Nhaminh [PN] Chương 49 – 50

[PN] Chương 49 – 50

0 0 đánh giá
Article Rating

49.

Ngụy Vô Tiện thở dài, cảm thấy hai huynh đệ Nhiếp gia này chính là một sự tồn tại thần kỳ. Nhiếp đại tông chủ vốn có uy lực sấm sét, vẫn là một huynh trưởng ruột có thực lực ghét bỏ đệ đệ mình không thành tài, không có tiền đồ, nhưng vừa chạy theo vừa dạy dỗ nhiều năm như vậy, Nhiếp Hoài Tang chưa từng rớt một miếng thịt không nói, lại còn ngồi vững trên hàng ghế đầu của các công tử thế gia ăn chơi trác táng, đến nay bội đao vẫn chưa mở niêm phong. Nhiếp Hoài Tang đối với đại ca của hắn, bình thường luôn biểu hiện nơm nớp lo sợ, một bộ tỏ ra sợ đại ca hắn muốn chết, nhưng có lúc lại vô tình hữu ý, không hề sợ hãi mà khiêu khích cảm xúc của Xích Phong Tôn, như thể cố gắng hết sức liên tục thăm dò giới hạn chịu đòn.

Trong lòng lặng lẽ oán thầm một trận, tốt hơn hết là nên giải thích hoặc nói cho rõ ràng, có phải sở thích của Nhiếp Hoài Tang ngươi là đi dạo trên lưỡi đao như vậy hay không.

Ngụy Vô Tiện nói: “Xích Phong Tôn với Hoài Tang huynh đều yên tâm đừng nôn nóng, lần này đối tượng săn đêm phỏng chừng không phải là thứ có thể giải quyết được trong thời gian ngắn, sau khi lên đến đỉnh núi mới là trọng điểm.”

Mạnh Dao nói, “Cho nên Ngụy công tử, ngươi đã biết tà tuý trong núi này là cái gì sao?”

Nhiếp Hoài Tang nhớ tới ban ngày Ngụy Vô Tiện hình như ngập ngừng muốn nói lại thôi đối với nguyên nhân đi săn đêm chung, hơi suy nghĩ một chút liền đưa ra kết luận giống như Mạnh Dao. Chuyện này thật kỳ lạ, chẳng lẽ đã biết là tà tuý gì, rồi còn dự đoán được lúc nào Diêu tông chủ sẽ tìm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ hay sao?

Ngụy Vô Tiện quả nhiên khẳng định: “Nếu ta đoán không sai, thứ đang làm loạn ở đây hẳn là trành quỷ, trành quỷ là cái gì, không cần ta nói nhiều chứ?”

Đáp án này vừa nói ra, những người khác đều kinh ngạc, ngay cả Lam Vong Cơ cũng nhịn không được liếc mắt sang, trước khi xuất phát, Ngụy Anh chỉ nói nơi này không chỉ có lệ quỷ tà tuý, rất có thể còn có yêu thú tương sinh, mời đi chung, để có thể xem thử chuông ngọc thanh tâm có tác dụng như thế nào, còn có thể nhân cơ hội này thăm dò căn nguyên đao linh của Xích Phong Tôn.

Lại là một trận gió vù vù thổi qua, Nhiếp Hoài Tang đang mơ màng chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh, “Vậy, Ngụy huynh, ‘trành quỷ’ là quỷ gì, nếu không ngươi vẫn nên nói một chút đi.”

Ngụy Vô Tiện cảm thấy sau đêm nay, nói không chừng Nhiếp Hoài Tang lại bị đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ Vân Thâm để học tập, ngay cả trành quỷ cũng không biết, lúc trước đi học tốt nghiệp như thế nào? “Cụm từ ‘làm ma giúp hổ’ ngươi biết đúng không? Đại khái chính là ý này, người bị chết bởi yêu thú ăn thịt người, sau khi hóa thành lệ quỷ lại trở thành nanh vuốt của yêu thú, dụ dỗ người khác đến sào huyệt của nó, để yêu thú ăn tươi nuốt sống, loại lệ quỷ này gọi là ‘trành quỷ’. “

Nhiếp Hoài Tang nói, “Còn có loại yêu thú này? Không đúng, loại lệ quỷ này hả?”

