“Điện hạ, ngài sao có thể đối xử với tiểu thư nhà ta như vậy?” Lục Thủy một đường lao tới phía trước, còn chưa tới gần được Thẩm Hoài và Quý Tiêu, đã bị hai thị vệ thô bạo chặn ở bên ngoài.
Ả ta như con ruồi không đầu nhào tới, vẻ mặt hồ đồ thiếu suy nghĩ, phía sau còn có Trần Giang Xuyên đuổi theo. Ánh mắt Thẩm Hoài lạnh xuống, ngay tức khắc lại nở nụ cười, hắn xua thị vệ lui ra, nói với Lục Thủy: “Có lời gì, ngươi lại gần rồi nói.”
Lục Thủy ngay cả chuyện tại sao lúc này Thẩm Hoài lại tốt tính như thế cũng không chịu nghĩ, đã nghe theo hào hứng chạy tới trước mặt Thẩm Hoài, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Bình Vương điện hạ, ngài có lẽ chưa biết…” Lục Thuỷ nghiêng đầu chỉ chỉ Trần Giang Xuyên ở phía sau mình, nhìn Quý Tiêu với vẻ ác độc cố ý, nói: “Hắn không chỉ dây dưa với một mình ngài, hắn với người kia cũng là một mớ lộn xộn!”
“Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì hả!”
Trần Giang Xuyên tiến lên đưa tay định kéo Lục Thuỷ về, nhưng bị Lục Thủy hất mạnh ra: “Ngươi đừng đụng vào ta, lời ta nói đều là sự thật, hai người các ngươi vốn không sạch sẽ!”
Sắc mặt Quý Tiêu dần dần biến đổi, cậu một là không hiểu vì sao có kẻ có thể đổi trắng thay đen như vậy, hai là đối với mấy cô nương tiểu thư này, cũng đã bắt đầu sinh ra chút chán ghét.
“Nói xong rồi?” Thẩm Hoài kéo Quý Tiêu đang biến sắc ra sau lưng, hắn vẻ mặt bình thản bước lên một bước. Các ánh mắt dò xét từ các lều lớn nhỏ xung quanh đều rơi vào dư quang hắn, hắn nhấc chân đá mạnh vào ngực Lục Thủy, đá văng ả ra ngoài.
Lục Thủy bay chao đảo như cánh diều đứt dây, lưng đập mạnh vào gốc cây, lúc này mới dừng lại, lập tức phun ra máu tươi, ngất xỉu tại chỗ.
Thẩm Hoài thả lỏng sức lực ở chân, nói: “Ngay cả một nha hoàn dưới tay cũng không biết dạy dỗ, có lẽ do mấy ngày nay Lục tiểu thư chưa đủ tĩnh tâm, lát nữa tìm một am ni cô đưa nàng ta vào tu dưỡng một thời gian, để tâm trí bình tĩnh lại.”
Thị vệ lĩnh mệnh, khom người lui xuống.
A Nguyên đang tựa trong lòng Quý Tiêu lúc này mới phản ứng, chỉ vào Lục Thủy kinh ngạc kêu lên: “Bay, bay rồi!”
Nó chỉ từng ngồi trên vai cha cưỡi ngựa to, nhưng chưa từng được phụ thân đá cho bay lên. A Nguyên trong lòng chộn rộn, kéo Quý Tiêu thương lượng: “A Nguyên, cũng bay, bay!”
Quý Tiêu bịt cái miệng nhỏ mềm mại của nó lại, hiếm khi hạ giọng nói a Nguyên một câu: “Đồ ngốc!”
A Nguyên trợn to mắt, không hiểu tại sao tự dưng mình lại bị mắng.
Trần Giang Xuyên đứng một bên tay chân lạnh ngắt, chỉ trong một chớp mắt trời long đất lở này, một câu nói quyết định sống chết của người khác, vẫn có chút ngoài dự liệu của y.
“Còn ngươi,” Thẩm Hoài chậm rãi quay đầu, ánh mắt đặt lên mặt Trần Giang Xuyên, giọng nói như lưỡi dao rạch trên mặt băng: “Trước đây ngươi đối với a Tiêu quả thật rất chiếu cố, vì vậy có một số chuyện ta cũng sẽ không so đo, sau này tự lo cho tốt.”
