Bởi vì đương kim gia chủ Kim Quang Thiện lúc này vẫn còn nằm trên giường thoi thóp hơi tàn, cũng không hề có ý định chủ động nhường vị trí gia chủ, vì lý do này, mặc dù Kim Tử Hiên trên thực tế đã là người nắm quyền Lan Lăng Kim thị, nhưng sau đại hôn vẫn không ở trong điện Phương Phỉ, là nơi ở của các đời gia chủ, mà vẫn ở trong tẩm điện ban đầu của hắn.
Lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến, Kim Tử Hiên đang ngồi cạnh Giang Yếm Ly trên tràng kỷ ân cần hỏi han, hỏi này hỏi kia, Giang Trừng ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh bàn tròn trong phòng, bưng tách trà thỉnh thoảng trừng mắt nhìn Kim Tử Hiên.
Mặc dù Giang Yếm Ly vẫn luôn trả lời tất cả những câu hỏi của phu quân, khoan thai nói cười, vừa hoà nhã vừa dịu dàng, nhưng khi nhìn thấy hai người Lam Nguỵ đến, nụ cười trên mặt không tránh khỏi trở nên chân thành hơn, có thể thấy người nào đó sắp sửa làm phụ thân bị niềm vui mừng đập cho choáng váng, duy trì trạng thái ngây ngốc khá lâu.
Khi Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đến trước mặt mình, Giang Yếm Ly đưa tay chọt chọt vào má Kim Tử Hiên, nói: “Được rồi Tử Hiên, ta không sao, hôm qua chỉ là đột ngột bị kinh sợ một chút, hiện giờ đã tốt hơn nhiều rồi, yên tâm đi. A Trừng, a Tiện, a Trạm đều đã đến, không phải chàng còn có chuyện cần bàn với bọn hắn sao? Trước tiên ta vào bếp xem món canh, lát nữa cùng nhau ăn tối nhé?”
Nhìn nhìn ba người còn lại trong phòng, Kim Tử Hiên tạm thời ngừng nói, hắn cũng không muốn bị đám em vợ nghe cuộc nói chuyện riêng tư giữa hai vợ chồng.
Giang Trừng nghe thấy nhìn thấy nãy giờ: Tên nhãi này cho rằng ta vô hình hả?
Nghĩ nghĩ, Kim Tử Hiên bèn nghe theo đồng ý với lời nói của a Ly nhà mình, nhưng vẫn nhấn mạnh lại: “A Ly nàng nhất định đứng một bên xem là được rồi, để các thị nữ làm, ngàn vạn lần tránh xa nước sôi lửa bỏng một chút, bằng không nhỡ xảy ra việc gì thì làm sao!”
Giang Yếm Ly mỉm cười nói ‘Được’, sau đó nói với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ: “Các ngươi cũng yên tâm, khi bị tập kích ta được bảo vệ rất tốt, không có bị thương, y sư cũng khám qua mấy lần rồi, đứa nhỏ cũng rất tốt.”
Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói ‘Được’. Nếu sư tỷ cũng đã nói như vậy, lại tận mắt nhìn thấy người thực sự không sao cả, vậy thì hắn đương nhiên không thể không đồng ý.
Vì vậy, mấy người bọn hắn đi theo Kim Tử Hiên đến thư phòng trong tẩm điện ngồi xuống, đợi thị nữ bưng trà lên rồi, đơn giản nói vài câu, liền bắt đầu bàn chính sự.
Kim Tử Hiên nói với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện: “Ta muốn để a Ly đến ở Vân Thâm Bất Tri Xứ một thời gian.”
Ngụy Vô Tiện nghe được lời này sửng sốt, sau khi nhìn Lam Vong Cơ, lập tức đồng ý: “Đương nhiên có thể, nhưng ……” Không phải nên ở Liên Hoa Ổ sao?
Giang Trừng, huynh đệ nhà vợ chân chính ngồi đối diện, sắc mặt nghiêm túc, một bộ dáng vẻ đang chờ Kim Tử Hiên giải thích.
