Tống Hoán và Lâm Tầm đều đã ngây người.
Kỷ Xuyên là người hoàn hồn trước tiên, anh đặt bút xuống, ngước mắt nhìn về phía Hứa Vân Tuế, khóe môi khẽ cong lên, “Tôi quên mất tên cậu rồi hay sao ấy? Gọi là gì ấy nhỉ.”
Chỉ một ánh nhìn này, Hứa Vân Tuế bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Đây là thế giới hai nghìn năm sau, Kỷ Xuyên sao có thể xuất hiện ở nơi này cơ chứ?
Có lẽ chỉ là một người trông giống hệt mà thôi.
Giống như cơ thể này của cậu, cũng giống hệt cậu của hai nghìn năm trước.
Hơn nữa, Kỷ Xuyên chưa bao giờ nhìn cậu như thế. Khi Kỷ Xuyên nhìn cậu, có thể tinh quái, có thể dịu dàng, thỉnh thoảng cũng có thể rất bất lực, nhưng chưa bao giờ là kiểu ánh mắt xa lạ như đang nhìn người dưng, thậm chí còn mang theo chút dò xét thế này.
Hứa Vân Tuế chùn bước, người này không phải phu quân của cậu. Phu quân của cậu sẽ không lạnh nhạt như vậy.
Ánh mắt lấp lánh ban đầu của Hứa Vân Tuế cũng biến mất, cả người trở nên ủ rũ hẳn, cậu gượng gạo cười một cái, thuận theo bậc thang Kỷ Xuyên đưa cho mà nói: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”
Kỷ Xuyên khẽ nhướng mày.
Nhận nhầm người?
Kỷ Xuyên nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Hứa Vân Tuế, không hiểu sao trái tim bỗng thắt lại một cái.
Từ khi nhập học đến giờ, anh và Hứa Vân Tuế chẳng có giao tiếp gì, cũng chưa từng chú ý đến cậu. Bây giờ nhìn kỹ lại, còn rất ưa nhìn.
Kỷ Xuyên tự động bỏ qua đề tài này, sau khi đậy nắp bút thì quan tâm thêm một câu: “Nếu cơ thể vẫn chưa thoải mái thì về nghỉ ngơi trước, lát nữa tôi qua văn phòng tiện thể xin nghỉ giúp cậu.”
Hứa Vân Tuế ngẩng phắt đầu lên.
Lâm Tầm cũng đã hoàn hồn, lơ ngơ nói: “Bạn học Hứa, hay là cậu về nhà nghỉ ngơi thêm chút nữa đi?”
Hứa Vân Tuế đến một ánh mắt cũng không dành cho Lâm Tầm, Lâm Tầm cũng không ngại ngùng. Tống Hoán – người nãy giờ không dám lên tiếng – cuối cùng cũng tìm được cơ hội, kéo Hứa Vân Tuế đi ngay, “Đi nhanh, bọn họ không sao đâu, chúng ta chần chừ nữa là trễ giờ đấy!”
Hứa Vân Tuế vẫn đang ngơ ngác, vừa rồi Kỷ Xuyên hình như quan tâm cậu.
Ý nghĩ vừa mới dập tắt trong lòng Hứa Vân Tuế lại lần nữa nhen nhóm.
Nếu người đó thật sự là phu quân của cậu thì sao? Cậu còn có thể đến được nơi này, phu quân của cậu thông minh hơn cậu nhiều như thế, tại sao lại không thể cơ chứ?
Không nhận ra cậu, có khi nào là mất trí nhớ không?
Cậu là vì chủ nhân của thân thể này tự sát mà đến, vậy Kỷ Xuyên có phải cũng vì chủ nhân thân thể kia bị va vào đầu mà tới đây không nhỉ?
Cho nên, mất trí nhớ cũng không phải là không thể.
Chỉ cần tìm được chứng cứ, chứng minh người này là phu quân của cậu là được. Một người cho dù có mất trí nhớ, nhưng thói quen của người đó sẽ không dễ gì thay đổi.
