Nhaminh [SCKR] Chương 16a: Huyết ngục

[SCKR] Chương 16a: Huyết ngục

5 2 đánh giá
Article Rating

Nhìn Lam Vong Cơ trong bóng tối mở to mắt, miệng há ra nhưng không thốt nên lời, Ngụy Vô Tiện chỉ mím môi cười khẽ, dùng chất giọng cực trầm nói: “Là ngươi giữ ta lại, ta còn không lo, ngươi lo cái gì?” Lời này vừa xông vào đầu óc còn chưa kịp định thần của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đã chậm rãi bước tới giường, cởi giày, nghiêng người lăn lên trên giường, rồi trở mình, mặc nguyên quần áo nằm thẳng ở bên trong, hai tay quy củ đan chéo đặt trên bụng, như thể sẽ nhắm mắt ngủ ngay lập tức.

Trong đầu Lam Vong Cơ tràn ngập những suy nghĩ sầu não kéo dài không dứt như “cùng giường chung gối” và “quá mức xấu hổ”, kể từ khi gặp lại Ngụy Vô Tiện, tuy có đủ loại bất ngờ xảy ra, nhưng ngay cả Ngụy Vô Tiện điên cuồng cắn y một cái, cũng không khiến y cảm thấy khó đối mặt bằng việc nằm chung giường lúc này. Cứng đờ người đi tới trước giường, đứng ngây người thêm một lúc, vẫn không quyết định được rốt cuộc là nên nằm xuống hay ngồi cả đêm.

Tâm trạng do dự giống như hương thơm thoang thoảng qua sau khi xông hương, không nồng đậm, nhưng đặc quánh, bám vào áo quần tóc tai, bao phủ toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới, không thể phủi đi, không thể thoát ra, tràn đầy mắt tai mũi miệng, không có chỗ nào trốn được. Cuối cùng, Lam Vong Cơ chấp nhận số mệnh ngồi xuống mép giường, cuối cùng nắm chặt hai tay rồi lại thả lỏng, một lúc lâu sau, mới nằm xuống, tạo thành tư thế ngủ giống Ngụy Vô Tiện, nhắm chặt hai mắt lại.

Cả hai đều là những người cao ráo hiếm có, nằm song song trên một chiếc giường, vốn dĩ sẽ cảm thấy chật chội, nhưng Lam Vong Cơ lại để nửa thân mình lơ lửng bên ngoài, chừa một khoảng rộng chừng một thước (33cm) ở giữa hai người. Tuy mắt không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, nhưng bốn giác quan còn lại của y càng trở nên nhạy bén hơn. Hơi thở nhẹ nhàng của Ngụy Vô Tiện mang theo chút không khí ấm nóng, hòa lẫn với hương rượu thoang thoảng không biết là từ trên người hắn hay trên quần áo, từng đợt từng đợt bay tới. Hô hấp đều đặn của Ngụy Vô Tiện như tiếng thở dốc kề sát tai y, Lam Vong Cơ thậm chí cảm thấy chỉ cần quơ nhẹ ngón tay trong không khí, là sẽ lập tức đụng trúng làn da mềm mại trắng trẻo nơi cổ hắn.

Loại cảm giác ngứa ngáy chết người này khiến Lam Vong Cơ nóng bức khó chịu, buộc lòng phải thầm niệm《Nhã Chính Tập》trong đầu. Chưa niệm được mấy câu, y đã nghe Ngụy Vô Tiện than thở bên tai như đang rù rì: “Lam Trạm, tại sao ngươi không trực tiếp ngủ trên sàn nhà? Gia huấn nhà các ngươi có nói: Không được ngủ với tư thế bất nhã. Ngươi ngủ thế này, trong mơ lăn một cái rơi xuống, chẳng phải là sẽ phạm giới sao?”

Giọng nói ấy thực sự quá mềm mại thấm vào tận xương, khiến tim Lam Vong Cơ đập loạn, không nhịn được mở mắt nhìn sang gương mặt Ngụy Vô Tiện, nhưng thấy Nguỵ Vô Tiện không hề mở mắt, cũng không tiến lại gần mình, sắc mặt bình thản như thường, thân hình không nhúc nhích, không biết giọng nói kia phát ra từ đâu. Nhưng không nhìn còn đỡ, vừa nhìn một cái là thực sự không dời mắt đi được, góc nghiêng gương mặt hoàn mỹ của Ngụy Vô Tiện, góc cạnh rõ ràng nhưng không sắc bén, đôi mắt thường ngày như quả hạnh như hoa đào giờ khép lại, không thấy được ánh mắt linh động, nhưng lại thấy được hàng mi dày và dài yên tĩnh rũ xuống bên cạnh sống mũi.

Lam Vong Cơ tốn rất nhiều sức lực mới thu hồi được ánh mắt, lại nhắm mắt lần nữa, không đáp lại lời của Ngụy Vô Tiện, cũng không động đậy, tiếp tục thầm niệm gia huấn trong lòng. Đợi đến khi tâm trạng bình ổn yên tĩnh, sắp chìm vào giấc ngủ, bất ngờ lại nghe thấy vài tiếng cười khẽ của Ngụy Vô Tiện, lần này tiếng cười ngắn gọn mà nhẹ nhàng, như tiếng trống gõ từng hồi lên đầu quả tim, trực tiếp khiến cho trái tim Lam Vong Cơ đập lỡ mấy nhịp.

