Chương 95: Kết truyện
1,
Hiểu Tinh Trần cầm phất trần lưng đeo kiếm, đứng ở bìa rừng um tùm vẫn còn chút ngơ ngác, chậm rãi quay người nhìn về phía sau, nhìn đâu cũng thấy những cây cổ thụ cao chọc trời, những làn sóng xanh ngắt dâng trào, không thể nhìn thấy những ngọn núi cao chót vót và những rặng núi cheo leo mà hắn vừa đặt chân lên.
Năm đó sau khi trở về từ không gian, trong lòng hắn mê man vì những gì nghe thấy cảm thấy, từng tìm kiếm câu trả lời từ sư tôn Bão Sơn Tán Nhân, sư tôn nhìn hắn rất lâu, nhưng chỉ nói: ‘Thiên chi cơ duyên, minh ư ngộ tâm’. Tự vấn lòng mình … sao?
Những năm tháng trên núi nhàn nhã, trong lúc hoảng hốt nhiều năm đã trôi qua. Hiểu Tinh Trần trầm mê toạ thiền vấn đạo, tu pháp luyện thuật đã sắp sửa 30 tuổi, sớm biết trái tim mình đang ở đâu, chọn quỳ trước cửa khi sư tôn sắp ra khỏi nơi bế quan, trịnh trọng quỳ xuống lại một lần nữa đưa ra lựa chọn giống với sư huynh sư tỉ mình năm đó, lập lời thề như nhau.
Thôi vậy, đều là ý trời, Bảo Sơn Tán Nhân thở dài, cuối cùng lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhiều năm như vậy, nhìn Hiểu Tinh Trần rảnh rỗi là ở trong Thư Các sao chép bức chân dung của Tàng Sắc, còn đi khắp nơi sưu tầm đủ loại đồ vật thú vị chuẩn bị làm quà kết hôn, quà đầy tháng, quà hồi môn, quà lì xì, quà đầy năm …. Nếu còn không đi thì ngọn núi này của ta sẽ không còn chỗ trống nào nữa  ̄— ̄||
Tặng hai túi Càn Khôn, một cho đệ tử phòng thân, một chuyển cho vị đồ tôn họ Nguỵ mình chưa từng gặp mặt, Bão Sơn Tán Nhân xua tay nói: Đi đi, chuyện thế gian, không tự mình trải qua, làm sao nói tới ‘giác ngộ’ được …..
…….
Sau một trận gió thổi lá cây xào xạc trong rừng, Hiểu Tinh Trần quỳ xuống, cúi lạy ba lần về một phương hướng nào đó sâu trong rừng, sau đó một lần nữa lên đường gia nhập thế gian.
2,
Đạo pháp tự nhiên, Đạo ở thế gian, Đạo ở trong tim, Hiểu Tinh Trần xuống núi vẫn mang ý nghĩ cứu thế, nhưng cảm thấy việc rèn luyện bản thân càng nên ưu tiên hàng đầu, vì vậy không còn là chàng thiếu niên bộc lộ tài năng, toả sáng rực rỡ như ở thế giới kia nữa, mà là hoá thành một đạo sĩ lang thang, vừa phùng loạn tất xuất diệt yêu trừ ma, vừa quẹo sang con đường đi về Vân Mộng.
Ừm, vẫn là trước tiên đưa túi Càn Khôn của sư tôn và chân dung của Tàng Sắc sư tỷ cho Vô Tiện sư điệt đi nhỉ. Không có ở Vân Mộng à? Không sao, vậy thì Cô Tô sẽ luôn có tung tích của hắn, lại thêm một đoạn đường mà thôi, không chậm trễ cái gì.
3.
