Chương 94 (End)
Giữa tháng sáu, chính là lúc ve kêu inh ỏi, tràn ngập không khí mùa hè.
Trước đó vào tháng 3, sau khi quyết định Hội Thanh Đàm năm nay sẽ do Cô Tô Lam thị tổ chức, rất nhiều danh sĩ huyền môn cấp tốc gửi thư kiến nghị quyết định thời gian tổ chức đại hội vào giữa mùa hè, cũng không biết có ôm tâm tư muốn tránh nóng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hay không. Ngày tổ chức Hội Thanh Đàm cụ thể vào ngày nào chẳng qua là một vấn đề không ảnh hưởng đến toàn cục, người Lam gia suy nghĩ một hồi liền quyết định.
Mười năm gần đây, tu chân giới và tiên môn bách gia nhìn chung thái bình yên ổn, Cô Tô Lam thị lại vẫn luôn kỷ luật tự giác, không ủng hộ dùng sức mạnh để tranh đấu, vì vậy, kỳ Hội Thanh Đàm này cũng chỉ là đàm kinh luận đạo, tranh luận tìm ra chân lý, cùng lắm là thêm vào vấn đề có nên chuẩn bị xây dựng tháp quan sát lần thứ hai hay không — do Lan Lăng Kim thị chủ trì, Tam Tôn dẫn đầu lên kế hoạch, tứ đại gia tộc ra sức lực để duy trì việc xây dựng, thăm dò kiểm tra hơn một ngàn vùng đất xa xôi hẻo lánh có dị tượng để đặt tháp quan sát, xét tình hình sử dụng mấy năm qua, đúng là có hiệu quả rõ ràng, đề nghị được nêu ra này cũng rất hợp lý.
Theo lý mà nói, khi trời đất gần như đều biến thành một cái nồi hấp lớn, trong khoảng thời gian trước và sau tiết Trung Phục này, có thể ngồi giữa Vân Thâm Bất Tri Xứ có khí lạnh bao phủ, sương mù tràn ngập để giải nhiệt, uống tách trà, lại còn có ít hạng mục cần tụ tập ra ngoài sử dụng vũ lực như đi săn bắn, đáng lẽ mọi người nên ở trong trạng thái ‘Ngươi khoẻ, ta khoẻ, mọi người khoẻ’ mới đúng, nhưng cố tình ngày đầu tiên của Hội Thanh Đàm, ngoại trừ tứ đại gia tộc, các gia chủ tu sĩ được mời tới, đã cùng nhau mang đến cho Cô Tô Lam thị một vấn đề khó.
Lam Khải Nhân ngồi ở vị trí chủ toạ nghe lời mọi người nói, liền mắng: “Hoang đường!”
Lam Hi Thần ngồi ở vị trí gia chủ cũng gần như không thể giữ được nụ cười nhẹ trên mặt nữa, có chút gian nan lặp lại: “Chư vị đang nói, các tiểu bối đang học tập ở Cô Tô Lam thị ta cướp mục tiêu săn đêm của các ngươi?”
Với tư cách là Tông chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị có đệ đệ ra sức phục vụ, Nhiếp Minh Quyết cũng thường xuyên ra ngoài săn đêm, một khi ra cửa chính là một mình tiêu dao cả tháng, càng nghe không lọt mấy lời nhảm nhí này, nghiêm mặt nói: “Săn đêm từ trước đến nay là các thế gia cạnh tranh công bằng, nếu thực lực của các ngươi thậm chí không thể so sánh với các tiểu bối thiếu niên còn chưa xuất sư, thì nên quay về tự suy ngẫm tu luyện lại cho tốt, đâu ra đạo lý đến Hội Thanh Đàm để to mồm tranh cãi?”