Nghe thấy hai câu này, tim Quý Tiêu đập như đánh trống, Tấn Hoà hắn, câu nói ‘không so đo’ của hắn là thế nào?
Quý Tiêu tự mình ngẫm lại cũng không phải không có lỗi, lần đó Trần Giang Xuyên thổ lộ tâm tình với cậu, cậu đã nói dối Thẩm Hoài. Từ lúc đó, Quý Tiêu luôn cho rằng Thẩm Hoài không biết gì cả, nhưng bây giờ cảm thấy áy náy rất nhiều.
Cậu ngẩng đầu muốn nhìn Trần Giang Xuyên một cái, lại bị thân hình cao lớn của Thẩm Hoài chắn mất tầm mắt. Chỉ nghe Trần Giang Xuyên thấp giọng đáp một tiếng, rồi không có động tĩnh gì nữa.
Nhi Trà bên cạnh theo hiệu lệnh của Thẩm Hoài, tiến lên bế a Nguyên đang mềm rũ như cục thịt sang.
A Nguyên còn đang ngậm nhấm việc vừa nãy bị cha gọi là đồ ngốc, ngược lại giảm bớt vài phần nỗi buồn chia tay, chỉ xụi lơ nằm im trong lòng Nhi Trà, túm tóc nàng chơi đùa.
Thẩm Hoài vòng tay ôm eo Quý Tiêu, bế phắt cậu lên lưng ngựa, rồi mình nhảy lên theo, từ phía sau ôm Quý Tiêu, để tay cậu và tay mình cùng nắm lấy dây cương.
“Nếu tiếp tục nhìn y, ta không chắc còn đủ rộng lượng để y bình an rời khỏi nơi này đâu đấy,” Thẩm Hoài ghé sát bên tai cậu, lúc nói chuyện từng luồng hơi nóng phả ra, khiến Quý Tiêu rụt cổ lại.
Cậu nói như cầu xin: “Ta, ta không nhìn nữa, hơi ngứa, ngươi nói xa ra một chút.”
Quý Tiêu trốn tới trốn lui vài lần, ngược lại lộ ra những dấu hôn màu đỏ mà Thẩm Hoài để lại trên cổ cậu trước đó, từng dấu vết nhỏ xinh, điểm xuyết trên làn da trắng mịn của cậu, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Thẩm Hoài dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve cổ Quý Tiêu, hắn kẹp bụng ngựa, để con tuấn mã bắt đầu chạy nước kiệu, đồng thời thì thầm: “Làn da a Tiêu non mịn, chạm một cái đã in dấu, quả thật khiến ta có chút đau lòng,” Đau lòng đến mức chỉ ước gì đè ngươi xuống lưng ngựa mà hung hăng ra vào mấy phen.
Thân thể Quý Tiêu nhạy cảm, bị Thẩm Hoài rờ rẫm mò mẫm như vậy, có chút động tình. Nhưng mấy lời này của Thẩm Hoài, kết hợp với tâm tình còn chưa bình phục của Quý Tiêu lúc nãy, lại biến thành ý nghĩa khác.
Cậu cúi mặt, gò má xấu hổ đỏ bừng, thực ra đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu lúc này Tấn Hòa muốn tính món nợ kia, cậu, cậu nên nói thế nào đây?
Rất nhiều hành động trước đây của Trần Giang Xuyên khá thô lỗ vô lễ, thậm chí rất nhiều lời nói khiến cậu xấu hổ vô cùng. Nhưng nếu vì thế kêu Quý Tiêu phủ nhận sự chăm sóc của Trần Giang Xuyên đối với mình trong hai năm qua, cùng những ân tình cậu nhận được từ đó, Quý Tiêu tuyệt đối không làm được.
Vì thế trước khi nói chuyện, cậu vẫn phải cố hết sức tìm ra biện pháp giữ mạng cho Trần Giang Xuyên.
“Không đau,” Quý Tiêu khẽ nói, trước hết muốn chuyển đề tài, cậu chỉ vào mấy cái cây bọn họ vừa đi ngang qua, hỏi: “Tấn Hòa, đây là cây gì?”
