Nhaminh [PN] Chương 47 – 48

[PN] Chương 47 – 48

0 0 đánh giá
Article Rating

47.

Có một ngọn núi mang tên Âm Lăng ở Tấn Lăng, núi tuy không lớn nhưng nổi tiếng từ lâu, được mệnh danh là “Núi Âm Lăng cao vạn trượng, chim sẻ khó qua”, mặc dù có chỗ phóng đại, nhưng cũng nói rõ địa thế Âm Lăng hiểm trở phức tạp, ít người qua lại, nghe đồn từng có người chọn nơi này leo núi cắm trại xui xẻo lạc đường trong núi, người hầu trong nhà tìm kiếm cả một ngày đêm tìm được người trở về, người này không thấy sợ hãi, ngược lại thở dài nói “Đêm khuya vắng người, trăng sáng treo cao, yên tĩnh quyến rũ”. Trong một thời gian ngắn những người gan dạ đi vào núi tìm phong cảnh lũ lượt kéo đến, do vậy có người mất tích thiệt mạng cũng không có gì lạ.

Ngụy Vô Tiện ngồi trong nhã gian của tửu lâu, xoay xoay chiếc đũa trong tay, đột nhiên gõ chén rượu, nói: “Nhưng mà gần mười năm qua, không biết từ khi nào, việc đồn đại tiểu quỷ trong núi bắt người ăn thịt ở địa phương lại dần dần tăng lên, riết rồi, không ai dám vào núi, ngay cả dân chúng nơi này hù dọa trẻ con không nghe lời cũng sẽ nói một câu kiểu như ‘Muốn bị quỷ núi bắt đi không’, có thể thấy được trong núi này thật sự có chỗ không thích hợp.”

Nhiếp Hoài Tang ngồi bên trái nói: “Nếu đã lâu, tại sao tiên môn thế gia trấn giữ ở đây hoặc vùng phụ cận không xử lý? Nghe nói Tấn Lăng, gần đây là …”

Mạnh Dao ngồi đối diện Ngụy Vô Tiện uống một ngụm rượu, nói tiếp: “Là Thanh Dương Diêu thị.”

“Hứ ~” Nhiếp Hoài Tang vung cây quạt xếp một cái, khinh thường nói: “Làm như không ai biết vậy.”

Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói: “Diêu thị trước kia tại sao không ra tay xử lý vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng hiện giờ ấy hả, lần này đến Cô Tô thỉnh cầu người đến đây trợ giúp săn đêm chính là vị Diêu tông chủ kia, nói là con trai của gã mất tích, trước khi mất tích có người từng thấy người đó ở gần núi Âm Lăng, nên hoài nghi là do tà tuý trong núi gây ra.”

Mạnh Dao coi như không phát hiện chút động tác nhỏ của Nhiếp Hoài Tang, chỉ hơi thắc mắc nói: “Hả? Thanh Dương gần Lan Lăng, Liêu tông chủ lại là gia tộc phụ thuộc Lan Lăng Kim thị trong bí mật, cho dù có tà tuý gì khó giải quyết, về tình về lý, đều nên đến Kim Lân Đài cầu cứu chứ? Sao ngược lại bỏ gần cầu xa, đi đến tận Cô Tô?” Hiện giờ làm chủ Kim Lân Đài chính là vị huynh ruột ghét ác như thù kia của hắn, nếu tiếp nhận thỉnh cầu này, chắc chắn sẽ không mặc kệ.

Ngụy Vô Tiện nói: “Làm gì không đi, đã đi rồi, chỉ là sau khi Kim Tử Hiên nắm quyền quản lý, từ trước đến nay không có sắc mặt tốt với loại người như Diêu tông chủ, hình như họ Diêu thừa dịp nội bộ Kim gia bất ổn, ngược lại hướng về phía chi thứ của Kim thị, cho nên tới Kim Lân Đài rồi, một chi thứ nào đó của Kim gia âm mưu thu phục lòng người, phái tâm phúc đi trước, kết quả năm tu sĩ tu vi không tầm thường đều có đi không về, sự việc liền ầm ĩ lên, họ Diêu kia thấy càng lúc càng không thể vãn hồi, liền cầu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, thúc phụ thấy liên quan đến an nguy của lê dân bá tính. Sau khi suy nghĩ vẫn kêu ta và Lam Trạm đi một chuyến.”