Cũng thật trùng hợp, sau Hội Thanh Đàm, để tránh mọi loại phiền phức từ tiên môn thế gia, lại đúng vào mùa lá sen căng mọng, đài sen xanh ngắt tràn ngập trong hồ, vì thế, Ngụy Vô Tiện lại hết lần này đến lần khác nặng gánh gia đình đi đến Liên Hoa Ổ để sống buông thả, lần này không chỉ lôi kéo Lam Vong Cơ đạo lữ nhà mình, mà còn kéo theo cả ba đứa nhỏ đang trong thời gian đi học cùng đến, dưới mỹ danh là: ngày mùa hè mà không đi trộm đài sen ở Vân Mộng thì không gọi là ngày hè.
Lam Vong Cơ cùng trở về nhà mẹ đẻ đương nhiên là không thể, Tư Truy, Cảnh Nghi và Kim Lăng bất tri bất giác bị biến thành trốn học thực sự, đầu đầy dấu chấm hỏi: Có ai hỏi qua ý kiến chúng ta chưa?
Giang Trừng cũng không hề được thông báo, khoanh tay hừ lạnh.
Ngụy Vô Tiện cho rằng không cần phải hỏi ý kiến ai, tự nhiên dẫn người đến phóng túng ở Liên Hoa Ổ, ăn dưa hấu đã ướp mát lạnh, rồi bắt đầu lập bè kết phái nhảy nhót năng nổ, săn gà rừng sau núi, bắt cá trong hồ, bơi dưới nước, trộm đài sen còn chưa đủ, hứng chí lên còn muốn giả làm thuỷ quỷ xác chết trôi, đề nghị “So xem ai làm giống nhất”.
A Thiến đã sớm trưởng thành, hiện là chủ sự của Vân Mộng Giang thị, đứng xem: …… Nhiều năm như thế đã trôi qua, tại sao Nguỵ ca ca vẫn có thể xem mình là đứa trẻ ba tuổi nhỉ?
Ba đứa nhỏ đang chơi vui vẻ lập tức cứng đờ, Giang Trừng đứng ở bên cạnh mắng sư huynh ngu ngốc lại bị lừa đá vào đầu, chỉ vào áo khoác gia văn vừa lấm lem vừa nhăn nhúm trên người ba đứa Tư Truy mà rống lên, mẹ kiếp trong Liên Hoa Ổ mà trôi nổi loại thuỷ quỷ này, tứ đại gia tộc lại sắp đảo lộn rồi hay sao?
Ngụy Vô Tiện đang nổi trên mặt nước bị mắng đến choáng váng, vẻ mặt giả vờ đáng thương quay đầu lại nhìn sang Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ đưa tay lên môi, ho nhẹ một tiếng: Trộm đài sen cũng được, giả thuỷ quỷ thực sự không cần thiết.
Nhưng nhìn vào đôi mắt tràn đầy thích thú của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã trả tiền mua đài sen, do dự một chút, sau đó liếc mắt nhìn ba đứa nhỏ không rõ ý tứ gì, Tư Truy ở bên kia tiếp nhận tín hiệu liền nhảy xuống như một phản xạ có điều kiện, ngay cả Cảnh Nghi, Kim Lăng cũng bắt chước rào rào nhảy xuống nước giả làm thuỷ quỷ.
Giang Trừng: ……
……
Không còn nghi ngờ gì nữa, Nguỵ ba tuổi đứng đầu cuộc thi này đã kiên quyết không nhường nhịn, rốt cuộc hắn giả vờ quá giống, va vào một chiếc ghe có mái che đang bắt cá, gần như đã bị Hiểu Tinh Trần đang đến Vân Mộng tìm người, ngồi trên thuyền thuận tay cầm lưới đánh cá bắt lên ……
Hiểu Tinh Trần: Con thuỷ quỷ này trông quen quá nha (●.●)
Ngụy Vô Tiện: ……
3.
Đi dạo quanh thị trấn nhỏ Di Lăng một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mới cười cười nói nói đi về hướng Loạn Tán Cương, Ngụy Vô Tiện nói thao thao bất tuyệt, Lam Vong Cơ đáp lại bằng một chữ nửa câu, sau mười mấy hai chục câu, đủ hiểu ý nhau mà cười với nhau một cái, không ai để ý, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ghé sát vào nhau …..
