Nhaminh [MCTK] Chương 85a: Bảo bảo

[MCTK] Chương 85a: Bảo bảo

5 1 đánh giá
Article Rating

“Bụng A Nguyên to thật nha, mỗi ngày phải ăn bao nhiêu thứ cơ chứ?” Tiểu Hoa lộ vẻ lo lắng, ngồi xổm xuống đưa tay sờ sờ cái bụng nhỏ như quả dưa hấu của a Nguyên.

A Nguyên hừ hừ tránh cái bụng mình ra, vẫn không quá bằng lòng cho tiểu Hoa sờ, chỉ ân cần ghé đến trước mặt Quý Tiêu, hy vọng cậu có thể sờ một cái: “Cha, giống.”

Đôi mắt nó sáng trưng, cười hì hì đầy rạng rỡ.

Quý Tiêu cúi người xuống đã rất tốn sức lực, cũng không dám ép mình làm các động tác quá lớn, chỉ vừa thu dọn đồ trên tay, vừa dỗ dành a Nguyên: “Bụng A Nguyên khá to.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, a Nguyên thở phào một hơi, lại bám vào chân Quý Tiêu, giơ tay đòi lấy bộ quần áo cậu đã cất đi.

Quý Tiêu sợ động tác của nó mạnh sẽ té ngã, thuận tay đưa bộ quần áo nhỏ xíu cho a Nguyên, để nó ngắm kỹ tiny.

A Nguyên cầm quần áo trong tay, nhìn trái ngó phải, lật lên lật xuống một hồi lâu, bĩu môi rồi ướm lên người mình, cuối cùng nhét trả quần áo lại cho tiểu Hoa, thở dài một tiếng, nói: “Quần áo đẹp, nhưng nhỏ!”

Giọng điệu nửa câu sau nặng hơn, như thể tiếc nuối vô cùng.

Tiểu Hoa cầm quần áo trong tay, nhìn Quý Tiêu rồi nhìn a Nguyên, sau đó phì cười một tiếng: “A Nguyên ngốc,” cô bé cười mắng một câu, tiếp đó quay người đặt quần áo lên chân Quý Tiêu, đưa tay nhẹ nhàng sờ bụng Quý Tiêu, nói với a Nguyên: “Bộ quần áo này không phải cho a Nguyên đâu nha, là cho tiểu bảo bảo trong bụng Quý thúc, đệ có biết trong này đã có một tiểu bảo bảo không vậy?”

A Nguyên nghe đến đây, cả người lập tức ngẩn ra, ngây ngốc nghiêng nghiêng đầu, lắp bắp lặp lại: “Tiểu bảo bảo?”

“Đúng rồi, tiểu bảo bảo,” Tiểu Hoa gật đầu thật mạnh, nghiêm túc nhìn a Nguyên.

A Nguyên vẫn chưa hiểu lắm, nó nhìn bụng Quý Tiêu, chẳng cảm thấy bụng to như vậy thì có gì kỳ lạ, bụng mình rất to nè, cũng có khác biệt chỗ nào đâu. Ngoài ra, điều càng khiến a Nguyên thấy kỳ lạ hơn là, nó duỗi ngón tay ngắn ngủn ú nần ra chỉ chỉ vào mặt mình, nói rành rọt: “Tiểu bảo bảo là a Nguyên!”

Trong căn phòng này làm gì còn tiểu bảo bảo thứ hai nào, mình chẳng phải là tiểu bảo bảo đó sao?

A Nguyên hừ hừ nghĩ, a Pha hôm nay đặc biệt ngốc.

Tiểu Hoa hai tay chống một cái, ngồi luôn lên trên nhuyễn tháp, nó lại đưa tay kéo a Nguyên, cũng kéo nó lăn một vòng lên theo, sau đó kêu a Nguyên đến gần Quý Tiêu, tự mình đưa tay sờ bụng Quý Tiêu: “Trong này, tiểu bảo bảo ở bên trong bụng nè.”

Quý Tiêu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn a Nguyên.

A Nguyên lúc này làm như mới hơi hơi hiểu ra, đôi mắt lập tức mở thật to, giọng run run như thể cực kỳ không thể tin nổi, hỏi lại: “Trong bụng, tiểu bảo bảo?”

“Ừ!” Tiểu Hoa gật đầu thật mạnh, cười tít mắt hỏi tiếp: “Bây giờ a Nguyên hiểu chưa?”

Nhưng không ngờ a Nguyên lúc này kinh hoảng nhìn xuống bụng mình, lại duỗi tay chỉ chỉ, cả khuôn mặt nhỏ suy sụp theo: “Ở đây, tiểu bảo bảo?”

Bụng cha và bụng mình to gần giống nhau, trong đó có tiểu bảo bảo, vậy trong bụng mình làm sao có thể may mắn thoát khỏi?

A Nguyên mê mê man man, có chút không xác định rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Tiểu Hoa ngẩn ra, rồi cùng Quý Tiêu không thể nhịn nổi mà cười thật to. Cô bé ngã ra phía sau, không chút lễ nghi nằm ngửa trên nhuyễn tháp. Quý Tiêu cũng là lần đầu tiên sau nhiều ngày cười đến không ngừng lại được, khiến đám người Kim Xuân đua nhau thò đầu vào phòng nhìn, nghi hoặc hỏi: “Gia, đây là đang cười chuyện gì thế?”