“Trước khi chúng ta xuất phát, còn nhận được thư của Kim Tử Hiên, giải thích qua nguyên nhân hậu quả, rồi nhấn mạnh Diêu tông chủ tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một tông phái, hơn nữa lão già Kim thị kia vì mời chào mà sẵn sàng tốn kém, pháp bảo mà tâm phúc mang theo bên người cũng không hề thiếu thốn, như vậy vẫn không thể giải quyết không nói, mà tất cả còn không quay về, sự việc chỉ sợ không phải đơn giản như họ Diêu nói, nhắc nhở chúng ta cẩn thận hành động.”

Mạnh Dao thầm nghĩ, thay đổi quyền lực trong nội bộ Kim gia, ngay cả con trai dòng chính là Kim Tử Hiên kế thừa, cũng có vài kẻ đầu trâu mặt ngựa nhảy ra, xem ra Kim Lân Đài không phải là hỗn loạn bình thường.

Nhiếp Hoài Tang cầm lấy vò rượu, rót đầy chén rượu trước mặt Ngụy Vô Tiện, cũng rót cho mình một chén, “Vậy quả thật khả nghi, nhưng mà, ngươi và Hàm Quang Quân đi chung, Đồ Lục Huyền Vũ còn không đáng kể, huống hồ chỉ là quỷ quái trong núi, cũng không cần tìm đại ca ta đi cùng chứ?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Tìm đại ca của ngươi đi cùng, đương nhiên là có lý do của ta, tình huống cụ thể không chỉ đơn giản như vậy, bất quá chờ lão Nhiếp và Lam Trạm trở về rồi nói sau. Mặt khác, chuông ngọc do ta làm ra có tác dụng như thế nào, dù gì cũng phải tận mắt chứng kiến kết quả thử nghiệm chứ đúng không?”

Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt nghiêm túc, “Nói đến đây, hẳn là Ngụy huynh ngươi cố ý chứ gì, pháp khí tốt mà làm thành bề ngoài như vậy, chuông ngọc đặt chung với Bá Hạ thật sự không hợp á, giống như cái chuông nhỏ gắn trên chân chim sẻ của ta, đại ca ta lúc luyện đao tạo ra âm thanh đều khiến cho người ta không đành lòng nghe.”

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, “Ặc cái này, có tiếng hả? Lúc ta làm chuông ngọc, hẳn là chỉ có tấm ngọc bên ngoài ghép lại thành hình cái chuông, như vậy khi đặt chung một chỗ với bội đao của Xích Phong Tôn, sử dụng linh lực, thì một phần linh lực đánh vào trên chuông ngọc, Thanh Tâm âm phát ra rất nhỏ, ngoại trừ người cầm đao, chỉ có người có thính lực đặc biệt tốt và cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe được chút xíu, người bình thường không nghe được … Có thể trong lúc mài những hạt châu nhỏ không cẩn thận rớt một viên vào trong cái hộp gỗ kia rồi ha ha ~”

Nhiếp Hoài Tang: “……”

“……” Mạnh Dao mỉm cười nói với Nhiếp Hoài Tang: “Gọi thêm một vò rượu và một ít món nhắm thì sao? Trận đại chiến giữa Xích Phong Tôn với Di Lăng Lão Tổ, Hàm Quang Quân thật sự hiếm khi thấy, nhất định phải thưởng thức thật tốt mới phải.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, “Không đến nỗi chứ? Ta thấy tính tình lão Nhiếp cũng không tệ như lời đồn mà đúng không?”

Mạnh Dao: “Sao không đến nỗi?” Vì âm thanh đó, mà cửa phòng luyện công đã đóng suốt bao nhiêu ngày nay rồi!

Nhiếp Hoài Tang không thể tưởng tượng nổi nói: “Ngươi từ đâu nhìn ra tính tình đại ca ta không tệ vậy?”

Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ hai người ngồi cùng bàn, “Không phải hai người các ngươi vẫn còn có thể đang yên đang lành ngồi ở đây hay sao!”

Nhiếp Hoài Tang, Mạnh Dao: “…..” ‘Đang yên đang lành’ chỗ nào!

48.

Là ban đêm, trăng không rõ, sao hàn (sao mờ vào mùa đông) cũng rải rác.