Ba đứa nhỏ đi theo phía sau bọn hắn: “…….”
Đối với hai vị trưởng bối luôn ở chung thân mật thế này, Lam Tư Truy thấy nhiều rồi nên không ngại, bất đắc dĩ cười một cái, Lam Cảnh Nghi cũng tập riết đã quen nhưng vẫn không nhịn được phàn nàn vài câu: “Hàm Quang Quân với cả Ngụy tiền bối, lại quên mất chúng ta vẫn còn ở đây sao?”
Kim Lăng xúi giục hắn: “Có bản lĩnh nói ở đây, cũng có bản lĩnh đi bên cạnh bọn họ để nhắc nhở đi chứ.”
Lam Cảnh Nghi không bị lay động: “Không phải ngươi cũng bị Ngụy tiền bối vứt ra sau đầu à, tại sao không tự mình đi đi?”
Kim Lăng hừ một tiếng, nếu không phải Lam Nguyện muốn tới, nó còn lâu mới đi cùng á. Vì đại cữu cữu, mà thậm chí Tiên Tử cũng không thể mang theo người, không biết lão cha có chăm sóc nó tốt không.
Lam Tư Truy vội vàng nói: “Sắp đến rồi, chúng ta đi nhanh một chút đi.”
4.
Họ không đi thẳng lên núi Loạn Tán Cương, ngay từ vài năm trước, những lời lưu truyền chuyện năm xưa dần dần phai nhạt, Ôn Tình đã đưa người Ôn gia xuống núi, xây nhà ở một vùng đất dễ sinh sống hơn dưới chân núi, lại khai hoang đồng ruộng, ruộng đồng ao hồ, vườn thuốc đầy đủ, canh tác trồng trọt, an nhiên tự tại.
Đi vào một khu rừng rồi bảy cua tám quẹo, đi thêm mấy chục bước, nơi này chợt sáng bừng thông thoáng, từng dãy nhà gỗ lớn lớn bé bé hiện ra trước mặt, Ôn Tình đang ngồi trước sân sắp xếp dược liệu, nghe thấy tiếng động liền cảnh giác, nhìn thấy người tới là ai, lập tức vô cùng kinh hỉ.
Lam Tư Truy đoan đoan chính chính hành lễ, kêu một tiếng: “Tình cô cô.” Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng cũng theo sau chào hỏi.
Đối mặt với cháu trai hơn nửa năm không gặp, Ôn Tình không khỏi nở nụ cười, tất nhiên vô cùng chăm sóc một phen, ngay cả hai tiểu bối còn lại cũng không bị bỏ rơi. Ba đứa nhỏ đều được dạy dỗ rất tốt, trò chuyện qua lại một lúc, liền bắt đầu giúp đỡ một tay, biết được mấy thứ ở trong viện tử đều là Bích Độc đan dùng trong khi bọn chúng đi săn đêm, càng có thêm động lực.
5.
Gần đến giờ Ngọ, người Ôn gia và Tiết Dương bận rộn ngoài đồng đều lục tục trở về, vừa kịp giờ ăn trưa.
Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và ba đứa nhỏ, Ôn Tình Ôn Ninh với cả Tiết Dương ngồi vào bàn, ừm, người khác ăn cơm, Ôn Ninh thì xem. Trước khi ăn cơm, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Hiểu sư thúc của ta đã xuống núi rồi.”
Tiết Dương nghe vậy dừng lại, những người khác cũng không nói gì, ngược lại Lam Cảnh Nghi không hề hay biết tiếp tục nói: “Đúng vậy, không ngờ Ngụy tiền bối lại có một sư thúc trẻ tuổi hơn mình. Nhưng, Hiểu đạo trưởng rất lợi hại nha, giọng nói nghe hay, tu vi lại cao, còn có thể dùng lưới đánh cá bắt được Ngụy tiền bối nữa chứ”.
“……” Ngụy Vô Tiện oán hận nói: “Gọi Hiểu đạo trưởng cái gì, phải gọi là Hiểu thúc tổ biết chưa?”
