Nhaminh [PQKNRT] Chương 2

[PQKNRT] Chương 2

5 1 đánh giá
Article Rating

Trường trung học Lâm Hải, là ngôi trường cậu đang theo học. Hứa Vân Tuế có được thông tin này từ những cuốn sách giáo khoa trong phòng.

Đây hẳn là ngôi trường cậu phải đến, nhưng Hứa Vân Tuế hoàn toàn không biết trường học nằm ở đâu, cậu chỉ biết giờ vào học là sáu giờ ba mươi phút.

Hứa Vân Tuế cũng phải mất rất lâu, mới hiểu được giờ giấc ở nơi này.

Trong nhà buổi sáng rất yên tĩnh, trong tủ lạnh chẳng có gì để ăn, Hứa Vân Tuế đành phải đeo chiếc cặp chứa đầy sách vở rời khỏi nhà.

Hứa Vân Tuế đứng ở cổng khu chung cư, lòng đầy do dự.

Cậu nhớ mẫu thân mình đã vẫy tay gọi một chiếc xe, nói ra địa điểm là được. Thế nhưng, chắc chắn là cần phải có tiền. Cậu thì trên người không có một xu, chẳng có thứ gì cả.

“Hứa Vân Tuế? Cậu khỏe rồi à?”

Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, Hứa Vân Tuế quay đầu lại, là một nam thiếu niên trạc tuổi cậu, cũng đeo cặp.

Ánh mắt Hứa Vân Tuế sáng lên, chỉnh đốn lại y phục, tiến tới hỏi thăm: “Huynh đài, cậu là người của trường trung học Lâm Hải phải không?”

Huynh đài …

Tống Hoán đang gặm bánh mì, nghe vậy thì nghẹn lời, đầu óc Hứa Vân Tuế không phải xảy ra vấn đề gì rồi chứ? Bọn họ học cùng một lớp đó!

Tống Hoán nhìn Hứa Vân Tuế trước mặt.

Dường như đúng là không giống lắm, tuy tóc mái vẫn còn che khuất đôi mắt, nhưng Tống Hoán có thể thấy ánh mắt của Hứa Vân Tuế không còn âm u nữa, đẹp hơn rất nhiều. Trước kia Hứa Vân Tuế thích cúi đầu lúc đi, giờ đây sống lưng cũng đã vươn thẳng, khí chất lập tức hiện rõ.

Tống Hoán mới phát hiện ra, Hứa Vân Tuế cũng khá đẹp trai.

“Huynh đài?”

Hứa Vân Tuế thấy nam tử trước mặt dường như đang ngây người, lại khẽ gọi một tiếng.

“Tôi nè, cậu không nhận ra tôi hả?”

Tống Hoán vừa đi vừa nói, Hứa Vân Tuế cũng đi theo bên cạnh.

Là người của trường trung học Lâm Hải! Cứ đi theo là được.

Nhưng mà, Hứa Vân Tuế không kế thừa ký ức của thân thể này, cho nên đối với những người mà Hứa Vân Tuế cũ từng tiếp xúc, cậu hoàn toàn không có ấn tượng. Thế nhưng nam tử này, hình như rất thân thiết với Hứa Vân Tuế cũ.

Ở nhà Hứa Vân Tuế không quan tâm đến mẫu thân và ca ca, là bởi vì cậu vừa xuất viện chưa hiểu rõ nơi này, cộng thêm hai người kia ngay từ đầu đã bộc lộ đầy ác ý với cậu. Nhưng hiện tại, Hứa Vân Tuế dù ít dù nhiều cũng đã hiểu biết về thế giới này.

Vì vậy, Hứa Vân Tuế bịa ra một lời nói dối rất phù hợp với tình trạng hiện tại của mình.

Hứa Vân Tuế áy náy nói: “Tôi đã mất một phần ký ức. Cậu là bạn của tôi sao?”

Mất trí nhớ ư, hèn chi trông cứ như biến thành người khác vậy.

Bạn bè hả, cậu ta và Hứa Vân Tuế thực sự không phải là bạn bè.

Nhưng hồi trước, khi cùng ba mẹ chuyển nhà đến đây, sau khi biết Hứa Vân Tuế học cùng lớp với mình, quả thực từng có ý định kết bạn với Hứa Vân Tuế.