Nhưng chiêu trò này của cậu ở trước mặt Thẩm Hoài quá mức vụng về, ngược lại khiến Thẩm Hoài chú ý đến chuyện vốn đã dự định bỏ qua.
“Đó là cây thông,” Thẩm Hoài trả lời câu hỏi của Quý Tiêu, hắn đưa tay xoay đầu Quý Tiêu về phía mình, ghé lại gần hôn một cái lên môi cậu, thuận miệng hỏi: “A Tiêu đang nghĩ gì?”
“Không nghĩ gì cả,” Quý Tiêu vội nói.
Thẩm Hoài nheo mắt, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua eo cậu, thong thả từ tốn nói: “A Tiêu có biết hiện giờ mình trông chột dạ đến thế nào không?”
Quý Tiêu giống như a Nguyên bị bắt quả tang làm chuyện xấu, đôi mắt hạnh trợn to, tròn xoe mang theo ánh nước, quay sang nhìn Thẩm Hoài, thấp giọng hỏi: “Có hả, không, không có mà.”
Nếu tâm trạng của Quý Tiêu kích động, hoặc chột dạ, thì đôi lúc sẽ vô ý nói lắp một chữ, không nghe được rõ ràng, nhưng lại là bằng chứng thuyết phục cho tâm trạng đang biến đổi của cậu.
“Có.” Thẩm Hoài đưa ra một câu trả lời khẳng định, “Biểu tình của a Tiêu lúc này, càng giống như hận không thể viết lên mặt mình rằng ‘Ta có chuyện giấu giếm a Hoài’.”
Hắn siết nhẹ tay Quý Tiêu trong lòng bàn tay, xoa nắn liên tục, những ngón tay thon mảnh mềm mại bị xoa nắn mấy lượt, thấy Quý Tiêu vẫn không nói, lại tiếp tục: “Lúc này nếu a Tiêu nói ra, ta sẽ không truy cứu chuyện cũ.”
“Thật sao?” Quý Tiêu nghe như vậy, ngẩng phắt đầu lên, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, đôi má đỏ hồng mọng mướt.
“Thật.” Hai người cùng nhau đi về phía trước, đến một chỗ ít người, thị vệ theo phía sau cũng ở đằng xa, Thẩm Hoài liền lén lút ném lời nói của Lâm Tiên ra sau đầu, không nhịn được ngậm lấy vành tai mềm mại của Quý Tiêu ngay trước mắt hắn, nhẹ nhàng cắn sụn tai nhạy cảm của cậu.
Eo Quý Tiêu lập tức mềm nhũn, suýt nữa ngồi không vững. Cậu vội vàng đưa tay đẩy mặt Thẩm Hoài: “Tấn Hòa, đừng, cắn mà, không, không thoải mái.”
“Thật sự không thoải mái?” Thẩm Hoài không tin, tuy nói như vậy, nhưng rốt cuộc hắn vẫn nhả ra. Chỉ một câu nói mang theo ý cầu xin và khóc lóc của Quý Tiêu đã khiến hạ thân hắn khó coi, càng đừng nói nếu như sau đó lại nói thêm vài câu nữa, hắn không chừng thật sự sẽ làm Quý Tiêu ngay tại chỗ.
“Thoải mái,” Quý Tiêu thấy hắn thật sự nhả ra, cậu theo đó thở phào một hơi thật lớn, lại quá xấu hổ thừa nhận vừa rồi mình đã có cảm giác như điện giật. Cúi đầu, mặt đỏ bừng, thành thật thừa nhận.
Thẩm Hoài thích nhất cậu thỉnh thoảng thành thật thế này, hắn khẽ bật cười, nói: “Hôm nay tướng công tha cho ngươi, lần sau chắc chắn sẽ xử ngươi ngay bên ngoài.”
Chủ đề nói chuyện của hai người đã chuyển hướng, Thẩm Hoài hình như cũng quên mất chuyện định hỏi trước đó, Quý Tiêu đợi một lát, thấy Thẩm Hoài quả nhiên không hỏi nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Hoài cúi đầu nhìn thấy một tia thả lỏng và may mắn trên mặt Quý Tiêu, khiến cả người cậu có thêm một chút vẻ sống động, bèn không nỡ hỏi gì nữa.
