Con sói cái vừa chết, những con sói còn lại lập tức tru lên thảm thiết.
Lâm Tiên giơ tay, ra hiệu cho thị vệ ngừng bắn tên, thả năm sáu con sói còn lại chưa trúng tên chạy đi.
Xa xa một cột khói trắng bốc thẳng lên trời, triệu tập tất cả những người đang săn bắn trong núi trở về khu lều trại.
Lều của hoàng đế vén ra một nửa, người ngồi trên ghế chủ vị ánh mắt trầm ổn nhìn xuống dưới, cũng thấy rõ chiến lợi phẩm của mọi người. Tiểu thái giám đếm kỹ các con vật săn được của từng người, sau đó vội vàng chạy lúp xúp đến bẩm báo số lượng cho hoàng đế.
Hoàng đế vẫn không nhúc nhích, chỉ đưa mắt ra xa, nhìn con đường nhỏ dẫn vào khu rừng rậm rạp kia.
Chẳng mấy chốc, quả nhiên tiếng vó ngựa vang lên, Lâm Tiên ngồi trên lưng ngựa, mày mắt cong cong nhìn y. Chiến lợi phẩm hoàng hậu mang về ngay lập tức không ai bì kịp, chất đầy ắp trước mặt hoàng đế.
Lâm Tiên tay cầm roi ngựa, khí thế ngút trời, nàng nhảy xuống ngựa, hăng hái đi đến trước mặt hoàng đế.
Tuy trên người nàng vẫn còn mang đao, lưng mang ống tên, nhưng đám thị vệ không ai dám ngăn cản, chỉ đua nhau lùi sang hai bên, nhường ra một lối đi cho hoàng hậu.
“A Trì, chàng xem nè, đây là chiến lợi phẩm ta săn cho chàng đấy!” Lâm Tiên chống tay lên án thư trước mặt Thẩm Trì, nửa thân người theo đó nghiêng tới, dán sát vào vai hoàng đế.
Thẩm Trì ho khan một tiếng, mặc dù trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng ngoài mặt cố kềm nén không lộ ra. Y đưa tay xoa nhẹ cánh tay Lâm Tiên, nói: “Được rồi, trước hết đi thay y phục đã.”
Lúc này không khí an tĩnh, mọi người đều làm ra vẻ, bọn họ tất nhiên phải làm gương, tốt nhất cứ giả vờ không biết gì cả.
Những ngoắt nghéo trong này không phải một câu hai câu là nói rõ được, càng không phải một chuyến săn thu là có thể giải thích minh bạch. Mọi người chẳng qua đều đang bịt mắt diễn trò, còn lâu mới đến lúc xé toạc.
Thẩm Hoài cưỡi ngựa đi ngang qua bên ngoài lều, trong tầm mắt của mọi người, rõ ràng lưng ngựa hắn trống trơn không có thu hoạch gì.
“Điện hạ không săn được thứ gì à?” Ôn Xung đứng một bên không nhịn được hỏi, giọng điệu đầy nghi hoặc.
Tài bắn cung của Thẩm Hoài, so ra trong cả căn lều này không có người thứ hai có thể sánh bằng, đi ra ngoài một chuyến, không nói đến gì khác, ít nhất cũng phải có một hai con gà rừng thỏ rừng chứ.
“Chẳng để ý,” Thẩm Hoài ghìm cương dừng ngựa, rồi đỡ Quý Tiêu xuống khỏi lưng ngựa, hoàn toàn không quan tâm chuyện chiến lợi phẩm.
Ôn Xung thấy đôi mắt hắn dính chặt trên người Quý Tiêu, liền hiểu cái câu “Chẳng để ý” kia là thế nào. Với bộ dạng này, vừa rồi Thẩm Hoài nghe được lời nói của mình đã là kỳ tích rồi.
Chỉ là lời này ông không dám nói ở trước mặt Quý Tiêu, Ôn Xung không muốn lại phải tắm cho Dã Mã một tháng nữa.
A Nguyên vốn đang chán chường ngồi trong lều, lúc này nghe bên ngoài âm thanh ồn ào, liền lập tức đứng bật dậy, nhấc đôi chân ngắn ngủn lạch bạch chạy đến cửa lều, lén lút vén rèm lên nhìn trộm.
