Lam Vong Cơ từ trước đến nay luôn cuồng bạo trong lúc tình sự, lần này cũng không ngoại lệ, bấu lấy cặp đùi săn chắc nhưng sờ thật mềm mại của Nguỵ Vô Tiện kéo ra ngoài, hung hăng ma sát chỗ khe hẹp giữa hai cái đùi đang bị mở rộng ra, đâm thẳng một phát tới tận gốc, gần như ngay cả hai tinh hoàn cũng muốn nhét vào chỗ đang co rút kia để tận hưởng cảm giác sảng khoái đến không thở nổi do được bao chặt lấy. Người dưới thân bị y thình lình tấn công, hai bắp đùi căng ra bị đâm đến mức run lên từng chặp, huyệt thịt đột nhiên siết chặt vật kia không cho y động đậy, ngay cả vật mềm nhũn ấy của hắn cũng bởi vì bị xâm nhập quá bất ngờ nên sợ hãi co lại, nhưng không bao lâu, thì bị vật trong cơ thể làm cho căng đến mức không chịu nổi, không ngăn được bắt đầu tiết ra dâm thuỷ, nhiễu giọt giọt lên quần áo. Đáy mắt Lam Vong Cơ hơi đỏ lên, không nói lời nào cứ ép sát vào giữa hai chân của người nọ, có thể nói là nhẹ nhàng ma sát, làm như muốn cho đối phương khoan khoái một chút.
Cơ thể của Nguỵ Vô Tiện rất đàn hồi, rờ lên rất thích, bên trong cái lỗ nhỏ mất hồn giữa hai chân kia cũng là một nơi khiến người ta lưu luyến quên cả trời đất, cho dù Lam Vong Cơ thô bạo và mất kiểm soát như thế nào đi nữa, nó cũng đều có thể tha thứ mà không hề chán ghét. Dũng đạo chật khít và huyệt khẩu bị thao đến rối tinh rồi mù, sưng đỏ đến nỗi không thể khép lại, cả dương vật dưới thân cũng không ngăn được tinh dịch tràn ra dù trong trạng thái mềm như thế, nhưng hai ba ngày sau sẽ trở lại bình thường, lại non mềm lại đàn hồi, giống như chưa từng bị người ta hái xuống. Nhưng mà bất cứ khi nào Lam Vong Cơ đến thăm thì vẫn sẽ luôn thuận lợi như thế, hoàn toàn nuốt trọn vào, lấp đầy, để cho đôi bên biết rõ rằng chính mình ở đời này kiếp này, cũng sẽ không có đủ may mắn để có được một người nào khác được sinh ra dưới vòm trời này lại phù hợp với mình từ trong ra ngoài như vậy – cả về tinh thần lẫn thể xác, về trái tim cũng như linh hồn.
Nguỵ Vô Tiện đang ở dưới gầm bàn, chỉ có thể nằm úp sấp, thậm chí quay đầu lại cũng không nhìn thấy mặt Lam Vong Cơ, cố gắng nhìn xuống hạ thân mình, lại chỉ có thể nhìn rõ ràng bàn tay trắng nõn tao nhã kia đang an ủi vật ấy của mình. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng của người nọ vừa vặn có thể cầm trọn thứ ấy của hắn, mang theo nhịp độ hơi ngẫu hứng mà xoắn vặn, khiến cho nó đứng thẳng lên. Ngón cái còn rảnh kia thì áp lên ngay lỗ sáo đang tích táp tiết dịch, lướt qua lại cái rãnh đỏ tươi, gần như thấm ướt hết đầu ngón tay y. Bị chăm sóc như thế một hồi, Nguỵ Vô Tiện đã sắp nhịn không nổi mà mềm nhũn thắt lưng, chỉ có cái mông nâng cao vẫn bị người nọ xoa nắn giữ chặt trong tay, hậu huyệt theo đó cũng quên đi sự khó chịu lúc ban đầu, bắt đầu vừa yêu vừa thương mà chấp nhận cái thứ to lớn lợi hại luôn ăn hiếp hắn này. Dương tâm bị dồn sức đâm vài cái khiến nó không chỉ vui vẻ cuốn người ta vào sâu bên trong hơn, mà còn từng đợt từng đợt co thắt thật nhanh, nếu cảm thấy khô, thì lại mềm mại tiết thêm chút nước, làm cho bên trong huyệt đạo trơn tru hơn, cũng ngâm thứ đó càng nở ra thêm.
