Nhaminh [MCTK] Chương 71: Trừng phạt

[MCTK] Chương 71: Trừng phạt

5 4 đánh giá
Article Rating

A Nguyên khóc một trận đã đời sảng khoái, sau đó lại túm chặt vạt áo Quý Tiêu ngủ thiếp đi. Con sâu nhỏ mũm mĩm hai ngày nay rõ ràng đã gầy đi, chỗ thịt núng nính nơi gò má cũng xẹp mất một ít. Quý Tiêu cúi nhìn, đau lòng vuốt ve khuôn mặt a Nguyên, tiếp đó ôm chặt nó thêm một chút.

Cậu cho dù thế nào cũng không muốn rời khỏi Tấn Hòa và a Nguyên thêm lần nào nữa.

Thẩm Hoài khom người qua, nhìn a Nguyên nhẹ giọng kể, “Hai ngày không thấy ngươi, ăn cơm cũng không ăn đàng hoàng được mấy bữa, nửa dỗ nửa ép ăn được một ít, lát nữa kêu người nấu, ngươi tự tay đút cho nó ăn nhé?”

Quý Tiêu vội vàng gật đầu: “Lát nữa ta nấu cho a Nguyên, làm mấy món nó luôn thích ăn.”

Thẩm Hoài nắm lấy tay a Nguyên, được thể nhấn mạnh: “Hai ngày nay ta cũng không ăn bữa nào ra hồn.” Hắn lại kéo tay Quý Tiêu qua đặt lên má mình: “A Tiêu xem có phải ta cũng gầy đi nhiều không?”

Mắt hắn sáng như sao, nhướng mày cực kỳ ái muội, làm tay Quý Tiêu nóng ran. Quý Tiêu vừa thấy thích vừa thoả mãn, cậu nén cơn xấu hổ gật gật đầu: “Gầy rồi, lát nữa cũng nấu cho Tấn Hòa.”

Nếu chỉ nhìn một màn này, gia đình đoàn tụ thật sự viên mãn ấm áp.

Thẩm Hoài nhận được sự đau lòng của Quý Tiêu, vô cùng mãn nguyện. Hắn nắm tay Quý Tiêu, xoay đầu lại nhìn xuống phía dưới. Người Quý gia bên dưới đen nghìn nghịt quỳ thành một đống, người nào người nấy run rẩy kinh hoàng, hận không thể chui đầu vào mấy kẽ gạch.

“A Tiêu lớn lên ở đây,” Thẩm Hoài nhàn nhạt mở miệng, những kẻ quỳ trước quỳ sau bên dưới kia đều rùng mình một cái, “nhưng ta không biết rõ lắm cuộc sống của cậu ấy trước đây, các ngươi ai có thể đứng ra nói cho ta nghe một chút?”

Ai cũng không ngờ đến, Tam thiếu gia lẻ loi bị bắt nạt năm đó, bây giờ lắc người một cái sánh vai cùng Bình Vương. Có một tầng thân phận này, đã đủ đè chết bất kỳ ai trong phủ. Nếu phải nói, thì trong phủ này có ai chưa từng ức hiếp Quý Tiêu?

Lúc này tất nhiên càng thêm run rẩy, không một ai dám ra mặt nói chuyện, cả hiện trường ngược lại trở nên an tĩnh.

Thẩm Hoài sớm đã liệu trước, hắn khẽ nâng tay, ngoài cửa lập tức có thị vệ ào ào tiến vào, đều mang đao to bên người, bao vây kín mít đám người bên trong như thùng sắt.

“Quý đại công tử, ngươi đứng ra chỉ cho ta, ngày trước hầu hạ a Tiêu là những người nào.” Giọng Thẩm Hoài như lấy từ trong hầm băng ra, toát ra sát khí lạnh lẽo âm u, đóng băng người ta đến tim gan vỡ nát.

Quý đại bị điểm danh, nghiến răng chống đôi chân mềm nhũn đứng lên, cúi đầu cẩn thận quan sát, những người từng hầu hạ Quý Tiêu lúc trước, bất kể già trẻ, từng người một bị nêu tên gọi ra.

Thị vệ lập tức lôi từng kẻ từ trong đám người ra, ném ra ngoài, nằm la liệt một đống bên ngoài.

