Nhaminh [SCKR] Chương 16b: Huyết ngục

[SCKR] Chương 16b: Huyết ngục

5 2 đánh giá
Article Rating

Nhưng ngay sau đó một loạt tiếng bước chân gấp gáp khiến cả hai lập tức im lặng dỏng tai lên. Có người một đường chạy vội đến dưới noãn các của giác lâu, tiếp đến vang lên tiếng bước chân trên cầu thang, người đã đến bên ngoài cửa phòng. “Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân!” Giọng nói rất khẩn thiết.

Hai người nhìn nhau một cái, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ ẩn mình sau tấm màn lụa. Lam Vong Cơ trầm giọng đáp: “Chuyện gì?”

Người ngoài cửa nói: “Xảy ra chuyện rồi! Mời Hàm Quang Quân lập tức theo ta đến khu phòng dành cho khách bên kia!”

Lam Vong Cơ hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” đi đến trước bàn, nhanh chóng khoác áo ngoài, rồi dùng tay làm lược, búi tóc cài phát quan cực nhanh, trong chốc lát đã ăn mặc chỉnh tề. Quay đầu thấy Ngụy Vô Tiện đã ẩn mình xong, liền đeo đàn mang kiếm, mở cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài là một môn sinh của gia tộc Lâm thị, thần sắc hoảng loạn, vì đi gấp mà trên mặt đầy mồ hôi. Thấy Lam Vong Cơ bước ra, mới đáp: “Hàm Quang Quân mau đi theo ta sẽ biết.” Nói xong liền xoay người đi xuống lầu. Lam Vong Cơ đoán rằng Ngụy Vô Tiện cũng đã nghe được lời người này, sau khi đóng cửa phòng, cũng bước theo sau.

Môn sinh kia lại một đường chạy nhanh, dẫn Lam Vong Cơ về hướng phòng dành cho khách của Lâm thị. Hôm qua, mười mấy người vừa hồi phục thần trí kia, chính là đang ở tại khu phòng dành cho khách này. Lam Vong Cơ càng đi càng cảm thấy dự cảm chẳng lành. Đi chưa bao lâu đã đến sân vườn bên ngoài khu phòng dành cho khách, ở đó đứng đầy các tu sĩ, mùi máu tanh nồng nặc chui ra từ những kẽ hở trong đám người, tụ lại thành một tấm lưới dày đặc bên trên sân vườn, ai nấy ngửi thấy cũng giống như đang mặc quần áo dính máu.

Môn sinh dẫn Lam Vong Cơ đến nơi, các tu sĩ lặng lẽ nhường đường. Trong căn phòng ba gian dành cho khách rộng lớn, mười mấy người trong tình trạng thê thảm, thi thể ngổn ngang khắp nơi, máu văng tung toé đầy trên tường, cột nhà, màn che, trên mặt đất càng không có chỗ để đặt chân, chỗ nào ánh mắt có thể nhìn tới cũng đều là một lớp máu đỏ sẫm đã hơi khô lại.

Kim Tử Huân đứng giữa sảnh chính, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u ám quét tứ phía, khớp tay nắm chuôi kiếm vẫn còn trắng bệch, rõ ràng trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Nghe thấy tiếng động, quay đầu thấy Lam Vong Cơ bước vào, cuối cùng không kìm được mà buột miệng: “Chứng cứ thực tế ngươi muốn, hay rồi đó, giờ thì đến xem thử chứng cứ thực tế này đi!” Trút toàn bộ cơn tức giận và hoảng sợ lên người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ không nói một lời, trầm mặt vào nhà xem xét xung quanh một lượt, tình trạng khi chết của những người này không giống nhau, nhưng đều thê thảm một cách khác thường, thủ đoạn của người hoặc “vật” gì đó, là tra tấn người còn sống sờ sờ đến khi máu chảy hết mà chết. Nhưng ngay cổ họng mỗi người đều có một vết thương thật sâu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cắt đứt thanh quản, làm cho người ta không có cách nào lên tiếng, bởi vậy những người này sau đó cho dù đau đớn đến thế nào, cũng sẽ không phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến người bên ngoài nghe được.