Giang Trừng cũng đã từng đi học ở Lam gia hơi nhướng mày lên, y đương nhiên biết, Lam gia xưa nay có truyền thống tổ chức cho các tiền bối dẫn các tiểu bối và đám học sinh đến Cô Tô cầu học cùng nhau ra ngoài săn đêm, những tiểu bối đi theo nhìn chung đều khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, đứa nào có thiên phú giỏi tu vi cao thì ngoại lệ mười hai tuổi cũng có, năm đó y và Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cùng đi đến Thải Y trấn kiểu như thế. Nhưng đám tiểu bối hiện giờ đang tu tập ở Lan Thất, dám nói một câu không hổ danh là phẩm hạnh hàng đầu, nhưng nếu nói đến tu vi thuật pháp, vẫn kém rất xa ấy chứ, sẽ không và cũng không thể cướp mục tiêu săn đêm của người khác, những người này là có ý gì? Ngay cả thực sự nói dối cũng không nói như vậy chứ nhỉ? Hay là có âm mưu khác? Cần biết rằng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi của Lam gia, với cháu trai Kim Lăng vừa qua 13 tuổi của y, hiện nay đều đang tham gia khoá học đợt này đó.
Kim Tử Hiên vẫn chăm chăm chờ thảo luận chủ đề thứ hai càng sớm càng tốt, cũng bị lời nói của mọi người làm cho ngơ ngác; Ngược lại Nhiếp Hoài Tang đang giấu mặt ở phía sau đại ca nhà mình, nhích qua nhích lại, phe phẩy quạt, đoán rằng có thể liên quan gì đó đến Ngụy Vô Tiện. Lần cuối cùng hai người Lam Nguỵ ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ, không phải, săn đêm trừ tuý, đã cách đây bốn tháng rồi, trong khoảng thời gian trở về này, hình như Ngụy huynh cũng dạy học ở Lan Thất, nội dung phụ trách giảng dạy chính là liên quan đến săn đêm thì phải? Đám tiểu bối đi ra ngoài săn đêm để tích lũy kinh nghiệm, đối tượng hầu hết là những tà tuý bình thường, thế này cũng coi như đúng là trùng hợp với mục tiêu săn đêm của các thế gia môn phái nhỏ …. Nếu như thực sự chuyện này là do Ngụy huynh, vậy thì không có gì lạ khi mấy người này muốn tổ chức Hội Thanh Đàm vào mùa hè nóng bức, dù sao thời tiết vừa mát mẻ một cái, thì bọn họ cũng không có gan chạm mặt với Di Lăng Lão Tổ lại muốn tiếp tục ra ngoài lang thang.
Các tu sĩ cùng nhau nói ra lời này thực sự có khổ mà khó nói, sau khi nhìn nhau, một vị gia chủ trong số đó ra mặt nói: “Lam lão tiên sinh với Trạch Vu Quân, Xích Phong Tôn hiểu lầm rồi, không phải là … cướp mục tiêu săn đêm, mà là rất nhiều tu sĩ mỗi lần tìm thấy vị trí của tà tuý, thì các thiếu niên Lam gia có mặt tại đó sẽ sử dụng một loại bùa, thu hút sấm sét đánh vào tà tuý nổ tan tành, khiến mấy tu sĩ này của chúng ta thậm chí ngay cả mặt mũi của tà ma cũng không kịp nhìn thấy”.
“Đúng, tuy nói việc săn đêm phụ thuộc vào thân thủ của mỗi người, nhưng chỉ dựa vào bùa chú để đạt được thành tích, tính là việc làm chính đạo cái gì!”
“Mặc dù lá bùa này có tác dụng lớn đối với người tu đạo, nhưng cũng không thể sử dụng một cách độc đoán đúng không? Lâu dài làm sao có thể nâng cao tu vi của bản thân?”
“Lan gia thu nhận môn sinh đệ tử rộng rãi, đây là thời điểm các thiếu niên tập trung tu luyện, mài giũa căn cơ, Lôi phù (bùa sấm sét) lợi hại như vậy, nên để tất cả người trong huyền môn học được mới hợp lý”.