Có kẻ phản ứng khá nhanh, lập tức lại bò rạp xuống mặt đất, dập đầu thật mạnh về phía Thẩm Hoài và Quý Tiêu: “Cầu xin Tam thiếu gia khoan dung! Cầu xin Bình Vương khoan dung!”

Người thân cận hầu hạ Quý Tiêu không tính là nhiều, trước sau lôi ra được không quá năm kẻ có liên quan, lúc này dập đầu vang lên bịch bịch, chẳng mấy chốc trước trán đã tóe máu.

“Rất tốt,” Thẩm Hoài nói, hắn lại ngước mắt nhìn Quý đại công tử hỏi, “Chỉ có năm người này?”

Quý đại công tử vội vàng gật đầu: “Chỉ có năm người này, lúc trước người hầu bên cạnh a Tiêu cũng không nhiều …”

Thẩm Hoài gật gật đầu, cầm chén trà bên tay lên nhấp một ngụm, sau đó đưa tay che mắt Quý Tiêu, không hề báo trước, dùng giọng điệu cực kỳ bình thản nói: “Giết đi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, thị vệ nhấc tay xuống đao, năm cái đầu của người hầu lập tức lăn lông lốc trên mặt đất. Đầu mình tách rời, thân thể mất đầu, máu đỏ tươi phun ra từ chỗ từ cổ bị chặt, nhuộm đỏ một mảng gạch, đồng thời chảy thành dòng nhỏ, hướng đến dưới chân mọi người.

Có người gan nhỏ, lúc này đã ngất xỉu tại chỗ, hai người đứng gần, thân dưới chợt nóng, thế mà đã tiểu luôn trong quần.

Các thị vệ chân tay nhanh nhẹn, nhặt đầu và thân lên, rồi mang ra ngoài.

Mắt Quý Tiêu được bàn tay ấm áp của Thẩm Hoài che kín, nhưng nghe tiếng đao chặt vào da thịt kia, vẫn rụt rụt vai. Đợi thi thể được khiêng ra ngoài hết, Thẩm Hoài mới buông tay xuống, cẩn thận quan sát sắc mặt Quý Tiêu, sau đó hôn lên má cậu, an ủi: “A Tiêu đừng sợ, có ta ở đây.”

Quý đại đứng gần đó, bị máu văng đầy mặt, thân thể y lảo đảo, gần như đứng không vững.

Triệu thị quỳ ở giữa, đã sắp sửa không thở nổi, thần kinh căng thẳng như sắp đứt, đúng lúc ấy Thẩm Hoài lại mở miệng.

“Quý đại công tử và Quý nhị công tử lớn hơn a Tiêu vài tuổi, chắc hẳn không ít lần chăm sóc a Tiêu.” Giọng Thẩm Hoài khoan thai, không có sát khí ngút trời vừa rồi, nhưng vẫn khiến người ta không đoán được cảm xúc của hắn, vì thế càng trở nên bất an.

Quý nhị bị gọi tên vội vàng đứng lên, cùng đại ca mình cúi đầu hoang mang không nói gì.

Chứng kiến cảnh tượng máu me be bét vừa rồi, vợ của Quý đại lúc này làm sao còn quỳ nổi, nàng ta ôm đứa con mặt trắng bệch, quỳ lết ra khỏi đám người, đến thẳng trước mặt Quý Tiêu, khóc lóc van xin: “Tam, Tam đệ, ngươi nhìn a Kiệt, nhìn a Du một chút, nếu bọn chúng không còn phụ thân, chúng ta phải sống thế nào đây?”

Vợ của Quý nhị lúc này cũng bừng tỉnh, lôi đứa con vì quá kinh hãi đã ngất xỉu của mình ra, đẩy tới trước mặt Quý Tiêu, nói một tràng lời đáng thương.

“Cầu xin Tam đệ tha thứ! Cầu xin Bình Vương khai ân!”

Tiếng khóc lập tức tràn đầy thảm thiết, trầm trầm bổng bổng không có hồi cuối.

Quý Tiêu nhíu nhíu mày, cậu nhìn sang Thẩm Hoài, có chút do dự, nhỏ giọng nói: “Mạng của bọn họ …?

Thẩm Hoài vỗ vỗ tay Quý Tiêu, nói: “Ta có chừng mực.”