Ngụy Vô Tiện gật đầu, “Ừm, oan hồn chết trong miệng yêu thú nếu hóa thành lệ quỷ, lúc còn sống nhất định là bị tra tấn cực kỳ thống khổ, bởi vậy, mức độ hung tàn của những lệ quỷ chuyển hóa thành công không thể so sánh với lệ quỷ bình thường, hơn nữa một khi trở thành trành quỷ, thì sẽ không thể bước vào luân hồi được nữa, cho nên trành quỷ thường không có linh trí, chỉ biết hành hung quậy phá, cũng không thể độ hóa. Còn nữa, phải là yêu thú cao cấp mới có thể sinh ra trành quỷ, hai thứ này bổ sung cho nhau, nếu thực lực yêu thú mạnh mẽ, vậy trành quỷ càng không dễ đối phó.”

Nhiếp Hoài Tang nói: “Đối phó loại này, không thể tách ra tiêu diệt, chỉ có thể một lưới tóm gọn cả yêu thú và trành quỷ một lượt, phải vậy không?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Không sai, chúng ta vừa vặn chia nhau hành động. Đến lúc đó, ta và Lam Trạm đối phó với trành quỷ, yêu thú kia thì giao cho các ngươi.”

Mạnh Dao lại nói: “Vậy Ngụy công tử làm sao biết được là trành quỷ? E là ngay cả Diêu tông chủ cũng không biết đâu nhỉ?” Nếu không lần này chi thứ kia của Kim gia cũng không vì cái lợi trước mắt mà hy sinh năm tên thuộc hạ.

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Liễm Phương Tôn thật đúng là bất kể lúc nào và bất kể ở đâu cũng đều nghĩ chu toàn như vậy, ta có thể biết, tất nhiên là có lý do của ta. Còn nhớ lúc ta kết đan ở trong không gian, không phải có ba lệ quỷ bị ta dùng hết oán khí sao? Sau khi trở về bọn chúng đã nhận chủ với ta, trước đại điển, từng có kẻ mang ý xấu mượn danh nghĩa muốn dấn thân vào quỷ đạo, đến trước cửa cổng Liên Hoa Ổ dựng lên một lá cờ thật lớn, Giang Trừng tức giận muốn chết nhưng không bắt được chứng cớ, ta liền phái một con quỷ đi theo, kết quả là đi theo bên cạnh Diêu tông chủ.”

Hai con quỷ khác lén sai đi đến giờ vẫn ở Kim Lân Đài đề phòng chuyện rủi ro, Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: “Cũng bởi vì tiểu quỷ kia đi theo Diêu tông chủ, cho nên chuyện của Diêu công tử cũng biết được đại khái, nhưng đủ để ta đoán ra bảy tám phần trong đó, đương nhiên, nếu ta suy nghĩ nhiều, không có yêu thú trành quỷ gì đó, thì coi như cùng nhau ra ngoài du ngoạn cũng được mà, sau này ta mời các ngươi ăn gà nướng, gà nướng độc đáo của vùng Tấn Lăng này với lê giòn là nổi tiếng gần xa đấy.”

Hiếm khi gặp được yêu thú có thể sinh ra trành quỷ, Nhiếp Minh Quyết không cảm thấy hứng thú đối với những ngoắt nghéo này, chỉ tiếp theo câu vừa rồi hỏi: “Yêu thú và trành quỷ này, chẳng lẽ là khó giải quyết đến mức Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân ngươi cũng không thể giải quyết?”

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, cũng không tỏ ra khiêm tốn, không chút khách khí nhận lấy lời tán thưởng này, “Đương nhiên không phải, nếu tà tuý ở đây thật sự là yêu thú và trành quỷ, ta sẽ dùng nó cho chuyện khác. Không biết Xích Phong Tôn còn nhớ phương pháp dẫn dụ lệ quỷ nhập vào thân đao và linh tính của đao hình thành thế cân bằng, mà ta đã từng nói qua không? Nếu như trành quỷ chắc chắn không thể luân hồi có thể tìm lại được thần trí, thì đó chính là lệ quỷ thích hợp nhất. Còn nữa, nội đan này của ta vẫn không biết bắt đầu từ đâu, nhưng về sau ta nghĩ, trên đời ngoại trừ linh khí kết thành kim đan, oán khí ngưng tụ âm đan, không phải còn có yêu khí sinh ra yêu đan sao? Huống chi có thể cộng sinh với trành quỷ, con yêu thú này không chỉ có trình độ cao cấp đến mức có yêu đan, còn là yêu đan do yêu khí, oán khí cùng tồn tại, rất giống với tình huống của ta. Như thế, ta và ngươi mỗi người đều có lợi, vẹn cả đôi đường nha.”

Lam Vong Cơ nghe nói yêu thú có thể có ích với Ngụy Anh, trong lòng liền bắt đầu tính toán, lúc này nói với Xích Phong Tôn, yêu thú để y phụ trách là được, còn kịp không.