Tống Hoán kéo Hứa Vân Tuế chạy một đoạn rồi dừng lại, cậu ta thở hổn hển, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Hứa Vân Tuế, vừa nãy có phải cậu gọi Kỷ Xuyên là ‘phu quân’ không?”
Khi đó Tống Hoán quá hoảng sợ, bầu không khí lúc ấy cũng dần trở nên ngượng ngùng, cậu ta hoàn toàn không dám mở miệng. Đợi đến khi rời xa Kỷ Xuyên, Tống Hoán mới tò mò hỏi.
Hứa Vân Tuế im lặng.
Hứa Vân Tuế và Kỷ Xuyên của nơi này dường như không có giao thoa.
Cho nên, cậu thật sự quá bốc đồng. Nhưng may mà Kỷ Xuyên ở nơi này cũng không tệ, đã cho cậu một bậc thang để bước xuống.
Hứa Vân Tuế không nói gì, Tống Hoán càng chắc chắn rằng tiếng “phu quân” kia vừa rồi mình nghe được không phải ảo giác.
Tống Hoán do dự: “Trước khi mất trí nhớ chắc cậu không phải là fan vợ của Kỷ Xuyên đâu nhỉ?”
Fan vợ?
Hứa Vân Tuế không hiểu lắm, cân nhắc rồi hỏi: “Đó là loại phấn gì?” (Phiên âm từ fan đọc giống từ ‘phấn’)
Tống Hoán cạn lời: “Còn giả ngốc nữa! Cậu đã gọi người ta là phu quân rồi, chẳng phải cậu lén lút coi mình là vợ của cậu ấy sao? Hứa Vân Tuế, không ngờ cậu lại thích nam. Tôi không có ý xem thường cậu đâu! Nhưng sẽ có những người khác xem thường, cậu đừng để lộ tâm tư của mình.”
Hứa Vân Tuế trầm tư, thầm tiêu hóa những lời Tống Hoán nói ở trong đầu.
Cậu gọi Kỷ Xuyên là phu quân, cậu coi mình là vợ của Kỷ Xuyên.
Hứa Vân Tuế suy nghĩ một hồi, chợt bừng tỉnh.
‘Vợ’ có nghĩa là ‘phu nhân’ đó ha!
Cho nên Tống huynh nghĩ rằng cậu là thể loại biến thái nào đó, lén lút thích Kỷ Xuyên, còn âm thầm tự cho mình là phu nhân của anh, cũng chính là ‘fan vợ’, nghe đỡ biến thái hơn. Lý do này cũng chấp nhận được.
Tống Hoán còn đang lải nhải giải thích mình không kỳ thị loại xu hướng giới tính này, thì Hứa Vân Tuế đột nhiên hỏi: “Tôi là vợ, vậy anh ta là gì?”
Tống Hoán sững người, nhìn Hứa Vân Tuế đang đầy mong đợi, hít sâu một hơi: “Là chồng á! Hứa Vân Tuế, tôi cmn rất thích cậu sau khi mất trí nhớ, tôi thật sự không muốn cậu vì thích nam giới mà bị nhắm vào đâu, tém tém chút đi!”
Chồng!
Phu quân chính là chồng.
Mặt Hứa Vân Tuế hơi đỏ lên, nhưng ngay sau đó lại có chút lo lắng. Thế giới này không hề bao dung với chuyện nam thích nam. Hơn nữa, cấp ba cũng không cho phép kết hôn. Nếu Kỷ Xuyên này thật sự là phu quân của cậu, vậy thì bọn họ chỉ có thể đợi đến khi tốt nghiệp cấp ba rồi lén lút ở bên nhau.
Hứa Vân Tuế nghiêm túc gật đầu: “Cảm ơn cậu, tôi biết chừng mực.”
Hứa Vân Tuế – kẻ ‘biết chừng mực’, đi theo Tống Hoán đến sân thể dục.
Những học sinh đến sau Hứa Vân Tuế, trực tiếp bị tính là đi trễ. Vào thứ Hai, lớp trưởng của các lớp 11, sẽ thay phiên nhau kiểm tra việc mặc đồng phục.