Hắn lại đưa mắt nhìn về phía Quý đại và Quý nhị, chậm rãi từ tốn mở miệng nói: “Hiện giờ ta cũng nên gọi hai vị một tiếng huynh trưởng, nghe nói các huynh trưởng lúc trước thích nhất là đùa giỡn với a Tiêu mỗi khi có bạn bè đến chơi, nghĩ hẳn là hai vị huynh trưởng cảm thấy thú vị, loại chuyện thú vị này, ta ngược lại cũng muốn chơi một chút.”

Thẩm Hoài vừa nói vừa đứng dậy đi đến trước mặt Quý đại và Quý nhị, hạ giọng nói: “Bị gọi là quái vật cảm giác thế nào, các ngươi chắc không hiểu đúng không?”

Quý đại và Quý nhị lúc này đã có dự cảm cực kỳ xấu, nhưng không dám hé răng nói gì, chỉ hàm hồ vâng dạ, hy vọng có thể tạm thời ứng phó Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài cúi đầu vân vê đầu ngón tay mình, chỉ cần nghĩ đến việc a Tiêu lúc nhỏ ở nơi này chịu đủ uất ức nhục nhã, bây giờ còn phải bị xem như món hàng tùy tiện bắt về để lấy lòng người khác, trong lòng hắn đã sôi sùng sục. May mà hắn đã tìm thấy a Tiêu, nếu không ai có thể đứng ra vì cậu ấy? Món nợ hai mươi năm nếu định một phát xoá sạch, thì thực tế không đơn giản như vậy.

Sau một lúc im lặng, ngay khi mọi người cho rằng Thẩm Hoài sẽ không nói gì nữa.

“Cắt tai cho ta.” Thẩm Hoài quay lưng lại, nhàn nhạt nói.

Thị vệ tiến lên đè Quý đại và Quý nhị xuống, hai cái tai chỉ là hai mẩu thịt mềm, gần như không một tiếng động đã lộp bộp rơi xuống đất. Động tác của bọn họ quá nhanh, đến nỗi Quý đại và Quý nhị thậm chí chưa kịp phản ứng, chỉ trơ mắt nhìn hai miếng thịt không thể gắn lại nằm dưới chân mình.

Mất đi vành tai, khuôn mặt của hai người lập tức trông buồn cười, , trông như quả trứng luộc mọc lông.

Ngay sau đó, Quý đại và Quý nhị mới cảm nhận được cơn đau, đồng loạt gào lên ôm tai khóc lóc không ngừng. Bọn họ xưa nay cũng tự hào phong lưu tiêu sái, bây giờ lại thành kẻ không tai, nỗi uất hận cỡ này không thể nói hết thành lời.

Hai người con dâu của Quý gia thấy vậy đều thét lên một tiếng, trước sau ngã ngửa ngất xỉu theo.

Nhưng đến đây vẫn chưa xong, không cần Thẩm Hoài ra lệnh, người bên ngoài đã lại dẫn một số người trẻ tuổi vào sân, có cả nam lẫn nữ, đều mặt mày trắng bệch, lúng túng không biết phải làm sao.

“Nhìn cho kỹ,” Thẩm Hoài chỉ vào Quý đại và Quý nhị, “Nói thử xem bọn chúng bây giờ trông giống cái gì?”

Những người này phần lớn đều có qua lại với Quý gia, cũng là đám bạn chơi với Quý đại Quý nhị lúc còn nhỏ cùng nhau bắt nạt Quý Tiêu. Lúc này bị bắt tới Quý gia, không ai hiểu chuyện gì, mãi đến khi thấy Quý đại Quý nhị không có tai mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

Có kẻ lanh lợi trải đời, lập tức bước ra, hướng về phía Quý đại Quý nhị mà nói: “Cái bộ dạng này, giống hệt một quả bí đỏ, mọc xiêu vẹo méo mó, chẳng ra hình dáng tốt lành gì.”

“Sao có thể gọi là bí đỏ, hai quả trứng thối còn đúng hơn!”

Mấy người này nói năng gượng gạo, trong lúc phụ hoạ lẫn nhau còn phải cười một trận, sau khi nói được vài câu, thấy Quý đại và Quý nhị không dám phản bác, chỉ trừng mắt đầy oán hận, bọn họ cũng không sợ, ngược lại dần dần thật sự hứng chí lên, hăng hái sỉ nhục Quý đại và Quý nhị không còn chỗ ngóc đầu.