Thẩm Hoài đứng cùng Quý Tiêu ngay bên ngoài lều, đang giải thích quy tắc cuộc thi săn này cho Quý Tiêu.
“Hơi đáng tiếc nhỉ,” Quý Tiêu mím môi, “Vừa rồi chỉ lo nói chuyện thôi.”
Cậu nhớ lại câu hỏi kinh ngạc lúc nãy của Ôn Xung, trong lòng hiểu rõ trong sự kiện thế này mà không săn được gì là không hay.
Ai ngờ Thẩm Hoài nhân cơ hội vòng tay ôm lấy cậu, nhỏ giọng thì thầm bên tai Quý Tiêu: “Ai nói ta chỉ lo nói chuyện, một con mồi lớn thế này, chẳng phải vừa mang xuống từ trên lưng ngựa ta hay sao?”
Quý Tiêu ngớ người, rồi phụt một tiếng bật cười.
“Nói nhăng nói cuội!” Cậu cười mắng, giọng nói mềm mại ngọt ngào không có chút ý tứ thật sự bực mình nào.
A Nguyên núp sau tấm rèm thấy rõ mồn một cảnh tượng này, bĩu đôi môi nhỏ hơi ghen tị. Con chó đen nhỏ theo sau a Nguyên, cũng muốn thò đầu ra xem, nhưng không ngờ lại huých a Nguyên một cái về phía trước, khiến nhóc con phịch một phát ngã sấp mặt xuống đất.
“Tiểu thiếu gia!” Nhi Trà bị doạ sợ đến mặt mũi trắng bệch, vội vã vén rèm chạy ra, nhưng không ngờ Quý Tiêu và Thẩm Hoài đang đứng phía ngoài, quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Nhi Trà càng khó coi hơn.
A Nguyên chống hai tay xuống đất, chí ít cái mặt cũng không thật sự ngã bị thương, chỉ dính một chút bùn ướt trên gò má trắng nõn, trông lem luốc đen thui, thực sự rất đáng thương.
Quý Tiêu và Thẩm Hoài vội vàng chạy đến bên cạnh nó, mỗi người một tay đỡ a Nguyên lên.
A Nguyên vốn mím môi không khóc, vừa thấy hai người họ, tính khí liền theo đó nổi lên. Nó há cái miệng nhỏ, ngay cả nướu răng màu hồng hồng sâu bên trong cũng lộ ra, liên tục kêu: “Ai da, ai da, ngã, ngã rồi!”
“Biết ngươi ngã rồi,” Thẩm Hoài đưa tay chọc chọc lên trán a Nguyên, nói, “Xem ngươi khóc kìa, là gãy tay, hay gãy chân hả?” Hắn ngoài miệng nói hung dữ, nhưng tay lại nhẹ nhàng sờ tay sờ chân a Nguyên, cũng sợ nó thật sự bị té gãy chân gãy tay.
A Nguyên bị Thẩm Hoài châm chọc, gương mặt nhỏ càng dài ra, cũng không quan tâm mình thực sự chẳng hiểu lời nói Thẩm Hoài là có ý gì, chỉ bắt chước nói: “Đều, đều gãy!” Nói xong nó lại ai da ai da khóc to lên, nhất quyết muốn nhào vào lòng Quý Tiêu.
Quý Tiêu cũng không để ý bùn đất dính trên người a Nguyên, thuận thế ôm nó vào lòng, rồi lấy tay áo lau mặt cho nó, sau đó hỏi: “Chân a Nguyên có đau không, tay có đau không?”
A Nguyên lúc này mới lắc đầu, nức nở rấm rức áp mặt mình vào ngực Quý Tiêu, rồi giơ lòng bàn tay lấm lem bùn đất đè lên ngực Quý Tiêu.
Thẩm Hoài nhìn mà gân xanh trên trán giật giật, hắn nhắm mắt nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn nổi, đưa tay nhẹ nhàng véo má a Nguyên, nói: “Chẳng phải đều gãy rồi sao, làm thế nào lại không đau nữa?”
