cháy giúp Lâm Tiên, Lâm Tiên âm thầm giơ ngón cái với Quý Tiêu.
Nhưng Thẩm Hoài chỉ nghe được câu trước, ngạc nhiên nói: “Hôm nay không phải mùng một cũng không phải mười lăm, a Nguyên sao phải ngủ với chúng ta?”
Quý Tiêu nghiêm mặt nói: “Vì sáng nay lúc uống cháo a Nguyên tự làm phỏng mặt, ta sợ tối nó sẽ khóc.”
Lâm Tiên vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc một lần nữa.
Thẩm Hoài duỗi hai ngón tay nựng nựng má thịt của a Nguyên, thấy mềm mại trơn láng như bình thường, liền cười nói: “Nhóc con nhà ngươi, thật là càng ngày càng biết giả vờ đáng thương, ngươi nói xem, buổi sáng bị phỏng mặt, đau thật hay đau giả?”
A Nguyên phồng má, làm bộ không thèm để ý đến Thẩm Hoài, quay đầu tức giận vùi mặt mình vào cổ Quý Tiêu.
Từ sáng đến giờ, hầu như đều là tiếng cười nói rộn ràng.
***
Các viện tử trong phủ Bình Vương vẫn chưa kịp đặt tên phong nhã độc đáo gì cả, hiện giờ chỉ phân biệt bằng cách gọi tên khác nhau từ những người ở khác nhau.
Trong viện tử Yến vương đang ở, lúc này.
Triệu Hiên ngồi giữa sân lau thanh bảo kiếm luôn mang theo bên mình, một người ăn mặc kiểu võ tướng đứng bên cạnh, trên mặt đầy lo lắng, nhịn hồi lâu, vẫn là không kìm được mở miệng nói: “Vương gia, chuyến này tới đây biến số quá nhiều, hung hiểm vô cùng, nếu như …”
“Nếu ngay từ đầu ta không đến đây,” Triệu Hiên mở miệng ngắt lời hắn ta, “Binh lính của Thẩm Hoài đã bao vây đất Yên rồi.”
Võ tướng kia có phần không phục: “Vậy thì đã sao, chúng ta liều chết một phen, cũng không phải không có khả năng thắng.”
“Chúng ta không có khả năng thắng,” giọng điệu Triệu Hiên vẫn bình ổn không lên không xuống, y ngước đôi mắt lạnh lẽo nhìn viên võ tướng, nói: “Ngươi cho rằng Thẩm Hoài thật sự chỉ là một hoàng tử ăn sung mặc sướng hả? Ngươi tưởng đất Nam thật sự dễ đánh như vậy? Đất Nam khó tấn công hơn đất Yên hiện tại gấp chục lần, ngươi xem việc đánh trận thành cái gì, trò đùa chắc?”
Võ tướng kia nghe đến đây, vội vàng quỳ sụp xuống, hoảng sợ nói: “Thần không dám, xin điện hạ thứ tội.”
Triệu Hiên không thèm nhìn hắn, chỉ tiếp tục nói: “Chiến là sẽ chiến, nhưng không phải bây giờ, ra ngoài nói bọn chúng, thu bớt mấy tính xấu ở đất Yên lại, các ngươi ở đây, thậm chí cả ta, cần phải nhìn sắc mặt không chỉ một hai người.”
Võ tướng kia càng cúi đầu thấp hơn, cực kỳ nghe lời đáp lại.
Giữ được bình tĩnh, việc mới có thể thành.
***
Lại qua một ngày, hoàng đế và hoàng hậu cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ngồi xa giá lộng lẫy, thong thả ung dung tiến vào thành Bình Dương.
Ngày tiếp theo, chuyến săn thu được mong đợi, rốt cuộc đã bắt đầu.
Hàn vương và Hàn vương phi có chút nôn nóng bất an ngồi trong lều, tuy hôm qua hoàng đế và hoàng hậu đã đến phủ Bình Vương, nhưng không triệu kiến một người nào, thậm chí còn chặn hết những người đến bái kiến ở ngoài cửa, Hàn vương và Hàn vương phi cũng nằm trong số đó.