Bị gậy ông đập lưng ông, Quý đại và Quý nhị nhẫn nhịn cơn nhục nhã tức giận, nỗi khổ trong lòng không thể nhịn, gần như muốn đâm đầu chết quách, đỡ hơn đứng đây bất lực mặc cho người ta sỉ nhục.

Nghe khoảng một nén hương, mấy kẻ kia cũng không nghĩ ra được lời lẽ gì mới mẻ nữa. Thẩm Hoài ra lệnh cho thị vệ: “Vả miệng, miệng chó không phun ra được ngà voi, chắc từ trước đến nay vẫn thế.”

Các thị vệ cầm thước gỗ, tay chân lanh lẹ, đánh bốp bốp bốp khiến cho mấy kẻ vừa rồi còn mồm miệng xoen xoét nói không ngừng, giờ mặt mày sưng vù, nước mắt ròng ròng. Cả nam lẫn nữ đều miệng đầy máu, răng lung lay hết.

Một phen ồn ào này cuối cùng đã đánh thức a Nguyên, nó cựa quậy trong lòng Quý Tiêu, mơ màng mở mắt nhìn cậu. Sau đó đột nhiên lại trợn tròn mắt, giống như gặp ác mộng bị doạ tỉnh giấc, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Quý Tiêu.

“Cha ơi!” Nó gào lên một tiếng, át hết tất tần tật những lời rên rỉ đau đớn của bao người đang có mặt tại hiện trường.

A Nguyên hăng hái nhổm dậy trong lòng Quý Tiêu, mở miệng kể khổ: “A Nguyên, khổ.”

Máu dưới đất vẫn chưa nhạt đi, cộng thêm đám người nằm ngổn ngang khắp nơi, lại có kẻ mất tai, kẻ rụng răng, đủ hình thù quái dị. Quý Tiêu sợ a Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng đứng dậy, ôm a Nguyên đi sang một bên, rồi nói với Thẩm Hoài: “Ta đưa a Nguyên đi trước.”

Thẩm Hoài gật đầu: “Lát nữa ta sẽ qua ngay.”

Triệu thị nhìn chằm chằm Quý Tiêu, lúc này cuối cùng không nhịn nổi lên tiếng: “A Tiêu, Quý gia suy cho cùng đối với ngươi có ơn nuôi dưỡng, ngươi đối đãi với chúng ta như thế này sao?”

Quý Tiêu lặng lẽ nhìn bà ta, sắc mặt có chút thả lỏng.

Thẩm Hoài đứng dậy, bước tới bên cạnh Quý Tiêu. Quý Tiêu cũng quay đầu nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

“Tấn Hòa,” cậu mở miệng, rồi ngừng lại, sau đó hít một hơi nói thết câu: “Buổi trưa Tấn Hoà muốn ăn gì, bây giờ ta đi làm.”

Trái tim vốn đang treo cao của Thẩm Hoài lập tức rơi xuống, hắn vui vẻ ôm Quý Tiêu hôn một cái, hạ giọng cười nói: “Muốn ăn đậu phụ a Tiêu làm, cũng muốn ăn thịt a Tiêu.”

Lời này ái muội mờ ám, khiến mặt Quý Tiêu đỏ lên, cậu lung tung đồng ý, đẩy Thẩm Hoài ra, quay người bước nhanh đi. Không để ý đến Triệu thị, càng không mở miệng cầu xin cho ai khác nữa.

Điều Thẩm Hoài vốn lo lắng nhất chính là tính tình mềm lòng này của Quý Tiêu, hiện giờ không khỏi thở phào nhẹ nhõm hẳn. Hắn nhìn theo bóng lưng Quý Tiêu, gương mặt tràn đầy dịu dàng, nhưng chỉ một cái xoay người, lại là dáng vẻ diêm la mặt đầy sát khí.

Người đứng đầy một viện tử run lẩy bẩy như lá rụng trong gió, chỉ mong Thẩm Hoài có thể ban một nhát dao cho sảng khoái.

Quý Tiêu vừa ra khỏi cổng viện, Nhi Trà bên cạnh liền đến đón, đưa tay ra nói: “Gia, để nô tỳ bế tiểu thiếu gia nhé?”