Bị hắn vạch trần, mắt a Nguyên lập tức trừng to, gương mặt bụ bẫm của nó cũng phình lên tròn vo thành một cái bánh bao thịt trắng nõn, mím chặt đôi môi nhỏ không nói lời nào.
Nhưng Quý Tiêu lại bị hành động của Thẩm Hoài làm cho sợ giật mình, cậu đẩy tay Thẩm Hoài ra, rồi nhìn gò má a Nguyên, thấy không có gì khác thường mới thở phào. Sau đó nghiêm mặt căn dặn Thẩm Hoài: “Sau này Tấn Hòa không được véo mặt a Nguyên như vậy nữa, trước đây khi ở tiểu viện, Lưu tẩu từng kể với ta, đầu hẻm có đứa bé nhà kia, hay bị người ta véo mặt đùa giỡn, sau này nước miếng nhễu nhão mãi không dừng.”
Thẩm Hoài làm sao biết mấy chuyện này, cũng kinh ngạc truy hỏi: “Còn có chuyện như thế à?”
Hắn tưởng tượng hình ảnh a Nguyên miệng đầy nước miếng nhễu nhão không dừng, liền nhíu mày. Thằng nhóc láu cá này bây giờ vẫn có vài phần đáng yêu, nếu biến thành cái dạng kia, thì thật sự không đẹp.
Quý Tiêu xốc a Nguyên lên một chút, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ mông nó: “Ta nghe nói như vậy, sau đó gặp đứa bé kia hai lần, quả nhiên là nước miếng đầy miệng, nhìn, nhìn …” Quý Tiêu ít khi nói xấu người khác, lúc này vấp váp một chút mới nói hết câu, “… thực sự không sạch sẽ lắm, sau này nếu ngươi muốn véo, thì véo mông a Nguyên nhé.”
Thẩm Hoài gật đầu, lập tức đưa tay véo mông a Nguyên một cái, a Nguyên bị doạ đến mức nhảy dựng lên, không hiểu tại sao cái mông mình lại bị nhắm tới.
“Đừng, đừng đánh!” Nó hoảng hốt giơ bàn tay bé xíu ra, lại rúc sâu vào lòng Quý Tiêu, rồi mới nghẹo đầu nhìn Thẩm Hoài, bày ra bộ dạng đáng thương: “A Nguyên ngoan, ngoan.”
Thẩm Hoài bật cười thành tiếng: “Nhóc láu cá nhà ngươi, ngoan cái …” Hắn đang định nói nốt cái chữ thứ ba kia, cúi đầu nhìn thấy Quý Tiêu, lại ráng nuốt ngược trở lại.
Lúc này Nhi Trà mới lên tiếng, nàng vò chặt vạt áo của mình, tiếp đó quỳ hai gối xuống đất, nhận tội: “Là nô tỳ không trông coi tốt tiểu thiếu gia, xin Vương gia và gia trách phạt.”
A Nguyên khó hầu hạ, nhưng vẫn khá thích Nhi Trà. Nó thấy Nhi Trà quỳ trên mặt đất, bộ dạng sợ hãi đến sắp khóc, trong lòng không hiểu rõ, chưa đợi Quý Tiêu và Thẩm Hoài kịp nói gì, đã giơ bàn tay nhỏ ra xua xua vẫy vẫy: “Đứng lên, đứng lên!”
“Đứng lên đi, a Nguyên không bị gì nghiêm trọng, lứa tuổi này của nó chính là lúc nghịch ngợm chạy nhảy, sau này phải chú ý hơn, đừng để tái phạm nữa.” Giọng Quý Tiêu không mềm không cứng, Nhi Trà nghe mà gật đầu liên tục.
“Cảm tạ gia đã khoan dung.”
***
Bên ngoài tiểu viện tiếng người hỗn tạp, tiểu Ngũ chống cằm gà gật, nửa tỉnh nửa mơ.
Người đến mua rượu đa phần là bà lão mất răng sát vách và ông cụ lớn tuổi ở bên đường đối diện, mỗi ngày một hai lần thôi. Tiểu Ngũ trông chừng ở đây lâu, tự thấy mình cũng mập ra một chút.
