Ngoại trừ Lam Vong Cơ, những người còn lại đều không khỏi hít một hơi lạnh, cũng không ai chú ý đến sự khác thường của Lam Vong Cơ, cho dù chú ý đến, cũng chỉ nghĩ rằng Lam Vong Cơ từ trước đến nay không biểu hiện vui buồn, cho nên không lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Không nhìn nhầm?” Kim Quang Dao là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút vô hồn của Giang Trừng, gặng hỏi từng chữ một.
Giang Trừng đờ đẫn nhìn về phía trước, khuôn mặt tái nhợt nhăn nhó đến mức không thể tin nổi, giống như đang cố hết sức chống chọi lại cơn đau, thấp giọng nói: “Không nhầm. Thân pháp của Vân Mộng. Nhất định là hắn.” Từ thời thiếu niên vô lo vô nghĩ đến lúc gánh vác cả gia tộc, vô số lần kề vai nhau hoặc rượt đuổi nhau, nhẹ nhàng linh hoạt, phong thái tuyệt mỹ, từng là hình bóng mà bản thân thầm cảm thán không thể theo kịp, cuối cùng lại tan biến không còn dấu vết dưới ánh chiều tà trên Loạn Tán Cương.
Giờ đây hắn đã trở lại, toàn bộ huyền môn bách gia đều là kẻ thù của hắn, ai biết hắn mang theo bao nhiêu thù hận mà quay trở về? Nhưng hắn lại cứu mạng mình. “Ha ha ……” Giang Trừng bỗng nhiên cười phá lên, nhưng âm thanh đó giống như tiếng quỷ khóc, y biết món nợ giữa y và hắn sẽ không bao giờ tính toán rõ ràng được. Y âm thầm khẳng định người đó quay về, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để huyết tẩy tiên môn, y mong rằng phỏng đoán của mình chính xác biết bao nhiêu, chẳng qua chỉ để chứng minh cuộc bao vây tấn công năm đó chính nghĩa đến thế nào. Nhưng, y biết y sai rồi, giống như năm đó y tin chắc, nhưng đã sai.
Giang Trừng cười không ngừng, như thể chỉ có vắt ra những nặng nề của quá khứ từ sâu thẳm trong linh hồn, mới có thể làm tê liệt cơn đau đớn bên trong và bên ngoài cơ thể, tiếng cười chói tai khiến mọi người trong đại sảnh nghe mà không khỏi rùng mình. Kim Quang Dao nhíu mày nói: “Để Giang Tông Chủ nghỉ ngơi một chút đi.” Tuỳ tùng bên cạnh đi tới, điểm lên huyệt ngủ của Giang Trừng, để cho vị gia chủ đang bận rộn chữa trị cho hắn có thể băng bó vết thương.
Kim Tử Huân nói: “Chẳng lẽ Giang Tông chủ bị thương đến hồ đồ luôn rồi, Nguỵ Vô Tiện và Vân Mộng Giang thị không đội trời chung, lúc này đang ra lệnh hung thi vây thành, còn cứu y ư?” Lời này tuy khó nghe, nhưng Ngô Tông chủ và mấy gia chủ khác đều gật đầu, chỉ cho rằng Giang Trừng đã nhìn nhầm.
Lam Vong Cơ trầm giọng nói: “Với sự quen thuộc của Giang Tông chủ đối với Nguỵ Vô Tiện, sẽ không nhầm.” Dùng ánh mắt từ từ quét qua mọi người trong đại sảnh, nói: “Hung thi bên ngoài thành, không phải do Nguỵ Vô Tiện sai khiến.”
Ánh mắt Kim Quang Dao sâu đến mức nhìn không ra một chút cảm xúc nào, gương mặt thanh tú luôn khiến người ta có hảo cảm cũng trở nên âm trầm theo, cực kỳ chậm rãi nhìn về phía Lam Vong Cơ, thở dài không nói gì, như thể dùng rất nhiều sức lực mới có thể nói ra được: “Vong Cơ, tại sao đến lúc này rồi, mà ngươi vẫn giữ quan điểm của mình?”
Lam Vong Cơ đáp: “Nếu giống như suy đoán, là sự trả thù của Nguỵ Vô Tiện đối với bách gia, thì cần gì hung thi vây thành, tu sĩ của các tiên môn chỉ cần bỏ thành mà đi, không hề gây ra tổn hại gì cho bách gia.”
