Nhaminh [PN] Chương 89

[PN] Chương 89

0 0 đánh giá
Article Rating

Tập kích là thế nào? Ai bị tập kích?

Nghe thấy hai từ ‘tập kích’ do tu sĩ Kim gia ở trước mặt thốt ra, đầu óc Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt trống rỗng, tiếp theo là hình ảnh sư tỷ và Kim Tử Hiên ngã xuống trên vũng máu trong rất nhiều cơn ác mộng, lần nào cũng khiến hắn giống như bị lăng trì, trái tim run rẩy kịch liệt, không, không thể nào là sự thật được!

Mười mấy trang thư hắn cầm trên tay không biết đã văng ra tứ phía từ lúc nào, chiếc bàn ngang đầu gối cũng bị đá văng, sau đó đẩy người Kim gia đang cản đường ở đó ra, Ngụy Vô Tiện nhấc chân sắp lao ra ngoài cửa chạy như điên, tuy nhiên Lam Vong Cơ sững người trong tích tắc rồi nhanh tay lẹ mắt chụp hắn lại, Ngụy Vô Tiện vô thức cố gắng vùng ra, nhưng không thể thoát được lực cánh tay luôn mạnh mẽ của Lam Vong Cơ, lập tức càng tức giận hơn: “Thả ta ra! Ta phải đi tìm sư tỷ của ta!”

Lam Vong Cơ vừa phải ôm chặt, vừa phải đề phòng làm bị thương người khác, nhíu mày trầm giọng nói: “Ngụy Anh, bình tĩnh một chút!”

Ngụy Vô Tiện mắng: “Đó là sư tỷ của ta, ta cmn sao có thể bình tĩnh được! Thằng nhóc Kim Tử Hiên đó rốt cuộc làm cái quỷ gì? Sau nhiều lần dặn đi dặn lại còn có thể để cho người bị tập kích! Ngay từ đầu đáng lẽ không nên tin vào lời nói dối của hắn!”

Tu sĩ Kim gia ban đầu đang đứng trong sảnh, cúi đầu trả lời, vừa rồi bị Ngụy Vô Tiện lao ra hất văng sang một bên, thực sự rất sợ hãi trước bộ dạng bùng nổ tức giận của Di Lăng Lão tổ, vốn hoang mang chẳng hiểu chuyện gì, lúc này nghe mấy lời bôi nhọ kia về Tông chủ nhà mình, lòng trung thành lấn át nỗi sợ hãi, run rẩy siết chặt nắm tay, lấy hết can đảm nói: “Ngụy công tử cẩn thận lời nói, Tông chủ của ta sau khi nhận được thư một khắc cũng không dám lơ là, bảo vệ trên dưới Kim Lân Đài một giọt nước cũng không lọt, mặc dù lần này lòi ra kẻ nội gián, để người trà trộn đến trước mặt phu nhân, nhưng cũng đã bắt được kẻ xấu vào thời điểm mấu chốt, há có thể cho phép Nguỵ công tử ngươi bôi nhọ như thế!”

Ngụy Vô Tiện vừa nghe, không còn quan tâm đến bàn tay đang ôm mình nữa, xoay người túm lấy áo của vị tu sĩ Kim gia kia, “Ngươi đang nói cái gì! Nói rõ ràng cho ta! Sư tỷ của ta có sao không?”

Vị tu sĩ này từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh thiếu chủ Lan Lăng Kim thị, tu vi tầm thường, nhưng hơn ở chỗ đầu óc lanh lợi và trái tim trung thành, nhưng lúc này đối mặt với Di Lăng Lão Tổ tràn đầy lệ khí, cơn giận dữ trong mắt vẫn chưa tan, thật sự không thể có được một chút lanh lợi nào cả, ” Dạ … dạ, Tông chủ và phu nhân đều bình an vô sự, không có gì không ổn.”

Lam Vong Cơ bước tới trước thả lỏng cánh đang giữ Ngụy Vô Tiện, sau đó dẫn người đến ngồi xuống tràng kỷ, thấy hắn lần này ngoan ngoãn chịu nghe lời, chân mày hơi giãn ra, khuyên giải an ủi: “Vừa rồi quá mức nóng ruột, còn chưa nghe hết lời, lần này trên Kim Lân Đài hữu kinh vô hiểm, không chỉ không có việc gì, vị Kim công tử này còn đến báo tin vui, trước tiên nghe hắn nói hết đã.” Mặc dù người không sao, nhưng trong lòng vẫn âm thầm hạ quyết tâm, cùng Nguỵ Anh đi một chuyến đến Lan Lăng, vốn cho rằng chuyện ác mộng xem như đã qua, nhưng nhìn từ phản ứng dữ dội ngày hôm nay, sợ rằng không phải như vậy.