A Nguyên cũng không biết hai người họ cùng cười cái gì, có điều bởi vì chút không hiểu này, càng thêm giận dỗi.

“Xấu!” Nó sờ bụng mình, không rõ lắm bên trong có thật sự có một tiểu bảo bảo hay không, nhưng trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận cực kỳ: “Cha, xấu!”

Nó hiếm khi đem ghép chung cả Quý Tiêu vào để nói, rõ ràng lần này là có chút tức giận thật sự.

Quý Tiêu vội vàng đưa tay ôm tiểu bảo bối này vào lòng mình, dùng sức hôn lên mặt nó một cái: “A Nguyên đừng sợ, trong bụng a Nguyên không có tiểu bảo bảo đâu, trong bụng cha mới có.”

A Nguyên không hiểu lắm, nó nhõng nhẽo dán sát vào lòng Quý Tiêu, mềm mại hỏi: “Không đúng, bụng a Nguyên, to!”

Kim Xuân nghe đến đây, cũng có chút hiểu ra trước đó bọn họ đang cười cái gì. Nàng mím môi lộ ra ý cười, đi chậm rãi vào phòng trong nói với a Nguyên: “Tiểu thế tử bây giờ còn chưa hiểu đâu.”

A Nguyên đã biết hai chữ “không hiểu” này không phải là lời hay tuyệt đối, nhất thời cơn giận vừa tiêu xuống lại bùng lên, nó mím cái miệng nhỏ trừng Kim Xuân: “Ngươi, ngươi hông xiểu!”

Chữ “hiểu” dù sao nó vẫn chưa phát âm rõ, nghe ngọng nghịu buồn cười.

Tiểu Hoa ngồi một bên cười đến sắp rơi nước mắt, liền thấy ngoài cửa có hai tiểu nha hoàn cúi đầu thật thấp, bưng hai đĩa điểm tâm nhỏ bước vào. Một đĩa là trái cây tươi, một đĩa là các loại bánh, hương thơm ngào ngạt, khiến tiểu Hoa thèm muốn chảy nước miếng.

Hai đĩa đồ ăn đều đặt lên bàn nhỏ trên nhuyễn tháp, sau đó lại có một tiểu nha hoàn chậm rãi bước vào, lấy bình trà đang đun trên lò sưởi bên cạnh, rót cho Quý Tiêu và tiểu Hoa mỗi người một chén, rồi lui ra từ bên hông.

Tiểu Hoa đối với đồ ăn vẫn còn chút ngại ngùng, lúc này do dự không dám đưa tay.

A Nguyên lại chẳng e ngại gì, nó ngồi khoanh chân ở bên trong nhuyễn tháp, đưa tay chụp lấy một khối bánh nhét vào miệng mình, hì hà hì hục ăn như một chú heo con.

“A Nguyên là chủ nhà, sao lại quên việc mời khách rồi?” Quý Tiêu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng a Nguyên, kéo sự chú ý của nó ra khỏi đồ ăn.

A Nguyên ngẩn ra, nghĩ nghĩ, lúc này mới duỗi bàn tay nhỏ dinh nhớp, đưa miếng bánh táo đỏ đang cắn dở trên tay mình cho tiểu Hoa, giọng sữa nói: “Tiểu Pha, ăn.”

Quý Tiêu cười kéo tay a Nguyên lại trước mặt mình, rồi đặt miếng bánh trong tay nó xuống. Cậu một bên mời tiểu Hoa: “Tiểu Hoa đừng khách sáo, thằng nhóc a Nguyên này trông người nhỏ miệng nhỏ, nhưng khi ăn mấy thứ này lại chẳng e dè chút nào, ngươi chỉ nhìn sang chỗ khác một cái, quay đầu lại nhìn nó, nó đã có thể ăn sạch đồ ăn trước mặt rồi đấy.” một bên lấy khăn tay Kim Xuân đưa qua, tự mình lau tay cho a Nguyên.

Tiểu Hoa cong mắt cười, đưa tay lấy một khối bánh, nhẹ nhàng cắn một miếng đã cảm thấy vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi chạy thẳng đến tim.

“Quý thúc, thúc thật tốt,” Tiểu Hoa chân thành nói, “Thúc chẳng thay đổi một chút nào.”

Người trong hẻm nhỏ đều nói, Quý Tiêu gả vào phủ Bình Vương, sau này nhất định là một người mắt cao tận trời, vì vậy mới không hề qua lại với người trong hẻm nhỏ. Nhưng theo tiểu Hoa thấy, Quý thúc của nó chẳng chút thay đổi, vẫn nói chuyện nhẹ nhàng giống trước đây, tính tình cũng kiên nhẫn.

Hừ, nó nghẹo đầu, thầm nghĩ, những người trong hẻm nhỏ kia trước đây có mấy ai đối xử tốt với Quý thúc đâu? Bây giờ cũng chỉ vì thấy cuộc sống của Quý thúc tốt đẹp, ít nhiều đều muốn đến chiếm chút lợi lộc. Nhưng, phì! Dưới gầm trời này làm gì có chuyện tốt như vậy?

Quý Tiêu nghe lời nói của tiểu Hoa, ý cười trên mặt không giảm, cũng chưa từng thay đổi, đang định nói chuyện, ngoài cửa vọng đến tiếng người, là âm thanh đám tiểu nha hoàn vội vã hành lễ.

“Điện hạ vạn phúc!”

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x