Nhìn thấy hậu huyệt non mềm đang chứa chính mình của Nguỵ Vô Tiện bắt đầu tràn trề dâm thuỷ mà phun ra nuốt vào cự vật, hai chân tự động càng lúc càng dang rộng ra, đôi mắt Lam Vong Cơ càng đỏ ngầu, tóc mai thấm ướt mồ hôi, lại thúc vài cái, khiến Nguỵ Vô Tiện sảng khoái đến mức phải kêu lên, lúc này mới bắt đầu ra sức chinh phạt bên trong hậu huyệt ấm áp mềm mại một giây cũng không ngừng.
Nguỵ Vô Tiện bị cái thứ đó khuấy đảo bên trong huyệt đạo đến mức hai đùi đỏ bừng, da thịt ngứa ngáy, mỗi khi đâm đến dương tâm, thì không chỉ phía sau luôn trào ra nhiều dâm thuỷ, chảy thành một mớ hỗn độn ở bên trong đùi; mà ngay ở phía trước cũng tí tách rỉ ra mấy giọt tinh dịch, giống như bị đâm chọc đến mức xuất ra, rơi xuống sàn nhà thành một vệt dính nhớp. Trước đây bọn hắn không thường dùng tư thế này, bởi vì tuy không sâu, nhưng lại rất dễ dàng đỉnh đến điểm kia khiến hắn phát cuồng hạ vũ khí, bất quá chỉ chịu được hai khắc là đã bắn ra, nửa canh giờ tiếp theo Nguỵ Vô Tiện đều phải bị xâm lược chà đạp, qua hôm sau thắt lưng đau nhức chân mềm nhũn, gần như chết rồi. Cho nên lần này chịu trận, Nguỵ Vô Tiện đương nhiên là chật vật chống đỡ trong tình trạng choáng váng mặt mày. Rồi những kích thích từ phía sau thật sự làm cho hắn lên bờ xuống ruộng, vô cùng sảng khoái, nhưng giữa âm thanh bì bạch trong lúc giao hợp, hình như hắn nghe thấy tiếng lật sách.
Không thể nào – vầy mà cũng có thể đọc sách sao? Hắn kêu Lam Vong Cơ vừa đọc sách vừa thao hắn, thế mà Lam Vong Cơ làm thật! Lý nào lại thế!
Nguỵ Vô Tiện không tin rằng dựa vào mức độ yêu đương đắm đuối cơ thể của nhau giữa hai người bọn hắn, lại có thể mất tập trung trong lúc quan hệ gắn bó như thế, nên hắn liền hỏi một cách ngắt quãng từ dưới bàn: “Hàm Quang Quân, ngươi đọc sách không chuyên tâm à? Trong lòng ngươi đang nghĩ gì? Thân thể lại đang làm gì?”
Lam Vong Cơ ra sức hành động để trả lời câu hỏi này, đột ngột đâm vào đến tận cùng, khiến Nguỵ Vô Tiện không thể nhịn được phải rên rỉ, phía trước bị người ta nắm trong tay xoa nắn một trận, sau đó vật trong hậu huyệt từ từ rút ra ngoài, cọ vòng quanh một chút rồi lại tiến vào, tiếp theo cứ nhằm vào một chỗ thịt mềm mà đâm mà chọc, đỉnh đến mức vật phía trước Nguỵ Vô Tiện cương cứng, cảm giác bất kỳ lúc nào cũng có thể phun ra dương tinh, vội vàng nói: “Được được được, ngươi lợi hại, ta biết ngươi đang làm gì, làm ta đến mức chết đi sống lại, Hàm Quang Quân, xin ngươi thương xót, chuyên tâm đọc sách đi, tha cho ta một mạng! Đợi ngươi xem xong rồi, chúng ta tái chiến 300 hiệp, ngươi thấy được không?”
