Nhaminh [PN] Chương 93

[PN] Chương 93

0 0 đánh giá
Article Rating

Mãi đến ngày thứ ba, mấy người Ngụy Vô Tiện trốn sau bức rèm, mới ‘gặp’ mặt được Giang Yếm Ly từ xa qua một tấm bình phong, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh Kim Tử Hiên ở trong phòng ôm đứa nhỏ đưa qua cho Giang Yếm Ly xem, hai người cười cười nói nói rất ngọt ngào, nói đến lúc cao hứng, Kim Tử Hiên nói rằng sẽ tổ chức một buổi lễ bảy ngày hoành tráng cho con trai mình.

Ngụy Vô Tiện nghe rất tập trung, trong đầu hiện ra điểm quan trọng, vô cùng trịnh trọng vỗ vỗ vào vai Giang Trừng ở bên cạnh, một bộ tỏ ra đang giao phó trọng trách nặng nề. Lan Lăng xưa nay có tập tục tổ chức lễ vào ngày thứ bảy cho đứa bé mới sinh, là một buổi lễ long trọng tỏ ý chào mừng một sinh mệnh nhỏ chào đời, ‘bảy’ lại là một sự viên mãn nho nhỏ, tuy không phải là số cực đẹp như ‘chín’ ‘, nhưng thực sự là lời chúc phúc tốt nhất đối với một đứa bé vừa ra đời.

Đứa bé này là quan hệ họ hàng chí thân giữa hai nhà Kim Giang trong số tứ đại gia tộc, là huyết mạch trực hệ đầu tiên của đời gia chủ tiếp theo, cho nên lễ bảy ngày có tổ chức hoành tráng thế nào cũng không có gì đáng trách. Tuy nhiên, mấy người bọn họ phải làm chuẩn bị đủ bài tập để chào đón tiểu Kim Lăng, chính là phần lễ nghi quan trọng nhất trong đó: 99 cái bánh bao do ngoại tổ mẫu làm ra để cầu phúc cho đứa bé, hy vọng đứa bé sống lâu trăm tuổi.

Mặc dù không thể nói chắn chắn rằng nếu ngoại tổ mẫu của tiểu Kim Lăng – Ngu phu nhân – vẫn còn sống, thì có thể làm được 99 chiếc bánh bao hay không, nhưng với tư cách là hai vị cữu cữu phía nhà ngoại của cháu trai, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng bất kể thế nào cũng phải làm cho buổi lễ bảy ngày này của cháu trai thật long trọng và viên mãn, chắc chắn sẽ không khiến tiểu Kim Lăng thua kém người khác một chút gì. Tuy nhiên như mọi người đều biết, tay nghề nấu ăn ‘xuất thần nhập hoá’ của Ngụy Vô Tiện có thể sánh ngang với độc dược, cho dù chiếc bánh bao sẽ không vào miệng đứa cháu mới mấy ngày tuổi, thì người khác cũng không thể cho phép thứ này lên trên mặt bàn. Vì vậy, nhiệm vụ vinh quang và gian khổ này rơi vào tay Giang đại Tông chủ.

Tuy người ta đồn rằng y vượt trội hơn Ngụy Vô Tiện trong lĩnh vực này, nhưng tay nghề nấu ăn của Giang Trừng mà nói, vừa suýt soát ở mức có thể cho vào miệng mà thôi, để có thể vừa ngon vừa đẹp, Giang Trừng đã ‘tu luyện’ một thời gian không ngắn ở trong bếp, người truyền thụ kỹ năng bao gồm nhưng không giới hạn Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ và đầu bếp của Kim gia, hiện giờ đã đạt được một số thành tựu nhỏ trong việc tạo hình bánh bao. Tất nhiên, Giang Tông chủ nào đó bị thiên phú nấu ăn cực cao của Hàm Quang Quân kích thích tính háo thắng mạnh mẽ trước giờ không chịu thua cuộc, vì lo cho cháu gái tương lai của y, từ nay trở đi kỹ năng nấu nướng được xếp thành điều kiện quan trọng của Giang gia chủ mẫu, đó là chuyện sau này khoan nói tới.

