Chương 91
Ngụy Vô Tiện mặc giáo phục Lam gia trên người quy quy củ củ cùng Lam Vong Cơ tham dự buổi lễ, suốt quá trình ngoan ngoãn hiểu chuyện, mặt mũi tươi cười, thành công doạ sợ tất cả khách khứa bao gồm cả đám người Giang Trừng Kim Tử Hiên, trước khi bắt đầu buổi tiệc sau đó, thuận lợi có được sự cho phép của thúc phụ đạii nhân, tự mình lẻn đi đến nơi ở cho khách để chơi với Giang Yếm Ly đang nghỉ dưỡng tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Suy cho cùng đợi đến khi buổi lễ kết thúc, hôm nay hoặc ngày mai, Kim Tử Hiên, cũng được mời tới đây, sẽ đưa Giang Yếm Ly cùng trở lại Lan Lăng.
Trong viện tử, Giang Yếm Ly đang ngồi bên bàn đá cầm quyển trục đọc cẩn thận, nghe thấy ngoài cửa sân có tiếng động, ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy Ngụy Vô Tiện chẳng thèm để ý đến gia quy ‘không thể đi nhanh’ mà vọt vào, thậm chí nhảy qua cả cánh cửa để vào.
“Sư tỷ, xin lỗi ta đến muộn, vừa vặn không bỏ lỡ thời gian nghe nhạc của tiểu Kim Lăng.”
“A Tiện, hôm nay dự lễ khánh thành mới là chuyện quan trọng, không cần đặc biệt chạy đến đây.” Giang Yếm Ly nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mặc bộ bạch y vân văn, bên hông đeo một cây sáo bằng bạch ngọc tìm thấy được từ chợ đồ cổ chuyên dùng để tấu nhạc mấy hôm nay, có lẽ do đi quá nhanh, mạt ngạch buộc trên trán đã có chút xộc xệch. Bởi vì tính chất đặc biệt của mạt ngạch Lam gia, Giang Yếm Ly không tiện giúp đỡ, chỉ giơ tay ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện tự chỉnh lại một chút.
Ngụy Vô Tiện tuỳ ý chỉnh ngay lại mạt ngạch, miệng còn không quên tự bào chữa: “Buổi lễ đã kết thúc, còn lại chỉ là bày tiệc và trò chuyện, sư tỷ biết ta xưa nay không kiên nhẫn đối với mấy chuyện này, có Lam đại ca và Lam Trạm ở đó là được rồi, hơn nữa thúc phụ cũng đã đồng ý cho ta ra đây.”
Giang Yếm Ly cười nói: “Ngươi nói đúng.” Tính ra, thời gian nàng mang thai không lâu, nhưng kể từ khi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, a Tiện mỗi ngày đều tìm chút thời gian rảnh rỗi, dẫn theo a Trạm và hai đứa nhỏ đến chỗ nàng, nói chuyện chơi nhạc để chọc cho nàng vui vẻ, điều này khiến a Trừng và Tử Hiên cách hai ngày mới tới một lần, đều cảm thấy hơi xấu hổ.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, cúi xuống nói vài câu với đứa cháu chưa chào đời của mình như thường lệ, sau đó tháo cây sáo bạch ngọc trên thắt lưng xuống, thổi một bản nhạc mà trẻ con thích nghe, hoặc một bản nhạc có ích cho tinh thần thân thể lục lọi được trong mấy cuốn sách nhạc của Lam gia, trong thoáng chốc, trong tiểu viện nho nhỏ này đều là năm tháng yên bình.
Bản nhạc kết thúc, Ngụy Vô Tiện lại lấy chiếc chuông bạc chưa làm xong ra, chậm rãi đánh bóng nó. Đây là lễ vật đầy tháng muốn tặng cho cháu trai nhỏ, vì Lam Trạm không cho hắn lao lực quá nhiều, nên bắt đầu làm từ rất sớm, mỗi ngày dành ra một chút thời gian, đến khi thằng bé được một tháng tuổi, kiểu gì cũng có thể hoàn thành chiếc chuông bạc này một cách toàn mỹ. Ngụy Vô Tiện bận rộn đến mức đầu cũng không ngẩng lên, nhưng vẫn muốn nói chuyện với Giang Yếm Ly, “Sư tỷ, tỷ trở về thế này, ta cũng không yên tâm lắm a, cũng không biết Kim Tử Hiên đã xử lý xong đám kẻ xấu phía sau màn kia ở Lan Lăng chưa.”
Giang Yếm Ly nói: “Có gì phải lo lắng đâu, ta tin vào khả năng của Tử Hiên, hơn nữa, a Trừng với ngươi, không phải cũng đã giúp đỡ rất nhiều hay sao?”