Quý Tiêu nhớ lúc nãy Thẩm Hoài nổi giận với Thẩm Trì, lại sợ giữa hai anh em hắn có hiểu lầm. Bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe, rồi bổ sung: “Bệ hạ giữ ta ở lại trong lều, là vì bên ngoài lều của ngài có nhiều thị vệ, không phải vì nguyên nhân khác.”
Thẩm Hoài thầm nghĩ Quý Tiêu là một kẻ ngốc dễ dụ dỗ lừa gạt, nhưng cũng không thể phủ nhận so với ban đầu, Thẩm Trì quả thật đã hoàn toàn chấp nhận Quý Tiêu rồi.
Quý Tiêu cũng không phải hoàn toàn dễ lừa, chỉ là đa phần cậu đều có thể cảm nhận được ai thật lòng đối tốt với mình mà thôi.
“Trong địa giới ta cai quản, hiện giờ thật ra chưa xảy ra chuyện gì, chẳng qua khi về đến kinh thành, bên cạnh đại ca khó tránh khỏi nguy hiểm khắp nơi.” Thẩm Hoài nói, hắn đan tay với Quý Tiêu, hận không thể ấn cậu vào trong cơ thể mình: “Minh tranh ám đấu, bây giờ tất cả mới bắt đầu nổi lên mặt nước, huynh trưởng ban đất phong cho ta sớm, ta biết huynh ấy là để ta rời xa tranh đấu sớm, nhưng bây giờ nhìn lại,” Thẩm Hoài dừng một chút, cười nói, “Ta ở đây cũng không phải hoàn toàn vô dụng.”
Thế lực của Triệu Hiên đã có chút vượt ngoài dự liệu của hoàng đế, ở đây người có thể kiềm chế Triệu Hiên, lại có thể khiến hoàng đế yên tâm giao phó, ngoài Thẩm Hoài ra không có người thứ hai.
Quý Tiêu nghe xong, hơi lo lắng.
“Ngày nào cũng hoảng hốt lo sợ,” Cậu nhớ lại cỗ xe ngựa bị tên bắn thành con nhím kia, nghĩ đến Thẩm Hoài cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy, liền lạnh sống lưng một hồi. Cậu dựa sát vào Thẩm Hoài, có chút khó khăn đưa tay vỗ vỗ ngực hắn, an ủi: “Không sợ mấy chuyện này, không sợ mấy chuyện này, ta ở cùng Tấn Hòa!”
Thẩm Hoài bị câu nói giống như dỗ con nít này chọc cho buồn cười, hắn nhẹ nhàng vung roi ngựa, để tuấn mã phi như bay giữa khu vực rừng núi này, rồi nhanh chóng nói bên tai Quý Tiêu: “Tiểu tâm can, thật sự yêu đến mức trái tim ta tan chảy rồi.”
Quý Tiêu mặt mày đỏ bừng, ngọt ngào cảm thấy mình cũng sắp tan ra trong lời nói của Thẩm Hoài.
Đang định nén xấu hổ đáp lại một câu, nhưng thấy phía trước đột nhiên lao tới hai ba con ngựa, người dẫn đầu là Lâm Tiên. Mặt nàng đầy hoảng hốt, vừa nhìn thấy Thẩm Hoài và Quý Tiêu còn đang chạy về phía mình, lập tức hét lớn: “Mau, mau quay lại!”
Thẩm Hoài giật mình, vội kéo chặt dây cương trên cổ ngựa, khiến nó từ từ dừng bước.
Cho đến khi Lâm Tiên nhanh chóng đến trước mặt, thứ chạy theo phía sau nàng mới dần lộ diện từ những bụi cây thấp, là một bầy sói, hơn chục con sói trưởng thành, đều lộ ra ánh mắt hung dữ, quyết liệt truy đuổi.
Quý Tiêu cũng là lần đầu tiên thấy nhiều dã thú như thế, thoạt đầu vẫn không cảm thấy sợ, chỉ tỉ mỉ quan sát Lâm Tiên từ trên xuống dưới, thấy nàng không bị thương, lúc này mới thở phào một hơi. Cậu lại thấy trên mặt Lâm Tiên dường như còn mang ý cười, càng thêm nghi hoặc.