…
Âu Dương Tông chủ ngồi bên cạnh Vân Mộng Giang tông chủ xuống tay, hắn đã tận mắt nhìn thấy uy lực của Lôi phù, chỉ là thuần tuý tò mò mà thôi, khác với những người muốn dùng nó cho mục đích riêng kia. Trong số những thẻ tre được lưu truyền nhiều năm trước, từng có một loại bùa thần kỳ giống như ‘Dẫn lôi phù’, nhưng đó đã là chuyện cách đây hàng trăm năm, thuật pháp thu hút sấm sét trên trời đã bị mai một trong dòng chảy vĩnh cửu từ lâu, bây giờ đột ngột xuất hiện, làm sao lại có thể không khiến người ta tò mò, đặc biệt là con trai hắn cũng là một trong những người theo học ở Lam gia đợt này, bản thân hắn cũng từng bị, khụ, ‘cướp’ con mồi săn đêm. Dưới sự tò mò, lúc hắn thử thăm dò nói bóng nói gió về loại bùa này, thằng nhóc thối trước đây nhảy nhót nghịch ngợm kia của nhà hắn lập tức ngậm kín miệng như bưng, nếu tiếp tục truy vấn nữa còn quay lưng lại không nhận lão tử, kết quả hắn cứ thế bị hấp dẫn tò mò mãi đến tận bây giờ.
Thấy những người này càng lúc càng nói ra những lời ngông cuồng hơn, nghĩ đến đám thiếu niên hiện giờ vẫn đang tự giác học tập ở Lan Thất, Lam Hi Thần nhìn thúc phụ, Lam Khải Nhân quả nhiên gọi môn sinh đến, trầm giọng nói: “Đi gọi Tư Truy tới đây.” Môn sinh nhận lệnh rời đi.
…
“Tư Truy kính chào tiên sinh, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, các vị gia chủ và tiền bối.” Được xem như đệ tử trực tiếp dưới danh nghĩa của Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân, Lam Tư Truy đứng trong sảnh đường, tư văn tú nhã, vẻ ngoài thanh thoát, thái độ điềm đạm, không tự ti cũng không kiêu ngạo, khiến người ta nhìn thấy sẽ muốn tán thưởng, khen ngợi là một hạt giống tốt kế thừa gia phong của Lam thị, vô cùng xứng đáng được tung hô.
Lam Khải Nhân gật gật đầu, trực tiếp tóm tắt đại khái những lời mọi người vừa nói, sau đó trấn an cậu: “Nếu biết nguyên nhân trong đó, thì cứ nói sự thật là được, đừng lo lắng quá.”
“Dạ, nếu hỏi về ‘Ngũ lôi phù’ đó, thì Tư Truy có biết.” Lam Tư Truy chắp tay nói: “Sự việc bắt đầu từ khi Ngụy tiền bối bắt đầu dạy học trước Tết nguyên đán. Hôm đó, Ngụy tiền bối nói sẽ dạy chúng ta cách vẽ bùa, loại bùa hắn dạy là các loại bùa như Dẫn hoả phù (bùa dẫn lửa), Tật phong phù (bùa tạo gió), đám nhóc đều tuổi nhỏ, thuật vẽ bùa còn xa mới tu luyện đến mức có thể vẽ xong sử dụng được ngay, công phu vẽ bùa của Ngụy tiền bối thâm hậu, chúng ta cũng học rất nghiêm túc, Cảnh Nghi vẽ ra một lá bùa bán thành phẩm có thể dùng được, rất là vui vẻ, đưa cho Ngụy tiền bối xem, thuận miệng nói một câu ‘Đã có thể dẫn lửa, lại có thể tạo gió, tại sao không thể thu hút sấm sét’, Nguỵ tiền bối làm như ghi nhớ trong lòng. Bốn tháng trước, Ngụy tiền bối trở lại Vân Thâm, nhận nhiệm vụ dẫn chúng ta đi săn đêm, cuối cùng lúc xử lý tà tuý hại người, liền lấy ‘Dẫn lôi phù’ ra, đám nhóc rất ấn tượng và vui mừng, nên đã xin một ít, Ngụy tiền bối không chịu nổi màn xin xỏ, đưa cho năm học sinh đứng đầu kỳ kiểm tra đó, mỗi người một tấm, rồi năm lần bảy lượt cảnh báo rằng bùa này vẫn chưa cải thiện hoàn toàn, kêu chúng ta sử dụng cẩn thận, chúng ta cũng tuân theo hướng dẫn, chỉ khi nào cần diệt sạch lúc săn đêm mới sử dụng, năm lá bùa đó sau khi sử dụng cũng biến mất. Sự việc chỉ là như thế.”
