Nhaminh [ĐTTN] – Phiên ngoại 6a

[ĐTTN] – Phiên ngoại 6a

5 1 đánh giá
Article Rating

Nguỵ Vô Tiện biết 13 năm ròng rã, cho dù đối với ai cũng khó khăn giống như bị dao cắt vào tận xương, cắt từng tấc cơ thể để tạo hình tạo dáng, bám chặt vào từng chiếc xương sườn là những dây gai uốn lượn sắc nhọn bò lên; hoặc đem người ta thay da đổi thịt, mài giũa từ trong ra ngoài, vặn xoắn đến mức không thể nhận ra. Hắn cũng biết điều đáng quý thực sự là ở chỗ dù núi cao vực sâu vẫn tuyệt nhiên không dao động, nhưng hiện thực lại thay đổi khó lường, lòng người đổi khác, nhưng cho dù có thay đổi, cũng không thể trách ai. Mà hắn thừa nhận tuyệt đối không hối hận đối với lựa chọn lúc trước, cũng không có nghĩa hiện giờ quay đầu nhìn lại sẽ không thấy phiền muộn, từ khi biết Kim Lăng có thể đã đi Loạn Tán Cương, lại là sau khi biết nó đến Loạn Tán Cương để làm gì, Nguỵ Vô Tiện khó tránh khỏi nghĩ rằng, nếu như chính mình có thể tinh tế hơn một chút, cẩn thận hơn một chút, chu đáo hơn một chút ….

Dù tất cả chỉ là mộng tưởng, dù mọi thứ vẫn không thay đổi được, hoặc là có thay đổi, thì sợ là thay đổi thành tồi tệ hơn gấp ngàn vạn lần so với những gì hắn biết.

Ý nghĩa của Kim Lăng đối với hắn vừa phức tạp vừa nhiều mâu thuẫn – nó là đứa con còn lại của sư tỉ, nhưng kiếp này giữa hắn và nó thật sự bị ngăn cách bởi một cái rãnh trời gọi là “thù hận”, mà Nguỵ Vô Tiện lại có thân xác Mạc Huyền Vũ kia để trốn tránh, khiến cho hắn không thể tự mình dạy dỗ Kim Lăng. Cho dù khi Kim Lăng còn nhỏ cũng coi như là thường xuyên gặp gỡ hắn, nhưng miễn hắn vẫn còn là “Nguỵ Vô Tiện”, đến khi Kim Lăng biết được vụ việc chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo và huyết tẩy Bất Dạ Thiên thì đối với nó, đối với Nguỵ Vô Tiện, đối với Giang Trừng, thậm chí đối với mọi người bên cạnh hắn mà nói, đều là đại kiếp nạn quyết định số phận, như vậy sau này nó có phản bội Nguỵ Vô Tiện cũng là có thể hiểu được – đó không chỉ là thù giết cha mẹ, mà còn là nửa cuộc đời ba chìm bảy nổi của nó ở Kim Lân Đài.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện hiểu được, số phận của Kim Lăng luôn bị người khác thao túng, nhìn như là bất cần đời, bướng bỉnh cứng đầu, thực ra là thân cô thế cô, thân bất do kỷ (không làm chủ được bản thân mình). Cho dù có Giang Trừng che chở, thậm chí kiếp này còn có Nguỵ Vô Tiện là chỗ dựa vững chắc, nhưng chung quy nó vẫn là đệ tử của Kim Lân Đài, người có thể quyết định không phải là Giang Trừng, tất nhiên cũng không phải là Nguỵ Vô Tiện. Mà như vậy, xem ra Kim Lăng bị bảo hộ rất kỹ dường như phải trưởng thành trong một đêm, không cho đám người lớn tự cao tự đại này kịp chuẩn bị tinh thần, cũng không cho bọn hắn thêm chút thời gian, để bù đắp những tiếc nuối, để mất bò mới lo làm chuồng …

Năm ấy ở Miếu Quan Âm, khi Lam Vong Cơ dùng dây đàn chặt đứt một tay Kim Quang Dao, cứu được Kim Lăng trong đường tơ kẽ tóc, Nguỵ Vô Tiện nghĩ mà sợ nếu như Kim Lăng cũng không còn, thì hắn phải làm gì bây giờ. Dù sao khi chính hắn khiến cho Ôn Ninh ngộ sát Kim Tử Hiên, đã nước mắt đầm đìa ôm đầu không biết làm sao; còn sư tỉ vì đỡ cho hắn một kiếm chính là cọng rơm cuối cùng nghiền nát mọi thứ – Về phần Kim Lăng … Nguỵ Vô Tiện không có đáp án.

