Kim Lăng hiểu rằng đám người lớn này là muốn cho nó thấy khó mà lui, nhưng trọng điểm thật ra phải là “khó hay không khó” – năm đó Nguỵ Vô Tiện ở trong điện Phục Ma, việc Kim Quang Thiện bị giết chết trước mặt hàng trăm tu sĩ Kim gia đã lan truyền khắp Tu Chân giới, không ai không biết Nguỵ Vô Tiện đã hung hoá sau khi tu vi tăng mạnh, tính tình hung tàn đáng sợ, nếu không nhờ nhận chủ với Tam Độc Thánh Thủ và thức tỉnh lý trí, thì không biết tiếp theo đó sẽ có bao nhiêu tiên môn thế gia phải trả giá bằng cách dốc toàn lực, mới có thể bắt được hắn. “Khó” là không thể hoài nghi rồi. Nhưng hiện giờ mỗi một ánh mắt trên Kim Lân Đài đều ngóng đợi, cũng không phải xem Kim Lăng làm thế nào nghiền nát Nguỵ Vô Tiện thành tro dưới sự đồng ý ngấm ngầm của chủ nhân Liên Hoa Ổ, mà là khi Kim Lăng chẳng may bỏ mình hoặc trọng thương, như vậy thì dù dựa vào sự sủng ái của Liễm Phương Tôn, nó cũng sẽ không có duyên với vị trí chủ nhân tiếp theo của Kim Lân Đài. Mặt khác, Kim Lân Đài thậm chí có thể lấy cớ để đòi người từ Liên Hoa Ổ và Vân Thâm Bất Tri Xứ – nếu Nguỵ Vô Tiện sau 15 năm xét xử cũng không biết hối cải, dám cả gan đánh trọng thương thiếu chủ của Lan Lăng Kim thị, như vậy bọn họ sẽ đưa cả gia tộc, thậm chí liên hợp với các thế gia khác để bao vây trấn áp khối u ác tính này của Tu Chân giới, cũng là xuất binh vì chính nghĩa.
Cho nên trọng điểm là, nếu Kim Lăng không có cách nào để báo thù …. thì hậu quả thật khó lường.
Bởi vậy, nó biết trận đấu so tài kiểu đùa giỡn mà Nguỵ Vô Tiện đưa cho nó lần này, cho dù may mắn cũng không thể chiến thắng, lại chính là cơ hội duy nhất của nó. Tiểu thúc thúc biết những tính toán này của nó, nên lần này mới ngầm đồng ý để nó trốn khỏi sự quản lý của tu sĩ Kim gia mà lên Loạn Tán Cương, và trước khi đi, cũng bằng mọi cách ám chỉ phải tiêu diệt ai đó bất chấp thủ đoạn, đặc biệt mối quan hệ giữa nó và Nguỵ Vô Tiện … nói đúng ra chính là đánh vào tâm lý.
Thực ra Kim Lăng vẫn không thể nhìn thấu được vị tiểu thúc thúc bị quản thúc mười năm, sau khi được bỏ lệnh cấm, rốt cuộc còn muốn theo đuổi cái gì, lại càng không hiểu được tiểu thúc thúc có quan tâm đến sống chết của đứa cháu có giá trị này hay không, nhưng có một thông điệp khá rõ ràng – dù sao nhiều năm trước Kim Quang Dao đã thiếu nợ Giang Trừng một ân tình, bởi vậy nếu Kim Lăng có thể thắng, có thể trọn vẹn mọi mặt, thì đối với tất cả mọi người mới có lợi. Không chỉ là Kim Lân Đài, thậm chí Liên Hoa Ổ và Nguỵ Vô Tiện cũng sẽ hưởng được lợi ích.
Ngoài chuyện đó ra, dưới vỏ bọc là vì quyền lợi gia tộc, Kim Lăng vẫn quan tâm đến việc “báo thù”. Ấn tượng của nó về Nguỵ Vô Tiện, là một vị trưởng bối mà mới đây luôn quan tâm ân cần thăm hỏi nó đủ thứ, tuy rằng không ở Liên Hoa Ổ, mà bị nhốt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng mỗi khi Giang Trừng dẫn nó đi gặp vị trưởng bối này, nó luôn có thể biết được rất nhiều điều thú vị, những món đồ vật mới lạ. Nhưng điều này không có nghĩa là việc Kim Lăng tan cửa nát nhà có thể bị che giấu đi, hoặc có thể được đền bù bằng những việc nhỏ nhoi này nọ mà Nguỵ Vô Tiện làm cho nó, ngược lại, nguyên nhân chính đằng sau những quan tâm của Nguỵ Vô Tiện đối với nó chính là áy náy và mặc cảm tội lỗi, chứ không phải là tình ruột thịt thân thiết chân chính giống như cữu cữu, nên tất cả những ý tốt đến từ Nguỵ Vô Tiện, ở trong mắt Kim Lăng đều là có ý đồ riêng cả.