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: “Biết trước thì ta đã không giúp.” Như thế sư tỷ còn có thể ở Vân Thâm lâu hơn mấy ngày.
Giang Yếm Ly cười chọc ghẹo hắn: “A Tiện, ngươi vừa mới nói cái gì?”
Ngụy Vô Tiện cười ha ha nói: “Ta vừa mới nói, ta đã cải tiến xong Truyền Tống Phù, tuy chỉ có thể di chuyển đến những địa điểm cố định, nhưng nếu thiết lập tụ linh trận lớn ở hai đầu địa điểm cố định, kết hợp với Truyền Tống Phù đã cải tiến của ta, cho dù người có tu vi không cao cũng có thể dịch chuyển trong nháy mắt, tuy nhiên sử dụng một lần rồi phải hôm sau mới có thể sử dụng tiếp, nhưng dùng vào lúc này là thích hợp. Sư tỷ yên tâm, đợi ta thiết lập xong tụ linh trận ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bên này, rồi lập tức đến Kim Lân Đài bày trận, ta nhất định sẽ đến Kim Lân Đài để gặp sư tỷ thường xuyên.
Ngoài cửa, Nhiếp Hoài Tang nhân lúc yến tiệc giải lao lén chạy qua đây, mỗi tay dắt một đứa a Uyển và Cảnh Nghi gặp được giữa đường, nói: “Trận pháp thú vị thế này, Ngụy huynh, làm phiền thiết lập cho cả Bất Tịnh Thế được không?”
Giang Yếm Ly mỉm cười không nói gì, các thế gia đại tộc cho dù qua lại thân thiết đến đâu, cũng không có lý nào thiết lập một nơi có thể di chuyển tức khắc giữa hai tòa tiên phủ, nếu thực sự làm điều này, vẫn cần lập kế hoạch cẩn thận, sao có thể là chuyện nhất thời.
Ngụy Vô Tiện nhìn cửa viện tử, nheo mắt nhìn: “Sao ở đâu cũng có ngươi vậy.”
Hai đứa nhỏ đã lẻn vào trong viện tử, Nhiếp Hoài Tang lấy quạt ra, ra vẻ tiêu diêu tự tại mà phe phẩy, “Ai da, ở trong đó nghe mấy người kia đàm luận về đạo cũng thôi đi, nhưng dùng bữa, vẫn là chỗ tỷ tỷ ngon hơn nha.”
Giang Yếm Ly đang cùng hai đứa nhỏ ăn điểm tâm, nghe vậy mỉm cười nói: “Được, đều có hết, ta kêu người đặc biệt chuẩn bị rồi đây.”
Nhiếp Hoài Tang ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn tỷ tỷ ~”
Ngụy Vô Tiện: Cướp đồ ăn lại đến rồi →_→
————————————-
Tiểu kịch trường
Màn đêm buông xuống, sau khi tiễn khách đến xem lễ, rồi sắp xếp chỗ ở cho những vị khách còn lại, Lam Hi Thần cuối cùng cũng có thời gian nói vài câu với Nhiếp Minh Quyết và Mạnh Dao.
Tuy rằng bọn họ thỉnh thoảng trao đổi thư từ, nhưng đã lâu không gặp, Nhiếp Minh Quyết đối mặt với Lam Hi Thần lúc này khí chất trầm ổn, kinh nghiệm có thừa, hỏi: “Hi Thần, ngươi một mình ở bên ngoài mấy tháng, thu hoạch được gì?”
Lam Hi Thần cười nói: “Cởi bỏ trách nhiệm danh hiệu trên người, đi du lịch giữa bình dân bá tính, thực tế trải qua phùng loạn tất xuất, mở mang tầm nhìn, hiểu được rất nhiều điều về nhân tình thế thái mà trước đây chưa từng biết, tất nhiên là có thu hoạch rồi,” sau đó liếc nhìn Mạnh Dao đang ở bên cạnh Nhiếp Minh Quyết, nói đùa: “Ít nhất, hiện tại đã có thể giặt quần áo sạch sẽ không bị hư hại gì.”
Mạnh Dao sững người, nhưng ngay cả ‘nỗi xấu hổ cả đời’ cũng đã có thể lấy ra nói đùa, chứng tỏ đúng là đã từng trải rất nhiều.
Lam Hi Thần lập tức lại cảm thấy có chút bối rối, “Nhưng, cho dù nhìn thêm bao nhiêu, ta vẫn không thể hiểu, ánh mắt nhiều gia chủ nhìn ta trong bữa tiệc hôm nay, tại sao lại …. bất thường như vậy?”
Mạnh Dao nhìn trời, “Chuyện này, Nhị ca trái lại có thể hỏi thử Hoài Tang và Giang tông chủ.” Bằng không đại ca cũng được, dù sao cũng không liên quan đến ta.