Không phải là không dám nghĩ đến, mà là vắt hết óc, tưởng tượng ra đủ mọi tình huống có thể xảy ra, tính toán đến những hậu quả xấu nhất, nhìn xem có thể cứu được cái gì hay không, dù sao đi nữa đó chính là mạng sống của hắn, Nguỵ Vô Tiện cũng phải có cách. Nhưng trên suốt đoạn đường bọn hắn một đoàn người ngựa không ngừng chạy tới Loạn Tán Cương, trong đầu Nguỵ Vô Tiện đều là trống rỗng, không phải là đờ người ra, cũng không phải hoang mang lo sợ, mà là suy nghĩ cả nửa ngày, chỉ là một mảnh hư không.

Chỉ có những cơn ớn lạnh vô cùng tận lan tràn trong xương tuỷ.

Mười lăm năm qua, bên cạnh Nguỵ Vô Tiện có người đồng hành, nhưng cũng chính vì vậy mà luôn làm cho hắn mất cảnh giác, người bạn đồng hành làm cho hắn ngay cả lửa cháy xém lông mày cận kề cái chết cũng không cần lo lắng, hắn gần như quên mất hai chữ “sợ hãi” viết như thế nào. Mà đến bây giờ, mọi người đã đến dưới chân núi Loạn Tán Cương, Nguỵ Vô Tiện được cho phép sử dụng quỷ đạo để tra xét thật hư trên đỉnh núi, nhưng hắn hai ba lần thất bại không triệu hồi được một bộ xương nào trong mảnh đất ngay dưới chân mình để truyền tin đi. Tất nhiên người ngoài nhìn không biết được là thành công hay thất bại, dù sao cũng chỉ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện ngồi xổm chăm chú nhìn xuống mặt đất, sau một hồi lâu rốt cuộc cũng đã đợi được một bộ xương nhỏ trồi lên khỏi mặt đất, hắn mới lặng lẽ thở ra nhẹ nhàng, nhưng những gì tiếp theo đó lại là sự chống đối cực lớn đến mức gần như khiến người ta choáng ngợp – hắn thực sự không muốn nghe điều đó.

Chỉ thấy bộ xương đó mờ ảo leo lên lòng bàn tay lạnh như băng của hắn, Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi – trước đến giờ, nỗi sợ hãi của hắn chưa từng liên quan đến Lam Vong Cơ.

Mà chỉ là cảm giác hữu tâm vô lực, nuối tiếc khôn nguôi hoặc bó tay không có biện pháp … Tiếp theo Nguỵ Vô Tiện đột nhiên trợn tròn mắt.

Lam Vong Cơ phát hiện đầu tiên, Giang Trừng thì theo sát sau đó hỏi: “Như thế nào?”

Nguỵ Vô Tiện từ từ đứng lên, trong đáy mắt hỗn loạn một chút nhẹ nhõm cùng với cảm xúc không biết nên khóc hay nên cười, hoa tay múa chân ra hiệu với mọi người một hồi.

Lam Vong Cơ: “Tiết Dương”

Giang Trừng: “… Tiết Dương dạy A Lăng đánh nhau?”

Lam Vong Cơ: “Nhưng là hung thi?”

Lam Hi Thần: “Ý của Nguỵ công tử là, Tiết Dương điều khiển hai hung thi đánh nhau, Kim công tử đứng ở bên cạnh xem?”

Giang Trừng: “…. Ngươi ra hiệu lại một lần nữa xem”

Nguỵ Vô Tiện: “…..” Rõ ràng là thấy hiểu, nhưng không biết làm sao để truyền đạt. Vì thế chắp hai tay sau đít, đi thẳng lên đỉnh núi, nhưng bộ dạng đã thả lỏng rất nhiều.

Lam Hi Thần nói với hai người kia: “Kim công tử còn tốt chứ?”

Giang Trừng nói: “Làm phiền Trạch Vu Quân lo lắng, tạm thời không sao. Nhưng ta cũng muốn nhìn thấy người thì mới yên tâm, xin lỗi không tiếp chuyện được”. Rồi cũng vội vàng lên núi.

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cũng theo sau để lên núi, hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, phân tích một chút, cũng hiểu được đại khái.

