“Cha của nô tì cũng biết nấu rượu,” Đinh Hương cười toe toét, đã không còn quá giữ ý, nói: “Chẳng qua ông ấy nấu để tự mình uống, hồi nhỏ lúc gia cảnh còn tốt, mùi rượu nếp thơm phức quanh quẩn đầu mũi, sau này rời nhà nhiều năm, cũng không rõ nữa.”
Quý Tiêu cúi đầu cầm kim chỉ, may tới may lui nối hai mảnh vải rời.
“Rượu mẹ ta nấu cũng rất thơm, hoàn toàn là để lấy lòng phụ thân ta mà thôi, có điều vài năm sau đó đã không có tác dụng gì mấy.” Giọng Quý Tiêu không lên không xuống, mang theo chút u buồn khó nhận ra.
Liên quan đến mẹ ruột của mình, ký ức của Quý Tiêu đã rất mờ nhạt. Điều duy nhất còn lại chỉ là mùi rượu thơm lừng trong trí nhớ cùng một bàn tay thon dài sạch sẽ. Lúc vui vẻ bà cũng gọi a Tiêu, nhưng những lúc như thế ít ỏi đến đáng thương, Quý Tiêu bình thường là trốn không dám gặp bà. Bởi vì bà vừa điên loạn vừa ầm ĩ, mỗi lần Quý Tiêu xuất hiện đều nhắc nhở bà là ai đã kéo bà từ thiên đường xuống địa ngục. Bà tràn đầy vui mừng khi ở bên Quý Quy Hồng, toàn tâm toàn ý nghĩ rằng Quý Quy Hồng thật lòng yêu quý mình, nhưng đứa con quái dị này vừa ra đời, tất cả đều đã thay đổi.
Quý Tiêu thực ra hiểu được hành động của mẹ ruột mình, sự yếu đuối và do dự, nỗi đau và tuyệt vọng của bà. Thậm chí bà chết đi vào một ngày mưa phùn rả rích, cũng đã trở thành bóng dáng rất mơ hồ.
“A Tiêu,” Bà cầm cây dù giấy màu hồng nhạt, từ trong màn mưa phùn chậm rãi đến gần cậu.
Lúc ấy Quý Tiêu còn rất nhỏ, ở học đường bị người ta bắt nạt, không có chỗ kể lể, chỉ một mình trong góc phòng ngồi co ro trên ghế đẩu rơi nước mắt. Cậu nghe tiếng ngẩng đầu lên, liền thấy một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình.
“Đừng khóc,” Tiếp đó bà cúi xuống, không mang vẻ do dự như mọi ngày, cúi đầu hôn lên gò má trắng nõn của Quý Tiêu: “Mẫu thân đến thăm con.”
Lần đầu tiên bà ở trước mặt cậu tự xưng là mẫu thân, Quý Tiêu còn có chút không kịp phản ứng, cậu lúng túng gọi: “Di nương …”
“Gọi mẫu thân,” Vào trong phòng rồi, bà cũng không cất dù, một cây dù màu hồng che chở cho cả hai, ngăn cách ra một khoảng trời nho nhỏ.
Chớp mắt một cái, bà rơi xuống hai giọt lệ, Quý Tiêu hoảng hốt, vội vàng gọi: “Mẫu thân,”
“Con trai ngoan,” Bà đưa tay vuốt vuốt tóc mai của Quý Tiêu, trong mắt lại có thêm hai giọt lệ, sau đó làm như không kềm được nữa, rơi lộp độp xuống: “Con còn nhỏ thế này, không hiểu gì cả, là mẹ có lỗi với con,” Giọng nói bà chậm rãi, ngoại trừ dung nhan vẫn xem như diễm lệ, thì chẳng nhìn ra một chút dáng vẻ kiều mị nào của ngày xưa nữa.
Lần đầu tiên Quý Tiêu được mẫu thân quan tâm, liền vội vàng nắm tay bà, nói: “Mẫu thân, mẫu thân đối với a Tiêu rất tốt.” Tuy không phải kiểu bình thường, nhưng trước giờ bà cũng chưa từng bạo lực với Quý Tiêu như những người khác. Điều này trong mắt Quý Tiêu lúc đó, đã là bằng chứng đủ tốt. Nỗi buồn duy nhất của bà, dường như đều chỉ vì tình yêu không thể níu kéo như xưa của Quý Quy Hồng.