Phía sau mơ hồ truyền đến một tiếng cười khẽ, giọng nói trầm thấp thu hút đến mức khiến xương sống người ta tê liệt của Lam Vong Cơ cất lên rất khí phách: “Không được”
Nguỵ Vô Tiện không tin tà ác, đáng thương nói: “Vì sao không được? Ngươi đang đọc là sách gì! Khẳng định không phải là lời của thánh hiền trong bách gia, nếu không tại sao ngươi có thể mất tập trung mà làm ta được? Ngươi đừng gạt ta, mau mau lấy cuốn sách nào nhã chính một chút lại đây, đọc cho ta nghe!”
Lam Vong Cơ thật sự bắt đầu đọc, đọc đoạn thứ nhất, Nguỵ Vô Tiện chết ngay tại chỗ – sách y đọc dĩ nhiên là [Thượng nghĩa thiên] trong [Quy phạm tập] do Lam Khải Nhân biên soạn!
Gạt người, Lam Vong Cơ hoàn toàn không đang nhìn sách, khi không có việc gì làm y đều xem cầm phổ hoặc sách du ngoạn ngắm cảnh, còn đây là y đang ngâm nga [Thượng nghĩa thiên] cho hắn nghe! Nguỵ Vô Tiện khổ sở ôm đầu van xin tha thứ: “Ngừng ngừng ngừng – Hàm Quang Quân, xin ngươi đừng đọc thuộc lòng nữa! Đừng đọc sách! Cầu ngươi nên làm gì thì làm nấy, chuyên tâm mà làm!”
Quả nhiên, vừa dứt lời, Lam Vong Cơ liền một chưởng đánh văng cái bàn sang bên tường, cả ngực phủ lên, ôm lấy Nguỵ Vô Tiện, cuối cùng hết sức tập trung thực hiện cái câu “nên làm gì thì làm nấy”.
Sau khi đặt Nguỵ Vô Tiện vào trong bồn để tắm rửa, Lam Vong Cơ ở bên kia bình phong nhanh chóng dọn dẹp sàn nhà gọn ghẽ. Quay lại bên trong bình phong, chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện đã ghé vào thành bồn tắm, ngáy khò khò ngủ đến mức sắp tuột xuống nước. Lam Vong Cơ không chút bối rối vớt hắn lên lau khô, mặc quần áo thay thuốc, đặt trở lại vào giường, rồi mới tự mình bước vào bồn tắm, tắm rửa cho sạch sẽ.
Trở lại giường, y vừa mới nằm xuống bên cạnh, vươn cánh tay ra ôm người vào lòng, thì Nguỵ Vô Tiện liền mở to mắt, hơi ảm đạm chớp chớp mắt, tung chăn ngồi dậy.
Lam Vong Cơ lập tức xoa xoa hai cái lên cái gáy hơi căng thẳng của hắn.
Nguỵ Vô Tiện không phản ứng, chỉ ngồi ngây người nhìn vào khoảng không một hồi, rồi quay mặt về phía Lam Vong Cơ nói: “Lam Trạm, ngươi còn nhớ lão … thúc phụ ngươi, lúc chúng ta còn đi học đã hỏi một câu làm thế nào để diệt trừ lệ quỷ đột tử không, là cái câu mà hắn kêu ngươi đứng lên trả lời thay cho ta đó, ngươi có nhớ rõ câu hỏi của hắn như thế nào không?”
Lam Vong Cơ hơi suy nghĩ một chút, nói: “Thúc phụ lúc đó hỏi là, nếu『Có một đao phủ, cha mẹ vợ con đầy đủ, khi còn sống chém đầu hơn trăm người. Đột tử trên phố, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, thành tà tuý làm việc xấu』thì xử lý như thế nào”.
Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu nói: “Đầu tiên là độ hoá, sau nữa là trấn áp, nếu cần thiết là tiêu diệt”. Lam Vong Cơ nhìn hắn, ý là lúc trước rõ ràng Nguỵ Vô Tiện không phải trả lời như vậy. Nguỵ Vô Tiện hơi đăm chiêu nói: “Lam Trạm, ngươi thật sự nhớ kỹ câu trả lời của ta không sót một chữ nào sao?”