Thẩm Hoài phản ứng trước, hắn xoay đầu ngựa, không chạy ngược về, thay vào đó điều khiển Dã Mã (tên con ngựa của Thẩm Hoài) chạy sang một bên.
Dã Mã là chiến mã từng trải sa trường, so với những con ngựa bình thường sẽ cực kỳ hoảng sợ khi nhìn thấy bầy sói hoang lúc này, nó rất điềm tĩnh. Đến vị trí Thẩm Hoài chỉ định, liền không nhúc nhích nữa.
Thẩm Hoài hai tay ôm lấy Quý Tiêu từ phía sau, sau đó lấy cung tên ra, cho Quý Tiêu cầm. Theo lực kéo về phía sau của hắn, cung tên căng hết cỡ, dây cung căng chặt.
Lâm Tiên chạy thêm hai bước, cũng từ từ dừng lại, bầy sói lúc này mới phát hiện, chúng đã rơi vào vòng vây. Thị vệ canh giữ bên cạnh như một bức tường người, đua nhau giương cung, nhắm thẳng vào chúng.
Lâm Tiên xoay đầu ngựa, đối mặt trực diện với bầy sói.
Dẫn đầu là một con sói cái, mặt mày nó hung tợn, lúc này đang phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, đôi mắt ghim chặt vào cây cung trên tay Lâm Tiên.
Một người một sói, không bên nào có ý định nhượng bộ.
Móng vuốt sói cái ấn lên mặt đất ẩm ướt, sau một khoảnh khắc do dự, nó đột nhiên bật nhảy về phía trước, thân hình linh hoạt cắn vào con ngựa của Lâm Tiên. Lâm Tiên đáp trả bằng một mũi tên bắn ra, nhưng bị sói cái khéo léo tránh được.
Tiếp đó bầy sói ào lên, không chút sợ hãi nghênh đón trận tấn công của cơn mưa tên, tránh né và nhào tới từ bên hông và các góc.
Lâm Tiên nhảy khỏi lưng ngựa, mũi chân điểm nhẹ, động tác uyển chuyển, nàng ôm lấy một thân cây lớn bên cạnh, dứt khoát vứt bỏ cung tên trên tay, rút thanh đao ở bên hông ra, một người một sói, trong lúc chiến đấu còn chưa phân cao thấp.
Còn bầy sói phía sau và đám thị vệ bên kia, thì chẳng có gì để kể nhiều. Trong vòng vài bước chân, hơn nửa bầy sói đã bị bắn thành cái sàng, từng con nằm trên mặt đất giãy giụa đau đớn.
Thẩm Hoài nắm tay Quý Tiêu, kéo cung tên đến cực hạn, chậm rãi nhắm chuẩn vào con sói cái đầu đàn kia:
“A Tiêu, buông tay.”
Giọng hắn nhẹ đến không thể nhẹ hơn, ngón tay Quý Tiêu vừa thả, mũi tên lập tức lao vút đi, phập một tiếng trúng ngay đầu con sói cái, cắm thật sâu vào sọ.
Lâm Tiên đang chém giết hăng say lập tức xì hơi, nàng tiện tay ném thanh đao, mắng: “Thẩm Tấn Hòa, lâu rồi ta không rút gân ngươi, ngươi ngứa ngáy toàn thân rồi đúng không?”
Thẩm Hoài vội vàng xua tay, nói: “Tẩu tử đừng giận, mũi tên này không phải ta bắn, là từ tay a Tiêu bay ra!”
Quý Tiêu mặt nghiêm túc, sợ Lâm Tiên thật sự rút gân Thẩm Hoài, vội vàng ngăn chặn sự việc: “Là, là ta bắn!”
Lâm Tiên nghẹn họng, bị Thẩm Hoài bóp đúng ngay điểm yếu, lại bó tay trước cái tính bao che của Quý Tiêu, giận dữ nói, “A Tiêu, ngày thường ta thương ngươi uổng phí rồi à, ngươi chỉ biết bảo vệ Tấn Hòa, có phải không?”
![]()