Bọn họ vốn đã có chút chột dạ, lúc này càng cảm thấy không chắc chắn.
“Bệ hạ suốt dọc đường này,” Hàn vương phi nhỏ giọng lên tiếng, bà mới nói được vài chữ, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, bà hơi hoảng loạn túm lấy tay Hàn vương, nói: “Bệ hạ với hoàng hậu, sẽ không phải thật sự bị thương do thích khách đấy chứ?”
Nếu thật sự là vậy, những người đến thành Bình Dương lần này, đều có thể bị liệt vào diện tình nghi, như vậy chuyến đi này, lại hung hiểm gấp vạn lần so với dự tính.
Sắc mặt Hàn vương biến đổi, gắng gượng nói: “Nhưng hôm qua nhìn từ xa vẫn tốt, bà đừng nghĩ nhiều như vậy, cho dù thật sự có chuyện đó …” Ông ta ngừng một chút, chính mình cũng không tin lắm, bổ sung: “Chắc là, chắc là mấy chuyện này không liên quan đến chúng ta.”
Hàn vương phi há miệng, nhưng không nói gì thêm.
Chuyện này hai người họ thật sự có thể phủi sạch được sao? Đừng nói Hàn vương phi, ngay cả Hàn vương nói ra câu ấy cũng không chút tự tin.
Lúc này, một thị vệ đi đến trước cửa lều, y dừng bước chân, cung kính hành lễ, rồi nói: “Vương gia, Vương phi, bệ hạ mời hai vị qua bên lều kia nói chuyện một chút.”
Rốt cuộc cũng được triệu kiến, trái tim của Hàn vương và Hàn vương phi vừa thả lỏng một chút, lại đột ngột nhấc lên, lên lên xuống xuống không biết đâu mà lần.
Thị vệ kia không nói một lời dẫn đường, bước chân còn chưa dừng, đã nghe từ bên trong căn lều chính cực kỳ to nằm ngay giữa liên tục truyền ra tiếng cười nói vui vẻ.
Hàn vương và Hàn vương phi nhìn nhau, cùng thở phào một hơi thật lớn, tâm tình hoàng đế nghe ra vẫn tốt.
Mà bên trong lều, a Nguyên mang theo con chó đen nhỏ, đang chạy qua chạy lại.
Nó chạy loạng chà loạng choạng, con chó đen nhỏ cũng lảo đảo liêu xiêu, hai đứa đều thở hổn hển, cười khanh khách vô cùng vui vẻ.
“Lại đây, lại đây!” A Nguyên khom xuống gọi con chó đen nhỏ.
“Chậm một chút, chậm một chút,” Quý Tiêu ngồi một bên nhìn mà không yên tâm lắm, nhưng cũng không đứng dậy ngăn cản, cứ để a Nguyên chơi cho đã trước.
Bước chân a Nguyên hiện giờ đã vững vàng hơn trước đây rất nhiều, cũng không dễ ngã nữa.
Nó chạy một mạch tới cửa lều, đang định chạy xa thêm chút nữa, thu hút con chó đen nhỏ ở phía sau, ngẩng đầu lên liền thấy hai ông bà lão tóc hoa râm đứng ngay trước mặt.
Hàn vương và Hàn vương phi cũng không ngờ đột nhiên lại nhảy ra một đứa bé trắng trẻo mịn màng như châu như ngọc, hơi kinh ngạc, Hàn vương cảm thấy có chút quen mắt, đại khái đoán được thân phận của a Nguyên.
Chẳng lẽ do hoàng đế và hoàng hậu mang đến?
Nhưng Hàn vương phi nghĩ mãi không ra, cũng chưa từng nghe nói trong cung hiện giờ có đích hoàng tử nhỏ tuổi như vậy?