Kim Quang Dao im lặng không nói, từ từ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: “Việc này không cần nhắc lại nữa.” Quay đầu nói với tuỳ tùng của mình: “Ngươi cầm lệnh bài của ta, truyền đạt lời của ta, mời các vị gia chủ đang canh gác ở bốn cửa thành quay về cùng bàn bạc đối sách.”
Đợi tuỳ tùng nhận lệnh đi ra ngoài, Lam Vong Cơ đưa bức thư vừa nhận được lúc nãy cho Kim Quang Dao xem, sau khi xem xong, sắc mặt Kim Quang Dao vẫn không thả lỏng, chỉ nói: “E rằng chúng ta liều mạng chống đỡ cũng không chịu được đến khi viện binh đến.”
“Hy vọng vì mạng sống của bốn vạn dân thường trong thành, cố gắng hết sức.” Lam Vong Cơ chỉ đành nói ra kỳ vọng cuối cùng.
Kim Quang Dao phất phất tay, không nói gì nữa, ở bên cạnh, Kim Tử Huân và nhóm gia chủ cũng rũ mắt cúi đầu, càng không có ý định đứng ra bảo vệ những dân thường vô tội.
Lam Vong Cơ âm thầm nghiến chặt răng, cảm giác bất lực và bi thương dần lan tràn trong tim, lần đầu tiên trong đời cảm thấy xấu hổ vì bản thân là một tu sĩ tiên môn. Cho dù đợi đến khi gia chủ canh giữ ở bốn cửa thành đều quay về, cũng không thể cứu vãn được cái gì, cũng không thể nào thay đổi được kết cục dân thường ở thành Nam Bình sẽ bị bỏ rơi.
Chẳng bao lâu, mười mấy vị gia chủ lần lượt về đến Lâm Phủ, nhưng mang theo tin tức tồi tệ hơn. Thành Nam Bình hơn 100 năm lại đây không có chiến tranh, năm đó Xạ Nhật Chi Chinh cũng không ảnh hưởng đến nơi này, vì vậy gần như không có trang bị nào để phòng thủ và chống địch. Các tu sĩ đã dùng những vật liệu tìm thấy ngay tại chỗ để gia cố cổng thành, nhưng hung thi bên ngoài thành không chỉ tiếp tục tấn công cổng thành, mà còn dùng thi thể làm bậc thang, chồng chất thành hàng chục đội ngũ bằng xác chết ở bên ngoài tường thành, cố gắng leo qua bức tường không cao lắm. Nhân lực ở các cổng thành rõ ràng không đủ, hung thi phá thành chỉ là việc sớm muộn mà thôi.
Trong đại sảnh, các gia chủ ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng mỗi người đều đang tính toán cho tính mạng gia đình mình, ánh mắt giao nhau trao đổi khắp nơi, đã đạt được sự đồng thuận về việc “bỏ thành”, chỉ chờ một cơ hội để nói thẳng ra. Vì Kim Quang Dao là phó chỉ huy của Trừ Ma Doanh, địa vị cao nhất, mọi người cuối cùng đều nhìn về phía hắn, chờ hắn ra lệnh.
Cho dù mỗi người đã xác định phải bỏ thành để chạy trốn, nhưng vẫn hy vọng có thể ném trách nhiệm ra quyết định nhục nhã này cho người khác, suy cho cùng bất kể là ai cũng đều vô cùng coi trọng bộ mặt thủ lĩnh tiên môn này của mình.
Kim Quang Dao do dự không quyết. Các tu sĩ rút lui dễ dàng, suy xét tình hình, lý do bảo toàn lực lượng cũng coi như hợp lý, nhưng nhiều gia tộc và tu sĩ trong huyền môn bách gia không tham gia vào hành động lần này, nếu cố tình thêm dầu thêm muối bôi đen việc bỏ thành lần này, vẫn là khó ngăn được miệng lưỡi dư luận.
Lam Vong Cơ nói: “Viện binh của Cô Tô Lam thị đã trên đường đến, hy vọng Liễm Phương Tôn lãnh đạo các tu sĩ cố gắng một phen.”
Lập tức có một gia chủ khóc lóc nói: “Không thể gồng nổi, số lượng hung thi quá nhiều.” Tiếng nói còn đang vang vọng trong đại sảnh, mọi người đua nhau phụ hoạ, thảo luận không ngừng, có người nhỏ giọng nói: “Liễm Phương Tôn nhanh chóng ra quyết định đi, sớm trở về tập hợp viện binh, đừng hy sinh vô ích.”