Nếu như vì nhớ đến quá khứ được lấy lòng thời thơ ấu ngây ngô ngu ngốc, mà nó có thể nhận giặc làm cha, thì nó còn mặt mũi nào xuống cửu tuyền gặp song thân?
Mười chiêu đầu, Kim Lăng không vội tấn công, mà vỗ tay triệu ra một hung thi Tiết Dương giấu bên trong điện Phục Ma.
Đáy mắt Tiết Dương hiện lên vẻ hồi hộp, hướng về phía Kim Lăng nở nụ cười thâm ý lại xấu xa.
Còn Nguỵ Vô Tiện thì âm thầm suy nghĩ: “Đây không phải là thủ đoạn của tên lưu manh Tiết Dương, cũng không phải là thủ pháp mà hiện giờ ta quen dùng, giống như khi ta mười tám mười chín tuổi, cho nên không phải là Tiết Dương chỉ dạy, mà là lén học ở chỗ khác ư? Năm đó Kim Lân Đài tịch thu một đống bản thảo của ta, cho nên Kim Quang Dao để cho nó xem sao? Muốn đem A Lăng biến thành một Mạc Huyền Vũ khác?”
Mặc dù hung thi mà Kim Lăng triệu hồi nhận thức Tiết Dương là chủ nhân, nhưng dù sao cũng là hung thi cấp thấp, người có năng lực đều có thể ra lệnh, tuỳ theo nguyên thần của người ra lệnh có thể ở mức nào, bởi vậy Kim Lăng cũng có thể khống chế. Về phần Nguỵ Vô Tiện thì lại càng không coi vào mắt, hắn chỉ cần đứng bất động, búng vài ngón tay, hung thi tuy rằng không đến mức quay đầu tấn công Kim Lăng, nhưng hoàn toàn không làm gì được Nguỵ Vô Tiện. Sau ba mươi chiêu, mấy lần Kim Lăng xuất kiếm trong khoảnh khắc Nguỵ Vô Tiện búng tay, vốn có cơ hội thành công, nhưng vì tu vi kinh nghiệm kém xa đối thủ, tuy nói rằng nhìn ra được tiết tấu xuất chiêu của Nguỵ Vô Tiện cũng đã rất đáng khen, nhưng vẫn chưa đánh trúng một lần nào. Sau bảy mươi chiêu, Kim Lăng lộ vẻ kiệt sức, Nguỵ Vô Tiện cũng hiểu rằng đánh tiếp là vô nghĩa, mà để cho Kim Lăng đánh hết 100 chiêu không thu hoạch được gì thì cũng thật tàn nhẫn, vì thế trong lúc sơ ý bày ra một sơ hở.
Mấy người lớn đứng bên cạnh xem cuộc chiến đều nhìn thấy, phản ứng đều khác nhau. Bàn tay Lam Vong Cơ đặt trên chuôi kiếm Tị Trần lén siết chặt; vẻ mặt Giang Trừng khó coi không nói gì chỉ hừ lạnh; còn Lam Hi Thần thì nở nụ cười nhợt nhạt, hơi lộ ra chút cứng nhắc đăm chiêu.
Quả nhiên Kim Lăng để ý thấy sơ hở này, điều khiển hung thi nhanh chóng lao tới trước, nhưng trước khi chạm vào điểm chí mạng của Nguỵ Vô Tiện thì bị hai lá bùa dán vào hai vai, sức nặng dời non lấp bể ập đến, hoá ra có vô số oan hồn lệ quỷ chen chúc giẫm đạp trên lưng hung thi kia, khiến nó không thể nhúc nhích. Nguỵ Vô Tiện lập tức vỗ tay một cái, lớp khí đen bao quanh hung thi liền được ra lệnh, tất cả đều há to mồm máu cắn xé hung thi kia, sau khi chống cự vài cái, rồi tựa như một quả bóng xì hơi bắt đầu nhăn nhúm lại, cuối cùng thành một cái xác khô giòn, “rắc” một tiếng vỡ tan thành cát đá vụn – hoá ra hung thi kia đúng là đột ngột bị hút khô mọi oán niệm và lệ khí!