Mấy năm nay, Nguỵ Vô Tiện để cho Tiết Dương và Ôn Ninh quản lý Loạn Tán Cương, dưới sự tuần tra của các tu sĩ thế gia, khi lực còn chưa đủ mạnh thì không để tẩu thi hoặc hung linh chạy ra ngoài gây hoạ hại người. Cách này cũng giúp Ôn Ninh có một chỗ trú thân, cũng cho Tiết Dương không gian để tự mình thực hành luyện hung thi – đương nhiên chỉ cho luyện người chết, cấm xuống tay với người sống, đây là quy định do Nguỵ Vô Tiện đề ra. Hầu hết tẩu thi trên Loạn Tán Cương đều có đạo hạnh thâm sâu, những quỷ hồn có độ hung ác cao đều đã bị Nguỵ Vô Tiện thu dụng, nếu Tiết Dương sai khiến chúng nó đi làm những chuyện mà Nguỵ Vô Tiện không cho phép, thì đương nhiên chúng sẽ chống lại mệnh lệnh của Tiết Dương, hơn nữa bên cạnh còn có Ôn Ninh lúc nào cũng trông chừng từng phút, đến nay cũng không gây ra tai hoạ gì. Nói tóm lại, nếu Kim Lăng muốn đi đến Loạn Tán Cương, trừ khi Tiết Dương hoặc Ôn Ninh tự dẫn nó vào, nếu không thì không có khả năng tránh thoát hoàn toàn khỏi các tu sĩ đi tuần tra mà không làm kinh động đến họ. Mà nếu như Kim Lăng đã không thể lén lút qua mặt được hai người này, mà có thể một mình xông lên Loạn Tán Cương, thì đoán chừng tạm thời cũng không có gì uy hiếp đến tính mạng.

Nhưng lúc Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy cảnh tượng hung thi đánh nhau máu thịt văng tứ tung, thế mà lại nhìn thấy thiếu niên mặc áo khoác sáng màu thêu hình Kim Tinh Tuyết Lãng kia, đứng xem và mô phỏng theo hung thi đang đánh nhau dữ dội khó phân thắng bại, vỗ tay hai lần. Mà một hung thi trong đó dường như đã được ra lệnh, gầm lên hai tiếng, đánh ra một quyền, phát ra tiếng vang thật lớn như sắt đá va chạm nhau rất đáng sợ, trúng ngay mặt của một hung thi khác, nện xuống đất!

Nguỵ Vô Tiện đứng yên bất động, từ phía sau hàng cây nhìn xem động tác của Kim Lăng.

Tiết Dương ngồi trên một gốc cây khô thờ ơ quan sát, đung đưa hai chân một cách lười biếng. Ôn Ninh đứng bên cạnh gã đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng về hướng mà Nguỵ Vô Tiện đang đứng nhìn sang! Nguỵ Vô Tiện âm thầm nháy mắt một cái, Ôn Ninh hiểu ý, sau đó không một dấu vết dời đi tầm mắt. Nhưng Tiết Dương hơi nhận ra, hỏi: “Sao vậy?”

Ôn Ninh không trả lời vào câu hỏi: “Nên dừng”

Tiết Dương cười hì hì, nói với Kim Lăng: “Thoả mãn chưa? Kim công tử”.

Kim Lăng liếc nhìn hai người họ, đột nhiên huýt ra một tiếng sáo sắc bén, sau đó con hung thi mà nó điều khiển đầu tiên túm lấy con hung thi không có vũ khí đang nằm dưới đất và xé ra làm hai mảnh, rồi thình lình đánh lén vào sau gáy Ôn Ninh! Nhưng hung thi bình thường sao có thể so sánh với Ôn Ninh, không tránh không né, duỗi thẳng tay hất tay của con hung thi vô danh kia xuống! Kim Lăng vẫn còn muốn tấn công, Ôn Ninh liền đạp vào một chân hung thi, một khi đã ta tay là không dừng lại, cũng xé con hung thi thành hai đoạn, một nửa bị ném ra đằng xa, nửa còn lại bị hắn nghiền nát ngay tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Kim Lăng cười lạnh một tiếng.

Đồng tử Nguỵ Vô Tiện co rút lại.

Chỉ thấy hung thi vẫn còn trên không trung đột nhiên chuyển hướng lao xuống, đập mạnh xuống mặt đất, không có nửa người dưới vẫn có thể nhảy, còn dùng hai tay chống xuống đất, thình lình tấn công về phía lùm cây chỗ Nguỵ Vô Tiện đứng! Cùng lúc đó, trong khi tiếng huýt sáo của Nguỵ Vô Tiện vẫn đang nằm dưới lưỡi còn chưa phát ra, đầu ngón tay cũng đang để ở cổ họng, định cưỡng ép phá bỏ cấm ngôn chú, thì một luồng ánh sáng xanh chói mắt và một luồng điện sáng loá từ phía sau vụt tới một cách bá đạo, đánh bật hung thi đang tấn công phía trước Nguỵ Vô Tiện, mà Ôn Ninh cũng xông lên ngắt đầu con hung thi, nghiền nát cùng lúc với thân trên của nó.

Nhìn thấy Lam Vong Cơ và Giang Trừng đều đã chạy tới, Nguỵ Vô Tiện cũng không đi ra ngoài trước, mà đi sau lưng hai người, làm cho xiềng xích ở cổ tay cổ chân mình rung lên phát ra tiếng leng keng, áo choàng trùm đầu khoác trên người che khuất một nửa khuôn mặt của hắn, lúc chậm rì rì bước qua tự dưng lộ ra một vẻ xảo quyệt đáng lo ngại.