“Đứa trẻ ngốc,” Bà càng khóc dữ dội hơn, cúi đầu tự mình lẩm bẩm, “Là ta có lỗi với con,” Nói xong câu này, bà lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nghi hoặc của Quý Tiêu, đặt chiếc túi thơm bà mang tới đây vào lòng bàn tay bé xíu của cậu.
“Trong này, có ít bạc mẹ dành dụm được, con giữ kỹ, đừng để đám nô tài gian xảo thấy, bây giờ con còn đi học, nhớ đọc nhiều sách thêm một chút.” Bà ngẩng đầu đối mặt với cậu, đôi mắt sáng rực ấy là đôi mắt đẹp nhất Quý Tiêu từng thấy: “Đến khi lớn rồi,” Bà dặn dò Quý Tiêu, “Đừng ở nơi này nữa, nơi này không thể ở, hiểu không?”
“Dạ, dạ biết.” Quý Tiêu mơ mơ màng màng gật đầu, lúc ấy còn chưa hiểu rõ ý của bà.
Khắp trong lòng cậu toàn là vui sướng vì lần đầu tiên mình được mẹ ruột quan tâm.
Nói xong những lời này, bà lại đứng dậy, bước ra ngoài cửa lại dừng lại, quay đầu nhìn Quý Tiêu đã đuổi theo đến ngưỡng cửa, nở nụ cười đầy nước mắt, “A Tiêu đừng tiễn nữa, đoạn sau, không đẹp lắm đâu.”
Đoạn sau… có cái gì không đẹp nhỉ? Quý Tiêu không hiểu, nhưng cũng không dám đuổi theo nữa, chỉ nhìn bóng dáng bà đi đến bên ngoài cửa viện, rồi biến mất ở ngã rẽ.
Đó là lần cuối cùng Quý Tiêu gặp mẹ ruột của mình, cậu thậm chí chưa từng biết tên bà.
Vào một ngày mưa, hai thước lụa trắng đã kết thúc một sinh mệnh long đong.
“Phụ thân nô tì nấu rượu, cũng chỉ để ông ấy uống,” giọng nói của Đinh Hương kéo suy nghĩ của Quý Tiêu trở về, ngữ khí của nàng ta nhanh nhẹn, xoa dịu chút buồn bã vừa dâng lên trong lòng Quý Tiêu: “Các thúc bá hỏi xin ông ấy, ông ấy cũng chẳng chịu cho nhiều, thật là một người keo kiệt.”
Quý Tiêu mím môi cười, không nói gì.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động, giống như cổng viện bị ai đó đẩy mở ra một cách thô bạo.
A Nguyên bước vào trong viện tử qua bậc cửa cao bằng nửa người nó, loạng choạng lảo đảo chạy vào trong sân. Bộ y phục trắng ngà sáng sớm mặc đi, bây giờ đã dính đầy những vết xám đen, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lại đỏ hây hây, dáng vẻ tinh – thần – khí đều hăng hái.
Thẩm Hoài sải bước theo sau a Nguyên, nhìn dáng vẻ này của nó, bên môi cũng vương ý cười.
“Cha…” A Nguyên leo lên bậc thềm, thò đầu vào nhìn Quý Tiêu.
Quý Tiêu nghe tiếng a Nguyên, lập tức đặt đồ trong tay xuống, đứng dậy đi ra: “Tại sao làm bẩn thế này?” Cậu kéo a Nguyên lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ từ trên xuống dưới.
A Nguyên cười hắc hắc hai tiếng, không biết vui vẻ vì chuyện gì, chỉ đột ngột nhào tới hôn một cái lên mặt Quý Tiêu, vui sướng làm nũng: “Xích, xích cha!”
“Cha cũng thích a Nguyên,” Quý Tiêu hôn lên gò má mềm mại của a Nguyên, rồi giơ tay điểm điểm lên đầu mũi nó, nói: “Sáng hôm nay a Nguyên có nghe lời phụ thân không?”