Lam Vong Cơ rũ mắt xuống đáp: “Người đột tử chắc chắn thành hung thi, khó có thể độ hoá, nếu không dùng phương pháp『thẳng tay tiêu diệt』, thì có thể tìm mộ của hơn 100 người bị đao phủ đó chặt đầu khi còn sống, khai quật lên, kích thích oán khí, để chiến đấu với hung thi này”.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy những lời này chính miệng mình nói ra thì không có gì, nhưng khi nói ra từ miệng Hàm Quang Quân lại thật sự “đại nghịch bất đạo, tổn hại nhân luân”, không khỏi buồn cười che miệng y lại, dở khóc dở cười nói: “Được rồi, đừng nói nữa, biết ngươi trí nhớ tốt, ta trí nhớ kém, ta chỉ hỏi một chút vậy thôi. Ta chỉ đang nghĩ rằng, lúc đó trừ ngươi ra … còn có thể có ai khác nhớ rõ không”.
Lam Vong Cơ nhận ra hắn đang nói tới chuyện gì, nghiêm túc nhìn Nguỵ Vô Tiện, hắn nói tiếp: “Buổi xét xử ở Kim Lân Đài trước đây, tất cả những phù chú ta vẽ và những bản ghi chép do chính tay ta viết ở Loạn Tán Cương đều bị các thế gia tịch thu, hầu hết các bản thảo đến nay chắc vẫn còn giữ trong Phương Phỉ Điện của Kim Lân Đài, nhưng ta không biết ngoại trừ Kim Quang Dao, còn có ai được hắn cho phép đi vào hay không, bởi vậy cũng không thể xác định sẽ có người nào bắt tay vào việc nghiên cứu phương pháp tiêu diệt [hung thi]. Dù sao đa số người có hứng thú với quỷ đạo, đều nghĩ làm cách nào để luyện chế hung thi, chứ không phải cách tiêu diệt hung thi.”
Lam Vong Cơ nói: “Ngươi hoài nghi lúc ấy, đoạn đối đáp giữa ngươi và thúc phụ có thể đã lan truyền rộng rãi”.
Nguỵ Vô Tiện như cười như không nhìn Lam Vong Cơ, nói: “Ngay cả khi ta bị Thì Hoa Nữ ghét bỏ, một sự kiện nhàm chán như có một trận mưa hoa rơi đầy trời khi ta bước vào hoa viên, cũng có người nhớ kỹ mà viết trong sách, thì câu trả lời có thể nói là trái luân thường đạo lý như thế đương nhiên cũng sẽ bị truyền đi”.
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, có thể nói là thản nhiên. Nguỵ Vô Tiện nói: “Câu trả lời đó là nói đại thôi. Sau này ở Loạn Tán Cương ta cũng chưa thử qua, nếu có Ôn Ninh thì ta không cần phải phiền phức như vậy. Nhưng hiện giờ nhớ đến, nếu trong tình huống tu vi không đủ, nếu thật sự muốn tiêu diệt một hung thi mạnh hơn mình gấp trăm lần, thì có lẽ lấy độc trị độc sẽ khả thi.”
Nhưng Lam Vong Cơ quả quyết nói: “Không thể được”.
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, cười. nói: “Tiêu diệt hung thi bình thường thì khả thi, nhưng chống lại Di Lăng Lão Tổ này đương nhiên là không thể khả thi rồi. Cho nên ta đoán … tuy rằng từ Xạ Nhật Chi Chinh đến sự kiện Bất Dạ Thiên, ta đều có giết người ở khắp nơi, nhưng muốn tập trung các oán khí từ những nơi này lại để giết ta, thì ngược lại sẽ bị ta thao túng. Cho dù bị cấm ngôn, thì cũng còn nhiều kỹ năng dùng tay khác mà. Đứa nhỏ Kim Lăng … có lẽ cũng sẽ không làm như vậy”.
Lúc ngày bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng Lam Tư Truy vang lên: “Hàm Quang Quân, tông chủ mời ngài cùng Nguỵ tiên sinh tới Nhã Thất một chuyến, nói là có Vân Mộng Giang tông chủ đến thăm, đang chờ hai vị”.
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên chụp lấy Lam Vong Cơ đang chuẩn bị đứng dậy, thần sắc có chút ngưng trọng.