Lam Hi Thần: “???”
Nhiếp Minh Quyết: ….. Giặt quần áo là có ý gì? Ánh mắt của những người kia có bất thường sao?
Tiễn hai người xong, Lam Hi Thần lại bị Lam Khải Nhân gọi đi.
Thúc phụ đại nhân chỉ vào đống thiệp mời dự tiệc kèm tranh chân dung của các nhà cao gần bằng một người mà ông đã nhận được trong mấy ngày qua ở trên bàn, nói: “Mặc dù Cô Tô Lam thị ta kết hôn chú ý nhiều đến mệnh định chi nhân, nhưng Hi Thần ngươi cũng đến lúc nên lập gia đình, nếu các nhà đã gửi tới rồi, Hi Thần ngươi đừng ngại chọn một vài cái cẩn thận xem thử”.
Sau đó Lam Hi Thần liền biến thành: “…!!!”
Chương 92
Suy đoán của Giang Yếm Ly là đúng, để thuận tiện cho việc thường xuyên đến thăm sư tỷ, đi lại giữa hai nơi, Ngụy Vô Tiện đã đề xuất ý tưởng thiết lập một tụ linh trận lớn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ và Kim Lân Đài có thể phối hợp sử dụng Truyền Tống Phù bản cải tiến, nhưng ngay cả cửa ải Lam Vong Cơ cũng không qua được, dứt khoát bị bác bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, khu vực tiên phủ của các đại thế gia, phần lớn đều có quy định bất thành văn cấm ngự kiếm phi hành trong phạm vi bán kính nhất định, trong đó quy định cấm đi nhanh trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm đi xe ngựa trên Kim Lân Đài là đặc biệt nổi bật, không chỉ vì lễ nghi quy phạm, quyền thế địa vị, mà còn vì xem xét đến sự an toàn của tiên phủ nhà mình.
Nếu đã không thể nằm trong phạm vi tiên phủ, Nhiếp Hoài Tang bèn đề nghị, thiết lập ở thị trấn gần các nhà là được rồi. Thứ nhất, ngoại trừ Kim Lân Đài toạ lạc tại nơi phồn hoa nhất của thành Lan Lăng, ba nhà còn lại mỗi nhà đều xây dựng trụ sở ở thị trấn gần nhất, như thế còn không cần phải bổ sung thêm nhân lực để duy trì tụ linh trận. Thứ hai, chính là ngự kiếm qua lại giữa hai nơi, đến cửa hạ xuống cũng phải đi bộ, cho dù không tốn bao nhiêu sức lực. Bằng cách này, giữa các nhà giống như sống liền kề nhau, không chỉ gia tăng sự giao tiếp lẫn nhau, mà còn tránh được những lo lắng.
Ngụy Vô Tiện nghe xong vỗ tay tán thưởng, khen ngợi nhìn Nhiếp Hoài Tang một cái, sau đó đính chính: “Thật ra trên con đường lớn trước cổng Liên Hoa Ổ của Giang gia không có xây dựng trụ sở.” Quy củ trong Liên Hoa Ổ vẫn luôn rất là lỏng lẻo, ngay cả bọn trẻ ở gần đó cũng có thể lẻn đến võ trường xem luyện kiếm, làm gì cần xây dựng trụ sở gì đó trước cửa nhà.
Nhiếp Hoài Tang: “……”
Đề nghị của Nhiếp Hoài Tang được mọi người nhất trí thông qua, ngày hôm sau của buổi lễ khánh thành Tàng Thư Các, Ngụy Vô Tiện rèn sắt lúc còn nóng lôi kéo Lam Vong Cơ bắt đầu bay tới bay lui vùng gần tiên phủ các nhà vẽ sơ đồ bố trí trận pháp, sau đó Truyền Tống Phù phiên bản mới đã đồng bộ cách dùng được gửi tới mỗi người …… một tấm.
Ngụy Vô Tiện: Đây là lá bùa được thiết kế riêng cho người có linh lực thấp như ta, những người đứng đầu tiên môn thế gia linh lực cao cường như các ngươi không biết xấu hổ tranh giành với ta sao?
Đám gia chủ đột nhiên cảm thấy mình bị lừa gạt, im lặng một lúc, đồng loạt nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang bị sự vô liêm sỉ của Ngụy Vô Tiện làm cho kinh hãi: Liên quan gì đến ta!