Nhiếp Hoài Tang cầm quạt gõ vào tay một cái, đúng như dự đoán, quả nhiên vẫn là công thức quen thuộc nha.
Mọi người: … Lại là Di Lăng Lão Tổ!
Vị tu sĩ vừa rồi hùng dũng phát biểu sốt ruột hỏi: “‘Ngũ lôi phù’? Là một lá bùa có thể phát ra năm tia sét sao?”
Lam Tư Truy châm chước một chút, vẫn là căng da đầu nói: “Không phải, Ngụy tiền bối chỉ là cảm thấy câu nói ‘Thiên đả ngũ lôi oanh’ (Trời đánh năm tiếng sét) nghe có vẻ rất uy phong.” Nếu như không phải do cậu và Cảnh Nghi ngăn cản, lá bùa này còn suýt bị đặt tên là ‘Thiên đả ngũ lôi phù’ rồi, về phần Kim Lăng, sau khi thổi phồng ‘Đại cữu cữu lợi hại nhất’, thế mà còn muốn đặt tên là ‘Bạo khiêu như lôi phù’ (Bùa sấm sét lôi đình), có chắc rằng tương lai ai đó lúc sử dụng gọi ra cái tên này sẽ không bị tức giận đến mức ‘sấm sét lôi đình’ hay không?
Trong lòng âm thầm nhớ lại vụ kiện tụng đặt tên hồi đầu, cũng không ngăn cản Lam Tư Truy chú ý đến giọng điệu và biểu cảm của người đặt câu hỏi, trong mắt của vị tiền bối này là sự cuồng nhiệt và tham lam không thể nhầm lẫn …. Là cậu quên nói, hay là tiền bối không nghe câu ‘Chưa cải thiện hoàn toàn’.
…….
Lam Tư Truy ra khỏi sảnh, gặp Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng đang đợi cách đó không xa, kể cho họ nghe tình hình vừa rồi, cuối cùng cũng nêu lên câu hỏi của mình.
Lam Cảnh Nghi vung tay đặt lên vai Lam Tư Truy và Kim Lăng, nói: “Nè, những người có thể vì chuyện này tập hợp lại để gây khó xử cho Hội Thanh Đàm, các người mong đợi bọn họ có tầm nhìn xa bao nhiêu? Giống như cầm Phong Tà Bàn đời đầu luôn luôn lạc hậu so với chúng ta trong việc tìm bắt tà tuý vậy, chỉ cần có thể sử dụng là được, bọn họ còn lâu mới quan tâm tới có cải tiến hay không.”
Kim Lăng hạ vai một cái, làm cho cánh tay đang đặt trên vai mình lỏng ra, hừ nói: “Lam Cảnh Nghi ngươi đừng choàng tay qua người ta, sẽ không cao được nữa. Đồ của đại cữu cữu ta, bọn họ có thèm muốn thế nào, cũng không được dùng!” Kim Lăng mười ba tuổi chẳng qua là đứa trẻ mới lớn, trên người vẫn tràn đầy vẻ thiếu niên, trong lúc nói chuyện vẫn mang tính trẻ con, một thân trang phục Kim Tinh Tuyết Lãng trông kiêu căng nhưng không khiến người ta ghét bỏ, bên hông trái treo một chiếc chuông bạc chói lóa với tua rua bằng bạch ngọc, bên phải là một chiếc ná làm từ một loại xương và gân động vật nào đó đã được đánh bóng cho đến khi tròn trịa trắng bóng, đều là do Ngụy Vô Tiện tự tay làm ra, có thể thấy vị đại cữu cữu thường xuyên ra ngoài này có một vị trí rất lớn trong lòng thiếu niên Kim Lăng.
