Sắc trời tối đen, nhưng trên quan đạo không ít tiếng người. Lão nông gánh rau, tiểu thương đẩy xe kéo cả thùng cá lớn, đủ kiểu đủ dạng đều chạy đến chờ sẵn trước khi cổng thành mở ra. Chỉ đợi cánh cổng nặng nề đó được người ta rút then cài từ bên trong, từ từ mở rộng hết cỡ.
Mặt trời chưa lên, tiếng xe ngựa đều đều vang vọng từ xa đến gần, đặc biệt thu hút sự chú ý. Nhiều người ngoái đầu nhìn, chỉ thấy trong màn đêm một đoàn xe nghiêm trang chậm rãi tiến đến, xe ngựa lộng lẫy, không biết ngồi bên trong là nhân vật cỡ nào.
Quan binh giữ thành đã nhận được tin tức từ trước, lúc này vội vã mở cổng thành thật nhanh từ bên trong. Dân chúng không dám chen lấn, đều lùi sang hai bên, nhường đường cho đoàn xe kia thuận lợi tiến vào thành.
A Nguyên hôm qua khóc lóc ầm ĩ, trước khi ngủ còn ôm chén trà uống liền mấy chén. Lúc này bụng dưới căng tức muốn tiểu, a Nguyên nắm lấy chim nhỏ, lật người nằm mơ thấy Quý Tiêu đang cho mình đi tiểu. Trong giấc mơ nó ôm lấy Quý Tiêu, khóc nức nở nghẹn ngào. Trong thực tế, Thẩm Hoài nhíu mày, mắt thấy a Nguyên tè dầm một bãi lên tấm nệm mềm, nó vừa tiểu vừa uốn éo, suýt nữa dán cả miệng vào nước tiểu.
Thẩm Hoài vội vớt con sâu mũm mĩm này lên, kẹp vào nách hắn, một phát tuột quần a Nguyên ra, cuộn chung với tấm đệm mềm ướt đẫm nước tiểu kia quăng vào góc xe.
A Nguyên bị cảm giác trống trải ở thân dưới đánh thức, mơ màng cúi đầu, liền thấy mình bị lột trần cái mông. Nó lại hoảng hốt không biết Quý Tiêu đâu, phân nửa là tức giận gào lên, giơ cái chân nhỏ xíu múp míp định đạp vào mặt Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài dứt khoát túm lấy cổ chân nó, treo ngược nó giữa không trung, nheo mắt lạnh lùng nhìn a Nguyên.
Lúc này a Nguyên mới nhớ ra Quý Tiêu không có ở đây, không ai lau mông cho mình. Phụ thân lại là một người dầu muối không ăn, nó bĩu cái miệng đỏ tươi mềm mại, im bặt, cờ im trống lặng.
Bình Vương đột ngột mang đoàn xe ngựa đến Hàng Thành, không biết đã làm cho bao người trở tay không kịp.
Quan to quan nhỏ có chút liên quan đều đã đứng ở cổng thành, kềm nén cơn mệt mỏi vì một đêm không ngủ, cung cung kính kính hành lễ, hận không thể đè thắt lưng xuống hoàn toàn vào mặt đất.
A Nguyên lúc này được Thẩm Hoài quấn một cái chăn mềm, bao lấy hai cái chân như củ cà rốt của nó, làm cho nó giống như mọc thêm một cái đuôi cá, không thể nhúc nhích. Nó bám chặt bên cửa sổ, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn đám người đen nghìn nghịt bên ngoài, có chút thắc mắc không hiểu, nhưng lại nghiêm túc cẩn thận tìm kiếm bóng dáng Quý Tiêu trong đó.
Thẩm Hoài chỉ muốn lập tức đuổi đến bên cạnh Quý Tiêu, không có tâm trạng đối phó với đám người này, xe ngựa không hề giảm tốc, ngược lại nhân lúc sáng sớm chưa họp chợ, đường phố còn trống trải phi một mạch vào trong thành.
***
Bên ngoài cổng Quý gia.
Tiểu tư ngáp dài chờ đổi ca, bỗng nghe từng loạt tiếng vó ngựa dừng ngay bên ngoài.
Cơn buồn ngủ của y bay mất một nửa, vội vàng đứng dậy, không đợi y đi tới gần cửa, đã có người đập cửa ầm ầm như sấm.
“Mở cửa! Mở cửa!”
Tên tiểu tư bị giọng nói phổ thông thô lỗ kia làm cho có chút hoảng sợ, ngập ngà ngập ngừng mới mở hé một chút, lập tức bị người bên ngoài dùng sức đẩy mở hẳn ra, ngay cả người cũng bị kéo ngã lăn ra đất.
“Ê ê,” Tên tiểu tư lồm cồm bò dậy, “Các ngươi là ai, tại sao xông vào trái phép như vậy?”
Viên võ tướng đập cửa dừng lại, quay đầu trừng tên tiểu tư, mắng: “Bình Vương điện hạ giá lâm, còn không mau vào báo?!”