…
Nhờ sự tồn tại của tụ linh trận và Truyền Tống Phù mới, cho dù tạm thời không thể ngự kiếm phi hành, Ngụy Vô Tiện vẫn thường xuyên đi lại giữa Vân Mộng, Lan Lăng và Thanh Hà, trong thời gian này còn rút ra mấy ngày ở lại Bất Tịnh Thế, dùng gỗ cây hoè trăm năm chế tạo thành hình dạng vỏ đao, thực ra là toả linh nang có tác dụng hấp thu oán khí, nuôi dưỡng linh hồn, những lệ quỷ mang đầy oán khí thu thập được, vừa vặn tương sinh tương khắc với tà tuý của những đao linh vô chủ đó, sau đó dạy lại cho một vài tu sĩ Nhiếp gia có tài rèn sắt, cuối cùng cũng giải quyết được rất nhiều bội đao của liệt tổ liệt tông Nhiếp gia, rồi buông tay không quản nữa. Sau này, bởi vì thân thể Giang Yếm Ly ngày càng nặng nề hơn, Ngụy Vô Tiện gần như ở lại Kim Lân Đài, ngoại trừ trở về Tĩnh Thất để “mỗi ngày” với đạo lữ nhà mình, Lam Vong Cơ thấy vậy, sau khi dứt khoát nói rõ với thúc phụ và huynh trưởng, thì mang người đến ở cùng trên Kim Lân Đài.
Ngày sinh đến gần, nhìn thấy Giang Yếm Ly trong bộ dạng bụng to đùng, đi lại cũng khó khăn, Kim Tử Hiên, Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện đều có chút lo lắng, bọn hắn nghe quá nhiều lời nói về việc nữ tữ sinh con như bước chân vào Quỷ Môn quan, nhảy nhót lung tung để thu gom một đống dược liệu thượng phẩm, thậm chí đột phát còn muốn mời Ôn Tình xuống núi, bị Giang Yếm Ly thuyết phục khuyên can, rồi sau khi nhận được phản hồi từ đại tỷ Ôn Tình của Loạn Tán Cương rằng ‘tuy có một số kiến thức nhưng không thành thạo’ cùng với một số đan dược ích khí bổ nguyên, cuối cùng cũng dừng lại, nhưng vẫn không thể thiếu nữ y sư về sinh sản, bảo mẫu và một đám người thạo việc.
Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, thời điểm kết thúc kỳ mang thai của Giang Yếm Ly rất nhanh đã đến, mọi người cười gượng tiễn nàng vào phòng sinh, cửa vừa đóng lại ai nấy đều không giấu được vẻ hoảng loạn. Kim Tử Hiên đối diện với cánh cửa nói không ngừng ‘Đừng lo lắng’, ‘Không sao đâu’, ‘Tất cả y sư đều nói a Ly mang thai rất tốt’, ‘Lập tức hai mẹ con sẽ bình an’, nói tới mức khiến Giang Trừng đang đi tới đi lui trên hành lang càng thêm phiền lòng, vẫn là Kim phu nhân ở bên cạnh nhìn chịu không nổi nữa, ép buộc hắn ngồi xuống ghế mới coi như xong. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng một bên, cùng Nhiếp Hoài Tang cũng có mặt ở đó im lặng nhìn nhau.
Một tách trà, một khắc … bất tri bất giác nửa ngày đã trôi qua, khi mọi người càng lúc càng cảm thấy từng giây từng phút trôi qua vô cùng khó khăn, thì cuối cùng bên trong phòng sinh cũng vang lên tiếng khóc lớn của một đứa bé, trong lòng mọi người rung lên, càng thêm khẩn trương.
Một lúc sau, cánh cửa cẩn thận mở ra, bảo mẫu tươi cười cẩn thận ôm bọc tã trong lòng, nói: “Chúc mừng Tông chủ, mẹ con đều bình an.” Kim Tử Hiên chờ đợi đã lâu, vừa nghe thấy suýt chút nữa đã rơi nước mắt, chỉ liếc sơ đứa con ở trong bọc tã một cái, lúc bảo mẫu không kịp ngăn cản, sải một bước vào trong phòng sinh.
“Kệ hắn đi đi.” Tình cảm giữa con trai và con dâu rất tốt, Kim phu nhân chỉ cảm thấy vui mừng, nói xong tự mình đón lấy cháu trai, cùng với bảo mẫu cẩn thận hộ tống đi sang phòng bên cạnh, trong đó đã chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, chắc chắn sẽ không uỷ khuất cháu ngoan của bà.
Đám người Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đứng yên tại chỗ nhìn vào trong phòng một hồi, cái gì cũng không thấy, đưa mắt nhìn nhau, vẫn là theo sau Kim phu nhân đi gặp tiểu Kim Lăng vậy.
Đúng thế, thằng nhóc này, vẫn lấy tên là Lăng, thứ nhất là vì ý nghĩa ‘người xuất sắc có thể lên tới đỉnh’, thứ hai cũng là để tưởng nhớ Kim Lăng đại tiểu thư ở một thế giới khác.
Tất nhiên, tên tự vẫn dùngcái tên ‘Như Lan’ do đại cữu đặt như trước.