Hôm sau, đến khi Ngụy Vô Tiện từ từ tỉnh lại, mặt trời đã lên cao ba sào, cũng đã qua giờ Tị hồi lâu. Nhìn chăm chú vào vách đá lồi lõm phía trên Phục Ma động, trong cơn mê man lại có một loại ảo giác không biết đêm nay là đêm nào.
Từ sau biến cố lớn của Liên Hoa Ổ, hắn sống giữa những ngôi mộ trên Loạn Táng Cương này đã bao nhiêu ngày, trên chiến trường ép mình đã bao nhiêu tháng, lại ở trong Phục Ma động này đã mấy đêm, nhưng chưa bao giờ ngủ an ổn như vậy. Sau giấc mộng đẹp, bên cạnh lại không có người ôm vào giấc ngủ, trong lòng ngược lại không khỏi có chút lo được lo mất.
Biết được từ trên Thiên Thư Thạch, ‘mình’ sau này dưỡng thành thói quen không có Lam Trạm bên cạnh thì không ngủ được, lúc ấy hắn đọc những lời đó còn có chút không cho là đúng, hiện giờ sự thật lại là vậy, có thể có Lam Trạm ở bên cạnh, những cơn ác mộng bất an trước kia dường như tan thành mây khói trong nháy mắt, không còn tung tích.
Hắn chưa từng cảm giác được rõ ràng như thế, một người có thể quan trọng với một người khác như vậy, cũng chưa từng cảm nhận được một người khác có thể khiến cho mình cảm thấy gần gũi như thế. Lại nhớ tới người Lam gia gọi ‘đạo lữ’ là ‘mệnh định chi nhân’, ngược lại đã hiểu mười phần rõ ràng.
Cũng không đúng, chỉ vì bốn chữ của người nào đó, tối hôm qua sự thân mật giữa hai người đột nhiên bị dừng lại.
‘Không thể vượt qua’?
Ha ha ~
……
Người Lam gia luôn luôn gia quy nghiêm khắc, lịch làm việc nghỉ ngơi lại càng đúng giờ đến đáng sợ, đêm trước mặc dù hơi trễ nãi, cũng không hề cản trở Lam Vong Cơ đúng giờ Mẹo tỉnh lại, đợi sau khi bản thân ăn mặc chỉnh tề, sửa soạn xong dáng vẻ rồi, quay người lại nhìn người trên giường vẫn quấn chăn của mình ngủ mê man như cũ, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào sắp thức dậy …
Đây vốn cũng là bình thường, dù sao, trước kia y đã biết lịch làm việc và nghỉ ngơi của Ngụy Vô Tiện chính là ‘giờ Tị thức giờ Sửu ngủ’ sét đánh cũng không thay đổi, điều khiến Lam Vong Cơ đứng do dự bên giường đá chính là, có nên thử chỉnh thẳng lại lịch làm việc và nghỉ ngơi không tốt của đạo lữ nhà mình hay không, đương nhiên, y cũng không nghĩ nhiều đến ‘hôn hít lung tung hơn sáu mươi lần’ trong lúc mơ ngủ của người nào đó.
Chỉ là sau khi nhìn lại hoàn cảnh xung quanh ‘căn phòng’, Lam Vong Cơ quyết đoán bỏ đi suy nghĩ ‘chỉnh thẳng’ ở trong đầu. Trước ngày hôm qua, Ngụy Anh vẫn một thân một mình tự mình trói buộc hoạt động, chịu áp lực gánh nặng không thể nói cho người ngoài, hiếm khi có thể ngủ ngon như thế, tận dụng cơ hội thả lỏng nghỉ ngơi dưỡng sức là tốt nhất. Vả lại, mọi việc vẫn còn chưa trần ai lạc định, đợi sau này năm tháng yên bình, tìm một cơ hội tốt cũng không muộn.
Bước ra ngoài động, gần mấy túp lều nhỏ, người Ôn gia đã dậy sớm đang làm việc, xem động tác hình như đang chuẩn bị bữa sáng, Ôn Ninh cũng ngồi ở bên cạnh, đang canh gác. Lam Vong Cơ cũng không quấy rầy nhiều, sau khi gật đầu tỏ ý chào với bọn họ, thì cất bước đi vòng quanh nơi ở tạm này xem xét một chút. Thường nói sáng sớm chính là thời điểm vàng trong ngày, giờ này chính là thời gian người Lam gia luôn bắt đầu lớp học sớm, nhưng giờ này y đang ở trên Loạn Táng Cương, đối với tình huống của địa phương này biết rất ít, trong thời gian ngắn Ngụy Anh dường như còn có nhiều việc phải xử lý ở đây, nếu đã ở đây cùng với Nguỵ Anh, thì nên tìm hiểu hoàn cảnh chung quanh để trong lòng nắm rõ mới được.