Lam Vong Cơ nắm ngược lấy tay hắn, nói: “Đừng nghĩ nhiều”.
Lông mày Nguỵ Vô Tiện hơi giãn ra, trái tim đang đập thình thịch bỗng nhiên bình tĩnh lại rất nhiều, cùng Lam Vong Cơ đi thay quần áo, khoác áo ngoài đi tới Nhã Thất.
Bên trong chỉ có hai người Lam Hi Thần và Giang Trừng, người trước lập tức ra hiệu cho Nguỵ Vô Tiện có thể bỏ mũ trùm đầu xuống, vì thế sau khi chào hỏi nhau, thì ngồi tách riêng ra. Giang Trừng đề cập đến nguyên nhân chuyến viếng thăm, nói rằng sau khi gửi thư đến Kim Lân Đài thì mấy ngày trước phát hiện ra, đã hơn mười ngày không nhận được hồi âm của Kim Lăng, đó là điều bất thường, liền gửi thiếp muốn đến thăm Liễm Phương Tôn, Kim Quang Dao tiếp đãi Tam Độc Thánh Thủ rất tử tế, nhưng khi Giang Trừng nhắc đến Kim Lăng, thì hơi kinh ngạc nói, mấy hôm trước cùng vài đệ tử Kim tử xuống núi đi săn đêm, đến nay chưa về. Thấy vẻ mặt Giang Trừng không ổn, lúc này Kim Quang Dao mới gửi thư cho khách khanh đi săn đêm cùng đệ tử Kim gia, hỏi Kim Lăng có còn đang đi săn đêm không, khách khánh hồi âm, nói do mưa to lũ lụt bất ngờ nên bọn họ đã tách ra, chưa tìm thấy tiểu công tử Kim Lăng.
Lam Hi Thần nói: “Như vậy Giang tông chủ đến Cô Tô, là vì hỏi thăm tung tích của tiểu công tử Kim Lăng đúng không? Để xem đệ tử Lam thị ra ngoài săn đêm có gặp tiểu công tử hay không ư?”
Nguỵ Vô Tiện biết là không phải.
Giang Trừng lắc đầu, nói: “Trên người Kim Lăng có chuông bạc của Vân Mộng Giang thị ta, nếu gặp nguy hiểm, chuông bạc tất nhiên sẽ kêu vang, chuông bạc của các đệ tử Giang thị trong phạm vi mười dặm sẽ cùng nhau vang lên; đến nay không có động tĩnh gì, chứng tỏ Kim Lăng an toàn không sao. Nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì, khiến hắn không quay về Kim Lân Đài, nhưng cũng không đến Vân Mộng”.
Lam Hi Thần nói: “Cho nên Giang tông chủ nghĩ rằng … Kim tiểu công tử có thể một mình đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, tìm … Nguỵ tiên sinh?”
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, tỏ vẻ Kim Lăng không có đến đây.
Sắc mặt Giang Trừng trở nên lạnh lùng hơn, cười một cách kỳ quái và nói: “Đứa nhỏ này cứ tâm tâm niệm niệm phải báo huyết hải thâm cừu, phải bắt ngươi nợ máu trả bằng máu, còn nói trước mặt ta rằng, muốn ta nhìn thấy hung thi của chính mình bị tan thành tro bụi, chỉ cần lần săn đêm này không có vấn đề gì, thì ngươi mới mong tiếp tục sống thoải mái thoát khỏi trừng phạt”.
Lam Hi Thần thấy thần sắc Lam Vong Cơ lãnh đạm đến cực điểm, có vẻ như sắp mở miệng cảnh cáo, vội vàng nói: “Giang tông chủ, Kim tiểu công tử phúc trạch dày, tư chất cũng cao, sẽ không dễ dàng bị thương. Nếu ngươi lo lắng, không bằng nói xem, Kim tiểu công tử có thể bị cái gì?”