A Nguyên vội vàng gật đầu, lại quay đầu chỉ vào Thẩm Hoài, bảo hắn ra mặt làm chứng cho mình: “Phụ thân, nói!”
“Hôm nay a Nguyên ở võ trường đúng là rất ngoan,” Thẩm Hoài bước lên bậc thềm, kéo tay Quý Tiêu qua, dùng đầu ngón tay mân mê: “Đứng tấn gần nửa nén hương, mới run chân ngừng lại, sau đó đứng một bên xem cũng rất hào hứng.”
A Nguyên cười toe toét, vùi đầu vào cổ Quý Tiêu, nhận hết mọi lời khen, nhưng không ngờ sau đó còn được mấy món phần thưởng.
Từ chuyến săn thu trở về, Thẩm Hoài đã nhớ kỹ dáng vẻ a Nguyên núp trong lều ánh mắt ham muốn nhìn người ta bắn tên, rồi lén lút sờ ống tên của mình. Sau đó vừa xuống núi, hắn liền sai người làm lại một cây cung nhỏ và ống tên nhỏ phù hợp cho a Nguyên dùng, không giống món đồ chơi lúc trước đưa cho a Nguyên, lần này còn kèm theo một tấm bia nhỏ êm êm mềm mềm, chính giữa cũng vẽ màu đỏ rất ra hình ra dáng.
Cả bộ cung tên này cùng mười tám món binh khí gỗ được đặt ở trong sân, mắt a Nguyên sáng rực cả lên. Lập tức kêu lên kinh ngạc, trườn xuống khỏi đùi Quý Tiêu, chủ động nắm tay Thẩm Hoài kéo đi.
Quý Tiêu cũng từ trong phòng đi theo ra, nhìn Thẩm Hoài cầm tay a Nguyên, kéo căng dây cung, sau đó vút một phát cắm lên tấm bia nhỏ.
A Nguyên reo lên vui mừng, vụng về tự cầm lên một mũi tên khác, thử bắn ra.
Mũi tên nhỏ xíu đó, bay lên rồi rơi xuống, sau đó rớt cái bộp ngay trước tấm bia. Đôi môi nhỏ của a Nguyên mím lại, có chút ủ rũ, quay đầu nhìn về phía Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài hiếm khi đối tốt với nó, giơ tay xoa xoa mái tóc a Nguyên, nói: “Từ từ luyện tập, bây giờ ăn sáng đã.”
Lúc ăn sáng, Quý Tiêu nói với Thẩm Hoài chuyện hai ngày nữa phải về tiểu viện.
Thẩm Hoài gắp hết thịt trong bánh bao ra cho Quý Tiêu, rồi bỏ phần vỏ bánh còn dính nước thịt vào chén cậu, chỗ thịt kia thì đều cho a Nguyên hết. Hai cha con một người không thích ăn thịt, một người thì ham ăn thịt, ngược lại rất hợp nhau.
“Ngày kia à,” Thẩm Hoài nghĩ một chút, “Hôm đó bên này rất nhiều việc, có lẽ ta không thể đi cùng a Tiêu qua đó. Kim Xuân và tiểu Ngũ đi cùng ngươi nhé?”
Quý Tiêu gật gật đầu: “Vốn cũng không phải chuyện gì quan trọng, ta đi xem thử, một lát là về thôi.”
Cậu cúi đầu cắn một miếng vỏ bánh bao, nheo mắt lại, trên mặt đầy ý cười.
“Lát nữa An Viễn sẽ cho người mang sổ sách tới, cùng với chìa khóa nhà kho, sau này đều do a Tiêu giữ. Hiện tại việc tính toán cũng không nhiều lắm, nhưng về sau khó tránh phải vất vả cho a Tiêu rồi.” Thẩm Hoài nghiêng đầu nhìn Quý Tiêu, thấy gò má cậu ửng hồng, trong mắt cũng nổi lên ý cười theo.
“Được, ta sẽ học thật nghiêm túc.” Quý Tiêu gật đầu, dáng vẻ trịnh trọng, như thể sợ Thẩm Hoài cảm thấy mình không đủ vững vàng, lại bảo đảm: “Ta khảy bàn tính rất giỏi, Tấn Hòa cứ yên tâm.”
