Nhaminh [MCTK] Chương 85b: Bảo bảo

[MCTK] Chương 85b: Bảo bảo

0 0 đánh giá
Article Rating

Lời này vừa dứt, tiếng bước chân của Thẩm Hoài đã từ bên ngoài nhanh chóng vào đến gian trong, hắn vung mạnh tay, rèm cửa vén ra, nhưng lại đứng ở ngay cửa.

“A Tiêu,” giọng hắn nhanh nhẹn, ánh mắt dính chặt lên người Quý Tiêu, “Hôm nay thân thể có chỗ nào không thoải mái không?”

Tiểu Hoa vốn lúc ở cùng Quý Tiêu và a Nguyên vẫn rất tự nhiên, nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Hoài đã tay chân mềm nhũn, lúc này lăn một cái trượt xuống khỏi nhuyễn tháp, chỉ mang vớ quỳ rạp xuống đất hành đại lễ: “Thỉnh an Bình vương điện hạ!”

Tiểu cô nương nơm nớp lo sợ, một mình ở nơi này dù sao cũng sợ. Cô bé đã đến tuổi có khái niệm về khoảng cách địa vị, đương nhiên cũng biết nếu nói sai một câu, Thẩm Hoài tuyệt đối có thể xử trí mình mà không cần bất kỳ lý do gì.

Thẩm Hoài lúc này mới chú ý trong phòng còn có tiểu Hoa, hắn nhìn kỹ hai lần, mới nhớ ra đây là đứa con nhà Lưu tẩu ở hẻm nhỏ từng gặp qua. Chỉ là tên gì thì trước đây hắn chẳng để tâm ghi nhớ, lúc này đột xuất có chút không nhớ ra.

“Đứa nhỏ này,” Thẩm Hoài chậm rãi bước tới, vừa cởi nút áo choàng ngoài của mình vừa nói, “Tại sao lại hành đại lễ như thế?”

Quý Tiêu cũng đứng dậy theo, định khom người đỡ tiểu Hoa, Kim Xuân bên cạnh đã tranh trước Quý Tiêu, đỡ tiểu Hoa đứng lên, cười nói: “Tiểu Hoa tính tình cẩn thận, sợ thất lễ mà, chỉ là lần này cẩn thận quá mức rồi, đều không phải người ngoài, không cần như vậy, kẻo gia còn phải lo cho ngươi đó.”

Tiểu Hoa có chút ngơ ngác nhìn Kim Xuân một cái, sau đó đã bị Quý Tiêu kéo qua. Cậu cúi đầu cẩn thận xem tay tiểu Hoa, xác nhận không có vết xước hay vết thương nào do động tác hấp tấp vừa rồi của cô bé, lúc này mới thở phào một hơi. Lại nhìn sang Thẩm Hoài nói: “Hôm nay trở về sớm thế, vốn còn tưởng ngươi không về dùng bữa trưa, đang chuẩn bị sai người đi hỏi đấy.”

Thẩm Hoài cười ôm lấy cậu, lại nắm tay Quý Tiêu xoa xoa, cảm giác bàn tay nhỏ nóng hầm hập ấy cực kỳ dễ chịu, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, cả người cũng thả lỏng theo.

“Nếu không về dùng bữa, ta đương nhiên sẽ sai người về báo, sau này ngươi đừng lo lắng, huống hồ những lúc không trở về luôn ít mà.”

Tiểu Hoa đứng bên cạnh bọn họ, mặc dù vừa nãy được mấy người an ủi, nhưng trong lòng cô bé đến cùng vẫn do dự ngẩn ngơ chưa yên. Đang lúc trái tim đập thình thịch, một bàn tay nhỏ mềm mại từ bên cạnh nắm lấy tay cô bé, móc vào đầu ngón tay cô bé. Tiểu Hoa giật mình, quay đầu nhìn sang, phát hiện khuôn mặt nhỏ phúng phính thịt của a Nguyên đang ghé lại gần cổ mình.

A Nguyên chổng mông, mặt hướng về tiểu Hoa, không biết cố ý hay vô tình, lại là niềm an ủi to lớn đối với tiểu Hoa đang tim đập loạn xạ lúc này, khiến cả người cô bé theo đó bình tĩnh lại.

Thẩm Hoài lại cúi đầu nhìn tiểu Hoa một cái, hắn ngày thường không quá thích ứng phó người lạ, thế nhưng tiểu Hoa thì khác, trên mặt Quý Tiêu là vẻ vui mừng, hiếm khi có người ngoài có thể làm cho cậu vui vẻ đến vậy.

Hắn ghé đến bên tai Quý Tiêu, khẽ hỏi một câu, Quý Tiêu liền cười đáp: “Tiểu Hoa qua Tết là tám tuổi rồi.”

Thì ra tên là tiểu Hoa, Thẩm Hoài trong lòng đã rõ, cùng Quý Tiêu ngồi song song xuống, nhìn tiểu cô nương khuôn mặt còn non nớt mang theo chút sợ sệt kia, hỏi: “Ngươi tên tiểu Hoa? Có đại danh không?”

Tiểu Hoa vội vàng lắc lắc đầu: “Dạ không, con tên tiểu Hoa, anh con tên Đại Thụ, Lưu Tiểu Hoa, Lưu Đại Thụ!”

Bộ dạng căng thẳng hoảng hốt của cô bé ngược lại khiến Thẩm Hoài cũng cảm thấy muốn cười, trên mặt hắn lộ ra ý cười, nói tiếp: “Cái tên này hơi đơn giản.”

