Một đường không nói chuyện, tới phủ đệ của Lâm thị, mái nhà không cong lên cùng với vách tường phong hoả đặc trưng của vùng Lĩnh Nam tại Lâm phủ cực kỳ phô trương, ước chừng cao hơn các ngôi nhà bên cạnh cả một trượng có thừa, gia chủ Lâm phủ dẫn mấy môn sinh đứng ở cửa nghênh đón. Lam Vong Cơ đi bên cạnh Kim Tử Huân, lạnh lùng nghe Kim Tử Huân giới thiệu mình với gia chủ Lâm thị, sau khi hành lễ chào hỏi nhau thì đi vào theo người của Lâm phủ.
* Kiểu mái nhà ở Lĩnh Nam:
Vì Lam Vong Cơ ở đây, cộng với lời hứa khi các quỷ tu khôi phục thần trí sẽ không tiếp tục làm khó trước đó. Kim Tử Huân không tiện xem các quỷ tu như phạm nhân mà giam giữ, lúc này tập trung ở đại sảnh trong nhà chính Lâm phủ, có môn sinh chuyển đến vài chiếc ghế dài, để các quỷ tu tinh thần uể oải này ngồi. Kim Tử Huân dặn dò tu sĩ bên dưới lấy giấy và bút mực tới, cho từng người bọn họ đăng ký thông tin.
Gia chủ Lâm thị mặt lộ vẻ lo lắng, muốn nói lại thôi, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi Kim Tử Huân: “Kim công tử, nếu tin tức đáng tin cậy, vậy Di Lăng lão tổ sẽ đến đây tìm những quỷ tu này để diệt khẩu, chỗ, chỗ này của chúng ta, có ngăn nổi không?”
Kim Tử Huân hừ một tiếng, nói: “Ở đây không phải còn có Hàm Quang Quân sao? Tu vi của Hàm Quang Quân, chính là sâu không lường được. Hơn nữa ai cũng biết, Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị và Di Lăng lão tổ như nước với lửa, tất nhiên là toàn lực hỗ trợ chúng ta bao vây tiêu diệt.” Lời này được cố ý nói rất lớn tiếng, híp mắt nhìn Lam Vong Cơ, hai tay khoanh lại, ngực không nhịn được phập phồng, hẳn là vẫn đang bất mãn do lúc nãy Lam Vong Cơ tấu đàn gây ra hỗn loạn cho người của mình.
Lam Vong Cơ tư thái ưu nhã nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, lưng ngực ưỡn thẳng tắp trên chiếc ghế thái sư bằng gỗ đàn hương, không thèm nhìn Kim Tử Huân một cái, im lặng nhìn chăm chú vào những người liên can đang đăng ký. Kim Tử Huân tuy rằng đã từng gặp mặt Lam Vong Cơ vài lần ở các dịp khác nhau, ngặt nỗi đều là nhìn thấy từ xa, căn bản không có cơ hội nói chuyện, cộng thêm Lam Vong Cơ vốn không thích xã giao, nổi danh mặt lạnh tâm lạnh, Kim Tử Huân tất nhiên đã sớm nghe nói. Hiện giờ thấy Lam Vong Cơ vẫn là dáng vẻ cự người từ xa ngàn dặm, chỉ đành tự mình nói sang những đề tài khác cùng với gia chủ Lâm thị, hàn huyên vài chuyện linh tinh.
Không biết Ngụy Vô Tiện hiện tại ở đâu, đã rời khỏi thành Nam Bình chưa, Lam Vong Cơ nhìn những bóng người mờ mờ ảo ảo trước mắt, tâm tư đã sớm bay ra khỏi Lâm phủ, bay thật xa về hướng đi của người kia. Ba năm sinh tử cách biệt, một ngày gặp lại, giống như phù dung sớm nở tối tàn, rồi lại đường ai nấy đi, cũng may hắn toàn vẹn thoát thân, chỉ mong hắn bình an thật lâu dài mới tốt.