Cái dáng vẻ nhỏ bé cầu khen ngợi của cậu thật sự quá đáng yêu, những ngón tay mềm mại trắng hồng đặt trên mặt bàn màu đỏ sẫm, càng lộ ra vẻ đẹp mê người. Thẩm Hoài rũ mắt, cầm tay Quý Tiêu, đặt lên mặt mình vuốt ve, cười khẽ nói: “Đôi tay này của a Tiêu, đâu chỉ khảy bàn tính giỏi …”
A Nguyên ngồi giữa hai người, phồng má nhai nhân thịt, có chút ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bàn tay đan vào nhau của Quý Tiêu và Thẩm Hoài, đại khái cũng không nghe hiểu hai người nói gì, chỉ cúi đầu hùng hục tự ăn hoành thánh, mắt híp lại cũng rất vui vẻ.
Quý Tiêu đỏ mặt, biết rõ Thẩm Hoài ám chỉ cái gì. Cậu cắn chặt răng, lần đầu tiên cứng rắn chặn lại lời trêu ghẹo của Thẩm Hoài: “Nếu, nếu ngươi tiếp tục như vậy, thì đôi tay này sẽ chỉ còn mỗi công dụng khảy bàn tính thôi!”
Thẩm Hoài ngẩn ra, lập tức nhíu mày, hắn còn nhớ rõ đêm qua mình đã chơi đôi tay này thế nào, bắt Quý Tiêu đỏ mặt sờ soạng vuốt ve khắp người mình. Cảm giác ngây ngất ấy, làm sao có thể nói quên là quên, nói bỏ là bỏ được?
Nhưng hắn vẫn bật cười thành tiếng bởi vì tính tình Quý Tiêu không còn dễ bảo như trước: “A Tiêu nói như vậy, ta làm sao còn dám cơ chứ?” Hắn đặt tay Quý Tiêu trở lại mặt bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái lên mu bàn tay Quý Tiêu: “Trái tim a Tiêu ngược lại cứng rắn hơn trước đây rồi …”
Động tác của Thẩm Hoài vẫn rất ám muội, Quý Tiêu mím môi, gương mặt vẫn đỏ bừng như cũ, thầm biết có làm gì cũng không vượt qua được da mặt dày của Thẩm Hoài, dứt khoát cúi đầu chỉ lo ăn cơm không nói nữa, nhưng trong lòng bất kể thế nào cũng luôn cảm thấy ngọt ngào.
Ăn sáng xong không bao lâu, quả nhiên có người mang tới một chồng sổ sách, đặt nghiêm chỉnh trong hộp gỗ.
Quý Tiêu ngồi trong phòng xem cả một buổi chiều, sắp xếp các đầu mối, cũng nhìn ra một vài bí quyết. Phủ Bình Vương mới lập, phần lớn sổ sách đều là đợt đầu tiên, điều này xem như là phiền phức, nhưng đổi lại, sổ sách trong phủ Bình Vương vẫn chưa nhiều, đây lại là điểm tốt. Sau này Quý Tiêu phải quản lý việc ăn mặc ở đi lại của một phủ đệ lớn mấy trăm người, chỗ nào cũng tốn kém, không thể không tính toán tỉ mỉ.
Thu ý càng lúc càng đậm, cửa phòng mở ra, gió lạnh bên ngoài theo đó từng đợt ùa vào khắp trong phòng.
Quý Tiêu đặt sổ sách xuống, xoa xoa đầu ngón tay hơi lạnh, đứng dậy đi thăm a Nguyên đang ngủ trưa ở đây.
A Nguyên đã thay bộ đồ thu dày hơn, lúc này ngoan ngoãn đắp chiếc chăn nhỏ, hai tay nắm thành nắm đấm đặt ở hai bên đầu, ngáy khe khẽ.
Quý Tiêu nhìn cái bụng như trái dưa hấu của nó phồng lên xẹp xuống, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc vào bụng a Nguyên.
