Nhaminh [ĐTTN] – Phiên ngoại 4b

[ĐTTN] – Phiên ngoại 4b

5 1 đánh giá
Article Rating

Nguỵ Vô Tiện biết đây là đạo lữ nhà mình đang lo ngại cho cái lưng của hắn, liền xuôi theo nói: “Được rồi, vậy thì không đút. Nhưng mà Hàm Quang Quân, đồ ăn nhà các ngươi thực sự rất đắng, đồ ăn của ta lại còn đắng hơn, cho nên ta mới ăn không nổi, này không trách ta được. Không tin à? Vậy ngươi nếm thử đi, mới biết đồ ăn trong chén ta có phải đắng hơn đồ ăn ngươi mới ăn không”. Nói xong, Nguỵ Vô Tiện múc một muỗng cháo trắng trong chén, thổi thổi, rồi đưa tới bên miệng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ im lặng trước vẻ mặt hồ nháo của hắn, đưa tay cầm lấy muỗng cháo, Nguỵ Vô Tiện lại không chịu: “Cứ để thế này nếm, ở trong tay ta mới đặc biệt đắng. Thật đó, ngươi thử xem”.

Trước những lời nói nhăng cuội này, Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, làm như muốn tìm ra manh mối trên mặt hắn, muốn xem trong hồ lô hắn chứa cái gì. Nhưng mà chiếc muỗng trong tay Nguỵ Vô Tiện đã đưa đến miệng y, nửa thân hình hắn nghiêng qua bàn, nếu không ăn thì cái muỗng sẽ ụp lên mặt y, cuối cùng bất lực lắc đầu, mở miệng ăn miếng cháo kia, bất động thanh sắc đối với ánh mắt đầy hứng thú của Nguỵ Vô Tiện đang ngóng qua. Đôi môi mềm mại vừa chạm vào những hạt gạo dẻo mềm trong nước cháo sền sệt, đầu lưỡi cũng đã nếm được vị đắng nhàn nhạt vẫn luôn có trong các món chay trong tộc vẫn thường ăn, thế rồi đột nhiên trong miệng chẳng còn thứ gì, chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện nhanh như chớp rút muỗng về, đút vào miệng mình miếng cháo mà Lam Vong Cơ vừa mới chạm qua đó, một ngụm nuốt xuống.

Lam Vong Cơ: “……”

Nguỵ Vô Tiện ra vẻ rất ngon lành liếm nước cháo còn dính mép, nói: “Hàm Quang Quân, có đắng không?”

Lam Vong Cơ chưa ăn được miếng nào, nói: “Cũng không”

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nói: “Đúng ra là, đến miệng người thì mới ngọt”. Sau đó múc một muỗng nữa, nói: “Ta biết mà”.

Lam Vong Cơ quên mất biểu cảm của mình, giống như chuẩn bị nổi lên một bão sóng to gió lớn, có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

Nguỵ Vô Tiện giở lại trò cũ, lại múc một muỗng cháo giơ lên trước mặt y, chiếc muỗng sứ trắng hình bầu dục chạm nhẹ vào đôi môi mỏng màu hồng nhạt, đẹp và ngon. Nguỵ Vô Tiện nhìn không rời mắt, nói: “Lại nữa nè, Hàm Quang Quân”.

Một bữa cơm trôi qua, Nguỵ Vô Tiện vẫn làm không biết chán mấy trò quỷ gà bay chó sủa như trước, bởi vì cả hai đều đang hơi sốt, cho nên mấy trò quỷ cũng bị giới hạn khi Lam Vong Cơ dựa vào thành giường đọc sách, Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ thỉnh thoảng lại bóp đùi y vài cái, sau đó xoa xoa lên cơ bụng săn chắc hoàn mỹ. Dù sao sau khi làm cho quần áo Lam Vong Cơ xộc xệch thì y cũng không có cách nào đọc sách yên ổn được nữa, kiểu gì cũng phải tự chỉnh đốn lại mình rồi sau đó mới đọc tiếp. Nhưng nếu Nguỵ Vô Tiện vẫn tiếp tục quấy rầy y, thì cuối cùng hai người cũng chỉ còn cách lên giường ngủ một giấc đến sáng.

Có lẽ do ngủ nhiều, nên hôm sau hai người đều cảm thấy tinh thần hăng hái, không sốt nữa.