(Tính kiểu này, Hiểu Tinh Trần đã là bối phận cụ tổ từ hơn mười năm trước: = =||)
Cảnh Nghi, Tư Truy, Kim Lăng: “……”
Ngụy Vô Tiện: “Còn nữa gia quy ăn không nói của ngươi đâu? Cho dù không sợ chép phạt, thì cơm cũng có thể chặn họng ngươi lại rồi chứ?”
Lam Cảnh Nghi vừa nghe nói chép phạt gia quy, vô thức liếc nhìn Lam Vong Cơ, thấy Hàm Quang Quân không có ý định phạt mình, mới cẩn thận vỗ ngực, cảm thấy may mắn vì thoát được một kiếp, nhưng thầm rơi lệ trong lòng, rõ ràng là Ngụy tiền bối nói chuyện trước trên bàn ăn, kết quả cậu ta là người duy nhất phải lo lắng bị phạt chép gia quy, thật khổ quá mà.
6.
Ăn xong, mấy người ngồi quây quần với nhau, Ôn Tình pha một ấm trà hạt sen, là hạt sen đã lột vỏ thêm chút cam thảo và nước đường, mùi vị rất thơm ngon.
Ngụy Vô Tiện uống một ngụm trà, lại nhìn nhìn chung quanh, ho khan rồi nói: “Nơi này bố trí thực sự rất tốt.”
Nhìn thấy hắn làm bộ làm tịch, Ôn Tình nói: “Có chuyện cứ nói thẳng.”
Ngụy Vô Tiện bèn nói thẳng: “Tình tỷ, giờ sao, có hứng thú chuyển nhà nữa không?”
Ôn Tình nói: “Ý gì? Tại sao phải chuyển?”.
Ngụy Vô Tiện nói: “Tư Truy của chúng ta đã lớn rồi, Lam Trạm và ta sẵn lòng dạy cho nó toàn bộ bản lĩnh của mình, chỉ là đứa trẻ này có tính toán riêng của mình, nói là nhận sự dạy dỗ của Lam gia, đương nhiên tuân theo gia huấn trong tộc, tuân thủ gia quy, không phụ lòng mong đợi của trưởng bối, nhưng đồng thời, nó cũng là hậu duệ của một mạch ‘Kỳ hoàng thần y, diệu thủ Ôn Tình’, tất nhiên có lòng muốn học y, nhưng nó tự cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, vì chuyện này mà mặt mày rầu rĩ rất nhiều ngày. Cho nên ấy mà, ta và Lam Trạm đã bàn bạc với các trưởng bối Lam gia, nếu ngươi bằng lòng, có thể tìm một nơi sâu trong núi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ để tái định cư. Thứ nhất, xung quanh nơi đó có đủ linh khí, trồng thứ gì cũng sẽ tốt hơn Loạn Tán Cương này; Thứ hai, sống gần nhau, giúp Tư Truy qua lại hai bên thuận tiện hơn, hai bên cũng sẽ dễ dàng chăm sóc lẫn nhau hơn”.
Vừa mới nghe qua, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, nguyên nhân là như vậy, Ôn Tình thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhìn Lam Tư Truy hơi cúi đầu có chút xấu hổ, đứa nhỏ này vẫn luôn rất hiểu chuyện, cho dù đã đổi họ, nhưng người thân hai bên quan hệ rất tốt, nàng biết việc học ở Lam gia vẫn luôn nặng nhọc, nhưng đột nhiên nhắc đến việc học y, chẳng lẽ là có nguyên nhân gì?
Lam Tư Truy mặt mày nghiêm túc, giải thích rõ ràng với Tình cô cô và Ninh thúc thúc một hồi, thực ra không có lý do gì, mặc dù có liên quan đến việc muốn chịu trách nhiệm với cả hai bên, nhưng cậu vẫn luôn có hứng thú với y thuật, trước đây chỉ là không muốn phụ lòng dạy dỗ của các trưởng bối Lam gia, để bọn họ thất vọng, nên mới rèn luyện đàn và thuật pháp, sau khi được Ngụy tiền bối phát hiện và khai sáng, mới khiến cậu hạ quyết tâm, không một ai yêu cầu cậu chỉ chuyên một thứ, nếu mình bỏ nhiều công sức, thì kiêm cả hai lĩnh vực cũng không hại gì.