Bất kể là thứ gì ra tay, thì nhất định cũng cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ ác độc, trong đêm nay, không biết đã liếm bao nhiêu máu, nuốt vào bao nhiêu da thịt. Vì thảm cảnh trong nhà giống như mười tám tầng địa ngục, ngoại trừ Kim Tử Huân, các tu sĩ khác đều đợi ở bên ngoài, ai nấy nơm nớp lo sợ, có mấy người trẻ tuổi, rõ ràng vừa rồi đã nôn oẹ, còn đang ngã ngồi trên mặt đất nôn khan liên tục, mặt không còn chút máu.

Để khác biệt với phủ đệ của những người dân bình thường khác, phòng ốc trong gia phủ Lâm thị được xây dựng cực kỳ hoành tráng, xà nhà cũng đặc biệt cao, ngay cả xà nhà trong phòng dành cho khách cũng cao khoảng một trượng tám (hơn 5m). Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn lên, giữa các cây xà nhà, có dán mười mấy lá bùa vàng. Lam Vong Cơ từ dưới đất nhảy lên, bạch y xoè ra như một đóa hoa sen nhiều cánh từ từ nở rộ, đôi giày trắng đạp mạnh lên cây cột giữa phòng, mượn lực bật sang một cây cột ở phía bên kia, lúc đang lơ lửng giữa không trung lại duỗi chân điểm lên cây cột bên này, tiếp tục mượn lực nhảy đến xà nhà, lột các lá bùa xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất, hành động liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi, tư thái đẹp đẽ thoát tục như thần tiên.

Nhưng Lam Vong Cơ cau mày, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo như trời đông giá rét, chăm chú nhìn lá bùa trong tay, lòng đầy nghi hoặc. Không ngoài dự đoán, những lá bùa này, đều là Triệu Âm phù cực kỳ độc ác, hơn nữa là loại Triệu Âm phù chỉ triệu hồi lệ quỷ sát thần phẩm cấp cao nhất. Phù văn không dùng chu sa, mà dùng máu người để vẽ, chí âm chí hàn, chưa từng thấy qua.

Kim Tử Huân lúc này cũng đã định thần lại, nhìn thấy lá bùa trong tay Lam Vong Cơ, lạnh lùng nói: “Hàm Quang Quân, đêm qua Di Lăng Lão Tổ đã đến đây đại khai sát giới, để lại những chứng cứ này, giờ ngươi còn gì để nói nữa không?”

Lam Vong Cơ nhìn lá bùa trong tay, nhàn nhạt đáp: “Bùa chú này ai cũng có thể vẽ, chưa chắc là Di Lăng Lão Tổ dùng.”

Kim Tử Huân nói: “Di Lăng Lão Tổ dùng Triệu Âm phù, trong Xạ Nhật Chi Chinh, sỉ nhục tu sĩ Ôn gia từng người cho đến chết, tình trạng giống hệt hôm nay. Ngoài hắn ra, ta không thể nghĩ ra còn có ai điên cuồng đến vậy.”

Lam Vong Cơ nói: “Tiết Dương – khách khanh của Lan Lăng Kim thị – một đêm đồ sát hơn năm mươi người của Lịch Dương Thường thị, thủ đoạn cũng không kém gì.”

Kim Tử Huân lập tức cứng họng, lại không nghĩ ra phải trả lời thế nào. Nhưng Lan Lăng Kim thị từ Kim Quang Thiện trở xuống, da mặt đều dày hơn người bình thường, Kim Tử Huân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, lại bắt đầu hùng hổ bức ép người: “Sai khiến lệ quỷ tà ma, không ai qua được Di Lăng Lão Tổ, cho dù là cùng một loại bùa, người khác dùng, uy lực chắc chắn không bằng hắn. Giờ đây cách chết của những người này, phải là lệ quỷ hung ác tới cỡ nào gây ra! Chỉ có thể là hắn, không thể là ai khác!”

Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo và nhạt màu như ngọc lưu ly hàn băng, lạnh lùng nhìn thẳng vào Kim Tử Huân, nói: “Không biết Kim công tử, vì sao nhất định phải đem chuyện này đổ lên đầu Di Lăng Lão Tổ? Chẳng lẽ vì biết rằng một người đã chết ba năm, cho dù thế nào cũng không thể xuất hiện để biện minh, là chết không đối chứng sao?”

Kim Tử Huân hừ một tiếng qua lỗ mũi, nói: “Hàm Quang Quân, không biết ngươi một mực bao che cho Di Lăng Lão Tổ, lại là vì cái gì?” Nói xong, gã ngẩng đầu kiêu ngạo hướng ra ngoài gọi: “Mang vào đây!”

Một tu sĩ mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, từ ngoài bước vào, liếc mắt nhìn các thi thể trong phòng, lộ rõ vẻ buồn nôn không thể kìm nén, đưa hai lá bùa vẫn luôn nắm chặt trong tay cho Kim Tử Huân, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, không ngừng nôn khan ở bên ngoài.

Kim Tử Huân mỗi tay cầm một lá bùa, giơ lên trước mặt để Lam Vong Cơ nhìn rõ, hung hăng nói: “Hai lá bùa này, Hàm Quang Quân nhận ra chứ?”

Cả hai lá bùa, đều có phù văn giống nhau, nền giấy vàng, dùng máu người thay chu sa để vẽ. Lam Vong Cơ nhận ra, đây là bùa ngủ, và ban đầu Ngụy Vô Tiện đã dùng chúng trên những người gọi là quỷ tu vào tối hôm kia, giờ đây trên thân thể của những người đã chết trong căn phòng này, sau đó Lam Vong Cơ đã dùng bổ sung khi bùa hết hiệu lực, rồi khi cùng với Ngụy Vô Tiện giúp những người này hồi phục thần trí, đã gỡ xuống vứt sang một bên.

Lam Vong Cơ không biết Kim Tử Huân định làm gì với lá bùa này, hỏi: “Nhận ra thì sao?”

Kim Tử Huân cười lạnh: “Lá bùa trong tay trái của ta đã từng được dán lên những người mà Hàm Quang Quân mang về, còn lá bùa trong tay phải của ta là tối qua bị ai đó dán lên các tu sĩ của Trừ Ma Doanh canh gác khu phòng dành cho khách. Hàm Quang Quân đã nhìn rõ rồi, giống y hệt nhau. Nếu không phải Di Lăng Lão Tổ sống lại làm, chẳng lẽ là do Hàm Quang Quân ngươi làm?”

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn kỹ, không khỏi mở to mắt: đường nét và phong cách vẽ phù văn của hai lá bùa, quả thực là do cùng một người vẽ, và đó chính là nét chữ của Ngụy Vô Tiện không sai. Trong đầu lập tức xoay chuyển hàng ngàn ý nghĩ, xôn xao ồn ào, cuối cùng gom thành ba chữ: Không thể nào! Tối hôm qua Ngụy Vô Tiện ở cùng y suốt đêm, còn ngủ chung giường, nếu Ngụy Vô Tiện rời đi, y chắc chắn sẽ biết. Nhưng, hình ảnh sáng sớm Ngụy Vô Tiện chống người treo lơ lửng trên mặt y nhìn y thức dậy, đột nhiên ùa vào tâm trí, khiến ba chữ “không thể nào” từ kiên định như đá tảng trở nên mềm nhũn có thể bóp được. Nếu như …… Ngụy Vô Tiện đã làm gì đó với y, nửa đêm muốn thần không biết quỷ không hay rời đi, cũng không phải là việc khó.

Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Lam Vong Cơ đã đè ngay xuống. Căn bản không có sự lựa chọn, giữa Kim Tử Huân và Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chỉ có một kết luận: chính là vĩnh viễn tin tưởng Ngụy Vô Tiện. Huống chi, từ ngày đầu tiên gặp mặt, Kim Tử Huân đã một mực khẳng định Di Lăng Lão Tổ sống lại, sự việc hiện giờ dường như diễn ra đúng theo ý muốn của Kim Tử Huân, điều này thực sự quá trùng hợp.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x