Đợi đến sau khi Lam Vong Cơ đi xong một vòng, trong lòng đã hiểu được đại khái, thì quay về lại trước túp lều, phần lớn người trên núi đều đã làm việc. Ôn Tình cũng nằm trong danh sách những người bận rộn, cầm bát đũa đi qua đi lại trong phòng bếp và phòng ăn, thấy bóng dáng Lam Vong Cơ, liền giao các thứ trong tay cho người bên cạnh, hỏi y một câu “Chào buổi sáng”, mời một tiếng vào trong dùng điểm tâm, Lam Vong Cơ gật đầu đáp ứng.
Về phần Ngụy Vô Tiện, đã ở chung một thời gian, lại nghe câu chuyện dài trong cuốn sách kia, Ôn Tình cũng rất hiểu rõ con người này, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, chỉ cần giữ ấm đồ ăn trong phòng bếp là được. Ôn Tình không nói, những người khác cũng sẽ không dám quấy rầy nhiều, chỉ còn lại Tiết Dương ở chung với mấy người Ôn gia cười nhạo một tiếng rồi cũng thôi.
Ăn sáng xong, Lam Vong Cơ cũng không làm gì khác, lại đứng ở một chỗ xây nhà không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào mấy người Ôn gia bận trong bận ngoài, trèo lên bò xuống, làm bọn họ cả người không được tự nhiên, bản thân lại hình như không nhận ra một chút nào. Thấy mấy người kia tay chân đều cứng ngắc hẳn lên, Ôn Tình thật sự nhìn không nổi nữa, lúc này mới dẫn theo a Uyển tới tiếp chuyện.
A Uyển vừa tới gần Lam Vong Cơ, quen thuộc cọ qua ôm đùi y không rời, thấy Lam Vong Cơ không có vẻ không vui, Ôn Tình cũng không ngăn cản, trực tiếp nói: “Hàm Quang Quân tại sao ở chỗ này?” Rảnh rỗi sao không đi quấy rầy Ngụy Vô Tiện?
Lam Vong Cơ cũng dứt khoát đáp: “Xem bọn họ xây nhà như thế nào.”
Xây nhà á? Người này không phải đang học cách xây nhà cho Ngụy Vô Tiện đấy chứ? Nếu thật sự là như vậy, vị Lam nhị công tử này rốt cuộc là một vị tiên nhân như thế nào? Thế mà lại có suy đoán hoang đường như vậy, Ôn Tình cảm thấy nhận thức của mình đối với người Lam gia thật sự quá ít, quyết định kéo ra một sự thật để làm cho mình tỉnh táo, “Căn nhà mới này là chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện, lúc mới tới tự hắn cảm thấy ở trong Phục Ma động thuận tiện hơn, hơn nữa thời gian cấp bách, mới bị chậm trễ, tuy rằng sau này sẽ không tiếp tục ở Loạn Tán Cương bao lâu, nhưng vẫn nên có chỗ nằm đàng hoàng, hôm qua ngược lại làm phiền Hàm Quang Quân phải ở cùng trong động rồi.”
Lam Vong Cơ gật gật đầu, nói với mấy người đang bận bận rộn rộn vòng quanh trước mắt: “Ta có thể giúp đỡ gì không?”
Mấy người Ôn gia đang vác rơm rạ gỗ giếc trên vai: “……”
“……” Ôn Tình ‘khụ’ một tiếng, ý bảo mấy người kia tiếp tục động tác trên tay, làm bộ không nghe thấy vị này mới nói cái gì, chỉ nói ra chuyện mà Hàm Quang Quân với phong thái tiên nhân có thể giúp đỡ —— chuyện Ngụy Vô Tiện lên kế hoạch hạ chú, nàng vẫn luôn có điểm lo nghĩ, giờ phút này vừa vặn giao lại cho Lam Vong Cơ, vả lại để cho y và Ngụy Vô Tiện thảo luận.