Hứa Vân Tuế không thích nói chuyện, cũng chẳng đoái hoài gì đến cậu ta, cậu ta đành từ bỏ ý định đó. Hôm Quốc khánh nghe nói Hứa Vân Tuế tự sát tại nhà, Tống Hoán thực sự không thể hiểu nổi Hứa Vân Tuế, sống không tốt sao?

Tống Hoán liếc nhìn Hứa Vân Tuế bên cạnh, Hứa Vân Tuế thấy Tống Hoán nhìn mình, thì mỉm cười một cái. Khi Hứa Vân Tuế cười sẽ lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ, đây là lần đầu tiên Tống Hoán nhìn thấy.

Tống Hoán giả vờ ho khan. Chết tiệt, suýt nữa dính mỹ nhân kế rồi!

Tống Hoán cắn bánh mì ăn, cũng không giấu giếm gì: “Cũng định kết bạn với cậu đấy, có điều trước đây cậu chẳng để ý gì mấy đến tôi, tôi đã từng mặt nóng dán mông lạnh với cậu một thời gian.”

Hứa Vân Tuế đầu tiên nói một câu: “Lý nào lại thế”, giọng không lớn, còn có chút mềm mại. Nhưng cũng đủ khiến cho Tống Hoán bên cạnh ngẩn người.

“Sao có thể không trân trọng bạn bè như thế chứ!” Hứa Vân Tuế chau mày, trông có vẻ hơi tức giận.

Tống Hoán còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, Hứa Vân Tuế nói xong lại bước tới trước mặt Tống Hoán, đưa tay nắm lấy tay trái của Tống Hoán, ánh mắt chân thành: “Tôi đã mắng cậu ta thay cậu rồi, đừng buồn nữa.”

Tống Hoán: “……”

Cậu ta có buồn gì đâu.

Tống Hoán trong ánh mắt chân thành của Hứa Vân Tuế, cả người ngây ngốc, đây là Hứa Vân Tuế sao?

Không đúng, đây là Hứa Vân Tuế đã mất trí nhớ.

Dù sao Tống Hoán tuổi đời còn nhỏ, bị một loạt hành động của Hứa Vân Tuế làm cho nhất thời cạn lời: “Cậu thế này, tôi, ây da, tôi không buồn nữa rồi.”

Hứa Vân Tuế lúc này mới buông tay Tống Hoán ra, mặt hơi đỏ lên.

Cậu dường như vừa nắm tay một người nam nhân khác.

Phu quân của cậu khá bá đạo, không cho phép cậu tiếp xúc thân thể với người khác.

Nhưng làm như vậy mới có thành ý. Đây là bạn của thân thể thiếu niên này, hiện giờ cậu đã thay cậu ấy sống tiếp cho tốt, thì nên chăm chút cho tình bạn của thiếu niên ấy thật đàng hoàng.

Tống Hoán sờ sờ mũi, nhìn gương mặt chân thành và nghiêm túc của Hứa Vân Tuế trước mặt, hạ mình kết bạn với Hứa Vân Tuế đã mất trí nhớ: “Vậy giới thiệu lại một chút nhé? Tôi tên Tống Hoán, sau này miễn là cậu đừng hở chút làm lơ người khác, thì chúng ta sẽ là bạn tốt.”

Đôi mắt Hứa Vân Tuế cong lên: “Tôi là Hứa Vân Tuế. Sẽ không như vậy, tôi rất trân trọng bằng hữu.”

Văn vẻ kiểu cách.

Còn … sến súa một cách kỳ lạ.

Tống Hoán thậm chí cảm thấy ngại ngùng, nhưng cậu ta vẫn khá thích một Hứa Vân Tuế như thế này, ai mà chẳng thích những người bạn nhiệt tình chứ!

Hứa Vân Tuế đi theo Tống Hoán lên một chiếc xe rất lớn, cậu ở phía sau Tống Hoán, thấy Tống Hoán dùng một chiếc thẻ quẹt qua phía trước một cái, phát ra âm thanh: Tít, thẻ học sinh.

Hứa Vân Tuế trong lòng kinh ngạc, nhưng bên ngoài không dám biểu lộ cái gì.

Đây lại là công nghệ cao gì nữa?

Tống Hoán quẹt xong, quay đầu thấy Hứa Vân Tuế vẫn đứng ngây ngốc bên cạnh, lại tiện tay quẹt giúp Hứa Vân Tuế một cái, “Có phải cậu không mang thẻ học sinh không?”