Ngụy Vô Tiện cười xong, dường như cảm thấy còn lâu mới đủ, lại dùng giọng nói vừa mềm mại vừa từ tính khẽ nói: “Lam Trạm à Lam Trạm, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, ngươi không cần đề phòng ta như vậy.” …… Lam Vong Cơ nín thở, cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng lẽ không phải là ngươi nên đề phòng ta sao? Ẩn ý trong câu nói này có chút vượt ngoài nhận thức bấy lâu nay, Lam Vong Cơ không thể không mở mắt ra lần nữa, lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện.

Nhưng bên kia vẫn là một bộ dạng an nhiên như thường, ngay cả ngón tay dường như cũng chưa từng nhúc nhích, và lại không nói thêm gì. Lam Vong Cơ quay đầu trở về nhìn lên đỉnh màn, trong lớp màn lụa trắng từng chữ từng chữ đi diễn giải ý nghĩa như đúng như sai trong câu nói kia của Ngụy Vô Tiện. “Sẽ không làm gì ngươi đâu”, câu này nhiều năm trước, khi hai người cùng bị mắc kẹt trong hang Đồ Lục Huyền Vũ, Ngụy Anh đã từng nói. Trước lúc đó còn có thêm một câu “Ta không thích nam nhân”, khiến mình – người mới yêu lần đầu – tức giận đến mức suýt thổ huyết lần nữa. Nhưng sau đó hắn rõ ràng đối với Giang Lưu …… Giờ đây không còn câu “Ta không thích nam nhân” nữa, có phải là cũng xác nhận mối quan hệ giữa hai người không? Ngụy Anh à Ngụy Anh, rốt cuộc ngươi yên tâm về ta, hay là cố ý khiến ta biết khó mà lui vậy? Ngươi đã từng từ chối ta một cách rạch ròi, ngươi cần gì làm thế này ……

Nghĩ lung tung một hồi, vẫn trong mây mù chẳng thấy rõ phương hướng, trong lồng ngực như nhét đầy bông, cực kỳ bức bối, Lam Vong Cơ chỉ đành ra quyết định, một lòng một dạ bảo vệ Ngụy Vô Tiện đến nơi an toàn, nếu hắn muốn đi gặp người kia, thì sẽ nghĩ cách đưa hắn đi. Ý định đã quyết, nghĩ nhiều cũng vô ích, mà ngày mai không biết sẽ xảy ra biến cố gì, cũng cần nghỉ ngơi mới có thể đối phó, thế là nặng nề ngủ thiếp đi.

Giờ Mẹo, Lam Vong Cơ đúng giờ tỉnh dậy, vừa mở mắt bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn mình cộng thêm …… gương mặt Ngụy Vô Tiện đang treo lơ lửng bên trên mình cách chưa tới một thốn (2,5cm), thân thể lập tức nghiêng qua, ngã từ trên giường xuống. Nửa thân mình treo lơ lửng cả đêm không hề nhúc nhích một phân nào, nhưng lúc này lại ngã một cú thật mạnh, khiến Ngụy Vô Tiện cười đến run rẩy cả người, nếu không phải vì sợ tiếng cười quá lớn cứ phải luôn che miệng, chắc chắn lúc này đã cười đến mức lăn lộn thành một nùi ở trên giường rồi.

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc đứng dậy, không thèm nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, tự mình mang giày, chỉnh lại trung y vừa nãy bị xộc xệch khi ngã xuống sàn, chuẩn bị mặc áo ngoài và búi tóc. Ngụy Vô Tiện cười đủ rồi, ngồi trên giường nhìn y, thỉnh thoảng còn run rẩy cơ thể lặng lẽ trộm cười một cái. Lam Vong Cơ trong lòng có chút tức giận, bèn không để ý đến hắn, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện khẽ kêu lên một tiếng, rồi nói tiếp: “Lam Trạm, đợi một chút, chỗ này của ngươi bị sao vậy?” Chưa nói dứt lời, đã nhảy đến bên cạnh Lam Vong Cơ, đưa tay giằng lấy cổ áo y.

Cổ áo trung y bị Ngụy Vô Tiện giằng lại, bàn tay Lam Vong Cơ đang thắt đai lưng cũng đành dừng lại, cũng không quay đầu, chỉ bình thản hỏi: “Chuyện gì?”

“Trên cổ ngươi là …… dấu răng hả?” Ngụy Vô Tiện không giấu nổi sự kinh ngạc, truyền đến qua giọng nói gần như phát ra từ vị trí sát bên cổ y. Ngụy Vô Tiện như không thể tin nổi mà tiến lại gần hơn, cẩn thận nhìn đi nhìn lại mấy lần. Lam Vong Cơ sững người, vết cắn Ngụy Vô Tiện đã cắn y trong lúc điên loạn tối hôm trước, quên bôi thuốc, hôm nay khi chỉnh đốn trang phục vô tình để lộ ra, vốn không muốn để Ngụy Vô Tiện biết, giờ phút này cũng không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý nào.