Nhiếp Minh Quyết đè tay lên chuôi đao từ nãy giờ, tràn đầy hăng hái: Chẳng lẽ không thể chém được một con nào hay sao?

Mạnh Dao: Cũng bởi vì không thể trực tiếp diệt tuyệt, mới càng khó làm hơn đúng không.

Nhiếp Hoài Tang: Bây giờ mới nói rõ ràng, Ngụy huynh thật sự bình tĩnh.

50.

“Chính là nơi này nhỉ.”

Nhóm người lên núi dọc theo con đường quanh co, cũng không lên tới chỗ đỉnh núi cao nhất, mà dựa theo ý của Ngụy Vô Tiện, chọn một chỗ rất thích hợp, tương đối bằng phẳng, tầm nhìn thoáng đãng, là một địa điểm rất thích hợp để thiết lập trận pháp chờ con mồi dâng lên tới cửa, lại còn không cản trở việc đánh nhau.

Sau khi nhắc nhở Nhiếp Hoài Tang và Mạnh Dao ra khỏi vùng bị ảnh hưởng, Ngụy Vô Tiện ở giữa, Lam Vong Cơ và Nhiếp Minh Quyết một trái một phải, ba người canh giữ ba vị trí bảo vệ khác nhau, hai cổ tay Ngụy Vô Tiện lật một cái, trong nháy mắt mỗi bên bay ra mấy tấm bùa, những tấm bùa vàng đó mỗi cái lơ lửng ở vị trí được chỉ định, khi ánh sáng từ tấm bùa hiện ra, trận pháp đã hình thành.

Kế tiếp, Ngụy Vô Tiện lại lấy ra một lá cờ đen từ trong túi càn khôn, trên lá cờ vẫn còn trống trơn, tiện tay chụp một chiếc lá bị gió thổi rơi xuống, dẫn khí xẹt qua ngón trỏ tay phải, giọt máu chảy ra quệt ra vài đường vân, vẽ thành Triệu Âm Kỳ có thể triệu hoán tất cả tà tuý trong núi Âm Lăng, rồi ném lên không trung của khu vực đó.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện nâng Trần Tình lên, thổi khí qua đôi môi, ngón tay lướt nhẹ, tiếng sáo nhè nhẹ vang lên, trầm bổng lan ra, nhưng phát ra mệnh lệnh khiến yêu ma quỷ quái cấp thấp rút lui.

Triệu Âm Kỳ phẩm cấp khác nhau, sẽ có cách vẽ và sức mạnh khác nhau, Ngụy Vô Tiện lúc này dùng Triệu Âm Kỳ vẽ bằng máu có thể hấp dẫn tất cả âm linh, oan hồn, hung thi, tà tuý trong núi, cộng thêm tiếng sáo của Trần Tình ra lệnh đẩy lui những con cấp thấp bị triệu hồi đến, còn tác dụng của trận pháp đã bố trí sẵn chính là để bao vây.

Như thế, mọi thứ đều đã chuẩn bị, chỉ đợi yêu thú và trành quỷ tự chui đầu vào lưới.

Dưới tư thế sẵn sàng đón địch, bọn họ canh giữ trận pháp, chỉ tốn thời gian chưa tới một chén trà, trong rừng cây đối diện ‘cánh cổng lớn’ mà trận pháp cố tình để lại đã truyền ra từng trận âm phong, vang lên xào xạc, một chút ánh trăng mờ ảo cuối cùng cũng bị mây đen che khuất, chỉ còn lại ánh sáng của ba cái đèn lồng vẫn đang lập loé nhấp nháy.

Tiếng kêu gào đặc trưng của lệ quỷ vang vọng khắp rừng cây phía trước, chỉ nghe âm thanh này đã biết không dễ đối phó, sắc mặt Ngụy Vô Tiện tập trung, nháy mắt với Lam Vong Cơ ở bên trái.

Ngay sau đó, thân hình một nam nhân mặc hắc y chợt lóe lên, đã vượt qua ‘cánh cổng lớn’, dừng lại ở ngay phía dưới Triệu Âm Kỳ. Cho dù ánh sáng không đủ, nhưng sau khi mùi hôi thối đập vào mặt, ba người canh giữ trận pháp cũng có thể ngay lập tức xác định được vị trí của lệ quỷ. Tay trái Lam Vong Cơ lật một cái, đàn Vong Cơ cầm đã được nâng lên trong lòng bàn tay, vô cùng nhanh chóng, tấu vài tiếng lanh lảnh, hành động của lệ quỷ tức khắc khựng lại.