Mất thời gian một chén trà nhỏ, ghi chép đăng ký thân phận của các quỷ tu được trình lên, điều bất ngờ chính là, mười mấy người này đều không phải là tu sĩ tu quỷ đạo, có một số là đệ tử tiên môn đàng hoàng, còn có một số thậm chí căn bản không phải là tu sĩ mà là người thường. Tuy rằng cần thời gian để xác minh thân phận rõ ràng, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể tạm thời dùng thân phận những người này tự nói ra để đối xử. Kim Tử Huân nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, trên mặt Lam Vong Cơ không hề có cảm xúc, vì thế bàn bạc với gia chủ Lâm thị, tạm thời tập trung những người này sắp xếp ở phòng dành cho khách, phái tu sĩ của Trừ Ma Doanh trông coi.
Lam Vong Cơ đột nhiên mở miệng, hỏi thẳng Kim Tử Huân: “Kim công tử, làm thế nào chắc chắn Di Lăng lão tổ sẽ đến?”
Kim Tử Huân vốn đã xem Lam Vong Cơ như không khí, đột ngột bị hỏi câu này, khựng lại một chút, nhưng không trả lời, đôi mắt chớp hai cái, đôi môi mất tự nhiên vặn vẹo vài cái, vẫn kiềm nén ý muốn nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt âm trầm để đáp lại. Lam Vong Cơ nghĩ với tính tình của gã, hình như có mấy lời kinh khủng, không nói ra được còn khó chịu hơn cái chết, thế nhưng có thể đè xuống không nói, không biết là tin tức quan trọng đến thế nào, đến nỗi nghẹn tới khó chịu như thế mà cũng không nói ra.
Gia chủ Lâm thị chợt cảm thấy xấu hổ, không muốn đắc tội hai đại gia tộc, nhưng không biết nên xen vào chuyện gì, đang gấp đến độ đau thắt tim, đúng lúc hạ nhân đến báo cơm chiều đã chuẩn bị xong, vội vã hoà giải nói: “Ai da, tiếp đón không chu toàn, tiếp đón không chu toàn, hiện giờ đến lúc dùng cơm tối rồi, mời hai vị công tử theo ta đến phòng khách ngồi vào chỗ nhé!” Một bên đứng dậy tràn đầy tươi cười dẫn đường, một bên tỏ vẻ rất bội phục sự nhanh trí của mình.
Lam Vong Cơ đơn giản ăn xong, chào hỏi, rồi đi theo hạ nhân do gia chủ Lâm thị sắp xếp, đến gian phòng chuẩn bị cho mình để nghỉ ngơi. Đây là một gian noãn các trên giác lâu ở hậu viện, dọc con đường lát đá, một đường hoa chen liễu rũ, bao quanh giác lâu đều là hoa cỏ cây cối xen kẽ, cảnh tượng thanh tĩnh. Lên trên lầu, một gian phòng nho nhỏ, một bàn một giường một mền, màn trơn rèm lụa, khá đơn giản.
* Giác lâu:
Đợi hạ nhân dẫn đường rời đi, sắc trời dần dần tối hẳn, trên bàn trơ trọi một chân đèn hình con hạc bằng đồng, vẫn chưa thắp đèn, bóng cây ngoài cửa sổ đong đưa theo gió, Lam Vong Cơ cởi áo ngoài, tháo ngọc quan xuống, xoã tung mái tóc đen, nhắm mắt ngồi thiền nghỉ ngơi trên giường. Khoảng giờ Dậu ba khắc (khoảng 8g tối), nghe thấy trên khung cửa sổ khẽ vang lên tiếng lộc cộc, đôi mắt sáng như sao của Lam Vong Cơ hơi hé ra, chỉ thấy một tấm phên cửa sổ bị đẩy ra, một người lặng yên không một tiếng động chui vào từ bên ngoài.