Trong núi Âm Lăng, gió núi âm u thổi qua, lại kèm theo một trận lá cây xào xạc hai bên con đường mòn, bóng cây loang lổ, những tảng đá kỳ dị san sát, đối với đoàn người lên núi lúc này mà nói, cảnh đẹp “yên tĩnh quyến rũ” trong lời đồn xem ra là không có duyên gặp gỡ.

Ngụy Vô Tiện – người duy nhất trong năm người không cầm đèn lồng – giả vờ lôi kéo tay áo Lam Vong Cơ bên cạnh không buông, như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Hoài Tang huynh, đại ca ngươi không phải vẫn còn đang tức giận chứ?”

Nhiếp Hoài Tang bị giọng nói này doạ sợ, theo bản năng lập tức nhìn quanh quất một lượt, đến khi nhận ra lại là Ngụy Vô Tiện đi trước mặt hắn đang nói chuyện, tay trái đang rảnh không ngừng vỗ ngực mình, trong miệng còn nói: “Dọa chết ta, Ngụy huynh, tại sao đột nhiên nói chuyện, ta còn chưa có chuẩn bị.”

Ngụy Vô Tiện cười hắn, “Đi trên con đường núi này có chút nhàm chán mà đúng không, với lại nói chuyện còn cần phải có chuẩn bị cái gì, nè, ngươi còn chưa trả lời ta đó.”

Ngươi cũng không phải không biết ta luôn nhát gan. Lời này Nhiếp Hoài Tang muốn nói ra miệng, nhưng mà ngẫm lại đại ca nhà mình đi ở phía sau, vẫn là nuốt trở về, nói: “Đại ca ta chính là người nói một không nói hai, nếu không so đo, thì sẽ không để trong lòng, chúc mừng ngươi Ngụy huynh, vẫn là ngươi nói đúng.” Đại ca ta thỉnh thoảng cũng có thể tính tình không tệ, nhưng hắn suy đoán, lần này xem như là một cơ hội của chuông ngọc, có thể hiểu lầm nho nhỏ sẽ làm cho y lĩnh ngộ được điều gì đó trên con đường tu đao nhỉ.

Lời còn chưa nói hết, đầu kia Ngụy Vô Tiện đã thoải mái tiếp nhận toàn bộ mà không thắc mắc, “Tôi thấy người vẫn luôn nói chuẩn, là Lam Trạm đi?” Nói xong còn tiếp tục kéo ống tay áo người nọ lắc lắc hai cái.

Lam Vong Cơ dẫn đường vẫn chăm chú nhìn đường, thuận tiện ‘Ừ’ một tiếng.

Nhiếp Hoài Tang không thể không cảm thán lần nữa: “Phu xướng phu tùy, trong mắt tình nhân hoá Tây Thi mà.”

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại tiếp tục nói chuyện, “Xem ra, hai người ở Thanh Hà cũng không tệ ha, không có ngắt nhéo nhau sao?”

Cái gì ‘ngắt nhéo nhau’, tại sao từ này nghe không thuận tai như vậy? Nhiếp Hoài Tang vừa chú ý dưới chân vừa nói: “Ngụy huynh coi trọng ta rồi, hơn nữa, dưới mí mắt đại ca ta, ai dám hả.”

Mạnh Dao đi thứ hai từ dưới lên, là một đương sự khác bị bàn tán trực tiếp, đối với từ này cũng xin thứ cho kẻ bất tài, ngược lại cũng phối hợp theo một câu, “Đúng là thẹn không dám nhận, Mạnh mỗ chỉ là ăn thức ăn của Vân Thâm mấy tháng mà thôi.”

Ngụy Vô Tiện nổi lên hứng thú: “Ở Bất Tịnh Thế chép gia quy Lam gia thôi, sao còn ăn canh vỏ cây rễ cỏ vậy? Ồ, bút tích của Hoài Tang huynh à? Các ngươi là cả hai đều như thế, hay là chỉ một mình Liễm Phương Tôn bị lừa?”

Động tác dưới chân Mạnh Dao khựng lại, rất hối hận mình vừa rồi nói nhiều.