Ngụy Vô Tiện cứ thế ngồi trở lại tràng kỷ, dáng vẻ còn có chút ngơ ngác, vừa rồi hắn quả thực hơi xúc động, nghĩ cẩn thận, nếu sư tỷ và Kim khổng tước thật sự xảy ra chuyện gì, Lam Trạm có lẽ đã sớm leo lên Tị Trần lao về hướng Kim Lân Đài rồi, làm sao có thể nhàn nhã dẫn người đến trước mặt hắn báo tin? Nhưng sau khi bị tập kích còn đến báo tin vui là ý gì? An toàn không bị tổn hại chút nào là tin vui hả?

Vị tu sĩ Kim gia đến báo tin vui kia lại ra đứng ở chính giữa sảnh, bày tư thế nghiêm túc, bắt đầu giải thích lại từ đầu.

Hôm qua Kim phu nhân và con dâu tiểu Kim phu nhân đang ở trên một toà lầu ngắm hoa ngắm cảnh, trên đường đi sai tì nữ của Kim phu nhân đi lấy một ít canh và điểm tâm, khi quay lại tì nữ đó đã đổi thành một người lạ, thị nữ của tiểu Kim phu nhân tức giận sinh lòng cảnh giác, sau khi quát người đó lùi lại, người giả làm tì nữ kia thấy hành tung bại lộ, lao thẳng tới trước khiến mọi người tản ra. Thị nữ của tiểu Kim phu nhân Giang Yếm Ly xuất thân từ một chi trong Mi Sơn Ngu thị, tu vi không tầm thường, hàng ngày ăn mặc như thị nữ có vũ trang để làm việc, đeo cả đoản kiếm, lập tức cùng nhau chiến đấu.

Không ngờ tì nữ giả kia nhân lúc sơ hở trực tiếp ra tay ném thố canh về phía Giang Yếm Ly, ngay lúc nàng sắp bị thố canh ném trúng gây phỏng, thì một luồng sức mạnh không biết từ đâu tới đẩy Giang Yếm Ly ra, thố canh sượt qua vỡ tan nát dưới chân, chắc hẳn trong canh cũng đã bỏ thuốc, thậm chí còn có từng đám khói xanh ăn mòn kêu lên xèo xèo trên sàn nhà. Tì nữ giả kia tấn công bất thành, trong nháy mắt bị Kim phu nhân và thị nữ bắt giữ.

Lúc này Kim Tử Hiên cũng vội vàng chạy đến, vừa rồi hắn đang đi trên đường, bất ngờ bị một mũi tên tẩm độc bí mật tấn công, trong nháy mắt, mũi tên độc kia bị một thứ gì đó làm cho chệch hướng, thay vào đó người hầu bên cạnh bị thương trúng độc, sau khi sai người mang người hầu đi chữa trị, lại vội vã chạy đến chỗ mẹ và vợ.

Mặc dù không có người nào bị thương tích bên ngoài, nhưng kẻ xấu âm thầm có sự chuẩn bị mà đến, thậm chí dùng cả thủ đoạn hèn hạ đầu độc như thế, mấy người bọn họ vẫn kêu y sư khám cẩn thận một phen, cũng có lẽ vì nhận được thư từ Cô Tô, phòng thủ của Kim Lân Đài đã gia tăng không ít, bọn họ đều rất khoẻ mạnh, cũng không có dấu hiệu trúng độc, chỉ có Giang Yếm Ly, y sư trầm ngâm hồi lâu, mới nói tiểu Kim phu nhân đã mang thai, tuy còn nhỏ tháng, nhưng vì gặp chuyện sợ hãi, mạch tượng đã rõ ràng hơn nhiều. Vì vậy, nỗi sợ hãi gia chủ và phu nhân bị tấn công còn chưa lan rộng, trên dưới Kim Lân Đài đã bắt đầu bận rộn, ăn mừng chuyện vui.

Tu sĩ Kim gia kể lại đầu đuôi câu chuyện thật là gay cấn hồi hộp, khiến Nguỵ Vô Tiện nghe mà cảm xúc trồi sụt, nghe xong quay ngoắt sang Lam Vong Cơ nói: “Lam Trạm, ta … sắp có cháu trai à?”

Lam Vong Cơ gật đầu: “Ừm.”

Phản ứng mất một hồi, trên mặt Ngụy Vô Tiện mới từ từ nở nụ cười: “Không đến mười tháng nữa, là ta có thể ôm được một đại tiểu thư thơm thơm mềm mềm sao? Cũng không biết có phải thật sự là đại tiểu thư hay không ……”

Lam Vong Cơ vẫn gật đầu, bất kể phải hay không, sư tỷ bình an, Ngụy Anh vui vẻ là được.

Vị tu sĩ Kim gia nói còn chưa đã ghiền có chút ngây ngốc, đây là con dòng chính thế hệ này của Lan Lăng Kim thị, ai nấy đều mong chờ là một tiểu thiếu gia, tại sao Nguỵ công tử và Hàm Quang Quân đều nói là đại tiểu thư cơ chứ? Vung tay áo một cái, nhớ ra mình còn chưa đưa ra một bức thư của Tông chủ, bèn lấy ra dâng lên bằng hai tay: “Ngụy công tử, đây là bức thư của Tông chủ đích thân viết cho ngài.” Đây mới là chuyện quan trọng nhất, nếu không thì chỉ cần một lá thư báo tin vui là được rồi, cần gì người này tự mình chạy đi một chuyến.