A Nguyên vừa thấy người lạ, lập tức có chút phòng bị, nó đang định quay người chạy về, lại quên mất phía sau mình có con chó đen, không cẩn thận vấp một cái, té bật ngửa chổng vó, mông nở hoa.
“Ui da!” A Nguyên kêu to một tiếng, ngẩn ra chưa kịp phản ứng. Ngược lại không khóc ngay, chỉ ui da ui da thêm vài tiếng, sau đó lộc cộc tự mình chống tay bò dậy.
Lâm Tiên lập tức đứng bật dậy từ phía sau bàn, nàng bước nhanh tới đó cùng với Quý Tiêu, tuy ngoài mặt nói: “Chậc, tiểu ngốc nghếch nhà ngươi, tại sao lại quên phía sau mình có con chó hả?” nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng vô cùng.
Quý Tiêu cũng đau lòng không thôi, cậu vỗ vỗ từ trên xuống dưới a Nguyên, để phủi bụi đất, ngước mắt thấy con sâu nhỏ mũm mĩm đang mím môi, không khóc cũng không nói, không khỏi cảm thấy lo lắng: “A Nguyên?” Cậu xoa xoa gò má a Nguyên, đang định hỏi, lại thấy a Nguyên bĩu môi, đột nhiên oà khóc lên: “Đau, a Nguyên, đau!”
Ngơ ngơ ngốc ngốc như thể mới nhận ra vừa rồi ngã một cái thật đau.
“Bệ hạ, Hàn vương cùng Hàn vương phi đã tới.” Thị vệ ngoài cửa dừng bước chân, cao giọng thông truyền.
Hàn vương và Hàn vương phi đứng ngoài cửa chờ, lại nghe thấy bên trong ầm ĩ tiếng trẻ con kêu khóc, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ lúng túng.
Khoảng một hai nhịp thở, bên trong truyền ra giọng Thẩm Trì, “Vào đi.”
Hàn vương và Hàn vương phi vội vàng bước nhanh vào.
Lúc này a Nguyên đã khóc nức nở được Quý Tiêu ôm vào lòng, một tay nó nắm chặt vạt áo Quý Tiêu, vừa khóc còn vừa tò mò ngửa đầu ra sau, muốn xem thử người tới trông như thế nào.
A Nguyên như một con cá nhỏ linh hoạt, khiến Quý Tiêu bật cười, cậu ngẩng lên lắc lắc đầu với Lâm Tiên, biểu thị a Nguyên không có vấn đề gì lớn. Nếu không ngay cả khóc còn không kịp, làm gì có dư sức lực làm mấy chuyện này.
Hàn vương và Hàn vương phi không ngờ Quý Tiêu cũng ở đây, càng không ngờ huyết mạch Thẩm gia vừa nhìn thấy hồi nãy lại được cậu ôm trong lòng.
Đây là mối quan hệ gì? Hai người nhất thời đều không nghĩ ra. Nhưng cũng không đợi bọn họ nghĩ ra, hoàng đế ngồi bên trên đã mở miệng, “Hàn vương và Hàn vương phi, thoáng cái đã mười mấy năm không gặp rồi nhỉ, lần trước gặp nhau, là ở đâu?”
Hàn vương vội vàng khom người nói: “Hồi bẩm bệ hạ, lần trước thần gặp bệ hạ, là ở đại điển đăng cơ của bệ hạ.”
“Đúng rồi,” Thẩm Trì gật đầu, y nhìn Hàn vương, không biết thật lòng hay giả ý, cười nói: “Mười mấy năm trôi qua, trông thúc phụ chẳng hề thay đổi, người già đi, lại chỉ có mỗi đứa cháu này.”
Thẩm Trì khách khí như vậy, lại không khiến Hàn vương cảm thấy tí xíu thân thiết nào, ông ta vô cùng hiểu rõ tính tình Thẩm Trì, lúc này bị doạ đến mức suýt nữa quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ nói: “Bệ hạ đang độ tuổi tráng niên, lão thần đã là kẻ bước nửa bàn chân vào quan tài rồi …”
![]()