Ôn Tình gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vì a Uyển thì đúng là chuyển đến Cô Tô càng thuận tiện hơn, nếu Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã cùng nói, vậy thì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa bây giờ không còn là mười ba năm trước nữa, hai người này vẫn là có thể, cho bọn họ sự tự tin để đổi nơi ẩn cư khác. Nhưng, Ôn Tình lại hỏi Nguỵ Vô Tiện: “Nếu như chúng ta rời đi, ai sẽ canh giữ Loạn Tán Cương?”
Ngụy Vô Tiện nói: “Chuyện đó các ngươi không cần lo lắng, lần này ta tới đây là vì chuyện đó, có Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiên bọn họ, cả hai đều là gia chủ giàu có, một trăm hai mươi thạch thú trấn sơn không phải là vấn đề, đợi sau khi đúc xong đặt trên núi, rồi bổ sung thêm trận pháp và bức tường có bùa chú bao quanh dưới núi, là đủ rồi, không cần phải canh giữ nữa.”
Tất cả đều đã được lên kế hoạch tốt rồi, vậy nên không cần tự mình lo lắng. Ôn Tình thả lỏng hơn, nhưng miệng lại nói: “Kim gia không phải đang đi đầu trong việc xây dựng thêm đài quan sát sao? Vẫn còn dư tiền ủng hộ hang ổ thâm sơn cùng cốc này của ngươi à?”
Ngụy Vô Tiện ‘hừ’ một tiếng, nói: “Tháp quan sát là nỗ lực tập thể của tiên môn bách gia, chứ không phải một nhà trong đó ôm đồm mọi thứ. Chỗ nào cản trở bọn họ lấy quỹ riêng ra để ‘ủng hộ’ chứ? Lại nói ta cũng không phải tay không bắt sói, chưa nói mỗi năm đưa cho bọn họ bùa chú đồ dùng, chỉ nói một khi hoàn thiện Dẫn lôi phù, chắc chắn hai nhà bọn họ sẽ dùng trước, ‘ủng hộ’ hang ổ của bổn lão tổ thì có làm sao?”
Ôn Tình lắc lắc đầu, cho dù không ủng hộ, nhưng với mối quan hệ một người vinh quang tất cả cùng vinh quang của tứ đại gia tộc hiện giờ, sao có thể không tận dụng?
7.
Sau khi người Ôn gia bàn bạc, chiều hôm đó đã đưa ra quyết định, chia ra một nhóm đi khu vực gần Vân Thâm Bất Tri Xứ trước để tìm nơi ở thích hợp và xây nhà chuẩn bị sẵn, một nhóm vẫn ở lại đây để thu dọn sửa soạn.
Lúc mọi người đang tràn đầy háo hức, Tiết Dương ở giữa liền trông rất lạc loài. Ngụy Vô Tiện nói gã có thể đi cùng, hoặc ở lại trên Loạn Tán Cương, sau lần này còn có thể cho phép gã đi vào Phục Ma động. Mười mấy năm qua, Tiết Dương vẫn luôn tập trung nghiên cứu quỷ đạo, hiện tại triệu hoán sai sử hung thi trên núi đã rất trôi chảy, chỉ cần Ôn Ninh không cướp ‘xác’, chiêu mộ vài thủ hạ để cày bừa trồng trọt cũng không thành vấn đề, gã còn từng cố gắng đột nhập vào trung tâm Loạn Tán Cương, sau khi bị thương nặng thất bại trở về, Phục Ma động chính là nơi mà những năm này gã hướng tới nhiều nhất, có thể vào Phục Ma động, là điều mà gã vẫn luôn khao khát. Nhưng nếu chỉ còn lại một mình gã ở Loạn Tán Cương, sau này đi đâu ăn cơm ké? Chẳng lẽ mỗi ngày xuống núi vào thị trấn để lật hàng quán sao?