Lúc này Lam Vong Cơ đã nhận lại những công việc phụ hàng ngày trong tộc. Đã nhiều ngày y không cần xuống núi săn đêm, đúng lúc Lam Khải Nhân không có ở đây, liền tiếp nhận việc xem xét bài tập và bút ký săn đêm của các đệ tử thiếu niên trong tộc, người đến đưa sách là một thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú, Nguỵ Vô Tiện vừa gặp là quên hết trời đất, rất là có cảm tình, quay đầu liền hỏi Lam Vong Cơ: “Người vừa tới kia, là Tư Truy hả?”

Lam Vong Cơ “Ừm” một tiếng, ngồi trước bàn lật xem bút ký săn đêm của bọn họ, thỉnh thoảng dùng mực đỏ khoanh tròn mấy chữ sai, những người viết không tốt sẽ phê vào và bắt viết lại, mà lời bình ngắn gọn rõ ràng, từng chữ quý như ngọc. Sau đó Nguỵ Vô Tiện cầm bút ký của Lam Tư Truy lên xem, nói: “Không tệ, tác phong can đảm cẩn trọng, nhưng lại thực sự có lòng học hỏi, những gì nhìn thấy và nghe thấy đều ghi lại tường tận và sống động. Hàm Quang Quân, thật không hổ là đứa nhỏ do ngươi dạy dỗ”.

Lam Vong Cơ nhìn không chớp mắt, sửa lại cho đúng: “Cũng là do ngươi dạy nữa”.

Nguỵ Vô Tiện gật đầu: “Không sai, sau khi được ta dạy không mệt mỏi, thì dạy ra được một bắp cải trắng giòn ngon mọng nước giống như ngươi”.

Lam Vong Cơ: “….”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Nói mới nhớ, tại sao ngươi gọi hắn là Tư Truy vậy”

Lam Vong Cơ nói: “Tư quân đương truy (đuổi theo người mình thương nhớ), không tốt sao”.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, vỗ tay cười to: “Tốt! Rất tốt, Lam Trạm, tên tiểu cũ kỷ này cuối cùng đã thông suốt, trước kia thích ta muốn chết mà một câu cũng không nói, toàn bộ nghẹn trong lòng, không nói làm sao ta biết chứ? Hiện giờ cuối cùng ngươi cũng biết được thích một người thì nên làm gì rồi ha, thì ra là vậy. Ta nói ngươi làm thế nào mà càng lúc càng không kiêng dè, làm cho ta cứ luôn trong trạng thái lửng lơ, là bởi vì làm thành cái dạng này …”

Lam Vong Cơ không nói một lời, bình tĩnh sửa bút ký săn đêm.

Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh ngồi xem, thỉnh thoảng cũng đưa ý kiến, sau một lúc lâu lại thở dài: “Ngươi nói xem Tư Truy là do ta dạy dỗ, đứa nhỏ Kim Lăng kia cũng do ta dạy như thế, vậy mà tại sao lại ra hai kiểu hoàn toàn khác nhau.”

Lam Vong Cơ buông bút, im lặng nhìn hắn. Hồi lâu mới nói: “Kim Lân Đài, rồng rắn sống hỗn tạp”.

Sau khi Kim Quang Dao được bỏ lệnh quản thúc cách đây bốn năm, liền đem Kim Lăng từ Vân Mộng Liên Hoa Ổ trở về ở tại Kim Lân Đài. Vào lúc đó Giang Trừng không thể nói gì được, Kim Lăng là trưởng tôn của Kim thị, vốn nên tiếp xúc nhiều với những sự vụ trong tộc Lan Lăng, hết năm này tháng nọ cứ ở tại Liên Hoa Ổ thì trái lại rất khó xử, cũng sẽ bị người ta bàn tán, nên để cho Kim Lăng mang theo mấy gia phó tâm phúc rời khỏi Vân Mộng tới Kim Lân Đài. Cũng chính là từ sau đó, Kim Lăng không còn thư từ qua lại với Nguỵ Vô Tiện nữa, cũng vào đêm trước sinh nhật 16 tuổi của nó, truyền ra tin tức muốn Nguỵ Vô Tiện sau khi hết hạn tù, phải tự lên Kim Lân Đài để tạ tội.

Nguỵ Vô Tiện thở dài lần này không phải là vì thái độ của Kim Lăng, mà là lo lắng lòng hận thù của nó sâu nặng như vậy, khi trưởng thành nhất định sẽ phải chịu khổ, nếu như sơ ý bị người có tâm cơ hãm hại, thiếu tay cắt chân gì đó, hắn và Giang Trừng sẽ chết mất thôi.