“Không cần.” Quý Tiêu không đưa a Nguyên cho nàng ta, cứ tự mình đi tới. Chưa được hai bước, cậu lại làm như nhớ ra chuyện gì, quay đầu hỏi Nhi Trà: “Trong phủ, tiểu Ngũ và Đinh Hương thế nào rồi?”

Nhi Trà cúi đầu, mặt không đổi sắc đáp: “Tiểu Ngũ và Đinh Hương bị Vương gia nhốt vào hình phòng, chi tiết phía sau, nô tỳ không rõ.”

Bước chân Quý Tiêu khựng lại, mím môi: “Lát nữa ta sẽ cầu xin Tấn Hòa.”

Sai lầm của tiểu Ngũ và Đinh Hương là do bất cẩn, nhưng chuyện này thực sự cũng không thể trách tội bọn họ hoàn toàn. Huống chi việc chăm sóc lúc trên đường, hai người đều làm rất chu đáo, vì chuyện này mà hủy hoại tiền đồ sau này, Quý Tiêu có chút áy náy.

Nhi Trà gật đầu cũng không tiếp lời.

Trong lòng nàng chỉ cảm thấy Quý Tiêu đã đánh giá thấp chính mình. Nếu ngài ấy mở miệng với Vương gia, đó còn gọi là cầu xin sao. Vương gia hận không thể đào tim móc phổi dâng lên, bất kể Quý Tiêu nói cái gì, hiển nhiên đều sẽ không bị bác bỏ.

Trên đường đi đến Phương Phi Uyển, nơi đây đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ gọn gàng, đến cả hoa cỏ tươi mới cũng được bày biện thêm, tươi xanh mơn mởn, không thấy chút dấu vết nào của mùa thu tàn úa.

Trong bếp đã có hai nha hoàn và hai bà tử đứng sẵn, tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị nguyên liệu, đã xử lý thức ăn được bảy tám phần, đặt chỉnh tề trên bàn.

Phòng bếp này ít có người dùng, bình thường là nơi phủ đầy bụi, bây giờ cũng được lau chùi sạch sẽ.

Quý Tiêu bế a Nguyên dính người đi tới, chân vừa bước đến cửa, mọi người trong bếp đã đồng loạt ra đón, cung kính khom người hành lễ.

Quý Tiêu nói: “Các ngươi ra ngoài trước đi, trong này có ta là được rồi.”

Nha hoàn bà tử không dám hỏi nhiều, chỉ nghe theo yêu cầu của Quý Tiêu, cúi đầu bước lùi ra.

Trong bếp có một chiếc ghế đẩu nhỏ, Quý Tiêu đặt a Nguyên xuống đất, rồi kéo một chiếc ghế cao đặt trước chiếc ghế đẩu nhỏ kia. A Nguyên ngồi lên ghế nhỏ, thân trên tựa vào ghế cao, lập tức giống như trở về hình ảnh lúc ở tiểu viện, chờ Quý Tiêu nấu cơm cho nó lấp đầy bụng.

A Nguyên đung đưa đôi chân ngắn ngủn của mình, mũi chân chạm đất, hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Quý Tiêu tới lui bận rộn. Nhìn cậu vớt đậu hũ từ trong nước lên cắt thành miếng, nhìn cậu rạch lưng cá, còn có củi lửa cháy đượm, đun dầu nóng lên, mùi thơm lập tức lan tỏa.

Bụng a Nguyên bắt đầu kêu rột rột, hai ngày nay đến giờ mới cảm thấy đói. Nó cúi đầu nhìn nhìn cái bụng không còn tròn vo như mọi ngày, hai hàng lông mày nhíu lại như hai con sâu nhỏ. A Nguyên không vui lắm vỗ vỗ bụng mình, mắng: “Đừng kêu! Đừng kêu nữa!”

Quý Tiêu ngoảnh đầu sang nhìn nó, đang định cười, bỗng thấy đầu choáng mắt hoa, cơ thể khó chịu, tay cầm xẻng mềm nhũn ngã ra đất.

“Cha ơi!”

A Nguyên hét lên một tiếng, hì hục lảo đảo đẩy mạnh cái ghế ở trước mặt mình ra.

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x