Lễ bảy ngày được tiến hành rất thuận lợi, mọi người được mời tới nhìn thấy cháu trai của Kim gia đang gào khóc thấu tận trời xanh, nhưng nhìn thấy Tuế Hoa ánh vàng rực rỡ của cha mình thì cười toe toét, ngửi thấy mùi bánh bao thơm ngon của Trừng cữu cữu thì nước miếng chảy ròng ròng, và khi quyền Tông chủ Kim gia Kim Tử Hiên tuyên bố cái tên đã đặt, tên tự đã chọn sẵn từ trước, sau khi đua nhau gửi đến đủ loại chúc phúc khen ngợi, ai nấy lại duy trì gương mặt tươi cười nhận lời mời dự tiệc đầy tháng của đứa bé.

Chuyện vui năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Đầu tiên trong lúc tu chân giới đang sợ bóng sợ gió, thì đại điển hợp tịch được tổ chức cho Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ kết làm đạo lữ nổ ra như một đạo sấm sét, tiếp theo là lễ thành hôn hoành tráng chưa từng có của hai nhà Kim Giang, lễ khánh thành Tàng Thư Các được xây dựng lại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ của Cô Tô Lam thị vừa qua không bao lâu, cháu trai dòng chính của Lan Lăng Kim thị đã sinh ra đời. Không quá lời khi nói rằng, vài gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ nào đó phải gửi lễ vật gần như mất nửa gia tài để lấy lòng các đại gia tộc, vì chuyện này mà chân thành vui mừng phát khóc khi Giang tông chủ của Vân Mộng, Nhiếp gia nhị thiếu của Thanh Hà chưa kết hôn thành công.

Nhưng, cho dù tâm tư của người nào đó trong huyền môn bách gia muốn thông qua việc tặng lễ thật to để lấy lòng nịnh nọt nhằm kiếm chỗ tốt có trăm phương ngàn kế thế nào, cũng xác định là sẽ không có tên trong buổi lễ đầy tháng tại Kim Lân Đài —- Những người có mặt may mắn đã được tận mắt chứng kiến cái gì gọi là ‘trời cao ưu ái’, cái gì gọi là ‘thân phận quý trọng’. ​​

Kim Tử Hiên bái tế tổ tiên xong dẫn vợ con trở về sảnh yến tiệc, trong buổi tiệc, tất nhiên là xa hoa hoành tráng, đủ kiểu tinh xảo, mà quà tặng đầy tháng được trưởng bối người thân của tứ đại gia tộc gửi đến càng rực rỡ chói lọi, khiến người ta hoa mắt. Trong số đó, khi Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện lấy chiếc chuông bạc đã chuẩn bị từ lâu ra, buộc vào bên người đứa nhỏ, mọi người xung quanh đều thốt lên âm thanh kinh ngạc, chiếc chuông bạc được làm tỉ mỉ phối với tua rua bạch ngọc sáng bóng, vẻ ngoài đã cực kỳ đẹp đẽ tinh xảo, năng lượng chứa đựng bên trong càng đặc biệt mạnh mẽ. Có chiếc chuông bạc này, e rằng tất cả yêu ma quỷ quái cấp thấp đều không thể đến gần, gia tộc bình thường có được, đủ để xem như pháp bảo cứu mạng, vật gia truyền, mà bây giờ chỉ là món quà đầy tháng cho một đứa nhỏ còn quấn tả.

……

Lễ đầy tháng sôi động náo nhiệt đã qua, đợi đến khi thân thể Giang Yếm Ly trở lại bình thường, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có thể rũ bỏ hoàn toàn cơn ác mộng tăm tối đeo bám trong lòng, lại nhờ vào khoảng thời gian hôn hít tiểu Kim Lăng một trận, sau đó ra ngoài du lịch cùng với Lam Vong Cơ, người vốn chẳng để ý đến chuyện vặt vãnh. Không gióng trống khua chiêng, cũng không thèm che giấu thân phận, hai người một lừa du sơn ngoạn thuỷ, phùng loạn tất xuất, trên đường đi săn bắt vô số yêu ma quỷ quái.