Không ngờ Lam Vong Cơ cũng không có ý phản đối, y hiểu được khúc mắc và băn khoăn của Ngụy Anh, cũng biết lúc này tình hình Lan Lăng Kim thị rất phức tạp, nếu có thể dùng phương pháp khéo léo như vậy để thăm dò độ sâu trong đó, kỳ thật là tốn công ít mà hiệu quả nhiều, nếu có yêu cầu, y cũng sẽ ở bên cạnh hỗ trợ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có ảnh hưởng gì đến bản thân Ngụy Anh. Cho nên, trước khi Ngụy Anh bế quan, y cũng sẽ xác nhận chuyện này với Ngụy Anh.
Ôn Tình thấy Lam Vong Cơ như thế, liền từ bỏ suy nghĩ khuyên can, thay vào đó lo sắp xếp di vật của những người bị hại ngoại trừ những thứ được chôn cùng, xem cái nào có thể có ích cho Ngụy Vô Tiện dùng.
Lam Vong Cơ thấy chuyện xây nhà (người Ôn gia không cần) mình giúp cái gì, bèn nhìn nhìn sắc trời, đã qua giờ Tị, tại sao người trong động không có chút động tĩnh nào, chẳng lẽ là mệt mỏi quá, vẫn chưa nghỉ ngơi khoẻ lại?
……..
Đợi Lam Vong Cơ rốt cục kiềm chế không được nữa, lúc trở lại trong Phục Ma động, định đánh thức người nọ, thì cảnh tượng nhìn thấy là người trên giường nhìn lên vách đá trong động với đôi mắt trong veo tỉnh táo, như thể đang suy nghĩ vấn đề gì đó đến xuất thần.
Lam Vong Cơ nói, “Nên thức dậy rồi.”
Ngụy Vô Tiện lúc này mới chuyển tầm mắt đến trên người Lam Vong Cơ, nhìn chăm chú một lát, giơ tay lên nói: “Ngươi kéo ta dậy.”
Lam Vong Cơ tiến lên, cầm tay hắn, còn chưa dùng sức, đã bị kéo mạnh ngã xuống, giống như chống đỡ không nổi té sấp lên người Ngụy Vô Tiện.
Hiển nhiên, Ngụy Vô Tiện cho dù sung sướng thoải mái ngủ được một giấc rồi, cũng không định ‘buông tha’ cho Lam Vong Cơ, hắn ghé vào tai người bên trên nói: “Lam Trạm, thật ra tối hôm qua ‘Tam bái, đại điển’ gì đó đều là lấy cớ, ngươi căn bản chính là không biết đúng không?” Đây là đáp án mà hôm qua hắn đã nghĩ ra trong lúc mơ mơ màng màng ngay trước khi hắn ngủ thiếp đi.
Nghe vậy, tay Lam Vong Cơ cứng đờ, không nghĩ tới người này ngủ thức dậy cũng không quên chuyện này. Y khựng lại một hồi, kiềm nén siết chặt nắm tay. Y tất nhiên sẽ không nói cho người này biết, trong giấc mơ của mình từng có một hồi kiều diễm như thế nào, chỉ như bình thường hỏi ngược lại: “Ngươi biết?”
Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy gì, còn tưởng rằng Lam Vong Cơ biểu hiện như thế là bị mình nói trúng, vì thế cười hihi nói một đống các lời trêu đùa rằng hắn không rành chuyện này, nhưng tương lai có thể mua thêm vài cuốn sách loại đó để hai người cùng nhau học tập, nói đến mức làm cho lỗ tai của tiểu cũ kỷ nào đó lại ửng đỏ lên, lúc này mới còn chưa thỏa mãn mà tạm thời bỏ qua.
Sau khi thức dậy, Ngụy Vô Tiện dùng xong bữa sáng (bữa trưa), Lam Vong Cơ mới nhắc tới chuyện Ôn Tình kể lại cho y, nghe Ngụy Vô Tiện giảng giải một lần về nguồn gốc “Nhân quả chú” trong ý tưởng của mình, sau đó căn cứ vào sự phong phú của những cuốn sách mà y đã đọc trong Tàng Thư Các, nói ra một vài đề xuất của y từ góc độ khác, bị Ngụy Vô Đích gọi thẳng là ‘lòng tốt vĩ đại’, ‘Hàm Quang Quân chính là cái gì cũng hiểu’, rồi tiễn Ngụy Vô Tiện cầm đồ đạc cùng với Ôn Ninh đi vào cái ngách hang bên trong Phục Ma động.