Tiết Dương ném một viên kẹo vào miệng, đây là viên thuốc có thể ngăn chặn tà khí, xua đuổi tà ma mà Lục thúc điều chế cho gã sau khi thấy gã cứ luôn lẻn vào khu vực cấm trên núi, trong đó có rất nhiều cam thảo mật ong, mặc dù nó ngọt đến lạ lùng, nhưng mấy năm qua cũng đã quen với việc nhai vài viên mỗi ngày. Những người Ôn gia này, cho đến giờ vẫn không biết gã là ai, nhưng thái độ đối với gã mười năm qua vẫn không thay đổi, thật ngu ngốc và đáng thương, hèn chi từng bị luyện thành huyết thi.
Chỉ là, thỉnh thoảng, rất hiếm khi, trong lúc nửa đêm mơ về, gã vẫn sẽ nhớ đến vài câu nói: ‘Bèo nước gặp nhau, tiện tay giúp đỡ mà thôi’, ‘Dù sao bây giờ ngươi cũng tính là yên ổn, càng không nên quá u sầu về quá khứ’, ‘Tha thứ cho ta’ ……
Và hiện tại, người này đã xuống núi rồi đó.
Tiết Dương cắn viên kẹo đó trong miệng, chợt cảm thấy, Phục Ma động trên Loạn Tán Cương kia, không còn hấp dẫn gã như đã từng nữa. Nếu những người khác đều đã chuyển đi hết, vậy tại sao mình không xuống núi? Gã vẫn còn mối thù thù lớn cần báo, báo xong thù rồi, đợi người đó tìm đến, có lẽ còn có thể ăn được một bữa thì sao. Không biết kỹ năng nấu nướng của người đó như thế nào, nhưng có thể khiến một bản thân khác hạ mình ăn trong hai năm, miễn cưỡng cho vào miệng, thì hẳn là tạm được nhỉ.
8.
Tiết Dương tìm đến nói muốn xuống núi, Ngụy Vô Tiện cũng không quá ngạc nhiên, chỉ rất bình tĩnh nói: “Ồ, xuống núi không thành vấn đề, nhưng làm sao ta biết, ngươi còn có thể hở một chút lại giết sạch cả một nhà, đồ sát cả một thành hay không? Một khi ngươi ra tay, dùng thủ đoạn quỷ đạo thì gây phiền phức cho ta, không dùng quỷ đạo thì lại khó tránh khỏi lại làm cho oán khí ngưng đọng, dẫn đến tà tuý quậy phá, cuối cùng vẫn là tìm rắc rối cho ta, đã như vậy, làm sao có thể thả ngươi xuống núi đây?”
Những ngày ở Loạn Tán Cương vẫn không làm giảm bớt tính khí ngỗ ngược của Tiết Dương, vẫn kiêu ngạo và điên cuồng như trước đây, mà trải qua mười mấy năm sống chung với mọi người đã khiến gã thay đổi và ảnh hưởng như thế nào, không ai nói được gì.
Tiết Dương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị cho việc này, nói: “Ngươi có thể dán bùa theo dõi lên người ta, hoặc cho dù ngươi dùng bộ xương bàn tay cắm trên người ta, lão tử cũng sẽ không đập nát nó ngay.” Tóm lại không báo thù không diệt môn gì đó, tuyệt đối không thể nào.
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, nói: “Không cần phiền toái như vậy, ta đã có kế hoạch của mình.”
Tiết Dương xù lông ở sau lưng: Tên họ Ngụy đang âm mưu cái gì?!
Tiết Dương còn chưa kịp phản ứng, năng lượng trong lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt ngưng tụ, khoảnh khắc tiếp theo nhập vào vai trái của Tiết Dương.