Cậu ta lười biếng ngáp một cái, đang định đứng dậy quay về phòng bếp lấy một cái bánh bao, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân vội vàng.
“Này, tiểu ca!” Nam tử trung niên gọi tiểu Ngũ, ông ta rướn cổ ngó vào trong, hỏi: “Quý lão bản hồi trước đâu rồi?”
Tiểu Ngũ dừng bước: “Ta là tiểu nhị của Quý lão bản, ngài có việc gì nói với ta cũng vậy.”
Người tới là Triệu chưởng quỹ, đến lấy hàng. Ông ta lấy đơn hàng lúc trước ký với Quý Tiêu từ trong ngực áo đưa cho tiểu Ngũ: “Quý lão bản có dặn ngươi đơn hàng này không?”
Tiểu Ngũ cầm đơn hàng kia qua nhìn một chút, rồi gật đầu: “Có nói với ta rồi, hàng vẫn để dành cho ngài đó, ngài có mang xe tới không, kêu người vào chuyển hàng đi.”
Triệu chưởng quỹ liền đáp lời, “Đương nhiên là có mang đến,” Ông ta quay ra sau hét lớn một tiếng: “Lại đây hết để chuyển hàng, bảo người kéo xe vào luôn!”
Tiểu Ngũ lười nhác đi đến bên cổng, mở toang cánh cửa lớn, rồi bước nhanh đi lấy chìa khóa, mở cửa hầm rượu ra. Sau đó đứng một lúc, cho không khí ngột ngạt bên trong bay bớt, lúc này mới cầm đuốc bước xuống.
Trong hầm, từng vò rượu xếp ngay ngắn gọn gàng ở một nơi, mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp nơi, khiến người ta ngửi thấy là muốn chảy nước miếng.
Triệu chưởng quỹ đứng bên trên nhìn xuống, lập tức nở nụ cười, khen ngợi: “Cực phẩm, cực phẩm!”
Người phụ việc ông ta mang tới chuyển từng vò rượu ra ngoài, Triệu chưởng quỹ thì bắt chuyện với tiểu Ngũ.
“Vị tiểu ca này, không biết khi nào Quý lão bản có thể gặp mặt ta nhỉ?”
Tiểu Ngũ nhìn ông ta một cái, không đáp, chỉ hỏi ngược lại: “Ngài muốn gặp Quý lão bản làm gì?”
Triệu chưởng quỹ cười giả lả, giải thích: “Cũng không có chuyện gì khác, vẫn là liên quan tới rượu, ta có một người họ hàng xa, nghe nói rượu này rất ngon, nên cũng muốn mua về uống thử, nhà hắn mở tửu lâu, nếu Quý lão bản có ý định, thì vụ làm ăn này có thể hợp tác lâu dài.”
Quý Tiêu sau này làm sao có thể vẫn kinh doanh quán rượu nhỏ này được? Tiểu Ngũ định dứt khoát lưu loát từ chối, nhưng nghĩ lại không dám tự quyết chuyện này. Vương gia đặt Quý lão bản ở vị trí cực cao trong lòng, nếu vì mình tự ý quyết định mà xảy ra sơ suất gì đó, tiểu Ngũ không dám gánh.
“Vậy phải đợi ta bẩm báo Quý lão bản đã, hiện giờ ngài ấy không ở đây nữa.” Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Không biết làm thế nào liên lạc được với ngài?”
Triệu chưởng quỹ đáp: “Hai ngày nữa ta còn phải đến thành Bình Dương, cứ hẹn giờ ngọ ngày kia, ngươi thấy thế nào? Nếu Quý lão bản có ý định, thì phiền ngươi báo hắn đến đây một chuyến, còn nếu hắn không muốn nhận vụ làm ăn này, cũng không sao.”
Tiểu Ngũ gật gật đầu, nhận lời: “Vậy cứ quyết như thế, ta sẽ thông báo cho Quý lão bản.”
Triệu chưởng quỹ thấy đã hẹn xong, tảng đá trong lòng cũng được hạ xuống.
Người phụ việc bên kia đã chuyển hết rượu, cung kính đứng đợi bên cạnh xe, ông ta bèn lấy nửa số bạc còn lại từ trong túi ra, lại cảm ơn tiểu Ngũ thêm lần nữa, “Vậy làm phiền tiểu ca chuyển lời giúp.”