Kim Tử Hiên nói: “Tập kích lần này, ta đại khái đã biết chuyện gì xảy ra, người hạ thủ chính là Phương Tiêu Tiểu kia, cũng biết rõ ràng, trước đây là ta mềm lòng nhân từ, mới để cho bọn chúng có cơ hội hành thích, lần này ta quyết định phải kết thúc, chắc chắn không phải là chuyện phân gia đơn giản nữa, nhưng khó bảo đảm Kim Lân Đài sẽ không còn có nội ứng của bọn chúng, cho nên ta muốn để a Ly đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.”
Ngụ ý là, Vân Thâm Bất Tri Xứ có Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân và đông đảo tiền bối cao nhân Lam gia trấn giữ, sẽ an toàn hơn Liên Hoa Ổ, hơn nữa Vân Thâm Bất Tri Xứ có môi trường dễ chịu, nhiều nhạc tu, y tu cũng không ít, là nơi tốt để a Ly nhà hắn nghỉ dưỡng, “Đương nhiên, nhất định phải có một tiểu viện có phòng bếp riêng, a Ly là thân thể hai người, vẫn cần phải lo lắng đến khẩu vị ăn uống một chút, không thích hợp ăn nhiều món ăn Lam gia.” Đây e rằng là nguyên nhân duy nhất khiến Vân Thâm Bất Tri Xứ không thích hợp với người mang thai.
Giang Trừng: “……”
Lam Vong Cơ: “……”
Nếu đã xác nhận sư tỷ sẽ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện rất cao hứng, cũng không coi trọng vấn đề nhỏ này, “Đó là đương nhiên, Vân Thâm Bất Tri Xứ có rất nhiều viện tử có phòng bếp, ta nhất định sẽ chọn một nơi tốt nhất cho sư tỷ, rồi chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, bổ dưỡng nhất “.
Giang Trừng thấy vậy, hừ lạnh: “Ngươi đây thật là một ‘chủ mẫu’ xứng chức”.
Liên quan đến chủ mẫu, khi gặp được Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện đã sớm có lời muốn nói, lúc này bị người ta chủ động khơi chuyện, đương nhiên không thể bỏ qua, “Chủ mẫu là cách gọi phu nhân của gia chủ, không liên quan chút xíu nào tới ta, ta chẳng qua nghe nhiều thêm mấy lời vặt vãnh vào tai thôi, ngược lại ngươi đó, chủ mẫu của Vân Mộng Giang thị chúng ta đã tìm thấy chưa?”
Nhìn thấy bộ dạng Ngụy Vô Tiện cười nham hiểm với mình, Giang Trừng lúc này mới thầm sầu não tự nhiên mình nói tới đề tài này, nhưng cũng không muốn mất mặt trước mặt Ngụy Vô Tiện, bèn bày ra vẻ mặt “mọi việc đã dự tính xong”, nói: “Ta đương nhiên ……”
Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn y: “Đương nhiên thế nào? Ngươi không nói ta cũng biết, xem mắt mấy người tan rã đủ mấy người rồi phải không?”
“……” Vẻ mặt Giang Trừng trong nháy mắt cứng đờ, “Làm sao ngươi biết?” Cái tên này không phải suốt mấy tháng nay bận rộn đến mức không mở mắt nổi ở Vân Thâm hay sao?
Ngụy Vô Tiện buông thõng tay nói: “Nhiếp Hoài Tang cũng biết, tại sao ta lại không thể biết?”
Giang Trừng khó khăn nói: “…… Vậy tại sao hắn lại biết?”
Ngụy Vô Tiện sờ cằm, “Đây không phải là vì đại ca hắn cũng đang ép hắn đi xem mắt, cho nên mới chú ý nhiều hơn đến phương diện này hay sao? Hoặc có thể, cửa hàng thoại bản của hắn đã khai trương ở Vân Mộng rồi?”
Giang Trừng: …… Cửa hàng thoại bản là cái quỷ gì? Có thể trực tiếp nói cho ta biết có phải tất cả mọi người đều biết rồi hay không?
Lam Vong Cơ cũng đang nghĩ đến Nhiếp Hoài Tang ngồi ôm cửa hàng thoại bản cùng với vài cuốn ‘bí tịch’ nào đó: Có phải Ngụy Anh trao đổi thư từ qua lại với Thanh Hà hơi nhiều một chút rồi không?