Nhiếp Hoài Tang hơi đắc ý nói: “Có chơi có chịu thôi, ta là không quan tâm, ngược lại Liễm Phương Tôn từ nhỏ lớn lên ở Vân Mộng, lúc dùng cơm có chút không quen.”

Ngụy Vô Tiện: “Cho nên hai người không đánh nhau, chỉ tính toán đánh cuộc thôi đúng không? Ta nói nè Liễm Phương Tôn, nếu đã lớn lên ở Vân Mộng chúng ta, vậy phải dùng khẩu vị trước sau như một của người Vân Mộng chúng ta làm thứ để đặt cược chứ, làm thế nào lại đấu với người khác bằng món ăn Lam gia? Nói đến ta cũng không biết, dược thiện của Vân Thâm chúng ta còn có tác dụng như vậy, không biết thúc phụ mà biết được sẽ có cảm giác thế nào, Lam Trạm ngươi cảm thấy sao?”

Lam Vong Cơ không nói nên lời, dù sao cũng đã quen ăn từ nhỏ, y cũng không cảm thấy thức ăn Lam gia có chỗ nào không tốt.

Mạnh Dao nói, “Như vậy là tại hạ tầm nhìn hạn hẹp rồi, ta cũng nhớ mang máng, Hoài Tang hình như không ăn được cay đúng không.”

Nhiếp Hoài Tang trong lòng rùng mình: Ngụy huynh ngươi là phe bên kia hả? Chỉ nghe giọng nói cũng có thể tưởng rượng ra vẻ mặt tươi cười vô cùng tự tin của Mạnh Dao như thể đã nắm được điểm yếu của mình, tức thì nghiến răng, kiểu gì cũng không thể để mất mặt mũi được, năm đó mình cũng là người từng ăn tại nhà hàng Hồ Nam ở Cô Tô rồi có được không, làm sao có thể không ăn được cay? Chỉ là vừa định nói chuyện, thì phía sau truyền đến giọng nói mang vẻ nóng nảy quen thuộc, “Thực sự lơi lỏng như thế, các ngươi là đến săn đêm, hay là đi du ngoạn!”

Đối với chuyện săn đêm, Nhiếp Hoài Tang xưa nay luôn thiếu hứng thú, nhưng nếu đã được nhắc nhở, cũng sẽ không chọc cho đại ca không vui vào thời điểm mấu chốt thế này, vội vàng nói: “Săn đêm săn đêm, đương nhiên là săn đêm, chúng ta không phải đã lên kế hoạch sẵn rồi sao, đi dọc theo con đường núi, trên đường có thể dụ tà tuý ra là tốt nhất, nếu không dụ ra được, thì đến đỉnh núi bày ra Chiêu Âm kỳ, thiết lập trận pháp. Buổi tối đi đường có chút nhàm chán ấy mà, nhưng đại ca, tại sao hôm nay ngươi và Hàm Quang Quân lại đi lâu như vậy, bằng không chúng ta đã sớm đến đỉnh núi rồi, nói không chừng bây giờ đã xong việc.”

Nói đến chuyện ban ngày, Nhiếp Minh Quyết cũng nổi giận trong lòng, họ Diêu kia không biết giấu diếm cái gì, thái độ cứng rắn một cách khác thường, lấy lý do an nguy của thiếu chủ Diêu gia, yêu cầu tự mình dẫn người đi cùng, bị cự tuyệt còn có ý đồ âm thầm đi theo, Bá Hạ trong tay y suýt nữa ra khỏi vỏ, những người kia mới thu trở về. Khó trách hôm nay khi Ngụy Vô Tiện đề xuất mấy người bọn họ một mình hành động, Lam Vong Cơ đi đến Diêu phủ đánh tiếng, Ngụy Vô Tiện còn mời y cùng đi, nếu chỉ là Hàm Quang Quân của Lam thị đến, với tác phong của người Lam gia, nói không chừng giờ phút này dưới chân núi đã có người của Diêu thị lặng lẽ chờ đợi rồi.

Chỉ là, so với họ Diêu cổ quái, chuông ngọc nhiều hạt châu, điều khiến cho y để ý hơn chính là, từ khi nhận được lời mời săn đêm cho đến lúc này, y vẫn chưa biết Nguỵ Vô Tiện dự tính cái gì!

Loading

Phiên ngoại của Mọi người cùng đọc MĐTS

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x