Ngụy Vô Tiện trên người mặc đồ gia phó của Lâm thị, sau khi vào phòng liền bắt đầu cởi quần áo, lộ ra quần áo bình thường bên trong. Lam Vong Cơ chẳng hề kinh ngạc một chút nào, chỉ là trong lòng có chút dao động, có lẽ là vì trong lúc thay đồ, Ngụy Vô Tiện như có như không dùng ánh mắt đảo qua gương mặt mình.
Trong phòng rất tối, nhưng thị lực người tu tiên rất tốt, gương mặt hơi mỉm cười của Ngụy Vô Tiện vẫn lọt vào mắt Lam Vong Cơ không sót chút nào. Người này, đã ban đêm mò vào phòng người khác mà còn cười được, lông mày Lam Vong Cơ giãn ra, một ý cười thật nhẹ cũng dâng lên trong đôi mắt lưu ly nhạt màu như khói.
Ngụy Vô Tiện đến gần Lam Vong Cơ, thấp giọng nói: “Lam Trạm, thật ngại quá, ta thật sự không có chỗ để đi nên mới đến đây nhờ cậy ngươi.” Nhìn nhìn sang hai bên, phát hiện không có ghế, đang suy nghĩ xem dùng tư thế nào để nói chuyện, mới không tạo cảm giác áp bách khi nhìn từ trên cao xuống đối với chủ nhân của căn phòng, Lam Vong Cơ nhích sang bên cạnh giường hai thước (khoảng 66cm), chừa chỗ cho hắn.
“He he, cảm ơn nha!” Ngụy Vô Tiện xoay người ngồi xuống mép giường, đối diện với sườn mặt của Lam Vong Cơ, vạt áo màu đen lơ đãng chồng lên vạt áo trung y màu trắng của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt vuốt nếp nhăn trên áo, chần chờ một chút, không tách vạt áo của hai người ra. “Ta vốn dĩ muốn đi ra khỏi thành, nhưng không ngờ xung quanh thành Nam Bình đều thiết lập kết giới, ta ra không được.” Ngụy Vô Tiện thấp giọng nghiêm mặt nói.
“Sao có thể?” Lam Vong Cơ nghi hoặc trợn to hai mắt, thiết lập kết giới tạm thời cần tiêu hao một lượng lớn linh lực, thông thường đều sử dụng loại tiên thuật này ở quy mô nhỏ. Muốn thiết lập một kết giới lớn đến mức bao phủ toàn bộ thành Nam Bình, Lam Vong Cơ tự cảm thấy trong tiên môn thế gia không ai có tu vi như vậy.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên hiểu nỗi nghi ngờ của Lam Vong Cơ, suy nghĩ thêm một chút, nói: “Một người không được, mấy chục người đồng thời phát lực, thì thế nào?”
“Cho dù là mấy chục người đồng thời phát lực, không có pháp khí chí bảo của tiên môn, cũng không làm được.” Ánh mắt Lam Vong Cơ dừng trên mặt Ngụy Vô Tiện, chậm rãi nói. Cấm chế của tiên phủ thế gia tu tiên, nhỏ như một ngọn núi, lớn như thành Bán Khuyết, đều là phải nhờ vào sự hỗ trợ của pháp khí thượng phẩm, lưu trữ và gia tăng linh lực, cộng thêm không dưới một trăm vị tu sĩ có tu vi cao thâm, tốn bảy bảy bốn mươi chín ngày trở lên mới có thể tạo thành.
“Ta ra ngoài không được ngược lại là việc nhỏ, nhưng các ngươi cũng bị nhốt ở thành Nam Bình, người bên ngoài cũng không vào được, làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì?” Ngụy Vô Tiện ngừng lại một chút, “Chẳng lẽ là đã có người biết ta ở chỗ này, dùng kết giới vây nhốt ta, rồi nghĩ cách bắt ba ba trong rọ, bắt sống ta?” Một tia sắc bén chợt loé lên trong mắt, hừ lạnh một tiếng, “Nghĩ thật là đẹp!”