Mất vài năm như thế, Ngụy Vô Tiện dần dần thay đổi được danh tiếng cực kỳ kém cỏi của mình trong dân gian, đồng thời nhờ đó củng cố tu vi tâm cảnh của bản thân, rồi nghiệm chứng từng phương pháp gia tăng tu vi của trệ thú và ba con quỷ, bắt nguồn từ các loại ‘ý tưởng viễn vông’, cuối cùng ở sâu trong Loạn Tán Cương, đạt được bước ngoặt khiến linh khí, oán khí tương sinh tương khắc, dẫn nhập vào người luyện hoá thúc giục, làm cho nội đan ngưng tụ đã lâu vận hành trở lại. Vốn cho rằng chuyện này có thể khôi phục niềm vui sướng ngự kiếm đến tận chân trời, giơ kiếm hành hiệp như thời niên thiếu trước đây, nhưng sự thật đúng là với nội đan này vẫn không thể sử dụng linh kiếm thượng phẩm Tuỳ Tiện của mình trong thời gian dài, vì vậy, sau khi bị Giang Trừng tay phải cầm Tam Độc, tay trái cầm Tử Điện ép chạy loạn khắp nơi, Ngụy Vô Tiện xụ mặt, vung tay áo, lại lôi kéo Lam Vong Cơ đi tìm nguyên liệu, trên hành trình rèn lại thanh kiếm mới.

———————————————–

Tiểu kịch trường

Có lẽ lấy cảm hứng từ việc nhìn thấy Tiết Dương trồng trọt trên Loạn Tán Cương, ở Bất Tịnh Thế, Mạnh Dao cũng mở một vườn rau nhỏ trong tiểu viện của mình, trồng rau xanh, củ cải, khoai tây, mùa nào trồng thức nấy, cộng thêm vài cây ăn quả để có thể ngắm hoa ăn quả, như thế ngược lại rất có phong thái của người ẩn cư nhàn nhã.

Sau khi tiểu Kim Lăng ra đời, Mạnh Dao không đến dự lễ đầy tháng, mà nhờ Nhiếp Hoài Tang thay mặt mình tặng một đống vòng đeo tay bằng bạc, có loại có chuông nhỏ, khi di chuyển phát ra tiếng leng keng; Lễ đầy năm Mạnh Dao vẫn không đến, nhưng hôm đó ra ngoài một chuyến, hôm sau mang về một con chó nhỏ lông đen rên ư ử, nuôi thật cẩn thận trong viện tử.

Vì vậy, khi Kim Lăng năm tuổi theo cha đến Thanh Hà túm lấy Tang cữu cữu đòi chơi, sau khi đứa nhỏ kén ăn đã ăn uống no nê một bụng các loại rau củ quả, lúc rời đi còn mang theo một con linh khuyển lông đen uy phong lẫm liệt. Để lại Mạnh Dao rau củ không còn, chó thì bị bắt đi mất, đứng nguyên tại chỗ, cười lạnh lẽo với Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang: Ta biết ngươi giữ con chó lớn đó làm quà cho cháu trai ngươi, không cần cảm ơn ta ()

Mạnh Dao vốn định tự mình tặng: ……

Kim Tử Hiên không dámnuôi chó ở nhà nhưng khuyến khích con trai lúc nào cũng mang linh khuyển bênmình sẽ bị tức phụ nhà mình trừng phạt ra sao không nhắc đến, tiểu Kim Lăng dắtcon chó lớn được nó gọi là ‘Tiên Tử’, sau khi doạ cho Ngụy Vô Tiện vừa trở về sauchuyến du lịch, chạy đến Kim Lân Đài trước tiên, sợ đến mức bò lăn bò càng trênmặt đất để trốn, Ngụy thấy chó là sợ trực tiếp xông đến Bất Tịnh Thế để quyết đấuvới một tiểu thúc thúc nào đó, kết quả là, Di Lăng Lão Tổ và Xích Phong Tôn đạichiến mấy trăm hiệp, danh tiếng của ma kiếm Tuỳ Tiện và yêu đao Bá Hạ một lần nữagây chấn động huyền môn bách gia, kẻ khởi xướng Nhiếp Hoài Tang và kẻ chủ mưu MạnhDao ẩn giấu công lao và danh tiếng của mình, xin chúc mừng.

Loading

Phiên ngoại của Mọi người cùng đọc MĐTS

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x