Vai trái của Tiết Dương nhói lên một cái, vô thức đưa tay lên che lại, trong vai trái có một luồng sức mạnh vượt quá tầm kiểm soát của gã, phát ra từng đợt ớn lạnh quẩn quanh nơi đó, thế mà ẩn ẩn tạo thành thế đối lập với kim đan trong đan điền, khiến người ta không thể không rùng mình.
Ngụy Vô Tiện nói: “Xin lỗi, ta bảo đảm, đó chỉ là oán khí ta luyện ra để cho ta sử dụng, đánh lên người ngươi, chỉ có tác dụng theo dõi vị trí của ngươi bất kỳ lúc nào, tuy nhiên, chỉ cần sau khi ngươi xuống núi, mỗi ba tháng lại đến ở trong tiên phủ của tứ đại gia tộc mười ngày nửa tháng,thì ta cũng không rảnh mỗi ngày kiểm tra xem ngươi ở đâu.”
Tiết Dương cau mày nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện một hồi, rồi hất tay áo một cái, đi xuống núi mà không hề quay đầu lại, trước khi rời đi còn không quên mang theo con hung thi gã đã quen dùng.
9.
Nói đến việc xuống núi, Ngụy Vô Tiện nghĩ đến một người khác cũng nên xuống núi để tích lũy kinh nghiệm, tạo dựng danh tiếng —- Ôn Ninh, đi theo hắn và Lam Trạm cũng tốt, dẫn đám tiểu bối cũng được, hoặc đồng hành với Hiểu sư thúc, tóm lại, Ôn Ninh cũng nên xuống núi du ngoạn rồi.
Ôn Tình kịch liệt phản đối chuyện này, “Tuyệt đối không được, a Ninh không dễ dàng ẩn nấp mười mấy năm, ra ngoài không phải là công khai tuyên bố sao? Sau khi lộ diện trước mọi người, lại bị người ta tính kế thì làm sao?!”
Nhưng Ngụy Vô Tiện nói: “Ôn Tình ngươi có nghĩ tới hay không, Ôn Ninh là một hung thi, còn là một hung thi cấp cao thực lực mạnh mẽ, nếu không có gì bất ngờ, hắn có thể sống rất rất lâu, so với ngươi và ta, so với tất cả mọi người đều sẽ sống lâu hơn, chả lẽ ngươi muốn hắn cứ trốn tránh mãi thế này sao?”
Ôn Tình quay đầu nhìn đệ đệ ngốc của mình, cảm thấy có chút bối rối, đệ đệ có thể sống rất lâu sao? Nhưng lần trước không trông chừng kỹ một cái, liền mất mạng, bây giờ lại muốn đưa ra ngoài, kêu nàng làm sao yên tâm?
“Bây giờ may mắn còn có chúng ta trông chừng, nhưng mấy chục năm nữa, một hung thi cao cấp có lý trí đột nhiên xuất hiện, cùng với một hung thi cao thấp trừ ma diệt ác hành hiệp trượng nghĩa mấy chục năm, cái nào dễ bị tính kế hơn? Đến lúc đó, ngươi có yên tâm không?”
Cũng tính là mảng tối dưới ngọn đèn (ý nói người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng), bản thân Ngụy Vô Tiện cũng chỉ mới nghĩ đến cách đây vài ngày, từ trước đến nay, Ôn Ninh trông gần như không khác gì một người sống, nhưng chỉ là ‘gần như’, hắn là hung thi cao cấp nhất, không sợ bất cứ điều gì người sống sợ, sức lực lớn vô cùng, không cần ăn, nhưng cứ như thế, tuổi thọ của hẳn chẳng phải sẽ vượt xa thật xa người đời sau sao?
Ôn Ninh ngồi xổm ở một bên ngây ngốc: Ồ, hoá ra ta có thể ‘sống’ lâu như vậy sao?