Tiểu Hoa lại vội gật đầu: “Cha, cha nương con nói, có tên để gọi là được, không cần hay hay dở.”

Cô bé nói chuyện cho dù ngại ngùng, nhưng luôn thẳng thắn, khiến Thẩm Hoài nhớ đến đám lính ngũ hồ tứ hải dưới tay mình khi dẫn binh đánh trận ngày trước, có người đến từ những vùng đất nghèo khổ để kiếm miếng ăn, lúc tòng quân chẳng phải cũng bằng tuổi tiểu Hoa bây giờ sao?

“Điều này cũng đúng,” Thẩm Hoài đồng tình, hắn lại nghiêng đầu nhìn a Nguyên ở bên cạnh đang móc ngón tay tiểu Hoa, hiếm khi hơi dịu giọng: “A Nguyên nó thích chơi với ngươi, a Tiêu cũng rất coi trọng đứa nhỏ nhà ngươi, sau này nếu có thời gian, đến đây nhiều hơn chơi với bọn họ nhé.”

Hắn vừa nói vừa cởi từ thắt lưng xuống một tấm thẻ bài đưa cho tiểu Hoa: “Sau này đến đây, đưa cho bọn họ xem tấm thẻ bài này, sẽ không ai cản ngươi.”

Tấm thẻ bài ấy trông như củ khoai nóng phỏng tay, thế nhưng a Hoa cũng không dám không nhận. Thẩm Hoài trong mắt nó vẫn là một thân sát khí khó gần, nhưng qua vài câu nói này, cảm nhận rốt cuộc đã có khác biệt rất lớn so với trước đây.

Còn đối với Quý Tiêu mà nói, Thẩm Hoài sẵn lòng vì mình mà hạ thấp tư thái ngày thường, đối xử hoà nhã với người khác, đã đủ khiến cậu cảm thấy ngọt ngào.

A Nguyên lăn một vòng trên nhuyễn tháp, thấy Thẩm Hoài không hỏi đến mình, có chút không vui. Nó lật người, như một con rùa nhỏ nằm sấp, mềm mại gọi một tiếng: “Phụ thân!”

“Nhóc con hôm nay có làm khó cha ngươi không?” Thẩm Hoài lúc này mới nhìn sang a Nguyên, mỉm cười đưa tay vớt nó vào lòng mình.

A Nguyên cười hắc hắc hai tiếng, một tay ôm cổ Thẩm Hoài, một tay sờ sờ bụng mình, nhỏ giọng ghé sát tai hắn nói có phần thần bí: “Bên trong có tiểu bảo bảo!”

Thẩm Hoài ngẩn ra, tiếp đó bật cười lớn, hắn đưa lòng bàn tay xoa xoa lên đó, hỏi: “Ai nói ngươi bên trong có tiểu bảo bảo?”

A Nguyên thật thà, quay đầu chỉ tiểu Hoa: “A Pha nói.”

“Con, con là nói trong bụng Quý thúc, a Nguyên nó, nó ngốc quá!” Tiểu Hoa mím mím môi, có chút sợ Thẩm Hoài thật sự hiểu lầm mình.

Thẩm Hoài trên mặt đầy ý cười sảng khoái, lúc này lật ngược a Nguyên lại vỗ vỗ mông nó, hỏi: “Tiểu bảo bảo này a Nguyên có muốn không?”

A Nguyên vội vàng lắc đầu: “Không muốn, không muốn.”

Nó dừng một chút, rồi biểu đạt quyết định càng thêm chắc chắn, ngón tay ngắn ngủn béo mập kia chỉ chỉ vào mình, nói: “A Nguyên chính là tiểu bảo bảo, a Nguyên một mình, tiểu bảo bảo!”

Cả phủ Bình Vương này có một mình tiểu bảo bảo là nó đã đủ rồi, còn cần mấy thứ lộn xộn kia làm gì!

A Nguyên nghĩ rất thoáng, lại nghĩ rất không thoáng.

“Cái trong bụng ngươi dễ xử lý, chỉ là bên kia còn một cái khó xử lý đấy.” Thẩm Hoài nói ẩn ý.

A Nguyên chỉ nghe được nửa câu đầu: “Dễ, dễ xử lý?”

Thẩm Hoài gật đầu, lại đưa tay sờ sờ bụng a Nguyên, cười nói: “Trưa nay đừng ăn cơm, tối cũng nhịn đói hai bữa, thế là khỏi, tiểu bảo bảo trong bụng chắc chắn không còn.”

A Nguyên nghe lời này, đôi lông mày nhỏ xíu nhăn tít như con sâu, nó ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu, lại cúi đầu nhìn bụng mình, vô cùng đau khổ nhưng lại không còn cách nào, bi thương nói: “Cha và a Nguyên cùng nhau, không cần bảo bảo!”

Quý Tiêu trợn mắt lên, lập tức hung hăng trừng Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài trong lòng hốt hoảng, vội vàng ôm Quý Tiêu dỗ: “A Nguyên bây giờ còn chưa hiểu, nó làm sao biết tiểu bảo bảo là cái gì?”

A Nguyên cũng chen cái đầu mình vào giữa hai người, đôi mắt tròn xoe chớp chớp: “Tiểu bảo bảo, không cần!”

A Nguyên nó phải làm tiểu bảo bảo, tiểu bảo bối độc nhất vô nhị dưới gầm trời này.

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x