Ngụy Vô Tiện bước đến trước mặt Lam Vong Cơ, tay vẫn nắm chặt cổ áo y, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào gương mặt Lam Vong Cơ, mặt đầy vẻ không thể tin được: “Ngươi đi hẹn hò lén lút với …… tiểu cô nương Như Lan kia? Nàng cắn hả? Cái này ….… cái này …… miệng nàng ấy không nhỏ nhỉ!”

Lam Vong Cơ tức đến mức suýt bật cười, chỉ có thể trả lời: “Đừng nói bậy.” Mặt không đổi sắc kéo cổ áo ra khỏi tay Ngụy Vô Tiện, cẩn thận chỉnh lại, che đi dấu vết, cúi đầu nhìn đai lưng quấn quanh đầu ngón tay mình thành một nút thắt. Ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen láy vẫn tràn ngập tò mò và không chịu buông tha của Ngụy Vô Tiện.

“Lam Trạm, dấu vết này của ngươi rốt cuộc làm sao mà có?” Ngụy Vô Tiện không chịu tha cho y, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, dù sao dấu vết đầy ái muội như thế này xuất hiện trên người Lam Vong Cơ, quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Lam Vong Cơ dừng lại trên mặt Ngụy Vô Tiện một lúc, nói: “Ngươi thật sự muốn biết?” Thấy Ngụy Vô Tiện giãn lông mày ra, gật đầu lia lịa như giã gạo, vì thế thở dài trong lòng, nói: “Là do ngươi cắn.”

Khoé miệng Ngụy Vô Tiện vốn định mím lại chuẩn bị làm ra nụ cười chế giễu, nhưng lập tức cứng đờ thành một đường cong gượng gạo, trong cổ họng quả thực có thể nhét được một quả trứng gà, mắt càng lúc mở càng to, to đến mức phải chớp liên tục mấy cái mới không chảy nước mắt ra, nhưng ánh mắt lại mơ hồ, không thực sự nhìn thấy cái gì. Lam Vong Cơ lại thở dài trong lòng, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, ký ức không mấy vui vẻ cuối cùng vẫn phải bị xé toạc ra.

Nhưng Ngụy Vô Tiện không nhớ ra được tí gì, rất lâu sau hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt cực kỳ chấn động, không có bất kỳ biểu cảm hay hành động nào khác, đứng ngây ra một lúc, ánh mắt cuối cùng cũng trở lại trên mặt Lam Vong Cơ, hắn hỏi: “Khi nào?”

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng kể lại chuyện tối hôm trước một cách khái quát, giọng điệu ôn hòa, cố gắng khiến toàn bộ sự việc nghe qua không đến mức khó xử. Ngụy Vô Tiện càng nghe sắc mặt càng tái, cuối cùng đưa tay đỡ trán, liên tục lắc đầu, trong ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ dường như chứa đầy sự áy náy và đau lòng, chỉ nghe hắn ảm đạm nói: “Vết thương có đau không? Thật …… xin lỗi, ta thực sự không nhớ gì cả.” Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mà kiên định đáp: “Không sao, lúc đó ngươi không cố ý, không cần nói xin lỗi.”

“Khụ, nhưng dù sao cũng là ta không khống chế được bản thân, vô tình làm ngươi bị thương.” Giọng nói mang theo sự mệt mỏi tột độ, và nỗi thất vọng không thể kiểm soát. Ngụy Vô Tiện cúi đầu, chậm rãi bước về trước giường, từ từ ngồi xuống mang giày, biểu tình trên mặt không rõ là cảm xúc gì, khiến Lam Vong Cơ nhìn mà trái tim chợt thắt lại.

“Ngụy Anh ……” Hai chữ vừa thốt ra, nhưng y không tìm được lời nào thích hợp để tiếp tục, lại là một khoảng im lặng. Lam Vong Cơ thậm chí cảm thấy để Ngụy Vô Tiện hiểu lầm là người khác cắn, còn tốt hơn là để hắn biết chính hắn đã cắn. Thể xác và tinh thần đã bị huỷ diệt trong ba năm, khó khăn lắm mới trở lại, nhưng lại không biết lúc nào sẽ mất khống chế mất hồn phách, đổi lại là bất kỳ ai, cũng sẽ không dễ chịu. Huống chi, những gì Ngụy Vô Tiện phải gánh vác từ kiếp trước, cũng đã quá nặng nề.

“Khụ, không sao.” Ngụy Vô Tiện sở dĩ là Ngụy Vô Tiện, sở dĩ là Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ ngưỡng mộ, có một nguyên nhân rất lớn là cho dù sóng to gió lớn đến đâu ập đến, hắn vẫn có thể mỉm cười nghênh đón. “Lam Trạm, ta không sao.” Một nụ cười quen thuộc nở ra, căn phòng lại tràn ngập sắc xuân.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x