Ngụy Vô Tiện cầm lấy bức thư, nghiêm túc đọc một lượt, cất đi rồi nói: “Lam Trạm, chúng ta vẫn phải đích thân đến Lan Lăng một chuyến, sợ rằng lại làm phiền thúc phụ rồi, lần này đi nhanh về nhanh, chắc chắn không chậm trễ lễ khánh thành Tàng Thư Các.” Sau đó dùng khẩu hình lặng lẽ giải thích, tiểu quỷ phái đi Kim Lân Đài đã bị phát hiện.

Lam Vong Cơ gật đầu, thu dọn gọn gàng các trang giấy và bàn làm việc, đi đến viện tử của Lam Khải Nhân để giải thích tình hình, rồi cùng Ngụy Vô Tiện, và vị tu sĩ Kim gia kia cùng nhau xuất phát.

———————————————-

Tiểu kịch trường

Lam Vong Cơ đang thu dọn mấy trang giấy trên mặt đất đưa qua, thuận miệng hỏi một câu, là thư gì.

Ngụy Vô Tiện tiện tay cầm lấy, nói: Ồ, là thư Nhiếp Hoài Tang gửi đến, ta còn chưa đọc xong.

Rồi sau khi đọc lướt qua vài trang, cuối cùng nhịn không được bật cười thành tiếng.

Nhiếp Hoài Tang viết cái gì trong thư? Nửa đầu là giới thiệu về tình trạng xem mắt của thiếu Tông chủ Thanh Hà hắn và Giang Tông chủ Vân Mộng.

Mạnh Dao tốn rất nhiều công sức để đào hố Nhiếp Hoài Tang, chăm chỉ sưu tầm một loạt chân dung các tiên tử thế gia, tuy nhiên trước khi đưa đến trước mặt Nhiếp Hoài Tang, còn phải đưa cho đại ca, vị huynh trưởng như cha, xem qua.

Mạnh Dao: Vị đích nữ Trương gia này, thực là hoa nhường nguyệt thẹn, tuyệt thế giai nhân …….

Nhiếp Đại: Quá coi trọng nhan sắc, chẳng phải sẽ khiến Hoài Tang không lo làm việc hay sao!

Mạnh Dao: Cô nương Lý gia này, tài hoa vượt bậc, xa gần nổi danh ….

Nhiếp Đại: Có tài không có sắc, sau này con cháu Nhiếp gia còn có thể nhìn được hay không?

Mạnh Dao: Vị này ……

Nhiếp Đại: Mong manh yếu đuối như vậy, làm sao có thể chăm sóc Hoài Tang, còn đảm đương vai trò chủ mẫu?

Mạnh Dao: (#′)

Nhiếp Hoài Tang bị chôn vùi trong tông vụ, bất tri bất giác tránh được hố: Độc thân nhờ đại ca √

Dưới sự tiến hành đồng loạt của tiểu Kim phu nhân Lan Lăng, tỷ tỷ ruột của Giang Trừng cùng với nhà ngoại y ở Mi Sơn, gia chủ của Giang gia Vân Mộng bước vào con đường xem mắt với ý chí hừng hực.

Giang Trừng: Phu nhân của ta phải hiền thục dịu dàng, siêng năng tiết kiệm, tốt nhất là nấu ăn ngon.

Biểu muội Ngu gia thà so tài quất roi còn hơn xuống bếp nấu ăn đã rút lui.

Giang Trừng: Chủ mẫu của Giang gia ta phải có gia thế, tập trung vào nhà chồng, hơn nữa có ngoại hình đẹp.

Các nữ tu sĩ tiên môn nào đó đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp từ con rể, muốn chen thân vào thế gia vọng tộc, vội bụm mặt bỏ chạy.

Giang Trừng: Nửa kia của bổn Tông chủ tu vi không thể quá cao, tính cách không thể quá mạnh mẽ, giọng nói cũng không được quá lớn.

Nữ danh sĩ tán tu nào đó ngưỡng mộ thanh danh bên ngoài của Tam Độc Thánh Thủ tức giận trừng mắt: Cút!

Giang Trừng vẫn nhín ra chút thời gian trong lịch trình bận rộn để xem mắt: Độc thân nhờ thực lực √

Nửa sau của bức thư là lời xin lỗi gửi đến Cô Tô Lam thị và Hi Thần ca, bởi vì biểu hiện của Nhiếp Hoài Tang (?) và Giang Trừng không lọt vào mắt các tiên môn thế gia, hễ thế gia nào có ý định gả con gái và liên hôn đều đặt mục tiêu lên người gia chủ Lam gia, nghe nói thiếp mời dự tiệc có tranh chân dung của đủ kiểu mỹ nhân đều trên đường hướng tới Cô Tô, nếu không, Nguỵ huynh các ngươi viết thư đề nghị Hi Thần ca trì hoãn thêm một năm rưỡi nữa hẵng trở về?

Loading

Phiên ngoại của Mọi người cùng đọc MĐTS

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x