Lam Tư Truy cũng thả cánh tay Lam Cảnh Nghi xuống, nói: “Cảnh Nghi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm dáng vẻ không đoan chính, để các trưởng bối nhìn thấy, lại sẽ phạt ngươi chép gia quy.”
Lam Cảnh Nghi không hề để tâm: “Ta hễ có thời gian rảnh là chép gia quy được chưa, phần đã chép xong đủ dùng cho tháng này rồi.”
Nghe vậy, Kim Lăng trợn mắt nhìn hắn, quay sang Lam Tư Truy nói: “Nhân lúc nghỉ trưa, chúng ta xuống núi đi, đi đến chân núi thăm Tiên Tử một chút.”
Lam Cảnh Nghi phản bác: “Con chó béo Tiên Tử đó có gì đẹp đâu, cho Tiểu Bình Quả với thỏ ăn mới là chuyện quan trọng.”
Kim Lăng không phục tức giận nói: “Tiên Tử béo chỗ nào hả?” Nếu đại cữu cữu có gì không tốt, thì chính là sợ chó đến muốn mạng, cho nên Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể nuôi lừa và thỏ, nhưng không thể nuôi chó, hại mình phải gửi Tiên Tử nuôi ở chỗ khác.
Lam Tư Truy cười cắt ngang cuộc tranh cãi vô nghĩa giữa hai người, nói: “Sợ rằng không được, vừa rồi tiên sinh và các vị gia chủ nói, buổi chiều sẽ đến Lan Thất để dự thính lớp học của chúng ta, tốt hơn hết là nên tận dụng thời gian này để chuẩn bị bài tập về nhà.”
Lớp học có người dự thính á? Với thành tích được vào học ở Vân Thâm từ sớm, Kim Lăng đương nhiên không sợ bị người khác dự thính, nhưng nghĩ nghĩ người dự thính còn có lão cha, Trừng cữu, Tang cữu, Quyết cữu, chồng của Tiện cữu …. vẫn có chút sợ hãi, khoan đã, “Cha của ngươi cũng đến dự thính hả?”
Lam Tư Truy sựng lại một chút, vẻ mặt hơi 囧 nói: “Hàm Quang Quân đương nhiên cũng đến.” Lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, gọi hai vị tiền bối là ca ca, sau đó bị Cảnh Nghi dẫn lệch lạc gọi bằng danh hiệu, rồi dứt khoát không đổi lại nữa, nhưng Tiện ca ca vẫn luôn để mặc cậu, lúc riêng tư hay trêu chọc cậu về chuyện xưng hô, nên vẫn tiếp tục gọi như thế. Chẳng qua, sau này lớn lên, dù thế nào, khi đối mặt với gương mặt đó của Hàm Quang Quân, cậu lại càng không thể gọi ra được tiếng ‘phụ thân’, ‘cha’.
Lam Cảnh Nghi phụ hoạ: “Loại thời điểm này, lớp của Nguỵ tiền bối, Hàm Quang Quân không đi dự thính mới là chuyện lạ đó. Đợi lát nữa, sau buổi trưa là lớp của Nguỵ tiền bối nha, Tư Truy ngươi có thể chuẩn bị bài tập rồi mà đúng không? “
Lớp của Ngụy Vô Tiện là lớp bọn chúng thích học nhất, cũng là lớp có nhiều điều ngạc nhiên thú vị nhất, nhưng cũng là lớp khó ghi chép, hoàn thành bài tập về nhà nhất —– lên lớp có thể được dạy cách vẽ bùa, sau giờ học còn có thể được dạy cách săn gà rừng; Câu trước giảng yếu quyết để tấn công điểm yếu và tập tính của các loại yêu thú, câu sau đã có thể kéo qua hồ sen trước Liên Hoa Ổ rộng đến mức nào, nghe đến cuối cùng, những gì học được trước đó đều quên sạch còn gì!