Mà trước đó, lúc Ôn Ninh quay đầu nhìn về phía lùm cây, là Kim Lăng và Tiết Dương đã có linh cảm mà đoán được Nguỵ Vô Tiện chắc chắn ở đây, nên mới ra tay, lại không ngờ rằng trưởng bối nhà mình cũng đến đây, chàng thiếu niên hoảng sợ, đầu tiên là hung dữ trừng mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện mặc đồ đen từ trên xuống dưới, nhưng giấu đầu hở đuôi giấu cánh tay sau lưng, ấp a ấp úng nói với Giang Trừng và Lam Vong Cơ: “Cữu cữu … Hàm Quang Quân”.

Lam Vong Cơ gật đầu, sau đó Ôn Ninh nói với y và Nguỵ Vô Tiện: “Công tử, Hàm Quang Quân”.

Tiết Dương lộ ra hai chiếc răng khểnh, cười một cách kỳ quái, chắp tay chào Nguỵ Vô Tiện ở đằng xa, nói: “Khách quý đến nha”.

Giang Trừng nhìn Kim Lăng chằm chằm một hồi, thấy quần áo nó xem như vẫn còn chỉnh tề, cũng không bị thương, liền cất tiếng cười khiến cho người ta sợ hãi: “Ngươi đã học được nhiều rồi ha?”

Kim Lăng nói: “Không, không phải”.

Giang Trừng cho là nó nói xạo, nên càng nổi giận: “Đều đem những lời ta nói coi như gió thoảng bên tai! Ta đã nói gì hả? Tất cả những kẻ học tà ma ngoại đạo này đều bị đánh chết hết! Kết quả ngươi không học cái tốt, ngược lại còn chơi mấy trò tiểu nhân này!”

Kim Lăng hình như muốn phản bác gì đó, nhưng cũng biết bản thân mình đuối lý, sốt ruột đến đỏ mắt, lạc giọng quát lên: “Nhưng mà ta muốn báo thù! Mọi người đều chờ xem, chắc chắn phải là ngươi chết ta sống, ta làm sao thắng được! Ta không học cái này thì ta phải làm gì bây giờ! Nguỵ Vô Tiện tự học tà ma ngoại đạo, giờ để cho hắn bị tà ma ngoại đạo giết chết, chẳng phải là vừa vặn sao!”

Giang Trừng giận dữ, tử điện trong tay giật đùng đùng, còn muốn mắng tiếp, lại nghe Tiết Dương nói: “Kim công tử có thể thử xem nha”.

Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt ra: “Thử cái gì?”

Nguỵ Vô Tiện hơi nắm tay người nọ, đi vòng qua Lam Vong Cơ và Giang Trừng, hướng về phía Kim Lăng. Tiết Dương vừa nhìn vừa nói: “Kim công tử, ngươi vừa rồi đã biết hắn ở phía sau hàng cây, còn biết phải lừa gạt Quỷ tướng quân bằng cách giương đông kích tây, khiến cho hắn bất ngờ không kịp phòng bị, có lẽ ngươi cũng cẩn thận tinh tế đó, hay là bây giờ ngươi thử xem, coi có thể làm bị thương hắn hay không?”

Giang Trừng hồ nghị trừng mắt với Nguỵ Vô Tiện: “Ngươi muốn làm gì?”

Nguỵ Vô Tiện bắt đầu hoa tay múa chân – Kim Lăng trước đây có vài lần đi cùng Giang Trừng đến thăm Vân Thâm Bất Tri Xứ, có thể nhìn hiểu được ý – Nguỵ Vô Tiện để cho nó (Kim Lăng) điều khiển hung thi, hoặc dùng bất kỳ phương pháp nào khác, thử xem có thể đánh trúng Nguỵ Vô Tiện hoặc làm hắn trọng thương hay không. Hơn nữa nhắc nhở, thật ra Kim Lăng mới vừa rồi suýt nữa đã thành công.

Tiếp theo Lam Hi Thần cũng đi tới. Do đó. Nguỵ Vô Tiện định ra một quy tắc đơn giản, để cho mấy người huynh đệ Lam thị, Giang Trừng đứng bên cạnh chứng kiến, xem Nguỵ Vô Tiện và Kim Lăng đấu bên trong vòng tròn, người trước nhường người sau mười chiêu, sau đó người sau nếu trong vòng 100 chiêu đánh trúng được người trước, thì xem là thắng. Về phần người thua, sẽ tuỳ người thắng xử trí.

Loading

Đến và làm tổn thương nhau

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x