Kim Tử Hiên đầy mặt hoang mang: Ta thường xuyên cảm thấy lạc lõng vì mạch não của ta không tương thích với mạch não của mỗi người các ngươi.
Kim Tử Hiên hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cố gắng chuyển chủ đề sang hướng bình thường, “Ái chà, Ngụy Vô Tiện, lúc sự việc xảy ra, may là có người âm thầm giúp đỡ, nhưng theo những gì điều tra sau đó, không phải do con người làm, cho nên, có phải ngươi …..?”
Ngụy Vô Tiện thừa nhận rất dứt khoát, nói: “Không sai, là ta.”
Kim Tử Hiên có được sự xác nhận, lại trực tiếp kêu lên ‘Không thể nào’, “Kim Lân Đài được xem như là tiên phủ từ khi thành lập hàng trăm năm nay của Lan Lăng Kim thị, vẫn luôn thiết lập trận pháp phòng ngự trừ tà diệt tuý, làm sao có thể có lệ quỷ hung thi an toàn ẩn núp mà vẫn luôn không bị phát hiện?!”
Ngụy Vô Tiện nói: “Sao lại không thể nào, ngươi cũng nói là trừ tà diệt tuý, nếu là người sống có thể tách hồn ra khỏi cơ thể, hoặc nếu là quỷ không có chút oán khí nào, muốn tự do đi tới đi lui trên Kim Lân Đài, thì có khó gì? Ba con tiểu quỷ ta để lại đây các ngươi cũng đã từng gặp, chính là ba con lệ quỷ bị ta hút hết oán khí âm sát lúc ở trong không gian, để đề phòng vạn nhất, sau khi nhận chủ, ta bèn để bọn chúng ở lại đây.”
Lời nhắc nhở này vừa nói ra, Kim Tử Hiên và Giang Trừng cũng nhớ lại chuyện đã xảy ra khi đó, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, vẫn có điểm thắc mắc, “Nhưng, sức mạnh của con quỷ có được, không phải do dựa vào oán khí của chính nó hay sao? Con quỷ đó vậy mà có thể ngăn được mũi tên giết người nhắm chính xác vào ta, so với hồn thể yếu ớt lúc oán khí rời khỏi cơ thể lúc đầu trong không gian, có thể thấy được đã mạnh hơn không chỉ một chút.”
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: “Ý ngươi là hồn thể thuần khiết cũng có phương pháp tu luyện tương ứng? Vậy là giống như người tu đạo, vận dụng linh khí hả? Nhưng hồn thể hình như không cách nào dẫn khí để kết đan đúng không? Nhưng hẳn là cũng không phải lại hấp thu oán khí để sử dụng đâu nhỉ? Vậy còn có thứ gì khác có thể gia tăng tu vi không? Với lại con trệ thú kết thành yêu lực và quỷ lực cùng lúc trước đó, trong chuyện này có thứ gì mà các tu sĩ chưa từng giải thích được? Rồi thứ này có thể cho con người sử dụng hay không ……”
Kim Tử Hiên lại nghe mà không hiểu gì: Ta cái gì cũng không nói đúng không?
Giang Trừng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trong trạng thái thất thần tự lẩm bẩm thế này, y nói với Kim Tử Hiên: “Tên gia hoả này lại đang có ý tưởng viễn vông, mặc kệ hắn.” Mặc dù không phải lần nào cũng có tác dụng, nhưng nghĩ nhiều rồi, Ngụy Vô Tiện sẽ luôn có thể tự mình tìm được đường thoát ra.
Kim Tử Hiên nói: “Nếu như những con quỷ đó đối với hắn có ích nhiều như thế, vậy ta còn có thể tạm thời mượn hỗ trợ được không?”
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh vừa lẩm bẩm, vừa lấy ngón tay viết vết vẽ vẽ lên bàn, đầu cũng không ngẩng lên nói với Kim Tử Hiên: “Có thể, Ngụy Anh gần đây tinh thần có chút bất ổn, trong thời gian ngắn không thích hợp để bế quan lao lực nhiều.”