Bỗng nhiên, một giọng nói to rõ vang lên từ bên trên thiên tỉnh: “Thượng đội hạ đạp, lâm trận bỏ chạy, thật sự làm mất mặt huyền môn bách gia nha!” Từng chữ từng câu, rõ ràng rành mạch truyền vào đại sảnh. Câu nói này khiến hầu hết mọi người đều lập tức đỏ mặt, ánh mắt lấp loé nhìn lên thiên tỉnh, chỉ có Kim Quang Dao sắc mặt tái nhợt, vận khí trầm giọng hỏi: “Là ai đang giả thần giả quỷ?”
Lam Vong Cơ giật mình một cái, vẫn đè xuống hai chữ “Nguỵ Anh” trong cổ họng, chỉ âm thầm nắm chặt chuôi kiếm Tị Trần, không biết vì sao Nguỵ Vô Tiện lại đột ngột xuất hiện.
Một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống đất từ trên nóc nhà, cao ráo thanh mảnh, áo đen tay áo rộng, vạt áo tung bay, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ đến sững sờ, khóe miệng hơi nhếch lên, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy vẻ khinh thường, trong nụ cười toàn là lạnh lẽo, hai tay hắn đều chắp sau lưng, từng bước từng bước tiến vào đại sảnh, cây sáo phía sau xoay tròn theo từng bước chân, tua rua đỏ tươi bay múa như vòng tròn bằng máu trên không trung.
“Ngụy Vô Tiện!” “Di Lăng Lão Tổ!” “Thật sự là hắn?!” Tiếp sau đó bên trong đại sảnh là âm thanh kiếm rời khỏi vỏ và tiếng thở nặng nề, ngoại trừ Lam Vong Cơ, mọi người không hẹn mà cùng đứng thành một hàng, chỉa kiếm ra phía ngoài, bầu không khí giống như đi trên băng mỏng lập tức bao trùm toàn bộ đại sảnh.
“Thì ra là Di Lăng Lão Tổ đại giá quang lâm! Ngươi sai khiến hung thi vây thành, ý định là gì?” Kim Quang Dao bước ra một bước, đứng trước mọi người, giơ tay ngăn cản hành động tấn công của họ, khá trầm ổn nói.
“Hung thi không phải do ta khống chế, ngươi tin cũng kệ, không tin cũng kệ.” Ngụy Vô Tiện đứng ở cửa đại sảnh, tiêu sái tự nhiên nói. Ánh mắt hắn lướt qua mọi người trong đại sảnh, cuối cùng nhẹ nhàng quét qua gương mặt Lam Vong Cơ. Mà ánh mắt của Lam Vong Cơ căn bản chưa hề rời khỏi hắn, vào khoảnh khắc ánh mắt giao nhau này, mơ hồ cảm nhận được Ngụy Vô Tiện muốn nói với mình: Yên tâm.
Kim Quang Dao nói: “Có mục đích gì, nói đi.”
Ngụy Vô Tiện cười một chút, lắc đầu nói: “Thật sự không có. Chỉ là thực tế không thể nhìn nổi bộ dạng các tu sĩ tiên môn tham sống sợ chết.” Nụ cười làm cho làn da trắng bệch đến mức không khoẻ mạnh lắm của hắn trở nên sinh động hơn, tăng thêm vài phần tuấn lãng tiêu diêu, trên mặt mang theo ba phần châm biếm, ba phần tự giễu, và ba phần là sự bình thản khi đã nhìn thấu sinh tử, tiếp tục nói: “Có con mồi, vì lãnh thổ, tất cả đều tranh giành, đến khi thực sự phải liều mạng, lại chạy nhanh hơn cả thỏ.”
Kim Quang Dao mặc kệ trên mặt đỏ trắng đan xen, thay vào đó cảm thấy nhẹ nhõm, khóe môi lại hiện ra một lúm đồng tiền, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên thắt lưng, giống như không để tâm mà chờ Ngụy Vô Tiện nói ra những lời khó nghe hơn nữa. Những người còn lại kinh ngạc nhìn Kim Quang Dao, rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện, bàn tay cầm vũ khí càng siết chặt.