Lam Vong Cơ nói rất đúng, người trên Kim Lân Đài quá hỗn tạp, còn có vô số ánh mắt nhìn vào nhất cử nhất động của Kim Lăng, sợ nếu như nó giành được quyền lực ở Kim Lân Đài, thì sẽ khiến Kim gia dành cho Di Lăng Lão Tổ hào quang chói sáng một cái nhìn tốt đẹp, vậy thì thật không còn gì để nói. Hơn nữa từ nhỏ nó và Nguỵ Vô Tiện có thể nói là thân thiết, tuy biết rằng cái chết của cha mẹ là vì vô tình liên quan đến Nguỵ Vô Tiện, nên cũng không thực sự ghi hận. Nhưng một khi trở về Kim Lân Đài, mới biết được trong Tu Chân giới căn bản không lan truyền như vậy – Nguỵ Vô Tiện thao túng hung thi Quỷ tướng quân giết Kim Tử Hiên và mười tên đệ tử Kim thị, sau đó ở Bất Dạ Thiên đại sát ba ngàn tu sĩ chính đạo, hơn thế nữa còn để cho hung thi gây trọng thương cho Giang Yếm Ly, loại thù hận này, hiển nhiên không thể dùng sự quan tâm yêu thương và dạy dỗ của Nguỵ Vô Tiện đối với nó là có thể bù đắp lại được. Bởi vậy trong lúc tất cả mọi người đang nín thở ngưng thần xem Kim Lăng sẽ “xử trí” “hung thi” Nguỵ Vô Tiện sắp được thả ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ như thế nào, có thể hiểu được trong lòng Kim Lăng hiện giờ có đủ loại mâu thuẫn và oán hận.

Trên mặt Nguỵ Vô Tiện vẫn lộ vẻ tươi cười, nhưng nhìn thấy rất nhạt nhoà, Lam Vong Cơ định nắm tay hắn, Nguỵ Vô Tiện lại đứng lên đi vòng qua án thư, đi đến chỗ Lam Vong Cơ nằm sấp xuống, vòng tay ôm lấy thắt lưng y, mặt chôn ngay chỗ bụng y, giọng nói rầu rĩ truyền từ dưới lên: “Lam nhị ca ca, cho mượn cái chân của người để làm gối nha”.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc trên trán hắn, đầu ngón tay đi đến sau gáy, vào trong cổ áo, luồn vào sợi mạt ngạch đang cột ở cổ Nguỵ Vô Tiện rồi xoa xoa, bình tĩnh nói: “Ngươi đang phiền muộn”.

Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt lại, nói: “Cũng không nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là nghĩ không ra Kim Lăng sẽ làm gì. Ta không có khả năng khoanh tay chịu trói, ngồi chờ chết, Giang Trừng cũng sẽ không để cho ai giết ta, bởi vì nếu ta thật sự chết đi … thì ác chú trên bụng ta sẽ thành hiện thực. Huống chi, ta không phải là hung thi thật, chỉ là Tu Chân giới đều cho rằng ta là hung thi. Nếu ta có thể bị giết chết, thì chứng tỏ là Giang Trừng và Cô Tô Lam thị các ngươi lừa gạt cả Tu Chân giới; như vậy thằng bé nhất định phải [tiêu diệt] ta, để chứng minh ta thực sự là hung thi, nhưng phương pháp tiêu diệt hung thi … ngay cả ta cũng chưa thử qua thì nó làm sao biết được?”. Dừng một chút, nói tiếp: “Ngày mai ta truyền lệnh cho Ôn Ninh, kêu hắn hỏi thay ta, bằng không ta vào Cấm thất của nhà các ngươi để nghiên cứu cách đối phó cũng được”.

Lam Vong Cơ gật đầu, dịu dàng nói: “Ừm, ngày mai lại đi”. Nói xong, tiếp tục sửa bài tập của các đệ tử, một tay vẫn luôn để ở sau gáy Nguỵ Vô Tiện, đề phòng hắn ngủ say lăn xuống.

Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt dưỡng thần, thật ra vẫn chú ý động tĩnh của Lam Vong Cơ, đến khi y sửa xong bài tập, dọn dẹp án thư, rồi làm như không muốn quấy rầy Nguỵ Vô Tiện, nên vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, ở trên bàn mở sách ra đọc.

Vết thương trên lưng Nguỵ Vô Tiện hơn nửa tháng nay đã sắp lành, hoàn toàn có thể cử động tự nhiên, cho nên tư thế ngủ cũng càng lúc càng không thành thật. Khi ôm eo Lam Vong Cơ ngủ thiếp đi, vốn là gối đầu lên chân đối phương, lúc này nguyên khuôn mặt lại vùi vào ngay bụng Lam Vong Cơ, cách tầng tầng lớp lớp giáo phục, dùng chóp mũi cọ tới cọ lui chỗ có nhiệt độ hơi nóng kia. Hắn rõ ràng cảm thấy Lam Vong Cơ cứng người lại một chút, mà biết Nguỵ Vô Tiện chắc chắn chưa ngủ, y nói: “…. Nguỵ Anh, nằm yên”.