Hứa Vân Tuế thuận thế đáp một câu: “Cảm ơn. Ngày mai tôi quẹt cho cậu.”

Tống Hoán cười: “Chuyện nhỏ mà.”

Hứa Vân Tuế theo Tống Hoán đến ngồi ở phía sau.

Đây là một chiếc xe có thể chở được rất nhiều người, đi xe này cần phải quẹt thẻ học sinh.

Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, vậy nên trong thẻ học sinh có tiền.

Hứa Vân Tuế đã biết tiền ở đây hoàn toàn không giống với hai ngàn năm trước, bây giờ là tiền giấy lưu hành chung.

Ngồi loại xe lớn này, Hứa Vân Tuế cảm thấy chắc hẳn phải tốn rất nhiều tiền. Hiện tại cậu không kiếm ra tiền, còn ăn nhờ ở đậu, sơ sảy một chút là sẽ bị bán đi.

Hứa Vân Tuế rất phiền não, cậu chưa bao giờ nghèo như vậy.

Cậu chỉ đành tiếp tục tìm hiểu thêm một chút về nơi này, mới có thể lên kế hoạch. Phu quân không ở bên cạnh, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Hứa Vân Tuế thở dài.

Suốt dọc đường Hứa Vân Tuế nhìn ra ngoài cửa sổ, ghi nhớ lộ trình xe đã đi qua. Khi đến bên ngoài trường học, nhìn thấy cổng trường siêu lớn, học sinh lũ lượt đi vào, Hứa Vân Tuế thực sự kinh ngạc cảm thán.

Sau hai ngàn năm, việc đọc sách không còn là ước vọng xa vời của những gia đình bình dân nữa. Ở xã hội này, ai ai cũng đều có thể đọc sách.

Thật tốt.

Tiểu Tuyền cũng thích đọc sách, nếu tiểu Tuyền được sống ở đây thì tốt rồi.

Tâm trạng Hứa Vân Tuế bỗng chốc chùng xuống.

Tiểu Tuyền từ nhỏ lớn lên cùng cậu, cũng coi như nửa người thân rồi. Tiểu Tuyền hay khóc nhè, cậu cứ thế ra đi, trước khi tắt thở cậu vẫn còn nghe thấy tiếng gào khóc của tiểu Tuyền.

Cánh tay Hứa Vân Tuế đột nhiên bị chọc một cái, cậu ngước mắt hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sang Tống Hoán bên cạnh.

Tống Hoán thu tay lại, quan tâm người bạn mới của mình: “Vừa nãy tôi thấy biểu cảm của cậu không đúng lắm, có phải trong người vẫn thấy không khỏe không?”

Hứa Vân Tuế thu lại tâm tư của mình, lắc đầu: “Cảm ơn sự quan tâm của Tống huynh, cơ thể tôi đã khỏe hơn nhiều rồi.”

Tống Hoán nổi hết cả da gà da vịt lên: “Cậu đừng gọi ‘Tống huynh’ với ‘huynh đài’ gì đó nữa, nghe ngại chết đi được. Cậu gọi tôi Tống Hoán là được rồi.”

Hứa Vân Tuế nghiêm túc: “Được thôi, Tống Hoán.”

Lúc đến cổng trường, Tống Hoán nhìn thấy có học sinh đang kiểm tra việc mặc đồng phục.

“Đệt. Hứa Vân Tuế, tôi quên mất, cậu không mặc đồng phục!”

Hứa Vân Tuế chớp chớp mắt, đồng phục á, hình như đúng là không mặc.

“Cậu đi sau tôi đi, mấy người kiểm tra trông hơi quen, chắc tôi có quen biết.”

Hứa Vân Tuế đi theo sau lưng Tống Hoán.

“Là lớp trưởng. Xong đời rồi, lớp trưởng thiết diện vô tư lắm! Hứa Vân Tuế, cậu còn lại bao nhiêu điểm (hạnh kiểm)?”

Tống Hoán nói xong, nhưng Hứa Vân Tuế chẳng chút quan tâm cậu ta.

“Hứa Vân Tuế?” Tống Hoán nghiêng đầu gọi thêm tiếng nữa, chỉ thấy Hứa Vân Tuế đang nhìn chằm chằm vào lớp trưởng ở cổng trường không rời mắt, mặt còn hơi đỏ lên.