Giang Trừng thấy sắc mặt Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc, cũng là bộ dạng thập phần quan tâm, liền bước xuống theo bậc thang Lam Hi Thần đưa ra, nói: “Ta đã cảnh cáo hắn, muốn giết hung thi là không thể nào, hung thi đã là người chết, linh kiếm bình thường không có khả năng gây ra thương tổn đáng kể nào đối với nó; cho dù chém nó ra làm tám mảnh thì vẫn có thể khâu nối trở về. Nói tóm lại, nếu ngươi không có một hung thi mạnh hơn Quỷ tướng quân, mà muốn chống lại Di Lăng Lão Tổ, thì nghĩ cũng đừng nghĩ”.
Lời này của Giang Trừng là sự thật, cũng là để dập tắt mong muốn dùng phương pháp [giết chết] hoặc [tiêu diệt] để báo thù của Kim Lăng, dù sao một khi Nguỵ Vô Tiện chết, thì chính là Giang Trừng lừa gạt Tu Chân giới – Di Lăng Lão Tổ từ đầu đến cuối đều là người thật, chứ không phải hung thi của Giang Vãn Ngâm. Nhưng những lời này Kim Lăng có chịu nghe hay không, nghe được bao nhiêu, cũng thật sự khiến người ta lo lắng không thôi.
Sau khi Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một hồi, Lam Hi Thần đột nhiên nói: “Nguỵ công tử, theo cách nói của Giang tông chủ, hung thi chống lại hung thi, nếu lấy toàn lực đánh nhau, thì thắng thua sẽ thế nào? Là cùng nhau chết, hay bất kể thế nào cũng sẽ chiến đấu tiếp?”
Nếu hung thi đã nhận chủ đánh nhau, giết chết chủ nhân điều khiển hung thi, đem hung thi vô chủ thu về dưới trướng của mình, thì coi như là chiến thắng; nếu gặp hung thi vô chủ, đánh đến cuối cùng, thì chỉ là lấy oán khí cắn nuốt lẫn nhau, hao hết oán khí thì coi như chỉ là một bộ xương khô, cũng không thể gây nên sóng gió gì nữa. Nhưng nếu hung thi giết chết nhiều người hơn, thì sẽ tính theo số oán khí, nhưng như vậy sẽ không có đánh nhau, bởi vì đều phải tiêu hao lượng lớn oán khí, tự tổn hại quá nhiều, mặc dù phần lớn hung thi không có thần trí rõ ràng, nhưng cơ bản cũng hiểu cái nào lợi thì lấy hại thì tránh. Nói như vậy, hai hung thi đánh nhau, vẫn có thể dùng cách cắn nuốt oán khí để phân chia thắng bại.
Lam Vong Cơ trầm ngâm một lát, nghiêm nghị nói với Nguỵ Vô Tiện: “Hai hung thi đánh nhau, nếu oán khí tương đương, thì có được không”.
Nguỵ Vô Tiện đầu tiên là lắc đầu, bởi vì muốn tìm hai hung thi có oán khí tương đương là quá khó, bình thường đều có phân rõ cao thấp, hơn nữa cũng rất khó để cho hai hung thi đấu với nhau, đây mới là trọng điểm. Trừ khi hung thi đó vẫn có thần trí, mà oán khí chính là nhằm vào một hung thi khác, nói cách khác, nếu như kẻ thù của mình là một hung thi cực kỳ dũng mãnh, thì mấy người này sẽ mang ý nghĩ hão huyền là tự biến mình thành hung thi để đi báo thù. Nhưng điều kiện để biến thành hung thi cũng vô cùng khắc nghiệt, người đó phải chịu sự tra tấn dã man trước khi chết, hoặc ít nhất từ nhỏ đã tràn ngập oán hận đối với thế giới … ví dụ như kẻ thù gây ra tan cửa nát nhà lại là kẻ xấu nào đó mà mình đã từng tin tưởng nhầm ….
Giang Trừng nói: “Hung thi … đánh nhau với hung thi?” Sau đó hắn nhìn Nguỵ Vô Tiện liếc mắt một cái, cái chén trong tay đột nhiên rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Nguỵ Vô Tiện không biết hiện tại trên mặt mình là biểu tình gì, nhưng vào khoảnh khắc hắn bật dậy đó, Lam Vong Cơ bỗng nhiên nắm lấy cổ tay hắn, nhìn chằm chằm vào hắn.
“…. Nguỵ Anh!”