Kim Lăng thấy mình sắp thua tới nơi, hai mắt đỏ ngầu, xoay ngược kiếm đâm vào tim __
Giang Trừng xông vào vòng đấu như phát điên: “A Lăng!”
Lam Vong Cơ lại nghiêm giọng kêu lên: “Nguỵ Anh!”
Chỉ thấy Kim Lăng bị kiếm Tuế Hoa đâm xuyên qua ngực, lúc ngàn cân treo sợi tóc Nguỵ Vô Tiện nắm được chuôi kiếm nên tránh khỏi chỗ chí mạng, nhưng dưới chân hai người lại có hai vũng máu! Một là do vết đâm xuyên qua Kim Tinh Tuyết Lãng rơi xuống giữa hai chân Kim Lăng, một vũng khác là bên hông Nguỵ Vô Tiện – hoá ra khi hắn đến gần Kim Lăng để ngăn lại, thì trong tay đối phương đã âm thầm cầm một cây kiếm nhỏ, trực tiếp đâm ngay dưới nách Nguỵ Vô Tiện!
Trận này thắng bại đã rõ, Kim Lăng chẳng những đánh trúng Nguỵ Vô Tiện, lại còn trúng ngay chỗ yếu hại, xem như toàn thắng.
Những người đang đứng xem cuộc chiến vội vàng chạy vào trong vòng đấu tách ra cứu từng người, Kim Lăng nằm trên đùi Giang Trừng, hơi thở yếu ớt nói: “Nguỵ Vô Tiện tại sao có thể chảy máu? Cữu cữu, người biết hắn không phải là hung thi đúng không?”
Giang Trừng không đáp, tay cũng không ngừng, sau một lúc lâu cả giận nói: “Nhìn chuyện tốt ngươi làm đi! Đâm đến hỏng việc luôn rồi đó!” Việc dối gạt này bị bóc trần còn muốn vui vẻ thế nào? Có thể nào khâu miệng thằng nhóc này lại không?
Đầu bên kia, Lam Vong Cơ cẩn thận cắt bỏ tay áo ướt đẫm máu của Nguỵ Vô Tiện, để cho Lam Hi Thần trước hết dùng ruột cá cố định thanh kiếm lại, không để cho Nguỵ Vô Tiện mất quá nhiều máu, sau đó đút đan dược, xác định không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng để dưỡng tốt thì phải mất một thời gian dài. Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng nói: “Thằng bé Kim Lăng này, là người khá giỏi trong việc thao túng người khác, không hổ là do Kim Quang Dao nuôi lớn …. Biết rằng khó bắt được điểm yếu ở tu vi của ta, nhưng lại nhắm chính xác vào điểm yếu về tâm lý”.
Lam Vong Cơ nói: “Nghĩ là có người hướng dẫn trực tiếp”.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Bất luận thế nào, thì A Lăng cũng đã thắng, ta cũng chỉ có thể đương nhiên tuân mệnh … Hẳn là không đến mức nghiền nát xương cốt ta thành tro bụi chứ”.
Lam Vong Cơ điềm tĩnh nói: “Nếu như thế”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Đợi Di Lăng Lão Tổ ta đích thân biên soạn『Bách khoa toàn thư về các kiểu chết thê thảm và các cách tra tấn tàn khốc』, nó sẽ chướng mắt mà nghiền nát xương cốt thành tro bụi”.
Lúc này Tiết Dương vẫn đang ngồi nhìn bàng quan, nhưng lại nói: “Kim công tử, có thể đánh trọng thương Di Lăng Lão Tổ, thật sự khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa nha? Bội phục! Bội phục! Vậy thì tiếp theo, hắn tuỳ ngươi xử trí, ngươi muốn đem hắn làm gì hả? Nói nghe một chút, ta cũng có thể cho ngươi chút ý kiến được không?”
Kim Lăng tuy rằng trước ngực bị đâm một kiếm, nhưng linh đan diệu dược đã uống đã thoa, mặc dù đau cũng gắng gượng có thể đứng dậy, sẵn tiện nói: “Ta xử trí hắn thế nào, có liên quan gì đến ngươi đâu?”
Tiết Dương nói: “Đương nhiên liên quan! Mấy năm nay ta bị hắn và Quỷ tướng quân nhốt trên Loạn Tán Cương, thật sự là nhàm chán, ngươi nếu không nghĩ ra nên làm thế nào để trừng trị hắn, thì ta rất sẵn lòng làm điều đó cho ngươi nha! Bảo đảm Kim công tử hài lòng! Thế nào?”