“Kim Tử Huân khẳng định ngươi sẽ đến nơi này, nhưng trước sau vẫn không nói rõ nguyên do.” Hai tay Lam Vong Cơ đặt trên đầu gối, hơi siết chặt, nhìn chăm chú biểu tình trên mặt Ngụy Vô Tiện, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy việc này không đơn giản, nhưng lại không thể phán đoán không đúng chỗ nào.
Ngụy Vô Tiện chẳng chút để ý cười, “Binh tới tướng chặn, nước lên đắp đất, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp, hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm gì.” Nói rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, dường như suy nghĩ một lúc, nói: “Ta vẫn không nên quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, kể từ ngày hôm qua ngươi chẳng ngủ nghê gì mấy.”
Lam Vong Cơ vội vàng nói: “Ngươi định đi đâu?” So với việc thả Ngụy Vô Tiện chạy lung tung bên ngoài, ở bên cạnh mình vẫn là yên tâm hơn một chút.
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nói: “Ta ra ngoài tìm đại một chỗ đối phó qua đêm.” Đưa tay đẩy tấm phên cửa sổ.
Lam Vong Cơ phi thân từ trên giường đến bên cửa sổ, chặn tay Ngụy Vô Tiện lại, thấp giọng nói: “Đi ra ngoài quá nguy hiểm, ngươi ở lại.” Lơ đãng một cái lòng bàn tay đụng trúng mu bàn tay của Ngụy Vô Tiện, hai người đồng thời giật mình một cái, nhưng không ai rút tay về. Lam Vong Cơ cảm thấy nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình chậm rãi chảy lên mu bàn tay có chút lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện, dần dần không phân biệt rõ bên nào, hàng lông mi của y khẽ chớp nhìn vào trong mắt Ngụy Vô Tiện, phát hiện hồ nước sâu thẳm như ngàn thước trong đó, như say mà không phải say gợn lên những làn sóng lấp loáng.
Trong phúc chốc không thốt nên lời, tiếng hít thở trong phòng dần nặng nề, đôi mắt Ngụy Vô Tiện chớp chớp, hai người đồng thời thu tay lại. “Chỉ có một chiếc giường, ngay cả ghế cũng không có, ngươi kêu ta ngủ ở đâu?” Giọng Ngụy Vô Tiện nghe như chấm vào mật ong, nhão nhão dính dính, suýt chút nữa nghe không rõ. Bụng Lam Vong Cơ chợt căng thẳng, không thể không cố gắng đè nén cơn rung động trong lòng, rất gian nan nói ra: “Ngươi ngủ, ta ngồi thiền.”
Ngụy Vô Tiện khẽ bật cười, trong mắt toàn là vẻ chế giễu, “Ta biết ngươi không thích tiếp xúc với người khác nhất, ngươi đã như vậy rồi, ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi.” Làm như ngay lập tức quên mất sự thật tay hai người vừa chạm nhau hồi nãy.
Lam Vong Cơ há miệng, còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào, đã nghe Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi ngủ, ta mới ngủ, nếu không chúng ta cứ ngồi cho đến hừng đông.” Bóng cây ngoài cửa sổ lay động khi mờ khi tỏ, những mảng sáng tối không ngừng loang lổ trên mặt trên đầu Ngụy Vô Tiện, nhìn không rõ lắm vẻ mặt của hắn, mu bàn tay hắn chắp ở sau lưng, lại có vẻ như bình thản. Tuy rằng Lam Vong Cơ thông kim bác cổ, cũng không biết nên hiểu câu “Ngươi ngủ, ta mới ngủ” như thế nào, chỉ biết giữ Ngụy Vô Tiện lại, là chuyện cho dù thế nào y cũng phải làm được trong hôm nay.