Tên tiểu tư ngẩn ra, lập tức nhảy dựng lên cao ba thước, vừa rụt rè khép nép vâng dạ, vừa liếc nhìn cỗ xe lộng lẫy kia, không dám chậm trễ chạy thục mạng vào trong.
Xuân Huy Viên.
Quý Quy Hồng và Triệu thị đang ngủ say sưa, bỗng nghe ngoài kia một tràng tiếng bước chân lộn xộn, lại có nha hoàn thân cận ghé lại gần hoảng hốt gọi: “Phu nhân, lão gia, nhanh tỉnh lại, Bình Vương điện hạ đang đợi bên ngoài đấy!”
Hai chữ Bình Vương quét sạch cơn buồn ngủ của Quý Quy Hồng, ông ta bật dậy khoác áo ngoài xuống giường, không dám tin hỏi lại: “Bình Vương điện hạ, sao ngài ấy đến nhanh thế?”
Theo lý, người do bọn họ phái đi báo tin cũng chỉ mới xuất phát tối hôm qua, rõ ràng không thể nào chạy tới thành Bình Dương sớm như vậy, càng đừng nói giờ phút này Bình Vương đã đến Hàng Thành rồi? Quý Quy Hồng nghĩ trái nghĩ phải, không thể hiểu nổi.
“Lão gia đừng lo lắng quá mức,” Triệu thị cũng vừa sửa soạn cho mình, vừa mở miệng an ủi Quý Quy Hồng, “Chắc chỉ là trùng hợp thôi, Bình Vương từ trước đến nay thích ra ngoài chơi, lần này nói không chừng là đúng lúc đến Hàng Thành, nên muốn đến xem thử.”
“Cũng phải, cũng phải,” Quý Quy Hồng gật gật đầu, nỗi lo trong lòng giảm bớt phần nào. Ông ta mặc áo xong, cùng tên tiểu tư cầm đèn lồng chạy vội vào trong màn đêm.
Đến khi ông ta đến nhị môn, đúng lúc Thẩm Hoài bế a Nguyên cũng đang bước vào.
Quý Quy Hồng vội vàng dừng bước, làm cho cả đoàn người phía sau cũng dừng lại theo.
“Tham kiến Bình Vương điện hạ!”
Hàng chục người đồng loạt quỳ rạp xuống, chặn kín lối đi trước mặt Thẩm Hoài.
Trong bóng đêm, bóng người không nhìn rõ, đám người trước mặt ở trong mắt a Nguyên trông thật quỷ mị, nó vùi đầu vào lòng Thẩm Hoài, giọng nghèn nghẹt: “Sợ”
Thẩm Hoài xoa xoa đầu nó, nhìn đám người này trong lòng chỉ thấy phiền muộn, giọng điệu hắn lạnh lùng đầy sát khí: “A Tiêu đang ở đâu?”
Mọi người không biết đứa bé Thẩm Hoài ôm trong lòng là ai, chỉ có Quý Thường lúc này toàn thân toát mồ hôi lạnh. Người khác chưa từng gặp a Nguyên, nhưng y đã gặp qua. Đứa bé này lúc nào cũng nghịch ngợm, không giống Tam thiếu gia chút nào, thế nhưng luôn luôn cũng được Tam thiếu gia ôm trong lòng. A Nguyên cũng chính là đứa bé, mà Quý Thường nói là đứa con Quý Tiêu sinh ra với tên dã nam nhân kia.
Đứa con hoang này lại được Bình Vương ôm trong lòng ư?
Quý Thường đột nhiên nghĩ đến một khả năng cực kỳ kinh khủng, sắc mặt trắng bệch, chỉ ước mình chết ngay lập tức, còn tốt hơn hậu quả nếu khả năng kia trở thành sự thật.
Quý Quy Hồng nghe Thẩm Hoài hỏi, vội vàng đáp: “A Tiêu còn đang ngủ, chưa biết điện hạ đã đến.”
Ông ta nói rồi quay sang nói với tên tiểu tư ở bên cạnh: “Còn không mau đi gọi Tam thiếu gia đến đây?” Quý Quy Hồng bước lên một bước, cười nhìn Thẩm Hoài: “Điện hạ đến thật đúng lúc, chúng thần vừa mới tìm được người về, hai năm nay a Tiêu lưu lạc bên ngoài khổ sở, nhưng vì Vương gia giữ thân …”
Thẩm Hoài không đợi Quý Quy Hồng nói xong một tràng lời lẽ giả dối, giơ chân đá một cước ngay ngực ông ta, văng ra ngoài, sau đó lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người: “Cứ quỳ ở đây, nợ mới nợ cũ, ta sẽ tự mình tính rõ với các ngươi, từng người đều không thoát được.”
Quý Quy Hồng đập một phát vào bậc thềm bằng đá bên cạnh, ngã gục tại chỗ chỉ còn thở ra, không hít vào được nữa.
Người Quý gia vẫn không biết mình làm sai chỗ nào, Triệu thị sợ đến mức khóc rống lên, không còn vẻ đoan trang quý phái nữa, bà ta lao đến bên cạnh Quý Quy Hồng, khẩn thiết gọi: “Quy Hồng! Quy Hồng!”