Tống Hoán cho rằng Hứa Vân Tuế không còn bao nhiêu điểm, cho nên nhìn lớp trưởng mà rầu rĩ, cậu ta vội vàng nói: “Chết tiệt, Hứa Vân Tuế cậu đừng sợ! Cùng lắm thì tôi đưa đồng phục cho cậu, tôi có nhiều điểm.”

“Này, hai bạn kia, người phía trước định cởi đồng phục cho người phía sau tôi cũng thấy rồi nhé! Bây giờ còn không mau qua đây là muộn giờ đấy. Người phía sau, cậu không mặc đồng phục, vẫn phải trừ điểm.”

Một giọng nói trong trẻo vui vẻ từ trong cổng trường truyền đến.

Tống Hoán cũng biết người này, là bạn thân của lớp trưởng, Lâm Tầm.

“Đến đây đến đây. Đều là người cùng lớp cả, lớp trưởng, có thể nương tay chút không?” Tống Hoán vừa đi vừa mặc lại chiếc áo đồng phục mới cởi ra của mình.

Lớp trưởng liếc mắt nhìn Hứa Vân Tuế còn đang ở bên ngoài một cái, chỉ một ánh nhìn nhàn nhạt, đã khiến nhịp thở của Hứa Vân Tuế trở nên dồn dập.

Là phu quân, đang mặc đồng phục nơi này, trên tay áo đeo một dải băng, nhưng vóc dáng cao ráo chân dài, bất kể ở đâu, cũng là vẻ tuấn mỹ không thể phớt lờ.

Có chút lạ lẫm, nhưng Hứa Vân Tuế sẽ không nhìn nhầm diện mạo của phu quân mình.

Ngòi bút của lớp trưởng dừng lại trên giấy, không cử động, giọng nói tựa gió xuân tháng ba, trầm thấp êm tai: “Lý do?”

“Cậu ấy … cậu ấy dịp Quốc khánh phải vào ICU (phòng hồi sức cấp cứu) một chuyến, vừa mới xuất việnthôi!” Tống Hoán nói.

Ánh mắt lớp trưởng khựng lại trên gương mặt Hứa Vân Tuế vài giây, Lâm Tầm bên cạnh trêu chọc: “Các cậu liều mạng ghê nhỉ, loại lý do này cũng lôi ra luôn?”

“Là thật mà, tôi lừa chuyện này làm gì chứ? Kỷ Xuyên, lớp trưởng, Hứa Vân Tuế sắp hết điểm rồi, đừng tuyệt tình thế!” Tống Hoán chân thành tha thiết, gấp gáp nói.

Kỷ Xuyên.

Kỷ Thời Quyết.

Là anh ấy! Hứa Vân Tuế kích động đến hỏng rồi, chạy lộp bộp tới, dừng lại ngay trước mặt Kỷ Xuyên.

Kỷ Xuyên ngừng bút, liếc nhìn Hứa Vân Tuế ở trước mặt. Hứa Vân Tuế nhìn anh, vành mắt đỏ hoe, cánh môi run rẩy, hơi thở cũng vô cùng dồn dập.

Kỷ Xuyên ngạc nhiên: “Có chút tin rồi đấy. Cho nên vào ICU là vì đụng vào đầu à?”

Trong mắt Hứa Vân Tuế như thể chứa toàn ngôi sao. Giọng nói cũng giống hệt! Trầm thấp, rất dễ nghe.

Hứa Vân Tuế không nói, Tống Hoán cũng không dám lên tiếng. Loại chuyện tự sát này, càng ít người biết càng tốt.

Kỷ Xuyên cũng không đợi Hứa Vân Tuế trả lời, lại cúi đầu gạch tên Hứa Vân Tuế đi, “Không có lần sau, cơ thể không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.”

“Lớp trưởng là người tốt!”

Nhưng Hứa Vân Tuế chẳng nghe thấy gì nữa, cậu chỉ dán mắt vào Kỷ Xuyên trước mặt, những uất ức của mấy ngày qua tuôn trào như lũ quét, nhưng khi mở miệng, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành một câu nhớ nhung sến súa: “Phu quân, em rất nhớ anh!”

Kỷ Xuyên cứng đờ, ngòi bút vẫn đặt trên sổ ấn mạnh một cái xuống mặt giấy, để lại một vết hằn rất sâu.

Tiếng “Phu quân” của Hứa Vân Tuế, khiến hai người còn lại tại hiện trường hoàn toàn hóa đá.

Loading

Phu quân hôm nay cũng không nhận ra ta

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x