Quả nhiên êm êm mềm mềm, còn búng ngược ngón tay cậu trở lại. A Nguyên mơ màng lầu bầu mấy tiếng, vụt một cái mở mắt ra. Đôi mắt tròn xoe xoe, đen long lanh nhìn cậu.
Quý Tiêu giật mình, không ngờ chỉ làm vậy đã tỉnh. Cậu vội vàng quấn a Nguyên trong chăn rồi ẵm lên, đặt vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng nó, nhẹ giọng dỗ dành: “Là cha không tốt, làm ồn a Nguyên rồi đúng không? A Nguyên không sợ, ngủ thêm một lát nữa nhé.”
A Nguyên ngáp một cái, nhưng không chịu ngủ tiếp. Nó áp mặt lên đầu vai Quý Tiêu, giọng sữa mấp máy môi, chẹp chẹp hai tiếng rồi im lặng.
Quý Tiêu ôm a Nguyên đang lười nhác bước ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy một đám nha hoàn từ nhà bếp vội vã đi ngang qua sân, trên tay đều ôm đầy đồ. Bọn họ vừa thấy Quý Tiêu, lập tức dừng bước cung kính hành lễ với cậu.
“Những thứ này là gì vậy?” Quý Tiêu hỏi, a Nguyên cũng từ từ xoay đầu, nhìn đồ trong tay bọn họ, mí mắt sụp xuống.
“Là nguyên liệu nấu lẩu ạ,” Nha hoàn đứng đầu bước ra trả lời: “Vương gia đã dặn, tối nay ăn lẩu, những món gia và tiểu thiếu gia thích đều đã chuẩn bị kỹ càng.”
Nha hoàn đứng cuối cùng, lúc này hơi nâng một con cá còn tươi sống trong tay lên, nói: “Gia thích ăn cá, hôm nay đặc biệt chọn loại thịt mềm ít xương, lát nữa thả vào nồi lẩu, sẽ có vị tươi ngon độc đáo.”
Bình thường thích ăn cá, nhưng lúc này Quý Tiêu vừa nhìn một cái, không biết tại sao lại không nhớ đến vị tươi ngon, chỉ nhớ đến vị tanh của cá. Sắc mặt cậu khựng lại, tiếp đó lông mày nhíu chặt.
Mấy nha hoàn tưởng rằng mình nói sai, vội vàng im bặt, cúi gằm đầu xuống, trong lòng thấp thỏm chờ Quý Tiêu lên tiếng.
Một lát sau Quý Tiêu bình tĩnh lại, cậu mở miệng nói: “Đừng chuẩn bị cá nữa.” Vừa nghĩ đến thứ tanh tưởi ấy sẽ thả vào nồi lẩu, cậu liền thấy cả người khó chịu.
Các nha hoàn không hiểu chuyện này là vì sao, nhưng cũng không dám cãi lại ý của Quý Tiêu, gật đầu vâng dạ rồi lui về nhà bếp.
A Nguyên thò ra một đoạn cánh tay trắng trẻo, lúc này đang gác trên vai Quý Tiêu, cậu đưa tay sờ thử, thấy không lạnh, mới yên tâm, xoay đầu hôn a Nguyên, “Không muốn ngủ nữa, vậy cha thay quần áo cho con nhé?”
“Không …” A Nguyên níu chặt vạt áo Quý Tiêu, giọng ngọng nghịu làm nũng: “Cha, bế … bế a Nguyên.”
Quý Tiêu trước giờ không nỡ cứng rắn với a Nguyên, lúc này đành ôm a Nguyên đi qua đi lại trong sân hai vòng, đến khi thằng bé ngủ lại trong vòng tay mình, mới thở phào nhẹ nhõm, đặt a Nguyên trở lại giường nhỏ.
A Nguyên vừa ngoan ngoãn vừa dính người, Quý Tiêu ngồi bên mép giường ngắm a Nguyên một lúc, trong lòng thoải mái dễ chịu vô cùng.
Ngoài trừ khẩu vị dường như hơi thay đổi, ăn uống thế nào cũng thấy không ngon miệng lắm, Quý Tiêu cảm thấy dạo này thật sự không nghĩ ra còn có chuyện gì không vui vẻ nữa.
![]()