Kim Lăng tuy rằng học mấy thứ “tà ma ngoại đạo” này nhưng bản thân cũng rất xem thường, nên vẫn không nguyện ý qua lại với những người đắm chìm vào quỷ đạo như Tiết Dương, nói: “Không cần lo lắng. Kỳ thật để cho ta xử trí, cũng rất đơn giản”. Dứt lời nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện từ từ nhổm dậy khỏi vòng tay Lam Vong Cơ, ra hiệu cho nó nói.
Kim Lăng suy nghĩ một hồi, mơ hồ hiểu ra lúc ấy Kim Quang Dao nói với hắn “đôi bên đều có lợi” nghĩa là gì, sau đó nói: “Các vị tiền bối ở đây mới vừa rồi đều nhìn thấy, Nguỵ Vô Tiện đã đổ máu, cho nên không phải là hung thi, vậy năm đó lấy tư cách gì nhận cữu cữu ta làm chủ nhân? Nếu việc này truyền ra ngoài, Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị sẽ phải giải thích với tiên môn bách gia thế nào?”
Nguỵ Vô Tiện có chút đồng ý gật gật đầu, Lam Hi Thần nói: “Kim công tử suy nghĩ thấu đáo”.
Kim Lăng lại nói: “Ta cũng không muốn để cho cữu cữu khó xử, nói rằng hắn lừa gạt người trong thiên hạ, nhưng Nguỵ Vô Tiện với ta có thù không đội trời chung, nếu như vì thế mà muốn ta ngậm miệng lại, không thể vì người khác làm chuyện không công, chi bằng như vầy”.
Kim Lăng nhìn Nguỵ Vô Tiện, gằn từng tiếng cao giọng nói: “Để cho Nguỵ Vô Tiện nhận ta làm chủ nhân, đối với Kim Lân Đài ta cũng có lời giải thích … mà đối với chính ta, cũng có lời giải thích”.
Kỳ thật Kim Lăng biết rằng cả đời này của mình cũng không thể thực sự tha thứ cho người trước mắt này.
Xét về mặt tu vi, nó thậm chí không có cách nào chính tay đâm được người này, nhưng về mặt tâm lý thì cảm thấy nếu như mạng người có thể bồi thường bằng cách này, thì cuộc đời của nó chỉ là đang trong giai đoạn liên tiếp mất đi người quan trọng, một giai đoạn mà người đời coi như chuyện phiếm trong buổi trò chuyện sau bữa ăn.
Cho nên nói đến cùng, thật ra nó không có cách nào, cũng không biết nên làm gì bây giờ, thậm chí có thể nói, cho dù nó hung hăng đâm cho đối phương một kiếm, thì vẫn là trốn tránh sự thật, không còn quan tâm đến những gông xiềng đang trói buộc trên người hoặc những kỳ vọng từ ai nữa. Như vậy, nếu như chuyện Nguỵ Vô Tiện không phải là hung thi vĩnh viễn được che giấu, để cho hắn nhận mình là chủ nhân thì sao? Đây cũng coi như là để cho Nguỵ Vô Tiện “tự nhiên muốn làm gì thì làm” không phải sao? Huống hồ Lan Lăng Kim thị từ trước đến nay đều mơ ước Quỷ tướng quân và Di Lăng Lão Tổ, nếu Nguỵ Vô Tiện trở thành hung thi của nó, thì trên Kim Lân Đài sẽ không còn ai dám bắt nó trở thành cái gì nữa, còn coi nó như là một chỗ dựa lớn của Kim thị.
Về phần những người khác, không dám đụng tới, thì cứ ngồi yên đó. Hiện giờ tất cả đều là theo ý nó, ngày mai nghiền xương thành tro, chả nhẽ so với năm mươi năm được làm theo ý mình, bất kỳ lúc nào cũng đều có thể nghiền xương thành tro lại không tốt hơn à?
Kim Lăng cũng không muốn do dự nữa. Suốt một chặng đường đều là đau khổ thù hận, quá mệt mỏi. Nếu như nó có thể không cần dùng tới mạng của ai khác để đánh đổi, mà có thể cho nhau một cơ hội thoải mái tạm thời, thì có gì là không tốt chứ?
Nguỵ Vô Tiện sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ, mỉm cười.
Đứa nhỏ này thế mà có thể lên lên giỏi như vậy, giỏi đến bất ngờ, ý tưởng cho đại cục cũng rất chu toàn, hay lắm, tốt lắm. Cuối cùng có thể làm cho cả đám người lớn vô dụng như bọn họ, không có gì phải hối hận nữa.