Có người nói muốn mua rượu là thật, nhưng lời kể họ hàng xa là giả.
Triệu chưởng quỹ buôn bán tơ lụa, bữa trước đột nhiên có một vị khách lớn từ Hàng Thành tới, một hơi đặt đơn hàng cho cả năm, sau đó lại nhắc đến sự hoài niệm đối với rượu ở đây, muốn mua thêm nhiều, nhưng chủ quán lại có vẻ không sẵn lòng lắm.
Triệu chưởng quỹ men rượu bốc lên đầu, lập tức nói mình quen biết Quý Tiêu, muốn kết nối làm ăn cho hai bên.
Chuyện này trong mắt Triệu chưởng quỹ thật sự không khó, bèn không chút do dự, ngay cả vì sao vị khách kia muốn kêu ông ta nói là họ hàng xa, ông ta cũng không nghĩ nhiều.
Tiểu Ngũ tiễn Triệu chưởng quỹ đi rồi, sáng hôm sau dậy thật sớm, chạy thẳng tới phủ Bình Vương kể chuyện này.
Hôm qua mới từ chuyến săn thu trở về, sáng sớm nay a Nguyên đã bị Thẩm Hoài túm đi võ trường. A Nguyên khóc lóc giãy giụa một hồi, cũng vô ích, đành bị người ta túm eo, ôm ngang mang đi như một chú heo con.
Quý Tiêu một mình ở lại trong phòng của chủ viện, trong lòng ôm một cái giỏ nhỏ, tay cầm kim chỉ, đang may hai mảnh vải mềm.
“Triệu chưởng quỹ nói, là một vụ làm ăn lớn, không biết ý của gia thế nào ạ?”
Tiểu Ngũ đứng bên ngoài khung cửa, kể lại chi tiết lời nói của Triệu chưởng quỹ hôm qua, tiện thể giao số bạc mấy ngày nay kiếm được cho Quý Tiêu.
Quý Tiêu dừng động tác trên tay: “Triệu chưởng quỹ có nói khi nào họ muốn lấy rượu không?”
“Cái này thì chưa nói, chỉ nói nếu gia muốn nhận vụ làm ăn này, hai ngày nữa ông ta sẽ đợi ngài ở tiểu viện.”
“Được.” Quý Tiêu đồng ý, “Đến giờ hẹn ta sẽ qua đó.”
Tiểu Ngũ có được câu trả lời chắc chắn, trong lòng liền hiểu rõ, vì thế lên tiếng nhỏ giọng xin lui.
Kim Xuân ngồi bên cạnh, thấy tiểu Ngũ đi rồi, mới mở miệng: “Gia vẫn định tiếp tục làm nghề nấu rượu sao?”
Quý Tiêu gật đầu, lại có chút ngượng ngùng: “Ta chỉ biết thứ này, mấy thứ khác … đều không rành lắm.” Nếu đổi một vị thiên kim nào đó gả vào phủ Bình Vương, thì nhất định mười dặm hồng trang, trải đầy trên đường phố thành Bình Dương, còn cậu không có gì cả, trước tiên chỉ muốn giữ tay nghề của mình, nếu có thể làm lâu dài, biết đâu cũng có thể làm nên chuyện.
Hoặc nói lùi một vạn bước mà nói, đây cũng là chút an ủi cuối cùng của Quý Tiêu. Nếu sau này không hoà hợp với Thẩm Hoài, hoặc có những hiềm khích khác, nói chung cậu cũng không phải là hoàn toàn tay trắng.
Đinh Hương thấy trên mặt Quý Tiêu đầy vẻ suy tư, liền cười hỏi: “Gia còn có tay nghề nấu rượu ư?”
Bình thường Quý Tiêu tính tình ôn hòa, mấy nha hoàn cũng có gan nói chuyện vài câu với cậu.
Quý Tiêu nghe Đinh Hương hỏi, gật đầu nói: “Là học từ mẹ ruột của ta, sau đó tự mình xem sách thêm, cho nên đã học được một chút cách nấu rượu nếp.”
![]()