Chỉ là đi bế quan, âm thầm mày mò làm một ‘chuyện xấu’ mà thôi, nhưng sau gần bốn mươi canh giờ, lúc Ngụy Vô Tiện dẫn Ôn Ninh từ trong Phục Ma động đi ra trở lại, hắn cảm thấy bầu trời Loạn Táng Cương đã thay đổi rồi.
Lúc đó, hắn vừa không ngừng bóp trán vừa từ ngách hang đi ra ngoài, nếu không phải huyết trì trong động vẫn còn nguyên tại chỗ, thì suýt chút nữa hắn cho rằng mình lại bị ai đó hiến xá đến một nơi khác.
Trong hang động chính của Phục Ma động, đã có thêm giá sách, bàn và một số sách trên đó, lư hương nhỏ trên án vẫn đang có chút hương khói bốc lên chậm rãi tan đi. Gần bàn có một tấm bồ đoàn đặt ở đó, hiển nhiên có người từng tĩnh tâm thiền định ở chỗ này. Vị trí giường đá ngược lại không thay đổi, nhưng đệm chăn trên đó đã không thấy bóng dáng đâu nữa, ngược lại các loại tài liệu lộn xộn lúc trước được Lam Vong Cơ thu dọn đã phân loại sơ lược, sắp đặt lại chỉnh tề —— nếu không nhìn đến vách núi xung quanh, mái vòm trên đầu, bố trí đơn giản như vậy, cứ ngỡ là thư phòng của nhà nào.
Tuy rằng Lam Trạm đã ở cùng hắn một đêm đủ để chứng minh, ngoại trừ quan tâm lo lắng ra, y không phải là người thống hận tà môn này nọ, nhưng nghiêm túc thu dọn sắp xếp Phục Ma Động giùm hắn, làm thế nào vẫn cứ có cảm giác xa cách lẩn quẩn không tan.
Ra khỏi Phục Ma động, mấy túp lều nhỏ bên cạnh đường núi đã thay đổi diện mạo, gần bên phía Phục Ma động còn xây dựng một căn nhà gỗ có hình có dạng, bề ngoài nhìn đẹp hơn rất nhiều, bên trên còn treo khá nghiêm chỉnh vài chiếc đèn lồng đỏ tỉ mỉ hơn một chút, một số cánh cửa và lan can còn quấn vải đỏ.
Ngay cả Ôn Ninh nhìn thấy vậy, cũng sửng sốt một hồi, đều nghi hoặc nói: “Mấy hôm nay có chuyện vui gì hay sao?”
Ngụy Vô Tiện thầm nói: Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai. Động tác dưới chân dừng lại, đổi hướng không đi về phía phòng ăn vừa mới thêm vào không ít đồ dùng mới nữa, mà cùng Ôn Ninh đi xuống chỗ đang khai hoang ruộng đất. Bây giờ còn chưa tới bữa tối, phần lớn mọi người chắc là ở đó, tới lui cũng đã chịu đựng hơn ba ngày rồi, cũng không nóng lòng nhất thời một bữa ăn này, nhưng nếu không có ai thỏa mãn lòng hiếu kỳ đang dâng cao, thì hắn ngược lại có thể cào xé tim gan để gấp gáp tìm hiểu cho ra.
Đi xuống theo con đường núi được san phẳng một chút, chưa được mấy bước chính là ruộng đồng bận rộn của mọi người Ôn gia, Ôn Tình lúc này còn đang ngồi trên một gốc cây tròn trịa, chỉ huy những người khác gieo hạt giống củ cải mới mua xuống một mảnh ruộng nhỏ —— không có họ Ngụy quấy rối, nàng rốt cục mua được hạt giống củ cải mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, đối với người Ôn gia trường kỳ tiếp xúc với dược liệu mà nói thì cũng không phải là việc khó.
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy động tác của người Ôn gia, đại khái biết ngay chuyện gì đang xảy ra, nhịn không được giật giật khóe miệng, còn không đợi hắn lần nữa tỏ ra ghét bỏ củ cải khó ăn, Tiết Dương đứng bất động ở bên cạnh cánh đồng lại thu hút sự chú ý của hắn.
Bình tĩnh nhìn kỹ lại, trên chân tay cực kỳ không chịu phối hợp của Tiết Dương đều ghim đầy ngân châm, có lẽ phía sau thắt lưng cũng có, mới khiến cho gã đứng đó không thể nhúc nhích một tí nào, ờm, ngoại trừ ánh mắt.
A Uyển đang không biết trời cao đất dày cầm cành cây chọc vào mảnh đất dưới chân Tiết Dương, thỉnh thoảng đất đá bị đào lên rơi xuống trên người Tiết Dương, Tiết Dương ngoại trừ chuyển động tròng mắt trừng mắt nhìn đứa nhỏ rắm thối lấy gã ra làm đồ chơi, thì hoàn toàn không có một chút biện pháp nào.
Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, hắn cũng có chút không thể liên hệ Tiết Dương trước mắt cùng với những câu như ‘Quỳ Châu nhất bá’, ‘Nghĩa Thành đại hại’. Xem như cho tiểu lưu manh đại danh đỉnh đỉnh này một chút mặt mũi, Ngụy Vô Tiện kềm nén ý cười trong mắt, mới đi tới trước mặt bọn họ, đón được tiểu a Uyển nhào tới vẫn không quên kêu to ‘Tiện ca ca’, chỉ vào Tiết Dương hỏi Ôn Tình: “Hắn đây là thế nào vậy?”
Ôn Tình cũng không quan tâm lắm, chỉ nói là làm chuyện sai bị trừng phạt. Ngược lại a Uyển giành lời hét to lên: “Ta biết nè ta biết nè, ca ca này muốn một mình đi tìm Tiện ca ca và Ninh thúc thúc để chơi, bị Tình tỷ tỷ nhìn thấy còn lười biếng không chịu làm việc, sau đó bị ghim ở chỗ này.”
Ngụy Vô Tiện đại khái hiểu ra, Tiết Dương hẳn là muốn nhân dịp Lam Trạm không biết đi đâu, định vào Phục Ma động ‘tìm kho báu’, lại bị Ôn Tình vẫn luôn canh giữ bắt được, sau khi bị ngăn cản cũng không chịu làm việc đàng hoàng, nên bị Ôn Tình ‘định thân’.
Tiết Dương vẫn luôn tò mò về Loạn Táng Cương và Phục Ma Động, nếu đã đến đây, nhịn không được muốn điều tra một chút cũng là chuyện trong dự đoán, mà trong lúc bế quan hắn cũng đã nói sau khi ra ngoài sẽ thiết lập trận pháp này nọ, mấy ngày nay Lam Trạm không có ở đây đương nhiên là thời cơ tốt. Bất quá, phải là dưới tình huống tà tuý hung thi trên Loạn Táng Cương đều không thể dùng được. Lúc này Tiết Dương muốn so với Ôn Tình, vẫn là có chút chênh lệch, huống chi vết thương trên bả vai cũng chưa khỏi hẳn, hiện tại không phải chỉ mới liền miệng thôi sao?
Sau khi cho Tiết Dương một ánh mắt cảnh cáo, Ngụy Vô Tiện cũng không định kêu Ôn Tình tháo ra cho gã, phất tay để Ôn Ninh đi chào hỏi mấy người Ôn gia bên kia, tự mình ngồi lên gốc cây, rót cho mình một chén nước, tiếp tục nghi vấn trước đó, những đèn lồng đỏ vải đỏ trên căn nhà kia là xảy ra chuyện gì?
Ôn Tình liếc hắn một cái, trên mặt mang theo chút ý cười, “Ngày hôm qua, Cô Tô Lam thị phát ra chiêu cáo, tuyên bố kết thông gia với Vân Mộng Giang thị, người được chọn tất nhiên là Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ, và Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện.”
“Phụt” một tiếng, Ngụy Vô Tiện phun ngụm nước vừa uống trong miệng ra, ho không ngừng, vẫn kiên trì hỏi: “Khụ khụ, ngươi nói cái gì?!”
Ôn Tình nhanh chóng đứng dậy tránh đi, ghét bỏ nói: “Ngươi đây là lỗ tai không xài được nữa, hay là hưng phấn quá mức?”
Ngụy Vô Tiện dừng tiếng ho khan lại, không biết nên trả lời như thế nào. Tuy rằng mấy người Lam gia kia không ngớt đem những lời như ‘Đạo lữ đại điển’ treo ở cửa miệng, nhưng mà … thế này có hơi nhanh quá không? Hơn nữa hắn và Giang Trừng còn chưa giải quyết xong cơn giận mà, cách tuyên bố “đào tẩu” mới đây chẳng bao lâu, đây không phải là làm cho Giang Trừng tự nuốt lời hứa trước mặt tiên môn bách gia sao?
Ngụy Vô Tiện vừa định hỏi xem có tin tức Giang Trừng đáp lại như thế nào hay không, thì đột nhiên dưới chân núi truyền đến từng đợt tiếng lừa kêu ồn ào ‘be he’ hí vang, tới mức đám quạ đen trên cành cây gần đó đều bị doạ sợ kêu quang quác bay đi.
Chạy đến giữa sườn núi nhìn, Lam Vong Cơ đang dắt dây thừng nhằm mang con lừa lên núi, mà con lừa lại giống như mọc rễ dưới chân đứng yên tại chỗ không đi một bước, thậm chí cố sức lùi về phía sau, thấy y vội vội vàng vàng chạy tới, con lừa này còn rảnh rang liếc hắn một cái.
“…” Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện hiểu được cảm giác bị con lừa khinh bỉ là như thế nào, một cái tên thốt ra, “Tiểu … Bình Quả?!”
Con lừa: →_→
Lam Vong Cơ: …..
————————————–
Vào trang http://nmkl.site để xem thêm nhiều nội dung thú vị nha!