Thẩm Hoài chẳng thèm để ý đến đám người Quý gia đang khóc lóc thành một nùi, trực tiếp túm lấy tên tiểu tư run lẩy bẩy ở một bên, kêu y đi trước dẫn đường.
Trong Phương Phi Uyển không náo nhiệt như bên ngoài, Quý Quang ngủ ở gian ngoài, ngáy khò khò rung trời. Quý Tiêu nghĩ đến Thẩm Hoài, từ sớm đã không ngủ được, lúc này đang ngồi bên mép giường chờ trời sáng.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng loảng xoảng, giống như cửa lớn bị ai đó đẩy ra một cách thô bạo. Tim Quý Tiêu hẫng một nhịp, lập tức nhảy xuống giường, chạy líu ríu ra ngoài cửa, tràn đầy mong đợi nhìn về phía người đến.
Quý Quang cũng bị tiếng động này làm tỉnh giấc, chưa kịp ngăn cản, đã thấy Quý Tiêu chạy ra ngoài, gã thấp giọng chửi một câu, vội vàng đứng dậy xỏ giày.
Bầu trời vừa hửng sáng lờ mờ, bóng dáng liêu xa liêu xiêu của Quý Tiêu khiến Thẩm Hoài nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm, chỉ sợ cậu nhất thời sơ sẩy bị ngã. Ánh mắt hắn ghim chặt vào bóng hình Quý Tiêu, sải bước tiến tới đón, trái tim lơ lửng bấy lâu, cuối cùng đã trở lại đúng chỗ.
Đi đến trước mặt, Thẩm Hoài ôm chầm Quý Tiêu vào trong lòng, cũng không quan tâm điều gì khác, chỉ cúi đầu cuồng nhiệt tìm đôi môi Quý Tiêu, đầu lưỡi luồn vào hôn thật sâu một hồi, trái tim đập dữ dội mới xem như tạm ổn.
“A Tiêu, A Tiêu,” Thẩm Hoài cúi đầu áp trán mình lên trán Quý Tiêu, thì thầm: “Ngươi suýt nữa dọa chết ta rồi.”
Quý Tiêu cũng ôm chặt Thẩm Hoài không dám buông tay, cậu dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn chủ động nhận sai: “Là ta không tốt, quá sơ suất.”
A Nguyên vốn đang ngó nghiêng khắp nơi, vào đến tiểu viện này rồi cũng không thấy nó phấn chấn hơn. Bỗng thấy Quý Tiêu từ trong phòng chạy ra, nó nhất thời không phản ứng kịp, trực tiếp ngây người tại chỗ.
Quý Tiêu bị cái bánh bao thịt đột ngột nhào tới dính lên người, nhớ ra vừa rồi mình lại hôn Thẩm Hoài ở trước mặt a Nguyên, roẹt một cái mặt đỏ bừng, may mà trời chưa sáng hẳn, cũng không ai thấy rõ. Con sâu mũm mĩm a Nguyên này, từ khi sinh ra đến giờ chưa từng rời khỏi cậu một ngày. Quý Tiêu nhẹ nhàng xoa đôi má phúng phính mềm mại của a Nguyên, tiếp đó rơi nước mắt cùng với a Nguyên: “Hai ngày nay a Nguyên có nghe lời phụ thân không?”
A Nguyên thút tha thút thít, không nói gì, chỉ ôm rịt lấy cổ Quý Tiêu, dùng luôn cả hai chân, quặp thật chặt eo Quý Tiêu không chịu buông.
Quý Quang trốn trong phòng nhìn thấy một màn này, sợ đến mức hồn vía lên mây. Hóa ra tên dã nam nhân kia của Quý Tiêu không phải ai khác, lại chính là Bình Vương điện hạ! Gã run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy mình không còn đường sống nữa rồi.
Quý Quy Hồng bị Thẩm Hoài đá đến nửa sống nửa chết, hai đứa con trai Quý gia cũng không dám làm chậm trễ Thẩm Hoài, bọn họ vốn theo sát phía sau Thẩm Hoài, định xem thử Thẩm Hoài trong cơn thịnh nộ sẽ đối xử với Quý Tiêu thế nào. Nhưng không ngờ hai người họ lại chẳng hề giống như xa cách đã lâu, không những không lạ lẫm, ngược lại còn vô cùng thân mật.
Hai huynh đệ lúc này quá kinh hãi, chỉ sợ Quý Tiêu nói ra câu gì đó bất lợi, càng đẩy Quý gia vào tình cảnh muôn đời không ngóc đầu lên nổi.
“Điện hạ đường xa vất vả, chưa kịp nghỉ ngơi, chi bằng trước tiên nghỉ tạm trong phòng a Tiêu, đợi phòng dành cho khách chuẩn bị xong, sẽ …” Quý đại công tử ngập ngừng mở lời, còn chưa nói xong đã bị Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn một cái, sát khí trong đó giống như có thể xé xác người ta.
Sắc trời dần sáng, vẻ kinh hoàng trên mặt đại công tử Quý gia không còn chỗ nào che giấu.
![]()