Lam Tư Truy nhìn trời nói: “Hay là, trước tiên chúng ta ôn lại một chút những gì tiên sinh kêu học thuộc lòng mấy ngày trước đi.” Nếu như tiên sinh thấy được Ngụy tiền bối đã dạy cái gì trên lớp, bảo đảm có thể đuổi người xuống khỏi bục giảng, tự mình kềm nén cơn giận tiếp tục giảng bài.
Lam Cảnh Nghi & Kim Lăng: “Ồ.”
……
Cuối giờ Ngọ, trong Lan Thất, các tu sĩ gia chủ ngồi ngay ngắn bên những chiếc bàn vốn thuộc về các học sinh, đã đợi rất lâu, chỗ ngồi ban đầu không đủ, đã thêm vào rất nhiều chỗ ở lối đi, đưa mắt nhìn xung quanh, cả một phòng đông nghẹt. Có người nói: “Đã cuối giờ Ngọ rồi, tại sao còn chưa thấy Di …. Nguỵ công tử tới?”
Lam Tư Truy cùng với những thiếu niên khác túm tụm trong một góc nói: “Lớp buổi chiều chính thức bắt đầu vào giờ Mùi một khắc, Ngụy tiền bối hẳn là vẫn đang nghỉ trưa, nhưng chắc chắn sẽ không trễ giờ đâu.”
Lam Khải Nhân nghĩ hay là phái người đến giục một chút, nhưng Lam Hi Thần lại nói trước: “Chưa quá một khắc, mọi người đợi thêm lát nữa.” Người khác không biết, nhưng hắn biết rất rõ, vừa vào hè, Vô Tiện sẽ xem Suối nước lạnh là thánh địa trốn nóng, chỉ ước gì có thể ăn ở luôn tại đó, còn thường xuyên chơi đùa dưới nước, à khụ, tu tập, Vong Cơ từng khuyên nhủ nhưng vô ích, lại thấy Vô Tiện đúng là chịu khổ vì mùa hè, sau khi hỏi ý kiến các trưởng bối trong tộc, cũng ngầm chấp nhận, chỉ là vừa bước vào Suối nước lạnh, là chắc chắn sẽ thiết lập cấm chế từ bên trong. Thúc phụ mấy hôm trước ra ngoài không biết chuyện này, nếu môn sinh đi thúc giục nhìn thấy sẽ báo đến trước mặt thúc phụ, e rằng lại một hồi kiện cáo nữa.
May mắn Ngụy Vô Tiện còn muốn giữ thể diện ở trước mặt đám tiểu bối, vẫn biết đúng giờ, một khắc cuối cùng của giờ Ngọ vừa qua, từ bên ngoài Lan Thất truyền đến tiếng nói to đặc trưng của hắn mang theo vẻ lười biếng nhưng lại có sự hồi phục sức lực sau khi tránh nóng, “Các con, trời quá nóng rồi, hôm qua còn là nồi hấp, hôm nay đã là nồi lẩu rồi, bổn lão tổ giơ ngón tay tính toán, hiện giờ đã là tiết Đại Thử (khoảng thời gian nóng nhất mùa hè) rồi á,” Người nọ mắt nhắm mắt mở bước lên bục giảng, che miệng ngáp một cái, nói: “Biết làm cách nào để sống sót qua tiết Đại Thử không? Người Vân Mộng sẽ uống canh hạt sen, người Lan Lăng uống canh dê hầm, Cô Tô này không có thứ gì để uống, nhưng có thể chơi đá dế. Có đứa nào biết bên Thanh Hà làm thế nào để sống sót qua tiết Đại Thử không?”
Dưới bục vẫn một mảnh im lặng, Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, nhìn thấy cả một phòng chen chen chúc chúc các tu sĩ ngồi ở đó, đám ‘con thơ’ kia của hắn đang run lẩy bẩy dán sát vào tường.