“Làm sao, hắn xảy ra chuyện gì!” Giang Trừng bị câu nói ‘tinh thần bất ổn’ làm cho sợ hãi, nói một cách đơn giản, có thể tích tụ ức chế trong lòng, ảnh hưởng đến căn cơ tu vi, nghiêm túc mà nói, hoá thành tâm ma cũng không phải là không có khả năng, nếu là như thế, Lam Vong Cơ thận trọng như vậy mới là đúng.
Kim Tử Hiên ngược lại nhớ đến bức thư được Cô Tô khẩn cấp gửi đến mấy ngày trước, tràn ngập trong đó đều là những lời lẽ yêu cầu hắn phải tăng cường phòng vệ cho Kim Lân Đài, bảo vệ a Ly an toàn, đang liên tưởng vừa rồi còn nói đến những chuyện kể trong Vô Tự Thiên Thư, dường như hiểu được nguyên nhân nào khiến cho Ngụy Vô Tiện tinh thần bất ổn. Kim Tử Hiên nhìn Lam Vong Cơ, thấy y gật gật đầu, quả nhiên là như thế, ai da, ‘kẻ sắp chết’ là hắn đây thậm chí còn không cảm nhận được, thế mà bản thân Ngụy Vô Tiện lại rơi vào hoảng loạn rồi, như vậy, càng nên đưa a Ly đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để ở ngay dưới mắt của Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ cũng nghĩ như vậy, có lẽ, sau khi Kim Lăng ra đời, mọi thứ trần ai lạc định, Ngụy Anh mới có thể thật sự buông xuống, “Ta sẽ trông chừng Ngụy Anh, cũng mong các ngươi chú ý nhiều hơn về các tin đồn trong tiên môn, trước lễ đầy tháng của Kim Lăng, tuyệt đối không để bất kỳ rắc rối nào khác xảy ra.”
Giang Trừng và Kim Tử Hiên nhìn nhau, gật đầu đồng ý.
Bàn luận xong, mấy người cùng nhau dùng bữa, sau đó mỗi người mang theo đồ đạc đã thu dọn, cùng hộ tống Giang Yếm Ly đến ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
…….
Vài ngày sau, đã đến ngày làm lễ khánh thành Tàng Thư Các của Cô Tô Lam gia, gia chủ Lam Hi Thần, ngoài mặt là ‘bế quan’ đã lâu, thực tế là vừa trở về sau khi bí mật đi du lịch bên ngoài, cùng với Lam Khải Nhân chủ trì buổi lễ, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng nhau chiêu đãi quan khách, dưới sự chứng kiến của mọi người trong tiên môn, khánh thành Tàng Thư Các.
Dưới sự cố chấp xưa nay của người Lam gia cùng với soi mói bắt bẻ của Nguỵ Vô Tiện, vẻ bên ngoài của Tàng Thư Các sau khi xây dựng lại trông vẫn giống y như trước, ngay cả cây mộc lan bên cửa sổ, những bụi cỏ lan trước tòa nhà, cũng không khác một chút nào so với thời đi học cách đây mấy năm.
Bên trong, tất cả sách trên kệ đều là bản sao chép, những cuốn sách từng bị thiêu huỷ trong trận hỏa hoạn, đều được tất cả tiền bối Lam gia đồng tâm hiệp lực, ngày này qua ngày nọ viết ra, những bộ sách cứu được, thì do đám tiểu bối cẩn thận chép lại, bản gốc đều được bảo quản một cách nghiêm ngặt trong Cấm Thư Thất. Mà Cấm Thư Thất, cũng không còn là Cấm Thư Thất được bảo vệ một cách lỏng lẻo như trước nữa, Ngụy Vô Tiện đã bố trí rất nhiều trận pháp trong đó, lại có người giỏi về sắp đặt cơ quan đặt đủ loại cạm bẫy, cộng thêm cấm chế có mức độ mạnh nhất của Lam gia, chắc chắn đảm bảo rằng ngoại trừ những người có Thông Hành Ngọc Lệnh thì không ai có thể tiến vào nửa bước. Nhưng những điều này, không phải là những chi tiết mà những người đến dự lễ có thể biết được.