Nguỵ Vô Tiện trực tiếp nói với cái bụng của y: “Ta thế nào mà không nằm yên, ta không tin có ai có thể nằm ở đây ngoan hơn ta”

Lam Vong Cơ: “… Ngươi như vậy ta không thể đọc sách”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Sách của ngươi cầm ngược rồi”.

Lúc Lam Vong Cơ chuyển sách lại cho đúng, Nguỵ Vô Tiện đẩy cái bàn lùi ra xa một chút, cả người đều quấn lấy Lam Vong Cơ, nói: “Nhị ca ca, nãy có nói rồi, uống thuốc ăn cơm xong còn phải làm chuyện khác mà … không nhớ ư?”

Có thể cảm giác được đầu ngón tay của Lam Vong Cơ nóng lên với tốc độ nhanh chóng, nhiệt độ ngón tay sờ vào sau gáy Nguỵ Vô Tiện nóng đến mức doạ người, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Ngươi phải tiếp tục đọc sách, cũng được. Nhưng ta đã uống cháo nhà các ngươi, rất ngọt, rất thích, lại muốn có chút vị ngọt. Lam nhị ca ca, thưởng khuôn mặt của ngươi cho ta, để ta nếm một chút được không?”

Lam Vong Cơ nhìn hắn, trong lòng cũng không biết có phải giận chuyện Nguỵ Vô Tiện dùng muỗng trêu cợt y hay không, mà ngón tay xoa ấn sau gáy hắn dùng lực rất mạnh, như là muốn

nhéo hắn ra nước vậy. Nguỵ Vô Tiện cười hì hì cởi thắt lưng và tiết khố của y, bàn tay rất khéo léo nhéo mấy cái, vừa véo vừa xoa, vừa đùa nghịch với vật đó vừa nỉ non: “Ta cứ nếm vị ngọt của ta, còn Lam nhị ca ca cứ tiếp tục đọc sách, thế nào?”

Lam Vong Cơ đột nhiên nhổm lên ôm ngang người hắn, Nguỵ Vô Tiện bị lật úp lại thành tư thế quỳ sấp đưa lưng về phía Lam Vong Cơ, sau lưng chợt lạnh, hoá ra quần đã bị lột xuống, hai bờ mông non mềm trắng trẻo nảy ra một cách mừng rỡ. Lam Vong Cơ từ phía sau vạch áo Nguỵ Vô Tiện ra, săn lớp áo trung y lên quá nửa lộ ra vòng eo mảnh mai và mềm dẻo. Cả người Lam Vong Cơ phủ lên người hắn, vạt áo đã mở rộng, lồng ngực nóng bỏng dán lên tấm lưng quấn đầy băng gạc của hắn, nhưng sẽ không làm trầy da y giống như lớp vải thô, hai tay mò xuống trước ngực Nguỵ Vô Tiện, kẹo lấy hai trái đỏ mọng vừa thong thả vừa thô bạo xoa nắn.

Nguỵ Vô Tiện rên lên một tiếng, cười nói: “Đừng nóng vội nha, Nhi ca ca, ta nói ta có thể tự mình đến, nếu như ngươi không có thời gian nói chuyện với ta thì có thể tự mình đọc sách ….” Nói cỏn chưa dứt lời, thì trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể ấm áp của Lam Vong Cơ cũng đã rời đi, chỉ còn lại đôi tay tuỳ ý bóp nặn cặp mông của hắn, cùng với cự vật ngẩng cao sắp sửa di chuyển vào giữa kẽ mông.

Nguỵ Vô Tiện lại nghe tiếng lật sách, rồi đột nhiên phát hiện ra – Lam Vong Cơ kéo hắn đến bên án thư và để hắn nằm dưới gầm bàn, còn bản thân mình thì đúng là tiếp tục lật sách xem! Nguỵ Vô Tiện phản đối nói: “Lam Trạm! Thả ta ra, người nhìn ta, đừng nhìn sách! A ….!”

Quy đầu đột nhiên thẳng tiến vào hậu huyệt, Nguỵ Vô Tiện theo bản năng thả lỏng cơ thể, đã bị Lam Vong Cơ đâm mạnh một cái vào sâu bên trong cơ thể.

Loading

Đến và làm tổn thương nhau

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x