Trừ ma diệt ác thôi, Ôn Tình suy nghĩ theo lời Ngụy Vô Tiện, nếu đệ đệ có thể sống lâu như thế, nói chung cũng nên lên kế hoạch thật tốt cho vấn đề dưỡng lão (?) của đệ đệ, nhưng nàng nghĩ sang hướng khác, có một người càng thích hợp để đưa đệ đệ mình đi ‘trừ ma diệt ác’ —- vị gia chủ gần như lấy yêu thú làm bạn của Thanh Hà, hơn một nửa các loại thuốc trị thương, thuốc giải độc và thuốc diệt côn trừng ở đây đều được vị họ Nhiếp kia bao tiêu. Dù gì cũng phải đi săn đêm, lão Nhiếp dẫn theo một tuỳ tùng có thể đánh nhau và hơi đặc biệt một chút hẳn là không thành vấn đề nhỉ? Được đại danh đỉnh đỉnh Xích Phong Tôn mang theo bên người, cho dù là hung thi, cũng không ai dám bàn tán đúng không?
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, nếu lão Nhiếp lão đồng ý, đó quả thật là một ý kiến không thể hay hơn. Nhưng mà Tình tỷ, có chuyện gì đó ngươi chưa giải thích phải không? Còn có thể giúp ngươi chăm đệ đệ, ngươi và lão Nhiếp rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hoặc trước tiên nói cho rõ đã, sau khi chuyển đến Cô Tô, không phải ở chẳng bao lâu lại muốn chuyển qua Thanh Hà đấy chứ?
Ôn Tình đã đi giúp đệ đệ thu dọn hành lý, chắc chắn không rảnh để ý đến hắn.
10.
Nghe tin Ôn Ninh (bị) tính toán đi Thanh Hà, Kim Lăng giơ tay nói, lão cha của nó có ý định để tiểu thúc thúc vẫn đang ẩn náu ở Thanh Hà quay trở lại Kim Lân Đài, nhằm tự cứu mình không bị chôn vùi trong đống công vụ, vì chuyện này đặc biệt phái người con trai người gặp người thích là nó đây đi đến Thanh Hà để thăm dò một chút ý tứ với Quyết cữu và tiểu thúc thúc, vừa vặn đi cùng nhau.
Kim Lăng từ nhỏ đã tới lui giữa bốn gia tộc, lần này lại đi chung đường với đám người Ôn Tình Ôn Ninh, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ không có gì phải lo lắng, thế là, ba đứa nhỏ chia tay nhau.
…
Hai tháng sau, tiên môn thế gia Thường thị trú đóng ở Lịch Dương chịu thảm cảnh diệt môn, vụ án do tà tuý quấy phá kinh hoàng tới cỡ này đã gây chấn động thế giới huyền môn, các bên đều cử người đến Lịch Dương để điều tra vụ án.
Thật trùng hợp là, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết của Thanh Hà dắt Ôn Tình, Ôn Quỳnh Lâm, Mạnh Dao, Kim Như Lan vừa đến Lịch Dương không lâu, đã lần lượt tình cờ gặp Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi đệ tử Lam gia, cùng với Hiểu Tinh Trần đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân, Bạch Tuyết Quan Tống Sâm, tu sĩ quỷ đạo Tiết Dương, đồng thời, đủ loại kỳ văn dị sự trong các quán trà quán rượu ở Lịch Dương, yêu hận tình thù đua nhau xôn xao huyên náo, ầm ĩ bên tai ba ngày không dứt (Nhiếp Hoài Tang bị vứt lại xử lý công vụ ở Thanh Hà: Ta không biết, ta không biết, ta thực sự không biết nha ~)
Không lâu sau đó, tu sĩ của các gia tộc tụ tập đến Lịch Dương sôi nổi phản hồi, sau khi báo cáo lại toàn bộ câu chuyện với vẻ khinh thường, trong tu chân giới không còn ai nhắc tới đống chuyện vặt vãnh của vụ án Thường gia bị diệt môn nữa.
HOÀN
—————————————————–
Xong bộ truyện dài nhất từ đó đến giờ! Phù, quệt mồ hôi!!!!
Vào trang http://nmkl.site để xem thêm nhiều nội dung thú vị nha!