Tuần này vừa hay đến lượt Kỷ Xuyên, còn xảy ra tình huống ngoài ý muốn.
Sau mười phút, học sinh đến muộn cũng không được cho vào nữa. Kỷ Xuyên cùng Lâm Tầm đi ra sân thể dục, Kỷ Xuyên đi mà vẫn không quên câu nói đó của Hứa Vân Tuế: “Phu quân, em nhớ anh lắm.”
Giọng Hứa Vân Tuế tuy mềm mại, nhưng câu nói ấy hiện tại như cái móc, cứ vướng mãi trong lòng anh.
Thực sự là, lần đầu tiên bị gọi phu quân ngay mặt.
“Cậu ta trước giờ đều to gan như vậy à?” Kỷ Xuyên đột nhiên lên tiếng.
Lâm Tầm lập tức hiểu ra, cũng thắc mắc: “Khá mờ nhạt, trên lớp gần như chưa từng nói chuyện, nếu không phải nhìn thấy Tống Hoán, tôi còn chẳng nhận ra cậu ta là bạn cùng lớp.”
Kỷ Xuyên nheo mắt.
Đây là đi một chuyến vào ICU, liền đại triệt đại ngộ à?
***
Thứ Hai là lễ chào cờ.
Lúc Kỷ Xuyên đến nơi, Hứa Vân Tuế bị xách ra một bên đứng phạt. Tống Hoán nhiệt tình lại đang cởi đồng phục của mình.
Kỷ Xuyên nhìn cứ cảm thấy chẳng vừa mắt một chút nào cả.
Anh sải bước dài, đi tới, đưa đồng phục của mình cho Hứa Vân Tuế.
Trong lớp lập tức vang lên một loạt tiếng hít khí:
“Lớp trưởng đang làm gì vậy?”
“Đờ mờ, Kỷ Xuyên từ khi nào lại có qua lại với Hứa Vân Tuế vậy?”
Những tiếng xì xào chẳng hề nhỏ, Kỷ Xuyên không vui liếc về phía sau một cái.
Âm thanh bàn tán lập tức im bặt.
Hứa Vân Tuế ngơ ngác nhận đồng phục của Kỷ Xuyên đưa qua, đồng phục của Kỷ Xuyên còn vương mùi thơm thanh mát của quần áo đã giặt sạch.
Kỷ Xuyên giải thích một câu: “Cậu là người tôi bí mật thả qua, nếu không mặc đồng phục bị thầy chủ nhiệm phát hiện, tôi sẽ bị liên đới cùng cậu.”
Tống Hoán và Lâm Tầm đồng loạt lộ vẻ bừng tỉnh.
Trong lòng Hứa Vân Tuế len lén vui vẻ gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Kỷ Xuyên nhịn cười: “Không cần nghiêm túc như vậy.”
Hứa Vân Tuế mặc đồng phục của Kỷ Xuyên vào, ôm áo khoác của mình trước ngực, rồi quay lại đứng vào hàng. Nhưng cậu không biết đứng chỗ nào, chủ động đứng ở cuối cùng. Tống Hoán cũng đứng cùng Hứa Vân Tuế ở phía sau.
Đây là áo của phu quân.
Hứa Vân Tuế muốn ngửi, nhưng lại không dám. Đây có lẽ không phải phu quân, nhưng mà, Kỷ Xuyên này thật sự quá giống phu quân của cậu! Không chỉ diện mạo, thêm tính cách nhiệt tình. Hứa Vân Tuế thừa nhận, giờ phút này nỗi nhớ phu quân của cậu đã lên đến đỉnh điểm.
Còn Kỷ Xuyên đứng một bên quan sát Hứa Vân Tuế, dường như cũng không thể hiểu nổi hành động này của mình.
Chủ yếu là vì thấy Hứa Vân Tuế đứng một mình ở đó trông khá đáng thương.
Đúng vậy, Kỷ Xuyên đã tự động bỏ qua những người khác không mặc đồng phục.
![]()