Ngụy Vô Tiện: “……”
Lam Khải Nhân: “……”
Lam Vong Cơ: “……”
Kim Tử Hiên: “……”
Giang Trừng: “……”
Nhiếp Minh Quyết: “……”
Tất cả tu sĩ gia chủ: “……”
Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che chắn, mạnh dạn trả lời: “Ngụy huynh, Thanh Hà vào mùa hè uống nước mận chua, ăn thịt lừa nướng trên lửa còn có các loại mì nữa á.”
Ngụy Vô Tiện ánh mắt dại ra, nói: “Thật sao? Ta sẽ tranh thủ thời gian qua đó thử xem ……”
————————————————-
Tiểu kịch trường
Có lẽ buổi gặp mặt trong Lan Thất đã gây ra một loại cảm xúc nào đó, sau khi lấp liếm lừa gạt xong đám người kia, rồi vứt lại một đám ‘con thơ’, Ngụy Vô Tiện liền không quan tâm đến cái nóng mùa hè còn chưa tan, cùng với Nhiếp Hoài Tang lôi kéo Giang Trừng đầy mặt không tình nguyện, dẫn theo Lam Vong Cơ tự động đi theo phía sau hắn, đòi xuống núi đi đến nhà hàng Hồ Nam mà hắn thường lui tới để ăn cơm.
Khoe khoang, uống rượu, say xỉn, ói mật xanh mật vàng quậy phá đến tận khuya, rồi lôi lôi kéo kéo muốn đi dạo chợ đêm, mua một đống quà nhỏ mang về cho ‘đám con’, mấy người bọn họ đi ngang qua hiệu sách, vô tình nghe thấy tiếng bàn tán ríu ra ríu rít truyền đến.
“Nè ngươi đang xem cuốn nào vậy? Đọc có hay không? Sau khi đọc xong cuốn《Tung thế ma quân: Di Lăng Lão Tổ của ta》, ta vẫn chưa tìm thấy cuốn nào khác hợp tâm ý.”
“Vậy à, ta khuyên ngươi nên đọc cuốn《Tình yêu của ta từ Tiên quân mặt lạnh》, duyên định ba kiếp si cuồng tới cỡ nào, trên trời dưới đất không gặp không dừng, thực sự là hình mẫu của mối tình sâu sắc trên thế gian.”
“Thật sao? Vậy còn cuốn《Gả cho Vãn Ngâm kiêu ngạo》của ta thì sao?”
“Cuốn đó cũng hay, nhưng ta càng khuyên ngươi nên đọc《Trạch bị thương sinh? Hồn đoạn Tam Độc》. Năm vị công tử thế gia đều là những người chung tình, phải không?”
“Được rồi được rồi, hai cuốn này đều lấy, còn thêm cuốn《Vân Bình Kiều? Truyền thuyết Thanh Thành Tang Quân》kia cũng gói luôn đi.”
“Được, cảm ơn vì đã ủng hộ ~”
…
Lam Vong Cơ không nói nên lời: ……
Ở bên đường, Ngụy Vô Tiện nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện cũng không bỏ sót dấu ấn quen thuộc trên bảng hiệu của cửa hàng, lập tức dùng ánh mắt cá chết trừng Nhiếp Hoài Tang nói: “Hoài Tang huynh, phát tài kéo theo bạn bè cùng hưởng nha, Nhiếp thiếu Tông chủ phát tài một trận không kéo theo Nguỵ mỗ cùng hưởng thì thôi, thế nhưng phát tài từ trên người ta là chuyện gì đây?”
Giang Trừng cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân sâu xa cho những buổi xem mắt không thành công nhiều năm qua (cũng không hẳn →_→), vừa nghe thấy điều này, lập tức nhìn chằm chằm vào Nhiếp nào đó, hận không thể trùm bao tải đánh một trận ngay trên đường, mẹ kiếp ngươi không muốn lấy vợ, nhưng Vân Mộng Giang thị ta vẫn cần một vị chủ mẫu đó, âm thầm chọc phá là có ý gì?!
Nhiếp Hoài Tang run run rẩy rẩy: Ta nói ta cũng không biết, các ngươi có tin không? TAT