Ngụy Vô Tiện ở đối diện tập trung nhìn kỹ, lệ quỷ này hai mắt đỏ tươi, áo dài và mái tóc rối bời không có gió tự tung bay, vai và bụng lại còn có mấy cái lỗ to bằng đồng tiền đang không ngừng chảy máu ra ngoài, chính là người chết vì miệng mãnh thú đúng tiêu chuẩn, nhưng nhất thời hắn lại nghĩ không ra loại yêu thú nào có thể cắn ra vết thương như vậy.

Ngụy Vô Tiện còn đang nghi hoặc, oán khí khắp toàn thân lệ quỷ đã tăng vọt dưới Triệu Âm Kỳ, sau khi năm ngón tay của cả hai bàn tay đột ngột dài ra gấp mấy lần, bàn tay lật qua, đầu ngón tay trở thành móng vuốt, chuyển hướng sang Lam Vong Cơ đang phát ra tiếng đàn, tiếng kêu trong miệng cũng càng thêm ghê rợn. Hiển nhiên vài tiếng đàn ít ỏi của cây đàn Vong Cơ, cũng chỉ trấn giữ được con quỷ này trong chốc lát, càng kích thích hung tính của nó.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ một tay gẩy dây đàn, một tay cầm kiếm, trông vẫn rất điêu luyện, thoáng yên tâm một chút, sau đó ra hiệu cho Nhiếp Minh Quyết ở bên trái. Theo hắn thấy, mấy tiếng kêu của con quỷ mặc hắc y vừa rồi, không chỉ là thể hiện hung tính, mà ý triệu hoán trong đó càng rõ ràng hơn.

Trành quỷ thì có thể triệu hoán cái gì, tất nhiên là yêu thú sinh ra nó.

Tay trái Nhiếp Minh Quyết nắm chặt chuôi đao, hướng về phía Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, không bỏ qua một chút động tĩnh nào có thể bắt được hành tung của yêu thú.

Mạnh Dao ở rìa bên ngoài nhìn đến thất thần, thực lực của hai người Nhiếp Minh Quyết, Lam Vong Cơ, không thể nghi ngờ là trình độ cao nhất trong những người đứng đầu huyền môn bách gia hiện tại, hắn từng là phó thủ của Nhiếp Minh Quyết, cùng nhau ra chiến trường, thậm chí trước đó còn bị chĩa đao vào người, đương nhiên biết sức mạnh thanh đao của Xích Phong Tôn uy danh hiển hách. Còn Lam Vong Cơ, vẫn luôn nghe đồn thực lực trên cả Lam Hi Thần, với đẳng cấp tu vi cao của phùng loạn tất xuất, trong tình huống hiện giờ đánh nhau với lệ quỷ bằng một tay, mà không hề yếu thế, khiến cho hắn căn bản không thể nào dời mắt.

Hắn vẫn cảm thấy mình so với những đệ tử thế gia này, cũng chỉ là thua về xuất thân, nếu hắn cũng có cơ hội được dạy dỗ từ nhỏ thế này, tất nhiên sẽ không thua kém bọn họ. Nhưng trận đánh nhau ngắn ngủi này vào hôm nay nói cho hắn biết, khoảng cách với hai người, nhìn tưởng như trong gang tấc, nhưng thật ra xa tít tận chân trời.

Trong lúc trầm tư, sau lưng đột nhiên có cảm giác bị chọt vài cái, Mạnh Dao sợ tới mức da đầu nổ tung quay phắt đầu lại, lại là Nhiếp Hoài Tang dùng đao chọt vào bên hông hắn.

Nhiếp Hoài Tang run rẩy cố hết sức kiểm soát mình không nhìn vào con lệ quỷ, tập trung nhìn chằm chằm Nhiếp Minh Quyết ở bên kia vẫn đang nghiêm ngặt đề phòng, nhưng những tiếng ma kêu quỷ rống không ngừng truyền vào tai từng đợt làm cho hắn run sợ, nhịn không được chọt vào Mạnh Dao đang nghiêm túc bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Vậy vì cái gì, hai chúng ta, rốt, rốt cuộc cùng đi theo tới đây, để làm gì? Sớm biết dọa người như vậy, thà là nằm lăn lộn trên mặt đất, ta, ta cũng không đi theo đâu á!”

Mạnh Dao vừa định nói, yêu thú đáng sợ nhất còn chưa có xuất hiện đâu, thì trong nháy mắt tiếp theo, dư quang khóe mắt thoáng nhìn thấy hình bóng đang giơ đao của Nhiếp Minh Quyết đã có động tĩnh.

Loading

Phiên ngoại của Mọi người cùng đọc MĐTS

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x